Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Xinh đẹp

Chương 20. Xinh đẹp

Thôn trưởng họ Vương đã ngoài năm mươi tuổi, bình thường rất nghiêm túc, rất có uy nghiêm trong thôn. Hiện tại chủ động mở miệng kêu Lê Chu Chu ngồi xe bò, Lê Chu Chu cũng không dám từ chối, kỳ thật trong lòng anh cũng có chút muốn ngồi.

Cũng không phải lười biếng sợ đi bộ, mà là trước kia thấy người khác ngồi anh hâm mộ, khi đó muốn ngồi mà không có chỗ, hiện tại muốn thử. Lên ngồi một lát, nhớ lại trước kia anh luôn đi bên cạnh và phía sau xe bò, nhìn người trên xe nói chuyện rôm rả, bây giờ thay đổi góc độ, lần này anh ngồi trên xe.

Hiện tại thấy cũng ổn, không hiếm lạ như khi còn nhỏ.

Trên xe chở trứng gà, củi mà người trong thôn muốn mang lên trấn trên bán, không gian không lớn, ngồi trên xe phải khép chân không di chuyển, ngồi một lát đã thấy lạnh buốt, còn phải chịu đựng ánh mắt của người trong thôn ở hai bên xe, Lê Chu Chu không quen, còn không bằng đi bộ, ấm áp hơn nhiều.

Vì vậy sau khi ngồi một lúc, Lê Chu Chu chủ động xuống.

“Sao không ngồi thêm lát nữa? Mới đó đã xuống rồi?” Thẩm trong thôn cười nói.

Lê Chu Chu: “Ta đi bộ cho ấm chút.”

“Cũng phải. Trên xe còn chở đồ, ta thấy ngươi chẳng biết để hai chân vào đâu.”

Lê Chu Chu cười cười, không biết nên nói tiếp thế nào, chỉ cười hoặc ừ. Cũng may thẩm biết tính cách Lê Chu Chu, cũng không nói cái gì, mỉm cười nói chuyện phiếm với người khác.

Gần đây chủ đề nóng nhất trong thôn là bếp lò, nhà ngươi có mua không, có mua, còn nướng được cả bánh bao, chỉ cần cắm đũa vào chuyển vài lần thôi, nhà ta thì loay hoay, còn đặt đậu phộng bên cạnh, tức muốn chết...

Hạnh ca nhi kéo cánh tay Lê Chu Chu, nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi và Vương thẩm nháo không vui?”

“Ừ.”

Hạnh ca nhi: “Sao bà ấy chọc ngươi? Với tính cách này của ngươi còn có thể nháo đến không vui.”

Bước chân hai người chậm chút. Vương thẩm hôm nay cũng đến, đang đi ở phía trước, hai bó củi trên xe bò chính là của nhà Vương thẩm mang đến trấn trên bán. Năm rồi cũng có mấy nhà trong thôn như vậy, nhưng năm nay bởi vì thời tiết quá lạnh lại mua bếp lò, nên chỉ có một nhà Vương thẩm mang củi đến trấn trên bán.

Mới vừa nhắc đến bếp lò, có người hỏi Vương thẩm.

“Tôn tử nhà ngươi mới sáu tháng, còn tưởng năm nay nhà ngươi không mang củi đi bán nữa.”

“Thẩm, nhà ngươi mua bếp lò chưa? Coi ta hỏi này, hài tử nhà ngươi nhỏ, lại cách vách nhà Chu Chu, hẳn đã nghe tin mua từ lâu rồi.”

Vương thẩm ngượng ngùng cười nói: “Năm nay chuẩn bị củi nhiều quá, dùng không hết nên bán một ít, bếp lò thì ta bảo lão đại đi một chuyến rồi.”

“Hôm nay mua à? Vậy chạy công cốc rồi, ngày 28 nhà Chu thợ gốm đã niêm phong lò nung.”

Vương thẩm lúc này thậm chí còn không cười nổi. Mấy người khác đang nói chuyện phiếm, vừa thấy sắc mặt Vương thẩm vội vàng chuyển đề tài, nói một lát đến trấn trên thì mua cái gì, nhà có cô nương, ca nhi thì mua dây buộc tóc, hài tử trong nhà muốn ăn bánh, này hơi đắt, nhưng ăn Tết cũng nên mua một ít.

