Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Rất nhanh

Chương 5. Rất nhanh

Ăn trưa xong, Lê Chu Chu vào bếp dọn dẹp, Cố Triệu muốn ở lại phụ giúp một chút. Nhưng Lê Chu Chu không cho, Cố Triệu liền nói rằng mình ngồi lâu từ sáng sớm nên cần phải vận động một chút, Lê Chu Chu nghe thấy có lý, sau đó lấy từ tủ bát ra một cái bình, nhét hạt dưa khô vào tay tướng công.

Nói: “Vậy tướng công ra sân ngồi cắn hạt dưa nghỉ ngơi đi.”

Cầm hạt dưa trên tay, Cố Triệu:....

Cuối cùng cũng không ra sân, ỷ vào khuôn mặt đáng yêu, nũng nịu để được ở lại trong bếp, còn hứa sẽ không quấy rối. Lê Chu Chu lúc này mới gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc, tại sao tướng công lại thích ở trong bếp phụ anh làm việc của những người trong phòng.

Không phải Lê Chu Chu không thích tướng công phụ giúp, mà là trong thôn chẳng có nam nhân nào thích làm mấy việc này.

Nào đâu biết rằng, ở trong mắt Cố Triệu, nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo, những việc này chẳng phân biệt nam, nữ hay ca nhi.

Lê Chu Chu bắt đầu dọn dẹp, thỉnh thoảng nhìn trộm một vài lần, thấy tướng công ngoan ngoãn đứng một bên lột hạt dưa và đậu phộng, lúc này mới yên tâm làm tiếp. Anh một mình làm nhanh, nhưng nếu có tướng công giúp, xếp cái bát không cẩn thận dựa gần tay anh, anh sẽ làm chậm hơn.

Rửa sạch nồi chén, lấy nồi nấu nước ấm lần nữa.

Lê Chu Chu bận rộn quên luôn cả tướng công, anh đi ra sân sau băm đồ ăn cho heo, trộn cám với bột mì, đợi nước nấu sôi, múc hai ba gáo nước ấm, trộn đều thức ăn cho heo, một tay xách thùng cơm heo ra chuồng để cho heo ăn.

Cho heo ăn xong còn có gà.

Lê Chu Chu thích sạch sẽ, chuồng heo và chuồng gà luôn được dọn dẹp cẩn thận, dù là mùa hè thì cũng ít mùi. Hiện tại thời tiết lạnh, gà tụm lại thành một đoàn, trứng gà cũng ít hơn trước, ngày thành thân đã giết bốn con gà và một con heo, chuồng heo bây giờ chỉ mới có mấy con heo con vừa mua về không lâu.

Lê gia ít người, ngày mùa tập trung làm ruộng, Lê Chu Chu không dám nuôi nhiều gia cầm. Ngày thường chỉ nuôi khoảng mười con gà con, trong đó sống sót được chín, mười con, trứng gà để dành đủ một rổ thì mang lên trấn trên bán, vào ngày mùa cũng giết gà để bồi bổ cho cha, thêm một món ăn mặn.

Lê Chu Chu thường có thói quen nuôi heo vào tháng 8, nuôi thêm hai ba tháng nữa để heo con khỏe hơn một chút, trời lạnh thích hợp cho heo phát triển nhanh, thịt ngon và không tanh. Nuôi đến tháng 10 năm sau, heo béo tốt khỏe mạnh thì vừa lúc giết thịt, một phần thịt sẽ đem bán, phần còn lại để dành cho gia đình ăn.

Lê gia trong thôn sống khá sung túc, được xem như là số một số hai trong thôn, cũng nhờ vào sự khéo léo và tháo vát của Lê Chu Chu, việc gì cũng được anh lo liệu đâu ra đó.

Thuận tiện dọn dẹp luôn phân heo và phân gà, thùng cơm cho heo ăn cũng được rửa sạch, bằng không trời lạnh, bên trong thùng còn thức ăn thừa sẽ đông cứng lại, vừa khó rửa vừa bốc mùi khó chịu. Rửa xong, đổ nước ra máng nước heo.

Đúng rồi, sáng nay quần áo còn chưa giặt xong.

