Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"...Ngài... chôn nó sao?"

Tiếng hỏi nhẹ như gió lướt qua tán cây, nhưng đủ khiến không gian trong căn phòng lặng như tờ

Vĩnh Tâm sững người.

Trong khoảnh khắc, vẻ bình thản trên gương mặt hắn gần như không hề thay đổi — ánh đèn mờ vàng vẫn rọi lên làn da trắng nhợt ấy như mọi đêm, môi vẫn mím hờ, vai vẫn thẳng. Nhưng những ngón tay hắn, đang đặt nơi mép giường, bỗng siết chặt lại, từng khớp xương trắng bệch như cố níu lấy điều gì đang trượt khỏi tầm kiểm soát.

"...Chôn cái gì cơ?"

Câu hỏi vang lên 

Đến mức Nhược Lam cũng khựng lại, cảm giác như vừa nói điều gì đó không nên. Cậu lặng lẽ cụp mắt, đáp nhỏ:

"...sợi dây chuyền, bằng bạc, ở trong vườn... em thấy nó bị chôn dưới đất."

Vĩnh Tâm không vội nói gì ngay, hắn à lên một tiếng dài, như thể vừa trút bỏ đi được điều lo ngại nào đó.

Chỉ liếc nhanh sang vị bác sĩ đang đứng bên giường, ánh mắt hắn lạnh đi có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Người kia bắt gặp ánh nhìn ấy, dường như lập tức hiểu ý, cúi đầu nói vội:

"Tôi... để hai người trò chuyện riêng một chút."

Tiếng cửa đóng lại.

Chỉ còn lại hai người và tiếng mưa lất phất vương vất sau lớp cửa kính.

Vĩnh Tâm hơi ngẩng đầu. Hắn lại thở ra một hơi thật dài. Giọng nói, khi cất lên lần nữa, đã trở nên dịu đi, nhưng lại mang theo một tầng gì đó âm u như những cánh lưu ly sũng nước sau cơn mưa:

"Nếu em muốn biết thì... thôi được rồi...thứ đó..."

"...Là của một người rất quan trọng với ta."

Ngón tay hắn buông lơi khỏi mép giường, chậm rãi đan vào nhau trước lòng bàn tay. Không nhìn Nhược Lam, ánh mắt hắn dường như đang dõi vào một vùng ký ức đã rất xa xôi, rất nhạt nhòa

"Khi còn sống, người ấy thích nhất là lưu ly. Nói là loài hoa này không ồn ào, không sắc sảo, chỉ lặng lẽ tỏa mùi thơm trong gió, như người ta thương thầm, mà chẳng ai đáp lại."

Hắn ngừng lại, khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, giống như không có vẻ gì là bi lụy, thế mà lại như dìm sâu ký ức vào nước lạnh.

"Người ấy mất cũng lâu rồi. Trước khi đi, để lại cho ta chiếc dây chuyền đó. Không phải gì quý giá, chỉ là món đồ cũ... như một cái nắm tay cuối cùng giữa hai người đã lỡ đường."

Giọng hắn càng nói càng nhỏ, như thể điều đó chưa bao giờ được kể ra cho ai.

"...Năm ấy, ta không biết nên làm gì với nó. Đem giữ thì không được, đem vứt thì không được. Cuối cùng..."

Hắn ngước mắt lên, lần đầu nhìn thẳng vào Nhược Lam.

"...Ta đã chôn giữa vườn hoa."

Một cơn gió lùa nhẹ qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và lưu ly ngấm mưa. Nhược Lam khẽ rùng mình, không rõ là vì gió, hay vì cái cách Vĩnh Tâm lần đầu mở lòng nói về chuyện quá khứ của hắn.

"...Ta nghĩ như vậy thì người ấy sẽ không cô đơn" hắn tiếp, giọng thấp hẳn. "Có thể nghe tiếng chim mỗi sáng, có thể đón gió, ngửi mùi hoa, còn có thể thấy ta, mỗi ngày."

"...Em... em không biết."

Nhược Lam cúi đầu, thầm thì, như tiếng chuột lắt nhắt chi chí

"Xin lỗi... em không biết đó là thứ quan trọng với ngài. Em không cố ý..."

"Không sao."

Hắn ngắt lời cậu bằng một nụ cười, lần này rõ ràng và nhẹ hơn, như xua đi tất cả không khí ngột ngạt.