Lê Chu Chu và Hạnh ca nhi đi chậm ở phía sau, cách mọi người một đoạn, lúc này mới nói đơn giản chuyện bếp lò. Hạnh ca nhi vừa nghe đã xì một tiếng, “Bà ấy cũng thật không biết xấu hổ, đồ ngươi dùng qua rồi còn không chê, lại còn đòi bớt mười văn tiền.”

“Ta từ chối rồi, không nói chuyện này nữa.” Lê Chu Chu nói.

Hạnh ca nhi không nói thêm, nghiêng đầu nhìn Lê Chu Chu, mặt mày rạng rỡ nói: “Nếu là trước kia khẳng định người chịu thiệt rồi, không biết từ chối ai, giờ thì đã khá lên nhiều.”

“Ta cũng không ngốc, chỉ là trước kia đều là việc nhỏ nhặt, ăn ít một ngụm, đi bộ nhiều chút, cũng không có gì to tát.” Lê Chu Chu nói.

Hạnh ca nhi nghĩ cũng đúng, khi đó y thành thân trước, sau đó nhìn Lê Chu Chu cũng sốt ruột, còn từng giới thiệu mấy người không tồi trong thôn, tuy rằng lớn lên hơi xấu nhưng tính tình thật thà đàng hoàng, y nói đến khô cả miệng, Lê Chu Chu không ưng vẫn không gật đầu.

“Không nói chuyện này nữa, để ta kể ngươi nghe, sau khi trở về ta làm lành với đại tẩu, bếp lò không đặt nhà chính mà đặt ở phòng ta, nhưng kêu hai hài tử nhà nàng tới phòng ta chơi sưởi ấm, còn biếu hạt dưa với đậu phộng, cùng ngày đại tẩu đối xử với ta nhiệt tình hơn nhiều, còn giúp Nguyên Nguyên chà tã vải, trong lòng nàng cũng thấy biết lỗi vì châm ngòi ta với bà mẫu chuyện bếp lò...”

Đại tẩu Hạnh ca nhi, Hứa thị là người cần mẫn, có thể chịu khổ, cũng biết cách sống, tính cách cũng không đặc biệt keo kiệt, chỉ là sống tiết kiệm không khác gì bà mẫu. Cho nên bà mẫu Hạnh ca nhi rất vừa lòng Hứa thị. Nhưng trời quá lạnh, người lớn có thể chịu đựng không sao, tiểu hài tử thì không được.

Hứa thị có một nhi một nữ, từ khi đến nhị phòng sưởi ấm, ăn uống Hạnh ca nhi cũng không keo, hai đứa làm xong việc nhà liền thích đến phòng Hạnh ca nhi chơi, ấm áp dễ chịu còn có thể chơi với Nguyên Nguyên. Hứa thị trở về nghe hai đứa nói, đương nhiên rất để bụng Hạnh ca nhi.

“Bà mẫu ta gần đây cũng không mặt sưng mày xỉa như trước, hôm nay đi trấn trên, kêu ta mua hạt dưa đậu phộng cho mọi người ăn, còn cho ta thêm năm văn nói để ta ăn chén mì cho không bị lạnh.”

Hạnh ca nhi nhắc đến chuyện này rất vui vẻ.

Lê Chu Chu cũng cao hứng thay Hạnh ca nhi.

Đến trấn trên, mọi người kết bạn ba hoặc hai người cùng mua hàng Tết, hoặc là bán trứng gà, thịt, củi.

Có nhà giết heo sớm, dự định mang đến trấn trên bán đổi ít tiền. Mắt thấy Tết đã đến gần, đồ bố, bông mới đã được chuẩn bị từ sớm, hiện giờ mua hàng Tết chính là kẹo, bánh để tặng người khác hoặc là mua ít hoa quả khô, đường mạch nha, giấm muối cho trong nhà. Nhà nào yêu thương con cái, có thể mua một số khăn tay, dây buộc tóc, đồ ăn vặt, đồ chơi.

Vì vậy đi trên đường liền biết bán đồ hay mua đồ, mua dây buộc tóc khăn tay thì cùng một tiệm, hẹn đến giờ gặp nhau ở cổng trấn, kết bạn vội vàng đi.

