Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 Chuyến đi săn vui vẻ


Vương Thiên Hành và Đường Ngự Long phải nói là rất hợp rơ với nhau, cho nên không tránh khỏi uống nhiều thêm vài ly, tâm sự nhỏ to. Bất quá cũng không nằm ngoài công việc và đi săn.

Lúc này trên bàn ăn phía đối diện, Tần Tranh đưa ánh mắt xanh biếc nhìn về phía Lâm Hàn đầy thưởng thức, anh nhìn cậu khẽ nở một nụ cười đầy thiện ý nói - "Cậu tên là Lâm Hàn?" - Cậu của hiện tại so với trong trí nhớ của anh hoàn toàn khác nhau một trời một vực, anh không thể tin được người này lại chính là cậu nhóc tâm cơ ngày trước mà anh biết.

Thấy vị thiếu gia ôn hòa, nhã nhặn nọ cười nói với mình, Lâm Hàn lễ phép gật đầu đáp - "Dạ đúng thưa Tần thiếu."

Thấy Lâm Hàn đối đáp thật lễ phép, Tần Tranh càng cười thêm tươi, anh rất hài lòng về biểu hiện của Lâm Hàn trong hiện tại. Có thể nói anh hiện tại cảm thấy vì cậu bôn ba chuyến này cũng đáng giá, Lâm Hàn của hiện tại quả thật rất ngoan ngoãn và đáng yêu.

Sau khi xác nhận cậu thật sự không nhớ mình là ai, Tần Tranh lại đổi chủ đề, anh nhìn con dị thú trên tay cậu thích thú hỏi - "Thứ lỗi cho tôi nhiều lời, con Lôi Khuyển kia của cậu trông thật sự rất ngoan, không dùng đến vòng áp chế nhưng vẫn rất thân thiện, việc này quả thật là khiến cho tôi rất ngưỡng mộ. Tôi có thể thỉnh giáo cao chiêu của cậu được không? Kỳ thực tôi cũng rất muốn có một con như thế, chỉ tiếc..." - Anh khẽ thở dài đầy tiếc nuối vì anh biết đi khắp tinh hệ cũng không tìm được con Lôi Khuyển thứ hai thân thiện như thế này, nói cách khác, nó là con dị thú vô cùng đặc biệt. Không phải nó không nguy hiểm mà là bản thân nó có trí tuệ thông minh vượt trội so với đồng bọn.

Giọng nói của Tần Tranh cũng không lớn, chỉ là tai của đám người kia quả thật rất thính, một đám người liền vểnh tai lên chăm chú lắng nghe.

Đường Ngự Long cũng không kìm chế nỗi tò mò liền thúc giục - "Phải đó, mau nói cho chúng tôi nghe một chút đi. Thật sự là tôi rất tò mò, cậu làm thế nào mà hay thế?"

Lâm Hàn đổ mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn Vương Thiên Hành cầu cứu nhưng nhận lại là ánh mắt chờ xem kịch vui của ai kia. Nói gì? Nói gì bây giờ? Tự dưng nó thế chứ cậu có biết gì đâu?

Bị ép tới đường cùng thì làm liều vậy, chứ không lẽ nói cậu cảm ứng được lời cầu cứu của nó nên mới cầu xin Vương thiếu cứu nó về, sau đó nó vì đền ơn nên mới xem cậu là chủ nhân hả? Cái này rõ là không khoa học.

Lâm Hàn hít một hơi thật sâu rồi mở to mắt nói - "Chuyện này là tình cờ thôi, trên đường chúng tôi đi đến đây, tàu của chúng tôi bị một nhóm tinh tặc chặng đường. Sau đó nhóm tinh tặc bị đánh bại, chúng tôi là cứu được nó từ trên tàu của bọn chúng. Lúc đó nó bị thương khá nặng... tôi là người trực tiếp chăm sóc nó nên có lẽ vì thế mà nó... mới thân cận với tôi một chút." - Cái này là cậu nói thật, bất quá... sau phút cảnh giác ban đầu nó liền chấp nhận cậu, rồi cứ như vậy mà trở thành sủng vật của cậu luôn. Mà nó hiền muốn chết ấy, có làm hại ai đâu? Nó thậm chí còn không đáng sợ bằng con dị thú mà mọi người đánh giết sáng nay.

Lâm Hàn lơ đang vuốt ve cái đầu bông xù mềm mại của Lôi Khuyển, cưng gì đâu á. Nhìn nó có khác gì chó nhà đâu, chẳng qua là nó biết dùng điện để giật đối thủ mà thôi.

Đường Ngự Long nghe xong liền trợn mắt, cụt hứng nói - "Chỉ có như vậy liền quy thuận? Thật phi lý!" - Dị thú cấp sáu, Lôi Khuyển cho dù là ấu thú cũng chưa bao giờ là sủng vật đạt chuẩn thả rong trong nhà chứ đừng nói là ngoài đường. Còn này thật sự là chạm dây hả?

