Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Giá cả

Chương 6. Giá cả

Không ngờ là, giữa trưa ngày đó Lê Đại đã ngăn Chu Lão Tứ đến nhà tú tài hỏi thăm. Dù Lê Đại có bản lĩnh thì cũng là các việc đồng áng và tay nghề giết heo, đối với người đọc sách đặc biệt là tú tài thi đậu công danh vẫn rất kính sợ, nghĩ giết heo xong, mang theo chút thịt rồi mới qua.

Giết heo chia tiền.

Nhà nuôi heo trả 20 văn tiền giết heo, đồng thời cho nội tạng heo. Lê Đại bỏ 10 văn tiền mua một cân thịt, xách theo đi đến nhà Chu Lão Tứ, đưa nội tạng heo cho Chu Lão Tứ.

Chu Lão Tứ cũng không khách sáo, cầm thịt đưa cho tức phụ nhà mình, buổi tối hầm, xào thêm một món mặn. Chu thị đã sớm nấu nước nóng, người trong nhà bếp đều tránh đi, Lê Đại lấy nước ấm lau người, trên người không còn mùi máu tươi, mặc đồ xong xuôi, xách theo một cân thịt.

“Đi thôi.” Chu Lão Tứ đang đợi.

Đi sớm về sớm, trời cũng không còn sớm.

Chu Lão Tứ dẫn đường, Lê Đại xách theo một cân thịt, đi đến nhà tú tài.

Ở nhà Chu tú tài nói hết một chén trà nhỏ, Chu Lão Tứ trò chuyện cùng Chu tú tài, Lê Đại chỉ nghe Chu tú tài nói văn nhã, cuối cùng ra đến cửa Chu tú tài, đem một cân thịt vào đổi được một tấm giấy mỏng.

Chu Lão Tứ nhìn quanh một lượt, không hiểu trên đó viết cái gì.

“Một cân thịt mười văn tiền chỉ đổi được một trang giấy? Có thể ăn hay là có thể uống? Thà dựa vào đất mà kiếm sống, ổn định, còn có thể no bụng...”

Lê Đại cẩn thận gấp mảnh giấy nhét vào lòng ngực, nói câu từ tận đáy lòng, nói: “Bây giờ ta ngăn không cho học, Chu Chu bị kẹp ở giữa cũng không dễ dàng, dù sao cũng phải là Cố Triệu tự hết hy vọng mới được.”

Chu Lão Tứ nghe vậy lắc đầu, Lê Đại biết rõ con rể thi không đỗ mà vẫn lãng phí tiền bạc.

Màn đêm buông xuống, Lê Đại ở nhà Chu Lão Tứ nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau lại đi nhà khác giết heo, lấy tiền giết heo mua hai cân thịt, xách theo nội tạng heo, cơm cũng không ăn, xách túi trở về thôn Tây Bình.

Lê Chu Chu và Cố Triệu mới ăn xong cơm trưa, giữa trưa ăn cháo ngũ cốc, khoai lang đỏ hấp và củ cải muối. Ăn cơm xong, trời nắng đẹp, hai người ngồi trong sân phơi nắng, chủ yếu là do Cố Triệu lôi kéo Lê Chu Chu nghỉ ngơi, anh đã bận rộn cả buổi sáng.

Múc nước, cho gà heo ăn, cắt đồ ăn heo, trở về còn phải làm cơm, cả người Lê Chu Chu đều không dừng lại.

Cố Triệu xem thôi cũng mệt, Lê Chu Chu lại cảm thấy mấy việc này tính mệt gì, đây đã là ngày rảnh nhất, đến ngày mùa cần gặt gấp, thu hoạch xong cũng không thể để vậy, còn phải lượng, phơi, giã gạo, làm cho sạch sẽ, phủ huyện phái quan thuế xuống, đăng ký từng người một xong bắt đầu cân nộp thuế.

“Không mệt cũng ngồi nghỉ đã.” Cố Triệu đút đậu phộng đã lột đã bóc vỏ vào miệng vợ.

Lê Chu Chu vẫn có chút thẹn thùng, nhưng vì trong nhà không có ai, liền nghe theo tướng công, há mồm ăn đậu phộng. Cố Triệu xoa bả vai vợ, thường xuyên bóc đậu phộng đút cho vợ.

Nghỉ ngơi chưa được mười phút, Lê Chu Chu ngồi không yên, nói: “Cha chắc là sắp trở về, ta nấu nước ấm để cha lau mặt.”

Buổi trưa đã sắp qua, cha nói một nhà giết hai con heo, giết heo cho hai nhà, một ngày là có thể làm xong, chỉ là phải về khuya, ngủ một đêm ở thôn Thập Lý bây giờ đáng ra nên về đến nhà.

