Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Chúc Tết

Chương 21. Chúc Tết

Thôn Đông Bình có hai họ lớn, họ Cố và họ Triệu.

Phu tử dạy Cố Triệu cũng họ Triệu, là đường thúc bà con xa của trưởng thôn Đông Bình hiện tại, vì trên người có công danh nên được miễn thuế 50 mẫu điền, do đó 30 mẫu điền nhà trưởng thôn đăng kí trên danh nghĩa Triệu phu tử để được miễn thuế.

Dưới gối Triệu phu tử có một nhi một nữ, nữ nhi đã sớm gả ra ngoài, nhi tử cũng đọc sách, nhưng không phải người có thiên phú, bây giờ Triệu phu tử chuyên tâm bồi dưỡng tôn tử.

“.... Lúc ta còn đi học, từng học cùng nhi tử của phu tử, hắn lớn hơn ta tám tuổi, mới chỉ đỗ được đồng sinh, lần đầu tiên ta đi khảo tú tài, hắn đã không còn khảo nữa.”

“Trong nhà Triệu phu tử chỉ có mười mẫu điền, do con ông là Triệu Minh quản lý, mỗi năm đủ nuôi cả nhà, chi phí sinh hoạt toàn dựa vào Triệu phu tử thu quà nhập học, chỉ là ông bây giờ đã lớn tuổi rồi, trong thôn rất ít ai đưa hài tử đọc sách.”

Cố Triệu nắm tay Chu Chu, tuyết còn đọng trên đường nên hai người đi rất chậm, vừa lúc nói một ít chuyện về phu tử.

“Tướng công mười tuổi đã đỗ đồng sinh rồi sao?” Lê Chu Chu suy đoán.

Cố Triệu ừ một tiếng, nguyên thân mười tuổi đã đỗ đồng sinh, lúc ấy là niềm tự hào trong thôn, còn được gọi là tiểu thần đồng. Có lẽ giống với chuyện Thương Trọng Vĩnh*, sau đó nguyên thân dần xao nhãng việc học.

*Thương Trọng Vĩnh là điển tích của TQ, đại khái nói về thần đồng có tài nhưng không được gia đình coi trọng việc học nên không được bồi dưỡng đúng cách, cuối cùng tài năng mai một trở thành người tầm thường

Đến thôn Đông Bình, nhà Triệu phu tử ở phía trong, vị trí thanh tĩnh có chút hẻo lánh. Cố Triệu cố ý đi đường vòng, từ đầu ruộng bên kia đi vào, trực tiếp tránh cổng thôn, vòng đến nhà Triệu phu tử.

Sân nhà Triệu phu tử không khác gì sân nhà khác trong thôn. Đất đỏ tường viện, hai cánh cửa gỗ màu đen, trên cửa dán câu đối, chữ đen trên nền đỏ, nét chữ trông hơi cứng cáp, nghiêm chỉnh.

Hẳn là do tôn tử tám tuổi của Triệu phu tử viết.

Cố Triệu giơ tay gõ cửa, bên trong có tiếng phụ nhân: “Ai vậy?”

“Sư nương, là ta, Cố Triệu.”

Tiếng bước chân từ xa tới gần, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Phụ nhân búi tóc, cài một cây trâm bạc, nhìn rất chỉnh tề sạch sẽ, vừa thấy Cố Triệu, cười nói: “Là Triệu Nhi à.” Ánh mắt nhìn về phía Lê Chu Chu bên người Cố Triệu.

Cố Triệu lập tức giới thiệu: “Là thê tử Cố Triệu, Lê Chu Chu.”

Tuy Chu Chu là ca nhi, nhưng trong những trường hợp trang trọng, giới thiệu là thê tử càng tôn trọng hơn.

Triệu sư nương vừa nghe đã hiểu, mỉm cười, mời hai người vào. Lê Chu Chu vừa đến có chút căng thẳng, nghe tướng công nói phu tử là người nghiêm túc, nhưng thật ra sư nương lại ôn hòa dễ nói chuyện, vừa gặp quả nhiên đúng như vậy.

“Chào sư nương.”

“Được rồi. Mau vào ngồi đi, sao còn mang quà đến nữa, khách khí như vậy.” Triệu sư nương cũng không từ chối, cầm giỏ vào nhà bếp, trở lại mang theo ấm trà, rót trà cho hai người.

Một lúc sau Triệu phu tử ra đến, ông đã hơn năm mươi tuổi, mặc một thân áo dài bông đã giặt vài lần, người gầy lưng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, xương gò má cao, hai má lõm sâu, trên mặt không có biểu cảm gì.

Lê Chu Chu thấy vậy liền cảm thấy căng thẳng.

Cố Triệu chào hỏi với phu tử trước, Lê Chu Chu cũng gọi theo một tiếng phu tử.

