Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Cây bút

Tiếng chuông báo tử cho những ngày nghỉ cuối tuần vang lên, trả bốn đứa trẻ về với thực tại khốc liệt của một "con ngoan trò giỏi". Sáng thứ Hai, lớp 10A1 không còn không khí nhàn nhã như những tuần đầu học kỳ. Trên bảng thông báo, lịch thi Học sinh giỏi cấp Thành phố được in đỏ chót, chỉ còn vỏn vẹn bảy ngày đếm ngược. Đó không còn là một cuộc dạo chơi, mà là một trận chiến thực sự nơi danh dự của mỗi cá nhân và bộ mặt của cả lớp chuyên được đặt lên bàn cân.

Sau buổi đi chơi ở nhà ma, dường như có một sợi dây liên kết vô hình đã thắt chặt bốn con người ấy lại. Nhưng sự thân thiết ấy không biểu hiện bằng những lời nói ngọt ngào, mà bằng một guồng quay ôn luyện đến nghẹt thở, nơi họ nhìn thấy nhau qua những xấp tài liệu cao ngất và những đôi mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm.

Tại phòng bồi dưỡng đội tuyển Toán ở tầng 3 dãy nhà hiệu bộ, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng rít của những đầu bút bi trên giấy nháp. Thầy phụ trách đội tuyển vừa quăng xuống bàn một tập đề thi đến mức Lê Khánh nhìn qua đã muốn "đăng xuất" ngay lập tức. Những bài toán bất đẳng thức biến hóa khôn lường, những dãy số không có quy luật rõ ràng khiến Khánh vò đầu bứt tai, liên tục thở dài thườn thượt.

"Này Bảo, cái câu 4 này... thầy có đưa nhầm đề thi Quốc tế không vậy? Tôi biến đổi ba trang giấy rồi vẫn ra một vế là số âm," Khánh thì thầm, mặt mày nhăn nhó như bị đau răng.

Gia Bảo không ngẩng đầu lên, tay cậu vẫn đưa những nét bút dứt khoát trên tờ giấy thi. Cậu im lặng khoảng hai phút, sau đó lẳng lặng đẩy một mẩu giấy nháp sang phía Khánh. Trên đó không có lời giải chi tiết, chỉ có đúng một dòng hệ thức bổ trợ và một mũi tên chỉ vào điểm mấu chốt của bài toán.
"Cậu bị lừa ở điều kiện biên rồi. Quay lại dùng chuẩn hóa đi," Bảo nói, giọng vẫn lạnh lùng và phẳng lặng như mặt nước hồ mùa đông.
Khánh nhìn vào dòng chữ của Bảo, mắt chợt sáng lên. Cậu đập tay xuống bàn rồi lập tức cúi đầu viết lia lịa. Gia Bảo vẫn vậy, cậu không bao giờ cho ai "con cá", cậu chỉ ném cho họ một chiếc "cần câu" sắc bén nhất. Dù lời nói có phần phũ phàng, nhưng đó lại là cách cậu giúp bạn mình tiến bộ nhanh nhất.

Trong khi đó, ở tầng dưới, không khí phòng đội tuyển Văn lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Mùi giấy cũ hòa quyện với mùi mực bút máy tạo nên một cảm giác trầm mặc. Khánh Ly đang đối mặt với một đề văn luận xã hội cực khó: "Sự cô đơn của những thiên tài và sức mạnh của sự thấu cảm".

Ly viết đến mức ngón tay chai đi, cổ tay mỏi nhừ. Cô mải mê theo đuổi những dòng suy nghĩ về triết học nhân sinh, về việc làm sao để ngôn từ có thể chạm đến trái tim người đọc. Có những lúc cô rơi vào bế tắc, cảm thấy vốn từ của mình thật nghèo nàn trước một chủ đề quá rộng lớn.
Khoảng 5 giờ chiều, khi nắng hoàng hôn bắt đầu đổ những vệt dài màu cam cháy qua khung cửa sổ, căn phòng chỉ còn lại mình Ly. Cô gục đầu xuống bàn, cảm thấy kiệt sức. Đúng lúc đó, cửa phòng khẽ mở. Gia Bảo bước vào, trên tay cầm hai hộp sữa sô-cô-la lạnh và một túi bánh mì kẹp.

Cậu không nói gì, lẳng lặng đặt hộp sữa lên bàn ngay cạnh tay Ly. Cái lạnh từ vỏ hộp khiến Ly giật mình ngẩng lên.
"Cho cậu" Bảo nói, rồi kéo ghế ngồi xuống bàn phía sau cô, tự nhiên như thể đây là chỗ ngồi của cậu vậy.
Ly ngơ ngác: "Cậu không về à? Lê Khánh với Trân đâu?"
"Hai người kia ghé tiệm photo in thêm tài liệu rồi. Tôi lười đi nên sang đây ngồi nhờ," Bảo thản nhiên mở một cuốn sách Tiếng Anh chuyên ngành ra đọc.

