Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ phá đám

Watson sao lại nhắn mời nàng ăn tối, còn là riêng với anh ta? Dù có hẹn với LingLing hay không thì Orm cũng không đồng ý đi riêng với hắn, chỉ luôn mong thoát khỏi hắn, càng muốn hơn là xóa bỏ hôn ước với tên Công tước giả tạo này. Orm chán ghét chẳng quan tâm đến tin nhắn đó, nàng bây giờ chỉ muốn được nghe giọng nói của LingLing, muốn thấy LingLing quan tâm mình, rất lâu rồi mới có người quan tâm Orm thật nhiều còn muốn đi ăn cùng nàng.
    Một người đã sống trong một hoàn cảnh không được sống theo ước mơ của mình, đến khi thực hiện được ước mơ thì gia đình nàng lại không trọn vẹn, sống một mình cùng ước mong nhưng nó lại không thể hạnh phúc. Còn một người suốt đời, đến mãi bây giờ vẫn chọn sống theo ước muốn của gia đình, từng vì một người mà mãi không muốn và dám yêu thêm ai. Chúng ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ được yêu, cũng từng rất cuồng nhiệt yêu đương trong một khoảng thời gian nào đó nhưng vài biến cố đã khiến mỗi chúng ta, người thì chùn lại, người thì bước tiếp, người thì mãi đắm chìm, người thì hạnh phúc. Nhưng nếu được, chúng ta hãy yêu và yêu thật nhiều, dù không được đáp lại hay không có được họ thì hãy yêu lấy bản thân mình, đến một ngày, sẽ có người bước đến, chậm rãi yêu thương từng chút của chúng ta, có thể sẽ lâu một chút nhưng chắc chắn họ sẽ đến. Dù ngoài kia bạn có phải trai qua bao nhiêu sóng gió, áp lực đến mức nào thì khi có họ mọi bão tố cũng sẽ hóa thành cơn gió nhẹ thổi vào, xoa dịu và cùng bạn vượt qua chúng.
    Có thể với Orm, cô là người nàng cảm thấy như được quan tâm, che chở sau ngần ấy năm tự chiến đấu, còn với LingLing, nàng chính là đóa hoa nở rộ giữa mùa đông giá lạnh kia. Nhưng liệu tình cảm này có phát triển thành tình yêu và sự yêu thương được hay không? Hay họ chỉ mãi ngộ nhận mình thích nhận được sự quan tâm và yêu thích của đối phương mà chẳng bao giờ ngỏ lời. LingLing đối với mọi người là dè chừng, là suy tính thế nào mới có lợi cho cá nhân mình, nhưng với một cô gái như Orm, cô chỉ muốn nhẹ nhàng ôm lấy vào lòng, muốn được thấy gương mặt đáng yêu kia. Orm với cuộc sống này là đang sống hết mình vì ước mơ, vì sự nghiệp mình cố dày công xây dựng và LingLing xuất hiện làm nàng càng có lý do nỗ lực hơn nữa!
    Miên man suy nghĩ, cả hai dường như đã chìm vào mộng đẹp, hai giấc mơ riêng của hai người khác nhau nhưng họ lại để hình ảnh của nhau được phép đi tìm nhau. Nụ cười trên gương mặt họ lúc này dường như tươi tắn hơn và mãn nguyện hơn bao giờ hết. Đến sáng hôm sau, LingLing vươn vai dậy đúng 7 giờ, sáng nay cô có cuộc họp với bên văn phòng chính phủ. Cô ngâm mình trong làn nước ấm, đêm qua cô lại có một giấc ngủ rất ngon, thoải mái hơn rất nhiều và rất mong đợi tối nay được gặp cô gái nhỏ kia. Sau khi ngâm mình xong, chọn lựa bộ quần áo thật chỉnh chu, một bộ suit đen chuẩn công sở, chải tóc gọn gàng, không buộc lên mà thả tự nhiên, vén gọn hai phần tóc mái làm nàng rất chỉnh chu. Cô lái xe đến văn phòng chính phủ, ở đó thư ký đã đợi sẵn, mọi người cũng đã chuẩn bị chỉ cần Hoàng đế đến là tiến hành họp bàn mọi thứ.