"Có lẽ, nếu món đồ đó đã nằm im ở đó như vậy mà vẫn được đào lên... thì hẳn là ý trời."

"Ý trời...?"

"Ừ." -  Hắn nhìn ra cửa sổ, đôi mắt dõi theo từng hạt mưa rơi như thể đang soi vào quá khứ chính mình -"Có những thứ, dù có chôn sâu đến mấy... cũng không chịu nằm yên..."

Nhược Lam im lặng.

Trong lòng cậu có thứ gì đó đang rối lên. Vừa xúc động lại vừa ớn lạnh. Cái cách Vĩnh Tâm nói chuyện, giống như người đang kể lại câu chuyện tình buồn nào đó...

"...Nghỉ ngơi đi. Không cần phải nghĩ nhiều quá."

Giọng Vĩnh Tâm nhẹ như gió thoảng, đôi mắt hắn như phủ một tầng sương

Nhược Lam cụp mắt, tay khẽ nắm lấy mép chăn. Không khí lặng đi một lúc, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ treo tường.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vừa lắng xuống.

Vĩnh Tâm khẽ nhíu mày, quay đầu về phía âm thanh vừa phát ra, chậm rãi mà cẩn trọng mở cánh cửa ấy. 

Cửa hé mở. 

An Tiểu Bình bước vào, tay còn cầm theo chiếc ô cụp, tóc có chút ướt, vẻ mặt hơi căng thẳng.

"Thiếu gia" - cô nghiêng người, nói nhỏ - "Người của cảnh sát tới rồi. Họ muốn lập biên bản vụ trộm tối qua."

Vĩnh Tâm gật đầu

"Ta sẽ ra ngay."

Nhưng Tiểu Bình chưa lui xuống. Cô ngập ngừng một chút, rồi bổ sung:

"Thiếu gia, họ... muốn Nhược Lam ra để lấy lời khai. Vì cậu ấy là người trực tiếp đối mặt với kẻ đột nhập."

Vĩnh Tâm quay đầu lại nhìn cậu.

Ánh mắt hắn trầm xuống, như một đợt sóng đang cố nén lại dưới mặt nước phẳng.

"Cậu ấy còn yếu. Không tiện làm việc." 

"Không sao đâu."

Nhược Lam lên tiếng. Cậu chống tay định ngồi dậy, mắt vẫn còn chút hoang mang nhưng đã bình tĩnh hơn trước.

"Tôi... làm được mà. Dù sao cũng là việc nghiêm trọng."

Vĩnh Tâm nhìn cậu rất lâu, trong mắt lóe lên điều gì đó mơ hồ, lo lắng, hay cảnh giác, không rõ. Hắn quay người đi về phía cậu, tay đặt lên thành giường, ngón tay bất giác siết lại.

"Em chắc chứ?"- Giọng hắn dịu đi, nhưng ánh mắt lại sâu thêm vài phần. - "Nếu không được thì đừng cố quá"

"Chắc mà. Tôi chỉ cần nói lại những gì mình thấy thôi."

Tiểu Bình thấy vậy liền thêm vào:

"Dạ vâng, thật ra chỉ là vài câu xác nhận. Cảnh sát trưởng nói nếu sức khỏe cậu ấy không cho phép thì có thể khai trong phòng thôi ạ, không cần phải ra ngoài."

Vĩnh Tâm nhắm mắt trong một thoáng ngắn ngủi, như thể đang tự đếm đến ba trong đầu.

"...Được rồi."

Trước khi rời đi, hắn quay sang Tiểu Bình, giọng hơi thấp xuống một chút

"Chỉ vài phút thôi."

"Vâng."

Cửa khép lại sau lưng Vĩnh Tâm

Nhược Lam siết nhẹ bàn tay, ánh mắt rơi xuống nền gạch.

...

..

.

Cảnh sát không vào tận phòng mà được sắp xếp tiếp tại phòng khách tầng dưới.

Nhược Lam khoác thêm áo, ngồi ngay ngắn trên ghế, đối diện là viên sĩ quan trẻ với gương mặt nghiêm túc. Tiểu Bình đứng bên cạnh, luôn túc trực sẵn nếu cậu cần giúp đỡ.

Cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng. Cậu chỉ thuật lại những gì mình nhớ: tiếng động, bóng người, và cú đánh bất ngờ. Nhược Lam trả lời rành rọt, cố gắng giữ vững giọng, dù đôi lần còn ngập ngừng vì sợ nhớ lại.

