Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 250 - 254

CHƯƠNG 250: NGƯỜI SAU LƯNG LIỄU THỊ

Vân Thiên Vũ ánh mắt có chút lạnh, tuy rằng nàng biết khả năng Tiêu Cửu Uyên thích nàng là cực kỳ nhỏ, căn bản là không có khả năng.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hắn cuồng vọng như vậy, nàng vẫn có một chút thương tổn, nhưng cũng chỉ thoáng qua rất nhanh, trong lòng lại cao hứng. Sở dĩ nàng nói Tiêu Cửu Uyên đừng thích nàng, là vì bỗng nhiên nhớ tới chuyện Tiêu Dạ Thần.

Nếu là ngay từ đầu, có người nói với nàng Tiêu Dạ Thần sẽ thích nàng, nàng sẽ tuyệt đối không tin tưởng, nhưng là bây giờ Tiêu Dạ Thần lại thật sự thích nàng.

Chính vì nghĩ đến chuyện của Tiêu Dạ Thần, cho nên nàng mới có thể nói ra một câu như vậy. Nhưng hiện tại có thể khẳng định, chuyện này không có khả năng xảy ra.

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa vén rèm mệnh lệnh thị vệ đang đánh xe bên ngoài: "Tốc độ nhanh hơn một chút, đến Hoa Y Hạng tiểu viện một trăm mười tám, nhưng đừng tới quá gần, tìm chỗ dừng cách xa một chút, ta tự mình đi qua."

"Dạ."

Thị vệ lên tiếng trả lời, đánh ngựa chạy như điên, thẳng hướng Hoa Y Hạng mà đi.

Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ nghĩ đến Họa Mi không nhịn được có chút lo lắng, nàng vội quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên: "Ngài đã đuổi Tiêu Dạ Thần đi, vậy chuyện vốn cần Tiêu Dạ Thần làm, giờ phải nhờ ngài giúp."

Tiêu Cửu Uyên cũng không có chối từ, thản nhiên mở miệng: "Nói."

Vân Thiên Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đúng là sợ Tiêu Cửu Uyên không chịu giúp, phải biết rằng vị gia này vốn cuồng ngạo, căn bản không có ai ép buộc được hắn.

Hiện tại nghe được hắn nói như vậy, nàng liền an tâm.

"Ngài có thể thần không biết quỷ không hay, mang theo Vân Thiên Tuyết đến trước cửa tiểu viện một trăm mười tám Hoa Y Hạng cùng ta hội hợp, đến lúc đó ta đem Vân Thiên Tuyết đi vào đổi, rồi tự đi tìm chỗ của Họa Mi."

Trong xe ngựa, Tiêu Cửu Uyên nghe xong Vân Thiên Vũ nói, hơi gật đầu, xem như đồng ý, sau đó ánh mắt hắn u ám nhìn phía Vân Thiên Vũ hỏi: "Ngươi có biết chuyện đêm nay có khả năng là do người nào làm không?"

Vân Thiên Vũ cơ hồ có thể khẳng định người sau lưng làm ra việc này.

Ngoại trừ Liễu thị thì không có người khác, bởi vì nàng lúc trước hại Vân Thiên Tuyết, khiến cho nàng ta gánh vác tội danh mưu hại Tưởng Quốc công, còn khiến nàng ta thoát quần áo trước mặt mọi người. Hiện giờ Vân Thiên Tuyết muốn gả vào Hoàng gia làm Đích phi là không có khả năng, nàng ta chỉ có thể gả làm thiếp.

Thử nghĩ xem, làm mẫu thân như Liễu thị sao lại không hận nàng, bà ta hận nàng nhưng nhất thời không có biện pháp động thủ với nàng, chỉ có thể chủ ý đánh lên nha hoàn bên cạnh nàng.

"Nếu ta đoán không sai, hẳn là Vĩnh Ninh Hầu phu nhân Liễu thị."

Vừa nói đến Vĩnh Ninh Hầu phu nhân Liễu thị, Tiêu Cửu Uyên nghĩ đến một chuyện, nhìn Vân Thiên Vũ: "Lúc trước ngươi từng bị một gã Thanh linh cường giả cùng hai gã Lục linh cường giả tập kích không phải sao? Bổn vương đã nhận được tin tức từ Truy hồn các đưa đến, ba người kia quả thật là người trong tay Vĩnh Ninh Hầu phu nhân."

