"Chúng ta lại gặp nhau, tiểu thư Korn."
Orm sau khi dùng cơm mà quản gia mang lên thì ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Nàng gia nhập giới giải trí cũng đã được 1 năm hơn, cũng cho mình chút ít thành tựu, đây là mơ ước và khát vọng của nàng nhưng vẫn còn lệ thuộc vào những quy tắc của hoàng gia. Nàng tính sáng tháng sẽ chuẩn bị thêm một album mới để gửi cho fan nhân dịp sinh nhật nàng, đây cũng là món quà nhỏ mà Orm muốn tri ân fan của mình. Mấy tháng qua nàng cũng chỉ tham gia vài show truyền hình, quay chụp quảng cáo và học thêm vào lớp diễn xuất. Orm muốn trở thành mẫu ảnh, đây cũng là lĩnh vực nàng muốn tiếp cận, với nhan sắc và chiều cao lý tưởng thì nàng sẽ rất được săn đón bởi các thương hiệu. Nàng cũng đã mời một vài chuyên gia về dạy nàng cách tạo dáng, phối đồ và duy trì hình thể, mẫu ảnh là công việc đòi hỏi hình thể phải được kiểm soát. Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà không biết cha nàng đã đứng phía sau
"Con gái, sao cha gọi mà con không lên tiếng?"
Ông vốn luôn nghiêm khắc với nàng nhưng thật tâm lại rất yêu thương con gái, luôn muốn mọi điều tốt đẹp cho con gái nhưng quá nhiều lại thành áp đặt nàng. Orm giật mình thoát khỏi suy nghĩ, quay lại ôm lấy cha
"Cha làm con gái giật mình. Con mãi suy nghĩ một số việc nên không nghe thấy cha gọi."
Nàng nũng nịu, biết cha luôn yêu thương nên không trách con gái cưng. Vốn cha muốn hỏi vì sao nàng luôn bài xích Watson công tước nhưng xem ra không cần hỏi cũng biết lý do, đành hiểu chuyện tối qua quan trọng hơn vì có liên quan đến Thủ tướng Kwong. Ông xoa đầu con gái đang ôm mình
"Con gái, nói cha biết tối qua sao lại ở chỗ của ngài Kwong? COn và ngài ấy quen biết nhau?"
Nàng biết trước sau gì cha cũng hỏi đến chuyện này, không thể thẳng thắn kể chuyện nàng vì bực cha áp bức mà đi uống rượu, đành lấy lý do cùng bạn học đi uống qua đêm và được LingLing chiếu cố đưa về. Nàng ngước nhìn cha
"Con đi uống cùng bạn học, có người muốn lợi dụng, may là có Thủ tướng giúp. Ngài ấy đưa con khỏi đó và cho nghỉ ngơi trên xe ngài ấy, đến sáng thì tiện đường nên ngài ấy đưa con về. Nhưng con lại say đến mức nghĩ ngài ấy có ý đồ với con nên sáng nay có chút thất lễ, cũng đã xin lỗi và mời Thủ tướng có dịp sẽ dùng bữa tại Korn gia chúng ta."
Cha nàng nghe thế thì gật đầu, nhưng tên bạn học nào của nàng dám ra tay với nàng, đây là con gái cưng của ông không được động đến. Nhưng may là có Thủ tướng giúp chứ không con gái của ông đã có chuyện rồi. Thôi để con gái nghỉ ngơi, cha nàng rời đi. Nàng biết ông lo lắng nhưng mà nàng cũng cần có những không gian bày tỏ hết những ưu tư trong lòng. Ngày mai nàng cũng đến lớp học diễn xuất, còn chuẩn bị cho tiệc ở nhà Saro tiểu thư, phải ăn mặc thật lung linh vì ở đó sẽ gặp lại rất nhiều bạn cũ của nàng và những quan khách lớn trong nước, không thể để cha nàng mất mặt được.
