Chương 7. Lại mặt
Chương 7. Lại mặt
Một tầm giấy rộng 1,5 mét dài 2,5 mét, 100 văn tiền.
Cố Triệu đã có một nghiên mực, chỉ cần mua thêm một thỏi mực. Thỏi mực giá rẻ nhất có hình chữ nhật, ước chừng bốn lạng, giá 150 văn. Bút lông lông thỏ và bút lông lông cừu tương đối rẻ hơn, chia ra kích cỡ khác nhau, một cây chép sách thường 30 văn, lớn hơn thì 50 văn.
Hai cây bút lông, một thỏi mực, một tầm giấy, 330 văn tiền.
Lê Chu Chu nuôi một con heo, mỗi ngày cắt cỏ heo, trộn với cám mì, cho ăn ba bữa mỗi ngày, nuôi đã hơn một năm, béo mới tới 200 cân, mười văn tiền một cân thịt, lúc mua thịt Cố Triệu hỏi mua xương, một văn tiền có thể mua hai cục xương lớn.
Hai trăm cân heo, hai lượng bạc.
Cố Triệu vừa rồi còn cảm thấy muối và đường quý, so với mấy cái này, nếu không đọc sách không thi khoa cử, hiện tại bá tánh sinh hoạt xem như ấm no. Nhưng nếu chỉ là ham an nhàn nhất thời, như vậy chỉ có thể cầu ông trời mưa thuận gió hoà, cầu người nắm quyền nhân hậu không tăng thuế, cầu không có tham quan ô lại, không xảy ra chiến tranh.
Khoa cử là nhất thiết phải thi.
“Có hai quyển sách này không?” Cố Triệu lấy tờ giấy ra hỏi.
Tiệm sách tiểu nhị nghe nói: “Có, chờ một lát.” Đến kệ sách tìm hai quyển sách hơi mỏng xuống, nói: “Hai quyển tổng cộng hai lượng bạc.”
Cố Triệu:....
Một con heo béo đổi được hai quyển sách.
“Có bản viết tay không? Ta muốn mua bản viết tay.” Cố Triệu lập tức nói.
Tiểu nhị tiếc nuối đem sách để lại kệ, trong miệng còn lẩm bẩm nói hai quyển này là được in ở kinh thành, chữ viết rõ ràng trang giấy lại tốt, lật đọc có thể bảo quản thật lâu mà không hỏng.
Cố Triệu thấy Chu Chu nhà hắn rất động tâm, lập tức cắt ngang lời lẩm bẩm của tiểu nhị, nói: “Bản viết tay đi, rẻ hơn.”
Bản viết tay vốn là do các học sinh có hoàn cảnh khó khăn chép, vừa kiếm được tiền sinh hoạt, vừa có thể củng cố tri thức thêm một lần.
“Bản viết tay tổng cộng một lượng bạc.” Tiểu nhị đưa bản viết tay.
Cố Triệu mở sách ra, chữ viết đẹp hơn của hắn, đoan đoan chính chính, thỉnh thoảng có một chấm mực bị xóa đi, đây chính là lỗi chính tả nên được giảm giá 50%. Vì thế nói: “Vậy cái này đi.”
Lê Chu Chu còn đang suy nghĩ về cuốn sách tiểu nhị vừa nhắc, được in ở kinh thành ——
“Được không Chu Chu?” Cố Triệu nhanh chân hỏi.
Lê Chu Chu nhanh chóng thanh toán tiền.
Tiểu nhị trước tiên dùng giấy dầu bao thỏi mực, vạn nhất lỡ làm ướt, những quyển sách và giấy đều hư, bao đồ kĩ càng, đưa qua, “Cảm ơn ngài đã ủng hộ, tổng cộng là một, hai, ba trăm ba mươi văn tiền.”
Hai người từ hiệu sách bước ra, Cố Triệu xách đồ trên tay, Lê Chu Chu nói rõ ngọn ngành nói: “Tướng công, thật ra mấy năm nay ta tích cóp cũng được ba lượng bốn văn tiền, chúng ta cũng có thể mua hai quyển sách in kia.”