Vừa nghe như thế, Vân Thiên Vũ nhịn không được lạnh mặt, nghiến răng tức giận mắng: "Quả nhiên đúng là nữ nhân chết tiệt này. Nhưng tại sao trong tay bà ta lại có linh lực cường giả?"

Liễu gia phía sau Liễu thị cũng không phải đại gia tộc có quyền thế, trong tộc không có khả năng bồi dưỡng ra các linh lực cường giả, còn để cho Liễu thị sai khiến.

"Nhất định có người đứng sau bà ta, nhưng đến tột cùng là người nào, có thể là người phía sau chủ mưu các vụ giết người hay không?"

***************

CHƯƠNG 251: LIỄU THỊ PHẪN NỘ

Tiêu Cửu Uyên lại khẳng định lắc đầu: "Bổn vương có thể khẳng định, người sau lưng Vĩnh Ninh Hầu phu nhân không phải nhằm vào Bổn vương. Bởi vì Bổn vương mua được một thông tin từ Ma Ảnh cung, những linh lực cường giả này vẫn ở trong tay bà ta từ trước đây, chứ không phải mới được điều đến, khi đó Bổn vương còn nhỏ, năng lực không đủ mạnh. Nếu như bà ta nhằm vào Bổn vương, hoàn toàn có thể động thủ lúc Bổn vương còn nhỏ."

Tiêu Cửu Uyên nói xong ánh mắt thâm trầm nhìn Vân Thiên Vũ: "Bà ta chính là nhằm vào ngươi."

Vân Thiên Vũ sắc mặt u ám, con ngươi lạnh lẽo.

Nàng biết Tiêu Cửu Uyên một khi đã khẳng định như vậy, thì sẽ không sai. Nữ nhân đáng chết này, nàng sẽ không bỏ qua cho bà ta.

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nói: "Nếu Liễu thị là nhằm vào ta, ta sẽ đối phó với bà ta, việc này không phải chuyện của ngài."

Tiêu Cửu Uyên vốn cũng không tính nhúng tay vào việc này, bởi vì hắn không phải là người thích chõ mũi vào chuyện người khác, nhưng khi nghe Vân Thiên Vũ nói xong, tự nhiên lại cảm thấy mất hứng, mắt phượng nheo lại, âm lãnh trừng Vân Thiên Vũ nói.

"Ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng đối phó Vĩnh Ninh Hầu phu nhân, sau đó toàn thân trở ra sao?"

Vân Thiên Vũ lại lãnh ngạo nói: "Có thể hay không, thử rồi biết."

Giờ khắc này nàng vô cùng tự tin, trong tay nàng có người, có Linh thú, có đan dược, vì cái gì không thể đối phó được Liễu thị? Nếu là lúc trước mới vừa xuyên qua, nàng có khả năng không đối phó được, nhưng hiện tại nàng không hề lo lắng.

Tiêu Cửu Uyên nghe Vân Thiên Vũ nói xong, cũng không nói nữa, chỉ thản nhiên bổ sung: "Nếu ngươi cần giúp đỡ, có thể cho người đến tìm Bổn vương, Bổn vương sẽ giúp ngươi."

Tiêu Cửu Uyên dứt lời, Vân Thiên Vũ lập tức mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía hắn, không lẽ mặt trời mọc từ hướng tây sao hắn lại có ý tốt như vậy.

Tiêu Cửu Uyên thấy ánh mắt Vân Thiên Vũ, tức giận nói: "Hiện tại ngươi là quân cờ của Bổn vương, nếu như ngươi chết, Bổn vương còn phải đi tìm quân cờ khác, thật phiền toái. Còn nữa, ngươi đã quên trên người Bổn vương còn có độc sao, Bổn vương còn phải chờ vào ngươi giải độc cho Bổn vương."

Được rồi, Vân Thiên Vũ nghe hắn nói xong, nghĩ rằng hắn giúp mình một chút chuyện cũng không ngại gì, ai bảo mạng của hắn còn cần nàng cứu đây.

Bên trong xe ngựa hai người không nói gì nữa, xe ngựa chạy thẳng đến Hoa Y Hạng.

Mà lúc này trong Vĩnh Ninh Hầu phủ, Liễu thị đang hoảng loạn.

Bởi vì bà ta phát hiện nữ nhi của mình không thấy đâu, điều này làm Liễu thị vô cùng sợ hãi.

Vốn Tiêu Dạ Thần đánh bất tỉnh một nha đầu, đem nha đầu nhét vào trên giường của Vân Thiên Tuyết, không ngờ tâm tình Liễu thị bất an, muốn nhìn nữ nhi một chút, lại phát hiện nằm trên giường vốn không phải là nữ nhi, mà là nha hoàn Thủy Tiên.

