Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Giết gà

Chương 10. Giết gà

Lê Chu Chu đang làm thịt.

Đây là hai cân thịt hôm cha giết heo đã mang về, ngày hôm qua lên trấn trên mua đồ, không kịp làm. Hôm nay từ thôn Đông Bình trở về sớm, Lê Chu Chu tiện tay làm luôn.

Cha còn cắt một miếng thắng mỡ heo, loại này thắng rất tốt, ra mỡ nhiều, nhưng chỉ lớn bằng bàn tay. Phần còn lại là thịt mỡ, còn có một số miếng lẫn cả nạc. Lê Chu Chu cầm dao lên, tách riêng phần thịt mỡ lẫn với nạc, lấy phần béo thắng chung với mỡ heo.

Còn lại khoảng một cân thịt, cắt thành từng lát vuông hơi dày một chút, chờ chiên gần chín bỏ vào lọ nhỏ đậy kín, khi nấu ăn cần nấu đồ ăn mặn hay xào rau, chỉ cần dùng muỗng sạch múc ra một ít, vừa tiện lợi vừa có thể bảo quản được lâu.

Trong thôn gọi cái này là thịt hũ.

Mỡ heo, thịt mỡ được cắt thành từng miếng, khi chảo sắt nóng thì cho vào, củi dưới đáy bếp phải ít, giữ lửa nhỏ nấu từ từ, thêm mấy miếng gừng đã rửa sạch cỡ ngón tay út, rồi đổ thêm nửa chén nước. Đây là cách Lê Chu Chu khi nấu tự nghĩ ra.

Thêm chút nước để thịt heo không bị chiên quá lâu, khiến tóp mỡ cháy đen và làm mỡ heo có màu không đẹp. Không nên đổ quá nhiều nước, cứ để từ từ, nước sẽ bay hơi hết. Mỡ heo mới ra có màu vàng trong, tóp mỡ thì giòn rụm thơm ngậy, ánh lên màu nâu vàng.

Lê Chu Chu trước hết vớt tóp mỡ để vào bát, sau đó đổ mỡ heo vào hũ mỡ, đến khi mỡ nguội sẽ đông lại thành màu trắng tinh. Chảo sắt không cần rửa, tiếp tục chiên thịt ba rọi, giữ lửa nhỏ, đây chính là thịt hũ, dùng để nấu món xào.

Thịt hũ được chiên chín tái, mỡ trong thịt dần chảy ra, mùi thơm lừng, sau đó cả thịt và mỡ cùng đổ vào hũ, khi nguội chỉ cần đậy nắp kín, về sau lúc nấu cơm có thể tùy ý lấy ra dùng.

Làm xong thì trời cũng đã tối, Lê Chu Chu vội vàng trộn bột, cán mỏng rồi cắt thành sợi mì, nước trong nồi đã sôi, thả mì vào, chuẩn bị sẵn ba bát lớn, mỗi bát cho nửa muỗng mỡ heo đã nguội, khi sợi mì chín thì vớt ra cho vào bát, rắc lên ít hành lá và tóp mỡ, đổ nước lèo vào, thêm chút muối và giấm, một bát mì thanh đạm đã xong.

“Thơm quá.” Cố Triệu ngửi được mùi bước vào.

Lê Chu Chu lau tay, nói: “Vừa lúc có thể ăn, hôm nay làm có hơi muộn.”

“Chưa muộn đâu, ngươi đừng vội.” Cố Triệu cầm bát mì lên.

Một nhà ba người ngồi trong phòng chính, thắp đèn dầu dùng bữa. Cố Triệu trước tiên hớp ngụm canh, đôi mắt lập tức sáng rực, ghé sát lại, cánh tay chạm vào vợ, thân mật nói: “Tay nghề Chu Chu giỏi quá, ngon thật đó.”

“Chỉ là món đơn giản thôi, có gì đâu.” Lê Chu Chu được khen mà ngượng ngùng, giặt quần áo, nấu cơm thì người trong thôn ai cũng làm được, có gì đáng để khen đâu.

Cố Triệu: “Rất giỏi mà, Chu Chu nấu mì còn ngon hơn quán mì nữa.”