Lâm Hàn gật đầu như gà mổ thóc - ''...'' - Anh không tin thì tôi cũng bất lực á.

Nhóm người hóng hớt cũng một bộ "cậu lừa người đấy à? Nếu dễ như cậu nói thì nó chẳng phải là vấn đề nữa".

Một bảo tiêu lòng hiếu kỳ dậy sóng, không tin tưởng liền nói nhỏ - "Tôi mới không tin. Nếu dễ thu phục như thế thì hẳn người có thể thu phục nó phải đến mấy con phố á."

Một bảo tiêu khác gật đầu - "Tôi cũng không tin, nếu dễ ăn như thế thì ngay cả ấu thú Lôi Khuyển cũng trở thành thú cưng rồi chứ không phải là dị thú nguy hiểm nữa."

Hiện trường phản đối vô cùng náo nhiệt, còn Lâm Hàn thì khổ tâm hết sức. Tần Tranh cũng biết sẽ không thể hỏi gì thêm liền đổi đề tài - " Phải rồi, Vương thiếu, trên đường đi mọi người gặp tinh tặc thật sao? Không có nguy hiểm gì chứ?" - Mặc dù trong lòng anh vô cùng kinh ngạc, nhưng bất quá ngẫm lại cũng không có chuyện gì là không thể. Tình hình liên bang gần đây đúng là có biến động lớn, chỉ có điều sóng gió vẫn chưa chính thức nổi lên.

Vương Thiên Hành nhẹ nhàng đáp - "Phải, nhưng bất quá cũng chỉ là vài con ruồi bọ không đáng nhắc đến, chúng tôi cũng không tổn thất gì." - Nói rồi anh lại nhấp một ngụm rượu, hoàn toàn không xem đó là chuyện gì lớn.

Nhìn thấy thái độ ung dung của Vương Thiên Hành, Đường Ngự Long khẽ nhếch môi cười - "Ha ha, theo ta thấy... băng cướp đó đúng là quá ngu xuẩn, cướp ai không cướp lại đi cướp Vương thiếu gia, chẳng phải là muốn tìm đường chết sao?" - Không cần nói anh cũng đã ngầm hiểu khả năng của người này, lại nói, người có thể đến Cuồng Dã Tinh săn bắn thì còn có thể là người thường sao? Đừng nói một băng cướp nhỏ nhoi, cho dù là hai băng cướp thì anh cũng đủ tự tin mình có thể diệt sạch không chừa một tên.

"Haha, Đường thiếu nói phải!" - Vương Thiên Hành vui vẻ đáp lời.

Thấy mọi người uống rượu vui vẻ,Trần Phóng cũng muốn nâng ly lại bị Bạch Lạc Sơn cảnh cáo - "Bệnh vừa khỏi, không nên uống!" - Câu nói thì đầy quan tâm nhưng nét mặt lại chẳng có gì biến hoá.

Trần Phóng khẽ lườm anh một cái - "..." - Anh từ khi nào lại có một tên bảo mẫu vậy hả? Tên này lại uống lộn thuốc chắc?

Bạch Lạc Sơn vẫn một bộ không có nói gì sai, rất tỉnh và đẹp trai - "..." - Tiện tay cướp luôn ly rượu của Trần Phóng, uống cạn, rồi trả lại.

Trần Phóng nhận lại ly rượu đã trống rỗng - "..." - Cảm thấy không còn gì để nói.

Tần Tranh nhìn thấy hành động mờ ám của hai người, nhanh chóng nâng ly rượu che đi ý cười nơi khóe môi. Chậc, cuối cùng thì vị bác sĩ băng sơn của nhà mình cũng có người quản rồi. Chuyến đi này quả là thu hoạch không ít.

Trong khi tâm tư của mọi người không ngừng xoay chuyển, Lâm Hàn cùng Lôi Khuyển vẫn im lặng nuốt phần thức ăn trên đĩa của mình, mặt không biểu tình chứ lòng thì hai hàng lệ rơi. Cậu ăn thật chậm, từng chút, từng chút một.

Thấy Lâm Hàn cả người hơi gầy gò, sắc mặt cũng không tính là quá tốt lại ăn rất ít, Tần Tranh lo lắng hỏi - "Lâm hàn, cậu ăn ít vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?"

Lâm Hàn giật mình một cái, cậu nào dám nói thật liền lắc đầu như trống bổi - "Dạ không phải, thức ăn ngon... ngon lắm ạ, thật sự rất ngon."

Tần Tranh cũng không nói nữa, anh chỉ ân cần nói - "Nếu ngon thì cậu ăn nhiều một chút nhé, trông cậu rất gầy."