Triệu phu tử không nhìn Lê Chu Chu, mà hỏi Cố Triệu đến cửa có chuyện gì. Cố Triệu biết vị phu tử này là người cố chấp, thậm chí có phần cổ hũ, trước nay luôn thích giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hiện giờ hắn làm con rể, Triệu phu tử là coi thường con rể tới cửa, có lẽ trong lòng cảm thấy hắn làm mất mặt người đọc sách.

Nhưng Triệu phu tử có coi thường hắn như thế nào, cũng vẫn muốn sinh hoạt. Triệu Minh quản lý mười mẫu điền, cung một nhà sáu người, bán không được bao nhiêu. Chi tiêu thường ngày đều dựa vào tức phụ và mẹ Triệu Minh nuôi gà, trước kia còn có tiền thu quà nhập học tích góp, Triệu phu tử một lòng mộng công danh, ông tự biết mình khảo không được, vì vậy đặt tất cả hy vọng vào tôn tử.

Đọc sách, viết chữ, khoa cử, cái nào mà không cần tiền?

Cố Triệu đầu tiên nói đến chúc Tết. Mặt Triệu phu tử tối sầm, còn chưa kịp mở miệng, Triệu sư nương bên cạnh hắng giọng mời Cố Triệu và Lê Chu Chu uống trà, còn nói Cố Triệu mang theo thịt, đường, rượu, thật là lãng phí.

Triệu phu tử đen mặt nuốt lại lời định nói.

Vị sư nương này của hắn nhìn mặt thì ôn hòa, thấy ai cũng mỉm cười, nhưng quản lý gia đình và khống chế cảm xúc Triệu phu tử rất chuẩn xác. Cố Triệu cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt rất nghiêm túc chắp tay hành lễ Triệu phu tử, giải thích mục đích đến.

Còn muốn tiếp tục đọc sách thi khoa cử, mong được thỉnh giáo học vấn phu tử. Hiện giờ ở thôn Tây Bình, tới lui không tiện, sau này tích góp những gì không biết sẽ tiến đến hỏi, mỗi năm vẫn dựa theo quà nhập học trước kia, một lượng bạc.

“Được.” Triệu sư nương lập tức đồng ý, mỉm cười nói: “Hiện giờ trong nhà không có người, Triệu Nhi đến, vừa vặn có thể làm bạn cùng Trạch Nhi, muốn hỏi cái gì thì hỏi cái đó.”

Triệu Trạch chính là tôn tử của Triệu phu tử.

Cố Triệu khẽ cúi người, móc từ trong ngực ra cuốn sổ ghi chép thắc mắc.

“Không quấy rầy các ngươi nữa.” Triệu sư nương vẫy tay với Lê Chu Chu, nói: “Bọn họ nói học vấn, lát sau mới xong, chúng ta vào nhà bếp sưởi cho ấm...”

Lê Chu Chu cùng Triệu sư nương vào nhà bếp.

Triệu sư nương mở rộng cửa nhà bếp, tuy Lê Chu Chu là ca nhi nhưng dù sao cũng là nam, vẫn phải chú ý.

Này vừa hỏi đến giữa trưa, Lê Chu Chu cảm thấy đói bụng, nhưng ngượng ngùng không dám mở miệng, chỉ có thể uống thêm nước ấm. Mãi cho đến buổi chiều, anh thấy trời đã tối, bình thường đã đến giờ nấu cơm chiều, tướng công mới ra ngoài, hành lễ với phu tử.

Triệu sư nương liền đứng dậy nói: “Ra ngoài đi, ta tiễn các ngươi, trên đường đi chậm một chút, tuyết rơi đường trơn, nhớ cẩn thận.”

Lê Chu Chu cùng tướng công ra khỏi cửa viện Triệu gia, đi đường vòng ruộng theo đường cũ, rất xa đã không nhìn thấy sân Triệu gia đằng sau, Lê Chu Chu thật sự cố nén lời muốn nói, nhưng lại cảm thấy nói sau lưng người khác không tốt, liền sửa miệng thành hỏi tướng công: “Đói bụng không?”

“Đói.” Cố Triệu sờ bụng Chu Chu, cũng thèm ăn, cười nói: “Ta đã đói từ trưa rồi, ngay cả phu tử cũng đói bụng, bụng còn kêu một tiếng, ta nghe thấy rõ ràng.”

Lê Chu Chu khẽ a, vậy, vậy đói rồi mà không ăn cơm sao?

“Có phải nhà Triệu phu tử mỗi ngày ăn hai bữa, không ăn trưa?”

Nhưng thật ra nước nóng vẫn luôn đun, sư nương thấy chén trà Lê Chu Chu gần cạn liền rót thêm nước nóng.

Uống nước trà cũng no.

