Khởi đầu
Hàn Liễu, nam sinh viên năm 2 trường Đại học Bách Khoa, con cả của một gia đình khá giả sống tại Thành phố. Em gái là Hàn Thư, lớp 11. Ba mẹ là nhân viên văn phòng tại một công ty có tiếng của nước ngoài nên thường phải đi công tác xa nhiều tháng. Hai anh em sống dựa vào nhau, một phần cũng nhờ tiền ba mẹ chu cấp mỗi tháng nhưng chủ yếu hai anh em sẽ tự kiếm tiền và chăm lo bản thân.
Hàn Liễu có niềm đam mê mãnh liệt với phá án, cậu thích coi phim, tiểu thuyết, hay games liên quan và cậu cũng rất thích ngành công an, nhưng ba mẹ ép cậu đi vào Bách Khoa, Hàn Liễu không có lựa chọn.
Cậu quen Nguyệt Nhiên, anh hàng xóm kế khu nhà cậu, hắn tự lập từ sớm, 15 tuổi ba mẹ đã ném cho hắn căn nhà nhỏ rồi để tự hắn chăm lo cho bản thân. Nguyệt Nhiên vừa ra trường được một năm, đang làm ở một cơ quan công an nhỏ phụ trách tra khảo tội phạm.
Nguyệt Nhiên và Hàn Liễu quen nhau từ một lần tình cờ gặp tại trường em gái Hàn Liễu đang theo học, lúc đó do Nguyệt Nhiên đến làm giáo viên thế môn Giáo dục Quốc Phòng, Hàn Liễu đến đón em gái thì có đứng nói chuyện một lúc nên thành quen. Nói ra thì gu ăn nói của hai ngừoi khá hợp nhau, nói chuyện khá lâu cho đến khi em gái Hàn Thư kéo tay Hàn Liễu muốn về mới chịu tạm biệt ra về.
Hôm nay là đầu năm mới, Hàn Liễu mời Nguyệt Nhiên đến nhà chơi:
" Anh Nhiên, không phiền anh có thể qua nhà tôi chơi tối nay cùng anh em tôi đón năm mới."
Nguyệt Nhiên gật nhẹ đầu đồng ý:
" Cảm ơn, tôi sẽ tới."
Tối đó, Nguyệt Nhiên bấm chuông cửa nhà Hàn Liễu, cậu ra mở cửa mời anh vào dùng bữa rồi mang trà ra phòng khách ngồi tán gẫu. Hàn Thư cùng đám bạn ngồi chơi trong phòng, phòng khách chỉ có mình hai người. Họ nói về tiểu thuyết trinh thám đọc gần đây như "Sherlock Homes" của Conan Doyle hay " Tên của trò chơi là bắt cóc " của Higashino Keigo.
" Anh Nhiên đây cũng thích " Tên của trò chơi là bắt cóc " sao? " Hàn Liễu hỏi với vẻ mặt thích thú, hiếm khi thấy có ngừoi cùng thích cuốn sách mình đọc này.
" Phải, nó cũng rất hay " Hàn Nhiên gật nhẹ đầu.
Họ nói chuyện đến khuya, mở một chút phim trinh thám lên coi rồi cùng nhau đón pháo bông năm mới.
Đám bạn Hàn Thư hô to Mừng năm mới, hai ông anh lớn chỉ đứng xem rồi lì xì cho tụi nhỏ. Hàn Nhiên tạm biệt về nhà, kết thúc một ngày bằng một giấc ngủ.
Hàn Liễu tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời vẫn còn tối, định quay lại thiếp đi đến sáng thì tầm mắt lia phải bóng đen canh giường. Hàn Liễu giật mình tỉnh dậy, bóng đen đó ra hiệu cho Hàn Liễu im lặng, cậu không định thế nhưng có cái gì đó làm cậu không thể la lên hay thậm chí mở miệng ra hỏi được.
" Chào chủ nhân mới của trò chơi thử thách vụ án, xin hãy đảm bảo mình đã sẵn sàng để đến với trò chơi của ngài. "
Hàn Liễu chưa kịp phản ứng thì thấy xung quanh là một màu đen, bản thân cũng dần mất nhận thức.
Tỉnh lại trong một không gian xa lạ, xung quanh là lơ lững hình ảnh những căn phòng khác nhau.
" Chào Hàn Liễu, chào mừng đến với thế giới của vụ án. Như tên ở đây cậu sẽ phải vượt qua, tìm được hung thủ để có thể nhận thưởng. "
Bóng đen vừa nãy xuất hiện giải thích. Hàn Liễu khó hiểu, tại sao đang yên lành lại phải đến đây vượt thử thách? Kiểu rảnh nợ gì đây?
Như đọc được suy nghĩ của cậu, bóng đen ấy nói tiếp.
" Ngài là người được chọn để tham gia trò chơi, một là chấp nhận tham gia hoặc ngài sẽ trở thành nạn nhân của tên sát thủ, hoặc nếu ngài thất bại trong việc tìm ra thủ phạm, ngài sẽ là nạn nhân tiếp theo của hắn để người khác giải quyết. Tôi sẽ hướng dẫn ngài sơ bộ trước khi vào trò chơi đầu tiên."
Bóng đen dừng một chút rồi nói:
" Nhiệm vụ của ngài rất đơn giản, chỉ cần đi lòng vòng trong khắp hiện trường, nơi xảy ra vụ án hoặc bất cứ đâu cho phép di chuyển. Không được giết hay động lên các NPC, các NPC cũng có thể là người sẽ giúp ngài tìm ra thêm manh mối cần thiết hoặc cũng có thể không cần thiết. Ngài có quyền chọn cấp độ của vụ án, ngài chỉ cần đi hết tất cả vụ án trong thế giới này thì ngài sẽ được trở về thế giới thực."
Hàn Liễu đơ ra nhìn bóng đen,... đơn giản ghê...
" Mỗi lần ngài giải được vụ án sẽ nhận được tiền thưởng để mua đồ ăn hay bất cứ thứ gì mà chúng tôi bán. Trước tiên tôi cho ngài 30 đồng. " Bóng đen đưa vào tay Hàn Liễu rồi nói tiếp.
" Hãy dùng chúng một cách khôn ngoan, nếu không ngài sẽ hết tiền và ngài biết kết cục rồi đấy."
"Vì là lần đầu tôi sẽ cho ngài một màn dễ để làm quen sơ qua. Chúc ngài may mắn."
Hắn búng tay, trước mặt Hàn Liễu tối đen như mực, mở mắt ra liền lặp tức thấy mình trong một căn phòng kín, mùi xác thối rửa làm Hàn Liễu cau mày, lặp tức che miệng tránh nôn.
Một cái xác của một cô gái khoác lên mình bộ váy trắng toát nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuấn tú nhìn như một cô công chúa từ bức tranh bước ra nếu không có điểm chú ý là con dao găm xuyên thẳng vào lòng ngực bên trái, máu dính lên một phần của chiếc váy trắng đã khô lại. Hàn Liễu tiến lại gần một chút, khuôn mặt dần biến sắc, không phải ngừoi trên giường là...
"Thư Thư!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com