Vĩnh Tâm đứng cách đó không xa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống nền gạch. Hắn không lên tiếng, cũng không chen vào, chỉ là lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối.

Khi cuộc hỏi đáp kết thúc, viên cảnh sát cúi đầu cảm ơn, rồi rút lui sau vài lời chào lịch sự. Tiểu Bình cũng rời đi ngay sau đó để tiễn khách.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Nhược Lam dựa nhẹ vào lưng ghế, thở hắt ra một hơi. Trán hơi rịn mồ hôi. Vết thương trên đầu vẫn đau âm ỉ, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn. Cảm giác hoang mang sau khi tỉnh dậy từ cơn mưa ác mộng cũng dần lùi xa như màn sương tan.

Bấy giờ, Vĩnh Tâm mới bước đến, ngồi xuống cạnh cậu. Hắn đưa cho cậu một ly nước ấm.

"Em làm tốt lắm" hắn nói, giọng trầm mà khẽ. "Nhưng lần sau... có chuyện gì, nhớ gọi ta."

Câu nói cuối nghe nhẹ như than trách.

Nhược Lam im lặng, hai tay siết chặt chiếc cốc sứ.

Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng:

"Vậy là ổn thỏa rồi đúng không, ngài?"

Vĩnh Tâm nhìn cậu, mắt hắn ánh lên một tia khó đọc. Nhưng rất nhanh, hắn rũ mi, trả lời nhẹ nhàng:

"Chỉ là một kẻ ngu xuẩn nghĩ rằng có thể lẻn vào đây kiếm chút của cải thôi. Cũng may là em không sao."

"...Ừm."

Cậu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại thấy hơi lạnh.

Rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc

...

..

.

Lại một buổi chiều tĩnh lặng.

Ánh sáng bên ngoài cuối cùng cũng len lỏi được vào trong căn phòng, tràn vào qua lớp rèm cửa mỏng, để lại một khoảng sáng mờ dịu phủ lên mặt bàn học.

Trên mặt bàn, sách vở và giấy bút vẫn trải rộng. Giữa đám chữ còn lộn xộn, những nét bút của Nhược Lam dần dần đã hiện rõ hình, không còn là những vệt mực loang như hôm đầu tiên nữa.

Cậu ngồi khoanh chân trên giường, chân bị thương đặt nhẹ trên gối, đầu thinrrvẫn cầm bút chăm chú viết vào tờ giấy đặt trên khay. Dáng vẻ tập trung khiến mái tóc mềm rũ xuống trán, lưng cậu hơi khom, cổ tay run nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường.

Thi thoảng, cậu lại dừng bút, cúi đầu lẩm nhẩm từng âm tiết viết ra:

"... hạnh... phúc..."

Cậu không biết vì sao những từ này lại được dạy đầu tiên. Nhưng mỗi khi viết, tim lại khẽ run.

Cạch.

Tiếng cửa mở khe khẽ.

Một mùi thơm nhè nhẹ theo gió ùa vào

"Em chưa nghỉ sao?" - Giọng nói quen thuộc cất lên, dịu dàng mà trầm lặng

Nhược Lam ngẩng lên, là Vĩnh Tâm, tay trái bưng một khay đựng đồ ăn, tay phải vẫn khẽ đẩy cửa.

Cậu giật mình vội vã cất bút đi, như một học sinh bị bắt quả tang làm việc riêng trong lớp. 

"Tôi... chỉ học một chút thôi..."

Hắn mỉm cười, đặt khay xuống bàn -"Không cần gấp. Vết thương vẫn chưa lành hẳn, em vẫn là nên nghỉ ngơi hơn."

Nhược Lam cụp mắt, khẽ gật đầu. Dù trong lòng vẫn còn muốn viết thêm.

Vĩnh Tâm kéo ghế lại, mắt liếc qua trang giấy: những nét chữ còn nghiêng lệch, nhưng đã bắt đầu có hình dáng.

"Tiến bộ nhanh hơn ta nghĩ," hắn khẽ nói, lấy khăn tay lau vệt mực dính lên cổ tay cậu. "Em có năng khiếu đấy."

"Đều là nhờ... ngài cả."

Cậu lí nhí, ngón tay vô thức mân mê mép giấy, tránh ánh mắt hắn.

