Watson công tước
Xe của LingLing là loại xe chuyên dụng dành cho bậc lãnh đạo cấp cao của quốc gia nên thiết bị rất tối tân, có kính chống đạn, nội thất đắt đỏ nhưng vẫn mang một nét rất riêng của chủ nhân nó. Nghe mọi người nói LingLing là người sành chơi xe, nhưng không phải vung tiền mua tất cả xe như anh họ nàng mà chỉ mua những loại xe của một số hãng nhất định như Mercedes, Lamborghini, Bentley, BMW, Porsche, Rolls Royce, như chiếc hiện tại mà cô hay dùng là dòng Mercedes G580 EQ Technologie màu đen, chiếc này gần như mọi người đều biết là xe của thủ tướng.
LingLing mở cửa xe mời Orm lên xe, trong xe hương thơm nhẹ nhàng bao lấy, đây có lẽ là mùi LingLing thích, rất thoải mái nên tối qua khi ngủ trên xe, nàng đã ngủ rất ngon. Orm vào trước rồi LingLing cũng ngồi sát bên cạnh ở băng ghế sau, vệ sĩ chạy thẳng xe về biệt phủ Vương gia.
Vừa lên xe là LingLing chợp mắt ngay, cô đã quá mệt vì phải liên tục chạy tới lui giải quyết chuyện tối qua và sáng nay rồi, bây giờ chẳng còn quan tâm gì nữa. Orm thấy LingLing chợp mắt cũng không dám quấy rầy, chỉ thấy chân mày người này liên tục nhíu lại rồi lâu lâu giãn ra như thật sự có rất nhiều ưu tư trong đó. Nàng biết công việc của những người như LingLing rất bận rộn, thời gian nghỉ ngơi cũng hạn chế nên nàng cũng chẳng muốn đi theo con đường này nhưng vì sao một người trẻ như LingLing lại chọn theo con đường này, vì cha mẹ, vì gia tộc hay vì cô ấy thích?
Ngổn ngang với mớ suy nghĩ mà đã đến nhà, xe vừa dừng lại thì LingLing cũng mở mắt mở cửa bước xuống, Orm khâm phục con người này, quả thật rất nghị lực và kiên cường. Orm cũng bước xuống theo, đi tới trước cửa thì có gia nhân ra mở cửa, nàng quay lại nhìn LingLing
"Cảm ơn ngài đã đưa tôi về, thật sự đã làm phiền ngài từ tối qua đến giờ. Hi vọng có ngày đẹp trời mời ngài đến dùng cơm tại Korn gia chúng tôi, hân hạnh đón tiếp ngài đến."
Ling Ling chỉ gật đầu nhìn nàng cười nhẹ, rồi quay lưng rời đi, thật sự lúc này cơ thể cô không ổn lắm! Cô choáng và gần như sắp ngất đến nơi, chỉ mong được về nhà và gọi bác sĩ đến khám cho chắc chắn hơn, ăn chút gì đó chứ sáng giờ cô chẳng ăn gì mà phải họp liên tục mấy tiếng. Thật sắp không chịu nổi rồi!
Chiếc xe rời đi nhưng Orm vẫn đứng đó nhìn đến khi khuất dạng thì mới đi vào nhà, có phải LingLing có vấn đề về sức khỏe không? Sao mặt cô lại xanh và mệt mỏi đến vậy, đến mức chẳng nói lời nào với nàng? Công việc này quả không dễ dàng gì. Nàng đi vào gặp ngay cha nàng đang đọc báo và trợ lý đang báo cáo gì đó? Nàng cũng chào cha rồi đi lên phòng, muốn tắm rửa nghỉ ngơi sớm. Cha nàng còn bận nên chẳng quan tâm tới, vốn dĩ là vậy. Sau khi mẹ nàng rời đi, ly thân cùng cha nàng thì nàng chẳng còn quan tâm quá nhiều.
