Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Tiếng người phát thanh viên trên TV khiến cả tyler và Sooyeon ngỡ ngàng

-"Yul..."- Sooyeon ngay lập tức ấn số điện thoại của Yul nhưng cậu vẫn không nghe máy, điều đó khiến cô vừa tức giận lại vừa lo lắng, tên này định trốn cô đến bao giờ đây

-"oppa, anh có thể liên lạc được với Yul không?"

-"anh vừa thử gọi rồi mà nó không nghe máy"-Tyler lắc đầu

-"đại thiếu gia, phu nhân, đám nhà báo đã kéo tới rồi ạ"-người quản gia thông báo

-"chết thật, tại sao bọn chúng lại biết nhanh đến vậy"- Tyler mở hé rèm cửa lên, đám nhà báo bu đến trước cổng Kwon gia đông khủng khiếp

-"mau chóng gọi them vệ sĩ, gọi cả cảnh sát nữa. Apma tôi đang ở phủ tổng thống, tạm thời sẽ an toàn, nhưng còn hai đứa trẻ ở trường, đến và đón chúng tới căn biệt thự trong khu quân đội"- Tyler nói

-"vâng thưa thiếu gia"

-"SOoyeon, em nên ở nhà, đừng đi đâu hết cả"

-"nhưng Yul."

-"nó sẽ không sao đâu, phủ nghị viên không phải nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra đâu"

-"vâng.."

Vậy là chiếc ghế thủ tướng đã được định đoạt, Tiffany đã có chiến thắng trong tay mình, nhưng không hiểu sao lòng cô lại nặng như chì, cô biết chắc chắn Nickhun đã nhúng tay vào chuyện này, khả năng của cô không thể chiến thắng Kwon Yuri một cách áp đảo như thế được. Nhưng đó không phải việc cô quan tâm bây giờ, cô chỉ muốn biết Taeyeon đang nghĩ gì và làm gì mà thôi, cô không thể gọi cho cậu ấy được vì thời điểm này rất nhạy cảm, nếu để báo chí phanh phui ra thì cả cô và cậu ấy đều gặp rắc rối

-"tân thủ tướng của anh..."

-"sao anh vào mà không gõ cửa?"- Fany cau mày

-"từ bao giờ mà anh phải gõ cửa khi vào phòng của em vậy?"

-".................."

-"à..tân thủ tướng của anh, giờ chắc phải học cách gõ cửa thôi"- nickhun nhún vai

-"anh đã làm gì đúng không?"

-"ý em là sao?"

-"anh biết tôi đang nói đến chuyện gì mà"

-"...cũng có can thiệp một chút, có tốn kém nhưng mà không quan trọng bằng việc em đã dành chiến thắng em yêu ah"- hắn ta ôm lấy cô, cô chỉ im lặng buông thõng hai tay

-"em chuẩn bị đi, tối nay mình đi dự buổi ra mắt của vở nhạc kịch mới nhất ở nhà hát kịch Seoul, sau đó sẽ là một bữa tiệc chiêu đãi của chủ tịch quốc hội đấy "

Nhà Xanh

-"appa, tại sao đảng Dân Chủ lại thắng được chứ? Lại còn với tỉ lệ phiếu cao như thế nữa?"- Sunny cau mày

-"haiz.. con hỏi ta thì ta biết hỏi ai bây giờ, ủy ban bầu cử đã công bố kết quả rồi, ta không thể can thiệp được"- tổng thống thở dài

-"rõ ràng là có tiêu cực mà"

-"thậm chí là có tiêu cực đi chăng nữa, không có bằng chứng thì con cũng chẳng làm gì được"- ông lắc đầu

-"sáng giờ con còn không liện lạc được với Yul nữa, không biết tên ngốc này có sao không "

-"tối nay sẽ có bữa tiệc chiêu đãi của ủy ban quốc hội, chắc là Yul nó sẽ đến thôi"

-"giờ thì gia đình cậu ấy sẽ trở thành tâm điểm dư luận cho mà xem, không biết Sooyeon và hai đứa trẻ ra sao nữa"- Sun trầm ngâm

-"con đến trường đón hai đứa nhóc đây"

-"con thích trẻ con đến vậy cơ à?"-tổng thống hỏi

-"thì chúng dễ thương mà appa"

-"vậy thì còn không mau mau lập gia đình đi, con cũng phải để cho hai ông bà già này có cháu ẵm bồng chứ. Appa thấy cô bé tên HyoMin có vẻ thích con đó"

-"tụi con mới gặp có 2 3 lần mà appa"- Sun nhăn mặt

-"thôi con đi đây"

-"thật là.."-ngài tổng thống phì cười

-"Sunny nó đâu rồi anh?"- phu nhân hỏi

-"nó vừa chạy ra ngoài rồi em"

-" cái đứa trẻ này, bao giờ nó mới lớn được đây?"