Đợi đến khi bà ta cứu tỉnh Thủy Tiên tra hỏi xong, mới biết được Thủy Tiên bị người đánh bất tỉnh xong nhét vào trên giường.

Mà nữ nhi Vân Thiên Tuyết lại không thấy.

Liễu thị lòng nóng như lửa đốt, vô cùng sốt ruột. Đến tột cùng là ai đã mang nữ nhi mình đi? Hắn muốn làm gì?

Rất nhanh bà ta nghĩ đến Vân Thiên Vũ, nghĩ đến cục diện chính mình sắp đặt kia. Lúc nãy bà ta đã nhận được tin, Vân Thiên Vũ đã đi đến Hoa Y Hạng, nơi có cái bẫy đang chờ nàng, bà ta cũng không tin không giết chết được nữ nhân này.

Nhưng là hiện tại không tìm thấy nữ nhi mminhf, mặt Liễu thị đột nhiên biến đổi.

Bà ta nghĩ tới một khả năng, tiện nhân Vân Thiên Vũ kia, có thể nào đã đem nữ nhi của mình thay thế vào cái bẫy rập kia đi.

Đừng mà.

Liễu thị sắc mặt lập tức trắng bệch, thân mình rung rẩy, bà ta nghiến răng tức giận mắng, tiện nhân Vân Thiên Vũ ngươi, ngươi dám, nếu ngươi dám làm như vậy ta sẽ không để ngươi yên.

*******************************

CHƯƠNG 252: HỌA MI BỊ CHÔN

Liễu thị không dám nghĩ thêm, bà ta điên cuồng xông ra, muốn ngăn cản hết thảy chuyện này, thanh danh nữ nhi, đã bị phá hư, giờ không thể lại bị phá hỏng lần nữa.

Nếu như thanh danh bị hủy hoại thêm lần nữa, chỉ sợ thật sự sẽ không thể gả vào Hoàng gia làm Chính phi, bà ta không thể để cho con mình chịu thiệt.

Liễu thị vội vàng cho người ta chuẩn bị ngựa, đi trước Hoa Y Hạng tiểu viện một trăm mười tám.

Lúc này, Vân Thiên Vũ đã đi tới bên ngoài sân tiểu viện Hoa Y Hạng.

Nàng ngẩng đầu nhìn vào bên trong, chỉ thấy tiểu viện không tính là lớn, nhưng tối đen như mực, không một chút tiếng động, giống như chỗ không người ở.

Vân Thiên Vũ lặng yên thả Điêu gia và Tiểu Anh ra.

"Chủ tử, chúng ta có thể cảm nhận được hơi thở Họa Mi, nàng ở ngay trong viện này, chúng ta lập tức đi tìm."

"Chúng ta nhất định sẽ tìm được nàng."

Vân Thiên Vũ liền đồng ý, mệnh lệnh nói: "Các ngươi lập tức đi vào, cẩn thận một chút, đừng để cho người khác phát hiện, khi nào tìm được chỗ của Họa Mi, liền báo cho ta biết."

"Dạ."

Điêu gia cùng Tiểu Anh nhanh chóng lắc mình rời đi, phía sau Vân Thiên Vũ không chút do dự, vội vàng đi vào.

Cửa tiểu viện không có khóa, bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra, lúc nàng vừa vào cửa, một bóng dáng bay vào, dừng ở chỗ tối ngay trước cửa.

Người đến là Hắc Diệu, thủ hạ Tiêu Cửu Uyên. Trong tay Hắc Diệu là Vân Thiên Tuyết. Vân Thiên Vũ vừa thấy Vân Thiên Tuyết rơi xuống đất, hai quả ngân châm trong tay đồng thời xuất ra, một châm thức tỉnh Vân Thiên Tuyết, một châm bôi dược làm mê ảo thần kinh người, hai ngân châm đâm vào cơ thể xong, rất nhanh được thu hồi.

Vân Thiên Tuyết mơ mơ màng màng, mờ mịt tiếp tục đi vào bên trong.

Hắc Diệu ném Vân Thiên Tuyết xong, xoay người liền đi. Vân Thiên Vũ đang định dùng linh lực rời đi, không ngờ một đạo quang ảnh khác bay tới, ống tay áo vung lên, trong nháy mắt một đạo linh lực quấn lấy quanh thân thể nàng, đem nàng mang đi.