Nghĩ vậy, Lê Chu Chu đi ra sân trước, nhưng có cảm giác mình đã quên mất cái gì đó, vào phòng bếp thấy trong nồi nước vẫn đun nước ấm, tướng công thì đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ thêm củi lửa, thấy anh bước vào, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ mang theo ý cười, nói: “Ta đun chút nước ấm, Chu Chu mau rửa tay đi, hạt dưa và đậu phộng đã lột xong rồi, ta chờ ngươi trở về cùng nhau ăn.”

Lê Chu Chu mới nhớ ra mình vừa quên cái gì, quên mất tướng công vẫn đang ở trong bếp.

Anh vừa nhìn thấy, trên thớt có một cái chén sứ thô, trong chén đầy hạt dưa và đậu phộng đã được lột sẵn, tất cả đều là do tướng công lột, không ăn mà để dành chờ anh.

Đáy mắt Lê Chu Chu không khỏi có chút nóng, giọng nói cũng dịu đi, định nói rằng không cần phải làm vậy, không sao cả, anh không ăn cũng không thích ăn, không cần lột cho anh, nhưng những lời này đều là nói dối. Do anh biết, dù mình có nói muốn ăn, bà nội cũng sẽ không cho, vì vậy mới buộc phải nói như vậy.

“Chu Chu, ta đi múc nước, ngươi rửa tay trước, nước ấm ta đun nhiều lắm, chúng ta pha chút trà trái cây nhé, ta còn tìm thấy mứt, dùng cái này pha trà chắc không khác lắm... có được không?”

Đôi mắt tướng công nhỏ sáng lấp lánh, lời hắn nói có chút nghe không hiểu, nhưng có thể nghe ra trong lời nói đều có anh.

Lê Chu Chu trước giờ ở bên ngoài, cho dù ở trước mặt cha đều luôn cố gắng, mạnh mẽ hoàn toàn biến mất.

“Ừm, được.”

Cố Triệu chuẩn bị nước ấm xong, người nhà nông rửa mặt, tắm rửa và giặt quần áo đều dùng bồ kết, thuần thiên nhiên và không ô nhiễm, hắn chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho vợ xong, vui vẻ dập tắt lửa trong bếp, xé nhỏ mứt quả mơ, bỏ hạt, dùng nước sôi tráng qua một lần, sau đó cho vào ấm trà lớn, đổ nước sôi còn lại vào.

Xách theo ấm trà và chén hạt dưa đi vào nhà chính, trước khi đi còn không quên nói với vợ đang rửa tay trên cối xay đá giữa sân: “Chu Chu, ta chờ ngươi nha.”

Cái kiểu dùng từ này, thực sự rất đáng yêu.

Cố Triệu nhớ lại hồi mới vào đại học, trong ký túc xá của họ có một anh em lạnh lùng nhà rất giàu, lúc mới khai giảng chẳng thèm quan tâm đến ai, nói chuyện chỉ đáp mỗi chữ ừ, vậy mà sau này khi yêu đương, ngồi trong ký túc xá video call, nói mấy lời sến súa đến ghê người.

Cái gì mà cưng à, đáng yêu quá, bé heo của anh, sao em không gọi anh là bảo bối chứ.

Lúc đó Cố Triệu chẳng thể hiểu nổi, giờ thì hiểu rồi.

Những người không hiểu đều là những người độc thân không có vợ.

Lê Chu Chu rửa tay xong, đổ nước, vào nhà chính thì thấy tướng công đang cười với mình, một bên vẫy tay, chờ không kịp kéo tay anh. Đôi tay vừa được rửa qua nước ấm, lại nóng lên lần nữa.

“Mau tới nếm thử, trước tiên cho Chu Chu.” Cố Triệu rót trà nóng, đưa qua: “Thấy thế nào?”

Dưới ánh mắt xinh đẹp của tướng công nhỏ, Lê Chu Chu chẳng thể nếm ra được vị gì, đầu óc mơ hồ, ngoài miệng thì nói: “Ta, ta lại uống thêm lần nữa.”

