Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51-60

Chương 51: Toàn bộ bảy hệ khai hỏa

"Đương nhiên phải là vương cấp dược sư mới có thể luyện chế ra Biến Hình đan, Biến Hình đan đối với ma thú mà nói rất là trọng yếu, tiểu Long Long chỉ cần tu luyện đến thất cấp là có thể biến hóa, còn ma thú khác thì đến cấp bậc lĩnh chủ mới có thể biến hóa."

Lời nói của Vô Song làm Như Phong rất khó hiểu, "Vì sao nó đến thất cấp là có thể biến hóa?"

"Tiểu Long Long cùng với ma thú bình thường không giống nhau, nó thuộc loại ma thú hiếm, có thể biến hóa sớm."

"Dù vậy, ở thời điểm nó đến thất cấp ta cũng không thể đạt được đến vương cấp dược sư." Dù thiên phú cao cũng không thể nhanh như vậy đi!

Vô Song cúi đầu nở nụ cười, "Chủ nhân, ngươi nhất định có thể, trong vòng một năm ta nghĩ hẳn là không có vấn đề." Thiên phú biến thái như thế, không có khả năng mới là lạ!

Như Phong nhướng mày, một năm, lâu như vậy? Thế chẳng phải nàng phải luyện dược một năm sao? Vậy lấy đâu ra tinh lực để tu luyện triệu hoán?

"Chờ đến lúc đó rồi tính. Trong lúc ta học ở đây, Vô Song, ngươi trở về nhìn phụ thân ta, ta không muốn bất luận ai khi dễ đến ông." Mặc dù sư phụ đã cảnh cáo, nhưng ai biết có hay không người muốn tìm đánh, nàng không thể không cẩn thận.

"Chủ nhân, ngươi để ta rời đi, nếu có nguy hiểm..."

"Vô Song, nghe lời, nơi này rất an toàn."

Sắc mặt Như Phong trầm xuống, Vô Song tuy rằng không muốn đi, nhưng mà vẫn phải rời đi, hắn không thể cãi lại mệnh lệnh của chủ nhân.

"Chủ nhân, bảo trọng!" Thanh Dật chết tiệt, nếu hắn ta ở bên cạnh chủ nhân thì hắn rời đi cũng có thể an tâm rồi.

Như Phong nhẹ đáp một tiếng, Vô Song dặn dò tiểu Long Long bảo vệ chủ nhận, tiểu Long Long bĩu môi, "Nếu chủ nhân không triệu hoán nó thì nó làm thế nào đi ra ngoài?"

Những ngày kế tiếp, Như Phong ở trong phòng luyện dược, nhìn dược liệu cùng dược phương ở trước mặt, không ngừng nghiên cứu, linh khí trong cơ thể càng ngày càng nồng đậm, cùng lúc nàng luyện dược, bảy thuộc tính liên tục xoay quanh, hình thành một quả cầu, Như Phong đột phá, lôi, mộc, thủy, hỏa, thổ đồng thời tấn chức một bậc, ngay cả tìm không thấy cách thăng cấp ám hệ cùng quang hệ cũng đột phá một bậc. Bảy hệ toàn bộ thăng cấp, Như Phong cảm thấy trong cơ thể có một cỗ lực lượng chạy tán loạn xung quanh, rất không thoải mái.

"Tiểu Long Long, hộ pháp!" Tiểu Long Long đi ra, Như Phong liền bắt đầu ngồi xuống, trong cơ thể bảy loại khí tức phân tán mỗi thứ một nơi.

Tiểu Long Long nhìn chủ nhân, nó vừa mới tấn chức, rất là bất khả tư nghị, chủ nhân tấn chức nó cũng tấn chức theo, mới vài ngày nó ta thăng hai cấp, trở thành tứ cấp phong hệ ma thú.

Như Phong bế quan, bởi vì nàng luyện dược nên các sư huynh không tới quấy rầy, Tù trưởng lão đi giải sầu. Trong nháy mắt đã nửa tháng trôi qua, Như Phong rốt cục đem bảy cỗ lực lượng mang trở về vị trí cũ,

Tiểu Long Long cũng lĩnh ngộ kỹ năng tứ cấp mới " Phong Chi Lợi Nhận" (gió sắc bén như dao), còn Vô Song là tứ cấp hỏa kĩ năng " Hỏa Chi Bài Sơn Đảo Hải" (bài sơn đảo hải =ời núi lấp biển). Tứ cấp thủy hệ Đông Kết, tứ cấp lôi hệ Thiểm Điện (tia chớp), tứ cấp mộc hệ Triền Nhiễu (quấn quanh), tứ cấp thổ hệ Thổ Tường (tường đất); ám hệ cùng quang hệ một bậc, kỹ năng chưa lĩnh ngộ.

"Tiểu Long Long, cho ta xem hiệu quả kĩ năng mới của ngươi đi." Như Phong nghĩ đến kỹ năng mới vừa lĩnh ngộ liền hận không thể lập tức thử nghiệm.

"Ở ngay nơi này sao, chủ nhân?"

Tiểu Long Long nhìn nàng, đang tiếc Như Phong không hiểu long ngữ, nhìn nó thất thần thì không hờn giận nhíu mày, " Mau lên a!"

Tiểu Long Long gật đầu, phi thân nhảy lên, một đạo ánh sáng xanh biếc quét ngang tới, nóc nhà bị bật tung, dược liệu bay múa đầy trời...

"Chủ nhân..."

Tiểu Long Long khóe môi hơi co quắp. Nhìn một màn trước mắt, Như Phong cũng trợn tròn mắt, không nghĩ tới kỹ năng tứ cấp lại lợi hại như vậy, nóc nhà bị thổi bay, này làm thế nào giải thích với sư phụ đây!

"Này chỉ luyện dược liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra ngươi thật không giống người thường a!"

Một đạo thanh âm mỉa mai vang lên, Như Phong cùng tiểu Long Long nhìn thấy Âu Dương Thành cùng vài thiếu nữ đi tới, sắc mặt rất khó coi!

Chương 52: Tranh đoạt Tiểu long long

"Chủ nhân..."

Tiểu Long Long nhìn thấy mấy nữ nhân đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt không kiên nhẫn, những nữ nhân này thật là đáng ghét, chẳng lẽ không nghe nói nó Long tộc không thích nhiều người vây xem sao? Nhìn thấy ánh mắt bọn họ, ánh mắt tham lam như vậy, thật làm người ta ghê tởm!

"Không nghĩ tới luyện dược sư cũng dưỡng sủng vật, thật là có ý tứ, ra giá đi, đem nó bán cho ta!"

Âu Dương Thanh cao ngạo nầng cằm, chỉ vào tiểu Long Long trên mặt đất khinh miệt nói, một con thằn lằn, chỉ cần là của Diệp Như Phong thì nàng ta phải có được, làm cho Diệp Như Phong biết Âu Dương Thanh nàng không phải là người ai cũng có thể trêu vào.

Như Phong nhìn tiểu Long Long toàn thân bực bội. Chủ nhân, ngài sẽ không thật sự bán ta đi chứ, chúng ta là bằng hữu a! Chính là, đảo mắt, nghĩ đến câu nói kia chủ nhân từng nói, bằng hữu chính là dùng để bán, không phải Vô Song cũng là kết quả như vậy sao? Nghĩ đến đây tiểu Long Long khóc không ra nước mắt, chủ nhân, ta không muốn rời đi ngài đâu!

"Diệp Như Phong, ngươi là một luyện dược sư cần một con thằn lằn nhỏ như vậy để làm gì, không bằng ngươi bán cho chúng ta, chúng ta cho ngươi một viên khoáng thạch cấp thấp."

Tiểu Long Long phát điên nhìn nữ nhân vừa mới nói chuyện, người quái dị, con mắt nào của ngươi thấy bổn đại gia là một con thằn lằn? Ta chính là long tộc cao quý, gào khóc...Tức chết rồng a!