-"em cũng đừng rắn với nó quá, gì thì gì, nó cũng là bộ trưởng, nó còn công việc chất đống ra đấy, chuyện vợ con mà nó chần chừ thì cũng đúng thôi"

-"anh bảo em không lo lắng làm sao được, anh cũng biết cả nhà nội nhà ngoại có mỗi mình nó, mà nó cứ nhông nhông như vậy thì.."

-"anh biết, mà Sunny nó cũn có phải đứa vô trách nhiệm đâu, nó hơi long bông tí thôi, em đừng lo"

-"chừng nào mà nó còn chưa lập gia đình là chừng đó em vẫn còn ngồi trên đống lửa"

Trường mẫu giáo Soshi

-"noona."

-"gì?"

-"noona thấy...ừm...um..ma..thế nào?"- Shinnie hỏi

-"..ờ....thì..xinh, đẹp.."

-"ai nói chuyện đó cơ chứ, noona đúng là chỉ biết nhìn bề ngoài thôi"- thằng nhóc nhăn mặt

-"đó gọi là tôn sùng cái đẹp hiểu chưa?"- Yoonggie cốc vào đầu Shinnie

-"là lăng nhăng thì có, noona có biết tại sao lớp Lá Khoai lúc nào cũng bị xếp bét trong bảng xếp hạng thành tích không? Là vì tập đoàn fan gơn của noona đó, lúc nào cũng hú hét ầm ĩ ngoài cửa"

-"chẳng lẽ có nhiều fan lại là một cái tội? mà sao em cứng nhắc thế nhỉ? Em là nhị thiếu gia Kwon gia đó, có bao nhiêu là hót gơn theo đuổi em mà em cứ tránh là sao?"- Yoonggie hỏi

-"em không có như noona đâu"- Shinnie lắc đầu rồi chăm chú vào bộ lego trước mặt

-"em thật là.."

-"mà đang nói chuyện umma cơ mà, noona thấy thế nào?"

-"chẳng biết nữa, thế nào thì thế thôi"- Yoonggie nhún vai

Reng reng..

-"hết giờ rồi, lấy ba lô đi"- hai đứa trẻ dắt tay nhau đến tủ đồ

-"sao hôm nay appa tới muộn thế nhỉ?"

Tách tách..

-"ơ.."

Tách tách.. tiếng máy ảnh vang lên làm hai đứa giật mình

-"hai đứa trẻ đó là con của nghị viên Kwon"- tiếng mấy tay phóng viên vang lên

TÁCH TÁCH TÁCH TÁCH TÁCH

-"ơ..noona.."-Shinnie sợ hãi, hai đứa trẻ lùi dần lại trước vòng vây của đám phóng viên

.

-"làm ơn cho qua.."

-"cô Sooyeon.."- hai đứa trẻ thấy Sooyeon thì chạy ùa tới ôm lấy cô thật chặt

-"đó chẳng phải là bạn gái của nghị viên Kwon sao?"

Tách tách..đám phóng viên lại càng được thể chụp ảnh liên hồi, còn Sooyeon mặc dù có chút choáng váng vì đèn flash máy ảnh, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy hai đứa trẻ

-"TẤT CẢ TRÁNH RA"

-TRÁNH RA.."- Sunny đi tới cùng một đám vệ sĩ

-"appa Sún.."

-"Sooyeon, cô không sao chứ?"

-"tôi không sao, cám ơn cậu"

-"hai đứa có bị thương không? Có làm sao không? Lần sau không được tự tiện ra khỏi lớp như thế, phải đợi cho dến khi có người đến đón có biết không?"-

-"dạ biết"

-"được rồi, lên xe thôi"

Trên ô tô

-"Sooyeon, cô ổn chứ?"- Sun hỏi khi thấy Sooyeon im lặng, hai đứa trẻ lả đi vì khóc, đã gối đầu lên đùi cô mà ngủ say

-"à..vâng.."

-"cô đang lo cho Yul hả?"

-"...hai ngày nay tôi không thể liên lạc được với cậu ấy.."-Sooyeon lắc đầu

-"Yul chắc chỉ ở phủ nghị viên thôi, cô đừng lo"

-"tôi cảm thấy như cậu ấy đang tránh mặt tôi vậy"- Sooyeon buồn rầu

-"tính cậy ấy vậy đó, Yul chỉ không muốn cô lo thôi"

-"..nhưng..nhưng ít nhất cũng phải cho tôi biết một tiếng chứ, cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình thật vô trách nhiệm, tôi không thể san sẻ được gì cho cậu ấy"

-"thôi thôi, bà Kwon"- Sun phì cười

-"hay giờ tôi đưa cô đến phủ nghị viên được không?"

-"Sunny, chắc chắn Yul sẽ phải đến buổi tiệc chiêu đãi của văn phòng quốc hội, là nhà hàng phía bên trên nhà hát kịch Seoul đúng không?"