    Nàng bên này cũng như mọi ngày nhưng tinh thần vui vẻ hơn, cũng rất mong chờ vào khoảng thời gian tối nay sẽ được gặp Thủ tướng. Sáng nay nàng cũng cần đi thu âm một bài hát mới, có một buổi ký tặng nhỏ và chiều sẽ thêm một lớp diễn xuất là coi như hoàn thành hôm nay. LingLing bên này thì đang trình bày chi tiết những kế hoạch cũng như phương án để giải quyết sự việc, dù đây là cô trực tiếp đứng ra nhưng cũng cần có sự thông qua của lãnh đạo cấp cao và mọi người. Tình hình ở Dunceti đang khá tồi tệ, chắc phải sang đó nhanh hơn so với dự kiến ban đầu. Sau khi trình bày xong thì phòng họp đầy tiếng xì xầm, không phải là vấn đề của bản trình bày mà họ đang lo lắng cho tình hình ở Dunceti. Hoàng đế lên tiếng
    "Quý vị đây có ý kiến gì?"
Một vị giơ tay
    "Tôi thấy, hiện tại tình hình theo báo cáo khá tệ, cần đẩy nhanh kế hoạch này. Cũng cần thêm người cùng Thủ tướng ra mặt giải quyết."
Mọi người càng bàn tán xôn xao hơn, họ không nghĩ nên đề xuất thêm ai đi cùng mà họ cũng không muốn đi sang đó. LingLing biết mọi người ở đây đều không muốn đi, sở dĩ cô đi cũng là thông qua đó đưa cô vào chỗ chết, cô đành lên tiếng
    "Tôi biết mọi người muốn nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề nhưng tôi tin tôi sẽ cùng Hoshin sẽ giải quyết sớm, trong vòng nửa năm đảm bảo hoàn thành."
Những người biết LingLing đều gật đầu đồng ý với cô, không có ý gì thêm nhưng những người khác thì vẫn chưa hài lòng, họ coi đó là sự tự cao của cô vì chẳng ai tin nửa năm những việc đó đều được giải quyết cả. Hoàng đế lên tiếng
    "Theo tôi, không cần thêm ai đi theo. Thủ tướng cùng Đại tướng sẽ giải quyết nhanh vấn đề. Các vị cứ tin tưởng vào ngài ấy."
Để mà nói đưa việc cho LingLing chính là xác định sẽ hoàn thành mọi thứ mà không cần suy nghĩ quá nhiều nhưng với các vị luôn cho tài lãnh đạo không thể đặt trên một nữ nhân thì đây chính là lý do tiên quyết mà họ không muốn chỉ một mình LingLing lãnh đạo. Mọi người chia làm hai phe ủng hộ và không ủng hộ LingLing, nhưng vì quan ngại Hoàng đế nên họ không dám ý kiến gì thêm. Nhưng điều không ngờ nhất có một vị lên tiếng
    "Theo tôi, Thủ tướng dù có thể đảm bảo và giải quyết được mọi việc nhưng cũng cần thêm cánh tay hỗ trợ. Tôi đề xuất một vị Công tước sẽ cùng Thủ tướng tham gia vào kế hoạch lần này."
Hoàng đế cùng LingLing ngước lên nhìn người đang nói, ông ta đã rất lâu không ủng hộ nữ nhân như cô làm lãnh đạo, từng muốn cùng một số vị quan chức đứng lên lật đổ chiếc ghế cô đang nắm giữ nhưng bất thành. Hoàng đế nhìn cô rồi quay sang hỏi ông ta
    "Vậy theo ngài thì ngài đề xuất ai?"
Ông ta nghĩ Hoàng đế nghe theo lời, nên nhanh chóng đề xuất
    "Thưa ngài, tôi đề xuất Công tước Watson, thị trưởng thành phố X."
