Giọng nói trong gió
Ren mang theo tập thư về nhà, cẩn thận như đang cầm một vật gì dễ vỡ. Căn hộ nhỏ nằm trên tầng ba, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường và mùi trà đen còn vương trên bàn. Anh ngồi xuống, mở đèn bàn — ánh sáng vàng nhạt chiếu lên những phong bì cũ, làm mọi thứ trông như đang nằm trong một lớp sương mỏng của ký ức.
Anh đọc lại lá thư đầu tiên.
“Ngày 12 tháng 4, trời mưa nhẹ. Hôm nay, tôi lại đi qua bến tàu cũ. Vẫn là chỗ đó, chiếc ghế gỗ dài có vết nứt, nơi chúng ta từng ngồi và bàn về những điều không ai hiểu. Tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt anh, chỉ nhớ anh luôn ngồi ngược ánh sáng, khiến mọi thứ quanh anh đều sáng lên.”
Ren đọc chậm, cảm giác như từng chữ đều có nhịp riêng — nhịp của người đang chờ đợi một điều không còn tồn tại.
Anh lật sang lá tiếp theo.
“Người ta nói, nếu gửi thư mà không có người nhận, thì gió sẽ đưa đi. Anh nghĩ gió có biết đường đến nơi chúng ta từng hứa không?”
Anh dừng lại. Gió thổi qua khe cửa sổ, làm mấy tờ giấy khẽ rung lên. Trong một thoáng, anh có cảm giác mình vừa nghe thấy một giọng con gái – nhỏ, nhẹ, như đến từ phía sau tấm rèm lay động.
“Anh nghĩ gió có biết đường đến nơi chúng ta từng hứa không?”
Giọng ấy lặp lại trong đầu anh, mơ hồ nhưng rõ ràng đến mức khiến tim anh khẽ thắt lại.
Ren cười nhạt, tự nhủ chỉ là ảo giác. Nhưng khi anh mở lá thư thứ ba, chữ viết ấy như bắt đầu có hơi thở riêng.
Mỗi câu Sayaka viết đều như một cánh hoa anh đào rơi chậm, không tiếng động, nhưng khi chạm đất thì để lại vệt hồng phai.
Tối ấy, anh không ngủ được.
Tiếng đồng hồ tích tắc, gió lùa qua rèm cửa, những lá thư vẫn nằm đó, như đang thở.
Trong giấc mơ nửa tỉnh nửa mê, Ren thấy một cô gái đứng ở bến tàu, mái tóc dài lay trong gió, mặc chiếc váy trắng giản dị. Cô quay lại, đôi mắt ánh lên sắc hoàng hôn, và mỉm cười:
> “Nếu anh thật sự đọc được, thì chúng ta chưa muộn đâu.”
Ren choàng tỉnh. Ngoài kia, bình minh vừa lên, ánh sáng đầu ngày rọi qua rèm cửa, dịu và trong như làn nước.
Anh nhìn lại bàn — lá thư thứ tư đã được mở từ lúc nào.
Trang giấy bay nhẹ xuống sàn, và ở cuối, dòng chữ nghiêng ngả như được viết vội:
“Nếu anh tìm thấy tôi, hãy đến bến tàu ngày 12 tháng 4.”
Ren siết chặt phong bì trong tay.
Ngày 12 tháng 4.
Đó chính là ngày hôm nay — mười năm sau kể từ lần cuối cô ấy viết thư.
Anh đứng dậy, vội khoác áo, và lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy tim mình đập vì một điều không thể lý giải được.
“Có những cuộc gặp gỡ bắt đầu từ những điều đã mất. Và có lẽ, gió đang thật sự biết đường.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com