-"ừm, chắc chắn rồi, chủ tịch quốc hội đã đích thân mời cậu ấy mà"

-"Sunny, phiền cậu đưa tôi đến nhà hát kịch Seoul"

-??????-

Trong lúc đó, nghị viên Kwon nằm xải lai trên sàn nhà, mặt cậu đờ đẫn, vậy là thua rồi, thua đau nữa à đằng khác. Giờ còn mặt mũi nào nhìn mọi người bây giờ?

-"ê..chết rồi hả?"- Tae mở cửa phòng thì thấy Yul nằm dài dưới đất, cậu lắc đầu thở dài

-"................."

-"ăn đi, tớ mua đồ ăn cho cậu rồi này"

-"................"

-"haiz...định nằm vậy hoài sao? Hai bác vừa gọi điện cho tớ, họ lo lắng cho cậu lắm đấy"

-"................"

-"còn hai đứa trẻ, tớ nghe Sunny nói chiều nay chúng nó đang đứng ngoài cổng trường thì cả đám phóng viên ập tới, chúng nó sợ đến suýt ngất xỉu"

-"sao cơ?"- Yul ngồi bật dậy, rồi lại nhăn mặt với cơn đau đầu ập tới

-"sao trăng gì? May mà lúc đó SOoyeon tới kịp, còn Sunny và đám vệ sĩ cũng đến ngay sau đó"

-"....................."

-"ngồi dậy, ăn chút gì đi, cậu nhìn gầy đi đấy"- Tae đỡ Yul đến ghế sofa

-" cậu..có liên lạc với Tiffany không?"- Yul hỏi, Tae chỉ lắc đầu

-"tớ nghĩ không nên liên lạc với cô ấy bây giờ, dù sao thì cũng là thời điểm nhạy cảm.."

-"cậu nói phải"- Yul gật đầu

-"cậu chuẩn bị đi, tối nay có tiệc chiêu đãi, không đi không được đâu"

Nhà hát kịch Seoul

Tách tách tách...

Đám phóng viên ùa ra ki thấy xe của đảng Dân Chủ đi tới, Nickhun bước xuống, hắn nhếch mép chỉnh lại cô áo rồi đỡ tay Tiffany, trông cô thật hoàn hảo trong bộ váy đỏ, cổ xẻ sâu khoe đôi gò bồng gợi cảm.

-"tân thủ tướng của anh, em là trung tâm ở đây rồi"- Nickhun thì thầm, Tiffany chỉ im lặng không nói gì. Cùng lúc đó thì chiếc xe của đảng CỘng Hòa cũng vừa tới, Taeyeon và Yuri cùng bước xuống, bảnh bao trong bộ vest đen tuyền, Taeyeon khẽ đưa mắt nhìn Tiffany, nhưng lại cau mày khi thấy cánh tay của Nickhun vòng quanh eo cô

-"đi vào thôi"

.

.

-"ăn thì ăn luôn đi, còn bày vẽ nhạc với chẳng kịch"- Yul lầm bầm

-"đừng có chưng cái bộ mặt đó ra, có phóng viên ở đây đấy"- Tae huých Yul, còn mặt cậu vẫn hầm hầm như thế. Vở nhạc kịch bắt đầu đến hồi gay cấn, chỉ có một mình người nữ chính trên sân khấu, cô bắt đầu ngồi xuống bên phím đàn

-"từ bao giờ nhạc kịch mà phải đeo mặt nạ thế?"- Tae ngạc nhiên

-"ai mà biết được"- Yul nhún vai, cậu chăm chú nhìn lên sân khấu, nhưng rồi cậu hơi cau mày khi cô ấy cất tiếng hát

Wind of Change – Susan Wong (cực kì mong các bạn sẽ nghe bài này vì nó rất là đúng tâm trạng)

Wind of change until the end------------

You will see that I will be your friend------

If you believe I'm heaven-sent

Stay and I'll forever be your friend------

You're my lover and my man----------

You can see the writing in the sand

Lover as it's in the air

I will hold you and we'll be a pair

Standing at heaven turn

You must be heaven-sent

Dreams must be made of this

I just can't let go

I just have to hold your hand

You will ever and forever be my man

and I will ever and forever be your friend

So this will be true my love for you

Time will then forever take a stand

You must ever and forever be a friend

I have this feeling that will never can pretend

Together we'll be strong, this can't be wrong

And dream like these were meant for us to hold

We'll always be so.

.

-" nghe lạ thế nhỉ? Hình như đâu phải giọng Solji đâu ha?'- Tae thắc mắc

-"............."

-"ê..Yull"

-"hả? gì?"

-"sao mà đần mặt ra thế hả?'

-"không..không có"

-"sao mà lại lắp bắp"-Tae ngạc nhiên

-"thôi đừng hỏi nữa, để yên cho người ta nghe"- yul làu bàu rồi tập trung vào vở kịch

.

.

.

Bộp bộp bộp.