“Ăn thêm chút hạt dưa nữa.” Cố Triệu đút hạt dưa cho vợ.

Trong nhà không có cha, Cố Triệu liền dựa gần vợ ngồi cùng một chiếc ghế.

Lê Chu Chu có hơi không quen, không phải không thích tướng công dựa gần anh, ngược lại anh rất thích, chỉ là không ngờ rằng tướng công lại thích dính mình như vậy. Từ nhỏ đến lớn, nam nhân cùng tuổi trong thôn đều muốn tránh xa anh tám thước, sợ cùng anh dính chút quan hệ, như là dáng vẻ anh thế này không thể gả ra ngoài, thế nào anh cũng phải chủ động lấy lòng họ mới được.

Không nghĩ tới sẽ có một nam nhân thật lòng muốn ôm mình.

“Nghỉ ngơi chút đi, cánh tay có mỏi không? Để ta xoa bóp cho Chu Chu.” Cố Triệu chìa tay xoa bóp cho vợ.

Lê Chu Chu nói rằng cả người mình cứng ngắc, thật ra không đúng, cơ ngực của nam nhân khi không cố tình tạo dáng thì rất mềm, kể cả cơ bụng. Ban ngày ban mặt, Cố Triệu xoa bóp rất nghiêm túc, thật sự đơn thuần muốn giúp vợ thư giãn.

“Chu Chu, uống chút nước làm dịu cổ họng nha.”

Lê Chu Chu cầm bát trà, uống một ngụm, lần này cảm nhận được hương vị, mùi mơ nhè nhẹ, còn có một chút vị ngọt, vị ngọt ấy như chảy vào tận trong lòng, hốc mắt Lê Chu Chu có chút phiếm hồng, anh vội vàng rũ mắt, tay vuốt nhẹ thành bát trà nghiêm túc nói: “Ngon lắm.”

“Vậy ngày mai chúng ta lại pha, ta thấy trong bình vẫn còn một ít.”

“Được.”

Giờ ngọ, bên ngoài trời nắng ấm áp, đôi phu phu trẻ ngồi ở nhà chính uống trà ăn hạt dưa, một ấm trà cứ thế được thưởng thức chậm rãi, không nhanh không chậm, nhưng Lê Chu Chu trước đây chưa từng có cảm giác như thế này, anh không biết phải diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái, dễ chịu.

Uống trà xong, Lê Chu Chu đi giặt quần áo, cả người tràn đầy hưng phấn, Cố Triệu tiếp tục đọc sách, cũng hưng phấn tràn đầy, xuất thân của nguyên thân không tốt lắm, Cố gia là nhà nông, cũng tìm không ra thầy giáo hay đề bài phong phú nào, con nhà nông muốn dựa vào khoa cử để xoay người thật sự rất gian nan.

Cố Triệu không dám lơ là, hắn còn phải học thêm nhiều thứ nữa.

Những sách vở nguyên thân để lại, trước tiên sửa sang lại phương pháp học tập, đồng thời cũng phải luyện lại chữ...

Thôn Thập Lý.

Sáng sớm, Lê Đại giết xong heo của hai nhà, tổng cộng năm con, mỗi con thu 5 văn tiền, buổi sáng kiếm được 25 văn tiền. Cơm trưa chính là bánh mang theo, ăn kèm với dưa muối và nước ấm do chủ nhà giết heo mang tới, đi đến nhà Chu Lão Tứ nghỉ ngơi.

Buổi chiều tiếp tục giết heo.

Giết heo cũng là một nghề để kiếm sống, nghề này yêu cầu sức lực lớn, thao tác nhanh nhẹn, biết chỗ nào làm cho heo mất máu nhanh, ngừng thở sớm, chỗ nào không cần phí sức mà vẫn tách được thịt và xương một cách sạch sẽ, cả một con heo, không được để sót phần nào.

Lê Đại tay nghề giỏi, có tiếng ở mấy thôn xung quanh, vào dịp Tết bận rộn, nhà nhà đều muốn giết heo, họ thường mời Lê Đại đến, giết một con heo được trả 20 văn tiền, nội tạng heo cũng cho người giết, dù gì đó cũng là tiền.

