Chương 93: Gây sự
Đang dùng cơm thì bỗng nhiên Lâm Hàn chợt cảm nhận được một luồng tinh thần lực rất mỏng manh đang dao động, tuy rằng không hiểu tại sao nhưng cậu cứ cảm thấy bồn chồn.
Cửu Vĩ và Lôi Khuyển đều nhận ra nhưng không đứa nào buồn phản ứng, nhóm người trong phòng thế nhưng lại không ai nhận ra điều gì bất thường.
Tửu lượng của Lâm Hàn rất kém nên chỉ nhấp môi chứ không dám uống nhiều, thế nhưng đầu óc rất nhanh đã có chút mơ hồ, cậu xoa xoa mi tâm ép bản thân tỉnh táo một chút rồi diện lý do muốn ra ngoài rửa tay để thử liên lạc với người nọ.
Mọi người không phản đối nhưng phải có một con dị thú cùng đi họ mới an tâm.
Lôi Khuyển rất hăng hái xung phong, cả hai cùng nhau rời đi. Sau khi rời khỏi phòng, cậu cố gắng định hướng nơi phát ra dao động, mặc dù có chút khó hiểu tại sao bản thân lại làm được nhưng làm được chính là làm được, xoắn xuýt mấy vấn đề nhỏ nhặt cậu cũng lười.
Chỉ là chưa đi được bao xa cậu liền cảm thấy không thích hợp, mọi thứ bắt đầu chao đảo. Lâm Hàn cảm thấy cả người lung lay muốn ngã, cậu tựa lưng vào tường, cắn môi nói - "Tiểu Lôi chúng ta mau quay trở về, nhanh!"
Lôi khuyển rất thông minh nên nó lập tức dẫn đường cho cậu, Lâm Hàn nhìn theo cái bóng trắng trắng mà bước đi, cậu cố tỏ ra bình thường nhất có thể, ở cái nơi xa lạ này mà tỏ ra bất ổn sẽ bị người động tay chân. Chỉ tiếc nghĩ thì đẹp nhưng chưa đi được mấy bước cậu đã không thể đi nỗi, cả người dần thoát lực, ý thức cũng mơ hồ. Rõ ràng có cái gì đó không ổn, kiểu như bị dính thuốc mê vậy.
Trước lúc Lâm Hàn hoàn toàn ngã xuống thì một cánh tay rắn chắc đã vững vàng đỡ được cậu, một giọng nói tràn đầy sự lo lắng vang lên bên tai - "Lâm Hàn cậu sao vậy?"
Cậu nhận ra tiếng nói của vị bảo tiêu kia liền nâng đôi mắt hơi mơ màng nhìn anh lắc đầu -"Tôi không sao, chúng ta mau về phòng đi."
Lôi Khuyển vừa kịp nhận ra tình huống không ổn phía bên này cũng đồng thời nhận ra có rất nhiều luồng sát khí từ xung quanh, một nhóm người áo đen đang từ từ tiếp cận, một tên trong đó nhìn bảo tiêu đầy đe dọa, giọng nói có chút không kiên nhẫn, hắn quát - "Đưa người kia cho chúng tôi!"
Lôi Khuyển lúc này đã chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho nên bọn chúng không dám làm càn.
Bảo tiêu Tần Phong đưa đôi mắt sắc bén, lạnh lùng đến cực điểm nhìn những kẻ kia đáp -"Ta không giao thì sao?"
Động tĩnh bên này đã gây nên không ít chú ý, rất nhiều người đã vây lại xem náo nhiệt. Hiếm khi có kẻ không sợ chết mà dám náo loạn tại quán bar Đệ Nhất, cho nên nhất định phải xem kịch vui này mới được.
Nhóm người áo đen cảm thấy tình huống không ổn bèn viện một cái cớ xức sẹo - "Kia là thiếu gia nhà chúng ta, ngươi tốt nhất nên giao trả người. Nếu không đừng trách bọn ta không khách sáo!"
Mọi người nhìn thiếu niên xinh đẹp đang được ôm trong vòng tay bảo tiêu kia ồ một tiếng.
Bảo tiêu Tần Phong - "..."
Lâm Hàn đầu óc hơi trì độn nhưng vẫn nghe rõ lời người kia nói, cậu liền phủ nhận - "Tôi không quen các người, cũng không phải thiếu gia của các người!"
