Chương 21 : Ôn thi
Kỳ thi Học sinh giỏi vừa kết thúc, nhóm bốn người lập tức rơi vào vòng xoáy của kỳ thi cuối học kỳ 1. Với học sinh trường chuyên, đây là cuộc chiến bảo vệ bảng điểm.
Tối thứ Bảy, phòng của Gia Bảo trở thành "căn cứ" ôn tập.
"Sai rồi. Nhìn kỹ lại đi." Bảo gõ nhẹ đầu bút chì xuống mặt bàn, mắt vẫn không rời tờ nháp của Khánh Ly.
Ly thở dài, nhìn đống hình vẽ rối rắm: "Mình thấy dùng định lý Cosin cho bài này có vẻ hợp lý mà?"
"Tam giác vuông. Dùng Pitago. Đừng làm phức tạp hóa vấn đề." Bảo nói ngắn gọn, rồi đẩy một tờ giấy mới sang. "Vẽ lại hình. Tập trung vào các con số."
Cậu lẳng lặng cầm bút dạ quang, tô đậm hai dòng giả thiết quan trọng nhất trên đề bài của cô. "Làm lại bài này. Xong mới được ăn gỏi cuốn."
Trong khi đó, ở phòng khách, cuộc chiến giữa Lê Khánh và Bảo Trân cũng đang ở giai đoạn căng thẳng.
"Trân ơi, cái bảng tuần hoàn này khó nhớ quá!" Lê Khánh than vãn, mặt mũi lấm lem mực.
Bảo Trân không ngước lên, tay vẫn lật đề cương Tiếng Anh: "Viết lại dãy hoạt động hóa học 20 lần. Không thuộc thì miễn nhắn tin."
"Sao cậu tuyệt tình thế?"
"Học đi. Lát tôi chỉ mẹo làm trọng âm." Trân nói cụt ngủn, nhưng lại âm thầm đẩy đĩa bánh quy về phía Khánh.
9 giờ tối, mẹ Gia Bảo mang trái cây vào phòng.
"Nào, nghỉ tay ăn chút hoa quả đi các con. Bảo, đừng ép bạn quá nhé."
Gia Bảo gắp một miếng táo, thản nhiên đáp: "Cậu ấy cần tư duy logic, không phải cảm xúc."
Ly nhìn xuống tờ đề cương, thấy Bảo đã bí mật ghi chú sẵn vài công thức tính nhanh bằng máy tính bỏ túi ở lề giấy. Đó là những "mẹo" cậu tự đúc kết, chưa từng chỉ cho ai khác trong lớp.
Khi Ly chuẩn bị ra về, gió mùa đông bắc thổi mạnh. Bảo tiễn cô ra tận cổng. Cậu không nói câu "Cố lên", mà chỉ dúi vào tay cô một túi giữ nhiệt.
"Miếng dán nhiệt. Dán vào lưng đi."
Ly cầm lấy, ngạc nhiên: "Hả?"
"Đừng để ốm." Bảo nói rồi quay lưng đi thẳng vào nhà, nhưng bước chân có vẻ chậm lại như đợi cô dắt xe đi hẳn.
Ly cầm túi sưởi ấm sực trong tay, mỉm cười. Cái sự "vô tâm" của cậu, hóa ra lúc nào cũng được gói gọn trong những hành động ngắn gọn và thiết thực nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com