Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

" Cậu đang viết gì vậy Nhiên ".

" Tớ viết để gửi cho người tớ thầm thích trong lòng ".

" Đây là lần thứ mấy rồi? ".

" Lần thứ năm ".

Ân Nguyệt Dao nghe đến đây cũng chỉ đành bất lực, cô không khuyên được Hứa Hạ Nhiên, an ủi cũng chỉ là một phần và cô cũng phải thừa nhận bạn mình quá cố chấp rồi.

Hứa Hạ Nhiên nở nụ cười rất vui, nhưng mà cô thật sự đã đơn phương người đó rất lâu rồi. Hôm nay cô viết như này là muốn gửi đến tay người đó, mà anh có chấp nhận hay không là cô không biết.

" Cậu không lo lắng anh ấy sẽ không hồi âm những dòng tình cảm chân thành của cậu sao? ".

" Tớ không lo lắng gì cả, tớ chỉ mong anh ấy hồi âm lại thôi ".

" Cậu đừng buồn nhé ".

Ân Nguyệt Dao an ủi bạn mình, ít nhiều gì chỉ mong bạn mình không có buồn vì bị từ chối hồi âm lá thư đâu.

" Người ta không hồi âm thì cậu đừng buồn nhé Hạ Nhiên "

" Tớ hiểu và sẽ không buồn ".

Hứa Hạ Nhiên nhanh chóng ra ngoài, còn Ân Nguyệt Dao cũng chỉ biết thở dài. Cô chẳng biết nói sao nữa, cô thừa hiểu cô bạn của mình.

" Hạ Nhiên quá cố chấp rồi, tên đó mình sớm đã nhìn ra thấu lòng rồi ".

Ân Nguyệt Dao vẫn luôn khuyên nhưng toàn bộ đều là bất lực, cô nhiều lần cũng không thể khuyên được và thậm chí là bất lực.

" Chắc nên đợi cậu ấy thôi ".

Nhìn cô bạn mình như này, cô ước gì chỉ muốn mắng chửi tên đó. Hai năm theo đuổi tên đó cũng không được đáp lại đoạn tình cảm đó.

" Thật sự chỉ rất muốn mắng chửi tên đó ".

Ân Nguyệt Dao nhiều lần đã phải chứng kiến tên này làm Hứa Hạ Nhiên buồn, đôi khi cô bạn của cô cũng phải khóc nữa. Thật muốn chửi chết tên đó.

" Nguyệt Dao ".

Cô nghe có người gọi mình thì nhanh chóng xoay người lại, nhưng mà lần này biểu cảm của cô rất khác và tiến đến hỏi Hứa Hạ Nhiên.

" Tên đó làm cậu khóc? ".

" Không có đâu Dao ".

" Cậu đừng nói dối tớ, rõ ràng là cậu khóc ".

Hứa Hạ Nhiên nhìn Ân Nguyệt Dao nhưng lại chẳng nói chuyện gì đã xảy ra, còn cô bây giờ rất tức giận và chỉ muốn tìm tên đó cho xong, nhưng lại bị Hứa Hạ Nhiên ngăn cản.

" Cậu đừng làm vậy ".

" Cản tớ làm gì? Nếu như tớ không nhìn thấu thì làm gì có chuyện tớ đi tìm tên đó cho ra lẽ ".

" Thôi, dù gì đây cũng là lần thứ năm rồi. Tớ ổn  ".

" Cậu bảo vệ? ".

Nếu như không phải năm cuối cấp hai Hứa Hạ Nhiên sa vào lưới tình, dành cả thời gian để làm hài lòng tên đó, còn tên đó có lần nào hồi âm hoặc đáp trả chưa?.

" Tớ nói rồi, buông bỏ là tốt nhất nhưng mà cậu vẫn tiếp tục để rồi nhận lại như ngày hôm nay ".

Hứa Hạ Nhiên im lặng, cô có lẽ đã quá cố chấp nhưng vì yêu anh nên cô cố chấp sa vào đoạn tình đơn phương đó của mình. Để rồi nhận lại toàn nước mắt trong chuyện tình, không chút hồi âm.

" Cậu cứ cố chấp đi, sau này cậu cũng sẽ bị tổn thương ".

