"Em sẽ thế nào?"
Đến nhà hàng, đã được sẵn chỗ là một bàn riêng ở sát bên cửa sổ có thể nhìn xe cộ chạy qua lại từ tầng 3, khung cảnh bên ngoài náo nhiệt nhưng bên trong thật sự ấm cúng. Bất chợt ngoài trời đổ cơn mưa nên LingLing đỗ xe sát cửa vào nhà hàng, có hai lễ tân ra che dù cho nàng và cô vào trong, cô đưa chìa khoá xe để nhân viên đỗ xe vào bãi giúp cô. Cùng Orm đi vào trong, mọi ánh mắt đều như tập trung vào cặp đôi vừa bước vào, ai chẳng biết đây là Thủ tướng và Tiểu thư Korn, nhưng điều làm họ quan tâm là họ thật sự rất đẹp đôi. Lễ tân dẫn hai người họ vào thang máy, đưa lên tầng 3 rồi hướng dẫn đến bàn đã đặt sẵn.
Đây là một nhà hàng Fracêncir nên không gian được bài trí theo kiểu tân cổ điển, với những ánh đèn vàng, bàn ghế cũng là màu gỗ sậm một chút làm không gian đủ ấm cúng, cổ điển và cũng thật dễ chịu. Những hạt mưa tạt vào tấm kính làm vang lên những âm thanh lộp bộp nhưng cũng không làm phá đi âm thanh cũng những tiếng đàn du dương, giọng hát ngân nga của nghệ sĩ. LingLing nhanh chân bước tới kéo ghế cho Tiểu thư ngồi, nàng bước vào ngồi rồi cúi đầu tỏ ý cảm ơn LingLing. Đi sang phía đối diện, ngồi xuống. Phục vụ mang hai cốc nước ấm và khăn tay để hai người dùng vào cho ấm và lau khô hơi nước do cơn mưa gây ra. Phục vụ đặt hai quyển thực đơn lên bàn, chờ hai vị khách xem và gọi món. LingLing lên tiếng
"Em dùng gì cứ gọi, em cứ thoải mái."
Orm gật đầu hiểu ý, liền lật ra xem.
Các món ăn ở đây chủ yếu là món theo kiểu Fracêncir, có những món truyền thống nữa! Còn có những loại rượu từ quen thuộc như rượu vang, các loại rượu classic hay đến các dòng rượu hiếm. Orm gọi phục vụ, chỉ vào thực đơn
"Lấy tôi món này... món này... và chai rượu Mortlach 16 năm. Cảm ơn cậu."
LingLing cũng lên tiếng
"Cậu lấy theo ý cô ấy, thêm cho tôi một phần này nữa là được."
Orm khá bất ngờ vì LingLing gọi thêm một phần trứng con rể, đây là món nàng khá thích. Không nghĩ chị ấy sẽ gọi món này, cứ nghĩ người như ngài ấy chẳng ăn món này. Orm cất lời
"Ngài cũng thích món đó sao?"
LingLing mỉm cười với nàng
"Ừm, tôi bình thường cũng hay làm món đó ăn. Tôi nghĩ em cũng thích món đó nhỉ?"
Orm gật đầu rồi nói tiếp
"Em không nghĩ ngài sẽ mời em đến một nhà hàng như này, em nghĩ ngài sẽ thích món truyền thống hơn."
LingLing uống xong ly nước ấm nói
"Tôi nghĩ chọn nhà hàng này em sẽ dùng được hơn."
Hoá ra là nghĩ cho mình sao, Orm thoáng nghĩ rồi nói
"Em có cái này muốn hỏi, ngài không phiền chứ?"
LingLing gật đầu
"Em cứ nói."
Orm cười với cô
"Em có thể gọi ngài là chị được không? Chỉ khi không có người khác thôi! Còn bình thường, em sẽ không gọi thế đâu ạ."
Càng về cuối câu thì giọng nàng càng nhỏ lại, LingLing thấy nàng hỏi vậy liền mỉm cười. Sao cô gái nhỏ lại có thể đáng yêu như vậy?
"Tôi thấy chuyện này khá bình thường. Em cứ xưng hô như nào em thấy thoải mái nhất."
Orm vui vẻ gật đầu.
