Bức thư số 3
Người viết thư này vào một ngày trời âm u.
Gửi người còn trong giấc mộng.
Frieren, chào cậu, cậu có khỏe không. Có lẽ cậu hiện giờ đang xuôi về miền đông để tìm kiếm những phép thuật mới lạ rồi nhỉ. Tôi nghe nói, miền đông giờ đang là mùa hè, chắc là hơi nóng. Mà với Frieren, tôi nghĩ rằng sẽ hơi khó chịu, mà chắc chắn cậu sẽ sử dụng phép thuật làm mát thông dụng khi mà cậu dùng trong chuyến hành trình của chúng ta để xua tan cơn nóng. Ở đây, vương đô đang trong thời kì chuyển mùa, từ thu sang đông, bầu trời lúc nào cũng giống như sẽ nổi giông lốc bất cứ khi nào. Hiện tại thì trời đang dần âm u hơn, thời tiết dần lạnh hơn, nhưng tôi thì thích thời tiết như này lắm, cảm giác mọi thứ dần dần thay đổi theo thời gian, cũng là một thú vui hay ho. Mà cũng thật cô đơn, nếu cậu không cùng tôi trải qua mùa đông lạnh lẽo này.
Frieren, tôi nhớ cậu lắm. Việc ghi nhớ nỗi nhớ của cậu vào những bức thư chắc phải tới hàng trăm. Mà đúng là càng không gặp cậu, từng ngày, nỗi nhớ càng ngày nhiều hơn. Frieren, cậu biết không, hàng xóm nhà bên cũng đã có được một đứa bé, sau khi mà người chồng đi lính trở về sau một năm, sáng người chồng đi làm, tối về nấu cơm cho vợ rồi chăm con, cảm giác hạnh phúc trong tôi cũng lan tràn khi thấy được điều đó trong ánh mắt của họ. Ước gì, đó cũng là chúng ta thì tốt biết mấy. Ước gì, sau khi mà thế giới được hòa bình, chúng ta về bên nhau thì tốt biết mấy. Ước gì, vào thời khắc chuyển giao mùa này, vào lúc mà trời rải rác mây đen kéo tới, thì tôi sẽ nấu trà chiều, cùng cậu uống trà, cảm nhận được thời gian dần trôi qua, thời gian mà chúng ta có nhau, bỏ qua thời tiết khó chịu ngoài kia, không gian hạnh phúc đó, chỉ có hai ta mà tôi.
Lòng tôi có lẽ cũng như mây giông lúc này, cực kì hỗn loạn, cực kì khó kiểm soát. Có lẽ tôi bị ảo giác mất rồi Frieren, vào đôi lúc, tôi còn nhìn thấy cậu ở đây, cười nói như lúc chúng ta còn trong cuộc hành trình, nụ cười cùng với đôi mắt trong veo màu sự sống, làm tôi ngã quỵ bất cứ lúc nào đối diện với nó. Ước gì tôi có thể nhìn lại nó thêm lần nữa nhỉ, có vẻ là lưu trữ điều đó trong kí ức là không đủ, một dải băng tua lại là không đủ. Tôi sợ nếu cậu đi thêm một lúc lâu nữa, tôi sẽ mắc bệnh tuổi già, và quên mất đi cậu đấy Frieren à, đó cũng là điều mà tôi sợ hơn cả. Làm sao đây, khi mà tôi và cậu chẳng thể ở bên.
Frieren, hiện tại, tôi chỉ muốn ở bên cậu mà thôi. Cậu đối với tôi không chỉ là một người bạn, một người đồng hành, một người thương, mà có lẽ là tín ngưỡng trong lòng tôi mất rồi. Từ cái lúc mà lần đầu hai ta gặp nhau, cậu không nói không rằng, tạo ra một cánh đồng hoa. Có lẽ, tôi không chỉ thấy cánh đồng hoa, thấy được những bông hoa xinh đẹp, mà thứ đọng lại trong mắt tôi là cậu, nổi bật, lộng lẫy giữa đám hoa sực sỡ đủ sắc màu đó. Có lẽ, tôi đã phải lòng cậu từ lúc đó rồi. Tới tận giờ, kí ức về hình bóng của cậu vẫn luôn xinh đẹp như ngày đầu tiên. Rõ ràng vào lúc thời tiết tồi tệ như này, lại khiến tôi nhớ cậu nhiều hơn nữa.
Frieren, tôi viết cho cậu lá thư vào ngày giông bão, mong rằng khi tới tay cậu, nó sẽ là một ngày nắng đẹp. Đẹp như cái ngày mà cậu rời đi. Thư đã dài, trời cũng đã tối, người anh hùng đẹp trai số một phải đi chuẩn bị cơm nước. Chào tạm biệt, người tôi yêu.
Kí tên
Kiếm sĩ đẹp trai nhất quả đất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com