Trong tiểu viện lại trở về im lặng không có một chút động tĩnh.

Người mang Vân Thiên Vũ đi đúng là Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên nhìn thấy Vân Thiên Vũ đến ngay trước mặt, duỗi tay ra túm Vân Thiên Vũ, bay tới trên nóc một loạt phòng ốc phía tây bắc tiểu viện.

Đợi đến khi hai người đã bay ra đến bên ngoài, thanh âm Tiêu Cửu Uyên trầm thấp vang lên: "Trong tiểu viện này có ba linh lực giả, ngươi cẩn thận một chút."

Hắn vừa nói xong, Vân Thiên Vũ lập tức cẩn thận thu liễm nội tức bản thân, tránh cho đối phương phát hiện ra bọn họ.

Vân Thiên Vũ vừa thu liễm hơi thở, còn chưa kịp nhìn kỹ tình huống bên trong tiểu viện, bên ngoài viện đã vang lên âm thanh tuấn mã dồn dập hí vang, kèm tiếng vó ngựa, trong nháy mắt ập tới, ngoài cửa viện có tiếng quát lạnh: "Có người báo án, nơi này phát sinh án mạng, lập tức vây quanh toàn bộ viện, đi vào tra xét."

Theo âm thanh nói chuyện vừa dứt, cửa tiểu viện bị đạp mạnh một tiếng, ngoài cửa có mấy người xông vào, chạy thẳng đến phòng trong tiểu viện.

Vân Thiên Vũ đang nhìn xem đến nhập thần, đột nhiên nghe được tiếng Điêu gia nóng vội truyền tới.

"Chủ tử, chúng ta tìm được Họa Mi, ở phía sau viện, mau, người mau tới đây."

Vân Thiên Vũ vừa nghe sắc mặt thay đổi, Điêu gia nóng vội như thế, Họa Mi rõ ràng là có chuyện không hay.

Nàng vội vàng quay đầu nhìn qua Tiêu Cửu Uyên: "Chúng ta đến hậu viện đi, Điêu gia đã tìm thấy Họa Mi."

Tiêu Cửu Uyên cũng không nói gì thêm, đưa tay kéo Vân Thiên Vũ, thân hình vừa động, trong nháy mắt hai người liền rơi xuống hậu viện.

Hậu viện cũng không lớn, trồng không ít hoa cỏ cây cối, Vân Thiên Vũ vừa đến, liền nhìn thấy bóng dáng Điêu gia cùng Tiểu Anh.

Lúc này một chồn một chim đang vô cùng sốt ruột, loay hoay.

Nhìn thấy Vân Thiên Vũ, Điêu gia vội vàng chỉ vào chỗ đất dưới chân kêu lên: "Chủ tử, Họa Mi ở ngay chỗ này, ta có thể cảm nhận được nàng ở ngay bên dưới đất."

********************

CHƯƠNG 253: TIỂU VŨ PHẪN NỘ

Vân Thiên Vũ vội vàng nhìn qua, liền thấy chỗ đất trước mặt, phía trên hoa cỏ nghiêng trái ngã phải, vô cùng lộn xộn, rõ ràng là có người động qua, cho nên có khả năng Họa Mi nàng bị chôn ở chỗ này.

Không!

Vân Thiên Vũ sắc mặt vô cùng đáng sợ đến người khác không dám nhìn, vội vàng lướt tới, bắt đầu đào bới đất lên, Điêu gia cùng Tiểu Anh cũng cùng đào với nàng.

Một người một chồn một chim đều cực kỳ thương tâm.

Phía sau Tiêu Cửu Uyên nhìn dáng vẻ Vân Thiên Vũ thương tâm khổ sở, không biết vì sao trong lòng thập phần không thoải mái, không muốn nhìn thấy nàng khổ sở như vậy.

Hắn bước nhanh tới, nhấc Vân Thiên Vũ lên, lãnh trầm mở miệng: "Đừng đào nữa, tay của ngươi sẽ bị thương."

Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh lùng trừng Tiêu Cửu Uyên, muốn đẩy ra hắn.

Tiêu Cửu Uyên lại không để ý đến nàng, một bàn tay vừa nhấc, màu lam linh lực bao phủ trước mặt các nàng, tay hắn vận một chút lực, bùn đất đột ngột từ mặt đất bốc lên, mà theo bên dưới bùn đất còn có một đạo thân ảnh được nhấc lên.

Đúng là Họa Mi.