“Bình thường ăn thế nào ta không biết, ta chỉ biết từ khi sáu tuổi đến nhà Triệu phu tử đọc sách, cho đến bây giờ chưa bao giờ cọ được bữa cơm nhà Triệu phu tử.” Cố Triệu chọn ấn tượng sâu nhất trong trí nhớ nói với Chu Chu: “Có một lần phu tử phạt ta chép sách, khi đó ta vừa đỗ đồng sinh, trong lòng không phục nên cố ý trì hoãn, trời đã gần tối, phu tử đói không chịu được, xua tay kêu ta về ngày mai rồi đến.”

“Ta còn chưa ra ngoài, thì nghe thấy phu tử nói với sư nương có thể ăn một miếng bánh bao lót bụng trước được không.”

Lê Chu Chu mở to mắt, “Chẳng lẽ để bụng đói cả ngày sao?”

“Buổi sáng phu tử hẳn đã ăn rồi, như vậy không tính cả một ngày —— có lẽ hơn nửa ngày.”

Tình huống giống hệt như hôm nay, Lê Chu Chu thật sự không nhịn được, thấy xung quanh là đồng ruộng không người, mới nhỏ giọng nói: “Vậy sao nhà phu tử không lén ăn? Chẳng lẽ có người ngoài ở, thì vẫn luôn không ăn để bị đói sao?”

Người trong thôn quý trọng lương thực, có những người biết tiết kiệm chi tiêu, khi có người đến nhà thường sẽ không nấu cơm, hoặc là tìm cách khéo léo tiễn đi, sẽ không dễ mở miệng hỏi ‘ăn không’, hay giữ người đó lại dùng bữa.

Việc này Lê Chu Chu biết, nên không thấy có gì to tát, hoàn cảnh mỗi nhà khác nhau, không có gì đáng trách. Anh cũng không dễ nói chuyện với người đến nhà, có việc thì sẽ chọn không phải lúc ăn cơm, hỏi xong sẽ nhanh chóng rời đi, tránh làm phiền người khác.

Nhưng hôm nay thì khác, bọn họ mang theo quà đến, theo đạo lý là khách. Giống như Chu đại ca và đại tẩu đến nhà lần trước, người mang theo quà đến, nhất định phải mời họ ăn cơm.

Nếu không truyền ra sẽ bị nói là keo kiệt, xấu tính, không biết lễ nghĩa.

“Nếu không nấu cơm tức là nhà Triệu phu tử không ăn bữa trưa, nếu có nấu mà lén ăn thì sẽ bị nói không biết lễ nghĩa, đề phòng người khác.” Cố Triệu nói xong, lại thêm câu, “Trước kia ta từng bắt gặp, mẹ Triệu Trạch lén cho nó ăn.”

Dù sao trẻ con để đói bụng không tốt.

Lê Chu Chu:...

!!!

“Ta thấy sư nương lịch sự dễ gần, nói chuyện cũng dễ nghe, không ngờ...”

Cố Triệu thấy Chu Chu hoang mang, nắm tay nói: “Ta với ngươi có gì khác nhau đâu, tuy nói trên người phu tử có công danh nhưng đều là người trong thôn, cho nên không cần căng thẳng, cách hành xử nhà họ còn không bằng nhà chúng ta.”

Nói xấu tí.

Từ khi Chu Chu biết sắp đến thăm Triệu phu tử, càng đến ngày thăm càng căng thẳng, sáng dậy từ sớm, tắm rửa bằng nước ấm, thay bộ đồ mới, quà mang theo luôn mãi kiểm tra đi kiểm tra lại. Tuy Cố Triệu nói không cần căng thẳng, trên đường đi còn cố trêu đùa Chu Chu, nhưng vẫn vô dụng.

Giữa người đọc sách và người đọc sách có công danh trên người rất khác nhau.

Cố Triệu nói vậy không thể xua tan hết căng thẳng cho Chu Chu, sự kính trọng với nhà Triệu phu tử và ảo tưởng về người đọc sách, giờ chắc cũng tan ít rồi.

“Cũng không thể nói như vậy.” Lê Chu Chu định bênh vực cho nhà Triệu phu tử, vừa mới dứt lời thì bụng kêu lên, đành phải nói: “Lần sau tướng công đi hỏi học vấn, phải ăn no trước, không được, ta đưa thức ăn cho ngươi mang theo.”

Cố Triệu cười nói được. Nhưng thật ra không thể ăn được, Triệu phu tử cỗ hủ, chú trọng lễ nghi —— tùy theo tình huống mà nói. Giống như Cố Triệu đi hỏi học vấn, hai người nói chuyện sách vở, đoạn đó là không được ăn cái gì.

Lén ăn cũng không được.

Nhưng nếu mang theo thì trên đường trở về có thể ăn, đây là tâm ý của Chu Chu.

Đến nỗi quà nhập học một lượng bạc, Cố Triệu đầu tiên là cảm thấy đắt, Chu Chu nhà hắn thì so sánh với ba lượng ở trấn trên, cảm thấy một lượng bạc quá ít, sợ trả ít thêm nữa, thì Triệu phu tử không chịu dạy hoặc dạy qua loa cho xong.