Đám người vẫn hùng hồn đáp - "Thiếu gia, cho dù cậu có giận lão gia như thế nào đi nữa thì cậu cũng không nên đi cùng người lạ, hắn chỉ là muốn lừa gạt tình cảm của cậu. Ở bên ngoài rất nguy hiểm, cậu mau theo chúng tôi quay về, lão gia vẫn đang đợi cậu ở nhà!"
Mọi người mới đầu còn có chút bất bình muốn lên tiếng nhưng khi nhìn thấy con dị thú cấp sáu đang chắn trước mặt người nọ, ra chiều muốn đánh nhau với nhóm bảo tiêu kia liền ngậm miệng lùi ra xa một chút. Chuyện thì có thể hóng nhưng mạng thì không nên đem ra cược, lỡ chọc vị thiếu gia kia nổi giận thì có mà ăn sét.
Hai bên lúc này cũng rơi vào thế giằng co, muốn tiến lên không được mà đánh cũng không xong, muốn đi thì chỉ có nước đánh nhau mới mong có thể thoát thân. Tần Phong đã nhìn thấy sức mạnh của Lôi khuyển tại đấu trường cho nên mười phần tin tưởng.
Đã thế thì anh cũng không muốn khách khí làm gì. Cùng lúc này, hai bảo tiêu khác và hai cận vệ đã chạy đến chắn đường lui của đám người gây sự. Sự chênh lệch thực lực thực quá rõ ràng. Tất cả bảo tiêu sau thời gian gian lưu đều đã đạt cấp A đỉnh phong thậm chí là cấp S sơ cấp, một đội hình đã trâu bò lại càng trâu bò hơn.
Nếu bên ngoài đại sảnh là một bầu không khí phi thường náo nhiệt thì trong phòng ăn VIP của nhà hàng Đệ Nhất lúc này cũng vui vẻ không kém.
Sau khi rượu quá năm phần say cả bốn người đều cảm thấy không thích hợp, họ là người trong chốn thương trường thì đối với việc tiếp xúc với rượu mạnh càng có nhiều hiểu biết sâu sắc.
Trần Phóng nhanh chóng lấy máu tiến hành xét nghiệm nhanh, sau khi xác định thành phần trong rượu chỉ là thuốc mê loại xịn mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi người được tiêm thuốc giải sau đó nhanh chóng hành động, cùng lúc này cận vệ và vệ sĩ cũng vừa báo cáo tình hình ở bên ngoài.
Ở bên ngoài quán bar Đệ Nhất lúc này cũng đã có rất nhiều cao thủ cấp A đỉnh phong tiến hành mai phục xung quanh, chỉ chờ con mồi sa lưới.
Trong lòng của bọn họ đã cơ bản nắm được dụng ý của kẻ kia, phần nhiều là muốn rửa mối nhục cùng với ý đồ cướp đoạt dị thú.
Hừ, tưởng họ là hồng mềm chắc.
Vương Thiên Hành gửi một tin nhắn cho Lâm Hàn bảo cậu chờ tại đại sảnh, sau đó sẽ cùng mọi người tập họp, rồi cùng nhau rời khỏi nơi này. Anh cũng muốn vận động một chút, đã có kẻ không muốn sống thì anh cũng không ngại phiền.
Lúc này tại một hành lang bên trong quán bar, nhóm người áo đen nhìn thấy tình huống đã nằm ngoài tầm kiểm soát cho nên không tiếp tục dây dưa mà nhanh chóng rút quân, bẫy đã được giăng càng không sợ con mồi sẽ chạy mất.
Lâm Hàn thấy người xấu rút lui, lúc này mới thở phào một hơi, cậu đẩy nhẹ bàn tay đang ôm lấy vai mình, sau đó nói lời cảm ơn rồi tựa người vào bức tường chống đỡ thân thể đang dần vô lực.
Đầu óc của Lâm hàn lúc này đã có chút mơ hồ bộ, cơ thể dần thoát lực rồi cứ thế ngã xuống. Tần Phong vẫn chưa hề rời mắt khỏi cậu một giây nào cho nên rất kịp thời mà đưa tay đón lấy, Lâm Hàn mở hờ đôi mắt nhìn anh rồi rơi vào hôn mê.
Sau khi một hồi hữu kinh vô hiểm, nhóm sáu người ban đầu bây giờ đã tăng lên mười một người càng khiến người khác phải chú ý. Đây rõ là sợ kẻ thù mù mắt không tìm ra mình đây mà. Lâm Hàn sau đó cũng được tiêm cho một mũi thuốc giải nhưng vẫn phải nhờ Tần Phong ôm người đi vì cậu vẫn còn mơ màng chưa có tỉnh hẳn.