LingLing nhíu mày, chả phải là bạn học cùng cô sao? Hắn ta với vị quan chức này có quan hệ gì mà cùng nhau đưa ra đề xuất này. Cô biết hồi trung học hay đại học hắn đều thua cô, thêm nữa hắn là người rất tự cao và không dễ dàng gì thua thiệt sau cô được. Hoàng đế nghe đến đang cố nhớ ra người mà vị này nói đến
    "Công tước này có thành tựu gì mà ngài đề xuất cho kế hoạch lần này?"
Ông ta tiếp tục kể về những thành tựu của Watson nào là giúp đỡ thành phố từ một vùng khô cằn phát triển thành đô thị lớn, ra sức đóng góp rất nhiều cũng như luôn đảm bảo an sinh xã hội nơi đây. Ông ta nhìn Thủ tướng, khích lấy một câu
    "Vâng thưa Hoàng đế, nếu tôi nhớ không lầm thì Thủ tướng và Công tước Watson từng là bạn học của nhau cách đây nhiều năm."
LingLing biết ông ta đây là muốn khích tướng cô, hơn ai hết cô hiểu rõ, Watson chính là dạng người nào? Bao năm nay, những cố gắng và nỗ lực của cô và hắn ta đều khác nhau, những cuộc ám sát đó cũng có một tay hắn nhúng vào. LingLing thấy được gọi tên liền nhàn nhạt nói với Hoàng đế
    "Ngài đây nhắc tôi mới nhớ, quả thật tôi cùng Công tước ấy vài năm trước là bạn học nhưng không cùng chung mục đích. Tôi là người đứng đầu cả nước, quản lý hàng trăm người dân, còn Công tước chỉ quản lý một thành phố mà vốn là thành phố nhỏ của quốc gia ta. Vậy ngài nghĩ liệu khi Công tước cùng tôi sang Dunceti, có đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ Hoàng đế giao phó chăng?"
Dù là nhìn Hoàng đế nhưng ai trong phòng họp cũng đều biết LingLing đang mắng trên đầu ông ta không biết tự lượng sức và coi đâu là nơi cần cất nhắc người nhà vào lúc này. Căn bản một người là đại diện, bộ mặt của đất nước sao có thể so với một người chỉ quản lý và trông coi một thành phố được cơ chứ? Thật ấu trĩ. Hoàng đế biết ông ta chắc chắn có người giật dây nhưng cũng muốn lên tiếng để kết thúc
    "Tôi ghi nhận đề xuất của ngài những vấn đề này mang tính quốc gia cũng như cấp thiết. Lần sau tôi sẽ xem xét tình hình và cân nhắc đến. Còn như hiện tại vẫn nên để Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo thì hơn."
Hoàng đế ngừng lại vài giây, rồi tiếp tục nói
    "Nếu không ai ý kiến nữa thì kết thúc, cuộc họp đến đây thôi! Về lịch trình cũng như chuẩn bị gì thì những người liên quan ở lại, không thì các vị có thể ra về."
    Buổi họp kết thúc, đương nhiên LingLing vẫn chưa về được vì cô là người trực tiếp lãnh đạo cùng một số người khác bàn bạc thêm với Hoàng đế thêm 3 giờ đồng hồ nữa! Coi như tương đối hoàn thành, còn lại những việc khác cô sẽ tự lo liệu. Tiểu thư Korn bên này cũng loay hoay với việc chụp ảnh, bộ ảnh lần này là quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm, rất hợp với nàng. Có thể giữ luôn lớp trang điểm này đến buổi kí tặng fan ngay, chỉ cần thay đổi trang phục là được. Hôm nay Orm chọn một bộ váy hồng xinh xắn, kết hợp cùng mái tóc vàng càng khiến nàng thêm lung linh. Bao nhiêu ánh mắt dõi theo nàng, mê mẩn nhan sắc của nàng. Nàng cất giọng hát bài hát quen thuộc, từng chiếc đèn flash được bật lên, như thắp sáng cả khán phòng, họ đung đưa qua lại theo nhịp bài hát. Orm rất thích khung cảnh này, như một lời công nhận những thành tựu nàng đã cố gắng trong những năm qua, không có cái nào là không xứng cả. Các bạn fan lần lượt được ký tặng, có bạn còn muốn cùng nàng chụp ảnh đều được đáp ứng. Với họ, Orm chính là thần tượng chiều fan số 1, luôn quan tâm hỏi han họ và họ ủng hộ nàng cũng chính vì sự chân thành đó. Orm vui vẻ cùng họ, nàng muốn hát cho họ nghe bản demo của bản thu âm mới. Lên tiếng như trêu fan
    "Các bạn ơi, có ai muốn nghe một bài hát của mình không?"
