Chương 94: Đánh thì đánh, ai sợ ai
Từ màn khói, từng chiếc từng chiếc cơ giáp lao ra rồi liên tục nã pháo vào những chiếc cơ giáp khác với hai màu đen và trắng. Tuy cả hai đội hình cơ giáp khác nhau màu sắc nhưng lại có cùng mục tiêu duy nhất, đó là những chiếc cơ giáp màu đen cấp bảy đang không ngừng bắn đạn pháo về phía họ.
Người điều khiển cơ giáp của kẻ địch cũng đều là cao thủ cấp A đỉnh phong cho nên trận chiến kéo dài hơn bình thường một chút. Thế nhưng, tuy rằng đôi bên đều là cơ giáp cấp bảy cao cấp nhưng so về thực chiến thì bên Vương Thiên Hành vẫn chiếm thế thượng phong.
Evel đang ngồi trên một chiếc cơ giáp cấp tám hiếm hoi quan sát trận chiến, hắn không ngừng nghiến răng nghiến lợi quát lớn trên kênh chỉ huy - "Giết, giết hết bọn chúng cho ta. Lũ vô dụng, chỉ có mấy tên lính quèn mà cũng không giải quyết được là sao? Tất cả xông lên cho ta. Nhất định phải mang hai con dị thú kia về đây nghe rõ chưa?"
Thủ hạ đồng thanh đáp - "Đã rõ!" - Sau đó bọn họ nhanh chóng cắt đứt liên lạc rồi bắt đầu gia nhập cuộc chiến.
Nhìn trận chiến phía xa xa, Evel cũng không chịu ngồi yên, sở hữu trong tay một cơ giáp cấp tám khiến lòng tự tin của hắn càng tăng lên gấp bội. Ngay lập tức, Evel điều khiển cơ giáp màu đỏ với hoa văn đen giết thẳng về phía đám người đang ngồi bên cạnh cửa sổ.
Hắn trực tiếp bắn nhanh ba phát pháo năng lượng - "Đùng! Đùng! Đùng!" - Nhưng kết quả mà hắn mong chờ đã không xảy ra, cùng lúc này cũng có ba phát đạn phát khác được bắn đi, trực tiếp hóa giải thế công của hắn.
Cùng lúc đó là những tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên hòa cùng những quả cầu lửa nở rộ trong đêm vô cùng chói mắt - "Oành! Oành! Oành!"
Ba phát pháo laser đã chặn lại đứng đường đi của hoả pháo, Evel gầm lên rồi lao thẳng về kẻ dám ngán đường của hắn.
Hắn hét lớn một tiếng - "Khốn kiếp, hôm nay các ngươi đều phải chết!"
Một chiếc cơ giáp màu đen khác cũng xuất hiện sau vụ nổ vừa diễn ra, bên trong chiếc cơ giáp cấp tám, Đường Ngự Long nhếch môi cười khẩy, trào phúng hắn qua loa - "Hừ tới đây, để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà dám gáy trước mặt ta!"
Bị khiêu khích, Evel nóng nảy xông lên - "Câm miệng cho ta, hôm nay sẽ là ngày chết của các ngươi, một tên cũng đừng hòng thoát!" - Đôi bên trực tiếp bắn phá về phía đối phương, ngay khi khoảng cách được rút ngắn thì cả hai lập tức rút trường đao ra cận chiến.
Evel thích nhất là tự tay chém giết đối phương một cách từ từ và tàn nhẫn.
Tiếng binh khí bén nhọn liên tục va chạm vào nhau vang lên vô cùng chói tai, tia lửa văng tung tóe - "Keng! Keng! Keng! Ầm! Uỳnh!" - Chỉ trong chốc lát mà đôi bên đã đánh đến kí huyết sôi trào.
Đường Ngự Long nhìn chiếc cơ giáp của Evel cười lạnh, giọng nói mang theo sự hào hứng - "Được lắm. Ngươi làm ta cảm thấy hứng thú rồi đó, đến đây ta sẽ cho ngươi biết thế này là đánh đấm!"
Tay cầm trường thương của Đường Ngự Long lần nữa đẩy nhanh tốc độ, dùng tốc độ kinh người một đường chém tới, tiếng binh khí va vào nhau phát ra âm thanh vô cùng chói tai.
