Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Ngọt ngào (1)

    Không biết khi nào cậu trai nhỏ kia đã mơ màng tỉnh dậy mà dẫy dụa trong cái ôm từ người kia. Mọi chuyện cứ tưởng như thường ngày vẫn được cậu người cưng kia ôm anh ngủ nhưng hôm nay lại khác, có một điều khiến anh ngượng đến nổi đỏ cả mặt tỉnh cả giấc ngủ đó là Mẫn Hạo trên người chỉ bận độc một cái quần nhỏ mà ôm anh ngủ. Ôi cái tình huống  quái quỷ gì thế này.
-" Này, dạyyyy đi cậu làm cái quái gì thế hả" anh la toán lên kèm theo đó là một chiếc gối bay thẳng vào mặt Mẫn Hạo.
-" Mới sáng sớm mà nhóc con đã muốn làm đến thế rồi sao??" cậu chống tay lên đầu mà nở một nụ cười gian tà.
-"Biến thái, cậu đúng là một tên biến thái mà".
-" Tôi chỉ biến thái với mình anh thôi" cậu tiến lại gần anh, phả từng hơi thở vào tai anh khiến anh hơi run nhẹ.
.....
-" Hôm nay chủ nhật mà sao anh không ngủ thêm một xíu đi" cậu kéo anh lại nằm trong lòng mình.
-" Cậu muốn biến tôi thành con heo hay gì mà cứ bắt tôi ngủ và ăn không vậy"
.....
-" Nè, nè sao không trả lời tôi" Chẳng biết từ khi nào người kia đã ngủ thế thôi anh cũng đành nhắm mắt đánh một giậc vậy dù gì hôm nay cũng thức hơi sớm hơn mọi khi.
    Ánh nắng từ ngoài chiếu gọi vào khuôn mặt sắc sảo của anh làm cho anh tỉnh giấc, quơ tay qua lại bên giường nhưng đã không còn thấy người bên cạnh mình đâu nữa anh có vẻ hơi hụt hẫng.
-" Dậy rồi sao?" Bỗng tiếng ai đó vang lên làm anh suýt nữa mà thót tim ra ngoài. Thì ra nãy giờ Mẫn Hạo đã đứng ngoài cửa mà trông thấy những gì anh làm nãy giờ.
-" Um.." anh khẽ kêu lên một tiếng và ngồi dậy bước ra khỏi giường.
-" Thay đồ đi rồi tôi sẽ dắt anh ra ngoài ăn" cậu ra lệnh cho anh.
-" Tại sao chúng ta không ăn ở nha, như vấy sẽ đỡ tốn kém hơn" cậu mặt hơi ngơ ra nhìn anh.
-" Cậu nghĩ tôi không đủ tiền dắt anh ăn. Tôi còn có thể nuôi cả dòng họ anh hết cả đợi này đấy. Với lại hôm nay sẽ không nấu nấu cớm cho anh đâu mà ăn"
-" Các chị giúp việc có chuyện gì sao? Còn bác quản gia đâu sáng giờ sao tôi không gặp bác"
-" Tôi đã cho họ nghỉ 3 ngày liền rồi, còn bác quản gia thì có việc phải về quê 5 ngày sau mới lên được"
-" Tại sao cậu lại cho các chị giúp việc nghỉ vậy??"
-" Anh hỏi hơi nhiều rồi đấy. Tôi cứ tưởng anh sẽ hiểu được lí do chứ?" Cậu cười đểu rồi cứ thế mà tiến đến gần Chấn Vũ, dùng tay nâng cầm anh lên " Là để ăn cùng em khắp nơi trong nhà này đấy" thấy người đứng cạnh mình run lên không khỏi khiến Mẫn Hạo bật cười lớn.
-" Hay bữa ăn hôm nay cứ để tôi nâu cho" anh quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt xoe tròn
-" Được sao??" Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
