Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

je t'aime


lại nữa rồi, khi có người hỏi tôi còn yêu em không, sao dạo đây không còn nhắc về em nữa. tôi vẫn yêu em vậy thôi, nhưng tôi chỉ là người thường, không thể với lấy ánh nắng nơi chân trời, mà nơi ấy lại vô cùng xa. tôi vẫn ở đây, vẫn nhớ em, đã có đôi lúc, tôi muốn đoạn tuyệt đoạn tình cảm trắc trở ấy nhưng em ơi, em là tia sáng duy nhất níu chân tôi lại, sự dịu dàng nơi em . . .

  dẫu sao, em vẫn nhớ những khoảnh khắc ấy đúng không? à, là cảm xúc từ những khoảnh khắc ấy mới phải. em ạ, giờ thì tôi thực sự nhận ra rằng, em đã rất hạnh phúc, hạnh phúc khi được sống với đam mê, ước mơ và hoài bão của bản thân. dù em đã đau khổ và rơi thật nhiều nước mắt song em vẫn không thể gạt đi một điều, em đã từng rất vui vẻ, vui đến khôn xiết dù bị nhốt trong ngục tối. điều ấy khiến tôi đau lòng thật nhiều, khi bản thân phải lục tìm lại những khoảnh khắc đã từng ở em, khoảnh khắc mà nụ cười của em là thật lòng, không phải ngượng ngùng vì điều gì.

có thể điều em thực sự mong muốn, chẳng duy chỉ có ánh hào quang, em nhỉ? vậy ra, em còn muốn tìm lại những xúc cảm ấy nữa, đúng không? dù biết nếu quyết định làm lại, em sẽ chỉ còn một mình. thật khó để con người ta có thể quên đi một thứ đẹp đẽ đã từng thuộc về mình, và tôi nghĩ em cũng vậy, cuộc sống này chẳng tránh ai đâu, nhưng sẽ thật buồn nếu tôi không thể thấy em ở bên cạnh những người làm em vui, cho em cảm xúc thật sự mà không bó buộc. sự thật thì luôn tàn nhẫn và em là sự thật tàn nhẫn nhất của tôi . . .

   tôi luôn muốn ngắm bình minh, ai cũng biết quang cảnh và cảm xúc mà bình minh mang lại luôn sâu sắc. nhưng vào hơn một năm trước, cũng là buổi sáng bình thường như bao ngày, tôi vẫn dậy sớm ngắm bình minh, dẫu thế dù có ngồi mãi, vẫn chẳng thấy bình minh đâu, trời sáng rực mà sắc cam nhẹ nhàng của chúng vẫn chẳng xuất hiện, tôi đã hụt hẫng biết bao. chỉ lạ là, từ ấy dù có dậy sớm tới đâu, tôi vẫn không còn thấy sắc hồng cam mà bình minh mang lại nữa, em ơi, tôi xin ví em như ánh bình minh ngày ấy, rời đi đột ngột mà chẳng thể báo trước. em ạ, lâu dần khi thiếu mất em, cảm xúc của tôi đã thực sự hao mòn đi để đau khổ cùng em, liệu em có thấu không? tôi đơn giản chỉ muốn cảm nhận được sự ấm áp chứ không có ý tham lam, em khiến tôi đắn đo thật nhiều, em khiến tôi chạnh lòng thật nhiều, tất cả cảm xúc là vô kể, vì thế tôi không thể diễn tả hết. nhưng xin em đừng cố biến tôi thành hề, cảm xúc của tôi không hoàn toàn vì người mà bị tước hết. đoá hướng dương ngày hạ năm ấy, dù có tươi đến đâu vẫn tàn úa khi thu về. . . 

     làm ơn ăn những gì em muốn, dù có tăng cân thật nhiều. yêu những người em thương, dù có người cấm cản. lấp đầy khoảng không vô định trong em trước đã, em đã khổ đau nhiều rồi, người thương của tôi. dẫu sự dịu dàng của em có dẫm nát trái tim tôi hàng vạn lần, tình yêu trong tôi vẫn luôn là "vô cùng" với em- ssj






-ssjwdday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com