Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Gỡ

(Góc nhìn của Izuna)

Tôi nằm đó, trong vũng máu đỏ thẫm ,bầu trời dường như ủ ê theo khung cảnh hoang tàn. Thân xác mảnh khảnh của tôi nằm vỏn vẹn trong vòng tay của Tobirama - người tôi yêu nhất trên đời và cũng chính anh ấy đã lấy đi mạng sống của tôi.. Hay nói khác đi tôi tự mình phân rã khỏi thế giới tàn nhẫn này - VÌ ANH ẤY.

___________________

Năm tôi 8 tuổi,giữa cảnh trời xanh thăm thẳm,những đám mây trắng trôi bồng bềnh và những tia nắng ấm áp rọi mời vào đôi mắt đen láy ,đẫm nước mắt của tôi. Bóng dáng nhỏ bé ngồi trên mảng cỏ ,giữa cánh rừng,tôi Uchina Izuna,một tộc nhân của tộc Uchiha,cũng là con trai thứ của trưởng tộc Uchiha Tajima

Giữa thời chiến quốc loạn lạc,mạng người cứ như rơm rạ,đốt là tàn và gia tộc của tôi cũng vậy. Nhưng tôi không ngờ người em trai bé bỏng của mình lại ra đi,cha tôi đã mắng tôi một trận vì bộ dạng thảm bại ,khóc lóc của tôi. Con người,sống nay chết mai,không ai là ngoại lệ,chính tôi cũng là người hiểu điều đó, không chừng ngày mai lại đến tôi ra đi. Nhưng em trai tôi còn rất nhỏ,càng nghĩ trái tim tôi càng quặn thắt ,từng cơn đau như muốn xé nát tôi

Có lẽ do tâm trạng khiến tôi không để ý. Những tiếng bước chân xa lạ ,tĩnh lặng như hồ đang đến gần. Một mùi kim loại sắc bén thấm vào các giác quankhiến cơ thể tôi gần như tê liệt ,đôi mắt đen long lanh đỏ hoe chợt hiện lên những tia sợ hãi ,bàn tay cũng nhanh chóng kề vào thắt lưng,những ngón tay khéo léo rút kunai và nhảy lùi lại.

Một cậu bé chạc tuổi tôi hiện ra trước mắt,mái tóc trắng nổi bật bay nhè nhẹ trong gió,khuôn mặt trắng trẻo ,điển trai nhưng cực kì lạnh lùng với đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí như muốn giết người vậy,ánh mắt đó khiến tim tôi hẫng đi một nhịp

- "Ngươi cũng là ninja sao?" Cậu ta hỏi,giọng trầm , lạnh như băng khiến tôi nhất thời không biết nói gì
Hình như để ý đôi mắt đỏ hoe và vẻ ngoài thảm hại của tôi nên cậu ta hạ kunai xuống
- "Đôi mắt đỏ hoe của ngươi.. đẹp đấy" Cậu ta buông lời chế giễu

Tôi im lặng trước những lời nói của cậu ta,cơ thể nhỏ bé không kìm được mà run rẩy vì những tiếng nấc thầm lặng cố đè nén trong cơ thể. Nước mắt tôi vẫn rơi,tay siết chặt kunai - không có ý xấu ,chỉ để phòng thân. Có lẽ có điều gì đó ở tôi khiến cậu ta chú ý

- "Giữa thời thế đầy khói lửa như thế này mà ngươi thư giãn nhỉ?.. Dễ chết"

Sự dồn nén của cảm xúc khiến tôi không nhịn nữa mà chửi nó "Ngươi thì biết cái gì? Chết hả? Ừ, cho ta chết theo em ta cũng được" hàm tôi nghiến chặt, nước mắt rơi nhiều hơn,nỗi tuyệt vọng khắc khổ hiện rõ trong ánh mắt của tôi

Đôi mắt của cậu ấy hơi mở to trước sự bùng phát đột ngột,một chút gì đó hiện trong ánh mắt lạnh lùng khi nhìn tôi. Tôi không biết rằng,cậu ta cũng vừa trải qua nỗi đau mất người thân như tôi ,câu nói của tôi không khác nào đổ một xô nước vào mặt cậu ta. Khoảng lặng kéo dài ,hai ánh mắt chỉ giao nhau mà không một tiếng gì,tiếng gió thổi qua cánh rừng vẫn rì rào làm bay từng sợi tóc của tôi
Chân tôi bất giác lùi thêm vài bước nữa

- "Khoang đã-" Cậu ấy khẽ kêu lên,lúc này chân tôi như dẫm phải một cái hố mà bước hụt. Thì ra đó là một cái bẫy, thế loạn đầy rẫy cạm bẫy hiểm nguy,đâu đâu cũng có,không ngờ tôi lại xui đến mức dẫm phải một cái bẫy do ai đó tạo ra. Tưởng chừng tôi sẽ phải đổ máu nhưng một bàn tay vươn tới ,nắm lấy cánh tay nhỏ bé của tôi,hơi ấm lan toả trên da tạo luồng điện sượt qua tôi khiến tôi sững người,cậu bé xa lạ đó đang cứu tôi?

Cậu ta chậm rãi kéo tôi lên,ánh mắt lạnh lùng không dao động ,cái hố kia trông có vẻ khá sâu và có thứ gì đó lấp lánh ở dưới cứ như kim loại ,sắc lẹm..và đáng sợ. Không thể tưởng tượng cơ thể sẽ có bao nhiêu lỗ nếu tôi ngã xuống

- "Cảm ơn.." Giọng nói nhỏ bé,chân thành của tôi thốt ra khi tôi nhìn cậu ấy,tôi có cảm giác cậu ấy không phải người xấu hay muốn hại tôi. Cậu ta chỉ gật đầu cộc lốc,tay lấy ra chiếc khăn nhỏ lau nước mắt trên mặt tôi,hành động êm dịu khiến tim tôi đập nhanh hơn. Cậu ta tuy bề ngoài lạnh lẽo nhưng bên trong có vẻ không như vậy

- "Tôi tên Izuna.. cậu.. cậu tên gì vậy?" Tôi thì thầm khi nhìn cậu bé với mái tóc trắng đó

- "Tobirama. Có bẫy mà cũng không biết,nếu có lần sau chắc ngươi sẽ có vài lỗ trên người" cậu ta cất khăn tay đi khi quay lưng với tôi, lời nói thì toàn châm chiếm nhưng là sự quan tâm,nhắc nhở ngầm. Con người của cậu ấy ,có lẽ có nhiều điều hơn lớp ngoài băng giá cậu ta tạo ra.

- "Tobi..rama" Tôi lặp lại cái tên nhưng hình như Tobirama không muốn ở đây nữa khi bước chân bắt đầu một cách điềm đạm

- "Nè ,cậu đi đâu vậy?"

__

- "Ta có việc"

__

- "Khi khác cậu có đến đây nữa không? Chúng ta làm bạn được không?"

__

- "Có lẽ có"

Bóng dáng Tobirama từ từ biến mất,tuy không nói gì nhiều nhưng có vẻ lời đề nghị của tôi được đáp lại,một cảm giác vui vẻ len lỏi trong từng mạch máu tôi. Tôi chưa từng có bạn ,ai lại quan tâm chuyện xã giao trong thời đại đen tối này chứ haha? Hoàng hôn buông xuống,tôi mỉm cười nhìn mặt trời,một cảm giác an ủi sau những chuyện đã qua,cậu trai ấy khiến tôi phải để tâm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: