Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Thạch phấn

“Hôm qua ở cổng thôn lại có cãi nhau.”

“Này thì có gì, nhất định là Vương Nhị Cẩu lại trở về rồi.”

Buổi trưa, có mấy người tụ tập ở sân nhà Vương thẩm nói chuyện phiếm, có người vừa lên tiếng, người đáp lời đã đoán được chuyện gì, bĩu môi cảm thấy không có gì để nói, mỗi lần nhà Vương Nhị Cẩu cãi nhau đều cùng một lý do, không có ý nghĩa gì.

Người mở lời lại nói: “Lần này ngươi nói xem có buồn cười không, Vương Nhị Cẩu mắng Vương a thúc ngoại tình sau lưng.”

“Chuyện này thì có gì mà buồn cười, không phải lần nào Vương Nhị Cẩu đòi tiền đều nói như vậy sao? Với lượng công việc Vương Tuyết phải làm mỗi ngày, sợ là chẳng có thời gian đi tiểu, làm gì mà có thời gian đi ngoại tình?”

Câu này là của một a thúc nói ra, lời nói tuy thô lỗ nhưng đúng, nói xong mọi người đều bật cười.

“Không giống, lần này Vương Nhị Cẩu còn chỉ thẳng tên mắng.”

“Vương Tuyết không có khả năng ngoại tình, nhưng là ai vậy?”

Người khơi mào chỉ muốn người khác hỏi thêm hai câu, chuyện này khá hiếm lạ làm mọi người phấn khích, lúc này mới nói: “Vương Nhị Cẩu mắng Vương a thúc ngoại tình với Lê Chu Chu, ngươi nói có buồn cười không, tối qua ta nghe không rõ, nhưng ta nghe thấy Vương Nhị Cẩu hét lên câu này, làm ta cười chết đi được.”

Mọi người đều bật cười.

“Ca nhi ngoại tình với ca nhi, lần đầu tiên ta nghe đó.”

“Vương Nhị Cẩu đúng là đồ miệng chó quệt phân, vì đòi tiền mà đến lời bậy như thế cũng dám nói bừa.”

“Cuối cùng thì sao? Chuyện gì xảy ra? Vương Nhị Cẩu sẽ không đánh Lê Chu Chu đi? Dù sao hắn cũng là tên lưu manh vô lại.”

“Sợ là không thể, nếu thật sự đánh nhau, nhìn bộ dáng Lê Chu Chu cũng không có vẻ có hại gì, hơn nữa còn có Lê Đại, với bản lĩnh của Lê Đại, Vương Nhị Cẩu còn phải bỏ chạy, không dám đến nhà Lê Đại gây sự đâu.”

Lê Đại cao lớn cường tráng, có thể khiêng con heo nặng 200 cân một cách nhẹ nhàng, còn Vương Nhị Cẩu kia, ở trước mặt Lê Đại đánh rắm cũng không dám.

“Ta đã nói sao sáng nay mua đậu phụ không thấy Chu Chu đâu, bình thường Chu Chu đều đến mua đậu phụ, nói do tướng công y thích ăn, cảm tình của hai phu thê rất tốt.”

“Chu Chu đứa nhỏ này hiểu chuyện, tuy nói mọi người đều biết Vương Nhị Cẩu không phải người, Chu Chu và Vương a thúc không có mờ ám gì, nhưng nếu thật sự đi mua đậu phụ, nhất định sẽ làm Vương a thúc gặp rắc rối, cha mẹ tướng công kia của y... Thôi, quên đi.”

“Còn không phải sao, trước kia khi ta mới vừa gả lại đây nghe nói tiền bạc Vương gia đều do Vương a thúc quản, còn cảm thấy cha mẹ tướng công y không giống như lời đồn bên ngoài. Bây giờ đã qua mười năm rồi, ai quản tiền, Vương Nhị Cẩu đòi tiền, không đưa là đánh, nhưng nếu đưa thì quay đầu lại bị hai phu thê già oán trách, quản tiền kiểu gì cũng khiến mọi người khó chịu.”

Vương a thúc nắm quyền chết sống trong nhà, quần áo trên người khâu vá mặc ba bốn năm chưa thay mới, nhưng cha mẹ tướng công cứ hai năm là đổi một bộ mới, cách hai ngày lại ôm ngực kêu khó chịu, thân thể không khoẻ, đẩy việc nhà sang một bên, toàn để mặc một mình Vương a thúc làm.

“Thôi bỏ đi, càng nói càng không vui.”

Ai cũng thích náo nhiệt, nhưng lại xem thường náo nhiệt Vương gia, đặc biệt là náo nhiệt trên người Vương Tuyết, chủ yếu là do Vương Tuyết quá thảm, tìm sự ưu việt từ trên người Vương Tuyết giống như bắt nạt người ta, vì không ai có thể thảm hơn Vương Tuyết nữa.

Không ai nhắc đến nữa, càng nói càng giận, sôi nổi thay đổi đề tài, nói sang chuyện khác. Ai ngờ Vương thẩm vốn im lặng nãy giờ lại lên tiếng, “Ai biết thực sự có vấn đề hay không, nếu không sao buổi tối Lê Chu Chu lại chạy đến cổng thôn.”

“......” Mọi người không nói nên lời.