“Chu Chu đừng sốt ruột, có lẽ thôn Thập Lý đột xuất phải giết thêm.” Cố Triệu an ủi nói.

Lê Chu Chu ừ một tiếng, cũng không phải không có khả năng này.

Hai người đang nói chuyện, cửa sân bị đẩy ra, Lê Chu Chu thấy cha đã trở về, sắc mặt thả lỏng, lập tức đi đến xách đồ. Sau đó đi nấu cơm, phòng bếp đã sớm nấu nước nóng, Cố Triệu pha nước lạnh bưng qua.

Lê Đại ở trong sân rửa tay mặt, dùng nước vừa rửa xong rửa chân.

Cố Triệu thấy thế, múc một gáo nước nóng qua, “Cha, để con pha thêm chút nước nóng để cha ngâm cho thoải mái.”

“Cha cảm thấy nhiệt độ thế nào? Có muốn thêm không?” Cố Triệu hỏi.

Lê Đại lúc này mới mở miệng nói: “Thêm một gáo.”

“Được.”

Cố Triệu đi vào phòng bếp múc nước nóng. Lê Đại ngồi trên ghế, xem bóng dáng con rể ra vào, mới vừa rồi ông vào cửa, thấy Chu Chu và Cố Triệu đang trò chuyện, trên mặt Chu Chu cười, vậy thì đủ rồi.

Chờ Lê Đại ngâm chân xong, Lê Chu Chu trong bếp cũng nấu mì xong. Thịt heo mới mang về, cắt vài miếng nạc cho vào nồi nóng, chiên sơ thịt heo hai lần cho đến khi dầu chảy ra, thêm bắp cải và củ cải muối, chiên xong để trực tiếp trên chén mì.

Ăn xong chén mì, Lê Đại ăn uống no bụng, lúc này mới cảm thấy thoải mái.

Lê Chu Chu định dọn dẹp chén, Lê Đại trước nói: “Không vội. Lần này đến thôn Thập Lý, đi một chuyến đến nhà Chu tú tài, hắn cho ta cái này.”

Lê Đại lấy tờ giấy gấp trong lòng ngực ra, đặt ở trên bàn.

“Ta không hiểu mặt chữ phía trên, nghe Chu tú tài nói là sách, Cố Triệu ngươi nhìn thử xem.”

Cố Triệu nhìn qua, thấy trên đó viết tên bốn quyển sách, còn đặc biệt ghi ra hai quyển chỉ mua được ở hiệu sách ở phủ huyện, ngoài ra hai quyển kia có ở trấn trên, nói là mua bản chép tay sẽ rẻ hơn.

Hắn có ký ức đời trước của nguyên thân, biết bây giờ cùng hiện đại không giống nhau. Ở hiện đại muốn học tập thì tùy tiện tìm thư viện, các danh mục phân loại ra các loại giáo trình và hướng dẫn khác nhau, giáo trình của các giáo viên nổi tiếng, đều có sẵn các đánh giá trên mạng. Bây giờ mọi chuyện đã khác, các quyển sách kinh điển như《 Thiên Tự Văn 》,《 Bách Gia Tính 》 về nhập môn cơ bản, vẫn không thay đổi theo hàng trăm năm, chúng có bán ở hiệu sách, nhưng nếu muốn tiến xa hơn, không có lão sư chỉ điểm, mà là tự học, dù đọc nhiều sách thì cũng sẽ mơ hồ.

Như Cố Triệu chép những quyển sách đó hết nửa tháng, đều là sách của vị lão tú tài dạy hắn nhập môn.

Lưu ý: Lão tú tài 35 tuổi thi đậu tú tài, 40 tuổi nghỉ ngơi, tâm tư bắt đầu đứng lớp dạy học, hiện giờ đã năm mươi mấy, có thể tưởng tượng tuổi của những quyển sách này.

Nhà nông khó ra quý tử, không chỉ do giấy và bút mực phí tiền, mà còn do thiếu hụt tài nguyên giáo dục, lão sư giỏi và sách quý giá đều do tầng trên nắm giữ.

Hiện giờ có tú tài thi đỗ cho đơn sách tham khảo, Cố Triệu nghĩ cũng biết không phải là miễn phí, trong lòng cảm động, vén áo lên trịnh trọng quỳ gối trước mặt Lê Đại.

“Cố Triệu cảm ơn cha vì chuyện học hành của con mà phí tâm tư bôn ba.”

Lê Chu Chu thấy tướng công quỳ, cũng quỳ gối bên cạnh.

