Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Hội trường đông người và ồn ào, một cái cớ hoàn hảo để Jungwoo trốn vào tận góc trong cùng của căn phòng lớn. Sự thực đúng là Jungwoo đã gom góp hết can đảm của cuộc đời mình dùng trong năm phút đầu tiên kể từ khoảnh khắc cậu lồng tay mình vào bàn tay của Dongyoung, và bây giờ thì Jungwoo ngại đến nỗi không thể quay sang liếc nhìn partner lấy một lần. Cậu không biết Dongyoung đang cảm thấy thế nào, vì từ khi bước chân vào hội trường anh không nói một câu nào hết. Bầu không khí giữa hai người, chọn một từ để diễn tả thì là ngại, hai chữ thì là quá ngại và ba chữ sẽ là vô cùng ngại. Jungwoo cảm giác cậu toi đời thật rồi, prom đầu tiên trong cuộc đời và cậu sẽ chết dí ở đây vì không thể nói chuyện với partner.

Tất cả là tại Kim Doyoung chết tiệt!

Đúng! Tất cả là tại Doyoung! Dù ba phút trước cậu vẫn còn thầm cảm ơn người bạn qua mạng vì cho cậu một lần trong đời làm partner với cực phẩm Dongyoung, Jungwoo bắt đầu cảm thấy vô cùng bực mình. Cậu ta dám bùng hẹn cậu, để bây giờ cậu thậm chí còn không thể nói chuyện, đừng nói là ăn chung và nhảy cùng trong buổi dạ tiệc này.

Kim Doyoung, lần sau gặp cậu mình sẽ đập chết cậu luôn.

- Doyoung, - tiếng nói mềm mại của chàng trai đứng cạnh làm Jungwoo chột dạ - Em với em ấy quen nhau như nào thế?

Ok, Jungwoo xin rút lại tất cả những suy nghĩ trong đầu. Cảm tạ trời đất, Doyoung à tớ nợ cậu một lời cảm ơn vì đã cho tớ gặp anh họ cậu. Yêu cậu rất nhiều.

- Em quen Doyoung qua mạng ạ. - Jungwoo trả lời, không nhận ra giọng mình đang vô.cùng.mềm.mại. Dongyoung nghiêng đầu cười khẽ, hỏi lại:

- Ồ, thú vị đấy. Em không ngại kể cho anh chứ?

- Hừm... - Jungwoo hơi cau mày - Được thôi ạ, nhưng anh có thể đi lấy nước cùng em trước không? Em khát đến sắp khô cả cổ rồi đây.

Jungwoo thề là cậu đang cố gắng hết sức để cuộc nói chuyện này trở nên bình thường, rằng thì là partner thì nên nói chuyện với nhau, đi prom thì nếu không nhảy cũng nên nhấm nháp chút đồ uống (tất nhiên là nước trái cây, Jungwoo chưa đủ tuổi uống rượu). Thế nên cậu đã nặn ra nụ cười gắn mác UwU của mình, cầu mong cho cuộc nói chuyện gượng gạo này trở nên tự nhiên hơn. Dongyoung gật đầu, đi cạnh bên Jungwoo thật sát, cùng cậu ra bàn bày đồ uống. Tim Jungwoo đập nhanh như thể sắp bay lên không trung và nở thành tràng pháo hoa rực rỡ.

Jungwoo là một người cố chấp, ít nhất là với chuyện ăn uống. Cậu đam mê trà bạc hà, thứ đồ mà uống vào Jungwoo luôn cảm thấy lòng nhẹ bẫng và tâm trạng thì tốt lên ba tỉ lần. Dongyoung hơi buồn cười khi đứa nhóc trước mặt đã đi dọc bàn đồ uống đến lần thứ tư để tìm thứ trà mà cậu ấy yêu thích nhất. Prom nào mà lại có trà chứ? Dongyoung tiến lại gần cậu nhóc vẫn đang ngó nghiêng, quàng tay qua vai em, nói nhỏ:

- Anh sợ trường mình chưa đủ tinh tế để bày trà trong prom đâu. - anh thấy Jungwoo hơi giật mình - Em có muốn đổi qua đồ uống khác không? Còn nếu yêu trà bạc hà quá thì anh sẵn sàng lấy xe đạp đèo em ra quán cà phê gần trường, ở đó trà chuẩn khỏi chỉnh luôn ấy.

- Thôi ạ, - Jungwoo cười toe - lần đầu đi prom mà lại bỏ về thì em áy náy với tuổi xuân lắm, để em tìm nước hoa quả vậy ạ.

Dongyoung vẫn khoác vai Jungwoo như thế, "không biết anh quên không bỏ xuống hay gì nữa", Jungwoo thầm nghĩ. Má cậu nóng bừng vì skinship của tiền bối ngay trong lần đầu gặp, vội vàng chọn bừa một cốc nước ổi ép. Ngó sang Dongyoung, tay anh cầm cốc nước táo từ lúc nào. Ồ và cái điệu bộ đưa ly trên tay lên miệng nhấp một ngụm của anh mới ngầu và đẹp trai làm sao, Jungwoo cố gắng che giấu sự cảm thán của bản thân bằng cách học theo anh uống thử một ngụm nước ổi. Cậu vui vẻ bước đi bên cạnh Dongyoung, trở về góc hội trường - dù Jungwoo cũng không biết cậu có cần sự riêng tư và kín đáo mà mọi người hay nói về cái góc ấy hay không, nhưng có lẽ nó sẽ giúp cho cả hai đỡ ngượng và cậu sẽ có một buổi dạ tiệc tuyệt vời khi nói chuyện cả tối với partner.

Chỉ là, cũng hơi trùng hợp xíu, lại gặp người quen rồi.

Một chàng trai cao, cao hơn Dongyoung một tẹo, gương mặt điển trai với hai chiếc lúm đồng tiền, mái tóc nâu tối vuốt ngược lên, trên tai là chiếc khuyên lấp lánh. Jaehyun.

Jungwoo không nghĩ rằng partner của mình hôm nay lại quen biết với Jaehyun, người đã từ chối lời tỏ tình của thằng nhóc mới vào trường là cậu đây vài tháng trước. Mà không chỉ là quen biết, hình như hai người họ khá thân thì phải: Dongyoung thậm chí còn ôm anh ta một cái sau màn bắt tay chào hỏi với Jaehyun và cả Taeyong - người có vẻ là partner của Jaehyun đêm nay. Jungwoo tất nhiên biết Jaehyun nhận ra mình, nhưng cậu là người lớn rồi mà, nên là Jungwoo đã cố gắng diễn chút xíu, rằng thì là cậu không quen biết Jaehyun đâu và càng chưa bao giờ tỏ tình với anh hết, trưng ra nụ cười và cái bắt tay tiêu chuẩn rồi cùng Dongyoung rời đi.

Jungwoo uống cạn cốc nước ép ổi sau khi Jaehyun đã đi khá xa, vô vị quá. Cậu quay sang Dongyoung, ngạc nhiên và ngượng vô cùng khi thấy anh đang nhìn mình dịu dàng, Jungwoo hỏi nhỏ:

- Anh ơi, mình đi cafe đi. Em không muốn ở đây nữa.

- Ừ, được. - Dongyoung nói, cầm chiếc cốc đã rỗng từ bao giờ của anh và Jungwoo, đem để lại đúng vị trí rồi cùng cậu ra khỏi hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com