Chap 2
Phía xa của khu đô thị là một bãi đất trống, hình như nơi đây đã từng là một nhà máy xí nghiệp nào đó vì làm ăn thua lỗ mà đóng cửa, dạo gần đây khu đất này lên giá có cả nhà ông Lee Man Soo nằm trong đó nên bọn doanh nhân cò đất đều đến đây muốn cướp đất.
Chiều xuống khu đất ấy có sự hiện diện của hai cô gái, một lớn một nhỏ. Cô gái lớn thì đang lượm nhặt những vỏ chai nhựa cái gì cũng nhặt miễng là bán được, cô gái nhỏ thì đang đánh vần từng chử cái được viết bằng sơn xịt trên bước tường đổ nát.
- Đập. . .bỏ. . .nơi. . .này. . .là. . .giết. . .người. . .mau. . .chóng. . .đi. . .đi. . .đồ. . .khốn.
- Hửmmm ? Đồ khốn ? Chị Hyelin ơi đồ khốn là gì hả chị ???.
Cô gái nhỏ chạy đến hỏi người chị.
- Không là gì cả, Yerim à em sang đó nhìn mặt trời lặn và vẽ tranh đi nhé.
- Dạ vâng.
Cô bé Yerim nghe lời chị sẽ bên kia vẽ vời cái gì đó, Hyelin để ý bé không nhìn đến ình cô nhanh chóng lấy bình sơn xịt vẽ lại cái tường có nội dung thô bạo đấy.
Đối diện chị em cô là hai người đang bay lưn lững trên bầu trời, JungHwa to mắt nhìn tác phẩm nghệ thuật mà gia thần Seo Hyelin đang tạo ra.
- Vị gia thần này lúc còn sống là một họa sĩ nổi tiếng chuyên vẽ tranh cho vương quốc thời Cao Ly, các bức trạn khốn kiếp này lại có thể biến cái khu bị dỡ bỏ thành nơi triển lãm, thế xem ra tên này rất dễ đối phó.
Hani nói xong tay đã hô biến ra cây dao chờ sẳn, bây giờ thì JungHwa mới nhìn rõ toàn bộ mọi thứ đúng là những kiệt tác.
- Đẹp quá, cả khu này cứ như là viện mỹ thuật luôn ấy phó vệ thần Ahn.
Vừa xoay qua định nhìn biểu cảm người bên cạnh thì đã thấy cô ấy cằm sẳn trên tay cây đao chém yêu, nàng lo sợ cầu khẩn.
- Đừng mà tôi xin ngài phó vệ thần, xin đừng ra tay vì cô ta đang bên cạnh đứa bé.
Có vẻ xiêu lòng nên Hani nó cũng giấu đi cây đao của mình.
Tối xuống Hani cùng JungHwa đừn nhìn ông cụ Lee Man Soo say giấc, Jung thương sót cho ông, thương sót cho cả đứa cháu gái của ông Yerim con bé quá nhỏ để chịu đựng sự đau thương này.
Thấy chân ông bị đưa ra khỏi miếng chăn, Jung cúi ngườu xuống kéo chăn lại kỉ càng rồi thở dài. Thấy có vẻ JungHwa không nỡ xuống tay Hani liền khó chịu.
- Aisss em bị sao thế Jung ? Đây không phải là lúc em cứu nhân độ thế đâu nha, mau chóng đọc tên ông ta 3 lần đi ta còn phải về âm giới báo cáo nhiệm vụ và đi hỗ trợ thủ lĩnh vệ thần Ahn để giành lấy cơ hội đầu thai chứ. Nhanh nào nhanh nào. - Hani càng hối thút.
Để cho Jung ngồi đó với vẻ mặt trầm ngâm, cô tự mình đi tìm hủ cất giữ linh hồn gia thần, vì chỉ cần đập nát thứ đó thì gia thần cũng thành tro bụi.
- Nơi cất giữ linh hồn của gia thần Seo Hyelin ở đâu thế nhỉ, không sao tìm thấy sớm sẽ không vui đâu.
Hani đi tìm xung quanh nhà vẫn không thấy đâu nên đi thẳng đến gần kệ để quần áo của ông cháu Yerim, thì thấy một cái lọ tròn trong đó có chứa một ít nước.
- Tìm thấy rồi, lọ chứa đựng linh hồn của gia thần Seo Hyelin hehe. Giờ mình nên đập vỡ hay là uống cạn nước trong đây ?
Tự hỏi bản thân tự đưa ra câu trả lời, thế là một hơi uống cạn lượng nước trong lọ không chừa lại chút nước nào cả.
- Haha gia thần đại nhân tạm biệt nhé, mong ngài yên vui miền cực lạc. Ta sẽ xử lí gia thần Seo xong rồi Jung à ! Mau đọc tên ông ấy ba lần đi, lão ấy sắp tỉnh lại rồi.
Cô nói chuyện nhưng không thấy đối phương trả lời lại, bình thường Junghwa không phải là loại người bất kính đến như vậy. Thấy lạ nên cô nhìn ra xem Junghwa tại sao lại im lặng đến thế, cô to mắt khi thấy gia thần Seo mặt đầy sát khí dùng một tay siết cô Junghwa và còn nhấc bổng khỏi đất thế thì đủ biết cô ta mạnh thế nào. Dùng Junghwa đã vùng vẫy như kiệt sức cũng không thoát ra khỏi cánh tay đó.
- Gia thần Seo à, bỏ cô ấy xuống. Ta mà đập vỡ cái lọ này là người tiêu đời đấy.
Hani đưa chiếc lọ ra hâm dọa người lạnh lùng đứng bên kia.
- Đó là có hũ tiểu để Yerim đi tiểu vào ban đêm đấy.
Câu nói ấy làm cho cô đứng hình, tay đang cầm chiếc lọ cũng làm rơi xuống đất. Vậy nảy giờ là cô uống nước tiểu của ranh con kia sao.
- Sao hả ? Có ngon không ? Sao chỉ cần một hơi đã uống cạn ?
Seo Hyelin không buông tha liên tục trêu chọc người đó.
- Bỏ cô ấy xuống, người đang tìm đến các chết đấy.
- Nhóc con nhà người mau quên thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com