Ngay lập tức ai cũng hò hét kêu nàng hãy hát ngay đi. Không phụ lòng họ, Orm cất giọng
    Tiếng mưa ngân vang
    Tay của em che đi từng giọt nước tuôn rơi
    Hãy đến đi, em đợi chị đã rất lâu
    Ướt đẫm cả đôi vai, đôi mắt cũng ngóng trông...
Chỉ vài câu nhưng chất giọng nàng ấm áp như chạm đến từng trái tim của người hâm mộ, có người sụt sùi, có người chăm chú nghe nàng hát. Họ dường như rất thích bài hát này nhưng mới là bản demo, nàng còn cần chỉnh sửa vài chỗ, cũng không muốn họ biết trước, coi như đây là đặc ân cho những người đến buổi kí tặng này. Orm bày tỏ
    "Mọi người chắc đang chìm đắm trong bài hát đó, chỉ là một nỗi lòng của một cô gái đứng dưới mưa rất lâu."
Mọi người ồ lên, có bạn fan hỏi nàng
    "Vậy có phải đây là cảm hứng cho sáng tác mới của Orm không?"
Ai cũng rất mong chờ câu trả lời của nàng. Orm cười nói
    "Maybe."
Tất cả mọi người đều phấn khích lên, đưa ra rất nhiều luồng suy nghĩ nếu đây là bài hát mới chắc chắn sẽ rất thu hút.
    Buổi kí tặng kết thúc, Orm cũng nhanh chóng di chuyển qua lớp diễn xuất. Nay có một buổi thử diễn nhỏ để đánh giá học phần lần này, vai của cô là một thần tượng nhưng lại trót yêu một người không thể chạm đến trong hoàng gia. Giữa sự hào nhoáng của thế giới âm nhạc, sự xô bồ của thế giới đó thì không thể chung sống cùng những quy tắc, luật lệ của Hoàng gia. Orm chọn đề tài này vì nàng chính là người trực tiếp hiểu nó, nàng như đưa chính câu chuyện của mình vào cùng bạn diễn. Cả lớp ai cũng mong ngóng tiết mục của Tiểu thư Korn, ai ai cũng đánh giá rất cao về nàng.
    Diễn xuất lần này gần như nhập tâm hoàn toàn, Orm đau đớn với từng cảm xúc, cao trào của vở diễn là nàng đã chọn rời bỏ tước vị của mình sống trọn vẹn cùng người mình yêu nhưng đến sau này mới vỡ lẽ người đó cũng chính là một vị quan chức của thành phố. Vở diễn này như được khắc họa từ chính người thật là nàng và LingLing, dù chẳng phải câu chuyện tình của hai người nhưng bối cảnh khá giống. Vở diễn chính thức lấy đi nước mắt hạnh phúc và đau thương của khán giả trong phòng, nghiễm nhiên nàng được đặt cách tốt nghiệp xuất sắc của lớp học đó mà không cần thi cuối khóa chỉ cần đi học đủ các buổi còn lại là được. Bạn diễn của cô là một bạn nam mới ra trường, sau vở diễn không ngừng khen ngợi đàn chị Orm
    "Đàn chị, thật xuất sắc, em hoàn toàn bị chị dẫn dắt theo mạch câu chuyện. Cảm ơn chị đã hỗ trợ em."
Cậu trẻ đó còn nhỏ, nhưng rất ham học hỏi, không ngừng cảm ơn nàng
    "Không có gì đâu, chỉ là muốn hoàn thành tác phẩm tâm đắc. Cậu cũng cố gắng, rất có tiềm năng."
Nói qua loa vài câu rồi quay lại ghế ngồi phía dưới xem các tiết mục còn lại. Ai thấy nàng cũng tấm tắc khen tác phẩm xuất sắc vừa diễn ra. Ai cũng mong những lần sau cùng nàng diễn một tác phẩm.