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào khi vở nhạc kịch kết thúc, thậm chí họ còn đứng cả lên, các nghệ sĩ cùng nhau bước ra sân khấu để chào khan giả

-"Soji kìa....vậy là cô gái đeo mặt nạ kia không phải Soji?"- mấy vị khách bắt đầu xôn xao, tù trước giờ Soji luôn là nữ chính, việc có một diễn viên khác hát cùng cô ấy là rất hiếm

-"cám ơn các vị đã tới buổi ra mắt vở nhạc kịch, thật là một vinh dự cho anh chị em nghệ sĩ chúng tôi khi được tiếp đón tân thủ tướng và các vị nghị viên . Mọi người cũng thấy, hôm nay có một chút đặc biệt đúng không ạ? Đó là nhờ vị khách mời này đây ạ"- Soji nói, cô truyền mic cho cô gái đeo mặt nạ bên cạnh mình rồi nháy mắt

-"à...ừm..vâng...ừm.."

-"mạnh dạn lên"- Soji nói..nhưng có vẻ cô gái ấy vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh

-"vậy để tôi giúp cô ấy, mọi người cũng biết rằng tôi và nghị viên Kwon là bạn thân từ thủa nhỏ, tôi biết cậu ấy từ khi vị nghị viên tài ba này mới đi học lớp 1, lớp 2, trong khu phố lúc nào Yuri cũng cũng là đứa trẻ trầm tính, ít nói, lại còn bị bệnh già trước tuổi nữa chứ, thậm chí nghị viên Kim và đại tá Choi, bộ trưởng Lee cũng không hiểu nổi tại sao cậu ta bị như vậy"

Mọi người trong khán phòng cười ồ lên..

-"đứa trẻ lạnh lùng đó giờ đã trưởng thành, đã là một nghị viên tài ba của đảng Cộng hòa, tôi biết rằng mấy ngày nay cậu ấy đã rất buồn, Yuri đã tránh mặt mọi người, tránh mặt những người cậu ấy yêu thương, với tư cách một người bạn, tôi chỉ muốn nói rằng dù có thể nào đi chăng nữa, thì hình ảnh của Kwon Yuri trong mắt mọi người vẫn không thay đổi."

Bộp bộp..tiếng vỗ tay vang lên rào rào.

-"vì thế nên..Kwon Yuri..dừng ngay việc tránh mặt Sooyeon đi, cô ấy ở đây là vì cậu đấy..."-Soji gỡ chiếc mặt nạ trên mặt cô gái kia ra

-"..là Sooyeon.."-Tae ngạc nhiên, quay sang nhìn Yul đang há hốc mồm

-"đó chẳng phải bạn gái của nghị viên Kwon hay sao?"

.

.

-"ê đi đâu đấy? ai cho cậu lên sân khấu?"- Tae định túm áo Yul lại khi cậu định chạy theo các nghệ sĩ khi họ bước vào trong cánh gà

-"ê này...Yul."

.

.

-"Sooyeon à.."-Yul hồng hộc chạy vào phòng trang điểm

-"mọi người ra ngoài đi"- Soji nháy mắt với Yul rồi khẽ đóng cửa

*im lặng..

-"Sooyeon à..."

-"..."

-".em..em giận Yul lắm hả?"

-"sao tránh mặt em?"

-"đâu có tránh"- Yul chối, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Sooyeon thì cụp ngay lại

-"tại...bận.."

-"bận gì? Yul tránh mặt em thì có, ở lì ở phủ nghị viên không thèm về nhà,gọi điện đến cháy cả máy cũng không thèm trả lời, nếu hôm nay em không nhờ Soji unnie giúp thì chắc Yul cũng chẳng thèm đi gặp em đúng không?"- Sooyeon bức xúc

-"ơ...Yul..."

-"...."- Sooyeon vùng vằng tính bỏ đi nhưng Yul đã vội giữ cô lại trong vòng tay mình

-"buông em ra"

-"Sooyeon à, Yul xin lỗi mà"

-"hức..hức..""- nước mắt cô rơi thấm ướt áo Yul

-"đừng khóc, ngoan, Yul xin lỗi, xin lỗi em"

-"biết là em lo..hức..mà còn...tránh..tránh mặt.."

-"Yul xin lỗi rồi mà, không khóc nữa.."- Yul lau nước mắt cho cô

-"em hát rồi đó, có hiểu không?"

-"bé giờ có đi học tiếng Anh đâu mà hiểu"

-' Yul....gì chứ? Vậy nãy giờ tui hát thành công cốc hả? chính trị gia mà không biết tiếng Anh mà cũng được sao?"-Sooyeon nổi cáu

-"Yul đùa thôi..Yul hiểu mà"- Yul phì cười

-"Yul.."- Sooyeon còn chưa kịp nói gì thì nụ hôn nồng cháy của Yul đã chặn cô lại, người cô như tan ra, cô dựa hẳn vào người Yul, tay cô siết chặt lấy cổ cậu ấy.