Tuy tiền công ít nhưng nhờ giết nhiều, trong dịp Tết, Lê Đại cũng tích góp được nửa quan tiền.

Một nghìn văn tiền là một quan, mà một quan chính là một lượng bạc.

Sau khi phân gia được năm mẫu ruộng nước và một căn nhà tồi tàn, căn nhà đất đó cũng phải vay tiền mới xây được. Lê Đại tiết kiệm, không tiêu xài gì nhiều, quần áo vá đi vá lại ba năm rồi lại ba năm nữa, cho nên ban đầu người trong thôn không ai để ý đến việc Lê Đại tích góp, chỉ đến khi Lê Đại xây ba gian nhà ngói gạch xanh.

Người trong thôn mới bừng tỉnh phát hiện, Lê Đại mấy năm nay để dành được không ít.

“Được rồi được rồi, hiện tại đang rảnh.” Chu Lão Tứ rót rượu mời Lê Đại, nói: “Uống đi, ta không đòi tiền rượu đâu.”

Rượu đục ở trấn trên, một vò 16 văn tiền.

Lê Đại cũng không muốn uống rượu của Chu Lão Tứ miễn phí, nói: “Buổi chiều cho ông một phần nội tạng heo.”

“Vậy được, quả nhiên Chu Chu nhà ông kén rể, gánh nặng của ông cũng giảm bớt nhiều.” Chu Lão Tứ trêu ghẹo, trước kia Lê Đại không uống rượu, một chén rượu 4 văn tiền cũng không mua.

Lê Đại nâng chén, uống một ngụm rượu không nói gì. Nhưng Chu Lão Tứ nhìn ra được, đây là đang hài lòng với con rể mới, theo nói hai câu, Lê Đại ngoài miệng ngại nói: “Gương mặt đẹp, Chu Chu thích, nhưng ta thì không hài lòng lắm, quá gầy, chẳng làm được việc gì.”

Đây còn không phải ngại nói ra miệng, trên mặt lại hồng hào vừa lòng.

Chu Lão Tứ bưng bát rượu, từ xa gật đầu với Lê Đại, “Nghe nói là người đọc sách, cho xuống ruộng rèn luyện một thời gian là được thôi, không phải ông nói muốn mua trâu sao? Nhà lão Chu ở đầu thôn phía đông vừa mới sinh trâu con, tuy bây giờ còn nhỏ chưa làm ruộng được, nhưng giá rất rẻ.”

Người gầy làm không được, có thêm con vật đỡ đần thì mọi chuyện ổn rồi.

Bây giờ Lê Đại đã xây được nhà, ca nhi cũng đã kén rể, không còn khoản chi tiêu lớn nào khác, mua trâu, sau này cuộc sống chẳng phải càng tốt đẹp hơn sao?

Không ngờ Lê Đại lại lắc đầu nói: “Mua trâu thì để sau, ta bây giờ còn sức lực thì vẫn tự làm được, tướng công Chu Chu thân thể ốm yếu, không làm ruộng nổi, vẫn là để đọc sách đi.”

Chu Lão Tứ nghe mà trợn tròn mắt, “Ông là muốn nuôi con rể nhà ông đọc sách?!”

Người đọc sách phí tiền bạc, đến cả con ruột, Chu Lão Tứ còn tiếc không cho đi đọc sách biết chữ, nếu có ai kêu ông nuôi con rể đọc sách, ông nhất định sẽ lớn tiếng quát hai từ không thể.

Lê Đại không nói gì.

“Vậy chắc ông có tính toán rồi.” Chu Lão Tứ líu lưỡi.

Lê Đại làm việc vất vả, đều là người làm ruộng, tiền bạc đều phải tích góp từng chút một, tốn một khoản lớn xây phòng mới, đưa mười tám lượng bạc cho Cố gia làm sính lễ, còn chi thêm tiền thuê người thổi sáo, đánh trống, mua xiêm y cho Chu Chu, làm thêm đồ gia dụng, tính ra cũng mất một khoản lớn nữa.

Hiện tại tiền của Lê gia gần như cạn kiệt, có lẽ chỉ còn lại mười lượng.