    Xong buổi diễn thì cũng công bố kết quả, nàng chính là học viên xuất sắc hoàn thành sớm và đạt chứng chỉ tốt nghiệp, còn lại chỉ cần học thêm các buổi diễn xuất khác là có thể kết thúc cùng mọi người. Orm cũng nhanh chóng định về nhà chuẩn bị vì có hẹn với ai đó. Có một chị gái cùng nàng học lớp đó lên tiếng gọi
    "Orm tiểu thư, em đợi chị một chút?"
Orm quay sang thấy đó là một cô gái là đàn chị của nàng trong lớp, chị ấy cũng là diễn viên đang lên là Engfa Ananin
    "Chị tìm em có gì không ạ?"
Engfa đi đến gần Orm, mỉm cười nhìn nàng
    "Chúc mừng em đã hoàn thành xuất sắc vở diễn, chị rất muốn cùng em hợp tác. Em thấy sao?"
Orm ngạc nhiên vì nghe mọi người nói Engfa rất ít khi mời ai diễn cùng nên nàng cũng hơi khó hiểu hỏi lại
    "Chị muốn cùng em diễn sao?"
Engfa gật đầu, Orm lên tiếng nói
    "Dạ vậy rất mong được cùng hợp tác với chị. Giờ em có việc nên xin phép chị."
Engfa chưa để cho nàng đi, chặn tay hỏi nàng
    "Vậy cho chị Line của em được không?"
Orm cũng không muốn mích lòng nên đưa mã cho Engfa quyết rồi cúi chào rời đi.
    Về nhà, Orm cũng nhanh chóng chọn cho bản thân một chiếc váy thật xinh đẹp, lần đầu cũng không nên để cho Thủ tướng đánh giá mình quá lẳng lơ. Chọn tới chọn lui những mẫu váy trong tủ quần áo, thật khó chọn mà, cái nào nàng cũng thích cả, phải làm sao đây? Cuối cùng không chọn váy nữa là áo dài tay cùng quần âu, cả bộ trắng như vậy càng tôn lên nước da của nàng cùng kết hợp với kiểu tóc thắt bím hai bên làm cho trông rất trẻ trung và dễ thương. Chuẩn bị xong thì điện thoại nhận được tin nhắn, một cái là của Thủ tướng còn một cái là từ Line, chắc là của Engfa. Mở tin nhắn của LingLing lên xem
    Tôi đến rồi, đang đứng trước cổng dinh thự. LingLing
Kéo rèm ra thấy một chiếc Cadillac eldorado màu đen đang đậu trước cổng, đoán chắc đó là xe của cô nên nàng nhanh chóng đi xuống, gặp cha mình thì lên tiếng chào
    "Chào cha con đi, nay con có hẹn ăn tối nên không thể ăn cùng cha. Con sẽ về sớm."
Nhận được cái gật đầu của cha, Orm nhanh chóng bước ra cổng.
Ngoài đó là một chiếc xe cổ thuộc hàng hiếm, Thủ tướng một thân váy ngắn cùng suit đen đang đứng tựa cửa đợi nàng, thật câu nhân mà. LingLing ngước lên nhìn Orm mỉm cười, cô gái nhỏ mặc như thế này thật xinh đẹp, rất đáng yêu như nàng vậy, không khỏi lên tiếng nói với nàng
"Nay em mặc rất xinh."
Được khen nên nàng hơi ngại, nhỏ giọng đáp
    "Em cảm ơn ngài."
LingLing như nhận ra khi khen nàng thật sự rất dễ ngại, gương mặt đó khiến cô thật muốn nổi hứng trêu chọc thêm cô gái nhỏ nhưng cũng không nghĩ nhiều, mở cửa xe mời nàng lên
    "Em lên đi, chúng ta đến nhà hàng."
Orm gật đầu rồi vào xe, LingLing lấy tay che phần trần để tránh làm nàng đụng phải, nàng thấy và rất thích, thật là có một người quan tâm thật tốt. Cả hai không nói gì cho đến khi đến nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com