Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư Thúc - Tay súng thiện xạ

----------

Nguồn: 一枝春 - Lofter

Couple: Thái Thúc x Ninh Thư
Cameo : Mặc Minh

Dịch cv: Kim Xuyến
----------

Ninh Thúc ◆ Tay súng thiện xạ

“Mặc Minh, bạn gái của cậu đến tìm cậu.” Có sĩ quan trêu ghẹo Mặc Minh.

“Bạn gái?” Mặc Minh có chút ngốc, hắn sao lại không biết mình đã thoát ế từ bao giờ.

Vừa ra doanh trướng, một cô gái mặc váy dài màu nước xinh xắn đứng ở cách đó không xa, thấy hắn đi ra liền cười tủm tỉm vẫy vẫy tay.

“Ninh Thư, sao ngươi lại tới đây?”

“Sao thế, đến xem ngươi thế nào còn không được sao?”

“Trực giác của ta nói cho ta biết là không phải như thế.”

Ninh Thư bất đắc dĩ mà buông tay, “Vậy đi vậy đi, ta xác thật không có việc gì thì không đến làm phiền.”

Ninh Thư nói về chuyện đã xảy ra, nhiệm vụ cô vừa làm là một vị diện hiện đại nghề nghiệp là cảnh sát, nhưng cô phát hiện mình dường như khiếm khuyết thiên phú ở bắn súng, khi làm nhiệm vụ kéo chân sau người khác, thiếu chút nữa thì chết. Mặc Minh có danh hiệu “tay súng thiện xạ” trong quân đội, liền tìm cách nhờ hắn giúp đỡ.

“Hóa ra là như thế này, sao ngươi không tìm tướng quân An Hòa? Hắn cũng rất lợi hại.”

Ninh Thư nhún vai, “Hắn thật sự có vị đàn ông quá mức.”

Mặc Minh buồn cười.

“Ta chưa đạt đến trình độ tay súng thiện xạ, nhưng mà chỉ dạy ngươi thì không thành vấn đề.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, Ninh Thư vui vẻ cười hớn hở.

“Tuân lệnh ~ Bây giờ ta phải đi xử lý Tinh Thần thạch đã.”

“Cùng đi đi, trùng hợp là ta cũng phải đi tuần tra.”

Thái Thúc nhìn Ninh Thư đi đến cùng quân (Mặc) đội (Minh), ngữ khí có chút không tốt, “Đi theo quân đội làm cái gì? Làm việc của mình cho tốt.”

“Rồi rồi rồi, ta đây không phải là đến thay ca hay sao?”

Hôm nay, tâm tình của Ninh Thư hiếm khi tốt, không có tranh cãi cùng Thái Thúc, tích cực chủ động tiếp nhận công cụ xử lý Tinh Thần thạch, khẽ ngân nga mà làm việc, cô bắt đầu ảo tượng mình là tay súng thiện xạ bách phát bách trúng.

Tham Lang đang nhặt rác rưởi ở một bên, thấy Ninh Thư tâm tình rất tốt không khỏi trêu ghẹo, “Nhóc con, có phải ngươi và Mặc Minh đang yêu nhau hay không? Ta cảm thấy ngươi và Mặc Minh tên kia rất xứng đôi. Nghe nói trước kia ở tiểu thế giới các ngươi chính là vợ chồng, mau kể chuyện của các ngươi cho ta nghe một chút ~”

Ninh Thư còn chưa có đáp lời, Tham Lang đã bị một chân đá đi thật xa.

“A, ngươi đã về rồi!” Ninh Thư thấy Thái Thúc có chút kinh ngạc, “Nhanh như vậy đã đến lúc thay ca sao?”

Thái Thúc: “......”

Hắn vẫn luôn chưa đi có được không? Từ khi nào cảm giác tồn tại của hắn lại yếu ớt như vậy?

Bên này Ninh Thư xử lý Tinh Thần thạch xong, bên kia Mặc Minh vừa lúc đi tuần tra xong.

“Cùng nhau đi thôi.” Mặc Minh nói.

“Được.”

Hai người trực tiếp xây dựng thông đạo không gian đi đến phòng luyện tập đấu súng.

Sau khi luyện tập vài lần, Ninh Thư cảm thấy mình tiến bộ rất lớn, đáng tiếc gần đây không có dịp, lúc cô nghỉ ngơi thì Mặc Minh đi tuần tra, lúc cô xử lý Tinh Thần thạch thì Mặc Minh lại nghỉ ngơi.

Cũng may còn có tọa độ không gian của phòng luyện tập, Ninh Thư đơn giản luyện tập một mình.

“Pằng pằng pằng” Cô bắn mấy phát súng liên tiếp, thành tích tốt nhất cũng chỉ là chín điểm.

“Xuy, luyện tập lâu như vậy mới được như thế? Thật không biết Mặc Minh chỉ dạy như thế nào.”

Người đến khoác trên mình áo gió màu đen, sống mũi cao mang một cái kính gọng vàng, lộ vẻ nho nhã lại có chút không có tình người.

“Thái Thúc, sao ngươi đến nơi này?”