Như Phong nhìn bộ dáng hung hăng dậm chân của tiểu Long Long, nở nụ cười.

"Một viên khoáng thạch cấp thấp, này cũng quá tiện nghi đi?"

Tiểu Long Long khóe miệng giật giật, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống đất, khóc không ra nước mắt, chủ nhân, ngài nhất định phải bán ta sao? Ta chính là ngài bán Vô Song mới có được, là Long tộc cao quý, ngài không thể đối với ta như vậy a!

"Vậy ngươi muốn bao nhiêu?"

Âu Dương Thanh lãnh miệt (lạnh nhạt, khinh miệt) nhìn Như Phong, không nghĩ tới nàng chỉ là một người hám lợi.

"Một ngàn khoáng thạch cao cấp, đến lúc đó ta sẽ suy nghĩ xem!" Như Phong mỉm cười nói, một chút cũng không sợ hãi.

Âu Dường Thanh nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh lùng, căm tức nhìn Như Phong, "Ngươi cư nhiên đùa giỡn ta!"

Như Phong vô tội nháy mắt mấy cái, "Âu Dương sư tỷ, đây chính là ngươi mở miệng bảo ta ra giá, ngươi không có tiền liền trách ta? Tiểu Long Long chính là theo ta từ nhỏ đến lớn, ta nuôi nó dùng không ít khoáng thạch, đây chỉ là thu hồi phí nuôi dưỡng thôi, như thế nào lại là đùa giỡn ngươi!"

Dám cùng nàng đoạt tiểu Long Long, nàng ta phải xem chính mình có bản lãnh không, thật là không biết xấu hổ, nghĩ nàng dễ khi dễ sao!

Trái tim tiểu Long Long liền thả lỏng, chủ nhân đối với nó thật tốt, một ngàn khoáng thạch cao cấp, nguyên lai nó ở trong lòng chủ nhân có giá trị như vậy, chủ nhân đối với nó thật tốt!

"Ngươi lừa ai, một con thằn lằn cần một nghìn khoáng thạch cao cấp, Diệp Như Phong, cho dù là đại gia tộc cũng sẽ không lãng phí như vậy, ngươi có khả năng này sao?" Âu Dương Thanh hằm hằm nhìn Như Phong, xem ra hôm này bất kế như thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn Diệp Như Phong một phen, nhưng mà nàng sẽ không tự mình động thủ.

"Âu Dương sư tỷ chắc không đủ tiền đi, tiểu Long Long, về phòng đi!"

Tiểu Long Long nhu thuận nhảy lên vai Như Phong, lại bị một bàn tay bắt lấy.

"Không phải chỉ là một con thằn lằn nho nhỏ sao? Ta bóp chết nó rồi cho người một cái khoáng thạch!" Âm thanh sẵng giọng vang lên, tiểu Long Long phẫn nộ, nừa định động thủ thì bị một đạo chiến khí đánh rớt trên mặt đất.

"Âu Dương sư tỷ, đây là địa phương của Tù trưởng lão, ngươi lại dám đến đây gây phiền toái, gan cũng thật lớn a!" Tuyết Linh nhìn một màn trước mắt, lên giọng chỉ trích.

"Tuyết Linh, đừng nghĩ ngươi có thiên phú cao thì chúng ta sợ ngươi!"

Lí Tĩnh trừng mắt nhìn Tuyết Linh, căm tức nghiến răng, nàng ta chính là tứ cấp phong hệ triệu hồi sư, nàng ta mới không để chiến sĩ vào mắt.

Tuyết Linh mắt lạnh đảo qua nàng ta, ánh mắt dừng ở trên người tiểu Long Long, nhặt nó lên, ở trên người nó sờ sờ, "Đau không?"

Tiểu Long Long ngẩng đầu nhìn Tuyết Linh, nhìn qua liền kinh diễm, nữ tử này đẹp quá!

"Linh sư tỷ, Như Phong làm sai cái gì, vì cái gì các nàng muốn đem nơi này biến thành như vậy? Đây là tâm huyết của sư phụ, muội làm như thế nào để giải thích cho sư phụ đây?"

Chương 53: Đổi trắng thay đen

"Ngươi nói bậy! Chúng ta đi vào nơi nãy đã như vậy rồi, ngươi cư nhiên vu oán cho chúng ta, ngươi thật là ngoan độc!" Lý Tĩnh giơ tay lên, ma pháp xanh biếc hung hăng hướng Như Phong đánh tới, một đại chiến khí phóng ra đem Lý Tĩnh đánh bay.

"Lý Tĩnh, đem nơi này hủy, ý đồ sát hại sủng vật của Như Phong không nói, ngươi cư nhiên còn muốn giết Như Phong, ngươi thật nghĩ Như Phong dễ khi dễ, không sợ Tù trưởng lão tìm các ngươi tính sổ sao?"

Mức độ dung túng của Tù trưởng lão đối với bảo bối đồ đệ trong học viện ai mà chẳng biết, thế mà bọn họ dám đến nơi này làm càn quấy rối!

Như Phong ủy khuất gạt nước mắt, cắn chặt môi, yếu ớt nhìn mấy vị sư tỷ, "Linh sư tỷ, các nàng muốn đoạt tiểu Long Long của muội, muội không đáp ứng, bọn họ liền biến nơi này thành như vậy, đây đều là tâm huyết của sư phụ mấy năm nay, muội..."

"Đệ tiện, vô sỉ! Rõ ràng chính là người gây ra, lại còn nói chúng ta, Diệp Như Phong, thật không nghĩ ngươi diễn trò lợi hại như vậy!"

Lý Tĩnh tức đến cả người đều phát run, chưa từng gặp qua người đổi trắng thay đen lợi hại như vậy, thật là làm nàng ta đại khai nhãn giới! (mở rộng tầm mắt)

"Ta không có!" Như Phong cắn chặt môi, nước mắt xoành xoạch rơi xuống, Lãnh Nguyệt mấy vị sư huynh nghe thấy động tĩnh thì đi tới, thấy một màn trước mắt, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy phẫn nộ.

"Tiểu sư muội, là các nàng làm sao?"

Như Phong gật gật đầu, sợ hãi nhìn mấy nữ tử đứng đối diện đang tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, "Sư huynh, các nàng khi dễ ta!"

Lãnh Nguyệt mắt lạnh đảo qua mất nữ tử, Âu Dương Thanh nhìn Lãnh Nguyệt, lạnh lùng hừ một tiếng, hoàn toàn khinh thường.

"Âu Dương Thanh, ngươi giải thích cho sư phụ đi, về phần ngươi khi dễ tiểu sư muội, chúng ta tự nhiên sẽ không khách khí, tuy rằng chúng ta là luyện dược sư nhưng mà cũng không dễ trêu chọc như vậy!"

Chưởng phong hung hăng đánh tới, lục cấp chiến khí hung hăng đánh tới Âu Dương Thanh, Âu Dương Thanh sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Lãnh Nguyệt chẳng những là ngũ cấp luyện dược sư mà còn là lục cấp chiến sĩ, thiên phú như vậy đủ kinh người! Vôi vàng sử dụng lục cấp hệ hỏa kỹ năng, hung hăng đỡ được một kích, hai người đồng thời lui ra sau, thân hình lung lay.

"Ai đem nơi ở của ta biến thành như vậy.

Một tiếng gầm đinh tai nhức óc truyền đến, Tù trưởng lão râu ria xám xịt đi đến, nhìn dược liệu trên mặt đất, rồi nhìn thấy chai thuốc bị vỡ, đau lòng a!

"Sư phụ, là Như Phong vô dụng gây rắc rối cho người!"

Như Phong nước mắt rơi lã chã, vô cùng ủy khuất nói.