Vĩnh Tâm mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ đặt một chén cháo nhỏ và dĩa bánh lên bàn cạnh cậu.

"Ăn một chút đi. Cháo hoa sen, dễ tiêu."

"...Vâng."

Mưa đã ngớt, nhưng mùi đất ẩm vẫn như còn quanh quẩn đâu đó, len qua ô cửa sổ hé mở.

Một lát sau, khi Vĩnh Tâm đứng dậy định rời đi, Nhược Lam khẽ gọi:

"Ngài..."

Hắn quay đầu.

"...Cảm ơn ngài. Vì đã đối xử tốt với tôi như vậy."

Vĩnh Tâm khựng lại một nhịp, sau đó chỉ mỉm cười.

"Em xứng đáng được đối xử tốt hơn thế nhiều. Cố gắng lên nhé, ta tin tưởng ở em mà" - Hắn đưa tay, dịu dàng chạm vào bờ vai cậu

Nhược Lam khẽ mỉm cười, ánh mắt cúi xuống như thể đó là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này. Rồi rất nhẹ, hắn lấy tay vuốt lại mái tóc rối bời trên gương mặt.

Nói xong, hắn rời khỏi phòng, để lại cánh cửa khép hờ và một khoảng im lặng dịu nhẹ, như đoạn lặng sau bản nhạc buồn.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng hắn với một tiếng cạch rất khẽ.

Hành lang dài im phăng phắc. Ánh đèn mờ trên trần đổ xuống bóng hắn kéo dài, vặn vẹo như một vết mực đen sẫm.

Nụ cười dịu dàng còn vương trên mặt hắn dần dà tắt lịm khi hắn xoay người lại.

Thay vào đó, là một vẻ mặt hoàn toàn khác.

Tròng mắt sắc lạnh, vẻ bình thản như mặt hồ đóng băng.

Hắn bước chậm rãi về phòng làm việc ở tầng ba, đẩy cửa vào, nhẹ tay khóa trái. Trong căn phòng im lặng, chỉ có ánh đèn bàn rọi xuống góc bàn gỗ lim.

Reng—Reng. Âm điệu của một chiếc điện thoại đổ chuông lọt vào tai

Hắn nhấc máy.

Đầu dây bên kia là một giọng trầm, cộc lốc:

"Còn phải chờ bao lâu nữa đây?"

Vĩnh Tâm không đáp ngay.

Hắn chậm rãi đi về phía bậu cửa sổ, tay phải lơ đãng vuốt ve một bông hoa lưu ly đang cắm trong lọ thủy tinh, rồi mới cất tiếng

"Bình tĩnh đi. Cứ tin tưởng ở tôi."

"..."

"Càng kiên nhẫn bao nhiêu... thì thành quả nhận lại sẽ càng xứng đáng bấy nhiêu."

Hắn dừng lại. Mắt vẫn dán vào bông hoa trong tay.

"Yên tâm đi... Lần này... sẽ khác."

Phụt

Đầu dây bên kia cúp máy.

"Thật khó ưa" - Hắn cười cười, như thể bất mãn với thái độ của người kia

Trong sự im lặng nặng nề, hắn từ từ nâng bông hoa lưu ly lên trước mặt.

Một

Một cánh hoa bị bứt rời. Rơi xuống bàn như một tờ giấy mỏng

"Không đủ đáng yêu..."

Hai

"Chưa đủ tin tưởng."

Ba

"Vẫn còn nghi ngờ..."

Hắn tiếp tục. Từng cánh, từng cánh rụng dần, như thời gian đang bị xé vụn ra thành từng mảnh.

Cho đến khi chỉ còn lại một cánh cuối cùng, mỏng manh run rẩy trong tay hắn.

Một nụ cười nhẹ lại nhếch lên môi.

Nhưng ánh mắt thì trống rỗng như vực sâu thăm thẳm.

"Cũng sắp đến lượt cưng rồi, Nhược Lam..."

Ấy là khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống. Hắn buông lỏng tay, mặc cho cuống hoa trơ trụi xuống sàn. 

Rồi dẫm lên nó, như thể bông hoa từng xinh đẹp giờ đây chỉ là một thứ vô sắc vô dụng chẳng đáng lưu tâm

Căn phòng tối lặng đi, chỉ còn tiếng gió rít vẫn đều đều lùa qua khe cửa.

Cạch

"!" 

"Ai ở đó?"
------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com