Lê Chu Chu và Hạnh ca nhi có thể mua cùng nhau, hai người mười ngày trước đã đi mua một lần, hiện giờ Hạnh ca nhi chạy chân cho nhà, mua muối với hoa quả khô, bên cạnh là cửa hàng điểm tâm, ăn Tết về nhà mẹ đẻ, mẹ y trọng mặt mũi nên phải mua thêm một khối đường, ít rượu. Khi ra cửa y có hỏi đại tẩu, đại tẩu nói không cần mua đường cho nàng, chỉ cần mua ít hoa quả khô và đường mạch nha là được, rồi đưa mười lăm văn.

“Chu Chu, ngươi mua ba khối? Nhiều như vậy?” Hạnh ca nhi nhìn mà kinh ngạc.

Lê Chu Chu nói: “Năm mới tướng công muốn đến bái phỏng phu tử.”

“Không phải không còn dạy nữa sao, sao còn phải cho đồ?”

“Tướng công còn muốn hỏi phu tử việc học.” Lê Chu Chu không nói nhiều.

Hạnh ca nhi trong lòng lẩm bẩm đọc sách thật đúng là việc tốn tiền. Hai người mua đồ xong, đường, rượu, hoa quả khô, đường mạch nha, Hạnh ca nhi còn mua cho Nguyên Nguyên một món đồ chơi nhỏ, sớm đã hoàn thành.

“Đi ăn chén mì không?” Hạnh ca nhi hỏi, sợ Lê Chu Chu không đồng ý, “Chúng ta mua xong sớm, mọi người trong thôn chắc còn chưa về tới, bây giờ mà đứng ở cổng trấn thì lạnh lắm.”

Lê Chu Chu: “Đi.”

Đến quán mì, Hạnh ca nhi gọi mì thịt, không ngờ Lê Chu Chu cũng cũng gọi một phần mì thịt, khá hiếm lạ, “Ta còn nghĩ ngươi muốn tiết kiệm tiền.”

“Thỉnh thoảng ăn một chút.” Lê Chu Chu ngoài miệng nói như vậy, lại nhớ lời tướng công dặn anh trước khi ra cửa, đến trấn trên trời lạnh mua đồ sẽ mệt, giữa trưa đến quán mì ở trấn trên ăn, đừng mang bụng đói trở về, còn kêu anh ăn thịt.

Lê Chu Chu nghĩ đến cảnh tướng công làm nũng với anh, trong lòng liền ấm áp.

Hai người ăn rất nhanh, là người đầu tiên đến xe bò ở cổng trấn, đợi thêm một lát, mọi người lần lượt ra tới. Người thì dỡ hàng, người thì tán gẫu về những thứ vừa mua, người thì nhai hạt dưa giết thời gian.

Hạnh ca nhi hoàn toàn dung nhập, Lê Chu Chu đứng một bên nghe.

“Còn ai chưa tới?” Thôn trưởng hỏi.

Có người nâng cổ nhìn một vòng, “Vương thẩm với Trương gia.”

Không còn cách nào, người không đủ lại phải đợi thêm một lúc, hai người mới đuổi tới. Thôn trưởng lái xe bò, lần về không ai ngồi trên xe, mọi người đều đi bộ, trên xe đặt những thứ vừa mua và sọt của mọi người.

“Sao đến muộn thế?”

“Thôi đừng nhắc đến, tức chết ta, ta đi mua kẹo, rõ ràng cùng một loại, dựa vào cái gì đòi ta thêm ba văn? Ta thấy giống nhau như đúc.” Điền thị kể chuyện vừa làm chậm trễ.

Có người nói: “Có phải ngươi nói đến tiệm điểm tâm mới mở phải không? Tiệm đó ta biết, giá đắt hơn tiệm cũ ba văn, có vẻ như nặng hơn một ít, ta không mua, ngại đắt quá nên đến tiệm cũ.”

“Ngại đắt sao không đến tiệm cũ.”

“Mắc gì, đồ giống hệt nhau, ta thích thì ta mua.” Điền thị thích đóng gói của tiệm mới, buộc bằng dây đỏ, cái đó có thể dùng làm dây buộc tóc, Tết này về nhà mẹ đẻ tặng tiểu cô nương coi như một món quà.