Tiêu Cửu Uyên vừa nhìn thấy người được nhấc lên, lập tức thu linh lực lại, Họa Mi cùng bùn đất rơi xuống trên mặt đất.

Vân Thiên Vũ vội vàng lướt qua, trong chớp mắt tay xuất ngân châm ra, châm vào mấy huyệt vị chính trên người Họa Mi, sau đó lấy từ bên trong Phượng Linh Giới ra một viên Đại Hoàn đan. Đại Hoàn đan là loại đan dược đặc biệt trân quý, chỉ cần người còn một hơi thở, liền có thể cứu sống lại.

Vân Thiên Vũ hiện cũng không quản có cứu được Họa Mi hay không, chỉ lo ra tay cứu người trước.

Ngân châm đâm vào huyệt kích thích thần kinh, hơn nữa còn uống Đại Hoàn đan trân quý, Họa Mi vốn tưởng đã chết, lại có phản ứng, nhẹ giọng ho khan.

Vân Thiên Vũ lập tức kích động, vội vàng bắt mạch cho Họa Mi, quả nhiên thấy nàng còn hơi thở, giờ khắc này Vân Thiên Vũ vô cùng cao hứng, lập tức lại lấy thêm mấy ngân châm châm vào mấy huyệt trên cơ thể Họa Mi.

Quả nhiên Họa Mi chậm rãi tỉnh lại, nàng suy yếu mở to mắt, vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ trước mặt, rốt cuộc không khống chế được cảm giác khủng hoảng sợ hãi trong lòng, oa một tiếng khóc lớn lên, hai tay ôm chặt Vân Thiên Vũ.

"Tiểu thư, nô tỳ rất sợ hãi, nô tỳ tưởng sẽ không còn gặp người, nô tỳ sợ mình đã chết, bọn họ, bọn họ đem nô tỳ chôn sống ở dưới đất, thật vô cùng khó chịu."

"Tiểu thư ..."

Họa Mi khóc vô cùng thương tâm, Vân Thiên Vũ ôm nàng, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, nhưng càng nhiều phẫn nộ hơn.

Nữ nhân Liễu thị đáng chết, lại cho người chôn sống Họa Mi, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà ta.

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa trấn an Họa Mi: "Không có việc gì rồi, về sau sẽ không có việc gì, tin tưởng ta."

Vân Thiên Vũ bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến một chuyện, Họa Mi không võ công, lại thành thật, nếu như để nàng đi theo bên mình, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ hại nàng, không bằng tìm cho Họa Mi một vị hôn phu, thay nàng mua một phần của hồi môn, để cho nàng lập gia đình rồi sống cuộc đời của chính mình.

Vân Thiên Vũ thầm nghĩ, cũng không nói ra, trước mắt không phải là lúc nói việc này, để sau đó rồi tính.

Vân Thiên Vũ đang trấn an Họa Mi, phía sau Tiêu Cửu Uyên đột nhiên trầm giọng: "Có người đến."

Hắn vừa buông lời, nâng tay lên một đạo lam quang phất qua, hai người Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi bị linh khí cuốn thẳng đến trên nóc nhà tiểu viện phía tây bắc.

Điêu gia cùng Tiểu Anh vội vàng đuổi theo, Tiêu Cửu Uyên liền nhẹ nhàng bay tới ngồi bên cạnh Vân Thiên Vũ.

Lúc này ba người thêm một chồn một chim ngồi ở phía trên nóc nhà quan sát tình huống phía dưới.

Chỗ bọn họ ngồi lúc này hơi tối, lại hẻo lánh, cho nên căn bản không có người phát hiện ra bọn họ.

**********************

CHƯƠNG 254: BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI

Tiếng khóc Họa Mi lúc nãy kinh động binh tướng phía trước, nên bọn họ vọt tới hậu viện xem xét, nhưng cũng không tra được chuyện gì, lại tìm tòi lục lọi một phen.

Phía trước binh tướng vây quanh tiểu viện, nhưng nhất thời không có ai đi vào, trong phòng tối đen như mực, mọi người không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nên không dám tùy tiện đi vào, lúc đó có người vội vàng đi tới trước mặt nam tử cầm đầu bẩm báo.

"Tướng quân, hiện tại làm sao bây giờ?"

"Lập tức đốt đuốc, đi vào tra xét."

"Dạ, Tướng quân."

Có người nhanh chóng đốt đuốc vọt đi vào, sau đó bên trong truyền đến tiếng kêu: "Tướng quân, không tốt, bên trong có người chết."