-" Đừng xem thường tôi nhá, trước đây tôi từng đi phụ thêm cho một nhà hàng nên cũng biết một chút chút đấy". Nói rồi anh mở tủ ra lấy một chiếc áo thun mỏng trắng kèm theo chiếc quần jean rách. Trước khi bước vào phòng tắm anh cũng không quên quăng cho cậu một câu " Đợi tôi tắm xong rồi tôi sẽ xuống nấu".
    Vừa ra khỏi nhà tắm anh tiến thẳng xuống lầu, vừa bước xuống đã thấy có một người không có ý tứ đặt cả hai chân lên bàn mà ngồi đó đọc tạp chí. Cậu nhìn thấy bóng người nho nhỏ bước xuống cầu thang liền bỏ quyển tạp chí xuống mà chạy lại ôm eo người kia, còn không quên cuối người xuống mà hít lên mùi sữa tắm hoa hồng từ cơ thể của anh. Mặt anh có hơi sửng sốt nhưng cũng mau trở lại thành khuôn mặt đáng yêu. Bỏ tay cậu ra, anh tiến lại gần tủ lạnh mở ra để kiếm đồ để nấu nào ngờ bây giờ tủ lạnh không còn gì ngoài nước đá.
-" Này Mẫn Hạo cậu.. có thể trở tôi đi siêu thị được kh" anh ngại ngùng nói.
-" Được" trong lòng cậu trở nên vui sướng, đúng là kế này thật hay. Thật ra cậu đã sai người giúp việc dọn sách chiếc tủ lạnh này vì cậu biết thế nào hôm nay cũng sẽ như vậy.
    Cậu và anh bước ra xe một chiếc xe màu đỏ rực rỡ, đây là loại xe trên thế giới chỉ có 10 chiếc của hãng BP, giá tiền của nó có thể nuôi anh cả đời có mà còn dư nữa. Hai người ngồi trên xe không ai nói gì với nhau cả nhưng trên gương mặt họ đều nói lên sự vui vẻ. Tới nói Chẫn Vũ bước xuống xe đi vô siêu thị trước trong khi đợi Mẫn Hạo đi đỗ xe.
-" A, anh Chấn Vũ anh đi mua đồ sao" một cậu bé từ đâu chạy lại quàng vào vai anh, mừng rỡ hỏi.
-" Đúng rồi, em cũng vậy sao"
-" Vâng, nay e muốn đi siêu thị mua đồ nấu cho Thắng Huân ăn"
-" Ồ, thế còn cậu ấy đâu rồi"
-" Anh ấy đi gửi xe rồi" cậu cười vui vẻ mà quàng tay vào tay anh. " Anh đi mình ên hả?"
-" À, không không anh đi với bạn. Anh có hẹn với bạn bên kia rồi anh đi trước nha". Chưa đợi người kia trả lời thì anh đã chạy vụt mất.
-" Chấn... Chấn Vũ" Duẫn còn chưa kịp kêu hết tên anh đã kh thấy đâu. Định rũ anh qua nhà mình ăn nhưng nào ngờ, thôi thì đành nấu cho mình Thắng Huân thưởng thức thôi.
-" Vừa gặp ai hay sao mà sao nhìn mặt anh hốt hoảng quá vậy" cậu hỏi khi nhìn thấy nét mặt anh
-" À, không có gì đâu thôi ta mau đi rồi còn về nấu nữa" nói rồi cậu kéo tay anh đến quày thực phẩm. Thấy cậu vui vẻ lại còn nắm tay anh nữa nên anh không suy nghĩ gì nhiều mà quên luôn câu chuyện mình vừa hỏi.







Như lời hứa mỗi ngày ra một chap đây mn ơi, đừng quên mìnhhh nha bỏ bê truyện lâu quá rồi 😭😭.

Còn 32 lượt đọc nữa thôi là tròn 200 lượt đọc rồi, cố gắng lên nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com