Đây là Vương thẩm xảy ra chuyện gì?

“Thẩm, ngươi và Chu Chu nháo không vui?”

“Không có.” Vương thẩm thấy mọi người đều nhìn mình, cúi đầu khâu thứ gì đó trong tay, một bên nói: “Chuyện như thế, ta cũng chưa nói gì sai.”

Có người cười, chính là người mở đầu câu chuyện, nói: “Ta còn chưa nói hết, tối hôm qua cãi nhau không lâu, Cố thư lang đã đến đón Chu Chu về, hình như là Chu Chu hỏi Vương a thúc có đậu phụ không, không phải sáng hôm qua bọn họ đến thôn Thập Lý sao, Cố thư lang thích ăn đậu phụ, Chu Chu đau lòng tướng công nên đến hỏi.”

Thì ra là thế.

Vốn dĩ từ đầu không có gì để giải thích, Vương thẩm nói ra, còn phải nói rõ lại. Khó trách Lê Chu Chu không đến mua đậu phụ nữa, trước kia Vương thẩm đối với Lê Chu Chu cũng không tồi, Trương gia vài lần nói Lê Chu Chu, Vương thẩm còn mở miệng nói giúp, sao lần này lại dẫn sang chuyện khác?

“Đến thôn Thập Lý làm gì? Mua bếp lò sao? Không thể nào, nhà y không phải có hai cái sao.”

“Nghe nói là mang theo quà đến thôn Thập Lý hỏi Chu tú tài một ít vấn đề.”

“À à, là chuyện người đọc sách.”

Nói đến chuyện của người đọc sách, mọi người không có hứng thú, quay đầu lại nói sang chuyện khác. Có mấy người còn đánh mắt mày lại, liếc liếc Vương thẩm, ý rốt cuộc có chuyện gì giữa Vương thẩm và Lê Chu Chu vậy?

Hiển nhiên náo nhiệt này rất thú vị để xem.

Sao biết được, Lê Chu Chu là người không hay nói, mà nhìn thái độ của Vương thẩm thì chắc cũng sẽ không nói. Càng không nói thì càng tò mò, tim gan cồn cào, đợi từ nhà Vương thẩm trở về, mấy người có quan hệ tốt đi chung, nhà hai người nọ cùng một hướng.

“Chuyện hôm qua ngươi biết không? Hôm nay Vương thẩm nói mấy lời như vậy, chẳng phải là hại Vương a thúc sao.”

“Trong thôn ai không biết Vương a thúc và Chu Chu là người thế nào, nên không ai tin, vậy rốt cuộc là có chuyện gì giữa Vương thẩm và Chu Chu?” Đây mới là trọng điểm.

“Không biết, có thể hỏi Hạnh ca nhi một chút.”

Dù sao vẫn còn sớm để nấu cơm, ăn hay không ăn một bữa đều được, hai người kết bạn đến nhà Hạnh ca nhi. Hạnh ca nhi mới vừa giặt xong quần áo, đang phơi quần áo ở ngoài sân, trời lạnh đun nước ấm để giặt, trong nhà có cháu trai và cháu gái chơi cùng Nguyên Nguyên.

Hai người vừa đến nơi, cũng không vào nhà.

“Hôm nay trời nắng tốt hiếm có trong mùa đông, không cần vào nhà đâu.”

“Đúng vậy, không cần vào ngồi, một hồi còn phải về nấu cơm nữa.”

Hạnh ca nhi liền biết hai người có việc muốn hỏi y, nhưng y không hỏi, sao phải hỏi gì, không cần y mở miệng họ cũng sẽ nói thẳng, nếu không cần gì đến nhà tìm y, chẳng lẽ thật sự muốn nói chuyện tán gẫu?

Quả nhiên chưa nói được mấy câu, hai người ngươi một lời ta một ngữ nói đến chuyện tối hôm qua ở nhà Vương a thúc ra, mới vừa nói đến nghe được người ngoại tình với Vương a thúc là Lê Chu Chu ——

“Vớ vẩn! Này là ai nói? Đầy miệng toàn phân, Chu Chu sao có thể làm loại chuyện đó?” Hạnh ca nhi ngắt lời mắng, đây chẳng phải là bịa đặt sao, Lê Chu Chu yêu tướng công y như vậy, sao có khả năng ngoại tình.

Thật là vô lý.

“Chúng ta cũng nói thế, chứ còn gì nữa, trong thôn ai mà tin nổi.”

“Đúng vậy, không ai tin cả, đừng nóng giận.”

Hạnh ca nhi không tin, “Muốn thật sự không ai tin không ai nói, vậy câu vừa rồi ai học?”

“Vương thẩm nói câu ai biết thật giả thế nào, lúc đó làm mọi người không biết nói gì, nhưng mà bình thường quan hệ giữa Vương thẩm và Chu Chu nhìn khá tốt, có chuyện gì vậy?”

Hạnh ca nhi cố nén cơn giận, y đã nghĩ sao lại đến tìm mình, còn lải nhải nói một đống chuyện của Vương a thúc, hoá ra đợi y ở đây. Nhưng Vương thẩm có thể nói vậy với Chu Chu, Hạnh ca nhi cũng không muốn giữ lại mặt cho bà, cố ý giả vờ khó xử.

