Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2

Sáng nay được nghỉ, nhưng tôi vẫn giả bộ như mình phải đi làm.

Tôi muốn mua một chiếc piano cơ.

Đắt thật, quỹ đen của tôi sắp trắng luôn rồi.

Nhưng mà tôi không tiếc.

Tưởng tượng đến cảnh sau này em ấy đứng cạnh cửa sổ sát đất kéo violin, tôi sẽ ngồi bên đánh đàn đệm nhạc cho em.

Cảnh tượng tốt đẹp biết bao nhiêu.

Mới nghĩ thôi mà con tim tôi đã xao xuyến mất rồi.

Sau khi hoàn tất thủ tục mua hàng,  nhân viên nói sẽ giao đến tận cửa nhà cho tôi. Đột nhiên tôi lại tò mò biểu cảm của em ấy khi trông thấy nó quá.

Bất ngờ không nào?

Thôi, nào mà chẳng được, chỉ cần là em thì có sao tôi cũng mê.

______________________

Vẫn còn sớm quá, giờ về nhà xem ra có chút không ổn.

Tôi liền ghé qua công viên cạnh nhà ngồi một chút.

Giờ này chắc em chưa đi học về.

Tôi thơ thẩn thả hồn phiêu theo gió, nghĩ về em, chỉ một mình em.

Giữa hồ có một chiếc thuyền con, trên thuyền có một đôi uyên ương nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.

Người nam chèo thuyền, người nữ chụp ảnh.

Chiếc camera nhỏ nhắn xinh xinh bắt trọn nụ cười của đối phương.

Chà, hay ho phết, cũng tình thú đấy.

Mà khoan, camera à?

Hừm…

Tôi lục ví tiền ra xem.

Tuyệt, vừa đủ sắm một cái.

Tôi cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc xinh đẹp nhất của em, đem theo bên mình, vĩnh viễn khắc ghi.

____________________

Tưởng đủ tiền cơ chứ, ai dè…

Đắt thì mua không nổi, mà rẻ thì không ưa.

Không lẽ trả góp…

Tôi đứng trước quầy thanh toán mà không ngừng nghĩ cách. Biểu cảm loay hoay trong cảnh túng quẫn của tôi trước mắt nhân viên cửa hàng chắc chắn y như thằng khốn sắp quỵt tiền hàng.

Này, tôi để ý thấy cô định nhấc máy gọi quản lý rồi đấy nhé.

Ngại một nhục mười. Sống bao nhiêu năm, chưa bao giờ tôi thấy rõ tầm quan trọng của tiền như thế này.

Đúng là mặt mũi cũng phải mua bằng tiền thật.

Tôi đắn đo nhìn chiếc máy ảnh sang trọng trong tay.

Không nỡ. Nhưng mà không có tiền.

Đang lúc tôi thở ngắn than dài, thì chợt nghe tiếng tin nhắn chuyển tiền kêu ‘ting’ một cái.

Vớt lại nửa cái wifi sắp trôi theo liêm sỉ của tôi.

Tuyệt, là tin nhắn trả nợ. Đến sớm cũng không bằng đến đúng lúc.

Người anh em, cậu cứu tôi nửa mạng, chừng nào thiếu tiền cứ tới tìm tôi.

__________________

Cầm máy ảnh bước ra khỏi cửa tiệm mà tôi cảm tưởng như đã trôi qua nửa thế kỷ.

Trận chiến tranh giành hình tượng đã kết thúc.

Ôi em, vì em mà tôi mất quá nhiều lần đầu tiên rồi.

Lần đầu đi mua đồ mà không đủ tiền trả.

Ngượng đến già.

Trời vẫn sáng, tôi không biết làm gì, lại ra công viên ngồi.

Lần này không hóng hớt linh tinh nữa.

Hết tiền rồi.

Vậy nên tôi quyết định mở máy tính xách tay lên và làm việc thôi.

Được nghỉ cũng phải chăm chỉ chạy deadline.

Tôi còn phải kiếm thật nhiều tiền nuôi em nữa mà.

_____________________

Lúc tôi về nhà, piano đã giao đến từ lâu rồi.

Tôi trông thấy em ngồi trên sofa, tò mò nhìn chiếc đàn trong góc phòng.

Trông cưng chết.

Ánh mắt em dịch chuyển từ đàn sang phía tôi, rồi lại vòng quay về vị trí cũ.

Em hỏi tôi biết chơi đàn từ bao giờ.

Ôi em ơi, em làm sao biết tôi đã trốn em đăng kí học đàn suốt cả tháng qua, miệt mài chăm chỉ luyện tập quên cả giờ giấc, chỉ để sau này có thể sóng vai sánh bước bên em, cùng em chơi đàn.

Tất cả đều chỉ vì em.

Nhưng mà tôi bệnh sĩ lại tái phát, thử hỏi có thằng đàn ông nào là không sĩ diện trước mặt người yêu đâu chứ.

Trước khi đàn ông bị bệnh tim, đã mắc bệnh sĩ mất rồi.

Tôi bốc phét với em rằng tôi từ lâu đã biết, chỉ là chưa mua được đàn nên mới giả bộ như không biết gì thôi.

Học đàn cả tháng, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.

Không biết là do giáo viên dạy đàn giỏi, hay là do tôi thiên phú hơn người nữa.

Thôi, khiêm tốn chút, rất có thể là do piano dễ học thôi.

Tôi thử đàn một lần nữa, sau đó biểu diễn một khúc cho em nghe.

Là “Vechera”, bài mà em hay kéo.

Thời khắc ấy, dường như tâm hồn tôi và em hoà thành một nhịp, vỗ lên phím đàn.

Đây là cảm giác đồng điệu của người nghệ sĩ ư? Thơ thật.

Đặc biệt khi ở bên em. Điều đó làm tôi mê luyến.

Tôi ngước mắt lên nhìn em.

Trông thấy em đã lấy violin ra từ bao giờ, ánh mắt em chan hoà, cong lên, con ngươi long lanh như si mê mà cảm nhạc. Rồi em bắt đầu kéo. Tiếng đàn hoà vào nhau, du dương, êm ái.

Dường như em kéo không chỉ có đàn, mà còn là cả nhịp thở của tôi.

Đôi tay tôi rong ruổi trên những phím đàn, thành kính mà bấm ra những thanh âm đẹp đẽ nhất.

Em từng nói, đối với nhạc cụ, người nghệ sĩ phải thật thành tâm.

Tôi lại nhìn em. Nhìn thấy nơi đáy mắt trong như nước băng tan, hình bóng tôi trở nên đẹp lạ.

Ngón tay thon dài khéo léo của em như đang ve vuốt cõi lòng tôi. Chưa bao giờ tôi thấy em ôn nhu đến thế.

Mà sự ôn nhu ấy, chỉ dành cho mình tôi.

Lại một đêm nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com