Lê Đại ban đầu sửng sốt, nghe rõ lời Cố Triệu nói xong, bị cái quỳ này, ông là nông dân nên không biết nói lời tử tế, chỉ nói: “Về sau trong nhà hoa màu có ta cùng Chu Chu, ngươi an tâm đọc sách, ta có thể cung ngươi mấy năm thì mấy năm.”

“Con đã biết, thưa cha.” Cố Triệu đáp lại, hiểu rõ ý tứ của ông.

Lê Chu Chu biết việc cha làm đều là vì anh, nói không nên lời gì, quỳ lạy cha. Cố Triệu cũng lạy theo. Lê Đại đứng lên, ông cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều so với ngày họ thành thân, như thể giờ họ mới thật sự trở thành một gia đình.

“Ngày mai con cùng Cố Triệu trước đi trấn trên mua một ít sách, còn có những thứ cần thiết cho việc học hành.”

Lúc này Lê Chu Chu mới nhớ tới, “Cha, con đã quên ngày thứ ba lại mặt, nay đã là ngày thứ tư.”

Đây là lần đầu tiên trong thôn có ca nhi kén rể, người muốn xem náo nhiệt rất nhiều, chỉ có mỗi Lê Đại chăm lo, người ta cưới vợ thế nào thì Lê Chu Chu cưới Cố Triệu thế ấy, kết thúc buổi lễ cũng coi là tạm được, những chuyện sau đó, Lê Đại cũng quên mất.

Hiện tại nghe vậy, Lê Đại nói cầm hai cân thịt mới mang về, buổi chiều đi đến thôn Đông Bình. Lê Chu Chu trước đó đã hỏi Vương thẩm, nhanh chóng kể lại, Lê Đại liền nói: “Hôm nay đi trấn trên cũng không kịp rồi, ngày mai hai người các ngươi đi trước trấn trên nên mua gì thì mua, sau đó đến thôn Đông Bình.”

Ngày thứ ba lại mặt, phải đi hai lần.

Đêm đó nghỉ ngơi sớm, ngày hôm sau còn phải đi trấn trên, theo lộ trình của Lê Chu Chu sẽ đi một canh giờ, Cố Triệu tính phải đi hai giờ, rất tự mình hiểu lấy mình nói: “Đêm nay cái gì cũng không làm, chúng ta dậy sớm một chút.”

“.....” Lê Chu Chu mỉm cười.

Cố Triệu một tay ôm eo vợ, tay nhẹ nhàng cào da thịt ngứa của vợ.

“Cười cái gì vậy?”

Lê Chu Chu không nhột, quay người lại, đôi mắt ở trong bóng đêm sáng ngời như hai vì sao, Cố Triệu thấy thế, tay cũng không đùa nữa, mà nhìn vợ.

“Hôm nay ta rất vui, cha cũng thích tướng công.” Lê Chu Chu nói.

Cố Triệu ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn xuống giữa mày Lê Chu Chu, nói: “Ừm.” Hắn hiểu.

Lê Chu Chu chớp đôi mắt, nơi tướng công hôn có hơi ngứa, anh muốn làm chút gì đó nhưng nghĩ đến mai phải dậy sớm, đành phải vòng tay kéo tướng công vào trong lòng ngực, như dỗ tiểu hài tử, còn vỗ vỗ.

“Ngủ đi, tướng công.”

Cố Triệu:....

Không sai, vợ yêu hắn, chuyện này cũng không có gì mất mặt.

Cố Triệu liền dính vào lòng ngực vợ ngủ.

Ngày hôm sau gà còn chưa gáy, Lê Chu Chu đã tỉnh, mặc quần áo, thắp chút đèn dầu, đi phòng bếp nấu ăn, đặt bánh bao và khoai lang hôm qua lên nồi hấp, múc một gáo nước lạnh rửa mặt xong, cả người tràn đầy năng lượng.

Về phòng gọi tướng công.

Trước khi đi ngủ Cố Triệu đã ghi nhớ trong đầu, Lê Chu Chu vừa cầm đèn dầu ra khỏi phòng, Cố Triệu lập tức tỉnh dậy, mặc quần áo mất hai ba phút. Cho nên Lê Chu Chu cầm đèn dầu về phòng, Cố Triệu đã xong.

Củi cháy rực rỡ trên bếp, mất chút thời gian hấp bánh bao và khoai lang, không còn lạnh nữa. Nếu chỉ có mỗi Lê Chu Chu đi trấn trên, không cần hấp, chỉ cần cầm bánh bao nguội ăn trên đường đi.