Tiệm cũ thì chỉ dùng dây gai dầu.

Mấy người nghe Điền thị cãi cọ ầm ĩ. Có người hỏi Vương thẩm sao lại chậm, mặt Vương thẩm không lộ biểu tình gì, nói: “Năm nay nhà hay mua củi không lấy, ta phải gõ cửa thêm mấy nhà.”

Hóa ra năm nay trời lạnh sớm, mấy nhà mà Vương thẩm bán củi năm ngoái đã sớm mua củi rồi, bà chỉ có thể tìm người khác, khó khăn lắm mới hỏi được một nhà chịu mua, nhưng vì thấy bà bán gấp nên giá bị ép hơn mười văn, Vương thẩm gánh hai bó củi, không thể lại gánh về, lăn lộn qua lại, cuối cùng vẫn phải bán.

So với năm ngoái thì kiếm ít hơn mười lăm văn. Tâm tình Vương thẩm sao có thể vui vẻ được.

Nhưng lý do này không thể kể với người khác. Vương thẩm biết sẽ bị chê cười, chỉ có thể nuốt trong bụng.

Khi trở về thôn thì trời đã tối.

Lê Chu Chu về đến nhà, trước tiên rửa mặt, lau mặt bằng nước ấm, Cố Triệu làm cơm xong cũng chưa ăn, đợi cùng nhau ăn. Lê Chu Chu rửa mặt xong, cất đồ đã mua hôm nay, cha còn chưa trở về.

“Sao muộn thế này?” Cố Triệu đi ra cửa sân nhìn bên ngoài, trời tối đen như mực, cái gì cũng không thấy.

Lê Chu Chu nói: “Hôm nay cha đi thôn Đông Bình, nói chỉ có hai nhà, theo lý không nên muộn như vậy.”

Sau khi chờ một lúc thì thật sự đã quá muộn, phu phu hai người ăn cơm trước, dọn dẹp xong, để cơm cha trên bếp lò giữ ấm ở nhà chính, cũng không đi ngủ.

Lê Chu Chu cảm thấy bất an, càng chờ sắc mặt càng thêm trắng bệch, Cố Triệu đã định cầm đèn dầu đi tìm.

Cuối cùng cửa viện bị gõ, hai người chạy nhanh ra ngoài. Bên ngoài tuyết rơi, trên người và vai Lê Đại phủ đầy tuyết, trong tay không mang theo đồ lòng, Lê Chu Chu vốn đang lo lắng thấp thỏm, bây giờ thấy cha đã trở về, không mang đồ lòng thì cũng không sao.

Mãi cho đến khi vào nhà, rửa mặt xong, Lê Đại uống ngụm nước ấm nói: “Không có chuyện gì, sáng nay giết xong cho hai nhà, gặp được nhị bá bên Cố thông gia, đại ca với hắn cũng muốn giết heo.”

Hôm nay Lê Đại giết cho bốn nhà, mệt quá sức.

Cố Triệu:...

Không cần hỏi cũng biết bộ đồ lòng đã chạy đi đâu.

Lê Đại cân nhắc giữ mặt mũi cho con rể, không nói thẳng: “Giết xong đã trễ rồi, đều là quan hệ thân thích, nên không lấy đồ lòng.”

Thật ra đại bá Cố Triệu có đưa cho ông, nhưng Lê Đại không nhận.

Vậy thế sao bộ đồ lòng giết của hai nhà sáng nay lại không có? Cố Triệu trong lòng biết rõ, nói: “Cha, lần sau mẹ kế con lại đòi lấy cái gì, ngài đừng sợ mất mặt, trực tiếp đẩy lên người con, nói thân thể con yếu ớt, cần ăn bồi bổ, nếu không không sinh được hài tử.”

Lê Đại:...

Lê Chu Chu:...

Sao tướng công lại nói mình như vậy! Rõ ràng ở trên giường cũng khá được.

Lê Đại khụ khụ, nói: “Trong nhà không thiếu đồ lòng, mẹ kế con mang thai, nên ăn một ít.”

Hai cha con có tính cách như nhau.

“Vậy khi về ăn tết không cần mang thịt nữa.” Cố Triệu không chịu thiệt, “Dù sao đã cho đồ lòng, hơn nữa còn là hai phần, hẳn là đủ rồi.”