"Sư phụ, Âu Dương Thanh mang mấy cô nương tới phá nơi này thành như vậy, còn muốn giết sủng vật của tiểu sư muội, thậm chí còn muốn xuống tay với tiểu sư muội!" Lãnh Nguyệt thở phì phì mở miệng, thật sự là một đám nữ nhân độc ác!

"Ngươi nói bậy, nơi này là Diệp Như Phong biến thành. Lãnh Nguyệt, ngươi nói hươu nói vượn!"

Âu Dương Thanh không nghĩ tới Tù trưởng lão lại xuất hiện, nghĩ đến ông đối với Diệp Như Phong sủng nịch, không khỏi sợ ông trừng phạt!

Tù trưởng lão nhìn Âu Dương Thanh, tức giận hằm hằm nhìn nàng ta, "Âu Dương Thanh, đừng tưởng ngươi là đại tiểu thư Âu Dương gia, đệ tử Phong trưởng lão thì ta không dám giết ngươi. Đem nơi này của ta biến thành như vậy, còn dám đụng đến bảo bối đồ đệ của ta, ngươi thật sự nghĩ bản trưởng lão dễ khi dễ cho nên ngươi liền trèo lên đầu ta sao?"

Âu Dương Thanh bị ông hù dọa, trong học viện, Tù trưởng lão rất ít xuất hiện, bởi vì ông là trưởng lão dược sư thân phận cao quý, địa vị còn hơn trưởng lão triệu hoán sư Phong trưởng lão, nhưng là chưa từng thấy ông đối với ai bao che khuyết điểm như thế, nàng ta mới dám, không nghi tới...

"Tù trưởng lão, ta thật không có đụng chạm nơi này, là Diệp Như Phong..."

"Âu Dương Thanh, ý ngươi là Như Phong không có việc gì, đem tâm huyết của sư phụ hủy đi?"

Tuyết Linh cười lạnh nói, nàng mới không tin.

Như Phong ủy khuất cắn cánh môi, đáng thương nói: "Sư phụ, thực xin lỗi, Như phong vô dụng không bảo vệ tốt dược liệu nơi này, ngay cả đan hoàn luyện được đều bị hủy."

Chương 54: Tù trưởng lão trừng phạt

Như Phong nhận lỗi lại càng làm Tù trường lão tức giận, này một đám đệ tử đáng giận, cư nhiên lại hủy đi đan dược mà đồ nhi bảo bối của ông luyện chế, ông còn chưa có nhìn qua đâu, thật là đáng giận mà!

"Tù trưởng lão, ta thật sự không có..."

"Đem nơi này dọn dẹp cho ta, nếu thiếu bất kì loại dược liệu nào, ta lấy mạng các người ra bù lại!"

Tù trưởng lão tức giận quát, Âu Dương Thanh oán hận cắn răng, tuy rằng không tình nguyện nhưng cũng không dám khiêu chiến với lửa giận của Tù trưởng lão, đành phải nghẹn khuất đi thu dọn nơi này.

Lí Tĩnh răng nanh nghiến ken két, thật tốt cho một con nhãi đê tiện, nàng ta tuyệt đối sẽ không chịu thua như vậy!

"Sư phụ, chúng ta không có bột mì, Như Phong đã vài ngày rồi chưa ăn cái gì!"

Như Phong ủy khuất sờ sờ thân thể phát triển không tốt của mình, xem ta vè sau phỉa tăng cường ăn uống, bằng không rõ ràng 13 tuổi nhưng lại trong bộ dáng 10 tuổi, thật rất dọa người!

"Lãnh Nguyệt, đây là có chuyện gì? Không phải ta để các người chiếu cố Như Phong sao?"

Vài ngày không ăn cơm, chắc hẳn rất đói đi, đồ nhi thật là đáng thương!

"Sư phụ, chúng con đều bế quan luyện dược, đây là quy củ, còn cho là sư phụ ở cùng tiểu sư muội, không nghĩ tới....Đồ nhi cam nguyện lĩnh phạt!"

Lãnh Nguyệt vẻ mặt áy náy, Tù trưởng lão tức giận nhìn Lí Tĩnh, "Ngươi còn thất thần cái gì? Còn không xuống bếp nấu đồ ăn cho Như Phong!"

Lí Tĩnh oán hận trừng mắt nhìn Như Phong, không cam lòng rời đi.

Âu Dương Thanh oán hận thu thập dược liệu, không nghĩ tới Tù trưởng lão lại cưng chiều Như Phong kia đến loại trình độ này, xem ra nàng ta phải nghĩ cách để Diệp Như Phong đi ra ngoài thì mới giải quyết được, còn có Tuyết Linh luôn gây cản trở kia nữa, thật là rất đáng giận!

Chỉ chốc lát, Lí Tĩnh bưng một đĩa rau xanh đến, không có thịt, khi Tù trưởng lão nhìn thấy, cơn tức càng bành trướng, "Ngươi đây là định cho ai ăn? Không thấy đồ nhi của ta gầy như vậy sao? Cư nhiên ngay cả thịt cũng không có, nếu không làm đưa lên được một bữa ăn thịnh soạn, ta sẽ nướng ma thú của ngươi."

Lí Tĩnh cả người run lên, lại biến mất.

"Như Phong, sau này gặp phải chuyện gì nhớ nói cho tỷ biết, học viện này cũng không phải của Âu Dương gia."

Tuyết Linh lạnh lùng liếc Âu Dương Thanh một cái, đem tiểu Long Long đưa cho Như Phong rồi cáo biệt bọn họ rời đi.

" Như Phong, Tuyết Linh là hài tử tốt, con có thể kết giao làm bằng hữu, còn bây giờ nói cho sư phụ con đã luyện dược đến cấp bậc nào rồi?"

Tù trưởng lão quan tâm nhất chính là vấn đề này.

Như Phong nhìn Âu Dương Thanh đang dựng thẳng tai để nghe trộm thì có chút buồn cười.

"Sư phụ, chúng ta vào phòng nói!"Không để ý tới ánh mắt oán hận của Âu Dương Thanh, Như Phong cùng Tù trưởng lão đi vào phòng,

"Sư phụ, con mới chỉ luyện được lục cấp Trú Nhan đan sơ cấp, ngũ cấp Dịch Dung đan phẩm chất hoàn mĩ, còn có tứ cấp Linh Khí đan thì cũng tới phẩm chất hoàn mĩ ạ!"

Như Phong cúi đầu, lại nửa tháng gần đây nàng tu luyện ma pháp triệu hoán, căn bản không có luyện dược, cho nên...

"Con bây giờ đang là lục cấp sơ cấp luyện dược sư?"

Tù trưởng lão nhìn nàng, trừ bỏ khiếp sợ thì vẫn là khiếp sợ, mới hơn nửa tháng mà đồ đệ bảo bối của ông đã có tu vi như thế nàu, thật là rất dọa người đi!

Trên trán mồ hôi xoành xoạch rơi xuống, nêu không phải chính mình đã dự đoán được phỏng chừng là sẽ bị té xỉu đi!

"Dạ vâng!"

Như Phong cẩn thận nhìn sư phụ, không ngất, vậy là tốt rồi!

"Nha đầu, thiên phú luyện dược của con thật là biến thái!"

Phải biết rằng, 13 tuổi là lục cấp luyện dược sư, thiên phú như vậy thật là nghịch thiên, không nghĩ tới nàng dùng không đến một tháng mà có được trình độ như vậy, thật là làm cho ông khiếp sợ.

"Sư phụ, lần tấn chức sau có thể sẽ thật lâu!"

Như Phong quyết định, về sau sẽ không nói cho ông biết chân chính tu vi luyện dược của mình, bằng không sư phụ khẳng định sẽ không tiếp thụ được, hơn nữa nàng cũng nên bỏ chút thời gian tu luyện ma pháp triệu hoán, kỹ năng quá yếu rồi!

