Bến tàu mười năm sau
Buổi sáng phủ một màu nhàn nhạt, như thể cả thế giới vẫn còn đang ngủ.
Ren bước dọc theo con đường dẫn ra bến tàu cũ, tay anh cầm chặt chiếc phong bì nhàu, bên trong là bức thư cuối cùng của Sayaka. Con đường lát đá ẩm, cỏ mọc chen giữa những khe nhỏ, và mỗi bước chân lại vang lên một âm thanh khẽ khàng – như tiếng thở của thời gian.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại đây.
Mười năm trước, bến tàu này là nơi mọi thứ kết thúc. Người ta dỡ đi dãy ghế gỗ, sơn lại lan can, nhưng trong trí nhớ Ren, nơi đây vẫn mang sắc nâu cũ, vẫn còn dấu tay ai đó khắc vào mặt bàn gỗ câu chữ vụng về: “Đừng quên nhé.”
Biển trước mặt lặng như tờ, ánh sáng bạc trải dài vô tận. Gió lướt qua tóc, mang theo vị mặn của muối và mùi sắt cũ từ những con tàu neo đậu.
Ren dừng lại ở đầu bến, nơi từng có chiếc ghế Sayaka nhắc đến trong thư.
Giờ chỉ còn trơ khung sắt gỉ. Nhưng khi ánh nắng buổi sớm chạm vào, anh lại thấy, trong một thoáng rất ngắn, hình dáng của chiếc ghế cũ vẫn ở đó — mờ, mong manh, như ký ức không chịu tan.
Anh ngồi xuống sàn gỗ, mở lá thư ra lần nữa. Giấy đã sờn, mực phai đi một nửa.
Giọng cô gái vang lên trong đầu anh, chậm rãi, nhẹ đến mức tưởng như gió đang nói hộ:
> “Nếu một ngày nào đó, anh quay lại, hãy ngồi xuống và nhắm mắt.
Gió sẽ kể cho anh nghe những điều mà tôi không kịp nói.”
Ren làm theo. Anh nhắm mắt.
Gió khẽ thổi qua tai, luồn vào mái tóc, chạm nhẹ lên bàn tay anh.
Và giữa làn âm thanh của sóng, anh nghe thấy một tiếng cười rất nhỏ.
Một tiếng cười trong trẻo, xa xăm, như thể đến từ bến tàu của mười năm trước.
Anh mở mắt ra. Trên bậc thang gần mép nước, có một người con gái đang ngồi, lưng quay lại phía anh, tóc dài thả xuống, bay nhẹ trong gió.
Ren nín thở.
Cô mặc chiếc váy trắng, vải khẽ lay như làn sương mỏng.
Ánh sáng chiếu xiên qua, khiến toàn thân cô phủ một lớp vàng nhạt.
Anh muốn gọi, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Anh sợ nếu thốt ra một tiếng, mọi thứ sẽ tan biến.
Cô gái đứng dậy, không quay lại, chỉ bước chậm về phía lan can bến tàu.
Ren nhìn theo, trái tim đập loạn. Cô dừng lại, rồi khẽ nghiêng đầu như đang lắng nghe gió nói điều gì đó.
Và rồi — cô quay lại.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Đôi mắt cô rất yên, sâu và buồn, như chứa cả mười năm dài cô đơn.
Ánh nhìn ấy chạm vào Ren — không bằng sự ngạc nhiên, mà bằng nỗi quen thuộc.
Cô mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ, rất thật.
Nhưng khi anh bước thêm một bước, cô đã biến mất.
Gió thổi mạnh hơn, làm giấy trong tay anh bay lên, xoay tròn giữa không trung rồi rơi xuống nước.
Anh lao tới, chụp lại kịp lúc. Trên trang giấy giờ chỉ còn một dòng chữ mờ đi vì nước:
> “Cảm ơn vì đã quay lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com