Lê Chu Chu từ nhỏ đến lớn hầu như chưa từng được khen ngợi, không nói tới những lời chê bai ngoại hình của người trong thôn, ngay cả khi chưa phân gia còn ở nhà cũ, những trưởng bối cũng luôn miệng nói anh tay chân thô kệch, không nhanh nhẹn, chân tay vụng về. Dù sao Lê Đại cũng là đàn ông, trong lòng quan tâm Chu Chu, ngoài miệng lại không biểu đạt gì.

Trước đây lời khen mà anh được nghe nhiều nhất là: Lê Chu Chu thật siêng năng, sức lực lớn. Nhưng ngay sau đó lại kèm theo một câu ăn cũng nhiều không giống một ca nhi, lại giống một nam nhân. Cứ thế những lời chê bai và chỉ trích lặp đi lặp lại.

Chưa từng có ai khen ngợi anh chân thành và nồng nhiệt như Cố Triệu.

Không có câu tiếp theo, cũng không có chê bai.

Lê Chu Chu thẹn thùng, nhìn thấy cha vẫn còn ở, chỉ cúi thấp đầu ừ một tiếng, trong lòng đặc biệt vui mừng, cũng nảy dần suy nghĩ ‘thì ra mình nấu ăn thật sự ngon,’ tướng công sẽ không lừa gạt anh, vậy có nghĩa là anh thật sự giỏi nấu ăn.

Ăn xong trời cũng đã tối, Lê Chu Chu bưng bát đũa đi rửa, Cố Triệu xách đèn dầu đi theo bên cạnh soi đường, vào nhà bếp, bếp lò còn nóng, nước cũng còn ấm, trước đây Lê Chu Chu rửa bát đều dùng nước lạnh, sợ tốn củi lửa.

Nhưng từ khi tướng công đến, lần đầu tiên anh dùng nước lạnh rửa bát, đến lần thứ hai, ngay khi vừa làm cơm xong, anh vừa bưng cơm đến nhà chính, quay đầu tìm tướng công, thì thấy tướng công thêm củi, trong nồi cũng múc sẵn nước.

Thấy anh nhìn qua, đáng thương ngoan ngoãn nói: “Chu Chu sẽ không trách ta đốt củi lửa chứ? Trời lạnh như vậy, ta sợ tay ngươi bị lạnh.”

Lê Chu Chu lúc đó cảm thấy ấm áp trong lòng, sao có thể trách tướng công được chứ.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Lê Chu Chu cũng thay đổi thói quen này theo tướng công. Nước trong nồi đã ấm, việc rửa bát cũng nhanh hơn. Cố Triệu thì nấu nước ấm cho cha và vợ rửa mặt.

Phu phu hai người phân công nhau, đợi Lê Chu Chu rửa chén đũa xong, Cố Triệu cũng chuẩn bị sẵn nước ấm để buổi tối rửa mặt.

Thời tiết ngày một lạnh hơn.

“Vợ nhanh lại đây ngâm chân.” Cố Triệu ấn Chu Chu ngồi xuống trước.

Cả căn phòng chỉ có phu phu hai người, cha không ở đây, Lê Chu Chu ở cùng tướng công thoải mái hơn nhiều. Cố Triệu xách thùng nước ấm, múc một gáo nước, hỏi: “Vợ ơi nhiệt độ thế nào?”

“Được rồi tướng công.” Lê Chu Chu nhẹ nhàng đung đưa chân.

Cố Triệu lúc này mới ngồi xuống, đôi chân nhúng vào trong chậu, cảm thấy nóng đến mức rít lên. Lê Chu Chu sốt ruột hỏi: “Có phải bị bỏng rồi không?” Rồi anh chợt nhớ ra, tướng công da thịt non mịn chưa bao giờ trải qua việc nhà nông, không giống như anh da dày thịt béo không sợ nóng.

“Trời lạnh nóng một chút cũng tốt, không sao cả.” Cố Triệu nhàn nhã đặt chân mình lên chân vợ, hắn ngồi trên ghế nhỏ, Chu Chu ngồi trên giường đất, ngẩng đầu mỉm cười, giọng nói có phần đáng thương ngoan ngoãn, “Chu Chu không để ý chứ?”

Còn dùng ngón chân sờ mó chân Chu Chu.

Lê Chu Chu sao lại để ý chứ, sự lo lắng và tự trách trong lòng vừa nãy biến mất, chỉ còn cảm thấy nhột.

