Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 5

Hôm nay là cuối tuần.

Trước kia, cứ vào mỗi chủ nhật, chúng tôi sẽ cùng nhau đến công viên để chơi tàu lượn siêu tốc.

Thói quen này đã bắt đầu từ lâu. Có lẽ ban đầu em chỉ chơi để giải toả tinh thần, nhưng bây giờ, đến tôi cũng cảm nhận được rằng em thật tâm yêu thích trò chơi này.

Nó đã đi vào thế giới của em.

Em là cậu nhóc có khát vọng chinh phục mạnh mẽ. Tôi nhìn thấy ngọn lửa cháy rực trong em chưa bao giờ tắt, nó chỉ ẩn mình để nhường chỗ cho lí trí.

Tôi thích em như vậy nhất. Một em toả sáng và cuốn hút, một em tự tin đầy bản lĩnh.

Nhưng em cũng lớn lên trong trắng đến lạ lùng, dẫu sinh trưởng nơi vực sâu hắc ám, dẫu đắm mình trong bùn đen nhơ nhuốc, thì ánh sáng trong mắt vẫn chưa từng vụt tắt, nội tâm nơi em vẫn sạch sẽ, tinh khôi; và em cũng vẫn lương thiện, dịu dàng và thanh khiết hơn bất kì ai.

Dường như không một kẻ nào có thể thay đổi ý chí kiên định của em. Chắc vì em độc quyền, nên em không cho phép.

Cứ như thế, vừa ngây thơ, vừa quyến rũ.

Chiếm trọn tâm trí tôi, làm tôi đắm say, làm tôi mê luyến.

Tôi thích em. Rất thích. Thật sự thích.

Lái xe đến khu vui chơi phải mất hơn một tiếng. Thế mà tuần nào tôi cũng kiên trì đưa em đi đi về về, chưa từng gián đoạn.

Chắc vì ở với nhau lâu quá nên lây dính ý niệm của em chăng. Tôi thấy mình sắp đam mê cảm giác mạnh giống em rồi.

À, cái này người ta gọi là tướng phu phu đấy.

Khà khà, cứ như chúng tôi sớm đã là của nhau rồi vậy.

Nhưng tiếc cho công sức lái xe từ sáng đến giờ trên quãng đường dài hơn trăm cây số. Không lẽ vận may của đôi ta đã bị cơn mưa chiều qua cuốn mất? Vừa đến nơi, chúng tôi lại nhận được thông báo công viên đóng cửa để tu sửa lại đu quay bị bão lớn tàn phá. Tạm thời sẽ không đón khách hôm nay.

Haizzz.

Không khí thật vắng lặng, kèm theo tiếng thở dài khe khẽ của tôi.

Tôi quay sang nhìn em. Qua đôi mắt trong như pha lê ấy, tôi trông thấy rõ vẻ tiếc nuối hùi hụi xuất hiện trên gương mặt em. Có lẽ em tiếc không phải vì nỗi chờ mong háo hức không được đáp lại, mà như một thói quen đã ăn sâu vào máu, đột nhiên lại bị ngắt quãng do một sự cố xảy đến đột ngột.

Thói quen ấy đã thâm nhập vào thế giới của em.

Nhìn em ngơ ngác, tôi thấy tội quá.

Hay là thử đi chỗ khác xem sao.

Tôi lên mạng tìm kiếm các công viên gần đấy, nhưng tiếc rằng chúng đều không có tàu lượn siêu tốc.

Tôi bất lực đối diện với em. Tự dưng trong lòng tôi cũng dâng lên cảm giác nuối tiếc.

Haizzz. Lại một tiếng thở dài nữa.

Em bần thần ngồi đấy, lặng im. Chắc em đang buồn lắm.

Ai, khốn thật, hôm nay là buổi hẹn hò của chúng tôi cơ mà.

Cmn.

Ai mau đến thành toàn cho tôi đi trời.

Trong lúc tôi đang cầu trời khấn phật thì em đã nhìn chằm chặp vào tôi được một lúc rồi.

“Mình đi dạo hồ nhé?”

Chợt em hỏi tôi. Thấy tôi quay sang, em chỉ tay về cái hồ lớn phía bên kia đường.

Tôi gật nhẹ, suy tư, lại “Ừ.” một tiếng nữa.

“Vậy đi.” - em đáp.

Sau khi tìm chỗ gửi xe xong xuôi, tôi kề bên cạnh em, tay nắm nhẹ tay em:

“Đứng gần tôi chút, đừng để bị lạc.”

Em ngước mắt lên nhìn tôi. Từ nét mặt thờ ơ thường ngày, tôi lại nhìn thấy sự bực bội ngang bướng của một đứa trẻ.

“Tôi lớn rồi.” - em phản bác, nhưng tay vẫn để yên cho tôi nắm.

“Tháng sau mới là sinh nhật 18 tuổi. Trước lúc đấy, em vẫn còn là đứa nhóc.”

Tôi cười gian, cố tình trêu chọc bạn nhỏ:

“Em đừng quên. Bây giờ trong nhà tôi là người lớn. Em còn non lắm, phải nghe lời chứ.”

Em liếc mắt nhìn tôi. Giọng lạnh nhạt pha chút đùa cợt:

“Chú à, chú già rồi. Chú cũng biết đấy.”

Quả nhiên.

Lại đến.