"Một tháng sau có đại hội luyện dược, con luyện tứ cấp Linh Khí đan là được rồi, không được để bại lộ thực lực chân chính của mình, đây là yêu cầu của sư phụ."

Chương 55: Ta là triệu hoán sư

"Sư phụ, tại sao phải như vậy?"

Như Phong không hiểu, vì cái gì sư phụ lại muốn thực lực của nàng áp xuống tứ cấp, như vậy không phải là vùi dập nàng sao? Mà sư phụ chẳng lẽ không muốn tranh một hơi sao?

Tù trưởng lão thở dài, "Con còn nhỏ, 13 tuổi có thế luyện chế sơ cấp tứ cấp Linh Khí đan đã là thiên tài rồi, nếu là lục cấp luyện dược sư thì phỏng chừng hôm đó toàn bộ sẽ rối loạn, sư phụ không muốn con trở thành đối tượng bị tranh đoạt, con trừ bỏ luyện dược thì có thể làm cách nào để bảo hộ mình chứ?"

Như Phong cắn môi, không biết nên nói như thế nào, sư phụ nói đúng, chính mình hiện tại quá yếu, với thiên phú của nàng như hiện tại chắc chắn sẽ bị mọi người trong thiên hạ tranh đoạt, đến lúc đó nàng sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, nếu không đủ năng lực bảo vệ mình nàng không thể mạnh mẽ xuất hiện, nếu không chết là không thể nghi ngờ.

"Sư phụ, con hiểu, con sẽ làm theo những gì người dặn!"

Tù trưởng lão vừa lòng gật đầu, "Trong khoảng thời gian này nếu không có việc gì thì ở lại nơi này đi, ngàn vạn lần không nên đi loạn, đặc biệt là phía sau núi, nơi đó là thế giới của triệu hoán sư, nơi nơi đều là ma thú, con không có năng lực bảo vệ mình nên nhất định phải cẩn thận."

Tuy rằng thiên phú luyện dược yêu nghiệt, nhưng không có chiến khí bảo hộ, nàng chỉ có thể lúp sau lưng để người khác bảo hộ, Tù trưởng lão thờ dài, vì cái gì ông trời không cho mọi chuyện lưỡng toàn a?

"Sư phụ, nơi đó nhất định phải là đệ tử triệu hoán sư mới có thể vào ạ?"

Nếu là như vậy, nàng cũng muốn vào đó xem, biết đâu có thể khế ước với một ma thú nào đó, còn năm hệ vẫn trống này.

"Đương nhiên, phía sau núi là ma thú sâm lâm (rừng rậm ma thú), trưởng lão Phong Vân học viện cũng không dám đi vào, nghe nói trong đó có ma thú cấp bậc lĩnh chủ, biến hóa ma thú, cho nên không dám xông vào, nếu không may còn thể mất mạng."

Cấp bậc lĩnh chủ, nếu có Vô Song hẳn là không có vấn đề gì, nhưng mà nếu là nàng, chỉ sợ không được, tiểu Long Long mới tứ cấp, còn chưa biết nói, hai người các nàng căn bản là không thể đối phó được với ma thú cấp bậc lĩnh chủ.

"Sư phụ, trong học viện chúng ta ai có năng lực mạnh nhất? Là trưởng lão triệu hoán sư hay là viện trưởng?"

Nếu mà bọn họ đủ cường đại hẳn là không có vấn đề gì đi?

" Triệu hoán sư cấp bậc lĩnh chủ đúng là trưởng lão triệu hoán sư, viện trưởng mới tới cấp bậc quân chủ thôi, mà vi sư là vương cấp luyện dược sư cùng chiến sĩ cấp bậc lĩnh chủ."

Như Phong gật gật đầu, sư phụ cũng là song tu.

"Sư phụ, thế giới này có hay không song ty luyện dược cùng triệu hoán?"

Như Phòng cẩn thận dò hỏi, Tù trưởng lão nhìn nàng, "Nha đầu, con sẽ không nói cho ta biết, trừ bỏ dược sư con còn là triệu hoán sư đấy chứ?"

Như Phong khó hiểu nhìn sư phụ đang trợn tròn mắt, "Vậy có tu luyện giả như thế không ạ?"

Tù trưởng lão thở dài, "Không có, thế giới này luyện dược sư có thể tu luyện chiến sĩ thì rất nhiều nhưng luyện dược sư tu luyện triệu hoán thì chưa từng có, phải biết rằng, triệu hoán sư đã là rất khó có được, dược sư cũng vậy, nếu một ai đó có cả hai khả năng này có phải hay không là không để người khác sống?"

"Sư phụ, con quên nói cho người, kì thật con là phong hệ triệu hoán sư."

Như Phong không muốn lừa gạt sư phụ, vả lại thân phận triệu hoán sư cũng không thể giấu giếm cho nên liền nói cho ông một hệ trước đi!

"Con nói cái gì? Triệu hoán sư? Phong hệ triệu hoán sư?" Tù trưởng lão trừng lớn mắt nhìn Như Phong, thân hình lung lay sắp đổ.

"Sư phụ, người không sao chứ?"

Như Phong có chút không đành lòng, sư phụ, vì sao năng lực thừa nhận của ngài lại kém như vậy? Một chút đã muốn té xỉu.

Tù trưởng lão nhìn nàng, kích động đến nỗi lão lệ tung hoàng, "Không có, vi sư rất cao hứng, có một triệu hoán sư là đồ đệ, lại là luyện dược sư thiên tài, cao hứng a!"

Dường như mọi chuyện tốt trong thiên hạ đều đến với ông a!

"Nha đầu, nói cho sư phụ, cọn là triệu hoán sư cấp mấy?"

Như Phong nhìn ông, thật cẩn thận nói, "Vừa mới tấn chức tứ cấp ạ."

"Phù phù!"

Tù trưởng lão ngã bịch một cái xuống đất!

Chương 55: Như Phong muốn luyện độc

Như Phong thở dài, ai, vì sao lại như thế này, không thể nói được gì!

Như Phong đi ra viện, nhìn thấy Âu Dương Thanh đang căm hận cùng với Lý Tĩnh đang bưng bữa tối phong phú, khóe môi hơi câu dẫn ra, xem ra, các nàng còn chưa từ bỏ ý định.

Diệp Như Phong trực tiếp đi tới bữa tối trước mặt, nhìn thức ăn trên bàn, nhíu mày hỏi, "Sư tỷ, thức ăn này không có độc chứ?".

Lý Tĩnh tức giận muốn tiến lên đánh nàng, nhớ đến Tù trưởng lão thì nhịn xuống, "Ngươi cảm thấy ta sẽ làm như vậy sao?".

Như Phong trịnh trọng gật đầu, "Sẽ!".

Lý Tĩnh thiếu chút nữa thổ huyết, hừ lạnh nói, "Vây ngươi có ăn hay không!".

"Sư phó...".

Như Phong chầm chậm nói lên một câu, Lý Tĩnh hận cắn răng, "Không có độc, không tin ta ăn cho ngươi xem!".

Như Phong nhìn nàng ăn thử từng món, khóe môi hơi câu dẫn ra, "Cám ơn sư tỷ". Chỉ là nụ cười kia cũng thức tỉnh hai người, rõ ràng chính đùa giỡn.

"Diệp Như Phong, chớ đắc ý quá sớm, sớm muộn có một ngày, ta sẽ làm ngươi chết không toàn thây!".

"Âu Dương sư tỷ, nghe nói hậu sơn học viện chúng ta có một ma thú rừng rậm, không biết ngươi có nghe nói qua chưa?".