Trong nhà chỉ có hai chậu gỗ, ngày thường dùng để rửa mặt, rửa chân, giặt quần áo, phu phu hai người một cái, cha một cái. Sinh hoạt ở nông thôn cổ đại là vậy, cuộc sống của Lê gia so với gia đình khác đã tốt hơn rất nhiều.

Ngâm chân xong, Cố Triệu đi đổ nước, hiếm thấy Lê Chu Chu không tranh làm việc này.

Cố Triệu cảm thấy khó hiểu, sao hôm nay Chu Chu lại ngoan ngoãn thế? Hắn mặc áo khoác, đổ nước ra vườn rau ở sân sau, khi quay về chân vừa ngâm nóng hổi đã lạnh ngắt, khóa cửa nhà chính, vào buồng trong.

Đèn dầu đặt trên bàn sách, ánh đèn mỏng manh.

“Tướng công, tắt đèn ngủ đi.”

“Được.”

Cố Triệu cởi quần áo, tắt đèn dầu, mò mẫm trong bóng tối leo lên giường đất, vén chăn lên một khe hở, vừa chui vào đã cảm nhận được hơi thở nóng hổi, sau đó ——

“Chu Chu?” Cố Triệu sửng sốt.

Bình thường khi ngủ, hai người còn mặc nội y, áo lót quần lót. Xúc cảm lúc này khiến Cố Triệu ngây người, Lê Chu Chu nhịn xuống ngượng ngùng bò vào trong lòng ngực tướng công.

“Tướng công.” Giọng Lê Chu Chu nói rất nhỏ.

Hành động hôm nay còn táo bạo hơn lần cởi áo lúc động phòng. Nhưng Lê Chu Chu chỉ đơn giản muốn đối xử tốt với tướng công, muốn cùng tướng công thân mật.

Tính ra cũng đã ba ngày chưa làm rồi.

Cố Triệu cảm thấy trong lòng bùng lên ngọn lửa, áp sát lại hôn môi Chu Chu, bắt chước Chu Chu nói nhỏ: “Vợ ơi.”

Thanh âm hai người nho nhỏ, dính dính, trong ổ chăn như đã trở thành thế giới nhỏ.

Từ trong tim đến cơ thể, Lê Chu Chu dần dần được tướng công lấp đầy.

Ngày thứ hai, Lê Chu Chu hiếm khi dậy trễ, nán lại trong ổ chăn với tướng công một lúc, đợi đến khi ngoài cửa sổ trời sáng hẳn mới mặc quần áo, vừa nói: “Tướng công nằm thêm một lát đi.”

“Không được, ta dậy hoạt động một chút rồi ôn lại bài.” Cố Triệu lắc đầu.

Chu Chu bận rộn lo liệu gia đình từ trong ra ngoài, hắn không thể lười biếng chỉ lo an nhàn. Nếu nói việc nhà là công việc của Chu Chu, vậy đọc sách thi khoa cử chính là công việc của hắn.

Lê Chu Chu liền đưa quần áo đã được ủ ấm cho tướng công.

Phu phu hai người mặc xong. Lê Chu Chu mở cửa sổ hít thở không khí, gấp chăn, rồi vào nhà bếp làm cơm sáng. Buổi sáng ăn đơn giản, chỉ có cháo ngũ cốc và dưa muối. Cố Triệu thì ở trong sân xách thùng gỗ rỗng rèn luyện, chạy vài vòng hoạt động xương cốt.

Ăn sáng xong, ánh mặt trời rực rỡ, Cố Triệu ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Lê Chu Chu đi múc nước, cho heo gà ăn, giặt quần áo. Lê Đại ăn cơm sáng xong, sáng sớm cõng sọt tre vào núi, dọc đường đi cắt cỏ heo.

Giữa trưa Lê Đại cõng một sọt cỏ heo trên lưng, hai tay trái phải mỗi bên xách một bó củi trở về.

“Cha, con giết một con gà nhé?”

Lê Đại đặt bó củi xuống, nói: “Giết đi, đừng tiếc củi lửa.”