“Sao? Thật sự có chuyện?” Hỏi với vẻ phấn khích.

Hạnh ca nhi mặt đầy khó xử, “Chu Chu không cho ta học với ai, rốt cuộc đều là làng xóm láng giềng, nói ra ngoài không hay.”

“Không nói ra ngoài là được rồi.”

“Đúng vậy, Hạnh ca nhi ngươi tin hai chúng ta, yên tâm, đảm bảo không học ra ngoài.”

“Nếu hai người bọn họ có hiểu lầm gì nói rõ ra thì tốt, biết đâu ở giữa có hiểu lầm gì đúng không? Chúng ta có thể giúp khuyên nhủ.”

Hạnh ca nhi nghĩ thầm các ngươi không đổ thêm dầu vào lửa là tốt rồi, nhưng cũng không phải chuyện lớn gì, Vương thẩm có thể bịa đặt Chu Chu và Vương a thúc, với tính tình kia của Lê Chu Chu, y còn phải ra tay hỗ trợ.

“Được rồi, chỉ là việc nhỏ thôi, cũng không biết có nên hay không, nhờ các ngươi khuyên nhủ giúp, Chu Chu thật sự không có ý xấu...”

Vì thế y kể chuyện Vương thẩm đến nhà Lê Chu Chu muốn mua bếp lò, nhờ Lê Chu Chu nói với Chu thợ gốm hạ giá. Hai người nghe xong ngọn nguồn cảm thấy mỹ mãn, trên đường về còn nói: “Vương thẩm cũng không biết xấu hổ dám nhờ, biết nhà nàng tiết kiệm nhưng không mua thêm nồi không phải là được sao.”

“Chắc là muốn lấy giá rẻ mua nhiều thêm hai cái, khó trách lại nói Lê Chu Chu như vậy.”

Mọi người đều bỏ ra 30 văn mua bếp lò, Cố thư lang được giảm giá mười văn, đó cũng là do Cố thư lang ra chủ ý thậm chí còn đóng góp chữ, Vương thẩm gì cũng không bỏ ra, thật sự muốn lấy 20 văn mua bếp lò, những người mua 30 văn trong thôn sẽ không ghi hận Vương thẩm, nhưng chắc chắn sẽ ghi hận Lê Chu Chu.

Tại sao lại không cho các nàng giá rẻ như thế?

Bây giờ Lê Chu Chu từ chối Vương thẩm, ai cũng mua 30 văn, trong lòng cảm thấy thoải mái.

“Không phải ta nói, nhưng Vương thẩm cũng quá tiết kiệm rồi, trong nhà còn có tôn tử, vậy mà còn muốn giảm mười văn.”

“Đúng vậy, muốn rẻ thì mở miệng hỏi Chu thợ gốm, Lê Chu Chu lại không phải người nung bếp lò, thế mà còn ghi hận, sau lưng nói như vậy.”

.....

Lê gia vừa ăn xong cơm trưa.

Cố Triệu đang sắp xếp lại danh sách ‘phân hóa học’ viết từ sáng nay trên bàn, buổi sáng mới vừa rời giường, Chu Chu đốt bếp lò đánh thức hắn.

Bếp lò trong nhà chính đã tắt trước khi đi ngủ, hai buồng trong đều đốt giường đất, làm như vậy để tiết kiệm củi lửa, ngày hôm sau dậy sớm có thể đốt tiếp. Đốt một lúc, Lê Chu Chu chuyển bếp lò ra bên ngoài, bởi vì củi cháy nhiều khói bụi.

Đặt trong nhà chính thì lúc đầu khói nhiều lắm, nhưng chờ đốt cháy lên rồi thì không sao nữa.

Cố Triệu giúp đỡ, nhưng hắn đốt bếp lò không nhanh bằng Chu Chu, không khỏi nói: “Nếu đốt than chắc là sẽ tiện hơn, khói ít, không cần phải chuyển đến dọn đi.”

“Than đắt lắm, bây giờ đốt cái này trong nhà đã rất tiện rồi, tiền bạc không đắt, còn bền dễ sử dụng, chỉ là khói hơi nhiều, nhưng đốt cháy là được rồi, không thì mở cửa thường xuyên chút.” Lê Chu Chu nhóm lửa, trong tay cầm quạt hương bồ ngồi trước lò quạt gió, thấy ngọn lửa càng lúc càng mạnh, cháy đều, lúc này mới nói: “Người trong thôn không ai chịu mua than, đây là cách tiện nhất rồi.”

“Củi có thể nhặt trên núi, không cần tiền, khói có nhiều chút thì sợ gì, cũng không có thứ nào mọi mặt đều tốt.” Lê Chu Chu đứng dậy an ủi tướng công, “Người trong thôn ai cũng nói tốt, đều khen tướng công mà.”

Cố Triệu gật đầu, “Chu Chu nói đúng, có tiền thì đốt than, không tiền thì đốt củi, so với trước kia đã tốt hơn ——”

Đúng vậy, so với trước kia đã tốt hơn.

Cố Triệu lập tức không còn bận tâm thạch cao nữa, đặt nó sang một bên, vui vẻ nói: “Chu Chu, ta có một ý tưởng, chi phí không nhiều, nhưng không biết có thể tăng sản lượng trong đất lên bao nhiêu.”