Như Phong nghĩ đến lời sư phó nói, nàng còn quyết định đi nhìn một cái, không đi nhìn thử, nàng liền cảm thấy lãng phí, nếu có ma thú thích hợp với mình, đây chẳng phải là bỏ lỡ sao, cái gọi là thà rằng giết lầm không thể bỏ sót, nàng nhất định phải đi.

"Ngươi muốn đi?".

Âu Dương Thanh mắt lạnh nhìn nàng, "Ở đây đi ra ngoài, phía sau dược lâm chính là ma thú rừng rậm, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, không phải triệu hoán sư đi vào trong đó là muốn chết!".

"Ta chỉ là hiếu kỳ, cũng không có nói muốn đi, Âu Dương sư tỷ nếu đi, cũng có thể mang ma thú trở về a!".

Âu Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, nàng mới không đi, muốn ma thú nàng tìm cha liền được, huống chi nàng đã có ma thú, vì sao còn muốn đi nơi đấy, cũng không phải chán sống!

Như Phong ăn cơm no, không nhìn bọn họ, trở lại tỏng phòng, sư phó tỉnh, nhìn nàng, như thấy trân bảo, đem nàng kéo đến, "Nha đầu, ngươi coi như là triệu hoán sư cũng chỉ có thể làm đồ đệ của ta biết không?".

Nếu là bị Phong lão đầu kia biết được Như Phong là triệu hoán sư, hơn nữa thiên phú cũng cường hãn như vậy, khẳng định cùng hắn cướp người.

"Sư phó yên tâm, Như Phong sẽ không bái sư!".

Cửu Duong đã là sư phó của nàng, bây giờ cộng thêm Tù trưởng lão, nàng không cần phải bái sư nữa, huống hci, không đáng để bái sư a!

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!".

Tù trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, nhìn Như Phong, thực sự là không ngờ, nha đầu này lại còn là triệu hoán sư, thực sự là khó có được, thiên tài song tu a!

"Sư phó, ta muốn về nhà một chuyến, người theo ta đi được không?".

Cũng nên đi xem cha, thuận tiện kêu Vô Song cùng nàng đi vào rừng, hắn có con mắt tinh đời.

"Qua một thời gian nữa được không, trong thời gian này sư phó bận quá...".

Nếu không phải so tài thi đấu, hắn sao có thể bận ah, đến đây xem nàng cũng là rút chút thời gian chạy tới!

"Sư phó, có hay không thuốc độc?" Như Phong nhìn hắn, Tù trưởng lão đề phòng nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi muốn làm gì?".

Như Phong khẽ cười nói, "Sư phó, ta chỉ là muốn thử luyện độc một chút, để bên người phòng thân a!".

Phòng thân? Không tệ, nếu như vậy, bọn Âu Dương Thanh cũng không dám bắt nạt nàng, biện pháp này tốt.

"Nha đầu, chỉ cần không tổn thương tới mình, những người khác cũng cần dùng thủ đoạn...".

"Sư phó, ta muốn luyện chế một ít thuốc độc không làm chết người, sẽ không hại tính mạng người!" Người chết sẽ chơi không vui, huống chi, sống không bằng chết mới làm cho người ta muốn ngừng mà không được, không phải sao?

"Tìm Nhị sư huynh ngươi đi, hắn đối với thuốc độc rất có thiên phú!".

Tù trưởng lão thản nhiên nói, Như Phong ánh mắt sáng lên, biến mất vô tung vô ảnh.

Chương 56: Thanh Dật trở về

"Nhị sư huynh!".

Như Phong chạy nhanh vào phòng Lãnh Vân, liền nghe thấy phịch một tiếng, khuông mắt tuấn tú của Lãnh Vân liền biến thành màu đen, đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào tiểu sư muội.

"Nhị sư huynh, xin lỗi, ta không cố ý!".

Lãnh Vân nhìn thành quả một đêm của mình, thở dài, "Có chuyện gì sao?".

Như Phong gật đầu, "Sư phó nói huynh rất biết luyện thuốc độc, có thể hay không cho muội một ít, dùng phòng thân!".

Nếu như nói với sư huynh có ý đồ khác, sư huynh chắc chắn sẽ không đáp ứng.

"Bên kia, tùy tiện lấy, bên trên có ghi tên cùng cách dùng, muội thông minh như vậy chắc là hiểu!". Như Phong chạy thẳng tới kệ thuốc, thấy hàng loạt thuốc độc, trên ghi phấn ngứa, phấn cười, phấn điên cuồng... Thực sự là muốn cái gì có cái đó!

"Cám ơn Nhị sư huynh!".

Như Phong lấy thứ mình muốn, nở nụ cười, Lãnh Vân gật đầu, tiếp tục nghiên cứu thuốc của hắn, Như Phong nhìn hắn bận, liền lui ra, chạy tới học viện tìm Tuyết Linh Nhi.

"Nghe nói có một vị công tử tuấn mỹ như trích tiên mới tới, không biết là vào hệ nào, thật là nhiều người vây xem!" Như Phong đi ra phòng thuốc liền nghe thấy nghị luận nhao nhao bên trong học viện, tuấn mỹ như trích tiên?

"Như Phong!".

Một thanh âm ngọt vang lên, Tuyết Linh Nhi đi tới, Như Phong thấy nàng, trên mặt nở nụ cười tươi, "Đang muốn tìm tỷ, tỷ thế nào đi ra?".

Tuyết Linh Nhi nhìn nàng, chau mày hỏi, "Có phải hay không Âu Dương Thanh tìm ngươi gây phiền phức?".

"Không có, ta chỉ là muốn hỏi tỷ chút chuyện, bất quá tỷ muốn đi đâu?". Nhìn bộ dáng của nàng không giống như là đi chơi, hẳn là có việc.

"Ở cửa học viện có người đến, thực lực không tệ, sư phó kêu ta nhìn xem là hệ nào?". Thực sự là không biết một người làm sao lại được nhiều người như vậy vây xem.

"Lại là vì hắn?". Như Phong hiếu kỳ, rốt cuộc là ái, tiến vào thì nói một tiếng, tại sao lại phải đứng ở cửa?

"Cùng đi chứ!" Tuyết Linh Nhi lắc lắc đầu, nhìn các nữ đệ tử không ngừng hướng cửa chạy tới, có cần khoa trương như vậy không?

Như Phong gật đầu, theo Tuyết Linh Nhi hướng cửa học viện đi đến, còn chưa tới nơi đã nhìn thấy phía trước bị vây chặt như nêm cối, tiếng nghị luận không ngừng vang lên.

"Người nào, mê người như thế?", Như Phong hiếu kỳ nhìn lại, nhưng không nhìn thấy!

"Mọi người nhượng một chút, Tuyết Linh Nhi vâng lệnh sư phụ dò hỏi học viên mới đến". Tuyết Linh Nhi giận quát một tiếng, chiến khí cửu cấp tản ra, mọi người bị buộc lui về phía sau, mở ra một con đường, hai người đi qua, mới phát hiện xung quanh mười trượng không ai tới gần.

"Thanh Dật!".

Như Phong nhìn nam tử lạnh như băng đứng nhìn ở nơi đó, khôn gphair là biến mất hơn nửa tháng Thanh Dật sao? Hắn thế nào đứng ở cửa?

Thanh Dật nhìn Như Phong, khuôn mặt tuấn tú băng lãnh hơi hòa hoãn, lạnh giọng nói, "Tại sao lâu như thế?".

Như Phong không hiểu nhìn hắn, "Ngươi tìm ta?".

Thanh Dật mặt âm trầm không vui, "Ta là bồi đọc!".

Như Phong nghĩ đến lời mình từng nói, đi tới học viện sẽ mang theo bọn họ, hắn vậy mà không quên, chột dạ cúi đầu, "Xin lỗi, ta không phải cố ý!".

"Như Phong, ngươi nhận thức hắn?". Tuyết Linh Nhi híp mắt quan sát Thanh Dật, thực lực nam tử này sâu không lường được, nàng căn bản dò xét không được, Như Phong sao có thể nhận thức người như vậy?