Mẹ Orm vì sau khi quyết định để nàng theo con đường nghệ thuật mà rời đi, không muốn con gái áp lực vì mình và cha cãi nhau nên dọn đến biệt phủ khác sinh sống, còn nàng vẫn sống cùng cha. Cuối tuần, Orm vẫn luôn đến biệt phủ nơi mẹ nàng ở để thư giãn nghỉ ngơi cũng như tiện chăm sóc cho bà, ở đây cách biệt với thành phố và hoàng gia, nàng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nàng đối với mẹ hiểu rõ vì sao bà lại dọn ra ngoài sinh sống, cha nàng cũng là người độc đoán nhưng vẫn luôn nuông chiều nàng hết mực. Gia đình nàng vẫn luôn giữ đúng quy tắc trong hoàng gia nhưng chỉ ó vì người biết về sự thật về gia cảnh của nàng.
Orm lên lầu, rẽ phải là căn phòng lớn thứ hai mang màu chủ đạo hồng nhạt, có khung cửa sổ lớn có khoảng đủ rộng để ngồi ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ. Căn phòng lớn có phòng thay đồ riêng, phòng tắm lớn, giường ngủ cũng thuộc loại kingsize cùng bàn trang điểm khá lớn. Phòng trang trí tân cổ điển nên không thể diễn tả là quá sến súa như các phòng ngủ của các công chúa trong truyện mà chỉ đơn giản nó thật sự xa hoa so với những gì chúng ta nghĩ đến.
Nàng đi đến tủ lớn lấy váy ngủ đơn giản, đi thẳng đến phòng tắm đã được gia nhân chuẩn bị sẵn nước tắm và có một chút ít hoa hồng cho nàng thư giãn. Orm ngâm mình trong bồn tắm lớn, ngẫm nghĩ khi nãy mình không đúng khi chất vấn Thủ tướng, dù sao cô ấy cũng giúp mình, lại đi trách cô ấy. Có dịp chắc chắn sẽ mời cô đến biệt phủ dùng cơm coi như thay lời cảm ơn và xin lỗi cô.
Phía bên LingLing cũng chẳng khá hơn, đúng như dự liệu, cô đã phát sốt sau khi đưa Orm về. Ngay khi về nhà đã nhanh chóng mời bác sĩ đến truyền nước biển cũng như cho cô dùng thuốc hạ sốt. Vì quá lao lực cho công việc, sắp tới còn thân chinh sang nước ngoài công tác nữa nên đây là khoảng gian tương đối để cô nghỉ ngơi trước khi tiếp tục. LingLing bất giác nằm mộng thấy được tiểu thư kia, đang luyên thuyên nói gì đó với cô nhưng cô chẳng rõ, trách móc cô vì xâm phạm đến không gian riêng tư sao? Đúng là cô gái thú vị.
LingLing lớn hơn Orm 7 tuổi, có thể nói là không hẳn lớn quá nhưng cũng có khoảng cách nên ắt hẳn suy nghĩ cũng như cách hành xử cũng khác nhau. Không vì thế mà LingLing xem Orm là trẻ con, cô bé vẫn rất trưởng thành, trên đường về liên tục hối lỗi còn mời cô có dịp hãy đến biệt phủ Korn gia để dùng cơm, thật hiểu chuyện. Nếu nói Orm là cô bé ngây thơ, hiểu chuyện dù tuổi còn nhỏ, có chút bướng bỉnh tinh nghịch nhưng vẫn rất vừa mắt cô; trái lại với LingLing, người phụ nữ có phần chính chắn hơn, điềm tĩnh hơn, khó thể hiện ra nhiều thứ trước mặt người khác nhưng vẫn luôn quan tâm đến người khác.
Hôm nay gặp được Orm, cô tiểu thư nổi tiếng ấy lại khiến LingLing cười lấy mấy lần, đây là điều hiếm thấy. Người ngoài nếu thấy sẽ phát khiếp vì bình thường chẳng bao giờ thấy cô cười như vậy, tâm trạng còn rất vui vẻ so với ngày thường nữa! Thật sự dọa chết người khác. LingLing coi như thật sự từ lúc giữ chức đến giờ mới mỉm cười và an yên lúc ngủ, chắc có lẽ vì cô tiểu thư nhỏ kia.