Lê Đại Lê Chu Chu:....

Không còn chuyện gì, ăn cơm tắm rửa đi ngủ. Ngày hôm sau, Lê Đại còn phải đi giết heo, nhưng là ở trong thôn mình.

Ngày 29.

Lê gia có người gõ cửa.

Lê Chu Chu mở cửa, cha không ở nhà, cửa vừa mở ra, thấy hai gương mặt xa lạ, Lê Chu Chu không quen biết, không phải trong thôn bọn họ.

“Nhà ta ở thôn Thập Lý, cha ta làm thợ gốm.”

Lê Chu Chu lập tức biết là ai, vội vàng mời vào nhà ngồi.

Người đến là nhi tử và con dâu của Chu thợ gốm, lần đầu tiên đến đây, trong tay còn mang theo quà. Nhi tử Chu thợ gốm lớn hơn Lê Chu Chu mấy tuổi, tức phụ là người lanh lợi, đã chào hỏi qua nên gọi thẳng tên Lê Chu Chu.

“Nhà ngươi dọn dẹp thật sạch sẽ, vừa nhìn là biết rất siêng năng.” Con dâu Chu thợ gốm khen.

Trong nhà có khách đến, Cố Triệu đương nhiên ra ngoài tiếp đón, mọi người ngồi uống trà, phu thê nhi tử Chu thợ gốm vẻ mặt vui tươi hớn hở, lời không nói toẹt ra, nhưng đại khái truyền đạt được ý tứ.

Đây là cảm ơn Cố Triệu đã nghĩ ra bếp lò, còn có chuyện khắc chữ.

“Có chữ, người trong thôn nhìn rất thích, đều đến mua.”

“May mà trong nhà đốt lò nung, củi đã chuẩn bị sẵn, cứ như vậy mới xoay sở được.”

“Khó được có một năm tốt, cha ta nói nhất định phải đến thăm, về sau muốn nung cái gì có thể nói thẳng, không cần khách sáo.”

.....

Chu thợ gốm đã kiếm lời một khoản lớn chỉ bằng bếp lò, thứ này không chỉ mua bán một lần, về sau có thể bán ở trấn trên, con đường kiếm tiền này là do Cố Triệu Lê gia cung cấp, ông lập tức kêu nhi tử con dâu mang quà tới chúc Tết.

Quà rất hậu hĩnh, một vò rượu, một khối đường, còn có chút mứt. Nhưng thật ra không mang theo thịt, Chu thợ gốm biết Lê Đại là thợ giết heo, không lo thịt ăn.

Lê Đại không ở nhà.

Nhi tử và con dâu của Chu thợ gốm nói ngồi một lát rồi về, đó đương nhiên không được, Lê Chu Chu ngăn lại nói anh đi nấu cơm, nhưng trước con dâu cả Chu thợ gốm liên tục nói không cần đâu, không cần phiền thế, trong nhà còn việc dang dở, anh căn bản không thể chống cự.

Cố Triệu liền ra mặt, cười nói: “Ta muốn nung vài thứ, vốn định sau Tết đưa qua, vừa vặn Chu đại ca đến thăm, có thể đợi lát nữa để ta vẽ một bản vẽ được không?”

“Được.” Đại nhi tử Chu thợ gốm đồng ý.

Lúc này con dâu Chu thợ gốm cũng không thể từ chối được nữa, nàng xắn tay áo ngỏ ý giúp đỡ.

Cố Triệu vẽ chính là tách trà, loại có nắp với quai. Mỗi nhà trong thôn đều dùng chén uống nước, không có nắp, vào đông mới vừa rót nước, không uống nhanh thì nước sẽ rất nhanh nguội.

Thật ra trấn trên có bán tách trà, nhưng cái đắt tiền thì nhỏ với ngắn, còn có hoa văn, chiếc tách sứ thô rẻ tiền thì lớn hơn một chút, nhưng lại không có quai với nắp.

Cố Triệu lại không phải là người văn nhã, nếm cái gì trà?

Chỉ là uống giải khát, như bò uống nước thôi.

“Cái này là?” Nhi tử Chu thợ gốm nhìn hình như cái ly, nhưng lại rất lớn, nhỏ hơn chén, và có quai.