Cộc cộc

-"ờ..nghị viên Kwon, tôi biết vợ chồng cậu đang mặn nồng nhưng mà để anh chị em nghệ sĩ chúng tôi cần phải tẩy trang.."-Soji mở cửa

-"unnie.."-Sooyeon đỏ mặt, còn Yul thì cười đần không thể tả

-"ranh con, lớn đầu mà còn chơi trò tránh mặt đó hả?'- Soji cốc vào đầu Yul

-"unnie này.."- yul nhan mặt

-"Sooyeon buồn lắm đó, liệu mà chăm sóc cho cô bé"

-"em biết mà unnie"Yul nắm lấy tay Sooyeon

-"thôi hai đứa về đi, mà này Yul, kêu Sooyoung để ý tên LE cho unnie đấy"

-"unnie yên tâm, quân đội thì toàn mấy cha đực rựa chứ đâu có hot girl đâu"- Yul phì cười

-"thì cứ kêu trước thế, ai mà biết được"

-"em biết rồi, em về đây"-Yul gật đầu

-"em chào unnie"

-"ừ, hai đứa về đi"

.

.

Yulsic vừa ra đến cửa là đám phóng viên đã nhào tới, có vẻ như chuyện tình của nghị viên Kwon còn HOT hơn cả việc Tiffany Hwang vừa đắc cử thủ tướng. Thấy Sooyeon có vẻ choáng váng vì ánh đèn flash, Yul vòng tay mình qua eo cô ấy, kéo nhẹ đầu Sooyeon tựa vào ngực mình rồi che cho cô ấy

Tách tách tách..

-"nghị viên Kwon, phu nhân.."- Amber mở cửa xe

-"về nhà thôi nào"

.

.

Và nghị viên Kwon đã quên mất rằng mình tới đây cũng nghị viên Kim, và giờ thì Kim tội nghiệp đang đứng thở dài nhìn chiếc xe lăn bánh..

-"họ Kwon là cái đồ trọng sắc khinh bạn"- Tae lắc đầu

-"giờ thì tui đi về nhà bằng gì bây giờ?"

Nghị viên Kim vừa đi bộ vừa thầm rủa tên Kwon hám gái, từ đây mà về nhà họ Kim cũng mất hơn tiếng đồng hồ, cũng muộn rồi nê cậu không muốn gọi điện cho người lái xe, thôi đi bộ cho khỏe chân cũng được

-"nghị viên Kim.."

-"ơ..Mina.."-Tae ngạc nhiên

-" tôi tưởng em đã về ngay sau buổi nhạc kịch rồi"

-"em đã định về ngay, nhưng..em nghĩ nghị viên Kwon sẽ về cùng phu nhân, nên là..em chờ..nghị viên Kim"-Mina ấp úng

-"à...vậy là Mina tội nghiệp tôi vì tôi phải lủi thủi một mình vậy hả?"

-"dạ không..ý em là..."- bộ dạng ấp úng của Mina khiến Tae bật cười lớn

-"hahaha, tôi chỉ đùa em thôi mà"- Tae lắc đầu

-"em thấy buổi nhạc kịch thế nào?"

-"dạ rất tuyệt vời, em không ngờ phu nhân nghị viên kwon lại hát hay đến vậy"

-"ừm, tên đó ngồi xem mà há hốc hết cả mỏ ra, sau buổi diễn là phóng đi gặp nàng ngay rồi, vậy mà mấy hôm trước còn tránh mặt người ta"- Tae lắc đầu, Mina chỉ mỉm cười

-"sắp tới nghị viên Kim có dự định gì chưa?"

-"vì Yul không đắc cử, cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục giữ chức nghị viên đảng Cộng Hòa, chắc chủ tịch Kim sẽ có một số thay đổi về nhân sự, trước mắt là vậy đã,, cũng phải chờ bắt đầu một nhiệm kì quốc hội mới thì mới có chủ trương cụ thể được"- Tae nói

-"vâng, em cũng muốn hỏi để chuẩn bị trước"

-"em cũng không cần quá căng thẳng làm gì, cứ cố hết sức, nếu có gì không hiểu cứ nói với tôi"- Tae mỉm cười

-"vâng, cám ơn nghị viên Kim"

-"gọi tôi là Taeyeon là được rồi"

-"vâng..Taeyeon"

-"đèn đỏ rồi, qua đường thôi"

BIM BIM BIMM...

-"CẨN THẬN ĐẤY.."