Hai người nói chuyện một lúc, Lê Chu Chu liền hiểu tướng công có ý gì, nói: “Thu hoạch năm nào cũng vậy, mỗi năm không có thay đổi gì nhiều, nếu có thể thu nhiều thêm một đấu thì đều là chuyện vui.”

“Đúng rồi, gốc rạ ngoài ruộng nhà mình sau mỗi vụ thu hoạch lúa mì thì xử lý thế nào?”

Gặt lúa mì không phải nhổ tận gốc, mà dùng liềm cắt, thường sẽ chừa lại một đoạn gốc.

“Nhà nào cũng dùng cày xới đất, rễ cây vẫn trên đất, người xưa nói như vậy có thể làm ruộng màu mỡ.” Lê Chu Chu kể cho tướng công một chút chuyện đồng áng, “Rơm lúa mì khô bó lại có thể làm cỏ khô cho chuồng heo chuồng gà, còn có thể dùng để đốt bếp lò, nhưng không làm củi cháy được, vẫn là củi sử dụng tốt hơn.”

Sau khi bếp lò được chuyển về nhà chính, Cố Triệu quay lại buồng trong ghi chép.

Tro than bùn có thể làm ruộng thêm màu mỡ, hơn nữa pha loãng chung với phân người và phân động vật. Hiệu quả chắc chắn không bằng thạch cao, nhưng rất rẻ, không tốn gì. Nhưng giờ trời lạnh, Cố Triệu ra sân sau nhìn một vòng thấy đất đã đông cứng, chờ sang xuân đất tan băng, có thể đào một cái hố lớn bên cạnh nhà vệ sinh, như vậy sẽ tiết kiệm được chi phí xây thùng lớn.

Cố Triệu sợ mình lý tưởng hoá, còn đi hỏi cha.

“Được, vậy cần phải đóng chặt đá xung quanh, như vậy nước sẽ không thấm vào.” Lê Đại khó hiểu, nói: “Sao con không trực tiếp dùng hố phân.”

Không phải như thế sẽ nhanh hơn sao.

“Cha, hố phân vào mùa đông trời lạnh thì không sao, mùa hè nóng nực lên men sinh ra khí thể, nếu ném rơm vào thì nó có thể sẽ nổ ngay.” Cố Triệu giải thích.

Lê Đại nghe không hiểu lên men khí thể là cái gì, gật đầu xong thì không nói nhiều.

Nhưng Cố Triệu tò mò, nói: “Cha, con là một người ngoài nghề, con nói vậy ngài có tin con không? Không sợ con phá hết hoa màu nhà mình?”

Nếu là trước đây Lê Đại thật sự đúng là không để Chu Chu theo Cố Triệu làm bậy, nếu không phải tối hôm qua Cố Triệu bịa chuyện lừa Vương Nhị Cẩu không dám truyền ra ngoài, liền biết Cố Triệu là người thận trọng gan lớn, chủ yếu là ——

“Nông dân trong thôn đều biết dùng phân chuồng bón ruộng, con trộn nước vào trong cũng chẳng sao.” Chỉ là tệ nhất sẽ không có hiệu quả gì, tốn thêm nhiều công sức thôi.

“Vậy tro than bùn thì sao?”

Lê Đại: “Con đã nói là tro, tro thì có gì to tát, tùy tiện rải tro đốt củi nhà ta, cũng chẳng thấy cỏ dại nào chết.”

Nếu Cố Triệu nói thêm thạch cao, vậy đó sẽ là chuyện khác. Lê Đại trước sẽ nói không, chưa từng nghe qua chuyện đó, đừng nghĩ làm hư ruộng.

Tuyết lại rơi.

Đã hai ngày từ khi Lê Chu Chu từ nhà Vương a thúc trở về, chưa đi mua lại đậu phụ, chạng vạng, Tiểu Điền bưng chén đậu phụ mang đến.

Lê Chu Chu mở cửa, cho Tiểu Điền vào nhà sưởi ấm.

Tiểu Điền lắc đầu không vào, nói: “Chu Chu ca ca, a cha ta nói ngươi đừng để trong lòng, khi nào ngươi muốn ăn thì ta sẽ tới đưa.”

“Ngươi mau vào trước, ta lấy tiền cho ngươi, nếu không thu tiền, ta cũng không nhận đậu phụ nữa.” Lê Chu Chu nói.

Lúc này Tiểu Điền mới vào nhà, nhưng lại đứng ở ngoài sân. Lê Chu Chu gọi nó cũng không vào, nên anh chạy vào nhà lấy tiền, đổ đậu phụ vào chén nhà mình, đưa chén không lại cho Tiểu Điền, rồi đưa bốn văn tiền.

Mỗi lần Vương a thúc cho anh đậu phụ đều nhiều hơn ít.

Tiểu Điền xua tay nói không lấy thêm một văn. Lê Chu Chu nói cầm đi, anh thấy Tiểu Điền cũng không biết nói gì thì nói: “Không cần ngươi đưa cho ta đâu, ngày mai ta tự mua.”

“Ta biết rồi.” Tiểu Điền gật đầu, cầm chén không đi ra ngoài, đi được hai bước lại quay trở lại, nhỏ giọng nói: “Chu Chu ca ca, ngươi có thể giúp a cha ta được không?”