Cố Triệu: “Một chiếc tách trà cỡ lớn. Thường ngày ta học hành chăm chú, đến lúc muốn uống thì đã nguội rồi, ta nghĩ nếu thêm nắp và quai thì sẽ tiện hơn, không biết có thể nung hay không?”

“Có thể nung, cái này ta cũng có thể làm.” Nhi tử Chu thợ gốm cam đoan. Này thì có gì khó.

Cố Triệu cười: “Vậy thật tốt quá. Còn có thể làm phần bụng to hơn để đựng cơm, đến mùa xuân năm sau, xuống ruộng đưa cơm cho cha, có nắp đậy sẽ tiện hơn, không sợ sâu chui vào.”

Con dâu cả Chu thợ gốm bưng đồ ăn tiến vào, nghe thấy lời này liền khen hay. Nàng là người trong phòng, ngày mùa thu hoạch phải đưa cơm cho nam nhân làm việc ngoài đồng, bình thường đều mang cái rổ, đựng cơm cũng sợ đổ ra ngoài, mang rổ phải đi chậm, có cái này thì tiện hơn nhiều, lại sạch sẽ.

“Cố huynh đệ yên tâm, đợi đầu năm mới mẻ đầu tiên nung ra, ta sẽ đến đưa cho ngươi.” Nhi tử Chu thợ gốm lúc này nghĩ đến lời cha nói Cố Triệu thông minh.

Trước kia hắn còn cảm thấy cũng không có gì, không so được với Chu tú tài thôn bọn họ, dù sao người ta đã thi đậu tú tài. Nhưng hôm nay đến đây, phát hiện Cố Triệu này nói chuyện rất thành thật, không có tật xấu tự cao tự đại của người đọc sách, chủ ý tuy không phải về văn chương, nhưng đối với người trong thôn rất thực dụng.

Còn có thể kiếm tiền.

Giữa trưa Lê Đại trở về, cơm cũng làm xong. Ăn cơm xong, nhi tử và con dâu Chu thợ gốm cũng về.

Lê Chu Chu kể với cha nhà Chu thợ gốm tặng quà, Lê Đại vừa thấy đã biết nhà Chu thợ gốm dựa vào bếp lò kiếm lời, nói: “Không sao, lấy đi.”

Tướng công cũng nói như thế.

Lê Chu Chu an tâm thu.

Ngày 29 bận rộn, buổi chiều Lê Chu Chu làm bánh quẩy, dùng loại bột mì trắng mịn, đập ba quả trứng gà vào trong. Chia thành hai phần nhào bột, một phần cho muối thành vị mặn, một phần cho đường thành vị ngọt. Để bột nghỉ một lát rồi cán mỏng, cắt thành từng dải dài cỡ bàn tay, rạch vài đường trên mặt, khéo léo cuộn hai đầu lại rồi thả vào chảo dầu.

Dầu không thể dùng mỡ heo, làm cái này phải dùng dầu đậu nành.

Khi mới lấy ra khỏi chảo, bánh có chút mềm, đợi nguội sẽ giòn và thơm hơn.

Lê Chu Chu đưa cho tướng công một chén trước, lấy loại ngọt lẫn mặn. Dầu còn dư lại vẫn còn dùng được, lát nữa chiên thịt viên củ cải.

“Rán ít gà ăn?” Cố Triệu đút bánh quẩy vào miệng Chu Chu trước.

Lê Chu Chu gặm một miếng, Cố Triệu tiếp tục ăn phần còn dư lại, còn nói rất ngon. Lê Chu Chu ngượng ngùng, nói sang chuyện khác: “Gà cũng rán được sao?”

“Trộn đều bột mì với trứng thành hỗn hợp sền sệt, nhúng gà vào rồi thả vô chảo dầu cho đến khi gần chín, có thể dùng kèm với món xào.”

Lê Chu Chu nhanh chóng hiểu ra, “Cũng giống như thịt hũ, cách làm đơn giản cũng tiện.”

Tướng công muốn ăn, Lê Chu Chu liền làm.

Dù sao ăn Tết cũng phải giết gà ăn trứng, nên không cần keo kiệt, nếu đến ăn Tết cũng keo kiệt không dám ăn uống, cả năm sau sẽ vất vả đến ăn cũng không được. Người xưa đã dạy như vậy.