Lúc nông nhàn, củi lửa trong nhà đều do Lê Đại đi chặt, mùa thu trên núi nhiều nhánh cây khô, Lê Đại rảnh rỗi sẽ vào núi nhặt một ít, chất đống thành kho chứa củi bên cạnh nhà bếp, củi đủ dùng chất cao, nhưng đây không phải là để bồi bổ sức khỏe cho Cố Triệu, trời đã bắt đầu lạnh, năm nay có lẽ phải đốt lò sưởi sớm hơn mọi năm.

Con rể này của ông thể trạng yếu ớt không có hơi ấm, không chịu được cái lạnh. Lê Đại nghĩ, buổi chiều lại đi chặt thêm hai bó củi nữa.

Lê Chu Chu nghe lời cha, nấu một nồi nước nóng, cầm dao đi ra sân sau giết gà. Bầy gà vỗ cánh loạn xạ, Lê Chu Chu thị lực tốt, nhắm chuẩn con gà không đẻ trứng kia, một tay kẹp chặt hai cánh, xách ra chuồng gà.

Dùng dao cắt cổ gà, lấy chén hứng máu.

Lê Chu Chu sợ làm dơ máu, còn cẩn thận đặt một lớp vải mỏng ở miệng chén, máu gà chảy vào được sạch sẽ, hiện giờ trời lạnh cần làm nhanh, máu vừa lấy xong, nhanh chóng đổ nước muối đã chuẩn bị sẵn vào, dùng đũa khuấy đều, đặt sang một bên chưa bao lâu đã đông lại.

Đợi đến khi muốn ăn thì dùng dao cắt thành từng miếng, hầm nhừ, ăn mềm như đậu phụ. Chỉ là huyết gà có hơi tanh, nên phải hầm với dưa chua mới át được mùi.

Dù là huyết gà hay huyết heo, người trong thôn quanh năm hiếm khi được ăn món mặn, mấy thứ này một chút cũng không thể lãng phí.

Nước sôi dùng để nhúng gà vặt lông, rửa sạch hai lần, sau đó làm sạch nội tạng, thứ nào ăn được thì giữ lại, bảo quản trước. Lê Chu Chu bưng chậu vào nhà bếp, bắt đầu chặt xương thịt, một con gà, nếu chỉ có anh và cha có thể ăn được mười ngày nửa tháng, bây giờ thì thôi vậy.

Vừa đến buổi trưa.

Trong sân nhà Vương thẩm cách vách có người sang chơi, tụm lại một nhóm vừa làm thủ công vừa nói chuyện phiếm, bỗng có người hít mũi, nói: “Thơm quá, là mùi gì vậy?”

Còn có thể là mùi gì nữa, mùi thịt gà chứ gì.

Không ai trả lời, người vừa mới lên tiếng nhướng mày, bĩu môi về phía tường viện Lê gia, nói: “Lê gia hôm nay hầm gà ăn à?”

“Mấy ngày nay ngày nào cũng giết gà.” Không lễ không tết, giết gà làm gì. Chẳng qua là muốn khoe khoang nhà mình có gà ăn thôi chứ gì.

Mùi càng ngày càng thơm, dường như còn có cả mùi cơm ngũ cốc.

Rõ ràng đã ăn cách đây không lâu, nhưng ngửi mùi này, mấy người đang nói chuyện phiếm đều lên cơn thèm, buổi sáng đã ăn cháo ngũ cốc lại giống như chưa ăn gì, đúng thật, vừa đi tiểu là hết sạch.

Trương gia ném cây kéo trong tay vào sọt thật mạnh, như sợ người ở cách vách không nghe được, nâng giọng nói: “Hừ khoe khoang cái gì chứ, hôm qua thắng mỡ heo, hôm nay thì ăn gà, thật sự xem mình là nhà giàu, ngay cả trưởng thôn cũng chưa phô trương như nhà y đâu.”

“Còn thắng mỡ heo nữa à?” Có người hỏi Vương thẩm.

Bên cạnh Lê gia là đất trống, không có nhà ở, chỉ có bên này sát vách Vương gia, bên cạnh Vương gia là Trương gia. Vậy mà cách một căn nhà, Trương gia vẫn có thể ngửi được mùi thắng mỡ heo Lê Chu Chu làm chiều hôm qua.

Vương thẩm không thích Trương gia, nhưng dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, Trương gia tính tình đanh đá, miệng còn có thể đặt điều, bịa chuyện người ta, Lê Chu Chu chỉ từ chối cháu trai bà con xa của bà ta ở rể, từ đó bị Trương gia ghi hận, hễ có cơ hội là chê bai, tuyệt đối không buông tha.