Orm ngủ quên trong bồn tắm gần 15 phút, đến khi quản gia lên gọi nàng xuống dùng cơm mới tỉnh giấc. Nàng thấy được vị Thủ tướng kia trong giấc mộng, ấm áp ôm lấy nàng như đêm qua. Ấm áp, dịu dàng cùng ngũ quan xinh đẹp như vậy, thật đọng lòng mà. Orm đã biết bản thân yêu thích phụ nữ từ rất lâu, ngay cả mẹ nàng cũng biết nhưng chỉ có cha nàng không hoàn toàn chấp nhận, vẫn luôn muốn nàng hứa hôn cùng những vị công tước mà cha nàng chọn cho. Nàng thầm nghĩ nếu có được một người phụ nữ như LingLing để yêu thương, thì nàng nguyện sẽ vì người đó làm mọi điều. Orm là vậy, rút hết cả tâm can ra mà yêu lấy nhưng cũng vì thế mà đến tận giờ nàng vẫn chưa tìm được ai vừa mắt, khi còn học phổ thông từng yêu thích qua một vị học tỷ, nhưng chỉ là yêu thích ngày xuân chẳng thổ lộ, đến sau này rồi dần quên đi, đến tận giờ vẫn chưa tiếp nhận thêm ai.
Nàng từng nghe cha nói về LingLing rất nhiều lần, đây quả là người xuất chúng khi 20 tuổi đã tranh chức cùng cha nàng, đến 22 tuổi đã được đề bạc làm Thủ tướng đến 23 tuổi đã thành công như hiện tại; không chỉ vậy cô xuất sắc là Á khoa ngành quản trị của trường đại học top đầu cả nước, từng là sinh viên trao đổi quốc tế, trải qua hàng ngàn cuộc sát hạch cũng như sát cánh giúp cho anh họ của nàng là Hoàng đế rất nhiều trong các sự kiện và ngoại giao tốt. Một người xuất chúng đến vậy, quả thật rất đáng ngưỡng mộ, bao nhiêu người đã ngỏ ý với cô, nếu nàng là nam nhân ắt hẳn cũng sẽ đem lòng yêu thích cô. Nhưng vậy thì sao, nếu có thể nàng vẫn muốn được yêu một người xuất chúng như LingLing một lần trong đời.
Orm xuống lầu đã thấy cha và vị công tước ấy ngồi vào bàn đang dùng bữa, nàng ngán ngẩm chẳng muốn xuống dùng cơm tối nữa! Nàng chỉ đành xuống chào hỏi rồi viện cớ mệt đem thức ăn lên phòng ăn. Nàng không thích công tước Watson gì đó, hắn cứ luôn tỏ ra ân cần và dịu dàng với nàng nhưng vẫn mang âm mưu xấu xa nào đó mà nàng không đoán được. Vừa thấy nàng tiến lại gần bàn ăn, hắn quay sang mỉm cười
"Tiểu thư, chào nàng. Hôm nay ta đến đây dùng cơm tối theo lời mời của Vương gia. Tiểu thư ngồi dùng cùng tôi được không?"
Nàng gần như muốn lánh xã khỏi Watson, người gì mà chưa gì đã tỏ ra thân thiết như thể trong gia đình, còn muốn cùng nàng dùng cơm sao? Đây là ý gì, muốn cùng kết thân để tiện bề tiến vào nhà nàng mà thực hiện hôn ước sao? Nằm mơ đi, nàng nhất quyết không kết hôn cùng tên xảo trá này. Nàng cười nhẹ quay sang nhìn cha
"Cha và ngài công tước dùng cơm, nay con không được khỏe. Xin phép cho con gái được lên phòng nghỉ ngơi."
Hắn liền quan tâm nàng
"Tiểu thư làm sao vậy? Có cần tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra giúp không?"
Nàng đã cố tình không nhìn đến hắn rồi mà hắn vẫn cố tình xen vào, quả là một tên giả tạo. Nàng cười nhẹ quay sang nhìn Watson
"Cảm ơn thiện ý của công tước nhưng giờ tôi chỉ cần nghỉ ngơi. Thứ lỗi không thể tiếp đãi ngài chu đáo, ngài cùng cha tôi dùng bữa. Tôi xin phép."