"Vâng, cảm ơn Tần thiếu gia quan tâm."

Trần Phóng, Bạch Lạc Sơn nhìn cậu đầy cảm thông, họ cũng nuốt không nỗi.

Cũng đồng dạng với nhóm ba người Lâm Hàn, một vị bảo tiêu cũng trầm mặt nhìn thức ăn xong rồi lại uống rượu trừ cơm.

Nhóm cận vệ thấy tên bảo tiêu mặt liệt nọ đang một mình uống rượu bèn lân la bắt chuyện, họ vẫn còn để ý chuyện ban sáng liền hỏi - "Này cậu, tôi hỏi cậu một câu được chứ? Tại sao lúc ban sáng cậu là chạy sang bên tôi cứu người, việc này rõ ràng không nằm trong trọng trách của cậu mà? Nói thật cho tôi biết lý do, có phải cậu ..." - Có phải cậu chấm tiểu Hàn nhà tôi không?

Bảo tiêu mặt liệt cướp lời nói - "Tiện tay."

Cận vệ bật cười - "Cậu đùa tôi đấy à?" - Tôi mới không tin, lính đặc chủng mấy người đều thích tiện tay như vậy sao?

Bảo tiêu cũng lười giải thích - "..." - Vẫn trầm mặt uống rượu, tôi cứu người của tôi cũng cần mấy cậu đồng ý sao?

Trong lúc đám cận vệ cho rằng không còn chuyện gì thú vị để nói thì bất chợt bảo tiêu nọ lại lên tiếng hỏi - "Cậu ta... là gì của Vương thiếu?" - Lâm Hàn lưu lạc là lỗi của anh, nhìn thấy Lâm hàn được ưu ái tới mức được phép đi theo, còn được phái người bảo vệ, trong lòng anh chợt có cảm giác bất an. Anh rất sợ... sợ cậu trở thành tình nhân của tên thương gia này, rồi trở thành món đồ chơi cho anh ta tiêu khiển, chơi chán thì vứt đi.

Cận vệ không ngờ người này lại để ý chuyện này, anh ta hơi chần chừ nói - "Cái đó... bất quá là hiện tại thì cậu ta là người chăm sóc thú cưng cho thiếu gia, bên cạnh đó cũng là người bán nhạc cụ của thiếu gia." - Hắn cũng không biết Lâm Hàn thuộc dạng nào, nhưng hẳn là người trông sủng vật.

Bảo tiêu hơi thay đổi ngữ điệu, giọng nói cũng nhẹ đi đôi chút - "Chỉ vậy thôi sao?"

Cận vệ gật đầu khẳng định - "Chỉ có vậy, cậu có vẻ quan tâm tới cậu ta nhỉ? Thích sao?" - Anh ta thấy bảo tiêu kia chịu mở miệng liền tranh thủ moi thêm thông tin.

Nhưng anh ta phải thất vọng rồi, bảo tiêu nọ nghe xong cũng không buồn hỏi nữa, tiếp tục im lặng đến khi kết thúc bữa ăn. Cả bàn ăn rơi vào im lặng tuyệt đối chỉ còn tiếng dao nĩa trong khi ăn.

Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi lấy sức thì cả nhóm lại lên đường, càng vào sâu thì dị thú gặp phải trên đường đi sẽ càng nguy hiểm hơn. Tất cả mọi người đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, riêng hai người được phân công chăm sóc Lâm Hàn thì tim treo tận cổ, thật là làm khó nhau quá đi mà. Hai người nhìn nhau, hàng lệ lặng lẽ rơi...

Lại đi thêm khoảng một giờ nữa thì nhóm người đang đi bỗng đồng loạt dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh, họ rất nhanh đã phát hiện mục tiêu. Đường Ngự Long khoanh tay trước ngực nhếch môi cười rồi nói với thuộc hạ của mình - "Tối nay chúng ta ăn món gì thì phái xem năng lực của các cậu rồi!"

Nhóm bảo tiêu nghe hiểu liền đồng thanh đáp - "Đã rõ!" - Rồi bọn họ nhanh chóng tiến sâu vào mảnh rừng nơi có rất nhiều lùm cây thấp rậm rạp.

Vương Thiên Hành mắt đầy ý cười nhìn sang cận vệ - "..." - Anh cũng không thể ngồi không được.

Cận vệ liền ba chân bốn cẳng đuổi theo bén gót nhóm bảo tiêu, sau đó tất cả cùng mất dạng sau những lùm cây rậm rạp phía xa.

Lâm Hàn thật sự rất tò mò, cậu muốn nhìn thấy cảnh mọi người săn mồi, chỉ là cậu sợ mình lại khiến mọi người bận tâm lo lắng cho nên đành đưa ánh mắt mất mác mà nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com