-"bắt tên tài xế lại, tông xe định bỏ chạy hả? bắt hắn ta lại"- người dân hô hào khi chiếc xe tải phóng quá tốc độ, mất lái vượt đèn đỏ, nhằm thẳng hai người mà tông, may mà Tae đã kéo Mina lại, ôm chặt cô nàng vào người rồi ngã xuống mà thoát chết trong gang tấc, Mina vì sợ quá mà ngất xỉu trong vòng tay Tae

-"làm ơn gọi cấp cứu"

Tae bồng cô gái lên tay mình rồi chạy vội đến vỉa hè, đặt đầu cô ấy lên đùi mình để Mina có thể thở bình thường, cậu làm một vài động tác sơ cứu trong khi chờ cấp cứu tới, đội cứu hộ cũng chỉ đến sau vài phút, Tae đỡ cô ấy lên băng ca rồi chiếc xe mau chóng di chuyển đến bệnh viện

.

.

Một chiếc limosine có cắm cờ ưu tiên đỗ đằng xa, Tiffany đã chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, dù rất lo lắng không biết Tae có bị thương hay không, nhưng cô không ngăn nối cảm giác ghen tuông khi thấy Tae gần gũi với người con gái khác như vậy

-"em không sao chứ?"-Nickhun hỏi

-"cho xe chạy đi"- Fany lạnh lùng lên tiếng

Bệnh viện Seoul

-"nghị viên Kim, cô Mina sẽ không sao đâu, chỉ vì quá sợ hãi nên mới ngất xỉu, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi"

-"cám ơn ông"

-"nghị viên Kim, tay ngài xây xát hết rồi, nên sát trùng rồi băng bó cẩn thận kẻo nhiễm trùng, xin mời đi theo thôi đến phòng tiểu phẫu.

Khi Tae quay trở lại thì đã thấy ông bà Lee, cha mẹ của Mina ở đó, hai ông bà đi qua đi lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng

-"nghị viên Kim.."

-"ngài Lee, xin chào.."- Tae cúi đầu

-"nghị viên Kim, ngài không sao chứ?

-"cám ơn ngài Lee, tôi không sao, cũng là lỗi tại tôi bất cẩn nên mới xảy ra chuyện, nhưng bác sĩ đã nói Lee tiểu thư sẽ không sao đâu ạ"- Tae nói

-"vâng, hi vọng là vậy"

-"ư..ưm..appa..umma.."

-"Mina, con có làm sao không, có đau lắm không con?"- bà Lee trực khóc

-"con không sao đâu umma"-Mina lắc đầu

-"Taeyeon...Taeyeon bị thương mất rồi"-Mina trở nên lo lắng khi thấy tay Tae băng bó trắng toát

-"tôi không sao, chỉ là xây xát nhẹ thôi, em phải để ý đến sức khỏe của mình, sức khỏe yếu nên mới ngất xỉu như vậy đó"

-"vâng.."

-"có ngài Lee và phu nhân ở đây tôi cũng yên tâm, tôi xin phép về trước. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ vào thăm ems au"- Tae mỉm cười làm Mina đỏ mặt

-"để tôi tiễn ngài"- nói rồi Tae cùng ông Lee bước ra cửa

-"phiền ngài quá nghị viên Kim.."

-"ngài Lee, xin đừng nói vậy, dù sao ngài cũng là bậc cha chú nên xin hãy gọi tôi là Taeyeon là được rồi ạ"- Tae ái ngại

-"làm sao thế được, dù sao ngài cũng là nghị viên, là chính trị gia có sức ảnh hưởng lớn"

-"vâng, giờ hành chính là vậy, bây giờ thì là nửa đêm rồi ạ"- Tae nói rồi hai người cùn bật cười

-"cho tôi gửi lời hỏi thăm ông bà Kim và Kim đại tiểu thư"

-"Vâng, tôi sẽ chuyển lời"- Tae nói rồi rời đi

.

.

.

-"umma, nghị vien Kim sẽ không sao chứ? Tay cậu ấy băng trắng muốt thế kia.."

-"Mina, nghị viên Kim chỉ bị thương nhẹ thôi, con kia kìa, gì mà đến nỗi ngất xỉu"- bà Lee lo lắng

-"umma, nghị viên Kim vì cứu con mà bị thương như vậy, là do lỗi của con"

-"Mina, đây là lần đầu tiên appa thấy con lo lắng cho người khác mà sốt sắng vậy đấy, hay là con?..con thích nghị viên Kim?"

-"appa này...đâu..đâu có.."-Mina đỏ mặt làm ông bà Lee bật cười

-"người ta là nghị viên, là chính trị gia của một đảng lớn, không có để ý tới con nhóc lanh chanh như con đâu"

-"appa này.."

.

.

.

Quay trở lại với nghị viên Kwon và phu nhân

Trên đường về nhà, họ yên lặn tận hưởng hơi ấm của nhau, Sooyeon ngả đầu vào vai Yul, còn cậu thì nắm chặt lấy tay cô ấy

-"mấy ngày hôm nay em ở nhà làm gì vậy?"

-"thế Yul nghĩ em làm gì?"

-"ờ.......thì..."

-"phải rồi, có ai đó trốn biệt đi, không thèm về nhà, không thèm nghe điện thoại, không thèm quan tâm hai đứa nhỏ nhớ appa rồi gào khóc như thế nào.."