Cũng phải, trước đây mỗi năm một lượng bạc, nếu bây giờ giảm một nửa, tuy không phải mỗi ngày đều đến, nhưng trong lòng mọi người sẽ luôn so sánh với trước kia. Lê Chu Chu lấy ví dụ chuyện Vương thẩm mua bếp lò để thuyết phục tướng công.

“Nếu Vương thẩm chưa từng nghe qua chuyện nhà ta mua bếp lò hai mươi văn, vậy lúc đầu bà ấy nghe ba mươi văn cho là đắt nhưng nếu thấy sử dụng tốt cũng không do dự sẽ mua.”

“Chu Chu nói phải.”

Hai người về đến nhà thì trời đã tối. Lê Đại ngồi ở nhà chính sưởi ấm, một bên lột đậu phộng ăn, quanh năm suốt tháng, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi.

Lê Chu Chu muốn chuẩn bị cơm tất niên, Cố Triệu cất quyển tập, vốn dĩ định thay áo choàng, nhưng suy nghĩ lại thì vẫn không đổi, sau đó vào nhà bếp hỗ trợ.

Thịt viên, gà rán, hoa quả đều đã chuẩn bị từ hôm qua, sáng nay trước khi đi Lê Chu Chu đã gói sẵn sủi cảo, nhân thịt với cải trắng, trực tiếp đặt vào xửng hấp, đậy nắp tre rồi buộc vào cối đá bên ngoài, khi trở về làm sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Thịt viên và gà rán thì bỏ trong bát sứ lớn hấp.

“Chu Chu, trong thùng có ba con cá trắm cỏ, nấu một con ăn đi.”

“Đã biết, cha.”

Cá là do Lê Đại lấy thịt heo đổi, một người dân trong thôn lớn gan phá băng sông bắt được một thùng cá, mỗi con cá nặng bốn năm cân.

Lê Chu Chu chọn một con lớn, vớt đặt lên thớt, dùng gáo hồ lô đập nó bất tỉnh, bỏ vào chậu bắt đầu giết lấy nội tạng, động tác thuần thục, hai ba nhát đã xong, hai tay dính đầy vẩy cá, tự nhiên nói: “Tướng công, ngươi múc một gáo nước, giúp ta rửa chút.”

“Được.” Cố Triệu xắn tay áo múc nước.

Lần rửa đầu tiên, nước bẩn đổ vào thùng cơm heo ngoài nhà bếp, Lê Chu Chu cầm chậu định nói tự mình rửa, nhưng thấy tướng công hứng thú bừng bừng cầm gáo múc nước, liền nhờ tướng công rửa dùm.

Cá thì phải nấu với tương đậu nành ăn mới ngon.

Khứa thân cá trắm cỏ, đun nóng nồi, khi dầu nóng thì cho cá và vài lát gừng tươi vào, Lê Chu Chu lấy lọ tương đậu nành ra, cho một muỗng lớn tương đậu nành, thêm nước lạnh, cho đậu phụ mua từ buổi sáng đã để đông lạnh cả một ngày vào, đậy nắp nồi nấu.

Sau một lúc, cá chín sôi ùng ục.

“Tướng công lửa nhỏ một chút.”

“Được.”

Cố Triệu rút ra vài cây củi và dập tắt.

Trong lúc hầm cá, Lê Chu Chu mang đĩa sủi cảo cho vào nồi trong nhà chính, đợi sủi cảo chín, bên này thịt viên, gà, cá cũng xong, Lê Chu Chu còn thuận tay xào cải trắng, thêm một món chay.

Cá để trong bát, đặc biệt thơm, đậu phụ cắt thành từng miếng lớn, bề mặt giống như tổ ong sau khi hầm, thấm đẫm nước sốt.

Cố Triệu thích nhất ăn món này.

Cửa sân đóng lại, bếp lò ở nhà chính ấm áp, một nhà ba người quây quần ăn Tết 30. Vào đông ngày nào cũng ăn cải thảo và củ cải, hiện giờ trên bàn đều là thịt, tuy rằng không cầu kỳ, nhưng đủ rồi.

Món chính là sủi cảo thịt.

Còn chưa ăn, phải chúc Tết trước.

Cố Triệu và Lê Chu Chu quỳ gối trước mặt Lê Đại, hai người dập đầu chúc Tết. Cố Triệu nói lời chúc phúc, năm mới vui vẻ, chúc cha khỏe mạnh, thành công trong mọi việc cha mong muốn, năm mới bình an thuận lợi.

“Chúc cha khỏe mạnh.” Lê Chu Chu nghiêm túc nói.

Mặt đầy nếp nhăn của Lê Đại giãn ra, móc ra lì xì, cho mỗi người một cái.

Bái xong rồi, Lê Đại động đũa trước, cắn một miếng sủi cảo to như thỏi vàng, rồi gắp thêm thịt viên.