Lê Chu Chu trở về nhà bếp tiếp tục làm, Cố Triệu không đọc sách nữa, lau tay, cầm chén quẩy vào nhà bếp giúp nhóm lửa.

Phu phu hai người làm việc trong bếp, vừa tâm sự trò chuyện vừa làm việc không ngừng, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt trời đã tối, đến giờ ăn cơm chiều. Lê Chu Chu cũng không làm gì khác, buổi chiều chiên thịt viên củ cải và hầm một nồi canh xương với cải thảo, ăn cùng bánh bột ngô.

Ngày 30.

Sáng sớm ăn cơm sáng.

Lê Đại hôm nay còn phải giết heo, nhưng không cần vội, chỉ có hai nhà. Phải tranh thủ làm cho xong trước năm mới, vì qua hôm nay, mùng 1 Tết tuyệt đối không được đụng dao, không được động việc, ai nhờ cũng không làm.

“Cha, con cùng tướng công đến thôn Đông Bình thăm phu tử.” Lê Chu Chu nới với cha.

Lê Đại ừ một tiếng.

Cố Triệu thay một bộ áo choàng mới, nguyên thân là người cầu kỳ, tuy không thi đậu công danh, nhưng ăn mặc có thể chú trọng thì chú trọng. Người trong thôn đều mặc quần áo ngắn, cổ tay áo ôm sát, ống quần cũng bó, bốn mùa quanh năm, trời nóng thì mặc áo đơn, trời lạnh thì kẹp bông, nhưng kiểu dáng thì chẳng thay đổi.

Tiện cho làm việc ngoài ruộng và làm việc nhà.

Chỉ có Cố Triệu là mặc áo choàng. Từ khi hắn xuyên qua, đầu tiên là tĩnh dưỡng thân thể, sau đó lại ở rể Lê gia, còn chưa kịp mở miệng, mẹ kế đã xử lý dùm ‘của hồi môn’, Lý Quế Hoa biết nguyên thân là người kén chọn, trực tiếp chuẩn bị áo choàng cho hắn, còn nói với bên ngoài là mẹ kế như bà tốn không ít công sức may áo choàng, tốn nhiều vải dệt và bông.

Một bộ áo choàng đơn, một bộ áo choàng kẹp bông.

Kiểu dáng trang phục là cổ chéo, vạt phải đè bên ngoài, tay áo rộng, có cả áo lót và quần lót bên trong.

Lúc Cố Triệu mới đến Lê gia lần đầu, hắn mặc áo choàng cũ, bởi vì giặt nhiều nên màu đã phai, nhưng không có lỗ rách như người trong thôn, chỉ là nhìn như tiểu thư sinh xinh đẹp nghèo túng.

Hiện tại mùa đông nên không ra cửa nhiều, Cố Triệu mặc quần áo của Chu Chu từ hồi mười lăm mười sáu tuổi, mặc quần áo ngắn thoải mái hơn, tay áo cũng không cản trở khi viết. Nhưng hôm nay ra cửa bái phỏng phu tử, Cố Triệu rất coi trọng, Chu Chu nhà hắn càng đặc biệt coi trọng, anh đã có chút căng thẳng.

Đặc biệt mặc áo choàng ‘của hồi môn’ đến.

Đó là một bộ áo choàng màu xanh lam đậm.

“Tướng công, để ta chải đầu cho ngươi.” Lê Chu Chu cầm lược và trâm bắt đầu chải tóc cho tướng công.

Ở nhà, Cố Triệu luôn tùy tiện buộc đuôi ngựa.

“Được.”

Cố Triệu ngoan ngoãn ngồi xuống cho vợ chải tóc.

Hắn thấy Chu Chu thường búi tóc, dùng trâm gỗ ghim lại, giống như đầu của đạo sĩ, rất gọn gàng tiện làm việc, trong thôn nam nhân và ca nhi đều búi như vậy, nhưng nam nhân dùng mảnh vải buộc lại, ca nhi thì dùng trâm.

Nếu là nhà có tiền, trâm gỗ sẽ thay thành bằng vàng, bạc, ngọc, nhiều hoa văn chạm khắc khác nhau.