Thấy chưa, chuyện Lê gia thắng mỡ heo thôi cũng có thể lấy ra mà tranh cãi.

Vương thẩm không muốn chọc phiền toái, nhất là khi Trương gia đang nói Lê Chu Chu, cũng không phải nói bà, chỉ gật đầu ừ một tiếng, cuối cùng thêm câu, “Cũng đâu phải ăn của nhà ta.”

Ý là chuyện đó chẳng liên quan gì đến Trương gia.

“Lê Đại thật là nhìn không ra, kén rể cho Chu Chu, làm một buổi tiệc lớn phô trương, tưởng là không còn mấy cái tiền, ai ngờ không giết gà thì lại ăn thịt.”

“Ai có thể ngờ được, lúc trước nhà Lê Đại cũng chỉ có hai gian nhà ngói bằng bùn, đến nay đã đổi thành cái sân lớn thế này, chậc chậc chậc, vậy mà đã vượt lên người đằng trước.”

Câu nói này đụng đến trái tim Vương thẩm, trước kia hai nhà gần nhau, đều là nhà ngói bằng bùn không có tường viện, hiện giờ Lê gia đã xây tường viện, càng khiến nhà Vương thẩm có vẻ càng lụi bại.

Vương thẩm liếc mắt nhìn người vừa nói, trong lòng cảm thấy tức giận.

Mùi hương càng ngày càng nồng, những người đang tán gẫu có chút mất tập trung, không còn sức làm thủ công. Ngưu Đản tiểu nhi tử Trương gia từ trong sân chạy tới, nhào vào lòng Trương gia, kêu mẹ đói, muốn ăn thịt.

“Ăn ăn ăn, ăn cái rắm.” Trương gia tâm phiền ý loạn.

Ngưu Đản mới 4 tuổi, tuy rằng biết nhìn sắc mặt người khác, nhưng mùi thịt quá thơm, buổi sáng chỉ uống một bát cháo ngũ cốc loãng, chạy loanh quanh trong sân từ sáng giờ đã đói bụng, cũng không sợ chết nữa, ôm chân mẹ lăn lộn trên mặt đất.

“Mẹ, đói, Ngưu Đản đói, ăn thịt thịt.”

Mọi người đứng nhìn náo nhiệt, còn có người đổ thêm dầu vào lửa vui đùa nói: “Ngưu Đản muốn ăn thịt à, kêu mẹ ngươi ngày mai nấu cho ngươi đi.”

Nấu cái rắm, nhà ai có thể phô trương như Lê gia.

Trương gia tiếc gà nhà mình, oán hận trừng mắt nhìn người vừa nói, đây là cố ý lấy bà tìm niềm vui, một tay vặn tai Ngưu Đản, Ngưu Đản đau oa oa khóc, miệng còn đòi muốn ăn thịt. Trương gia đột nhiên chớp mắt, buông lỏng tay, nở nụ cười nói: “Muốn ăn thịt à, nhà ai làm thịt, ngươi đi xin, tới xin thì sẽ có ăn.”

Những người xung quanh sửng sốt.

Đây là Trương gia đang khuyến khích nhi tử mình đi xin ăn Lê gia. Thật là không biết xấu hổ.

Trong thôn nhà nào cũng hiếm lạ thịt, nhưng cũng không ai nghèo đến mức vô duyên vô cớ đến nhà người khác xin ăn, lại còn không phải xin cơm, sẽ bị nói xấu sau lưng, về sau chẳng đứng thẳng được nữa. Nhưng nghĩ lại là Trương gia, người này không biết xấu hổ, Ngưu Đản thì còn nhỏ, đi xin ăn cũng không ai để ý.

Chủ yếu là do chuyện Lê gia và Trương gia xích mích, ai cũng biết, đoán chừng Trương gia bày ra trò này, cũng không muốn Ngưu Đản xin được, không xin được thì lại có cớ mắng Lê gia.

Nói Lê Chu Chu keo kiệt, khắc nghiệt, tàn nhẫn, một miếng thịt cũng không cho trẻ con ăn.