Cuối cùng chén cải trắng hầu như rất ít được động đến, thịt, cá đều ăn sạch sẽ. Cố Triệu nghĩ giữ cải trắng lại ngày mai ăn, Lê Chu Chu cười: “Tướng công, cơm đêm 30 không thể để dành năm sau ăn, tí nữa đón giao thừa xong ta ăn.”

Cần phải tuân theo nguyên tắc, cơm thừa ngày cuối năm, tuyệt đối không ăn sang đầu năm mới.

Chén cải trắng để lại nhà chính, để trong chén sạch.

Lê Chu Chu cùng tướng công rửa nồi chén, nấu nước ấm rửa mặt, nhưng không thể lên giường ngủ, hôm nay phải đón giao thừa.

Cố Triệu vừa nghe, “Vậy chẳng phải ta mặc áo choàng vô ích rồi sao?”

Lê Chu Chu đã quên chuyện ban sáng, nghe tướng công nói còn sửng sốt, rất nhanh đã hiểu ra, mặt như bị thiêu cháy, “Ta, ta còn chưa đồng ý.”

“Là ta da mặt dày, muốn cùng Chu Chu nháo như vậy.” Cố Triệu không biết xấu hổ thò lại gần.

Dù sao nhà bếp chỉ có hai người bọn họ.

Lê Chu Chu mặt nóng bừng, cuối cùng nói câu ta cũng muốn. Tướng công không phải da mặt dày đâu.

Đón giao thừa thì đêm 30 không thể ngủ, ngồi cả đêm đến hừng đông ngày hôm sau. Đèn dầu trong nhà chính sáng lên, ba người vây quanh bếp lò sưởi ấm, ăn hạt dưa đậu phộng, khát thì uống trà nóng. Không lâu sao, Cố Triệu ước chừng khoảng 10 11 giờ, hắn và Chu Chu chia nhau ăn hết chén cải trắng.

Trong thôn không có dụng cụ tính giờ, mọi người đều ước chừng mà tính thời gian.

Nhà đầu tiên vang lên tiếng đốt pháo, rất nhanh tiếng pháo thứ hai theo sát vang lên.

Lê Đại cũng ra sân đốt pháo, khi Chu Chu và Cố Triệu chúc Tết ông, ông không nói gì khi cho bao lì xì, nhưng lúc nghe tiếng pháo, trong lòng lại nghĩ: Năm mới cầu cho Chu Chu và Cố Triệu có thể có được một tiểu tử.

Cuối cùng lại thêm câu, cô nương hay ca nhi đều được, chỉ cần khỏe mạnh, là Chu Chu sinh là được.

Đốt pháo xong rồi thì vào nhà.

Con rể Cố Triệu lột đậu phộng cho Chu Chu. Lê Đại quay mặt đi, làm như không nhìn thấy Cố Triệu nhân lúc đưa đậu phộng còn lén sờ tay Chu Chu, Cố Triệu thích Chu Chu, là chuyện tốt.

Sau nửa đêm là không ngồi nổi nữa, thật sự buồn ngủ không chịu được. Cố Triệu trước đây ở hiện đại làm sinh viên, viết luận văn suốt đêm cũng không có vấn đề gì, lúc mới xuyên còn không quen nổi việc chưa đến 7 giờ tối đã lên giường ngủ, bây giờ thì chưa bao lâu đã không còn thức đêm nổi.

Cố Triệu xoa mặt, Lê Chu Chu thấy vậy nói: “Tướng công buồn ngủ à? Ngươi dựa vào ta nhắm mắt một lát đi.”

“Không phải không thể ngủ sao?”

“Không ngủ trên giường là được.”

Cố Triệu tựa đầu vào vào vai vợ, nhưng cũng không ngủ, nói: “Trò chuyện đi, đỡ buồn ngủ hơn.”

Không đợi vợ nghĩ ra đề tài, Cố Triệu nói trước: “Ta định sau năm mới, về sau thứ hai, tư, sáu hàng tuần sẽ đến nhà phu tử, trước kia còn ở trong thôn cũng học buổi sáng, trưa rảnh chiều về nhà học.”

“Ngày lễ ngày tết mang quà đến, nhưng không cần đắt tiền như hôm qua.”

Trước kia khi nguyên thân còn đọc sách, ngoại trừ một lượng bạc quà nhập học, mỗi lần thu hoạch hoa màu, còn phải mang theo hai đấu lương thực, gồm một đấu gạo và một đấu lúa mì. Tức là hai mươi cân gạo, hai mươi cân lúa mì, ăn Tết còn phải mang ba cân thịt.

Bây giờ thì không cần mang theo lương thực.

Lê Chu Chu nghe tướng công nói xong thì đồng ý.

“Mùng một không cần đến thăm Chu tú tài, qua ngày mùng lại đến.”

“Được.”

