Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tôi bị lôi xềnh xệch đến một căn phòng rộng

Ánh đèn trắng lạnh hắt xuống nền sáng bóng loáng

Chưa bao giờ tôi thấy nơi nào sạch đến thế

Và rồi

Hắn xuất hiện

Gã đàn ông hôm bữa

Vẫn vậy

Đẹp đẽ

Lịch thiệp

Như thuộc về một thế giới khác

Áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu, cổ tay áo bồng xoăn nhẹ. Mái tóc đen tuyền, da hắn trắng, đôi mắt thì ánh tím

Đẹp như tranh vẽ

Một nửa gương mặt hắn ẩn dưới lớp mặt nạ bạc, họa tiết tinh xảo. Hắn thong thả bước tới, nhìn tôi như nhìn một con mèo hoang

Mắt hắn nhìn tôi, miệng thì mỉm cười

"Sao lại thê thảm thế này?"

Giọng hắn trầm, mà mềm mại như lụa

"Có đúng là nó không đấy?"-Hắn quay sang hỏi lũ giám sát

Một tên bước lên, gãi đầu cười hề hề

"Dạ thưa ngài, lúc đầu thì con hàng này cũng tạm, thế mà nay tự nhiên dở chứng nên bọn tôi phải dạy dỗ lại tí. Hỏng ngoài rồi nhưng mà bên trong thì vẫn..."

Gã hơi ngừng lại, quan sát biểu cảm của tên kia, rồi vội vàng nói

"À không, thực ra thì để ngài mang về cũng... hơi mất mặt. Nhưng mà không sao, còn nhiều hàng đẹp lắm... không biết ngài có—"

"Đủ rồi"

Hắn hơi giơ tay lên, cử chỉ nhẹ nhàng.

Lũ giám sát câm nín

Hắn đứng dậy, tiếng lộc cộc vang lên, từng bước đi tới trước mặt tôi

Tôi ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên áo hắn.

Đáng ghét

"Nào, ngẩng mặt lên”

Tôi cắn môi, cố ngẩng.

Mắt mũi sưng vù, máu còn dính trên mép.

Hắn cúi xuống, đưa tay vén tóc tôi ra sau tai

Nhẹ nhàng

Cẩn thận

“Đẹp.”

Tôi ngây người.

Hắn cười, như có như không.

“Đẹp đến đáng thương.”

Tôi siết chặt nắm tay.

Hắn nhìn thấy. Cười càng dịu dàng hơn.

“Em... sao lại bị đánh?”

Tôi nuốt nước bọt, khàn khàn, đứt quãng nói: “Em gái tôi…bọn nó... mang vứt... đi”

Hắn à… lên một tiếng nhỏ

Như thể thương hại.

"Ngài yên tâm. Con oắt đấy không may xuống lỗ, bọn tôi xử lý gọn ghẽ ngay rồi, không làm bẩn mất ngài đâu"-Một gã giám sát xía vào

Đ*o ai cần mày nói

"Gọn ghẽ?"-hắn nheo mắt

Rồi thở dài, như thể phiền muộn vì phải xử lý mấy công việc bẩn thỉu dùm người khác

“Anh hai bảo vệ em gái. Đúng là một cảnh tượng cảm động.”

Hắn ngồi hẳn xuống cạnh tôi, một tay đặt lên vai tôi.

“Thôi thì…” hắn nghiêng đầu, giọng ngọt như đường: “Vì em đáng thương quá, ta sẽ chôn cất con bé cho đàng hoàng.”

Tôi nín thở.

Tim thót lên

Hắn nói sẽ chôn cất em tôi cho đàng hoàng

Đàng hoàng?

Ồ, nghe hay chưa kìa

“Thật…?”

“Thật.”

“Chỉ cần em…”

Hắn ghé sát tai tôi. Mùi bạc hà thanh mát. Giọng thì ngọt như rót mật:

“... ngoan. Một chút thôi.”

Tôi ngập ngừng.

“Nghe lời ta… Em gái em sẽ được chôn cất đẹp hơn bất cứ ai ở cái chuồng hôi hám đó.”

“Ta hứa.”

Tôi mím môi.

