Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi đứng dậy.

Không ai bảo tôi phải làm thế, nhưng đứa nào ở đây mà chẳng biết luật. Khi cái bóng đó xuất hiện ở khung cửa, hoặc là mày đứng dậy, hoặc là mày sẽ bị lôi xềnh xệch đi, như người ta kéo một cái túi rác nặng vậy

Tất nhiên rồi, tôi không thích bị lôi.

Tôi ngoan ngoãn đi theo hắn. Cảm xúc bị chai lì tới nỗi tôi dường như còn chẳng cảm nhận được nỗi sợ. Nhưng cũng ngầm hiểu, "chuyển đi" chính là kết thúc

Thật tốt

Mấy đứa khác cúi gằm mặt xuống máng ăn.

Không ai nhìn.

Không ai dám nhìn.

Ở đây, thương cảm là một thứ xa xỉ, và cũng chẳng ai thừa thãi lòng tốt đến mức rơi nước mắt cho một món hàng

Tôi cũng chẳng cần.

Chỉ trừ em gái tôi, nó khóc, nhưng chỉ một thoáng thôi.

"CÂM MỒM!"

Nó ăn ngay một roi giữa mặt, không dám khóc nữa, nó chỉ ôm mặt, giương ánh mắt đã ngấn những nước mắt về phía tôi

Lòng tôi hơi quặn lại, nhưng tôi nào biết làm gì hơn?

Bước chân tôi nặng nề, từng nhịp vọng lại trên nền xi măng lạnh ngắt.

Không phải vì sợ, mà vì cái cảm giác biết chắc sẽ ch*t mà vẫn phải tự bước đi

Như một con chó vô dụng chạy theo chủ đi vào lò giết mổ.

Tên "quái vật" đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau.

Hắn cầm xích, còn tôi là thứ bị xích

Rồi hắn dẫn tôi đến một dãy hành lang mà tôi chưa thấy bao giờ. Hai bên là những bức tường sạch sẽ khác hẳn với dãy chuồng trại mục nát bốc mùi phía sau. Nó khiến tôi cảm thấy lạc lõng, cảm thấy dơ bẩn hơn bao giờ hết.

Mỗi bước đi lại cho tôi cảm tưởng như thể... có một thứ ánh sáng dịu dàng chờ sẵn tôi ở cuối hành lang?

Nhẹ nhàng

Đưa tôi đi

Làm ơn... đưa tôi đi

Ấy vậy mà ông trời vẫn không đáp lại ước nguyện nhỏ nhoi của tôi

Khi cánh cửa ấy mở ra, là một căn phòng sang trọng

Kho? Không...!

Đó có lẽ là thứ đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy từ lúc ra đời

Thảm sàn dày, màu đỏ sẫm. Rèm cửa nhung. Ánh đèn vàng ấm phản chiếu lên những họa tiết vàng ròng

Và ở giữa căn phòng ấy

Một người đàn ông, ăn mặc đẹp đẽ, lịch thiệp. Một điều xa lạ trong thế giới quan của tôi.

Hắn ngồi đó, bắt chéo chân, khoác hờ chiếc áo choàng dài, và trên gương mặt

Là một chiếc mặt nạ

Chỉ thấy một bên mắt, sáng và trong như thuỷ tinh, nhưng không có chút cảm xúc nào.

Không ra lệnh. Cũng không chạm vào tôi.

Chỉ đứng đó... rồi nghiêng nhẹ đầu, ngắm tôi như đang cân nhắc một món hàng hết đát

Tôi cũng nhìn gã

Chủ nhân?

Chính là lúc này tôi mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của những kẻ bên ngoài chuồng trại, cả gã đang ngồi trên kia, lẫn tên "quái vật" mà vẫn hay chửi chúng tôi là "bọn lợn" hay "lũ cặn bã"

có lẽ do thường ngày ở trong chuồng tăm tối chỉ có tiếng roi chua chát nghe quen tai nên mọi thứ với tôi đều nhòe nhoẹt

Tôi ngẩn người

Bọn họ... có khác gì chúng tôi? Không có ba mắt, cũng không có thêm tay, lại càng không có cánh. Chẳng có cái gì giống với cái gọi là "giống loài thượng đẳng" như lũ trẻ trong trại vẫn truyền tai nhau

Vậy tại sao? Số phận lại khác nhau đến vậy?