“Chuyện gì? A cha ngươi có chuyện gì?”

Tiểu Điền mắt đỏ hoe, nước mắt lớn như hạt đậu cuồn cuộn chảy, nó lấy mu bàn tay lau nước mắt rồi nói: “Chân a cha ta bị thương, bị người kia đá, a cha nói không đáng ngại, nhưng hai ngày nay y làm việc gì cũng đau, tiền trong nhà đều bị cầm đi rồi, ông bà nội cũng không cho ta mua thuốc, nói tuyết rơi nhiều quá đi lên trấn trên cũng không tiện.”

“Ta biết rồi, trời tối tuyết trơn, trên đường trở về cẩn thận.”

Tiểu Điền lau nước mắt, cũng không biết nói gì hơn, trong thôn không ai giúp bọn nó. Nếu không phải vì a cha che chở nó, cũng sẽ không bị đá bị thương.

Lê Chu Chu thấy Tiểu Điền đã đi xa, lúc này mới vào trong nhà.

Lúc ăn cơm tối, Lê Chu Chu lại suy nghĩ, không biết nên mở miệng thế nào. Cố Triệu nhìn ra, Chu Chu vừa lấy tiền cho Tiểu Điền, trở về đã phân tâm, bèn hỏi: “Vương a thúc xảy ra chuyện gì?”

“Tướng công, sao ngươi biết?” Lê Chu Chu đặt chén xuống, lặp lại lời Tiểu Điền nói, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Ngày mai ta muốn đến trấn trên mua bình dầu thuốc.”

Lê Chu Chu lại nhìn cha, “Dầu thuốc cũng không đắt lắm, con mua thứ rẻ, dùng tiền bán trứng gà mua.”

Lê Đại vẫn luôn ăn cháo, không lên tiếng, nói đến đây nâng mắt nhìn Chu Chu, nói: “Tuyết lớn như vậy, con dám một mình ra ngoài? Ngày mai ta đi, vừa lúc hết đậu phộng, ta đi mua đậu phộng luôn.”

Trong nhà vẫn còn đậu phộng.

Cố Triệu nghe là biết cha xót Chu Chu, không ngốc nói đậu phộng vẫn còn nhiều.

“Không còn đậu phộng sao? Con nhớ trong tủ bếp vẫn còn một ít.” Lê Chu Chu nói.

Cố Triệu:... Vợ ơi, ngươi thật trung thực.

“Sắp đến Nguyên Tiêu rồi, nhà ta làm bánh trôi phải không? Có phải cần dùng bột nếp, ngày mai vất vả cha đi một chuyến mua một ít bột nếp.” Cố Triệu thay cha giải vây.

Lê Đại ừ một tiếng, nói: “Đậu phộng vẫn còn, vậy không mua nữa, mua bột nếp.”

Việc này giải quyết như vậy.

Sau khi rửa mặt xong, từng người về phòng lên giường đất, Lê Chu Chu ôm tướng công nhắc lại chuyện cơm tối, nói: “Có phải cha muốn giúp ta đi một chuyến không?”

“Phản ứng được rồi?”

“Khi đó đầu óc ta không nhanh nhạy, nghĩ đến chuyện Vương a thúc thì thuận miệng nói ra.”

“Chu Chu nhà chúng ta tốt bụng, ai ở chung lâu thì đều thương ngươi, đến mua một miếng đậu phụ cũng cho thêm một văn tiền.” Trêu đùa vợ xong, Cố Triệu lại nghiêm túc nói: “Cha đương nhiên thương ngươi rồi, như ngươi nói khi còn nhỏ Hạnh ca nhi rơi xuống nước đổ bệnh, hai người lén lút sắc thuốc sau lưng cha, sao cha có thể không biết?”

Mùi thuốc nồng như vậy, nhưng chỉ giả vờ không nhìn thấy, ngầm đồng ý.

Lê Chu Chu biết cha quan tâm mình, nếu không cũng đã chẳng bỏ tiền kén rể, chỉ là, nói sao nhỉ, hai cha con chưa bao giờ nói những lời đó trước mặt nhau, bây giờ nghe tướng công nói như vậy, trong lòng anh cảm thấy ấm áp.

Cảm thấy hạnh phúc.

“Không được, để ta lấy bột nở ra, ngày mai dậy sớm hấp một nồi bánh bao cho cha ăn trước khi đi.” Lê Chu Chu nói xong bò dậy mặc quần áo vào nhà bếp.

Chu Chu nhà hắn giống y như cha, đều đối xử không bằng lời nói mà bằng hành động thực tế. Cố Triệu cùng rời giường, Lê Chu Chu kêu tướng công nằm ngủ, anh làm một lát là xong rồi.

“Ta không ngủ được, muốn Chu Chu trò chuyện cùng ta.” Cố Triệu làm nũng.

Lê Chu Chu bật cười, anh biết tướng công đang trêu chọc.

Hai người vào bếp, Lê Chu Chu nhanh nhẹn nhào bột, trời lạnh để bột trông bếp sẽ không nở được, bèn rửa tay bưng thau đặt trên giường đất trong buồng, phía trên để bột.

Sau một lúc bận rộn, lên giường đất ngủ sớm.