Món ăn cũng được đưa lên. Có một phần salad, phần trứng con rể, một đĩa pasta và hai ly để thưởng thức rượu. Nhân viên dọn lên từng món rồi cúi đầu mời hai vị khách dùng bữa. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt, dường như ngày càng to hơn, tạt vào ô cửa kính ngay chỗ hai người ngồi có chút âm thanh hoà cùng nhạc jazz cổ điển. LingLing gấp salad ra đĩa rồi đưa sang cho Orm, lấy đĩa không của nàng đưa về bên mình; cũng rót hai ly rượu sau đó nâng ly nói
"Coi như đây là ly rượu mừng ngày đầu tiên chúng ta cùng nhau ăn và hân hạnh được làm quen cùng em."
Orm mỉm cười rồi nâng ly cụng vào ly cô. Hai người đều nhấp một chút rượu, sự ấm nóng của rượu lan toả từng tế bào, từng tuyến nhỏ trên lưỡi vừa cay xè vừa kích thích vị giác. Với LingLing chuyện uống những loại rượu này quá đỗi bình thường vì tính chất công việc còn với Orm đây cũng việc thưởng rượu thường xuyên vì nàng thường cùng cha đi tiếp chuyện, cũng uống được kha khá chứ không sành rượu như LingLing.
Orm và LingLing cùng nhau ăn, không gian lúc này ngoài tiếng nhạc ra chỉ có tiếng dao nĩa. Bỗng LingLing lên tiếng
"Em dùng món có vừa miệng không?"
Orm gật đầu
"Món ở đây rất hợp với khẩu vị của em."
LingLing nâng ly uống
"Em uống được loại rượu này sao Tiểu thư?"
Orm gật đầu
"Ưm... rượu này cha từng cho em dùng thử một lần, cũng từng được thưởng thức qua vài lần nên em thấy khá ngon. Chị uống được không?"
"Loại rượu này khá nặng, Tiểu thư như em uống được cũng khá bất ngờ. Tôi với rượu này cũng không lạ lắm!"
Bữa ăn vốn nghĩ sẽ gượng gạo nhưng lại vô cùng tự nhiên mà không cần nói gì nhiều. Hai người cùng nhau trò chuyện, lâu dần chuyển sang những vấn đề khiến cả hai cũng phải bật cười nhiều hơn. Dù chỉ thấy LingLing nhỏen miệng cười nhẹ nhưng cũng làm nàng rất vui vì được thấy cô cười như vậy. Hai nguowif nói chuyện khá hợp, cơn mưa bên ngoài cũng ngớt đi. Orm xin phép vào nhà vệ sinh, lúc đi vào nàng va phải một người nên lên tiếng xin lỗi
"Ôi ngại quá, xin lỗi vì đã đụng trúng cô."
Cô gái kia chỉ mỉm cười rồi nhỏ giọng nói
"Cũng do tôi hấp tấp nên mới đụng trúng Tiểu thư."
Thấy cô gái khá thân thiện nên Orm cũng không để ý lắm, khi nàng vừa quay đi cô ấy có nói nhỏ bằng tiếng Francênir
"Cô gái nhỏ, em xinh đẹp thật."
Rồi rời đi. Nàng xong cũng quay trở lại bàn, LingLing mới vừa nhận cuộc gọi nói kế hoạch sẽ triển khai sớm, ngày mai xuất phát. Cô lên tiếng
"Ngày mai tôi phải đi sớm. Giờ tôi đưa em về, được chứ?"
Orm thắc mắc, nàng nhớ cha và anh họ nói 2 ngày nữa mới xuất phát, bên đó chuyển biến xấu hay sao mà điều Thủ tướng đi sớm hơn
"Công việc có chuyển biến mới sao chị?"
LingLing gật đầu
"Ừm, tình hình bên kia không thể chờ thêm. Tôi không biết sao lần này tôi không chắc phần thắng về mình."
Orm vươn tay nắm lấy tay LingLing trấn an
"Không sao đâu, em tin chị. Thủ tướng của chúng ta là người tài giỏi cơ mà."
LingLing bật cười vì câu nói đáng yêu của nàng
"Em tin tôi sẽ gánh vác nổi việc lần này sao?"