Orm rời đi, bước đến bên giường, nàng phải ngủ thật ngon giấc mới được, đêm qua đã ngon giấc nay cũng nên như vậy! Vừa đặt lưng xuống, Orm nhớ đến gương mặt lạnh lùng và nụ cười tươi của vị Thủ tướng Kwong. Ngài ấy chẳng phải là người không biết cười sao? Vậy mà đã cười với nàng rất nhiều lần, đến khi đưa về nhà vẫn luôn nở nụ cười với nàng. Còn mùi hương trên người LingLing thật sự rất dễ chịu, làm nàng ngon giấc đến vậy. Có phải nàng đang tham luyến không, thật giống một kẻ không sĩ diện mà nhớ đến mùi hương ấy. Nghe cũng thật kỳ quặc! Đấu tranh một lúc nàng đã chìm vào giấc mộng lúc nào không hay, một giấc ngủ ngon, ý cười còn vương trên gương mặt nàng.
Sáng hôm sau, nàng nhanh chóng thức dậy, vệ sinh toàn bộ, ngâm mình trong bồn tắm một lúc. Đêm qua, nàng ngủ thật sự thoải mái, làm tinh thần hôm nay cũng thật sảng khoái. Tắm cũng đã xong, chọn một áo thun cùng quần thể thao, rất thuận tiện cho việc di chuyển trong lớp diễn xuất và ít bị chú ý hơn. Đôi lúc nàng còn quên mất chính bản thân không chỉ là Korn tiểu thư mà còn là một Orm Kornnaphat ngôi sao, một người nổi tiếng vậy nên ra đường cũng cần che chắn một chút. Tùy ý trang điểm nhẹ nhàng một chút, rồi đi xuống nhà dùng bữa sáng cùng cha nàng. Bữa sáng có một ly sữa nóng, chút bánh mì và một chén canh hầm, thêm sườn mềm để nàng dùng có đủ sức. Thực đơn này cũng là khẩu phần giúp nàng duy trì vóc dáng cũng như cân bằng caclo trong cơ thể, tránh việc tăng cân quá mức mà cũng không thiếu năng lượng để hoạt động trong cả ngày. Nàng cùng cha chỉ nói qua vài chuyên trong đó có nhắc đến bữa tiệc vào tối nay, tất cả đều đã được chuẩn bị, nàng sẽ đi cùng cha đến bữa tiệc ấy với danh phận tiểu thư Korn gia.
Nàng đến lớp diễn xuất, liên tục học đến tận trưa mới ngừng và đi đến bên nhà thiết kế chọn mẫu váy cho bữa tiệc tối nay. Nàng muốn chọn một chiếc váy thật lung linh, chẳng biết sao nàng lại muốn thật xinh đẹp trước mặt của người nào đó? Lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ đó, chỉ là muốn xinh đẹp khi gặp lại những người bạn cũ cũng như không muốn lép vế so với Saro tiểu thư kia. Một chiếc váy ôm sát hay một chiếc đầm xòe như mọi khi, hay một bộ suit ôm để tôn dáng, lưỡng lự thì nhà thiết kế lên tiếng
"Tiểu thư, cô có muốn xem qua mẫu váy tôi vừa hoàn thành tối qua không? Đảm bảo sẽ vừa ý với tiểu thư."