Nghe vậy tất cả người bên ngoài sắc mặt đều thay đổi.

Ngoại trừ những người này, ở chỗ tối bên ngoài tiểu viện, Liễu thị đang vội vàng dẫn người chạy tới sắc mặt cũng thay đổi, trắng bệch một mảnh, cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất.

Nữ nhi của bà trăm ngàn lần đừng ở bên trong.

Liễu thị vừa nhủ thầm, liền nghe bên trong phòng tiểu viện, có binh sĩ kêu lên: "Tướng quân, nơi này còn có người, một nữ nhân."

Lần này Liễu thị thật sự cảm thấy tuyệt vọng, bà ta hoàn toàn có thể khẳng định, nữ nhân kia cũng không phải Vân Thiên Vũ, mà là nữ nhi Vân Thiên Tuyết của bà ta. Làm sao bây giờ, hiện tại làm sao bây giờ?

Vốn bà ta sắp xếp Vân Thiên Vũ cùng thứ trưởng tử Tưởng Vân Long của Tưởng Quốc công phủ hẹn hò, sau đó Tưởng Vân Long có ý đồ bất chính, bị Vân Thiên Vũ lỡ tay giết chết.

Chuyện kế tiếp, không cần bà ta ra tay, Vân Thiên Vũ cũng sẽ chết không có chỗ chôn, không chỉ như thế, nàng còn thanh bại danh liệt.

Vốn hết thảy kế hoạch đều rất tốt, nhưng cuối cùng lại để Vân Thiên Vũ tráo đổi, hiện tại biến thành nữ nhi của bà cùng Tưởng Vân Long hẹn hò, lỡ tay giết chết hắn.

Đừng như vậy, Tưởng gia cùng mẹ con bà hiện tại có thể nói là cừu nhân, nữ nhi bà rơi vào tay bọn họ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Liễu thị nghiêm túc nghĩ, đột nhiên hướng tới một người trong chỗ tối kêu: "Lạc Lão."

Một đạo thân ảnh lắc mình xuất hiện.

Đây đúng là người lúc trước dẫn hai gã Lục linh cường giả đi giết Vân Thiên Vũ, Lạc Nam Thiên.

Lạc Lão tuổi cũng không nhỏ, đã hơn năm mươi tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt cũng là gầy guột, nhưng đôi mắt lại bắn ra tinh quang bốn phía, tựa như ánh mắt diều hâu hung ác, lúc này đôi Đồng Mâu phủ đầy vẻ lo lắng, âm trầm vô cùng nhìn Liễu thị.

Liễu thị cũng không dám đắc tội người này, dù thế nào hắn ta cũng là Thanh linh cường giả, hơn nữa nếu không phải Dung Hành lệnh hắn phải nghe theo điều động của bà ta, thì người này không có khả năng để mắt tới bà ta.

"Lạc Lão, ngươi mau tìm cách cứu nữ nhi của ta, cầu ngươi cứu con ta đi."

Lạc Nam Thiên vô cung tức giận hừ lạnh: "Ta đã nói rồi, ngươi đừng làm loại chuyện trả thù nhỏ mọn như thế này, Vương gia để ngươi lưu ở kinh thành, là để ngươi chú ý theo dõi mọi biến động trong kinh thành, sau đó bẩm báo cho ngài, không phải để ngươi rảnh rỗi đi thu thập nữ nhân."

"Chuyện ngươi đã làm, cũng nên tự gánh vác hậu quả này."

Lạc Nam Thiên từ chối không muốn ra tay giúp Liễu thị. Hắn phiền chán làm loại chuyện như thế.

Liễu thị mặt trắng bệch, nhìn Lạc Nam Thiên, thấy hắn không muốn cứu nữ nhi mình, không khỏi nóng vội: "Lạc Lão van cầu ngươi, Tuyết nhi, chính là nữ nhi của Vương gia, chính là tiểu Quận chúa của Nam Dương Vương phủ."

Lạc Nam Thiên chấn động, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Liễu thị: "Ngươi đừng gạt ta, nếu như dám gạt ta..."

"Ta không có lừa ngươi, Tuyết nhi thật là tiểu Quận chúa Nam Dương Vương phủ, là nữ nhi Vương gia, Vương gia cũng biết việc này. Kỳ thật mấy năm nay, ta cũng không có cùng Vân Lôi lên giường, cùng hắn trên giường là một nữ nhân khác, ta vẫn là nữ nhân của Vương gia, con của ta đương nhiên cũng là nữ nhi Vương gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com