Nàng gật đầu với cha rồi lại nói quản gia nấu chút cháo mang lên phòng cho mình, Watson nhìn thấy nàng mỉm cười với mình mà đứng hình mất vài giây, quả thật vị tiểu thư này rất xinh đẹp như mọi người hay nhắc đến. Hắn nhất định sẽ có được nàng, nàng phải trở thành vợ của Watson.
Thấy nàng lên lầu, hắn cũng không quấy rầy thêm vì biết được cha nàng rất yêu thương con gái cũng đã ấn định hôn ước của nàng cho hắn nên không cần vội, rồi nàng sẽ là của hắn, không cần lo nghĩ sâu xa.
Watson vốn rất được lòng dân chúng của thành phố X không chỉ về tài ăn nói mà còn là bậc lãnh đạo tốt với dân chúng. Hắn thường xuyên gây quỹ từ thiện, chăm sóc cho những người lớn tuổi, miễn học phí cho trẻ từ bậc mầm non đến hết phổ thông, không chỉ vậy hắn còn khuyến khích cho những thanh niên ưu tú được đưa đi du học và cất nhắc với Hoàng đế. Vẻ ngoài của hắn cũng coi như ưu tú, điển trai, có học thức, gia đình luôn làm bậc cấp cao trong nhà nước, được lòng Hoàng đế cũng như các Vương gia trong đó có cha nàng, nhiều gia tộc muốn kết thân với hắn để có thêm cánh tay trợ giúp cho gia tộc họ vững mạnh hơn.
Những gì hắn làm hiện tại là muốn tranh chức Thủ tướng với LingLing, một chức vụ mà với người tham vọng cao như hắn luôn ao ước, hắn biết hắn vì sao không thể đấu lại với LingLing nhưng vẫn ra sức cố gắng vì sự tự cao không thể thua một nữ nhân như cô. Hắn ra sức làm rất nhiều việc nhưng mãi vẫn không thắng nổi cô, một nữ nhân mà đối với hắn là hận không thể chém chết cô. Vốn dĩ hắn cùng LingLing học cùng từ khi còn rất nhỏ đến đại học, hắn luôn đứng sau LingLing một bậc, hắn cũng từng yêu thích LingLing vì vẻ đẹp cũng như sự giỏi giang của cô nhưng lòng tự cao của một nam nhân của hắn. Bạn gái cũ của hắn cũng từng vì yêu thích LingLing mà chia tay hắn nhưng mà LingLing không hề quen cô ta, cô ta cũng yêu thích LingLing như bao người, từng ngỏ ý với cô nhưng thẳng thừng bị từ chối. Sau này hắn quen cô gái nào cũng để mắt đến LingLing, đỉnh điểm là công nương của Switchern đã nói hắn không bằng LingLing rồi đá hắn, khiến hắn ôm hận LingLing đến tận giờ.
Hiện tại khi LingLing nắm giữ chức Thủ tướng, hắn cũng đã âm mưu sẵn kế hoạch cướp lấy vị trí của cô. Vấn đề cấp thiết ở Dunceti cũng do hắn giật dây và cũng muốn LingLing sang đấy để tiện hắn bày mưu hơn. Watson muốn LingLing phải đích thân sang đó giải quyết rồi hắn sẽ âm thầm sai người bên đó ám sát cô, bằng cách này hắn sẽ nghiễm nhiên được giao trọng trách quan trọng thay cho LingLing. Hắn biết đây là mưu hèn kế bẩn nhưng vì sự nghiệp của hắn cũng như danh dự từ trước đến nay nên buộc hắn phải hạ thủ với cô. Rồi sau đó hắn sẽ cưới Orm về làm phu nhân Thủ tướng, có được nàng mà còn hạ bệ được LingLing, coi như đây là thành tựu cả đời mà hắn ao ước.
Hắn nhất đinh phải thực hiện được mưu đồ này, hắn không thể chờ thêm được nữa! Chỉ cần LingLing đặt chân sang Dunceti coi như bước vào cửa tử, nghĩ đến đó hắn vui mừng khôn xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com