Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ngọt ngào (2)

   Cuối cùng sau một hồi lựa khắp cả siêu thị hai người đi ra cũng với hai tay xách biết bao nhiêu là đồ. Haizz chỉ muốn mau chóng trở về nhà thôi. Trên đường về, Mẫn Hạo chạy xe một cách chậm rãi lại vì muốn được hưởng thụ cảm xúc này thêm một chút nữa.
-" A, đó có phải là công viên giải trí không, nó tuyệt hơn tôi nghĩ nhiều đấy" Trong không khí yên lành bỗng Chấn Vũ reo lên. Thật ra từ khi chuyển lên Bắc Kinh sống anh cũng chưa một lần nào đi đến đây, anh chỉ được nhìn nơi này qua tivi mà thôi.
-" Thật sự là anh chưa từng tới đây sao" cậu hơi bất ngờ.
-" Um.. thật ra dưới quê tôi làm gì có những thứ như vậy. Khi chuyển lên đây thì lại bị cậu bắt nhốt làm của riêng vậy, thời gian đâu mà tôi đi tìm hiểu nơi đây"
    Đúng là gần đây cậu bó buộc anh thiệt, thời gian gần đây cậu hơi bận rộn với đống công việc mà ba bắt cậu phải làm, thời gian đâu mà đưa anh đi tham quan mà còn nếu để anh đi mình ên thì lại sợ bị lạc. Cậu đúng thật là vô tâm khi để anh phải như vậy.
-" Muốn vào chơi không?" Thôi thì bây giờ sẵn có dịp thì dắt anh vào chơi luôn.
-" Nhưng như vậy có làm phiền cậu không?"
-" Tôi thật sự là muốn anh làm phiền tôi cả đời đây" cậu nhếch mép.
-" Thế còn bữa sáng, tôi đã hứa nấu cơm cho cậu ăn mà" anh hơi cúi mặt xuống.
-" Không sao, tôi không có thói quen ăn sáng" cậu cười
-" Thế không được, không ăn sáng sẽ không tốt cho bao tử đó" Anh nhìn cậu bằng đôi mắt lo lắng " Thôi, chúng ta về đi, nào có dịp cậu dẫn tôi đi chơi cũng được". Aissss tại sao lại có một người dễ thương như thế này, giọng nói ấm áp như muốn quyến rũ lòng người thế. Tim Mẫn Hạo như trụy xuống một nhịp khi nghe anh nói vậy, đó giờ rất ít ai mà ân cần lo lắng cậu như anh.
-" Không sao, nếu như vậy chúng ta có thể mua đỡ gì đó ăn tạm rồi chơi cũng được" cậu cười cười xoa đâu anh.
-" Thật.. thật chứ, vậy chúng ta vào chơi đi" anh rạng rỡ. Nói rồi cậu tìm một chỗ nào đó đậu xe rồi nắm tay Chấn Vũ đi vào. Bị cậu nắm tay anh có vẻ hơi ngượng ngùng và khó chịu một chút do ánh mắt của một số người đang đổ dồn về họ. Nhưng những thứ đó nó cũng mau chóng tan đi khi anh thấy các trò chơi, đây là lần đầu tiên anh có thể thử các trò chơi mà mình từng ngồi xem tivi mà ao ước.
-" Anh muốn chơi trò gì, để tôi đi mua vé cho" cậu quay sang hỏi anh.
-" Tôi muốn chơi trò này, trò này..." anh chỉ một lượt muốn hết cả cái khu vui chơi.
-" Chỉ chơi được 3 trò thôi". Nghe nói vậy mặt anh xị xuống " lâu lâu mới có dịp mà chỉ cho người ta chơi có ba trò, buồn á" Anh thầm nghĩ.
-" Sao vậy, không muốn chơi nữa à" cậu thấy nét mặt anh ngu ngơ ra mà không khỏi buồn cười.
-" À, không không chỉ là tôi đang phân vân không biết nên chơi trò nào thôi"
-" Hay chúng ta thử chơi trò này đi, tôi rất được thử cảm giác la hét khi ngồi trên đây" anh chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc.
-" Tôi chỉ sợ anh chịu không nổi mà hồi lại ôm tôi mà khóc lên đấy"
-" Xí, ai thèm tôi có sợ cỡ nào cũng không thèm ôm cậu đâu" mặt anh thật sự lúc này đang rất là đanh đá
-" Được thôi, đúng đây đợi tôi đi mua vé cho" cậu cười đắt chí.
   Sau một hồi chơi xong các trò chơi hai người cùng nhau ngồi chơi một chiếc ghế đá mặt ai cũng cười và ửng hồng cho quá mệt.
-" Anh đợi tôi một tí" cậu đứng lên và chạy qua kia. Do quá mệt nên anh cũng không để ý mà cứ nằm ngã ra sau ghế đá mà nhắm mắt. Cậu từ xa chạy lại đưa lên mặt anh một chai nước ngọt đã ướp lạnh ( Nóng như này mà được uống một chai nước lạnh còn gì bằng), anh vui vẻ mở mắt ra tiếp nhận lon nước bằng tay.
-" Anh vui chứ" cậu hỏi
-" Tất nhiên rồi, nó tuyệt như vậy mà" anh ngây thơ trả lời.
-" Nếu như vậy thì mỗi chủ nhật tôi sẽ dẵn anh đến đây chơi"
-" Cậu nói thật chứ" mắt anh sáng rực lên không kìm nổi cảm xúc mà ôm cậu, đến khi tỉnh táo lại mới ái ngại mà gỡ tay mình ra khỏi người ta mà cuối gầm mặt xuống.
     Cuối cùng là cùng nhau thưởng thức kẹo bông gòn, nó cứ đọng lại trong anh hai vị ngọt. Một là ngọt ngào trong hương vị của kẹo, hai là ngọt ngào trong hương vị của tình yêu.

   Đúng vậy, có lẽ là anh đã yêu cậu rồi. Một tình yêu mà không biết trước được kết quả của nó sẽ tốt hay xấu, anh sẽ được yêu thương hay sẽ bị hắt hủi khi cậu quá chán anh. Anh không biết mình nên làm thế nào? Tránh né để không phải yêu cậu sao? Hay là trốn khỏi đây? Những điều đó thực sự anh không thể làm được. Thôi thì bây giờ hạnh phúc được ngày nào hay ngày nấy vậy.







Haizzz cuối cùng cũng đã kiểm tra xong rồi mn ơi, mấy nay ra chap mới không được luôn ôn bù đầu bù cổ mọi người thông cảm nha ^,^


Vì đây là bộ truyện đầu tay của mình nên không tránh khỏi sai sót nên có gì mọi người thông cảm bỏ qua và góp ý cho mình hoàn thiện hơn nha. Iuuu 💙💙💙

WINNER COMEBACK 💙🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com