Ngày hôm sau gà còn chưa gáy, Lê Chu Chu đã thức dậy thắp đèn dầu, bưng chậu bột vào bếp. Nhân đã trộn xong, có bắp cải, đậu phụ và thịt, trộn được đầy một chậu, cho thêm ít mỡ heo vào, bột nở đều, chẳng mấy chốc bột được cán mỏng, từng cái bánh bao gói xong đặt lên xửng hấp.

Khi bánh bao hấp xong, Lê Đại cũng mặc xong quần áo đi ra, nhìn thấy lửa trong bếp sáng lên thì biết Chu Chu đã dậy sớm nấu ăn, một bên nói: “Dậy sớm vậy làm gì, ta đến trấn trên tùy tiện ăn chút được rồi.”

“Cha, bánh bao.” Lê Chu Chu lấy mấy cái bánh bao để vào chén đưa cho cha, sau đó đổ nước ấm vào, “Cha bánh này nhân thịt, nên ăn lúc còn nóng.”

Lê Đại rất thích món này, lập tức không lãng phí thời gian nữa, ở nhà bếp sưởi ấm ăn liên tiếp bảy cái bánh bao lớn, ăn xong uống vài ngụm nước ấm, cả người thoải mái.

“Cha, mang theo mũ đi.” Lê Chu Chu đi vào phòng chất lấy đồ ra.

Lê Đại cảm thấy bất tiện, cuối cùng ngẫm lại vẫn đội lên, cõng sọt xuất phát.

Trời vừa chập tối, Lê Đại đã cõng sọt trở về, mua bình dầu thuốc, bột nếp, còn mua thêm ít táo đỏ và xương to, thứ này không sợ hư. Trên mũ phủ đầy tuyết, cũng may đã mang theo, lúc về tuyết rơi rất nhiều.

Lê Chu Chu chuẩn bị nước ấm cho cha ngâm chân cho thoải mái, đồng thời cũng chuẩn bị chút đồ ăn.

Ăn xong rồi, định trời tối đưa thuốc cho Vương a thúc, nhưng lại nghĩ đến buổi tối ngày đó —— lập tức do dự, vẫn là ban ngày đi tốt hơn, nhưng ban ngày lại có nhiều người vào sân mua đậu phụ.

“Đường đường chính chính, quang minh chính đại, nếu ngươi sợ Vương a thúc ngại mà từ chối nhận dầu thuốc, vậy đợi lúc ít người lén đưa riêng.” Cố Triệu nắm tay Chu Chu, nói: “Mặc kệ những người trong thôn nói gì, ta và cha đều tin ngươi.”

Lê gia bị nói sau lưng còn ít sao? Nếu là trốn tránh, biết đâu lại có người nói chắc chắn bên trong có gì đó, bị phát hiện nên mới tránh mặt, nếu thật không có chuyện gì thì sao ban ngày không lui tới?

Lê Chu Chu nghe tướng công, hôm sau đoán người mua đậu phụ đã mua gần hết, lúc này mới cầm chén đến cổng thôn. Trên đường gặp được mấy thẩm và a thúc khác, chào hỏi.

“Chu Chu mua đậu phụ à?”

“Ừm, tướng công nhà ta thích ăn, nói tối nay hầm canh cải thảo với đậu phụ ăn.” Lê Chu Chu nói cặn kẽ hơn, anh không sợ, nhưng cũng nghĩ đến tình cảnh của Vương a thúc.

Thẩm cười trêu ghẹo: “Chu Chu đối với Cố thư lang thật tốt.”

“Tướng công đối xử với ta cũng tốt, hơn nữa bình thường đốt củi trong bếp lò ở nhà chính khá lãng phí, nấu canh xương hầm đậu phụ không uổng công gì còn rất thơm.”

“Vậy ngày mai ta cũng thử làm vậy.”

Sau khi kết thúc xã giao, mấy vài người tụm lại nói chuyện phiếm: “Chu Chu còn đến đây mua đậu phụ.”

“Tướng công nhà người ta thích ăn, trong thôn chỉ có một nhà bán, cũng không thể chỉ ăn đậu phụ mà chạy lên trấn trên mua, vả lại ai sẽ vì Vương Nhị Cẩu nói mấy câu mà tự làm mình mệt nhọc, nếu lần sau Vương Nhị Cẩu dính líu với ngươi, ngươi có không đến nữa không?”

“Xì! Sao ngươi lại nói như thế.”

“Xem kìa, ngươi nóng nảy quá, Vương Nhị Cẩu là đồ lưu manh, nay dính líu đến Lê Chu Chu, cũng may Lê Chu Chu là ca nhi, nếu là dính líu những người khác, về sau sinh ý này của Vương a thúc sao còn?”

“Ai, vương bát đản này may mắn thật, cưới được Vương a thúc có thể làm việc.”

Có người hưởng phúc may mắn, có người lại xui xẻo, đời trước làm nghiệp mới bị Vương gia nhặt về.

“Thôi không nói chuyện này nữa, vừa rồi thấy Chu Chu ta mới nhớ tới còn chuyện này, người biết Vương thẩm phải không, Vương thẩm ở cách vách Chu Chu, nàng a, ta học cho ngươi, ngươi đừng truyền loạn ra ngoài.”

“Không nói không nói, có chuyện gì ngươi nói mau lên.”