Full combo sát thương tâm lý. Thấm lắm.

Tôi nín họng hẳn.

Chậc, nhìn ẻm kênh kiệu chưa kìa. Trông chỉ muốn véo cho một cái.

Tôi mới không thèm chấp trẻ con đâu.

Đoạn hội thoại đi vào phần kết trong sự không cam của tôi.

Thôi, bỏ qua cho em lần này.

Chúng tôi thân mật nắm tay sánh bước trên con đường lát gạch sạch sẽ. Những ngón tay đan chặt vào nhau, khăng khít như một đôi tình nhân trẻ.

Em ngửa đầu hít khí trời se lạnh,  để mặc cho gió mát thổi bay lọn tóc mảnh. Trông em thanh triệt như nước hồ phẳng lặng, nhẹ nhàng ẩn dật, dịu dàng cực hạn.

Tiết trời đã vào cuối thu. Tôi nắm chặt tay em, vai kề vai cùng nhau dạo một vòng hồ lớn. Em nhắm mắt thả lỏng, để mặc tôi dẫn đi, giao phó toàn bộ tín nhiệm cho tôi.

Người như vậy, sao có thể không yêu.

Đi được một quãng, như chợt nhớ ra điều gì, tôi kéo em lại một chiếc xích đu cách đó không xa. Sau khi để lại áo khoác cho em, tôi dịu giọng dặn em đợi một chút, sau đó bước đi thật nhanh, lẩn đi sau những bóng cây.

Em thích hoa.

Người như em thế mà lại thích hoa. Hơn nữa, em chỉ thích một loài duy nhất.

Hoa hồng vàng, mà em hay gọi tên là Nguyệt Quế Kim sắc.

Tiệm hoa không có nhiều hoa hồng vàng còn sót lại. Tôi tỉ mẩn chọn lựa được một bó hoa xinh, nhờ người gói lại bằng giấy báo, sau đó vội vã quay lại tìm em.

Mong rằng em vẫn ở chỗ cũ.

Ha, biết ngay mà. Em lại không nghe lời, suốt ngày chạy lung tung.

Tôi bước đến bên cạnh chiếc xích đu trống rỗng, mắt dáo dác kiếm tìm thân ảnh xinh đẹp in sâu vào trong tâm trí cả ngày lẫn đêm.

"Viễn ơi."

Bỗng, tôi nghe thấy tiếng em gọi tên tôi.

Một khắc quay đầu, bóng hình chàng thơ soi chiếu nơi đáy mắt. Tôi trông thấy, không biết em đã đứng nhìn từ bao giờ.

Em chậm rãi bước tới trước mặt tôi, trên vai khoác áo của tôi, ánh mắt hướng về phía tôi. Thời khắc đó, tôi như là đích đến của em.

Tầm mắt em di dời đến bó hồng trong tay tôi, trầm tư, rồi lại mỉm cười.

Em vui vẻ kìa.

Tôi ngây ngốc đưa hoa cho em. Chẳng có lời nhắn nào, nhưng lại tràn ngập tâm tư.

Giống như chỉ cần nhìn vào mắt nhau, chúng tôi liền biết rõ mọi suy nghĩ của nhau.

Cánh hoa hồng phơn phớt ánh vàng, phía trên còn đọng một tầng hơi nước mỏng như sương sớm. Em nhoẻn miệng cười hôn lên nụ hồng mới chớm nở, nâng niu như là báu vật.

Chậc, giá như đôi môi ấy hạ xuống cánh môi tôi.

Bó hồng được em hôn một cái mà như lây nhiễm thêm sức sống. Trông nó lộng lẫy tựa món thánh vật dâng lên vua chúa, thanh khiết và trong sạch đến ngỡ ngàng.

Ít nhất trong mắt tôi là thế. Sự thật bó hồng vàng vẫn là bó hồng vàng, mà em cũng vẫn là em thôi.

Nhiều người sẽ cho rằng tặng hoa hồng vàng cho người mình thích là quá xui rồi, vì chúng mang ý nghĩa là sự chia ly mà.

Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm những điều ấy. Tôi chỉ muốn tặng em thứ mà em thích.

Chia ly cái gì, đó đều là quan niệm người đời gán ghép, vốn cũng không phải tà vật xui rủi.

Chỉ cần em muốn, em cũng có thể cho nó mang một định nghĩa tươi đẹp khác.

Dẫu sao thì cảnh em ôm hoa hồng vàng, nét mặt dịu dàng nhìn về phía tôi, cũng đủ cho thấy những định kiến ấy chẳng còn quan trọng.

Chỉ cần em thích.

Ngày hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau ăn tối, cùng nhau dạo phố, cùng nhau làm tất cả mọi việc mà một cặp tình nhân sẽ làm trong buổi hẹn hò.

Nhưng xem ra em không hiểu, không hiểu hành động của tôi, không hiểu tình cảm của tôi.

Thôi, không sao hết. Đối với em, tôi chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn.

Cuối tuần hôm ấy là một ngày ngoài ý muốn, nhưng cũng là một ngày vô cùng đáng nhớ.

Em đã cười nhiều lắm.

Thật tốt quá.

Mong bạn nhỏ của tôi lúc nào cũng vui vẻ như thế. Mong chúng ta sau này mỗi ngày đều có nhau.

Mong tôi và em đều sẽ thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com