Orm gật đầu
"Em nghe cha bàn bạc với anh họ nói chị là người luôn hoàn thành mọi việc dù là khó nhất. Với lòng tin của người dân thì em tin chị làm được."
LingLing đặt lên tay nàng
"Tôi chỉ lo vì biến loạn đó thật sự rất khó đoán nhưng với lòng tin của em đặt vào cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành."
LingLing cười nụ cười rõ, đây là lần đầu tiên Orm thấy cô cười rõ như vậy. Một nụ cười như tỏa ra sự ấm áp và thật xinh đẹp, không giống vẻ lạnh lùng thường thấy của Thủ tướng trong mắt mọi người.
"Nếu chị cần gì hãy cứ liên lạc bằng số điện thoại mà chị đã nhắn tin cho em. Em sẽ nhờ cha giúp chị... hay.... hay...chí ít là... em cũng...."
Nàng ấp úng không nói hết câu làm LingLing tò mò
"Em sẽ thế nào?"
Orm ngập ngừng với giọng nói nhỏ
"Em cũng... có thể... nói chuyện cùng... chị."
Nói xong thì nàng rút tay đang đặt trên tay LingLing, sự ngại ngùng làm nàng không dám nhìn cô. LingLing không biết sao cô gái nhỏ lại ngại ngùng như vậy, nổi chút hứng trêu ghẹo
"Em có thể giúp gì cho tôi sao?"
Orm nghe được câu này nghĩ LingLing coi thường mình nên ngẩng đầu nói dõng dạc với cô
"Em có thể giúp chị giải quyết nếu chị cần, có thể cùng chị nói chuyện."
LingLing không nghĩ cô gái nhỏ lại có phản ứng mạnh như vậy nên gật đầu đồng ý
"Ừm nhớ đó. Tới đó tôi sẽ than phiền với em thì đừng chê Thủ tướng như tôi lại phiền đến em."
Orm gật đầu mỉm cười.
Từ xa, ánh mắt ấy quan sát nơi hai cô gái ngồi trò chuyện kế bên cửa kính lớn, rít điếu thuốc trong tay rồi bỏ ra ngoài, trước đó cũng không quên nói một câu bằng tiếng Francênir
"Thì ra người em chọn là cô ấy. Nhưng chị sẽ trở về sớm thôi! Đợi chị, baby."
Bóng lưng cô gái đó quay đi, bàn của hai người bên này cũng nhanh chóng rời đi. Cô mở cửa cho Orm vào xe rồi bản thân vòng qua, điều chỉnh chút máy lạnh, với tay ra phía sau lấy cái áo khoác rồi khoác lên người nàng
"Em khoác cái này cho ấm. Tiểu thư xinh đẹp thế này mà cảm cúm thì Thủ tướng tôi sẽ bị Vương gia hỏi tội đấy!"
Trêu ghẹo nàng, Orm phồng má nhìn cô
"Chị làm như em sẽ dễ bệnh lắm! Với em chỉ nhỏ hơn chị một chút thôi chứ có phải trẻ con đâu mà cha em trách chị."
Chiếc áo của LingLing có mùi thơm thoang thoảng, chính là hương nước hoa mà LingLing hay dùng. Orm giả vờ trùm lên mũi nhưng thật chất là muốn ngửi mùi hương này, mùi hương làm nàng rất thoải mái và dễ chịu. Một lát liền làm Orm ngủ lúc nào không hay, Ling cũng điều chỉnh ghế ngả ra một chút để nàng ngủ thoải mái hơn. Lâu lâu chạy xe lại nhìn sang cô gái bên cạnh, nàng thật giống chị ấy, người mà cô đã yêu đến tận xương tủy nhưng sao có cái gì đó cũng không giống lắm! Nếu chị là người trưởng thành, luôn đòi hỏi ở cô một gì đó thì nàng lại vừa đủ làm tinh thần LingLing dịu êm như cơn mưa vừa nãy, dù có dữ dội đến đâu rồi cũng sẽ êm ả và ngày mai sẽ nắng rạng rỡ cho ngày mới. Nàng còn hiểu cho công việc của cô, an ủi và động viên cô cố gắng chứ không giống chị sẽ khó chịu khi cô không dành đủ thời gian cho chị, nhưng dù sao LingLing vẫn rất yêu chị ấy.