Nhà thiết kế mời nàng đến phòng trưng bày mẫu áo mới của mình, đây là nơi anh ta cho ra những bộ váy xinh đẹp. Một chiếc váy ôm cúp ngực, ngắn vừa phải có thêm một tà váy dài làm điểm nhấn khi thắt eo rất tinh tế, không quá phô trương là quá ngắn với bộ váy. Thật sự rất hợp với vóc dáng của nàng, hợp đến mức xinh đẹp hút mắt. Chỉ cần nàng búi tóc cao, để lộ cổ trắng ngần vừa tinh tế khoe tấm lưng xinh đẹp cũng như xương quai xanh xinh đẹp mê người kia cùng đôi chân dài miên man của nàng. Ôi tôi thật sự nghĩ đây là một thiên thần hạ phàm, thật vừa vặn như thể sinh ra là dành cho nàng vậy. Orm có vẻ thích mẫu váy này, muốn mặc thử xem sao? Sau khi nàng mặc lên thử, quả thật không ngoa khi nói chiếc váy này chắc chỉ có mình nàng mặc lên mới xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn hẳn tiểu thư Saro kia. Nàng quyết định chọn mẫu váy đó, cho người mang đến Vương phủ rồi nàng cũng trở về nhà chuẩn bị, bữa tiệc sẽ diễn ra lúc tối, cũng nên về chuẩn bị dần là vừa.
Vừa vào nhà là có sẵn chuyên viên trang điểm chờ nàng, nàng gọi hắn lên phòng mình để chuẩn bị, một lát nữa sẽ có người mang chiếc váy kia đến. Orm cũng đưa mẫu váy cho chuyên viên xem, hắn tấm tắc khen chiếc váy xinh đẹp động lòng người, hán nghĩ ngay đến một kiểu tóc búi cao và trang điểm thật sắc sảo cho nàng. Đêm nay ắt hẳn, nàng sẽ chiếm trọn ánh nhìn của mọi người. Nàng diện lên trang phục bước xuống lầu, cha nàng khen con gái mình thật sự rất xinh đẹp, cũng nên xuất phát đến bữa tiệc.
Nửa tiếng sau, xe nối đuôi tiếng vào biệt phủ của Saro gia. Nàng bước xuống khoác tay cha đi vào đại sảnh, quả thật đã thu hút không ít ánh đèn máy ảnh chụp liên tục, họ khen không ngớt lời dành cho nàng. Nhưng vài giây sau họ liền ngắm nhìn một người quan trọng nữa xuất hiện tại đây, là Thủ tướng. Ngài ấy không còn bận tây trang như mọi khi mà chuyển sang một váy liền dài trong bộ sưu tập mới của nhà mốt Dior ra mắt, váy liền thân khoe trọn được bờ vai và xương quai xanh của cô. Rất thanh lịch nhưng cũng không kém phần quyến rũ, toát lên được vẻ đẹp vốn có của LingLing mà cũng đủ sức gây chú ý. Nàng và cô gần như đối lập từ màu sắc đến cách diện trang phục, trắng và đen, thanh lịch và phá cách nhưng chung quy họ thật sự rất xinh đẹp và hút mắt; họ thật sự biến bữa tiệc của Saro tiểu thư thành sàn diễn thời trang mất thôi!
Bước tới, vươn tay với cha nàng và cười nhẹ với nàng
"Hân hạnh chào Vương gia Korn và tiểu thư đây."
LingLing ghé sát lại tỏ vẻ là hôn chào Orm nhưng thật chất muốn nói với nàng một điều
"Tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau."
Orm mỉm cười gật đầu với LingLing, thật ngại mà, sao ngài ấy có thể đùa bỡn với nàng vậy chứ! Cô ra hiệu mời Orm tiểu thư và Vương gia vào bên trong, họ cùng nhau trình thiệp mời và đi đến chào hỏi. Vừa bước vào có hàng trăm vị công chức đến chào hỏi cha nàng, LingLing và nàng, bữa tiệc gần như náo động khi họ thấy Thủ tướng đi cùng với Vương gia Korn, đây là điều hiếm thấy ở LingLing. Ai cũng biết LingLing ghét nhất là việc bám víu vào mối quan hệ để được nâng đỡ, nay lại cùng bước vào với Vương gia, ắt hẳn có giao tình tốt, mà ý cười của LingLing luôn đặt trên người Korn tiểu thư kia.