Tôi đứng im, cũng không biết mình nên cảm thấy như nào

Thất vọng? Hoài nghi? Chua xót?

Vui...? Vui vì biết những con người ngoài kia... cũng giống như tôi thôi, có lẽ chỉ khác là, họ đẹp đẽ hào nhoáng, còn chúng tôi dơ dáy bẩn thỉu?

Tôi... không biết nữa

Không ai giải thích cho tôi hiểu

Chỉ biết là từ lúc này, thế giới quan của tôi... đã sụp đổ rồi

Thế giới của tôi chỉ gói gọn trong một cái chuồng, không có ánh sáng, chỉ có tiếng roi, thức ăn cặn thừa bẩn tưởi, và cái mùi hôi thối lâu lâu lại bốc lên khi "tự nhiên" có đứa nào đấy nằm một chỗ cả tuần mà không ai dọn

Vẫn luôn được vẽ nên rằng: "Ở bên ngoài, có những vị chủ nhân cao quý, mạnh mẽ, thông tuệ và khác biệt vượt xa chúng ta!"

Vậy mà... nhìn đi? Hắn khác gì lũ chúng tôi chứ?

Người đàn ông nhìn tôi một lúc, giống như đánh giá một món đồ chơi không đủ "hấp dẫn"

Ánh mắt ấy không hẳn là ghê tởm, nhưng cũng không phải thương hại, mà gần như là... lạnh nhạt.

Một con gấu bông có đường may xấu xí, thì không đáng mang về trưng trong nhà

Sau đó gã ra hiệu gì đó với tên "quái vật", tôi loáng thoáng nghe hình như gã gọi hắn là cái gì mà... giám sát viên?

Gã nhìn tôi, nói gì đó. Tôi không nghe rõ, nhưng tên giám sát viên cười khẩy, hình như câu hiệu kia là

"Không được"

Tim tôi thắt lại. Tôi không biết liệu mình có muốn làm thú cưng hay không, chỉ là tôi không muốn quay lại cái chuồng hôi hám đó nữa, và mục ruỗng cho đến ngày thực sự bị "chuyển đi".

Tôi không biết thứ gì xui khiến mình, có lẽ là bản năng, có lẽ là tuyệt vọng, hoặc đơn giản là ham muốn, ham muốn đổi đời

Tôi đưa tay ra, bám vào cổ tay áo của gã

Ngu thật

Giám sát viên ngay lập tức túm xích, lôi cổ tôi ngược ra như một con lợn

Tôi không kịp phản ứng, lảo đảo va vào khung cửa, đầu ong ong

Nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy, ánh mắt của tên chủ nhân cao ngạo kia, dường như có chút dao động

Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi. Tiếng khóa cửa sắc lẹm và lạnh như dao cắt

Vậy đấy.

Tôi đã đánh liều.

Và kết quả là gì? Vẫn là một món đồ bị trả về kệ, rồi chờ bị ném "bịch" vào sọt rác

Hôm đó tôi bị đánh gãy một tay vì tội làm "dơ bẩn" khách hàng

Bị lôi về chuồng, vai ê ẩm, cổ họng bỏng rát. Mấy đứa khác vẫn cúi mặt ăn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng ai hơi đâu đi hỏi han đứa thất bại này

Tôi ngồi xuống góc cũ, lưng tựa vào vách tường bong tróc, mắttrân trân nhìn cái máng ăn nham nhở trước mặt.

Và lần đầu tiên, thứ mùi thối nồng nặc kia... chưa bao giờ khiến tôi ghê tởm đến vậy.

Đúng nhỉ? Khi người mù nhìn thấy, thứ đầu tiên họ vứt bỏ, là chiếc gậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com