Thực tế, Ly biết thừa chẳng có ai "lười" mà lại xách theo đồ ăn cho bạn như thế. Cậu đang sợ cô mệt quá mà ngất xỉu ở đây thôi. Ly cắm ống hút, vị ngọt đậm và lạnh của sô-cô-la lan tỏa, làm dịu đi cái đầu đang nóng hừng hực của cô. Trong không gian yên tĩnh của phòng Văn, tiếng lật trang sách đều đặn của Bảo phía sau trở thành một loại âm thanh trấn an kỳ lạ. Ly quay lại, lén nhìn chàng trai đang tập trung cao độ kia, rồi lại cầm bút lên. Lần này, mạch văn của cô tuôn ra trôi chảy hơn hẳn. Cô viết về sự thấu cảm không phải là những lời nói hoa mỹ, mà là sự hiện diện thầm lặng đúng lúc. Đó chẳng phải là điều cô đang nhận được từ "tảng băng" này sao?

Những ngày tiếp theo, guồng quay càng trở nên điên cuồng. Họ bắt đầu thực hiện những đêm "overnight" không chính thức qua ứng dụng học nhóm trực tuyến. 1 giờ sáng, màn hình điện thoại vẫn sáng trưng với bốn khung hình.
Khánh Ly đang nhẩm đọc những đoạn thơ kinh điển. Bảo Trân đang lẩm bẩm các mẫu câu điều kiện loại hỗn hợp. Lê Khánh thì đang gào thét trong thầm lặng với những bài toán xác suất. Và ở một khung hình khác, Gia Bảo vẫn ngồi đó, bình thản như một pho tượng, không có gì lo lắng cả. Dưới sự đốc thúc của Bảo, ngay cả một đứa ham chơi như Lê Khánh cũng không dám lơ là. Có lần, Khánh mệt quá ngủ quên trên bàn, Bảo đã dùng tính năng rung thông báo liên tục cho đến khi Khánh tỉnh dậy mới thôi.

Gần đến ngày thi, sự căng thẳng lộ rõ trên gương mặt mỗi người. Trong giờ nghỉ trưa hiếm hoi tại căn tin, bốn người ngồi quây lại một bàn. Ly không ăn nổi cơm, chỉ cầm thìa đảo qua đảo lại.
Bảo nhìn đĩa cơm của Ly, rồi không nói một lời, cậu gắp miếng thịt sườn của mình bỏ sang đĩa cô: "Ăn đi. Muốn đi thi hay muốn đi bệnh viện truyền nước?"
"Mình lo quá Bảo ạ," Ly nhỏ giọng. "Nếu mình không làm tốt bài thi Văn..."
Bảo đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Ly. Ánh mắt cậu không còn vẻ sắc lạnh thường ngày mà có một chút gì đó vững chãi như một lời cam kết: "Đừng nghĩ vậy và tự tin lên."

Lời cổ vũ hiếm hoi của Bảo khiến cả Lê Khánh và Bảo Trân phải dừng nhai, tròn mắt nhìn nhau. Đó là sự công nhận lớn nhất mà một "thiên tài Toán học" như Bảo có thể dành cho ai đó.

Ngày cuối cùng của tuần bồi dưỡng kết thúc bằng một cơn mưa rào bất chợt. Đứng dưới hiên trường chờ mưa tạnh, bốn đứa trẻ nhìn ra màn nước trắng xóa. Áp lực, mệt mỏi và cả những đêm mất ngủ dường như đều cô đọng lại trong khoảnh khắc này.
"Này, dù kết quả có thế nào," Lê Khánh đột nhiên lên tiếng, giọng trầm xuống đầy cảm xúc, "Tôi cũng thấy tự hào vì được ôn thi cùng mấy cậu ."
Bảo Trân hừ một tiếng nhưng mắt lại hơi đỏ: "Đừng có nói như lời trăng trối thế, lo mà làm bài cho tốt đi."

Gia Bảo nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang ba người bạn của mình. Cậu lấy từ trong túi ra bốn chiếc bút chì 2B loại tốt nhất đã được gọt sẵn, đưa cho mỗi người một chiếc , trên đó có khắc chữ:
" Chúc mọi người thi tốt."
Ly nhận lấy cây bút, cảm nhận được tâm huyết thầm lặng mà Bảo dành cho cả nhóm. Những ngày ôn thi vất vả này đã dạy cho họ một bài học quý giá hơn cả kiến thức trong sách vở: Đó là sức mạnh của sự đồng hành. Phía trước họ là cánh cửa phòng thi với những thử thách lớn, nhưng với cây bút chì của Bảo trong tay và sự cổ vũ của những người bạn bên cạnh, Khánh Ly biết mình đã sẵn sàng để viết nên những điều tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com