Saro tiểu thư nghe mọi người xì xầm, mới để ý thấy Thủ tướng, bước vội đến chào cô. Một cái ôm chào vị Thủ tướng đáng kính
"Thủ tướng, cảm ơn ngài vì đã dành thời gian đến bữa tiệc của em. Em rất vinh dự khi được thấy ngài xuất hiện nơi đây. Cho phép em mời ngài ly rượu này thay cho lời cảm ơn được không?"
LingLing lịch thiệp ôm lấy Saro tiểu thư, lấy ly rượu bồi bàn mang đến cụng nhẹ với tiểu thư kia. Cô ta thấy vậy cười tít mắt, không giấu nổi sự vui sướng khi thấy sự xuất hiện của LingLing. Quay sang bắt tay cùng cha nàng, rồi mới ngỡ ngàng thấy nàng xuất hiện.
"Chào ngài, Vương gia Korn. Đây là Orm phải không? Thật lâu rồi mới thấy cậu."
Cô ta giả vờ quen biết thân thiết với Orm nhưng thật chất là chướng mắt ra mặt. Nay Orm vì cái gì mà ăn mặc thế này chiếm hết phần của cô ta, còn đi cùng Thủ tướng nữa!
Orm chỉ mỉm cười nhìn Saro tiểu thư, nhân tiện cũng đứng thật sát vào Thủ tướng, để xem cô ta sẽ ra sao khi thấy được cảnh này.
"Thật lâu rồi mới được gặp lại cậu á Freen. Mình thật bận rộn với hàng loạt lịch trình nên chẳng để ý gì."
Rõ ràng là đang muốn khiêu khích tiểu thư kia. LingLing ngửi được mùi thuốc súng đang ở trước mình thì mới nâng ly mời Vương gia Korn
"Ngài có muốn cùng tôi sang bên kia nói chuyện với Công tước và những vị khác không, Vương gia?"
Cha nàng hiểu nên gật đầu rồi cùng LingLing đi mất. Cả hai cô gái vẫn đang chằm chằm nhìn nhau như thể họ đang thi đấu mắt vậy. Orm biết Saro tiểu thư mời nàng đến chẳng có ý tốt gì, chẳng qua muốn cùng nàng đọ nhan sắc và khoe mẽ vài thứ thôi! Tính nàng không hơn thua vì nàng hơn hẳn tiểu thư kia mà!
Orm chẳng quan tâm đến cô ta mà hướng về phía cha mình và LingLing, cũng nên chào hỏi mọi người chứ không đôi co với Saro tiểu thư. Không khí buổi tiệc rất sang trọng, quy tụ rất nhiều giới quan chức đến tham dự, đây là lễ mừng Saro tiểu thư đạt được bằng thạc sĩ ở nước ngoài và cũng nhân dịp này mà Saro gia tuyển người yêu thương tiểu thư. Có rất nhiều công tước đến, các công nương cũng như các vị tiểu thư cũng xúng xính váy áo đi đến, khung cảnh thật huyên náo, rất đáng mong chờ. Saro tiểu thư đã vào trong trang điểm lại để chuẩn bi lên phát biểu, cha của tiểu thư cũng đã bắt đầu mở màn cho bữa tiệc.
"Xin cảm ơn các vị Vương gia, Thủ tướng, Công tước, Công nương và các Tiểu thư đã dành thời gian quý báu đến tham dự tiệc chúc mừng của con gái tôi đây. Con gái tôi đã du học tại Auzarei, nay đã đạt được bằng Thạc sĩ tại đó, nhân vậy tôi cũng muốn kén cho con gái một vị cùng nó chăm sóc cả đời. Đó là lý do có bữa tiệc này. Lời cuối là tôi, rất lấy làm cảm ơn tất cả các vị đã đến đây tham dự và bữa tiệc xin được phép bắt đầu."
Sau khi cha của tiểu thư Saro tuyên bố lý do, Saro Freen cũng bước ra cúi chào mọi người, ai nấy cũng chúc mừng nàng, không ngớt lời khen nàng rất giỏi và cũng có những vị chuẩn bị để được làm thông gia cùng Saro gia.