“Không còn lại bao nhiêu, hôm nay uống xong rượu nhà ông, sau này không uống nữa.” Lê Đại chậm rãi uống một hớp rượu.

Chu Lão Tứ biết tính Lê Đại, người này lời nói ra như đinh đóng cột, hẳn là thật lòng, trong lòng tính toán, Lê gia quả thật không còn nhiều tiền, vậy mà vẫn nuôi con rể đọc sách? Ông nhìn dáng vẻ Lê Đại uống rượu, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra.

“Nếu ông không nuôi con rể đọc sách, chẳng phải sau này có thể tùy tiện uống rượu sao?” Chu Lão Tứ không hiểu.

“A cha Chu Chu mất sớm, ta có lỗi với a cha nó và cũng có lỗi với nó, đời này hy vọng duy nhất của ta là Chu Chu sống tốt, nó tốt thì ta làm cha vất vả chút cũng có sao? Hơn nữa ta quen làm ruộng rồi, cũng đâu tính là cực khổ gì.”

Thực ra Lê Đại cũng có tính toán vài phần, không hẳn vì Chu Chu mà ông dốc hết của cải cho Cố Triệu, mà là muốn thử cho Cố Triệu thi vài năm, nếu không được thì tự nhiên sẽ bỏ.

Ca nhi nhà mình, Lê Đại bênh vực người nhà thì không nói, nhưng ông cũng hiểu trong lòng, dáng vẻ của Chu Chu không đẹp, dựng chí lại nhạt, Cố Triệu mới bước chân vào nhà, nhìn thành thật, đối xử với Chu Chu cũng tốt, nhưng Lê Đại không yên tâm, luôn muốn lấy ân tình để buộc chặt Cố Triệu.

Suy bụng ta ra bụng người, Lê Đại là người nhớ ơn, năm đó lúc khó khăn, ai cho ông mượn tiền để sửa nhà đất, thời điểm cần gặt gấp ai giúp đỡ ông, Lê Đại đều ghi nhớ, sau đó đều đã báo đáp lại.

Vì thế Lê Đại nghĩ rằng làm như vậy, Cố Triệu cũng sẽ nhớ ơn, sẽ đối xử với Chu Chu tốt hơn, nhưng ông không ngờ rằng, có những người sinh ra trong xương cốt đã là kẻ xấu, là loại sói mắt trắng. Nếu không phải hiện tại Cố Triệu xuyên qua, không phải nguyên thân kia, thì chiếu theo tính cách trước đây của nguyên thân, việc này chỉ khiến hắn cho rằng đây là nhục nhã hắn, là những ngày hắn nằm gai nếm mật.

Khi đã phát đạt, hắn hận không thể đốt sạch những sỉ nhục trong quá khứ.

Chu Lão Tứ biết khuyên không được, không khỏi nhớ đến chuyện cười của con rể Lê Đại, năm ngoái trong thôn ông cũng vừa có một tú tài, hiện tại người đó vừa vặn đang ở nhà, chưa lên phủ huyện đọc sách, có thể hỏi thử ý tú tài xem sao.

Thực ra Chu Lão Tứ muốn vị tú tài trong thôn đến khuyên nhủ Lê Đại.

Con rể của ông thật sự không có thiên phú đọc sách, đừng uổng phí tiền bạc nữa.

Thôn Tây Bình.

Trời vẫn chưa tối, Lê Chu Chu đã chuẩn bị xong bữa chiều, có khoai lang đỏ nấu với cơm ngũ cốc, cải trắng, củ cải xào trứng gà.

“Cơm ngọt lắm, ăn rất ngon.” Cố Triệu dùng đũa gắp trứng gà để vào chén của vợ.

Lê Chu Chu xào trứng gà là để bồi bổ thân thể tướng công, vừa rồi chỉ toàn gắp củ cải trắng ăn, không hề đụng tới trứng gà, bây giờ trong chén toàn là trứng gà.

“Chu Chu ăn thì ta ăn.”

Tướng công nhỏ ôm chén, lộ ra đôi mắt ngoan ngoãn.