Phu phu hai người nói chuyện. Cố Triệu mở lời trước, Lê Chu Chu cũng nói sau Tết cần phải làm gì, mùng một không thể đụng dao, nhà vẫn còn sủi cảo làm sẵn, có thể nấu ăn, đồ lòng mà cha mang về, ruột có thể làm lạp xưởng, đồ lòng cũng phải nhanh chóng ăn.

“Kho ăn?” Cố Triệu nghĩ đến thịt kho thì có chút đói bụng.

Lê Chu Chu: “Kho? Ý tướng công nói có phải kho nước tương hay không?”

“Cách kho tương đậu nành như làm cá buổi trưa sao? Không phải, ta là nói ——” Cố Triệu chợt nghĩ ra, bây giờ vẫn chưa có cách nói món kho này, sửa miệng nói: “Đợi đầu xuân năm sau, chúng ta cùng đi trấn trên, hiệu thuốc chắc có bán.”

Mấy thứ như đại hồi, quế chi, lá nguyệt quế, tiểu hồi hương, thảo đậu khấu, bây giờ chắc đang dùng làm thuốc, muốn biết chính xác hơn còn phải đến hiệu thuốc trấn trên mới rõ.

“Được.” Lê Chu Chu trả lời.

Nói chuyện một hồi, Cố Triệu mơ mơ màng màng ngủ trên vai vợ, lúc tỉnh lại, cha và Chu Chu vẫn còn ngồi, hắn ngồi dậy xoa bóp vai cho Chu Chu, “Có mệt hay không? Có phải đau không? Để ta xoa bóp cho.”

Lê Chu Chu ngượng ngùng, đôi mắt không biết nên nhìn hướng nào.

Cha còn ở đây.

Lê Đại cúi đầu cắn hạt dưa ăn đậu phộng, miệng khô thì uống nước, uống hết một ấm thì ra sân sau giải quyết.

Lại thêm hai cây củi nữa.

Nhà chính đốt ấm áp.

Cho đến khi vang lên tiếng gà gáy thứ nhất, đón giao thừa kết thúc, một năm mới đến. Cố Triệu vui vẻ, chúc mừng năm mới cha và Chu Chu. Chu Chu hỏi tướng công có đói bụng không, anh nấu sủi cảo, nhưng bị Cố Triệu kéo tay lại nói buồn ngủ, chỉ muốn ngủ.

Lê Đại xua tay, “Hai con ngủ một lát đi, không cần vội ăn.” Ông cũng đã ăn hoa quả khô cả đêm, bụng không đói.

Mùng một không được đụng dao, kéo, cũng không thể quét rác, người xưa quan niệm làm thế tiền tài sẽ bị quét đi.

Đói bụng thì nấu sủi cảo ăn.

Từng người trở về phòng có thể ngủ một lát. Cố Triệu kéo Chu Chu ngừng làm việc, vào buồng trong liền ôm vợ, hắn lùn hơn Chu Chu nửa đầu, dứt khoát cong chân dán trên cơ ngực vợ, rầm rì nói: “Chu Chu ngủ cùng ta đi, nếu không ta không ngủ được.”

“Giường lạnh quá ~”

Lê Chu Chu mềm lòng, nói: “Được được, để ta ngủ với tướng công.”

Kết quả lên giường đất, vị trí liền không đúng.

Cố Triệu vẫn mặc áo choàng màu xanh đậm kia, tóc dài xõa xuống, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng như sao, chớp mắt hỏi: “Chu Chu muốn tự tay cởi áo choàng của ta không?”

Lúc này lại chẳng buồn ngủ chút nào.

Lê Chu Chu đỏ mặt, tiểu tướng công xinh đẹp ngoan ngoãn nằm cho anh cởi áo ——

Vẫn là cởi.

Năm mới, hai người làm xong những chuyện chưa hoàn thành năm ngoái. Sau khi ngủ một giấc cả buổi sáng, tỉnh lại thì đã buổi trưa, Lê Chu Chu mặc quần áo, eo vẫn còn hơi đau.

Giữa trưa nấu sủi cảo ăn, chiều năm trên giường ngủ bù.

Ăn Tết chỉ có ăn với uống, cũng là thời gian vui vẻ hiếm hoi ở nông thôn, ngay cả Điền thị bình thường tính tình keo kiệt, nóng tính hay cãi vã, hai ngày nay sân cũng yên tĩnh, lâu lâu nghe được một tiếng hét gọi Ngưu Đản, sau đó không vang lên gì nữa.

Qua mùng một, mùng hai phải về nhà mẹ đẻ.

Điền thị Trương gia vác giỏ đựng gà, đường, trứng, thịt, giỏ cũng không đậy nắp, một đường rêu rao, khoe khoang mang quà nhiều về nhà mẹ đẻ. Bên cạnh là Trương Trụ Tử im lặng không dám hé răng, Đại Ngưu cõng Ngưu Đản đi phía sau, một nhà bốn người đi về phía thôn Đại Điền.