Về đến cổng, cô quay sang gọi cô gái nhỏ đang say giấc dậy. Orm ngái ngủ lên tiếng
"Đến rồi sao chị?"
LingLing gật đầu rồi nâng ghế lên để Orm dễ ngồi dậy hơn
"Ừm đến nhà rồi, em cầm áo khoác vào trong luôn đi. Vừa mới hết mưa nên bên ngoài còn hơi lạnh."
Nói xong cô mở cửa xe đi ra, Orm cùng khoác áo rồi được LingLing mở cửa che dù cho đi vào nhà. Quản gia thấy Thủ tướng thì cúi chào, Orm chắp hai tay tỏ ý cảm ơn
"Cảm ơn chị về bữa ăn tối nay. Có việc gì cần giúp chị cứ nói với em, em luôn hỗ trợ chị hết mình. Và nhớ..."
Lại ngập ngừng, LingLing nhìn nàng đang e dè không dám nói điều gì đó
"Em muốn nhắc tôi điều gì sao?"
Orm ngần ngại nhỏ giọng nói
"Chị chú ý sức khỏe và an toàn... của bản thân."
Orm không biết vì sao nàng lại lo lắng cho LingLing nữa! Dù nàng biết Thủ tướng, người trước mặt nàng dư sức bảo vệ bản thân nhưng nàng vẫn muốn nhắc người đó như vậy mới cảm thấy yên tâm hơn.
LingLing gật đầu
"Tôi chắc chắn sẽ nhớ lời em dặn dò. Em vào nhà đi, trời lạnh lắm!"
Orm quên mất trời lạnh, cái áo khoác của cô thật sự rất ấm làm nàng quên mất vừa mới mưa xong.
LingLing đi ra xe, vẫy tay tạm biệt nàng. Orm đợi đến khi chiếc xe khuất bóng hẳn mới đi vào nhà. Gương mặt nàng ửng đỏ và cũng hiện rõ ý cười làm quản gia đi bên cạnh cũng hỏi nàng
"Tiểu thư, người là đang yêu thích Thủ tướng sao?"
Orm quay sang nhìn bà như bị bắt gian, lấp lét núp vào trong áo nhỏ giọng nói
"Dạ, con chỉ cùng chị ấy dùng bữa tối thôi! Không...không có gì đâu ạ."
Nói xong thì nàng chạy vào nhà, thấy cha nàng vẫn còn ngồi ghế sofa đợi nên lên tiếng chào
"Con thưa cha mới về."
Thấy con gái đang khoác một áo khoác lạ nên đoán chắc của người cùng con gái ăn tối nên ông hỏi
"Con gái, cái áo khoác kia của con sao?"
Nàng lại giật mình, sao ai cũng hỏi khó nàng vậy
"Dạ con đi ăn tối cùng Thủ tướng, chị ấy cho con mượn áo khoác vì trời mưa khá lạnh."
Vương gia ngạc nhiên, trước giờ ông chưa từng biết con gái có qua lại với Thủ tướng, sau nay lại cùng nhau đi ăn là thế nào
"Con chính là quen biết Thủ tướng rất lâu rồi sao con gái?"
Orm ái ngại trả lời cha
"Con chỉ cùng chị ấy gặp nhau 2 lần và chị ấy chỉ muốn mời con ăn tối thôi ạ."
Vương gia gật đầu rồi kêu con gái lên lầu nghỉ ngơi
"Con lên lầu đi. Ta đi nghỉ trước."
Orm nhanh chóng lên phòng cởi áo khoác đặt lên giường rồi vào phòng ngâm mình một chút. Nhớ đến bữa tối nay, Thủ tướng rất thú vị không giống những gì mà mọi người nói về chị ấy, không khô khan, không lạnh lùng, không khó gần mà rất gần gũi, nói chuyện hết sức trưởng thành mà cũng làm nàng rất muốn nói chuyện tiếp. Ngâm mình xong thì cũng trở về giường, nàng với tay ôm áo khoác khi nãy LingLing đưa cho nàng, hương thơm ấy thật dễ chịu. Nàng rất ít khi dùng đồ của người khác nhưng nay lại ôm một cái áo khoác của người lạ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com