Đổi thành tướng công nhỏ của anh, Lê Chu Chu sẵn lòng phí thời gian mà không sợ phiền phức.

Bỏ bớt củi lửa, lòng bếp còn dư lại chút lửa, khi cha tỉnh dậy đồ ăn trong nồi cũng còn nóng. Lê Chu Chu nấu nước nóng xong, đưa cho tướng công rửa mặt, chính mình cầm hai cái bánh bao và một củ khoai lang bỏ vào trong túi vải sạch.

“Chu Chu đừng nhúc nhích.”

Cố Triệu cầm khăn lông nóng, trước lau mặt cho vợ, sau đó mới lau cho bản thân. Lê Chu Chu sửng sốt, trên mặt còn ấm, đầu ngón tay chạm vào mặt, khóe miệng vô thức nhếch lên.

Dọn dẹp xong, phu phu hai người rời khỏi nhà, trời bên ngoài vẫn còn tối, mặt trăng ngôi sao trên đầu vẫn còn sáng, Lê Chu Chu cõng sọt tre trên lưng, bước đi chậm rãi, cầm khoai lang nóng từ trong tay cho tướng công.

Cố Triệu bẻ một nửa đưa lại, “Nhân lúc còn nóng ăn đi.” Vừa mở miệng nói chuyện trong miệng toàn gió lạnh, giữa tháng 11 ở cổ đại thật sự rất lạnh, bây giờ chắc mới tầm 4-5 giờ.

Khoai lang đỏ ngọt, ăn ngon hơn bánh bao.

Lê Chu Chu cắn một miếng khoai lang đỏ, so với mật ong còn ngọt hơn.

Phu phu hai người đi chậm ăn trước bữa sáng, ăn xong khoai lang đỏ, bánh bao đã lạnh, Cố Triệu cắn hai miếng, quá khô cứng, rốt cuộc xua tay không ăn, lên đường trước. Lê Chu Chu đem bánh bao để trở về

Trời chập choạng sáng, có thể thấy đường rõ, hai người đi nhanh hơn.

Đi như thế hết hai giờ.

Thân thể Cố Triệu này thực sự rất kém, không như Chu tú tài thôn Thập Lý, vừa ra đời đi đến nhà tú tài thôn bên cạnh cầu học, buổi sáng đọc sách, buổi chiều trở về làm việc, chờ đỗ đồng sinh, đến trấn trên cầu học, mười ngày nửa tháng đi đi về về nhà, thể chất so không được với nông dân làm ngoài ruộng, nhưng đi đường xa không thành vấn đề.

Nguyên thân thì khác, vừa ra đời đi theo lão tú tài cùng thôn học, lúc mẹ ruột còn sống không cần hắn làm việc, mẹ ruột qua đời mấy tháng mẹ kế đã vào cửa, cũng là một người làm việc chăm chỉ, nguyên thân liền lười nhác, có thể không làm thì không làm.

Mười tuổi đỗ đồng sinh, lão tú tài nói muốn tiến xa hơn có thể đi trấn trên cầu học. Mẹ kế lập tức nói: Trong thôn cũng là tú tài, trấn trên cũng là tú tài, đều là tú tài như nhau, tại sao trấn trên phải đưa ba lượng bạc quà nhập học, hơn nữa Triệu Nhi còn nhỏ đi một mình như thế nào? Ăn uống đại tiện không có người chăm sóc, ngươi muốn ta đi hay là ngươi đi?

Cha Cố đương nhiên không chịu, việc này liền từ bỏ.

Cho nên nguyên thân vẫn luôn đi theo lão tú tài trong thôn học.

Tóm lại là, thể chất nguyên thân thật sự không được, chẳng sợ Cố Triệu đã xuyên qua gần một tháng, mỗi ngày đều tập thể dục, chép sách xong còn ở trong sân xách hai thùng gỗ rỗng tập tạ, cho dù vậy hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của vợ hắn.

Bà xã thật là lợi hại.

Cố Triệu mắt lấp lánh, một bên cắn răng, dựa vào ý chí sắt thép của mình.

Nam nhân không thể nói không được!

Lê Chu Chu bước đi như bay tựa như đường bằng phẳng, mặt có chút hồng, ra mồ hôi nóng, hô hấp bình thường, đi được nửa khắc, nhìn đến tảng đá lớn ở bên cạnh, Lê Chu Chu nói: “Tướng công nghỉ ngơi một chút đi.”

“Được.” Cố Triệu cũng không khách khí với vợ, ngồi xuống cục đá.