“Thật không ngờ Chu Chu nhà ta lại là một tiểu phú ông.”
Tướng công lại nói thêm mấy câu anh không hiểu nhưng anh biết hắn đang chọc ghẹo anh.
Cố Triệu nói đùa xong, thái độ đoan chính nói: “Ta biết Chu Chu thương ta, chỉ là chuyện đọc sách này không phải một sớm một chiều, hôm nay mua hai quyển, về sau còn muốn mua thêm, giấy bút dùng xong hỏng rồi cũng phải mua, mấy thứ rẻ tiền này là đủ dùng rồi.”
Ngày thường ở nhà, tướng công đùa giỡn sẽ như tiểu hài tử nhõng nhẽo, Lê Chu Chu rất thích, hiện tại tướng công nói chuyện nghiêm túc, Lê Chu Chu không biết nói gì, chỉ cảm thấy tướng công ổn trọng đáng tin cậy, cũng rất thích, không khỏi nói: “Được, đều nghe tướng công.”
Mua sắm xong, vừa lúc buổi trưa, bánh bao mang theo từ buổi sáng vừa lạnh vừa cứng, bụng hai người kêu vang, Lê Chu Chu đưa tướng công đến quán mì, mua một bát mì chay và một bát mì thịt.
Mì chay ba văn tiền, mì thịt năm văn tiền.
Ông chủ phục vụ mì, vừa đủ một bát sứ thô.
Lê Chu Chu đẩy mì thịt đến trước mặt tướng công, Cố Triệu không từ chối, mà dùng muỗng gỗ chia hơn một nửa số thịt vào bát Chu Chu.
“A, tướng công ta không cần ——”
“Là ai vừa mới nói ‘đều nghe tướng công’ ?”
Lê Chu Chu nói không nên lời, trong lòng ngọt ngào, ngoan ngoãn ăn, nghĩ lần sau sẽ mua hai bát mì thịt, như vậy tướng công có thể ăn ngon. Anh lấy bánh bao ra ăn cùng mì nóng.
Lượng cơm tướng công ăn ít nên không cần.
Ở quán mì còn có thực khách khác, lúc Lê Chu Chu ăn mì, nghe thấy có người nói đến anh và tướng công, nói hai người không giống như phu thê, đoán là huynh đệ, anh là ca ca, tướng công là đệ đệ đọc sách, Lê Chu Chu có chút không thích nghe những lời này.
“Cho ta cắn một miếng bánh bao với Chu Chu.”
Lê Chu Chu lấy lại tinh thần, bẻ phần bánh bao anh chưa cắn qua đưa cho tướng công, không ngờ tướng công không nhận, mà thò qua tay anh lấy phần đã cắn.
“Ta thấy ngươi ăn cái này rất ngon.” Cố Triệu mơ hồ nói.
Lê Chu Chu mặt đỏ bừng, cúi đầu ăn mì, nói: “Tướng công, còn muốn ăn không?”
“Không cần, ta chỉ cắn một miếng thôi, nếu không mì ăn không hết.”
Lúc này, thực khách nói chuyện sau lưng đã biết hai người là quan hệ gì. Một người nói: Ta đã nói với ngươi là ta nghe thấy người cao to kêu người đọc sách là tướng công, ngươi còn không tin, một hai phải cãi với ta. Một người khác nói: Cao như vậy, sao có thể là ca nhi, không ngờ lại là sự thật.
Một người khác lại nói: Ngươi quản người ta cao hay không cao, phu phu người ta ân ái đều ăn cùng một cái bánh bao kìa.
Lê Chu Chu nghe xong lén liếc nhìn tướng công một cái, nhất định tướng công đã nghe được, mới cố ý cắn bánh bao của anh.
Ăn cơm trưa xong, hai người nghỉ ngơi một chút, lúc này mới về nhà. Trên đường trở về, Cố Triệu lại nghỉ ngơi một lần, chờ có thể nhìn thấy ruộng lúa thôn Tây Bình, đã là ánh chiều tà. Hôm nay vẫn là do hắn liên lụy, nếu dựa theo lộ trình của Chu Chu, buổi sáng cũng không cần khởi hành quá sớm, 6 giờ xuất phát 8 giờ đến nơi, buổi chiều 3, 4 giờ về đến nhà còn có thể nấu cơm như thường lệ, ăn xong trời vẫn chưa tối.