“Là mấy ngày trước, chẳng phải Vương Nhị Cẩu ầm ĩ với Lê Chu Chu sao? Mọi người không ai tin hắn, ngươi biết gì không, bình thường quan hệ Vương thẩm và Chu Chu cũng được, nhưng giờ lại nói Chu Chu này kia...”

“Còn có chuyện này?”

“Dựa vào cái gì mà đòi giảm cho nàng mười văn, không mua được còn làm ầm lên, sau lưng lại bôi xấu danh tiếng người ta như vậy.”

“Chứ còn gì nữa.”

...

Lê Chu Chu vào sân Vương gia, phía trước còn ba người, chào hỏi nhau, họ mua xong trả tiền rồi đi, chỉ còn lại Lê Chu Chu. Lê Chu Chu làm như không có việc gì xảy ra, như cũ gọi một miếng đậu phụ, đợi Vương a thúc múc xong mới đưa tiền qua.

Đồng thời móc ra bình dầu thuốc giấu trong ống tay áo đặt lên cối đá.

“Nhà ta còn thừa vài cái không dùng đến.” Lê Chu Chu nói xong bưng đậu phụ rời đi, ra khỏi cửa sân Vương gia lập tức chạy đi sợ Vương a thúc đuổi theo.

Ba người mua đậu phụ phía trước chưa đi xa nghe được động tĩnh, thấy Lê Chu Chu ở sau chạy đi, tức khắc nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy đồng tình, Vương Nhị Cẩu thật sự không phải người, bức hai ca nhi đến mua đậu phụ thôi cũng không dám ở lâu.

Đều phải né tránh.

Thật tội nghiệp.

Từ đó về sau, không ai trong thôn nhắc đến chuyện của Vương a thúc và Lê Chu Chu nữa.

Trong sân nhỏ Vương gia.

Vương Tuyết nhìn thấy bình dầu thuốc trên cối đá, mở bình ra thấy vẫn còn đầy, sao có thể là cái đã dùng qua, hôm nay tuyết rơi dày đặc, không biết là mua hay là cất từ trước.

Dù thế nào đi nữa, hốc mắt Vương Tuyết đỏ hoe cầm bình dầu thuốc.

“A cha.” Tiểu Điền vừa vào bếp giúp nhóm lửa, quay lại thấy a cha đang lau nước mắt, vội hỏi, “A cha, có phải chân lại đau không?”

Vương Tuyết lau nước mắt, nói: “Không phải.” Y thấy nhi tử lo lắng, nói: “Chu Chu ca ca vừa tặng bình dầu thuốc, ngươi đừng nói với ai, ta thoa thuốc thì sẽ không đau nữa.”

Tiểu Điền biết không thể nói bậy, nếu không ông bà lại mắng a cha.

“A cha mau thoa đi, con trông cho.” Tiểu Điền đứng ở cửa bếp nhìn.

Vương Tuyết một bụng chua xót, rõ ràng là đang ở nhà, chỉ thoa dầu thuốc cũng phải đề phòng người khác, này đâu phải là nhà của y và nhi tử, y là người ngoài.

Tiểu Điền thủ, ngửi được mùi dầu thuốc trong lòng vừa căng thẳng vừa vui vẻ, a cha thoa thuốc xong chân không đau nữa thì tốt rồi. Chu Chu ca ca thật sự rất tốt.

Giá mà có thể lớn nhanh hơn, thân thể khoẻ mạnh hơn để có thể làm việc ngoài ruộng thì tốt biết mấy, nhà nó ít ruộng nên a cha có thể nghỉ ngơi, nó một mình có thể làm xong, còn có thể đi làm giúp nhà Chu Chu ca ca.

Nhưng nó còn quá nhỏ.

Khi nào thì mới có thể lớn lên.

Chớp mắt đã đến ngày mười lăm, qua nguyên tiêu một năm đã kết thúc.

Lần trước Lê Đại mua bột nếp, năm nay nhà làm bánh trôi nước ăn. Lê Chu Chu chuẩn bị hai loại nhân, một loại đậu phộng đường đỏ, một loại đậu phộng mè đen, lần trước nhi tử Chu thợ gốm tặng đường, Lê Chu Chu không đem tặng ai, bây giờ vừa lúc dùng tới.

Mè đen và đậu phộng trong chảo sắt rang chín, sau đó bóc vỏ đậu phộng và giã bằng chày. Công đoạn này do Cố Triệu nhận việc, nói: “Bảo đảm giã vừa phải, đậu phộng sẽ không quá nhỏ cũng không quá to.”

Đợi làm xong, đun chảy mỡ heo trộn cùng đường đỏ và đậu phộng, vo thành từng viên, trời lạnh đem để bên ngoài cho đông lại, mỡ heo rất nhanh đông. Sau đó nhúng nhân vào nước, lăn bột nếp trên cái rổ tre, lắc qua lắc lại cho đều nhân, chẳng mấy chốc đã thành từng viên tròn trắng trẻo, mập mạp.

Thả vào nồi nước sôi, nấu cho đến khi nổi lên là có thể ăn.

Không cần thêm gì nữa, canh gạo nếp đã ngon rồi, bánh trôi tròn đầy đặn, cắn một miếng ngọt ngào thơm ngon, lại uống một ngụm canh, thật sự rất thoải mái.