Ngưu Đản vừa nghe, lau nước mũi lung tung rồi đứng dậy chạy sang nhà cách vách. Trương gia vui vẻ, bắt chéo chân chờ xem kịch, đợi đến khi Ngưu Đản khóc lóc trở về, chuẩn bị sẵn tư thế xắn tay áo mắng chửi.

Trong thôn nhà ai hầm thịt, đều đóng kín cửa, lén lút mà ăn. Lỡ có người ngửi được mùi không biết xấu hổ mò sang, cơm đã làm xong rồi, chẳng lẽ không hỏi một tiếng ăn không?

Đặc biệt vừa rồi Trương gia lớn giọng mỉa mai Lê Chu Chu hầm thịt như vậy, bên đó chắc chắn đã nghe thấy, đoán chừng đã sớm đóng cửa lại. Ngưu Đản coi như chạy uổng công, lại còn mất mặt thêm.

Làm mẹ như thế này.

Không ít người nhíu mày khinh thường.

Một lúc sau, Ngưu Đản chạy về, tay lấm lem còn cầm một miếng gà, nhét trong miệng, đầy mặt dầu mỡ, vừa chạy vừa lè lưỡi liếm xương gà trên tay.

Vui vẻ nói: “Mẹ ơi, con xin được rồi.”

Đừng nói mấy người đang nói chuyện phiếm, ngay cả Trương gia cũng sững người, Lê Chu Chu thật sự cho sao? Không đóng cửa à.

“Mẹ ơi, gà ngon quá, ngon quá.” Ngưu Đản gặm xương đến vui vẻ, ăn xong vẫn chưa đã, còn mút tay, tỉ mỉ liếm từng ngón một.

Những người khác trong lòng nghĩ gì thì không rõ, ngoài miệng thì nói: “Chu Chu đứa nhỏ này vẫn là thật thà nhất.”

“Đúng thế đúng thế, thật sự cho thịt luôn à.”

“Chắc là không tiện từ chối thôi, cả nhà Lê gia, Lê Đại là người thành thật, Chu Chu cũng vậy, chưa bao giờ thấy cãi nhau với ai, ngươi nhờ y thuận tay giúp một chút, cũng không bao giờ từ chối, hiện giờ kén một tướng công, càng là người văn nhã.”

Ý là cả nhà toàn là người thành thật, Trương gia không biết xấu hổ, chỉ tìm người thành thật khi dễ.

Trương gia bị lời trong lời ngoài chèn ép, mặt không còn chỗ nào để giấu, Ngưu Đản ăn xong, xương cũng liếm sạch sẽ, vẫn chưa đã thèm, nhìn mẹ mình, nói: “Mẹ con ăn xong rồi, không còn nữa, Ngưu Đản còn muốn ăn.”

Xin một miếng, Lê gia đã cho, nếu đi xin thêm lần nữa, Lê Chu Chu không cho cũng không ai có thể nói gì, chỉ có thể mắng Trương gia.

Cả đám người đều ngầm hiểu.

Trương gia sắc mặt tối sầm, nhéo lỗ tai nhi tử, mắng: “Không có, ăn cái rắm, bà đây thiếu ngươi bữa ăn nào sao, còn đi xin ăn, muốn thành ăn xin đúng không.” Rồi xách theo Ngưu Đản trở về.

Mọi người nghe xong bĩu môi, thấy rõ Trương gia muốn đổ trách nhiệm lên người Ngưu Đản, dù sao Ngưu Đản còn nhỏ, không cần lo mất mặt.

Cổng nhà Lê gia đóng chặt.

Cố Triệu lau tay, động tĩnh cách vách ồn ào mắng bọn họ như vậy, sao có thể không nghe thấy được.

“Tướng công ăn cơm thôi.” Lê Chu Chu kêu tướng công.

Cố Triệu đi vào “Chu Chu sẽ không tiếc miếng thịt ta cho kia chứ?”

Lê Chu Chu lắc đầu, “Không phải tiếc gì một miếng thịt, trẻ con như Ngưu Đản ta không để bụng, chỉ là ta không thích mẹ nó.” Nói nửa câu thì dừng lại, sợ tướng công nghĩ mình nhỏ nhen, lòng hay mang thù.

Không ngờ, tướng công cười nói: “Cho một miếng thịt, ngày mai gà Trương gia sẽ chết một con.”

“Chờ xem đi.”

Lê Chu Chu:?

Tướng công nói vậy là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com