"Hắn là bồi đọc của ta, không phải là đệ tử tới gia nhập học viện!".

"Bồi đọc? Quá buồn cười, học viện chúng ta lúc còn có nhân vật bồi đọc như thế, ngươi xem chúng ta là đồ ngốc sao?".

Một đám người cười rộ lên.

"Một người vừa vào học viện như ngươi vậy mà cũng dám mang bồi đọc, ta xem ngươi là câu dẫn nam nhân này...".

"Ngậm miệng chó của ngươi lại!".

Thanh Dật lạnh giọng quát, cái kiêu ngạo kia lập tức bay đi cách xa vài trượng, Thanh Dật liền kéo tay Như Phong, "Trở lại!".

Kéo nàng hướng ra ngoài học viện rời đi, Tuyết Linh Nhi sắc mặt đại biến, vội vã đi tìm Tù trưởng lão...

Chương 57: Chủ nhân, ngươi quá hố!

"Thanh Dật, ngươi tức giận?" Như Phong nhíu mày, không biết hắn thế nào lại tức giận như vậy, nàng hình như không có làm sai cái gì đi? Thanh Dật ngừng bước chân, Như Phong lập tức đùng vào lưng hắn, đau đến bịt mũi, dừng lại cũng không nói một tiếng.

"Bọn họ không nên sỉ nhục ngươi".

Hắn rất không thích nàng bị người khác khi dễ, hắn cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng lại không muốn nháo ở Phong Vân học viện, cho nên liền kéo nàng ly khai, Như Phong nhìn hắn, tươi cười.

"Nguyên lai ngươi đang lo lắng ta bị bắt nạt, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá yếu, ta cho ngươi biết, ta hiện tại đã là luyện dược sư, ai có thể bắt nạt ta, huống chi, còn có sư phó ở đây!".

Thanh Dật nhìn nàng, nàng không lo lắng bị bắt nạt!

"Đi thôi, đi về nhà gặp cha, tìm Vô Song, ta còn muốn đi rừng rậm ma thú trong học viện nhìn qua, tìm một ma thú thích hợp khế ước!" Thanh Dật đã trở về, nàng liền càng hteem không kiêng nể gì cả.

Thanh Dật gật đầu, theo nàng ra ngoài, một ngọn gió thoáng qua, hai người bị ngăn lại, người tới chính là Tù trưởng lão.

"Nha đầu, ngươi làm cái gì vậy?".

"Sư phó..." Như Phong ủy khuất cắn môi, không có tươi cười như vừa rồi, thay vào đó là một khuôn mặt ủy khuất vô tận, Thanh Dật sửng sốt một chút, lập tức khóe môi cong lên, hắn thế nào lại quên mất, người khi dễ nàng khẳng định còn chưa sinh ra.

Tù trưởng lão thấy Như Phong như vậy, tâm đau níu chặt, "Nha đầu, ai khi dễ ngươi?".

Như Phong ủy khuất đem lời nói vừa ra, Tù trưởng lão sau khi nghe xong tức giận nắm tay, "Tên vương bát đản, thực sự là rất quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng!".

"Sư phó, Thanh Dật sợ ta bị thiệt, đành phải mang ta rời đi, Như Phong không thể ở bên cạnh người!". Như Phong cắn môi, vô hạn ủy khuất, viền mắt rưng rừng nước mắt dịu dàng, Tù trưởng lão tự trách áy náy nhìn nàng.

"Nha đầu, sư phó ở đây, ai dám bắt nạt ngươi, sư phó đem hắn đánh một trận đi!".

Quá đáng ghét, hắn đã phủ đầu như vậy, lại còn có người dám xuống tay với nàng, thực sự là chán sống.

"Sư phó...".

"Đi thôi, nha đầu, ngươi thiên phú chế thuốc không tệ, không học giỏi thật là đáng tiếc". Hắn thế nào cũng sẽ không vứt bỏ đệ tử thiên phú như vậy, xem ra những tên kia thật là ngứa da.

"Sư phó, ngươi ra mặt, bọn họ sẽ nói ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, Như Phong muốn chính mình bắt nạt lại, sư phó, ta có thể chứ?". Như Phong sợ hãi hỏi. Tù trưởng lão vội vã đảm bảo, "Đương nhiên có thể, tùy tiện ngoạn, chỉ cần không chết người là được!".

Như Phong tươi cười lập tức xán lạn, "Cám ơn sư phó!".

Có những lời này là đủ rồi, Tù trưởng lão nhìn nàng, đau lòng sờ sờ đầu nàng, "Đứa nhỏ thiện lương, đều do vi sư không tốt!".

Đứa nhỏ thiện lương, Thanh Dật đứng ở đó, khóe miệng co quắp, Tiểu long long ở thế giới triệu hoán gào khóc kêu to, thiếu chút nữa thổ huyết, chủ nhân, ngươi quá hố.

"Sư phó, Như Phong sẽ kiên cường!".

Vô sỉ a! Chủ nhân! Tiểu long long ngửa mặt lên trời huýt sáo, nằm trên mặt đất, không nói gì nhìn trời, vì sao hắn sinh ra lại gặp phải chủ nhân như vậy, hắn long sinh triệt để vặn vẹo.

"Đi thôi, vi sư mang ngươi trở lại, xem ai dám khó xử ngươi!". Như Phong gật đầu, "Tốt!".

Ba người trở lại Phong Vân học viện, mọi người thấy Tù trưởng lão đi chung với Diệp Như Phong, mỗi một người đều mở to mắt, mà Thanh Dật thì theo Như Phong, một thân y phục thiên tầm màu bạc, khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt vô song vạn năm băng sơn, không nhìn mọi người, theo Như Phong, hình như tất cả mọi người là không khí.

"Người đó thật sự là bồi đọc của Diệp Như Phong, đẹp trai a, Diệp Như Phong rốt cục là tiểu thư nhà ai, cư nhiên phô trương lớn như vậy, bồi đọc cũng đẹp trai bức người như thế."

"Diệp Như Phong...".

Một đạo chưởng phong cường đại hướng Như Phong đánh tới, Thanh Dật vẫn còn chưa động thủ, Tù trưởng lão đã đem đạo chiến khí đó giải đi, nhìn người tới, vẻ mặt không hiểu.

"Phong trưởng lão, ngươi đây là ý gì!".

Chương 58: Vu tội trắng trợn

Tù trưởng lão tức giận hùng hổ nhìn Phong trưởng lão, sắc mặt âm trầm nhưng sợ, hắn cũng không biết Như Phong lúc nào lại đắc tội Phong trưởng lão, lại làm cho hắn tự mình động thủ, còn muốn giết nàng.

Như Phong cũng rất tò mò, nàng luôn có tâm địa thiện lương, lúc nào đắc tội hắn?

"Ngươi hỏi đồ đệ bảo bối của ngươi, kêu đồ nhi của ta làm chuyện gì?".

Phong trưởng lão thở phì phì nhìn nàng, rất điên cuồng, hắn luôn có tính khí táo bạo, hỏa hệ ma pháp triệu hoán sư, cấp bậc lãnh chúa, muốn giết một người, không ngờ lại có người ngăn cản hắn.

"Đồ nhi của ngươi là ai?".

Như Phong nhìn Phong trưởng lão, có chút buồn cười, xem ra là bắt chước bừa!

"Âu Dương Thanh, là đệ tử đắc ý nhất của lão phu, 16 tuổi thủy hệ ma pháp triệu hoán sư, ngươi cư nhiền bắt nàng làm nô lệ cho ngươi, việc nầy còn chưa tính, lại còn hạ độc thủ với nàng, hạ độc nàng, ngươi còn nhỏ tuổi mà tâm địa độc ác, ngươi thật đáng chết!".

