"Ta hiểu lầm ngài ấy sao?"
Nhắc đến chuyện tối qua thì LingLing cười thành tiếng, đúng là tiểu thư này đã hiểu lầm cô rồi. Chẳng hiểu sao cô lại thích trêu chọc tiểu thư nhỏ này, rất đáng yêu chứ không hề cảm thấy chán ghét, thật muốn ôm vào lòng mà khi dễ.
LingLing ngồi ghế đối diện với nàng, cười nhẹ
"Thứ lỗi cho tôi, tôi có việc gấp cần có mặt nên đã để tiểu thư đợi lâu."
Cô thấy nàng muốn hỏi rõ chuyện tối qua nhưng cô chưa vội nói, còn muốn xem phản ứng của nàng ra sao? Nàng nhướng mày nhìn cô, con người này nhìn rất xinh đẹp, thân công sở lịch thiệp nhưng lại thích trêu ghẹo cô, đêm qua còn chẳng biết cô ta đã làm gì mình không mà bây giờ lại chẳng giải thích rõ ràng. Nàng ngẩng mặt lên nhìn kẻ đang cười cười kia
"Thủ tướng, ngài là người đứng đầu của một quốc gia, việc đếm không xuể làm sao có thời gian liền được, chỉ có thời gian khi dễ một tiểu thư thôi đúng không?"
Cô nhìn vẻ mặt đang khi dễ của nàng nhìn mà thật thú vị, đến đây để chất vấn một người. Đầu đuôi chuyện tối qua cũng chẳng có gì, nhưng qua nàng lại thành có rất nhiều chuyện vượt quá mức cho phép.
Tối qua quả thật LingLing tiếp một số người bạn cũ từ bên Myzit sang, vì đây là quán quen thuộc của những quan chức cấp cao của Arano nên rất an toàn và việc Orm có mặt ở đó cũng dễ hiểu. Nàng không phải kiểu tiểu thư đỏng đảnh, kiêu ngạo, hay khoe mẽ gì cả, Orm tiểu thư học rất giỏi, luôn đề cao việc học và tri thức, đối nhân xử thế rất được lòng nên trong hoàng gia, các người biết đến gia tộc Korn đều rất quý mến và yêu thương nàng.
Nàng hôm nay đến đây là vì vừa mới được cha đề nghị hứa hôn cho gia tộc Natapohn- là công tước Watson Natapohn đang giữ chức thị trưởng ở thành phố X. Cha nàng muốn Orm sớm kết hôn đã có được quyền thừa kế toàn bộ gia sản của gia tộc, nhưng nàng chỉ muốn được đi du ngoạn, muốn được làm nghệ sĩ được tỏa sáng trên sân khấu. Cha nàng không ngăn cản nhưng vẫn luôn muốn nàng về tiếp quản công việc, Orm bất lực nên đành rủ bạn bè đến đây giải khuây.
Trong số những người bạn của Orm có một người là Micky, cậu nhóc này thích Orm từ lúc học năm 2 đại học đến giờ, hắn luôn muốn Orm sẽ yêu hắn như cách hắn điên cuồng yêu nàng. Hắn đã từng ngỏ ý với nàng nhưng đều bị từ chối, hắn nói với tất cả mọi người là hắn và nàng yêu nhau nhưng sự thật không phải vậy. Hắn từng chạy lên phòng phát thanh trường để tỏ tình nàng
"Mọi người biết không? Tôi đã yêu tiểu thư Korn suốt những năm qua, và bây giờ bằng tất cả sự chân thành, tôi muốn thổ lộ bên cạnh nàng. Orm Kornnaphat, em có đồng ý làm người yêu của tôi được không? Sau khi những lời này được nói ra, tôi sẽ đến trước mặt em để bày tỏ và trao em đóa hoa. Mong em sớm đồng ý."
Kết cuộc là hắn đã bị nàng cho ăn quả bơ, mất mặt nhưng vẫn kiên trì theo đuổi nàng đến tận giờ.
Về việc này Orm cũng chẳng để tâm, chỉ chuyên tâm uống rượu để quên đi việc buồn hôm nay. Nàng uống gần nửa chai rượu đã ngà ngà say, sắp ngất đi thì được một người bế đi lên một chiếc xe rồi sau đó có chuyện gì thì nàng không nhớ. Đến sáng thì thấy đã nằm trên giường, đồ đạc thì đã được thay bằng đồ ngủ chẳng phải bộ đồ tối qua nàng mặc. Chính vì vậy mà nàng mới nghĩ LingLing đã làm gì nàng vì cô cũng nằm cùng giường với cô, do xe cô chỉ có một giường nên LingLing nằm chợp mắt tí rồi sáng nay lại có thêm cuộc họp phiền phức này nữa!
Nhưng Orm vẫn thắc mắc, vì sao chỉ ngủ lại mà thay cả đồ của nàng, nghĩ sao thì vẫn thấy có vấn đề. Orm nhướng mày
"Vậy tại sao ngài lại ngủ cùng giường với tôi, thôi có thể hiểu là chỉ có một chiếc giường. Còn quần áo của tôi, sao ngài dám?"
LingLing uống thêm ngụm trà, vị đắng nhẹ nhưng hậu ngọt lại khiến cho tinh thần của cô thoải mái hơn
"Chuyện quần áo của tiểu thư, bị nôn ra dơ hết, tôi đành giúp tiểu thư, chứ không xe của tôi sẽ toàn mùi rượu và nôn mửa của tiểu thư. Với tính tôi sạch sẽ, giường ngủ cũng vậy nên tiểu thư cũng sẽ thấy thoải mái hơn."
Nghe cũng hợp lý, LingLing vốn ưa sạch sẽ, chuyện này ai cũng biết nhưng mà đó giờ chỉ có mẹ nàng và người quản gia mới từng nhìn thấy thân thể của nàng, giờ thêm LingLing, nghĩ đến thật sự ngại chết mất. Nhưng mà thôi, dù gì LingLing cũng lớn hơn nàng, lại là con gái nên cũng chẳng sao? LingLing thấy Orm im lặng chẳng nói gì thì đoán chắc nàng đang suy nghĩ gì đó nên bản thân cũng không tiện hỏi, chỉ tiếp tục uống ngụm trà.
Orm lúc này nghĩ mình trách lầm người giúp đỡ mình, nên chẳng biết mở lời ra sao
"Thủ tướng, cảm ơn ngài. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Đã làm phiền ngài, tôi xin phép cáo từ."
Nàng đứng dậy vươn tay cảm ơn LingLing, nếu không có người này thì chắc tên bạn học kia đã làm gì nàng rồi, lần sau đặc biệt chú ý hơn. LingLing cũng đứng dậy nhưng ghé sát mặt nàng
"Tiểu thư xinh đẹp thế này nên cẩn thận hơn, tôi cũng chỉ vì Vương gia và Hoàng đế mà lưu tâm tới. Để tôi đưa tiểu thư về."
LingLing bước đi, kéo tay nàng đi về hướng cửa, có xe của cô đậu ngoài cửa chờ sẵn, lúc này Orm vẫn không phản bác, chỉ đành để cô đưa về nhà, dù sao nàng cũng đi cả đêm rồi, chắc hẳn cha nàng sẽ lo lắm! Dù khi nãy có nói qua nhưng không tiện kể đầu đuôi sự việc, chỉ đành xong việc sẽ thưa chuyện cho cha.
Đăng một bức xinh đẹp của hai em bé tại sân bay Pháp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com