3
"cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"cháu 20"
"bố mẹ cháu vẫn khoẻ chứ?"
"b-bố mẹ cháu...."
"sao vậy?"
Soobin giật mình cản bà lại
"không nên đâu mẹ"
"à thôi cháu đã ăn sáng chưa? nếu chưa thì vào ăn cùng bác luôn"
"dạ"
Đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì tiếng chuông vang lên in ỏi, Soobin cau mài bước ra mở cửa
"mày làm ơn nhấn chuông nhẹ lại giùm tao có được không? mày cứ nhấn liên tục như thế không thấy ồn à?"
"mẹ đã về chưa? xin lỗi sáng nay em ngủ muộn nên không thể đến đón"
"mẹ về rồi đang trong bếp đó"
Taehyun nghe xong liền chạy một mạch vào bếp
"Mẹ yêu"
"Taehyunie đó à? con trai của mẹ dạo này trưởng thành quá"
"cháu chào bác ạ!"
Beomgyu từ tốn bước vào chào hỏi mẹ cậu
"có cả Beomgyu đó à? cháu dạo này đẹp trai hơn hẳn đó nha"
"vâng cháu cảm ơn"
Yeonjun nhìn cách bà quan tâm soobin và taehyun khiến anh nhớ mẹ của mình, đôi mắt buồn bã đã nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt, nỗi nhớ mẹ và em gái mình chẳng thể nào nguôi
"Yeonjun con sao vậy?"
"dạ? cháu không sao"
Một nụ cười gượng gạo hiện trên khuôn mặt
Cả gia đình đã ăn tối xong, Yeonjun giúp bà rửa bát rồi nhanh chóng lên phòng
Bước chân vào phòng, khoá cửa lại, mọi cảm xúc của anh như vỡ oà, anh thật sự không thể mạnh mẽ nỗi nữa rồi
__
Sau 1 năm khi ở cùng Yeonjun, cậu bắt đầu có một cảm giác đặc biệt với anh, cậu biết rõ đó là tình yêu nhưng lại chẳng thể thổ lộ với anh vì cậu sợ sẽ bị anh từ chối
Yeonjun thì vẫn vậy, bên ngoài thì tỏ ra vui vẻ với mọi người xung quanh nhưng bên trong lại là đống đổ nát, đã nhiều lần anh muốn rời khỏi thế giới này nhưng chẳng lần nào thành công
"Yeonjun"
"có chuyện gì sao Soobin?"
"em có vài chuyện muốn nói với anh"
"em nói đi"
"đã 1 năm kể từ khi chúng ta gặp nhau, em tự hỏi là anh có cảm giác gì với em không?"
"cảm giác? ý em là cảm giác gì?"
Soobin nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Yeonjun mà đau lòng, có lẽ những quá khứ đó của anh khiến anh chẳng còn cảm giác nữa rồi
"anh đã từng yêu em chưa?"
Yeonjun bất ngờ với câu hỏi, mở to mắt nhìn khuôn mặt đang đỏ đi của cậu
"em tự hỏi là từ khi hai ta gặp nhau anh đã từng yêu em chưa?"
"xin lỗi em nhưng..."
"chả lẽ 1 năm qua anh chẳng hề cảm nhận được gì sao?"
"cảm nhận gì cơ?"
"tình cảm của em, anh không hề nhận thấy tịn cảm em dành cho anh sao? một chút cũng không sao?"
"xin lỗi Soobin nhưng thật sự anh không muốn yêu bây giờ"
"em đã làm tất cả vì muốn có tình cảm từ anh nhưng tại sao..?"
"Soobin à nghe anh nói, em cần một người tốt hơn anh, em-..."
"anh đừng nói nữa, nếu không yêu nói thêm chỉ càng khiến tôi đau hơn mà thôi"
"Soobin..."
"không làm phiền anh nữa, tôi lên phòng đây"
Soobin trở nên tức giận khi bị từ chối, cậu không hiểu tại sao bản thân lại tức giận với anh nhưng điều cậu muốn hiện tại là tình cảm của anh, cậu muốn được bên cạnh anh và bảo vệ anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com