Mặc dù Evel năng lực không thấp nhưng gặp phải Đường Ngự Long thì chẳng khác nào gặp phải cường địch, chỉ sau vài chiêu liền bị ép tới mức phải chật vật né tránh, vừa đỡ một đao đang chém xuống còn chưa trụ vững thì đối phương đã nhanh chóng trở đao đánh bồi thêm một đường vào eo của hắn.
Evel thất kinh mắng một tiếng - "Chết tiệt!" - Nhưng cho dù phản xạ của hắn có nhanh cách mấy cũng không thể theo kịp tốc độ ra đòn của Đường Ngự Long, một đao mạnh mẽ chém vào phần eo của cơ giáp khiến cơ giáp bị tê liệt một phần, tia lửa điện chớp loé, linh kiện bên trong cũng bị phá hủy.
Mặc dù cơ giáp của hắn là cấp tám nhưng tinh thần lực chỉ đạt cấp A sơ cấp cho nên so với Đường Ngự Long đã là cấp A đỉnh Phong thì hoàn toàn không có dù chỉ một chút lợi thế, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu được nâng cấp sao khi gia nhập nhóm người của Vương Thiên Hành, lúc này Đường Ngự Long chẳng khác nào hổ thêm cánh. Đường Ngự Long rất không khách sáo mà ngược đổi thủ thê thảm.
Anh vô cùng khoái trá bồi thêm một cước từ trên cao xuống, đá bay cơ giáp của Evel khiến nó đâm thẳng xuống mặt đất tạo thành một cái hố siêu cấp lớn rồi vô cùng đắc chí cười - "Haha quá yếu! Chỉ có bao nhiêu đó bản lĩnh mà cũng muốn đấu với ta, đúng là không biết tự lượng sức."
Trận chiến vừa mới diễn ra chỉ tầm mười phút nhưng đã có hơn năm mươi cơ giáp tham gia, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, tuy nhiên không lâu sau đó cũng đã có thể phân rõ thắng bại. Dĩ nhiên là đội cơ giáp của Evel đã bị diệt không còn một móng, đồng thời cả một khu vực trong thành phố cũng bị bắn phá tan hoang, khung cảnh phải nói là không còn gì để nói, nếu bồi thường thiệt hại thì cả đến cái nịt chắc cũng không còn, nhưng người bồi thường là ai còn chưa biết.
Đột nhiên diễn ra một trận chiến lớn như vậy mọi người vây xem vừa không khỏi cảm thấy kinh hoàng nhưng cũng vừa cảm thấy vô cùng hứng thú, những nhân vật lớn thì lại mang tâm tình "hào hứng xem kịch vui" vì hiếm khi mới có được một dịp may xem trò giải trí hoành tráng như thế này tại tinh cầu Brook, mà khó hiểu nhất là quân đội hôm nay đều đã đi nghỉ mát hay là đã âm thầm phê duyệt cho đôi bên đánh nhau vậy nhỉ? Hiếm khi náo động lớn như thế này mà bọn họ vẫn áng binh bất động nha.
Tất nhiên là những suy nghĩ đó lại vô tình chuẩn không cần chỉnh, vì người bên quân đội đã mắt nhắm mắt mở mà làm ngơ. Chịu thôi, ai bảo người ta là con quan lớn làm chi.
Mãi cho đến khi trận chiến sắp ngã ngủ thì tình thế đột ngột thay đổi vì sự gia nhập bất ngờ của một nhóm cơ giáp cấp tám. Gần năm mươi cơ giáp cấp tám có giá cả vô cùng đắc đỏ bất ngờ tham gia khiến cuộc chiến bỗng chốc nóng lên.
Vương Thiên Hành, Trần Phóng, Bạch Lạc Sơn lúc này cũng không rảnh rỗi mà ngồi xem kịch được nữa, tất cả cùng giải phóng cơ giáp, Tần Tranh rất hiển nhiên mà rơi vào tay Vương Thiên Hành, còn Lâm Hàn vừa mới tỉnh táo được đôi chút thì đi cùng bảo tiêu Tần Phong.
Lúc này trên không trung, tất cả họng pháo đều tập trong bắn giết về phía bên này.
"Oành! Oành! Oành! Đùng! Ầm!" - Đạn pháo bay đầy trời, không gian không ngừng chất động mãnh liệt do sóng khí từ những vụ nổ liên tiếp tạo thành.
Chỉ chớp mắt, cửa hàng mà bọn họ vừa ngồi lúc này đã nổ tan tành thành từng mảnh vụn, triệt để san bằng vừa hay có thể xây lại mà không cần tháo dỡ.
Ở một nơi khác, Vương Thiên Hành chỉ dùng cơ giáp cấp tám để ra trận. Đối với anh mà nói thì những cơ giáp cấp tám kia cũng chỉ là mấy con rối gỗ, tuỳ tiện chơi một chút là hỏng ngay, một chút đe dọa cũng không có. Tuy là cơ giáp có cùng cấp bậc nhưng cơ giáp của Vương Thiên Hành là loại có khả năng chịu lực và công kích vô cùng mạnh, vật liệu làm ra cũng là loại cứng nhất nhì tinh hệ.
Cơ giáp cấp tám chủ yếu điều khiển bằng tinh thần lực, cho nên điểm mấu chốt là tinh thần lực của ai mạnh hơn thì phần thắng sẽ càng cao.
Vương Thiên Hành vô cùng bình tĩnh điều khiển cơ giáp lách người né tránh tất cả pháo laser đang bay về phía mình, sau đó nhanh chóng bắn trọng pháo về phía đối thủ, tiến đến lại xoay người thật nhanh bắn về một hướng khác khiến đối phương phải chật vật ứng phó vì tốc độ bắn của anh quả thật rất nhanh. Ngay khi vừa tiếp cận mục tiêu thứ ba vương Thiên Hành ngay lập tức trở tay rút trường đao bổ xuống, lại thêm một lượt xoay người chém liên tiếp khiến đối thủ không có thời gian phản công.
"Keng! Keng! Ầm! Ầm!" - Ba chiếc cơ giáp chỉ sau vài đòn tấn công lập tức hóa thành pháo hoa giữa trời đêm, tuy rằng ba đánh một nhưng kẻ địch vẫn không thể chiếm được một chút ưu thế nào.
Tình hình bên những người khác cũng tương tự, số lượng quân địch đông hơn họ gấp nhiều lần, chính vì vậy trận chiến lúc này vô cùng náo nhiệt.
Đường Ngự Long sau khi hạ xong Evel thì liền xông pha chém giết những cơ giáp cấp tám vừa gia nhập cuộc chiến. Tuy nhiên đám người mới đến này năng lực cao hơn hẳn đám vừa rồi, rất dễ để phán đoán đám người này và Evel vốn không cùng một phe.
Gần một trăm cơ giáp cấp tám di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh vẫn không ngừng bắn đạn pháo giết thẳng về phía đối phương, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên miên không ngừng nghỉ - "Đùng! Đùng! Ầm... Keng! Keng! Oành!" - Chiến trường bao phủ từ mặt đất đến không trung, khắp nơi là lửa đó, tia laser bắn như mưa ánh sáng giăng kín bầu trời.
"Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!" - Trọng pháo hạng nặng cũng không hề cố kỳ mà bắn vào những chiếc cơ giáp màu bạc phía xa, những nơi bị bắt trúng đều biến thành cát bụi, trên mặt đất là vô số những hố đất sâu.
Trận chiến này tuy không tính là quá ác liệt nhưng cũng không phải tất cả những người bên phe của họ đều là cơ giáp cấp tám, Bạch Lạc Sơn căng mình chém giết nhưng vẫn không rời mắt khỏi Trần Phóng, mắt thấy tình thế dần bất lợi liền giúp anh giải vây. Hai cơ giáp đưa lưng về phía nhau cùng chống lại một đám ruồi bọ đáng ghét.
Nhóm bảo tiêu phía ở một nơi khác cũng bắt đầu có chút chật vật, cho dù họ có mạnh đến đâu thì cũng khó lòng mà địch lại nhóm cao thủ có cấp bậc cao hơn, cộng thêm những chiếc cơ giáp cấp tám vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, bọn họ không chỉ có một mình, những cận vệ cũng không thể đưa mắt đứng nhìn, họ nhanh chóng đưa tay tương trợ khiến cho thế cục trong chốc lát đã trở lại thế cân bằng.
Số lượng kẻ địch quá đông, Đường Ngự Long chém giết đến đỏ cả mắt, tâm tình bắt đầu bực bội mắng một câu - "Khốn kiếp, cái lũ này đúng là đĩa đói? Này Vương huynh đệ, phải chăng lúc này anh nên ra uy cho bọn chúng biết lợi hại chứ nhỉ. Kẻo bọn chúng lại cho rằng chúng ta là hổ không răng!" - Hừ có lợi thế mà không tận dụng mới là thằng ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com