Hôm nay ăn cơm còn cần phải thắp đèn dầu.
“Cha sẽ làm cơm.” Lê Chu Chu nói.
Về đến nhà trời đã tối, hai người bước vào trong sân, Lê Đại liền nói: “Trong nồi còn cháo ngũ cốc, hai ngươi ăn xong rồi hãy nghỉ ngơi.”
“Cảm ơn cha, cha đã ăn chưa?” Cố Triệu giúp vợ dỡ sọt.
Lê Đại xem hai cánh tay Cố Triệu ôm sọt, cau mày, quay đầu lại vẫn là nói một câu công đạo với Chu Chu, giết một con gà, mùa đông bồi bổ cho Cố Triệu, bộ dáng như thế này sao mà được.
“Ăn rồi.” Lê Đại nói xong vào phòng.
Cố Triệu đặt sọt xuống đất, trước tiên lấy giấy, bút mực và sách ra. Lê Chu Chu một tay nhẹ nhàng xách sọt tre đến nhà bếp, trên bếp chỉ còn lại một nắm củi, anh mở nắp nồi ra nhìn.
Cha nấu cháo không giữ lực tay, xuống tay quá mạnh, mỗi lần làm đều giống như ăn cơm khô.
Thừa dịp lòng bếp còn ánh lửa, Lê Chu Chu thu dọn đồ đã mua, đổ muối vào lọ muối, để giấm sang một bên, mua mứt, tướng công thích pha nước uống, lá trà thô, còn có xương tướng công đã mua, nói sẽ làm canh hầm với củ cải.
Người nhà nông không thích mua mấy loại xương cốt không có thịt như này, nấu canh sẽ tốn củi hơn, nhưng tướng công nói uống canh nấu như vậy bổ thân thể, còn có thể cao lên, Lê Chu Chu liền tin.
Ngày mai phải đến thôn Đông Bình nên chuẩn bị trước thịt, đường, rượu.
Chờ đến lúc thực sự ăn cơm, trời đã tối kín mít, cũng không cần đi nhà chính, phu phu hai người trực tiếp ăn ở nhà bếp, vẫn còn ấm.
“Cha chúng ta làm cơm ngũ cốc khá ngon, rất hợp ăn kèm với củ cải muối.” Cố Triệu hôm nay đi đường nhiều, tiêu hao lớn, ăn cái gì cũng đều thấy ngon.
Lê Chu Chu: “.....” Tướng công nói đó là cơm vậy thì là cơm đi.
Chờ ăn xong rồi rửa mặt ngâm chân, hai lòng bàn chân của Cố Triệu bị phồng rộp, Lê Chu Chu dùng kim hơ qua đèn dầu, làm vỡ vết phồng rộp cho tướng công.
Cố Triệu đứng lên, khẽ rít lên.
“Tướng công, để ta ôm ngươi vào phòng.” Lê Chu Chu nói.
Cố Triệu:....
Nam nhân như hắn còn muốn mặt hay không.
Cố Triệu vươn cánh tay, không biết xấu hổ rầm rì nói: “Vợ ơi ôm một cái.”
Lê Chu Chu nhẹ nhàng bế tướng công lên, không biết tướng công nói vợ là có ý tứ gì, chắc hẳn là chỉ người trong phòng hoặc như nương tử, cũng không cảm thấy không đúng, anh chính là thê tử của tướng công.
“Chu Chu, chờ đến khi ta trưởng thành rồi cao lên, ta cũng sẽ ôm ngươi như vậy.” Cố Triệu dụi đầu vào cơ ngực của vợ thề.
Lê Chu Chu: “Được.” Anh phải hầm canh xương cho tướng công uống.
Cố Triệu trước tiên lên giường đất làm ấm ổ chăn, Lê Chu Chu trở lại nhà bếp dọn dẹp rửa chậu nước rửa mặt này đó, lúc này mới cầm đèn dầu trở về phòng, lên giường đất, cởi quần áo, tướng công lập tức dính lại đây.