Cố Triệu ăn hai chén, Lê Chu Chu thầm cười trong lòng, quả nhiên tướng công thích ăn ngọt.

Sau đó bị Cố Triệu đút một muỗng.

“Chu Chu cũng phải ăn nhiều một chút, khoẻ mạnh tròn trịa.” Cố Triệu nói.

Món này trộn với đường giá không rẻ, ngày thường không hay làm, Chu Chu vì cho hắn ăn nhiều hơn nên không nỡ ăn thêm, Cố Triệu liền múc chén thứ hai ăn cùng Chu Chu, ngươi một miếng ta một miếng, ăn càng ngon.

Năm mới, những nông dân lười biếng vì mùa đông ăn Tết đều bận rộn lại, thật ra cũng không làm được gì khác, cứ vài ngày lại ra đồng xem, một ngày không nhìn thì họ lại lo lắng, chỉ khi thấy tuyết tan, lúa mì vươn cao khoẻ mạnh, lúc này mới an tâm.

Không bị đông chết.

Lúc này nhi tử Chu thợ gốm đến nhà, cõng sọt tặng ấm trà lớn Cố Triệu nói lần trước, Lê Chu Chu đưa tiền nhưng đối phương không nhận, cuối cùng Lê Chu Chu tặng một ít lạp xưởng làm sẵn trong nhà.

Hai ngày sau trời ấm lên, Lê Chu Chu nói đường đã khô ráo dễ đi, nên cùng tướng công đến trấn trên.

Vốn dĩ Lê Chu Chu nói tướng công không cần đi vì quá vất vả. Cố Triệu nói muốn đi cùng vì muốn hoạt động cơ thể. Chủ yếu là vì muốn mua nguyên liệu, hắn biết những thứ như đại hồi, hương diệp, vỏ quế, nhưng có lẽ hiệu thuốc hiện tại không gọi như vậy, hắn có khoa tay múa chân diễn tả cho Chu Chu nhưng lỡ như mua sai lại mất trắng tiền, vẫn là tự mình đi một chuyến thì hơn.

Hai người sớm xuất phát.

Có lẽ vì mùa đông năm nay mỗi ngày Cố Triệu đều uống canh xương hầm, hơn nữa ngồi ở án thư lâu một chút sẽ hoạt động cơ thể, cũng làm việc, bò lên bò xuống quét tuyết chặt củi, nên hôm nay đi lại cũng không thấy mệt mỏi lắm.

Dù sao cũng không cắn răng như lần đầu đi.

Khi đến trấn trên, Lê Chu Chu khen nói: “Tướng công hôm nay thật lợi hại, không nghỉ ngơi lúc nào.”

Cố Triệu:.....

Vợ à, ngươi như đang khen trẻ con vậy.

Đến sớm hỏi người ở trấn trên, đối phương chỉ đường, nói hiện tại tiệm thuốc chưa mở cửa. Nên hai người ghé vào sạp ăn sáng, sữa đầu nành một văn tiền, bánh không hai văn tiền, bánh được phết mỡ heo chiên trong chảo sắt, bên ngoài xốp giòn, bên trong mềm mại.

Hai người gọi một cái bánh, trước lúc đến đây họ đã ăn ở nhà trước rồi, bây giờ ăn tạm là được.

Ăn xong cơ thể cũng ấm, lúc này mới đi đến tiệm thuốc. Cửa tiệm thuốc vừa mở, tiểu nhị trong tiệm còn đang lau dọn, thấy hai người thì dừng lau lại, hỏi là muốn mua thuốc sao, có phương thuốc không.

“Không phải, ta muốn hỏi trong tiệm có bán đại hồi, hương diệp, lá nguyệt quế, thảo quả không, thật ra ta cũng không nhớ rõ tên, chỉ thấy qua hình dáng, có thể phiền ngươi lấy ra vài loại tương tự cho ta nhìn được không?” Cố Triệu hỏi.

Sáng vừa mở cửa, trong tiệm chưa có nhiều người, tiểu nhị cũng kiên nhẫn nói: “Lá nguyệt quế với thảo quả thì có, còn cái ngươi gọi là đại hồi có phải là hoa hồi không?” Rồi anh ta lấy ra để lên quầy cho xem.

Cố Triệu nhìn thì đúng.

Vào thời điểm này giá thảo dược khá cao, ít nhất là cao hơn vật dụng hàng ngày, vì cần phải hái và bào chế, nhưng cũng may trong đây không có thảo dược đặc biệt quý hiếm nào, mua một túi, tốn 30 văn.

Cùng mức giá với đường.

Tiểu nhị đóng gói, thu tiền. Lúc Cố Triệu và Lê Chu Chu đang định ra ngoài thì bị một chiếc xe gỗ chặn lại, người nọ nói: “Làm phiền, đây là túi thạch phấn mà cửa hàng các ngươi đã đặt.”

Cố Triệu dừng lại, nhìn túi vải trên xe đẩy, bột phấn màu trắng từ khe hở bên trong chảy ra, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một chuyện!

Khi cổ đại xuất hiện dịch bệnh, để trừ dịch người ta sẽ rải bột vôi, rồi rưới nước lên tạo thành vôi tôi, calci hydroxide diệt trùng tiêu độc!

Sao lúc ấy hắn lại không nghĩ tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com