Từ lúc trong lớp đã nghe cô nói vậy, Ân Nguyệt Dao sớm đã đoán và cũng chỉ biết bất lực. Mười lần khuyên mười lần đó đâu khuyên được gì, có chăng cũng chỉ là bất lực.

" Cậu để lá thư ở đâu? ".

Ân Nguyệt Dao điềm tĩnh hỏi, Hứa Hạ Nhiên nhanh chóng đáp.

" Để trong tủ đồ ".

Cô nhìn Hứa Hạ Nhiên và ôm cô bạn vào lòng, tên này dám khiến bạn cô khóc nữa là không xong.

" Vậy còn Vương Bắc Thần thì sao? ".

" Anh ấy sẽ không biết đâu ".

Ân Nguyệt Dao hơi lo lắng nên hỏi, cô thừa biết mối quan hệ giữa Hứa Hạ Nhiên và Vương Bắc Thần.

" Dù gì tớ đâu có yêu anh ấy, nếu cố chấp duy trì mối hôn ước này thì cũng chỉ là bị tổn thương ".

Ân Nguyệt Dao đành tôn trọng quyết định của bạn mình, cô không quan tâm chuyện này mà chuyện cô quan tâm là tên kia có khiến bạn cô khóc không thôi.

" Thôi thì chuyện này dù gì cũng là quyết định của cậu, tớ không quan tâm chuyện này "

" Cậu đừng lụy vì một người chẳng yêu cậu ".

Cô nói đến đây và chỉ nhận sự im lặng đến từ Hứa Hạ Nhiên, bốn lần bạn cô đều bị từ chối và còn bị tổn thương nặng nề. Đây có thể là lần thứ năm, tên đó làm gì còn quá đáng hơn nữa là cô sẽ không bỏ qua.

" Tớ hiểu ".

" Hãy nhớ, đừng cố chấp nữa nhé Nhiên ".

Hứa Hạ Nhiên gật đầu, cô cũng rời đi cùng cô bạn của mình. Chắc có lẽ cô vẫn còn đơn phương anh, dù Ân Nguyệt Dao có khuyên nhủ cỡ nào cũng chỉ là đầy bất lực và can tâm.

Cuối cùng cũng không đánh thức được cô, một người đã bị nhấm chìm trong chính tình yêu đơn phương đó. Lá thư này chỉ là minh chứng về tình yêu đơn phương đó của cô.

" Tớ không muốn cậu tiếp tục chuyện tình này, cậu càng cố chấp thì người tổn thương vẫn mãi là cậu ".

" Cậu hãy một lần tỉnh táo và nhìn nhận hiện thực này đi, tình yêu đó cũng chỉ mãi là dĩ vang, kéo theo nhiều tổn thương đem lại cho cậu mà thôi ".

Ân Nguyệt Dao muốn đánh thức bạn mình, cô không muốn thấy bạn mình như này nữa. Càng cố chấp càng tổn thương, chi bằng buông bỏ sẽ được nhẹ lòng.

" Dao, tớ thật sự không muốn ".

" Lá thư đó của cậu cũng chỉ là minh chứng tình yêu đơn phương đó của cậu, cậu dùng cả hai năm theo đuổi một người chẳng yêu cậu để làm gì chứ? ".

" Cậu nhớ chứ? Cậu có dùng cả trái tim và tấm chân thành đó, thứ cậu nhận lại là gì  chỉ ngoài tổn thương và nước mắt, cậu có thật sự tỉnh táo hay không? ".

" Nếu như hai năm đó của cậu được đáp trả, cậu cũng đâu phải chật vật như này. Người yêu thương cậu thì cậu không quan tâm, cậu lại đi quan tâm một người chẳng bao giờ ngoảnh đầu lại để làm gì? ".

Ân Nguyệt Dao chỉ muốn mắng chửi tên đó và đồng thời muốn Hứa Hạ Nhiên tỉnh táo, cô khống muốn bạn mình phải như này. Càng cố chấp càng tổn thương.

" Cậu hãy tỉnh táo đi, cậu càng cố chấp thì càng bị tổn thương ".

Ân Nguyệt Dao bất lực và cố gắng thuyết phục cô, dù biết bạn mình sẽ không từ bỏ nhưng cô chỉ mong bạn mình có thể hiểu được những gì cô ấy làm ở hiện tại.

" Một lần cố chấp, vạn lần tổn thương ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com