Ca nhi trong thôn đều dùng trâm gỗ.

Cố Triệu tưởng Chu Chu cũng búi cho hắn đầu đạo sĩ, không ngờ lại là kiểu nửa đầu, phần trước búi cao cột bằng dải màu lam, phần sau thì xoã dài.

“......” Này cũng không tiện lắm đi?

Cố Triệu định nói búi lên hết đi, nhưng khi quay đầu nhìn thấy Chu Chu nhà hắn ánh mắt tỏa sáng, đặc biệt vui vẻ nhìn chằm chằm hắn, Cố Triệu:...

Chính là nhìn mặt hắn đẹp, hiểu rồi.

“Có đẹp không?”

Lê Chu Chu cảm thấy tướng công rất đẹp, ngày thường đã đẹp rồi, hôm nay ăn diện lại càng đẹp hơn, như là quay lại ngày thành thân ấy —— mà càng đẹp hơn ngày đó.

“Đẹp.” Lê Chu Chu hài lòng gật đầu.

Tiểu tướng công nhà anh quá xinh đẹp.

Lê Chu Chu không tìm được từ ngữ diễn tả, chỉ cảm thấy đẹp, rất đẹp.

Bộ áo choàng màu xanh đậm này, người khác mặc trông vừa già dặn vừa làm da đen hơn, nhưng Cố Triệu thì khác, Cố Triệu trời sinh da trắng, trước kia không làm việc nhà nông, người gầy ốm nhìn có chút bệnh tật, hiện giờ ở Lê gia được nuôi ăn ngon uống tốt, hơn nữa mỗi ngày đều rèn luyện, trông càng tươi tắn hơn hai tháng trước.

Làn da trắng như tuyết, lông mày rậm, mắt sâu, sống mũi cao thẳng, dáng môi cũng đẹp.

“Chu Chu thích ta như vậy?” Cố Triệu đứng lên xoay người một cái.

Lê Chu Chu nhìn không rời mắt.

“Vậy tối nay khi về, ta mặc bộ này nháo với Chu Chu, được không?”

Lê Chu Chu lập tức đỏ mặt, tướng công lại trêu chọc anh, sao có thể làm như vậy, đây là áo choàng của người đọc sách. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp của tướng công, lại nhịn không được động tâm, cuối cùng chưa trả lời, nói phải lên đường không thể trì hoãn.

Cố Triệu cười tủm tỉm nói được.

Đêm nay sẽ mặc áo choàng này lên giường.

Phu phu hai người cầm đồ ra cửa, mới ra khỏi sân không lâu, gặp được vài vị a thẩm mua đậu phụ ở cổng thôn trở về, hai người chào hỏi, nói là đi thôn Đông Bình thăm phu tử. Hàn huyên khách sáo lẫn nhau vài câu, từng người làm việc của mình.

Bóng dáng hai phu phu còn chưa đi xa.

Vài vị a thẩm đã bắt đầu trò chuyện sôi nổi.

“Ôi trời, đây thực sự là tiểu tướng công Lê Chu Chu à.” Dựng ngón tay cái.

“Gương mặt ấy, mười dặm quanh đây ta chưa thấy ai bằng.”

“Mấu chốt là đối xử tốt với Chu Chu, Chu Chu nói đi, Cố Triệu cũng không nói nhiều, còn kéo tay Chu Chu, phu thê rất ngọt ngào. Trước kia ta còn cảm thấy Cố thư lang không có tiền đồ lớn gì, bây giờ vừa thấy chính là xứng đôi với Chu Chu.”

“Đúng vậy, Trương gia hay chê cười Cố thư lang đọc sách không thành, đó cũng coi là so với ai, không bằng Chu tú tài thôn Thập Lý, nhưng cũng hơn chân đất chúng ta. Nhìn bếp lò mà xem, do Cố thư lang nghĩ ra đó, qua vài năm nữa, nếu thật sự không làm ruộng được, nhưng Cố thư lang biết chữ nghĩa biết đâu lại giống đệ đệ của Lê Đại, đưa cả nhà lên trấn trên hưởng phúc thì sao.”

“Nói cũng đúng, nhưng Cố thư lang thật sự rất tuấn tú, ăn diện vào là hơn Chu tú tài không biết bao nhiêu lần....”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com