Ngồi im như một thằng ngu, hai mắt tôi đỏ hoe, miệng cứng đờ

Nhưng mà... ai lại tử tế với một thằng như tôi?

Người đâu mà đẹp đẽ thế kia, nói chuyện dịu dàng như dỗ dành một con chó đi lạc

Tôi là cái gì?

Hàng hóa, hắn cao hứng chọn vào một ngày đẹp trời

Cơ mà nghe hắn nói, tôi lại muốn tin

Thảm chưa? Rồi tôi gật đầu

Ngoan như một con cún

Đến nước này rồi, kiêu hãnh có xắt ra ăn được không?

"...Vâng"

Một câu đó đánh dấu việc tôi chính thức bán rẻ nốt chút lòng tự trọng cuối cùng.

Hắn nhìn tôi, cười như trăng non đêm rằm.

“Ngoan."

"Nhưng mà... bẩn thỉu quá"

Hắn nói, nhẹ nhàng như lời than thở

"Ta không thích những thứ đồ ta bỏ công ra chọn lựa bị bẩn"

Tay hắn thong thả phủi lớp bụi không tồn đọng trên vạt tay áo

Hắn liếc mắt về đám giám sát

"Ta lấy nó"

"Dọn đi"

Chúng nó rối rít cúi đầu

"Dạ dạ dạ, ngài cứ yên tâm. Đảm bảo là sạch bong kin kít!"

"Nhẹ tay thôi"-Hắn thêm vào

"Rõ rõ ạ!"

Ngay sau cái dạ dạ vâng vâng của chúng, tôi bị lôi ngay ra ngoài.

...

..

.

Một căn phòng gạch trắng, xô chậu sứt mẻ

Chúng giật phăng áo tôi, xé toạc từng mảnh

Tôi không phản kháng nữa

Có ích gì chứ

Tôi ngồi đó, gầy còm nhom, da bọc xương, bên xanh bên tím

Có tiếng cười khinh khỉnh

"Ghê, lão kia chắc gu mặn lắm mới chọn được mày"

Nước lạnh dội xuống

Lạnh

Lạnh buốt

Như thể đang cọ rửa một cái chậu nhựa cũ.

Thô bạo.

Cứng nhắc.

Nào có quan tâm đến cảm nhận của tôi?

Bọt xà phòng dính vào mắt cay xè, mùi thơm xà phòng rửa tiền xộc lên mũi

Nó chộp lấy tóc tôi

"Tử tế vào, ngẩng cái mặt mày lên! Đừng làm bẩn mắt lão"

Tôi cắn chặt môi

Cho đến khi nước trôi sạch bọt, mới lộ ra da thịt của tôi đỏ bừng lên vì mạnh tay quá độ

Chúng ném cho tôi một bộ quần áo

Màu trắng

Trắng tinh

Mềm, sạch, đẹp

Đẹp hơn bất kì thứ gì tôi đã từng mặc

Tôi trơ mắt ra

Một thằng giơ tay lên định vả

"Mặc vào"

Tôi chậm rãi lấy bộ đồ đó rồi mặc vào, tôi không quen với việc mặc đồ, nhất là những thứ sạch đẹp như này

Khi mặc xong, chúng đẩy tôi ra, vừa hay đụng một cái gương cũ đã sứt góc

"À đấy, xem mày đã ra gì chưa?"

Tôi đưa mắt nhìn lên

Trong gương là một thằng nhóc gầy gò, hốc hác, mắt trũng sâu, môi sứt nẻ, mặt bầm tím

Thế mà lúc nãy hắn còn khen tôi đẹp

Đẹp..?

Đẹp cái quái gì?

Trông tởm quá

Trông tôi có khác gì con quái vật đội lốt người không?

Mà nghĩ lại thì, tôi vẫn đinh ninh lũ giám sát mới chính  là "quái vật"

Chắc do tôi ít tận mắt nhìn thấy bản thân

Tôi cúi đầu, nhìn mớ quần áo sạch vừa khoác lên người

Cá là nếu đổi lại là em tôi, thì chắc cũng đẹp đấy

Nhưng mà lại là tôi

Thôi thì

Sạch ngoài

Thối trong

Chả khác gì nhau

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com