-"có mỗi hai đứa nhỏ nhớ appa thôi hả? thế umma có nhớ appa không?"-Yul nham nhở

-"không thèm.."

-"vậy là không nhớ hả? không tội nghiệp Yul sao? Yul nhớ em gần chết nè, không ăn được ngủ được luôn"- Yul mếu máo, Sooyeon bĩu môi, cô áp tay lên má Yul rồi nói

-"má gì toàn xương, tọp cả vào, Yul gầy đi rồi, về nhà em bắt Yul ăn ngày 6 7 bữa, chứ cứ thế này mọi người lại nghĩ xấu về em"

-"nghĩ xấu gì cơ?"

-"thì nghị viên kwon vừa có người yêu, mà lại còn gầy hơn cả lúc độc thân, người ta sẽ nghĩ em bỏ đói Yul chứ sao"

-"hahaha"-Yul bật cười lớn, cậu nhéo nhẹ vào mũi SOoyeon

-"em dễ thương thật đấy"

-"dễ thương thì đừng bỏ đi như vậy nữa, làm gì cũng phải nói với em, em lo đó nha"

-"ừ, Yul biết rồi"

-"Nghị viên kwon, phu nhân, đã tới nhà rồi ạ"- Amber mở cửa xe

-" xuống thôi nào"
Phòng khách
-"Ahh...appa đã về"- hai đứa nhỏ nhìn thấy Yul về thì ngay lập tức chạy nhào tới , ríu rít như 2 con chim
-"aigoo, cục cưng của tôi, 2 cục cưng to bự của tôi"- Yul ôm cả hai đứa nhóc vào lòng
-"appa đi đâu mà lâu thế appa? con gọi điện cho appa mãi mà không được"-Yoonggie bĩu môi
-"appa đi công chuyện mà, appa sẽ đền cho hai cục cưng sau nhen? mai appa đưa 2 cục cưng đi Everland, có chịu không?"
-"DẠ CHỊU LIỀN, YÊ APPA NHỨT"- hai đứa nhóc hét toáng lên, nhảy hết chỗ nọ đến chỗ kia vì sướng
-"ngoan, lên đắnh răng rồi đi ngủ đi, muộn rồi"
-"dạ vâng, appa ngủ ngon, cô Sooyeon ngủ ngon"- hai đứa nhóc thơm vào má Yul một cái, rồi vào má Sooyeon một cái rồi ríu rít nắm tay nhau lên phòng
-"đúng là trẻ con.."-Yul bật cười
-"hai đứa nhóc nhớ Yul lắm đó.."- Sooyeon nói
-"ừm, Yul biết mà.."
.
.
.
-"Yul.."
-"ơ..Hani, khuya rồi em còn định đi đâu đây?"-Yul ngạc nhiên khi thấy Hani tay kéo chiếc vali
-"chào cô"- Hani cúi đầu
-"à..vâng..chào cô.."-Sooyeon lịch sự
-"em lên phòng trước nha Yul"- Sooyeon tế nhị rời đi
-"em định đi đâu?"- Yul hỏi
-"apma em đã về rồi, ông bà muốn em về nhà, với cả em ở đây cũng bất tiện nữa"
-"gì mà bất tiện, Kwon gia cũng là nhà của em mà, còn hai đứa nhỏ nữa, chúng mới gặp em được vài ngài"
-"thỉnh thoảng em sẽ qua Kwon gia, còn ở đây thì...nơi đây vốn là nơi em không thuộc về"- Hani mỉm cười nhẹ
-"để Yul đưa em về Ahn gia"
-"không cần đâu, em tự bắt taxi về được mà, cũng muộn rồi, Yul đi nghỉ đi.."
-"không được, đêm tối nguy hiểm" Yul không bằng lòng, cậu gọi điện cho Amber mang xe quay lại
-"Amber chờ em ở ngoài rồi, cậu ấy sẽ đưa em về"
-"cám ơn Yul"- Hani cúi đầu nhẹ rồi bước ra cửa, trước khi xe lăn bánh, cô ngoái lại nhìn bóng dáng thân thuộc ấy một lần nữa.
.
.
Phòng Yoonggie&Shinnie
-"sao vẫn còn chưa ngủ hả hai cục cưng của appa?"- Yul ngồi lên giường hai đứa nhóc
-"appa..umma..à..cô Hani..đi rồi ạ?"- Shinnie ngập ngừng
-"à..ừ, umma về nhà ông bà ngoại rồi"-Yul gật đầu
-"appa...sao Yoonggie không nhớ mặt ông bà ngoại hả appa?"
-"à.ừ thì lúc gặp ông bà ngoại, Yoonggie Shinnie còn nhỏ xíu à, sao mà nhớ được> lúc nào đó appa sẽ đưa hai đứa về nhà ông bà ngoại có được không nào?"
-vâng ạ"
-"ừm, giờ thì hai đứa ngủ đi"
-"appa ngủ ngon" - Yul kéo lại chăn cho hai đứa nhóc, hôn lên trán hai nhóc rồi đóng cửa