Như Phong cuối cùng hiểu được, nguyên lai là vì Âu Dương Thanh một đồ đệ thiên tài xuất thủ, lực cấp thủy hệ ma pháp triệu hoán sư liền là thiên tài, vậy nàng tính là gì? Ai!

"Nha đầu, ngươi hạ độc nàng?". Tù trưởng lão không hiểu nhìn nha đầu Như Phong, nàng sao có thể?

Như Phong đôi mắt phượng lập tức nổi lên một tầng hơi nước, điềm đạm đáng yêu nhìn sư phó, "Sư phó, Như Phong không làm, Như Phong làm sao dám, nàng thế nhưng là lục cấp thủy hệ ma pháp triệu hoán sư, Như Phong mặt dù là luyện dược sư, lại không có luyện độc, sư phó, ngươi không thấy sao?".

Tù trưởng lão căm tức nhìn Phong trưởng lão, "Lời đồ nhi của ta nói, nghe thấy được, con mắt ngươi cho rằng đồ đệ yếu đuối của ta có thể bắt nạt đồ đệ thiên tài lục cấp thủy hệ ma pháp triệu hoán sư của ngươi?".

Phong trưởng lão nhìn Như Phong, hừ lạnh một tiếng, "Thanh nhi, ngươi tới nói!" Âu Dương Thanh từ từ đi qua đây, vẻ mặt tức giận, "Sư phó, chính là nàng, nàng hạ độc ta!".

Phong trưởng lão vừa nghe lập tức phát hỏa lớn, "Còn nói không có, Thanh nhi luôn luôn lanh lợi, nàng sao có thể nói dối, rõ ràng chính là nha đầu chết tiệt kia, ỷ vào thân phận luyện dược sư, thậm chí ngay cả triệu hoán sư cũng dám đắc tội!".

"Triệu hoán sư thì làm sao, chẳng lẽ đồ nhi ta thân phận luyện dược sư không tôn quý!". Tù trưởng lão nghe thấy hắn nhục nhã đồ nhi của mình, không chút khách khí mắng, hai vị trưởng lão đều tức giận đến mức phóng hỏa.

Như Phong nhìn Âu Dương Thanh, nàng âm thầm cười, rõ ràng chính là quỷ kế!

"Sư phó, không cần cùng chó điên ầm ĩ, Âu Dương Thanh, ngươi tự nhận là triệu hoán sư thiên tài, ta muốn khiêu chiến người!".

Như Phong lạnh lùng nói, nguyên bản vừa định nổi bão, bị lời nói của nàng làm cho tỉnh hồn, tất cả mọi người trong Phong Vân học viện trợn tròn mắt, nàng vừa nói cái gì? Khiêu chiến thiên tài Âu Dương Thanh, nàng có phải hay không đầu óc bị hư rồi?

"Nha đầu ngươi không cần lo lắng, sư phó sẽ bảo hộ ngươi!".

"Tù trưởng lão, dã nha đầu này đều nói muốn khiêu chiến Âu Dương Thanh, quy định của học viện, nếu như học viên khiêu chiến lẫn nhau, chúng ta làm trưởng lão, không có quyền can thiệp!".

Phong trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn Diệp Như Phong, sát ý hiện lên.

Tù trưởng lão lo lắng nhìn Như Phong, Như Phong lại nửa điểm lo lắng cũng không có.

"Sư phó, không cần lo lắng cho ta, hắn sẽ hối hận!".

"Nha đầu không biết trời cao đất dày, ngươi mới sẽ hối hận!", Phong trưởng lão cười lạnh nói, Tù trưởng lão căm tức nhìn hắn, "Phong trưởng lão, đừng tưởng rằng lão phu sợ ngươi, nếu như dám đối với đồ nhi của ta hạ thủ, xem ta như thế nào...".

"Thế nào...".

Phong trưởng lão cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, mọi người hô hấp bình thường nhìn một màn trước mắt, Như Phong nhìn Phong trưởng lão, lại nhìn ý cười đắc ý Âu Dương Thanh, vẻ mặt không thèm.

"Sư phó, hà tất cùng chó điên chấp nhặt!".

"Ngươi nói ai là chó điên!".

Chương 59: Khiêu chiến triệu hoán sư thiên tài

Phong trưởng lão triệt để phát hỏa, mọi người nhìn chằm chằm Diệp Như Phong, vẻ mặt lo lắng, thực sự là không sợ chết, hậu sinh khả úy.

Như Phong nhìn Phong trưởng lão, vẻ mặt vô tội, "Ta cũng không có điểm danh chỉ họ, chẳng lẽ Phong trưởng lão người tự mình thừa nhận là chó điên, Như Phong cũng không thể nói gì hơn!".

"Ngươi...".

"Sư phó, ta đã nói Diệp Như Phong chính là hung ác, không chỉ tâm địa độc ác, miệng lưỡi càng hung ác".

Âu Dương Thanh vội vã bổ sung, Diệp Như Phong nhìn nàng, thản nhiên nói, "Âu Dương sư tỷ, về chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó thiên tài chi mệnh đổi chủ, không chịu nổi đả kích, đến lúc đó tức chết tức tưởi, đừng nói lòng ta ngoan!".

Như Phong hảo tâm nhắc nhở, Âu Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, "Ta muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì!".

"Sư phó, Thanh Dật, chúng ta đi!".

Ba người sau khi rời đi, mọi người mới phản ứng kịp, tựa hồ bọn họ không có nói tới thời điểm thi đấu a, thực sự là không biết luyện dược sư muốn cùng lục cấp thủy hệ ma pháp triệu hoán sư thi đấu như thế nào, ai, nhất định là Diệp Như Phong thua!

"Ba ngày sau, thi đấu!". Như Phong ném ra một câu nói, mọi người nhiệt huyết sôi trào, khiêu khích trắng trợn.

"Như Phong!". Tuyết Linh Nhi đuổi theo, nhìn Như Phong, vẻ mặt lo lắng.

"Ngươi tại sao có thể khiêu chiến cùng nàng, nàng là lục cấp thủy hệ ma pháp triệu hoán sư, thực lực thật cường hãn, ngươi chỉ là luyện dược sư làm sao có thể đánh bại nàng? Học viện khiêu chiến có thể sẽ chết, không chết cũng sẽ tàn, nếu không ta xin tha cho ngươi...".

Như Phong trên mặt lộ ra tươi cười, "Không có việc gì, ta tin tưởng ta sẽ không chết!".

Lúc nàng còn chưa là triệu hoán sư cũng đã đối phó với ma thú cấp năm, huống chi hiện tại đã là tứ cấp triệu hoán sư, vấn đề cũng không lớn.

"Thế nhưng..."

"Trở về đi, ta phải về nghỉ ngơi!", Như Phong khẽ cười, không hề cùng nàng nhiều lời, bây giờ còn chưa thể nói với nàng thân phận của mình, nếu không, kinh hỉ sẽ không còn!

"Nha đầu...".

"Sư phó, đừng nói cái gì, chỉ cần tin ta!", Như Phong nhìn sư phó, biết hắn lo lắng cho mình, thế nhưng nàng tin, không có người có thể đánh bại nàng, bởi vì nàng là Diệp Như Phong.

"Thế nhưng...".

"Không có thế nhưng, ta sẽ không thua, mấy ngày nay không nên quấy rầy ta, ta muốn bế quan!", Như Phong nói xong cũng đi vào phòng, Thanh Dật đi vào theo, nhìn nàng, Như Phong lúc này mới phát hiện Thanh Dật nãy giờ không nói gì.

"Ngươi không lo lắng cho ta?".

"Cần phải lo lắng sao?".