Tướng công sợ lạnh, khi ngủ thích được anh ôm.
Lê Chu Chu ôm lấy tướng công đến trong lòng ngực.
“Tướng công, ngủ đi.”
Cố Triệu hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, cũng không có tinh lực làm cái gì, ừ một tiếng, mơ mơ màng màng đột nhiên nhớ tới, “Cha không phải nói làm cháo ngũ cốc sao, như thế nào lại là cơm....”
Lê Chu Chu cúi đầu xuống, thấy tướng công đã ngủ rồi, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Tướng công cũng thật là đáng yêu.
Ngày thứ hai, gà mới gáy tiếng thứ nhất, Lê Chu Chu tỉnh dậy, vỗ vỗ tướng công, ngày hôm qua tướng công mệt muốn chết rồi, nay đi thôn Đông Bình cũng không vội lắm, đi bộ tới đó chỉ mất nửa canh giờ, cho dù tướng công có đi chậm một chút.
Lê Chu Chu không lười biếng, theo thói quen dậy sớm, mặc quần áo nhóm lửa nấu nước làm cơm sáng, ra sân sau nhặt trứng gà, chín con gà, hôm nay chỉ đẻ mười một trứng, lấy ba cái trứng nhà mình ăn, còn lại để tích góp.
Gà trong nhà, tiền bán trứng đều do Lê Chu Chu giữ.
Hôm qua đi trấn trên, Lê Đại trước tiên cho Lê Chu Chu ba lượng bạc, biết đọc sách tốn kém. Lê Chu Chu làm xong cơm sáng, thấy cha tỉnh dậy, kể lại ngày hôm qua mua cái gì, tiêu bao nhiêu tiền, thừa lại bao nhiêu.
“Tiền thừa lại con giữ đi, hiện tại con đã thành thân, có chút tiền trên tay cũng tiện.” Lê Đại biết Chu Chu sẽ không tiêu loạn.
“Cố Triệu còn chưa dậy sao?”
Lê Chu Chu cất tiền về, một bên nói: “Hôm qua tướng công mệt.”
Lê Đại đối với con rể này thật là cảm xúc phức tạp, thân mình như thế nào hư thành như vậy, nam nhân cái kia không được thì sinh hài tử như thế nào? Chu Chu nhà ông vốn dĩ dựng chí đã nhạt, phải bổ, nhất định phải bổ, không khỏi nói: “Gà trong nhà cũng không đẻ trứng nhiều nữa, Cố Triệu đọc sách phí thân thể, mỗi tháng giết một con bồi bổ đi.”
“Vâng ạ.”
Cố Triệu ngủ đến 7 giờ không sai biệt lắm, mặc quần áo, ngày hôm qua vết phồng rộp đã kết vảy, chỉ là đi không thoải mái còn có một chút đau, nên bước đi chậm hơn một chút.
Lê Đại nhìn thấy, chờ hai người cầm đồ ra cửa mới thở dài.
Thân thể con rể thế này, ông muốn ôm cháu thì phải đợi lâu.
Hai thôn tuy nói là hai đầu đông tây, nhưng cũng không xa, ít nhất so với trấn trên gần hơn rất nhiều. Cố Triệu đi chậm, ước chừng 40 phút tới nơi.
Lúc này là 9 giờ sáng không sai biệt lắm, phu phu hai người mới vừa đến thôn, mấy người đang trò chuyện, phơi nắng và làm việc dưới táng cây đầu thôn đều nhìn qua, Cố Triệu không nhớ rõ là ai, trên mặt mang theo nụ cười, hàm hồ chào hỏi: “A thẩm, a thúc các vị tốt lành.”
Nam giới tham gia hoạt động kết bạn của chị em phụ nữ, chỉ có thể là ca nhi đã xuất giá, kêu a thúc cũng không sai.
“Ồ Cố thư lang đã trở lại.”
Nguyên thân trước kia thanh cao, có danh tiếng người đọc sách, mắt cao hơn đầu chướng mắt người trong thôn, này không phải là đang bị chê cười.
“Vâng, đã lỡ ngày thứ ba lại mặt, hôm nay liền trở về.” Cố Triệu cười cười, nói: “Đây là Chu Chu nhà ta.”
Tiếng tăm của Lê Chu Chu ở hai thôn Đông Tây vang dội.
“Các vị a thẩm a thúc tốt lành.” Lê Chu Chu cũng chào hỏi.
Lúc Cố Triệu thành thân những người này đến nhìn náo nhiệt cũng đã gặp qua Lê Chu Chu, lúc này nhìn vẫn thấy mới lạ, trên mặt có vẻ ôn hòa, nói trở về là tốt, vậy các ngươi đang vội, đừng để chậm trễ. Chờ hai người vừa rời khỏi, mới trở nên hoàn toàn náo nhiệt, đánh giá hai người từ đầu đến chân, từ ngoại hình đến tay cầm đồ của Lê Chu Chu.
“Ồ ca nhi cao như vậy ta thật đúng là lần đầu thấy, trông như một nam nhân.”
“Nhìn thấy không? Cố thư lang trước kia tuy nói là có chút gầy, nhìn cũng còn ổn, như thế nào mới qua ở rể mấy ngày, đi đường lắc lư như cái sàng, sợ không phải là bị ép khô đi?”
Người đã thành hôn nói lời thô tục cũng không đáng ngại. Đoàn người cười vang.
“Ngày thứ ba lại mặt lại quên trở về, Cố Triệu sao có thể có ngày lành gì?”
“Ta nghe nói Cố thư lang mỗi ngày còn phải đi múc nước.”
“Ồ, thật là con rể tự tới cửa không được người xem trọng.”
Có người nói: “Ta thấy Lê gia cũng không tính khắc nghiệt, ngươi xem Lê Chu Chu vừa rồi xách trên tay thứ gì, hai cân thịt một vò rượu, còn có đường, lễ nghi đàng hoàng, ừm, còn có trứng gà, trong giỏ còn nữa nhưng thấy không rõ.”
“Đúng vậy, rốt cuộc tốn số tiền lớn cưới về, khuê nữ nhà ai có thể được mười tám lượng bạc? Cố thư lang tới cửa Lê gia, là đi hưởng phúc mà.”
Lời nói này vừa ghen ghét vừa ác ý.
Thời bấy giờ, nữ nhân và ca nhi trong thôn xuất giá, nhà trai đưa tiền sính lễ, thông thường đều là hai, ba lượng bạc, có ca nhi dựng chí phai nhạt, một lượng bạc đều có thể gả đi ra ngoài. Đây là đang nói thèm bạc người Lê gia.
“Vậy nhớ dưỡng tốt cây cột của nhà ngươi, không chừng về sau cũng có thể tới cửa ở rể đổi bạc.”
“Đánh rắm, ta là mẹ ruột chứ không phải như mẹ kế Lý Quế Hoa kia, thấy bạc là sáng mắt.” Mẹ cây cột nói nóng nảy.
Lý Quế Hoa chính là tên mẹ kế của Cố Triệu.
“Không đưa Cố Triệu ra ngoài, như thế nào cho oa oa của Lý Quế Hoa đọc sách? Cũng thật nhẫn tâm, lúc Cố thư lang còn ở, ngươi không thấy ngày mưa, Lý Quế Hoa còn sai Cố thư lang xuống ruộng làm việc.”
“Đó cũng không hoàn toàn là lỗi của Lý Quế Hoa, Cố Triệu đọc sách không trông chờ được, thân thể kia làm việc ngoài ruộng cũng làm không được, nghe nói cha hắn kêu hắn đến cửa hàng trấn trên tìm một việc biết chữ, Cố Triệu không chịu, ngươi nói cái này không làm cái kia cũng không làm, nhà ai chịu dưỡng người ăn không ngồi rồi?”
“Lê gia đó.”
“Vậy hoá ra Lê gia bỏ mười tám lượng ném đá xuống sông mua một người ăn không ngồi rồi.”
...