Bảo tiêu Tần Phong nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu nhịn không được đưa tay chạm nhẹ lên đôi gò má đã nhiều thêm được tí thịt.
Trời càng về khuya đường phố càng náo nhiệt, Đường Ngự Long đi bộ cả một quãng đường dài mà chẳng thấy động tĩnh gì cũng bực bội ra mặt - "Rốt cuộc là có đánh hay không? Hại tôi đi muốn mòn cả đế giày rồi mà đến cái bóng cũng không nhìn thấy, bằng không thì chúng ta tìm một chỗ ngồi nghỉ, chờ bọn chúng tìm tới đi?"
Tần Tranh nhìn anh mỉm cười, cũng không có ý muốn phản đối, dù sao đây cũng là một biện pháp tốt.
Vương Thiên Hành đối với ý kiến này cũng rất tán thành, dù sao thì ngồi chờ vẫn tốt hơn là đi loanh quanh - "Được, vậy bây giờ chúng ta hãy tìm một chỗ nghỉ chân chờ bọn chúng tìm đến."
Đường Ngự Long thấy anh thoải mái liền gật đầu với anh một cái - "Tốt, cứ quyết định như vậy đi, bây giờ chúng ta đi đến quán nước phía trước ngồi chờ đi. Trông nó cũng không có nổi bậc gì, nếu chúng ta phá nát chỗ này hẳn là cũng không gây thiệt hại lớn hắc hắc." - Tất nhiên, loại địa phương này dễ ra tay hơn so với nhà hàng có danh tiếng như Đệ Nhất.
Tần Tranh nghe anh nói liền bật cười - "Hì... cậu đó. Suốt ngày chỉ biết gây họa cho người khác!"
Đường Ngự Long đắc ý hất cằm nhìn anh đáp, điệu bộ rất chi là oan uổng - "Cậu nói như thế là không đúng, cái này gọi là chiếu cố đó nha. Chúng ta giúp bọn họ đập đi để xây lại cái mới tốt hơn chẳng phải là tiện cả đôi đường hay sao? Cậu nhìn xem, kiểu dáng lỗi thời quá rồi, chẳng được mấy người lui tới."
Tần Tranh đưa mắt nhìn cửa hàng hoành tráng đang có rất nhiều người ra vào được gắn mác lỗi thời, vắng khách khoé môi hơi giật giật.
Trần Phóng nghe cái khẩu khí ngứa đòn của Đường Ngự Long liền cảm thấy nhức đầu, đúng là thói quen nhà giàu khó ưa mà.
Không lâu sau đó, nhóm người cuối cùng cũng tiến vào bên trong, Đường Ngự Long rất phúc hậu mà chọn tầng cao nhất, vị trí ngồi nằm ngay cạnh cửa sổ lớn, nhìn từ nơi đây có thể nhìn bao quát khắp nơi, cũng tiện cho cả nhóm lọt vào tầm ngắm của kẻ địch. Tuy nhiên chẳng ai buồn quan tâm điều này.
Ở cách đó không xa, có một người đang rất vui vẻ cong khoé môi nhìn đám người ngu xuẩn nọ.
Hắn nhẹ nhàng phất tay với thủ hạ bên cạnh rồi lạnh lùng quay lưng đi, rời ra khu vực mà chốc nữa đây sẽ biến thành chiến trường.
Chờ đợi có chút lâu, Đường Ngự Long đánh một cái ngáp xong rồi nhe răng cười, ánh mắt lóe lên hàn quang sắc bén - "Đến rồi đến rồi, thật là chậm chạp mà, chúng ta đi đón tiếp bọn chúng thôi nào!" - Đôi mắt của anh không giấu nỗi hưng phấn mà nhìn ra cửa kính trong suốt.
Không lâu sau đó, bầu trời đêm lấp lánh ánh đèn bên ngoài bỗng chốc đã bị bao trùm bằng một chùm sáng đỏ mang theo tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc.
"Ầm! Ầm! Đùng..."
"Đùng! Ầm! Oành..." - Xen lẫn trong tiếng đạn pháo oanh tạc là tiếng hét thất thanh của những người vô tình bị liên lụy.
Đường phố thoáng chốc đã bị cày nát, nhiều tòa nhà bị đánh sập ầm ầm ngã xuống, khói lửa ngút trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com