Thanh Dật hỏi lại, Như Phong nhìn hắn, nhịn cười không được lên tiếng, "Thanh Dật, ngươi thực sự rất đắc biệt, thật là tri kỷ của ta!" Nhiều người như vậy, hắn là người duy nhất khi nàng bày ra thiên phú của mình không kinh hãi, không khiếp sợ.

"Ta hộ pháp cho ngươi, tu luyện đi!" Thanh Dật xoay người đi ra, Như Phong nhắm mắt, tiến vào triệu hoán sư thế giới, bắt đầu tu luyện, thời gian ba ngày, tất cả mọi người bị Thanh Dật chặn ở cửa, ngay cả Tù trưởng lão cũng bị Thanh Dật ngăn cản, muốn đi vào cũng bị cản lại, hắn rất phiền muộn, vì sao mình ở trước mặt tiểu tử này liền một điểm năng lực phản kháng cũng không có.

Thời gian ba ngày chớp mắt trôi qua, Âu Dương Thanh cố ý đem lôi đài an bài ở trung ương học viện, hơn nữa cho tất cả học viện đều biết nàng cùng Diệp Như Phong khiêu chiến, tất cả mọi người đều theo dõi, muốn nhìn xem lần thi đấu này của triệu hoán sư và luyện dược sư.

Như Phong chậm rãi mở mắt ra, khóe môi hơi câu dẫn ra, Tiểu long long kích động hô, "Chủ nhân!".

Như Phong kinh ngạc đến cực điểm, "Tiểu long long?".

Tiểu long long cảm động muốn khóc, "Chủ nhân, ta tấn chức, trong vòng ba ngày hắn trở thành vô cực triệu hoán sư, có thể cùng chủ nhân nói chuyện". Như Phong cũng rất giật mình, lần đầu tiên nghe thấy Tiểu long long nói chuyện, thanh âm rất êm tai.

"Tiểu long long, chúc mừng ngươi!". Thật sự là không ngờ hắn tu luyện lại nhanh như vậy.

"Chủ nhân, chúng ta lên đường đi, lần này, ta sẽ giúp người!". Tiểu long lòng son sắt hứa hẹn, hắn rốt cuộc mình bạch Vô Song vì sao nói làm khế ước thú của nàng sẽ không chịu thiệt, đúng là vậy, có ai khi mình tấn chức đồng thời cũng làm cho ma thú tấn chức đâu? Thế nhưng, chủ nhân làm được!

Chương 60: Khiêu chiến, khiếp sợ

"Được, lần này, Diệp Như Phong ta là người nổi danh trong Phong Vân học viện!". Diệp Như Phong đi ra cử, Thanh Dật nhìn nàng, khóe môi băng lãnh hơi co quắp, thật là biến thái.

"Nha đầu, thi đấu sắp bắt đầu, nghe tiếng...".

"Đi thôi". Diệp Như Phong khóe môi hơi cầu dẫn ra, nhìn vẻ mặt lo lắng của sư phó, không phải là không muốn nói, chỉ sợ là sư phó té xỉu.

"Tiểu sư muội, nếu không chút ta không đi thi đấu, sư huynh bảo hộ ngươi!" Lãnh Nguyệt sau khi biết Như Phong cùng Âu Dương Thanh khiêu chiến, rất tức gián, muốn ngăn tiểu sư muội, lại ngại quy định của học viện, tức giận đến cực điểm.

"Đúng vậy, tiểu sư muội, Âu Dương Thanh ngang ngược, chúng ta bảo hộ ngươi!". Nhị sư huynh cầm thuốc trong tay, hung hăn nói.

"Không cần, đi thôi!". Như Phong dẫn đầu đi ra ngoài, Tù trưởng lão nhìn Thanh Dật, "Ngươi không lo lắng cho nàng?".

Thanh Dật mắt lạnh một phen, "Có cần thiết sao?".

Mọi người thấy bọn họ, thực sự là rất hoài nghi, chẳng lẽ thật không cần phải lo lắng? Cũng đúng, có hắn ở đây, tại sao lại phải lo lắng, mấy người nghĩ đến thực lực của người này, từng người đuổi theo, vui tươi hớn hở.

"Diệp Như Phong tới!". Không biết ai hô to một tiếng, tầm mắt của mọi người đều nhìn vào thân ảnh nhỏ gầy, hoài nghi nàng có thể hay không đem Âu Dương Thanh đánh bại.

"Quả nhiên là nàng, xem ra lần này nàng chết chắc rồi!".

Phí Vân Vân hừ lạnh một tiếng, không ngờ nàng chọc tới Âu Dương gia tộc Âu Dương Thanh, lần này nàng dễ nhìn.

Như Phong cảm nhận được ánh mắt của mọi người, thân thể nhẹ nhàng bay đi lên, đứng trên đài, mọi người đều hút một ngụm khí lạnh, nàng không chỉ là luyện dược sư?

"Diệp Như Phong, ngươi là chiến sĩ?". Âu Dương Thanh nhìn nàng, nàng rõ ràng cảm nhận được chiến khí trên người nàng lưu truyền, chẳng lẽ nàng là chiến sĩ?

Mọi người cũng nhao nhao nghị luận, ngay cả Phong trưởng lão ngồi một bên cũng nheo mắt lại, Tuyết Linh Nhi không hiểu nhìn Diệp Như Phong, cũng không phải là chiến khí, nàng rất rõ ràng.

"Không phải thi đấu sao? Cần gì phải hỏi nhiều như vậy!".

Âu Dương Thanh cười lạnh một tiếng, ma trượng trong tay vung lên, khóe môi hơi cầu dẫn ra, "Thủy thủy!".

Một cự mãng màu bạc xuất hiện ở trước mặt mọi người, mọi người hút một ngụm khí lạnh, nhìn ma thú thất cấp hung hãn kia, không ngờ ma thú của Âu Dương Thanh vậy mà đã đến thất cấp.

"Tiểu long long!". Như Phong nhẹ giọng nói, trong tay cũng không có ma trượng, triệu hoán sư bình thường đều cần ma trượng, thế nhưng nàng khống muốn.

Tiểu long long xuất hiện, so với lần trước lớn lên không ít, thế nhưng ở trước mặt cự mãng vẫn còn là rất nhỏ.

Dưới đài một mảnh huyên náo, ma thú cấp năm, còn là phong hệ, dưới đài mọi người đều trợn tròn mắt, Phong trưởng lão hai mắt lòi ra, không dám tin, 13 tuổi cấp năm phong hệ triệu hoán sư, so với Âu Dương Thanh càng là thiên tài, hắn có phải hay không thật đã làm sai?

Âu Dương Thanh không dám tin tưởng nhìn nàng, "Diệp Như Phong, ngươi lại là triệu hoán sư!".

Như Phong khẽ cười, "Không sai, đích thực là triệu hoán sư!".

Âu Dương Thanh toàn thân run rẩy, cấp năm, nàng lại là cấp năm phong hệ ma pháp triệu hoán sư, luyện dược sư đã rất trân quý, vì soa còn lại là phong hệ ma pháp triệu hoán sư hiếm lạ!

"Ngươi động thủ trước đi, nếu không ta sẽ không cho ngươi có cơ hội đánh trả!" Như Phong thản nhiên nối, hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt kinh hoàng ở dưới đài, đặc biệt là bọn Phí Vân Vân, đã ngu si, Tù trưởng lão đứng ở đó, bốn đồ nhi đỡ hắn không có ngất đi.

"Ngươi... Muốn chết, giết thằn lằn của nàng!".

"Tiểu long lòng, chỉ là một rắn nước, đừng làm cho ta mất thể diện!".

"Thủy chi bao phủ..." Âu Dương Thanh nghiêm nghị quát, ma trượng vung lên, một cột nước màu trắng xanh hung hăng đánh tới thân thể gầy yếu của Như Phong, Như Phong mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng, vung tay lên, cánh môi hé mở, "Phong chi nhận, quét ngang..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com