Lê Chu Chu trong lòng ngọt ngào như cơm khoai lang đỏ, ngoài miệng lại nói: “Tướng công, ngươi đừng gắp cho ta nữa, ta không thích ăn trứng gà.”

“Vậy ta cũng không thích ăn.” Cố Triệu gắp một đũa củ cải trắng.

Lê Chu Chu không có biện pháp với tướng công, biết rõ tướng công chỉ đang tìm cách ép mình ăn trứng gà.

“Ta... ta ăn, tướng công cũng phải ăn.”

Một cái trứng gà vốn không nhiều lắm, phu phu hai người chia nhau ăn cũng thấy ngon. Ăn cơm xong, nhân lúc trời còn nắng, rửa nồi rửa chén, nấu nước rửa mặt. Lê Chu Chu sớm chốt cửa sân, khóa nhà bếp, hai phu phu cùng nằm trên giường đất.

Sờ soạng một hồi, Lê Chu Chu cởi dây áo trong, cố nén ngại ngùng, nhỏ giọng hỏi: “Tướng công, tay ngươi có lạnh không?”

“Một chút.” Cố Triệu đưa tay qua, sau đó vợ cầm tay hắn hướng xuống phía dưới ——

Có Triệu:....

Khụ khụ. Không phải hắn không muốn làm việc đó, mà là mỗi ngày một lần, hiện tại hắn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm.

“Chu Chu.” Cố Triệu chuyển tay ôm eo vợ, cả người tiến sát lại gần, áo trong cọ vào nhau không tránh được chạm da thịt, truyền hơi ấm cho nhau. Cố Triệu nghiêm túc nói: “Ta tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã đến đây làm rể, ta vẫn là tướng công của ngươi đúng không?”

Lê Chu Chu ừ một tiếng, không hiểu tướng công muốn nói cái gì.

“Hai chúng ta thành thân, cả đời này ta là tướng công của ngươi, tướng công đối xử tốt với thê tử là điều nên làm.” Cố Triệu thực ra sớm nhận ra rằng những điều nhỏ nhặt mình làm không hẳn là đối xử ‘tốt’ với Chu Chu, nhưng Chu Chu luôn đối xử tốt với hắn hơn nữa.

Chẳng sợ thiệt thòi bản thân mình.

Trong quan niệm của Chu Chu, đối xử tốt với anh thì anh sẽ đền đáp, ví dụ như Cố Triệu cho anh trứng gà, anh sẽ không cho hắn làm việc. Còn ở trên giường, cũng muốn dùng thân thể mình lấy lòng hắn.

“Tướng công.” Lê Chu Chu nhỏ giọng lúng túng, có phải anh đã làm sai điều gì không?

Cố Triệu nghe ra trong giọng nói của Chu Chu có chút không biết làm sao, biết rằng không thể thay đổi trong ngày một ngày hai, vậy đối xử với Chu Chu càng tốt hơn nữa, việc đó sẽ trở thành bình thường, lúc này hắn tiến sát lại gần tai vợ xin tha nói: “Chu Chu, ta còn nhỏ, không thể quá sức...”

Lê Chu Chu nghe vậy, đôi tai đỏ bừng xấu hổ.

Nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, thì ra không phải tướng công không thích thân thể mình.

“... Nhưng đã bốn ngày liên tiếp rồi, Chu Chu không cảm thấy khó chịu sao?”

Lê Chu Chu đỏ mặt, toàn thân ở trong chăn cũng nóng lên, nhưng tướng công hỏi, vẫn thành thật trả lời: “Lần, lần đầu tiên có hơi không thoải mái, vừa mới vào cảm thấy hơi lớn, nhưng may mắn là rất nhanh nên ổn rồi.”

May mắn, là, rất nhanh.

Cố Triệu:... Lần đầu tiên như vậy là bình thường mà đúng không?

Đổi một góc nhìn khác, tốt xấu gì thì cũng to.

Hiện tại hắn mới 16 tuổi, dưỡng thêm nữa chắc sẽ càng ổn.

Ừm.

×××

Lời của tác giả:

Cố Triệu: Lần đầu tiên như vậy là bình thường mà, thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com