Lúc này trời đã sáng sủa, nhìn từ xa thấy một ít người dân ở ngã ba, có người đẩy xe gỗ, phần lớn thì đều giống như bọn họ, trên lưng cõng sọt tre, trên tay xách đồ, dựa vào hai chân mình.

Có đại nương đi qua, mắt nhìn bọn họ.

“Tiểu bối rất thích ca nhi của mình nhỉ.”

“Ca nhi này lớn lên thật đẹp, trắng trắng mềm mềm, chẳng trách được tướng công thương.”

Cố Triệu đang thở phì phò trên cục đá:....

Biết đại nương hiểu lầm, Cố Triệu cũng không giải thích, cười tủm tỉm nói: “Cũng không phải sao, ai biểu ta tuổi tác nhỏ, lớn lên lại đẹp, Chu Chu nhà ta rất thích ta như vậy, bình thường rất yêu thương ta.”

Đại nương:.....

Chưa thấy ca nhi nào không biết xấu hổ như vậy!

Đại nương không nói tiếp được, cười ha hả hai tiếng, đuổi theo bước chân người trong thôn. Trên cục đá, Cố Triệu nghiêng mặt cười đáng yêu với vợ, cố ý trêu chọc, nói: “Tướng công Chu Chu?”

“Nói, nói bậy gì đó tướng công.”

Lúc này Lê Chu Chu vẫn là người không biết chữ, sinh hoạt ở thôn Tây Bình, mặc dù kén rể là một hành động không bình thường, nhưng đây là lựa chọn trong lúc bị động và bất đắc dĩ, trong xương cốt Lê Chu Chu vẫn là ca nhi truyền thống.

Lấy phu vi thiên, có thể hy sinh chính mình chỉ vì lợi ích của chồng và gia đình.

Một tiếng tướng công của Cố Triệu làm đầu óc Lê Chu Chu phát ngốc, cảm thấy gọi như vậy không đúng, nhưng nói tướng công nói bậy xong, đối mặt với khuôn mặt đáng yêu của tướng công, Lê Chu Chu cũng không biết nên nói thêm gì nữa.

“Chu Chu, ta nghỉ ngơi đủ rồi, còn phải đi bao lâu nữa?” Cố Triệu đứng lên đổi chủ đề.

Lê Chu Chu lập tức lấy lại tinh thần, nói: “Có lẽ còn phải đi thêm nửa canh giờ.”

“.....” Cố Triệu biết rõ đáp án, nhưng vẫn muốn hỏi, “Vừa rồi chúng ta đi mất một canh giờ phải không?”

Hắn cảm thấy chính mình đã đi lâu ơi là lâu, chắc chắn đã đi hai giờ!

Lê Chu Chu ừ một tiếng, nói: “Gần như là vậy.”

Cố Triệu:....

Hắn đúng là phế vật mà.

Đi bộ thêm một giờ, Cố Triệu lần này không nghỉ ngơi, kiên trì đi một mạch, nhìn thấy tường bảo hộ trấn trên thấp bé, trước cổng lớn có cục đá khắc ba chữ Trấn Ninh Tùng, Cố Triệu nước mắt lưng tròng.

Bọn họ cõng sọt rỗng, lính canh ở cửa kiểm tra xong liền cho qua, giống như xe đẩy chở đồ, muốn đi vào phải giao một văn tiền.

Lê Chu Chu thường xuyên tới đây, cõng sọt tre quen cửa quen nẻo đi mua đồ.

Một khối đường lớn cỡ bàn tay của tiểu hài tử được bọc trong giấy đỏ, 15 văn tiền.

Giấm và muối trong nhà cũng không còn nhiều lắm, lần này tới Lê Chu Chu muốn mua luôn.

Một vò giấm, 6 văn. Một bao muối, 20 văn.

Thảo nào trong mấy phim cổ đại trên TV thường nghe phụ trách muối là một chức quan béo bở.

Còn phải mua thịt.

“Trong nhà không phải còn thịt sao?” Cố Triệu tưởng không cần mua.

Lê Chu Chu nói: “Tướng công đọc sách phải bồi bổ sức khỏe, những cái đó giữ lại ăn, vẫn là nên mua thêm một ít.”

Một cân thịt 10 văn tiền.

Rải rác mua đồ cũng đã tới lúc mua sách và văn phòng tứ bảo*, Lê Chu Chu không quen việc này, hỏi người dân trấn trên tìm được hiệu sách, đi vào, Cố Triệu nói tiểu nhị
muốn mua cái rẻ nhất.

(*) văn phòng tứ bảo gồm bút, nghiên, giấy, mực

Vừa nghe giá xong, biết đọc sách thực sự rất quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com