“Nha. Có người phản hồi gần đây phòng luyện tập đấu súng tiêu hao đạn nghiêm trọng cho nên ta đến đây nhìn xem.”

Ninh Thư cạn lời, viên đạn mà tổ chức dùng để luyện tập không khác gì viên đạn bình thường ở tiểu thế giới, chủ yếu đều là để một ít người mới luyện tập chính xác, tiêu hao nghiêm trọng cái đếch gì!

Tuy nhiên, toàn bộ tổ chức đều là của người ta, người ta muốn đi nơi nào thì đi nơi ấy, Ninh Thư cũng không dám nói gì.

“Ngươi lại bắn hai phát cho ta xem một chút.”

Ninh Thư thành thành thật thật mà nhắm chuẩn hồng tâm rồi nã một phát súng, có lẽ là bởi vì có Thái Thúc ở đây ảnh hưởng cô phát huy, lần này chỉ được bảy điểm.

Thái Thúc nhíu nhíu ấn đường, “Ta nhớ rõ trước kia từng dạy ngươi bắn súng, sao vẫn còn bắn như thế này.”

“Đó là ngươi chỉ dạy sao? Rõ ràng là ngươi trực tiếp ném ta vào câu lạc bộ bắn súng có được không? Ngươi không phải là tuổi già nên trí nhớ không tốt đi!”

Thái Thúc đề điểm: “Cánh tay nâng lên trên một cm, đứng thẳng lưng, tưởng tượng hồng tâm thành kẻ địch ngươi không thể không giết, nhắm chuẩn rồi bóp cò.”

“Kẻ địch? Bắn ngươi thì không tốt lắm đâu?”

“Đừng bướng.”

Lúc này đây bắn được tám điểm, tiến bộ rất rõ ràng, nhưng mà giáo viên không hài lòng a!

“Ta không cần ngươi dạy, không luyện tập, Mặc Minh đâu?” Nhìn gương mặt người chết của Thái Thúc, Ninh Thư liền cảm thấy ảnh hưởng phát huy.

“Gần đây hắn đều đang đi tuần tra.”

“Vậy thì chờ hắn không đi tuần tra thì ta luyện tập tiếp! Hắn là tay súng thiện xạ, ngươi không dạy tốt bằng hắn!”

Thái Thúc đứng bên cạnh Ninh Thư, cầm lấy một khẩu súng lục.

Ninh Thư thấy Thái Thúc cầm súng liền theo bản năng lui hai bước về phía sau, Thái Thúc thấy cô đột nhiên biến đổi sắc mặt, không khỏi khẽ nhíu mày, ngữ khí chậm rãi, “Đừng sợ, không phải bắn ngươi.”

Tháo băng đạn xuống, lắp đạn vào, bóp cò súng, tùy ý bắn vài phát, mỗi phát súng đều bắn trúng hồng tâm. Toàn bộ động tác đều như nước chảy mây trôi.

Cho nên...

“Ngươi là đến để khoe khoang mình rất giỏi sao?”

Thái Thúc không để ý đến tranh cãi của cô, mà là nói: “Nhóc con, ta cũng là tay súng thiện xạ. Chỉ nói hai câu mà ngươi còn không muốn nghe, trước kia tình tính của ngươi lại không lớn như vậy.”

Ninh Thư lạnh lùng nói: “Trước kia ngươi cũng sẽ không nổ súng với ta.”

Không khí đột nhiên rơi xuống âm độ, hai người đều không mở miệng, trong phòng luyện tập trống rỗng chỉ có âm thanh bắn súng hết lần này đến lần khác.

Trong lòng Ninh Thư có chút rối loạn, vài phát súng đều nhiều nhất là sáu điểm.

Được rồi, việc gì phải bướng bỉnh đâu, tự làm mình mất mặt.

Ninh Thư đang chuẩn bị rời đi, súng còn chưa thả, cánh tay đã bị người nâng.

“Không phải đã nói rồi sao, muốn nâng lên một cm.”

Thanh âm Thái Thúc nói chuyện rất nhẹ nhàng, mang theo tiếng thở dài nhè nhẹ. Tựa bất đắc dĩ tựa thỏa hiệp.

Hắn một tay cầm cổ tay của cô, một tay đỡ vai trái của cô, “Đứng thẳng lưng, thả lỏng bả vai, bảo trì lực ở cổ tay vững vàng, như vậy thì viên đạn bắn ra mới sẽ không bị lệch.”

Thái Thúc đứng phía sau Ninh Thư, thân hình của hắn cao hơn cô rất nhiều, khi nói chuyện sẽ có hơi thở hơi nóng phả xuống dưới. Ninh Thư liếm liếm môi, rõ ràng linh hồn là không cảm thấy khát nước, nhưng cô chính là miệng khô lưỡi khô.

Có lẽ, là do tư thế này quá mức mập mờ.

Bóp cò súng trong nháy mắt, ngoại trừ âm thanh viên đạn lướt không khí, cô dường như còn nghe được một câu
“Về sau sẽ không.”

“Chúc mừng, trúng giữa hồng tâm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com