Hôm nay Lê Chu Chu và tướng công cũng muốn trở về ‘nhà mẹ đẻ’.

“Lấy một nắm hoa quả khô là được rồi.” Cố Triệu nói.

Lê Chu Chu vẫn để ý mặt mũi của tướng công, như thế thì sao mà được? Thật sự là không cho mang thịt?

“Bà ấy đã ăn thịt của nhà ta rồi.” Cố Triệu vừa thấy vợ do dự, lập tức giở trò lười biếng quấn lấy Chu Chu, nói: “Chu Chu ngươi nghe ta đi ~”

Không phải Cố Triệu keo kiệt, mà là mẹ kế Lý Quế Hoa thật sự là người sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, có thể lợi dụng mọi thứ. Lần về nhà trước mang quà nhiều, nếu lần này lại thế nữa, Lý Quế Hoa sẽ lập tức quấn lấy, thấy Lê gia giàu có, nhất định sẽ nghĩ cách moi đồ từ Lê gia.

Lý do cũng không cần nghĩ. Lý Quế Hoa sắp sinh, sinh xong chẳng lẽ không tặng quà?

Sinh xong kiểu gì không than nghèo kể khổ, xem ông thông gia giúp hay không?

Đối với người như Lý Quế Hoa, phải biết dừng đúng mức, không nên cho nhiều, thiếu một cái cũng không sao, dù sao lần về nhà trước đã cho bà mặt mũi, lần này thiếu một ít cũng chẳng ai nói xấu.

Lại nói, Lý Quế Hoa đã cầm 18 lượng ‘tiền sính lễ’ của Cố Triệu.

Bà khóc than, trong thôn không ai tin, còn sẽ chê cười sau lưng.

Cuối cùng dưới trò làm nũng của Cố Triệu, Lê Chu Chu nghe theo tướng công, mang theo chút hoa quả khô, mứt, đường mạch nha, cảm thấy có hơi ít, lại mang theo ít đồ lòng heo.

“Tướng công, như thế này được chưa?”

Cố Triệu trong lòng cười muốn chết, trên mặt lại nghiêm túc nói: “Được rồi, dù sao mẹ ta cũng thích ăn đồ lòng.”

Cố gia thôn Đông Bình.

Lý Quế Hoa bụng to ngồi trên giường, trong phòng đốt ấm áp, bên giường đặt hạt dưa đậu phộng, nghĩ hôm nay đến ngày Cố Triệu và Lê Chu Chu về nhà mẹ đẻ, lại được thêm một khối đường, một miếng thịt, một vò rượu.

“Mẹ, đại ca và đại tẩu đến rồi.” Đầu Hổ kêu.

Lý Quế Hoa đỡ eo đứng dậy, trên mặt nở nụ cười, thật lòng đợi đường và thịt. Sau khi mang thai, từ năm ngoái nhà không còn nuôi heo vì không thể chăm sóc được, chỉ nuôi mười con gà, lúc ăn Tết giết một con, bây giờ còn một nửa, vốn dĩ định mua hai cân thịt heo nhà mình ăn.

Cũng may trước Tết gặp Lê Đại cầm đồ lòng, Lý Quế Hoa động mồm mép liền có được. Sau đó nghĩ đến mùng hai Lê Chu Chu và Cố Triệu trở về sẽ có thịt, dứt khoát không mua thịt. Chờ lần này lấy được đường, Lý Quế Hoa nghĩ không muốn cho ai nữa, giữ lại pha trứng nước đường uống trong thời gian ở cữ.

Phải bồi bổ cho tốt.

Lý Quế Hoa mặt đầy ý cười bước ra khỏi phòng, nhìn về phía tay Lê Chu Chu trước, sao chỉ mang một cái giỏ? Thịt để trong giỏ sao?

“Mẹ, năm mới vui vẻ.” Cố Triệu mặt đầy tươi cười chúc Tết mẹ kế.

Lý Quế Hoa khách sáo cười nói: “Hài tử tốt, mau vào ngồi đi, trên đường chắc là lạnh lắm phải không?” Vừa nói vừa nhận giỏ trong tay Lê Chu Chu.

Lê Chu Chu thấy giỏ cũng không nặng, liền đưa cho nhạc mẫu cầm.

Lý Quế Hoa cầm giỏ nhìn, đường mạch nha, hạt dưa đậu phộng, mứt, một túi đồ lòng heo đông lạnh.

Không còn nữa?

Chỉ có vậy thôi?

Đường đâu? Thịt đâu?

Lý Quế Hoa không cười nổi.

“Biết mẹ mang thai vất vả, bụng to không tiện để mẹ nấu nướng, ta và Chu Chu chúc Tết xong sẽ không ở lại dùng cơm. Trước Tết nghe cha nói mẹ thích đồ lòng, lần này cố ý mang theo, tấm lòng của ta và Chu Chu được gửi đến là được rồi, mẹ mau vào phòng ngồi nghỉ đi, đừng để mệt.” Cố Triệu cười tủm tỉm nói.