Freen nâng ly mời mọi người
"Xin cảm ơn tất cả mọi người, xin hãy nâng ly cùng tôi."
Bữa tiệc này Freen rất mong chờ Thủ tướng sẽ đến, vì ngài ấy là người mà Saro tiểu thư chấm chọn. Nếu có thể cưới Thủ tướng thì coi như Saro gia và tiểu thư đây ắt hẳn sẽ ngày càng thêm được kính trọng, cũng như có uy tín gấp trăm lần, không thua kém gì các Vương gia. Freen đã phải nhờ cha cho người đến mời trực tiếp Thủ tướng, tránh để ngài ấy từ chối, phải làm mọi cách để ngài ấy đến đây.
Freen đi mời rượu từng người, có những gia tộc đã giới thiệu con trai và con gái của mình, chỉ mong Saro tiểu thư sẽ để mắt đến mà cho họ cơ hội được kết thân. Saro cũng xem xét qua, đúng là có vài người rất vừa mắt nàng nhưng quan trọng nhất, đối tượng nàng hướng đến chính là LingLing, ngài ấy mới chính là lý do lớn nhất mà tiểu thư muốn tổ chức bữa tiệc rườm rà này. Đi đến chỗ Thủ tướng, nâng ly rượu mời LingLing
"Thủ tướng, em mời ngài."
Hướng ly rượu về phía LingLing, cô cũng nâng ly chúc mừng theo lệ. LingLing biết Saro có ý với mình, đích thân người của Saro phủ mời cho bằng được cô đến đây, nhìn theo kiểu gì cũng thấy vị tiểu thư đã chấm cô và muốn kết thân. Cô ta tỏ vẻ rất thân thiết với Thủ tướng, Orm đứng gần đưa quay sang thấy cảnh này thật chướng mắt, đúng là sau bao năm thì Saro tiểu thư vẫn như vậy.
Thủ tướng cũng nói chuyện với các quan chức khác mặc kệ cô tiểu thư kia cứ níu lấy tay mình, đây không phải việc lạ với đây là bữa tiệc của cô ta, coi như LingLing lịch sự tí chứ thật khó chịu chết đi được. Nếu ai không biết sẽ nghĩ cô ta chính là phu nhân Thủ tướng không chừng, cái cách cô ta chăm chú nhìn LingLing, rồi cười nói cùng cô, phụ họa làm cho mọi người xung quanh cũng phải ngắm nhìn cô ta vài phần. Orm bên này ngoài tiếp rượu cùng các quan chức nhưng mắt vẫn đang dán chặt vào cặp đôi bên kia, sao họ lại có thể bám lấy nhau như vậy chứ! Nàng rảo bước tiến lại gần bàn của Thủ tướng, nhẹ nâng ly rượu về phía LingLing, nhẹ giọng gọi ngài ấy
"Thủ tướng, không biết em có thể đứng đây mời rượu ngài được không?"
LingLing ý cười quay sang nhìn tiểu thư Korn, rất đáng yêu, muốn gây sự chú ý đến cô hay sao? Quay sang nắm lấy tay của Orm, cô hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng, thật nhẹ nhàng khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng. Rốt cuộc Thủ tướng có mối quan hệ ra sao với Tiểu thư Korn mà ngài ấy lại chủ động đến vậy? Còn với tiểu thư Saro là sao? Ngài ấy yêu thích dáng vẻ của tiểu thư Korn hơn không phải sao? Ngài ấy thật đào hoa, tiểu thư nhà nào cũng muốn giành lấy.
Orm không vội thu tay lại mà để LingLing nắm lấy, nụ hôn ấy khiến nàng thật ngại ngùng, cô cứ như vậy trước mặt mọi người thể hiện sự yêu thích nàng như vậy sao? Thủ tướng ghé sát tai Orm mà khẽ thì thầm
"Tiểu thư, muốn tôi để mắt đến em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com