Nhà Cố gia ở xa hơn một chút, cũng đã sớm phân gia. Cha Cố Triệu tổng cộng có sáu huynh đệ tỷ muội, ông đứng hàng nhỏ nhất, hai người tỷ tỷ đều đã xuất giá, năm đó lúc chưa phân gia, bốn huynh đệ cùng ở nhà cũ, gia gia nãi nãi của Cố Triệu rất thiên vị tiểu nhi tử, cũng chính vì mối quan hệ này nên Cố Triệu mới có thể đọc sách biết chữ.
Cả nhà nuôi một hài tử tất nhiên không khó khăn.
Trái ngược với tình huống của Lê Chu Chu.
Sau đó gia gia của Cố Triệu qua đời, phân gia, nãi nãi của Cố Triệu sống cùng đại nhi tử, của cải dư lại cũng coi như phong phú, lén trợ cấp cho tiểu nhi tử, ba huynh đệ khác thấy cũng không nhiều lời, huynh đệ Cố đồng lòng, cũng có thể sống tốt.
Điều này có thể nói là trái ngược so với những người khác trong thôn.
Dù sao ba huynh đệ Cố gia còn lại không cần nuôi hài tử đọc sách, ngày thường lúc rảnh rỗi có tiền đều ăn thịt uống rượu.
Tình hình cha Cố kém hơn một chút, đối với chuyện nhi tử đọc sách thi khoa cử đều không vui, nhưng nguyên thân vẽ bánh* nướng lớn, cũng không nói gì nữa, mãi đến khi năm trước phát sinh chuyện học đài huyền bài, mẹ kế Lý Quế Hoa nhân cơ hội nói nhỏ, cha Cố xuôi theo chặt đứt ý định đọc sách của nhi tử.
*vẽ bánh ( 画饼 ) chỉ hành động vẽ ra viễn cảnh đẹp đẽ, một kế hoạch lý tưởng hoặc một lời hứa hẹn nhưng không thực tế hoặc không thể đạt được
Lý Quế Hoa nghĩ chặt đứt tiền đọc sách của Cố Triệu, rồi dùng nó nuôi tiểu nhi tử Đầu Hổ của nàng đọc sách, mỗi ngày đều vui vẻ.
Cố Triệu biết rõ, nguyên thân hận thấu xương mẹ kế, nhưng thật ra mẹ kế chỉ đang đội nồi thay cha hắn.
Việc tự tiến cử ở rể này, Cố gia lại náo loạn một lần, cha Cố trọng mặt mũi muốn động thủ với Cố Triệu, may mắn Cố Triệu giả bộ ngất xỉu. Sau đó việc này miễn cưỡng cũng được đồng ý, thứ nhất là do mẹ kế Lý Quế Hoa biết được Lê gia ra mười tám lượng bạc, mỗi ngày thổi gió bên gối cha Cố. Thứ hai là do nguyên thân từ mùa xuân năm ngoái, không làm ruộng cũng không đến trấn trên tìm việc, mà chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi.
Mẹ kế lập tức nói: “Trước kia nuôi Triệu Nhi đọc sách, ba đại ca đều ra sức, tiêu dùng nhiều như vậy, ta tính không phải hai mươi lượng cũng là mười tám lượng, hiện tại Triệu Nhi không học hành được nữa, lại không làm việc gì, chẳng lẽ ngươi muốn nuôi hắn cả đời hay sao?”
“Đến Lê gia ở rể cũng là vì muốn tốt cho Triệu Nhi...”
Trước kia tiền Cố Triệu đọc sách là do mọi người trong nhà cùng cung cấp, bây giờ mười tám lượng đều rơi vào tay nhà mình, Lý Quế Hoa rất cao hứng, hận không thể thu thập tay nải cho Cố Triệu lăn đến Lê gia ngay lập tức.
Cha Cố cuối cùng cũng đồng ý, lúc Lê gia đón dâu còn phải mắng Cố Triệu mấy câu trước mọi người.
Ý tứ là ngươi làm chuyện mất mặt, từ nay không còn liên quan gì đến ta hay Cố gia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com