Lý Quế Hoa:....

Cố Triệu và Lê Chu Chu thật sự không ăn cơm ở Cố gia, sau khi nói xong, đưa quà đến liền trở về.

Chủ yếu là thật sự không nỡ để Lý Quế Hoa vất vả nấu cơm, ăn cũng không thấy ngon miệng.

Sau đó Cố Tứ vừa dạo từ bên ngoài trở về, nghe nhi tử nói Cố Triệu dẫn theo Lê Chu Chu đến, tặng đồ không ăn cơm gì đã đi, cũng không nói cái gì. Lần trước ông đã nói rồi, bảo Cố Triệu trở về ít thôi, làm ông mất mặt.

Bây giờ chỉ tặng quà không ăn cơm càng tốt.

Đỡ cho ông thấy rồi lại nổi giận.

“Ngươi nhìn xem mang đến cái gì, đồ lòng này một ít thịt cũng không thấy...” Lý Quế Hoa oán giận trước mặt Cố Tứ, hận không thể đập vỡ nồi chén, ai về nhà mẹ đẻ mà lại mang đồ lòng.

Cố Tứ ngại phiền, trở mình nói: “Ngươi không phải nói xào đồ lòng ăn rất ngon sao, bây giờ cho ngươi, ngươi lại phàn nàn.”

Có thể giống nhau sao. Đêm 30 xào đồ lòng là Lý Quế Hoa lấy được không tốn một văn, ăn vào sao có thể không ngon.

Lý Quế Hoa ỷ bụng to, Cố Tứ không thể không chế bà, lăn qua lộn lại nhắc mãi. Cuối cùng làm Cố Tứ tức giận, nói 18 lượng bạc đâu rồi, nếu cảm thấy đồ lòng không ngon, bây giờ ta lập tức đi mua ba cân thịt về.

Lúc này Lý Quế Hoa lại im lặng.

Mùng ba, Vương Thạch Đầu ôm Nguyên Nguyên bọc kín mít, Hạnh ca nhi mang quà đến chúc Tết đại bá Lê gia. Trước đây, khi Hạnh ca nhi còn chưa xuất giá, Lưu Hoa Hương nói đã phân gia rồi, còn chúc cái gì Tết, cũng không phải nhà giàu, người đến kẻ đi, không tiền không quà thì không đi.

Hạnh ca nhi chỉ là một đứa trẻ con, không thể lựa chọn, chỉ có thể nghe an bài.

Sau đó Hạnh ca nhi gả đến Vương gia, mùng hai trở về nhà mẹ đẻ, mùng ba đến Lê gia. Năm ngoái không đến, vì phải ở cữ sau khi sinh Nguyên Nguyên.

Vì chuyện này, Lưu Hoa Hương còn từng trách Hạnh ca nhi, ý cánh tay hướng bên ngoài, ta là mẹ ruột ngươi, có đồ gì phải mang đến chỗ ta đây, cho Lê Đại làm gì?

Hạnh ca nhi hiểu rõ tính tình mẹ mình, y không muốn cãi nhau nên đổ hết lên người bà mẫu, nói Vương gia có lễ nghĩa, nên mang chút đường mạch nha đến chúc Tết, mẹ muốn ăn à?

Mỗi năm, y về nhà mẹ đẻ đều mang lễ trọng, nếu không sẽ bị nhắc mãi tốn công nuôi dưỡng vô ích.

Lưu Hoa Hương coi thường những món quà nhỏ đó, trách Hạnh ca nhi cũng vì Hạnh ca nhi và bà không chung chí hướng với nhau. Trong thôn đều biết Lê Đại và Lê Nhị phân gia, nhà bọn họ đều không bước lên cửa nhà Lê Đại, Hạnh ca nhi lại đến đó, làm người ta chê cười Lưu Hoa Hương bà.

Đường mạch nha cho đệ đệ ngươi Quang Tông ăn không ngon hơn sao.

Vốn dĩ Hạnh ca nhi còn nghe, nói đến đây không nhịn được phản bác: “Con đến nhà đại bá là do trước kia Lê Chu Chu cho con hai thang thuốc, bằng không cũng không biết con có thể sống đến ngày hôm nay hay không.”

Lưu Hoa Hương bị nghẹn lại, sau đó hung hăng khóc náo loạn một hồi.

Ý tứ ta là mẹ ruột của ngươi thì sao có thể làm hại ngươi, thuốc mà đệ đệ ngươi uống chỉ đun sôi một lần nên vẫn còn dược tính, ta nuôi ngươi lớn như vậy, Lê Chu Chu chỉ cầm hai thang thuốc là đã có thể mua ngươi...

Từ nay về sau ngươi phải lạnh nhạt với nhà Lê Đại, ngay cả chuyện Lê Chu Chu thành thân cũng coi như người ngoài, ba chuyện lớn nhỏ gì cũng mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com