Phòng YulSic
-"Sooyeon.."-Yul mở cửa phòng nhưng không thấy Sooyeon đâu, lại nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, chắc cô ấy đang ở trong đó. Cậu tiến tới bàn làm việc sắp xếp lại đống giấy tờ bừa bãi trên bàn
Cạch..
-"Sooyeon..em.."- Yul quay người lại thì ngay lập tức đứng hình, Sooyeon bước ra với một chiếc khăn tắm độc nhất quấn ctreen người, mái tóc ướt rủ xuống bờ vai trắng ngần khiến Yul trở nên ngẩn ngơ..
-"YUL...QUAY MẶT ĐI.."-Sooyeon giật mình hét lên.
-"à..Yul..Yul xin lỗi...."-Yul ấp úng
-"SAO YUL VÀO MÀ KHÔNG NÓI CHO EM BIẾT"-Sooyeon cuống cuồng lấy bộ quần áo trong tủ
-"à...Yul..Yul.."
  Sooyeon luống cuống lấy bộ đồ, nhưng vì vội quá nên tóc cô bị vướng vào cúc áo, mãi mà không gỡ ra được
-"Yul.."
-"Yul không nhìn đâu mà, em đừng lo"- Yul nhắm tịt mắt
-"Yul..nhưng..."
-"hay..hay là Yul ra ngoài nha.."- Yul dấm dúi bước ra ngoài mà mắt vẫn nhắm tịt
-"KWON YURI<TÓC EM BỊ VƯỚNG MẤT RỒI"-Sooyeon hét lên
-"ơ...à..vậy hả?..vậy để Yul giúp em.."- Yul mở he hé mắt rồi tiến đến gần Sooyeon, cậu đưa tay gỡ những sợi tóc rối vưowng trên hàng cúc áo, hương thơm từ người cô ấy khiên Yul mê muội, đầu óc cậu trở nên choáng váng
-"Sooyeon..."- Yul nhìn sâu vào mắt cô ấy, đôi má Sooyeon ửng hồng lên, cô như bị hút chặt vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy
Họ hôn nhau.
.
.
.
PG không??????
.
.
Khất lâu quá sợ chịu không nổi.
.
.
Thôi PG nha.
.
.
Đặt nhẹ Sooyeon xuống giường trong khi đôi môi vẫn không rời, nụ hôn trở nên sâu hơn khi Yul liếm nhẹ môi cô ấy xin phi xa hơn, hai chiếc lưỡi gặp nhau, nhẹ nhàng nhưng không kém phần nóng bỏng. Cậu rải những nụ hôn bướm xuống phần xương hàm, rồi vùng cổ trắng ngần nóng bỏng
-"ư...Yul.."-Sooyeon rên lên làm Yul bật người dậy
-"Yul...Yul xin lỗi em..tại Yul."- cậu ấp úng
-"ơ..Yul.."
-"Yul xin lỗi...Yul không nên làm vậy mới phải.."
-"KWON YUL, SAO YUL CỨ NHẢY VÀO HỌNG EM KHI EM ĐỊNH NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ?"-không thể chịu nổi được chí tuệ vi diệu của Yul, cô mất kiên nhẫn hét lên
-"ơ..."
-"em có nói gì đâu, Sao Yul phải hốt hoảng thế?"
-"vì..Yul sợ..em không đồng ý"
-"không đồng ý thì em đá Yul ra từ lúc vào phòng lén lút như vậy rồi"
-"ờ......"- Yul gãi đầu, Sooyeon mỉm cười, cô áp tay lên má Yul rồi nói
-"em yêu Yul"
-"Yul cũng yêu em"- Yul hôn vào môi cô rồi tiếp tục công việc của mình, cậu đưa tay gỡ nhẹ chiếc khăn tắm trên người cô xuống, một thân thể nữ thần trắng nõn hiện ra khiến Yul đờ đẫn. Yul hôn nhẹ lên cổ, rồi rải đều xuống đôi bồng đào đầy đặn,Sooyeon không thể kiềm được tiếng rên xiết
-"urm.."
Hạ thấp xuống vùng eo thon thả, Yul hôn nhẹ đầy trân trọng, cậu phải đảm bảo chắc cô sẽ sẵn sàng, chiếc lưỡi ranh ma lướt nhẹ qua vùng nữ tính khiến người Sooyeon căng cứng
-"Yul vào được không?"- hôn nhẹ lên môi cô, Yul hỏi
-"đến lúc này rồi còn hỏi sao?"- Sooyeon phì cười, cô vòng tay quoanh cổ Yul kéo xuống
-"ừm.."
Yul từ từ di chuyển vào bên trong người cô, cảm giác ấm nóng khiến người Yul muốn phát điên, nhưng cậu vẫn cố dằn lòng mình không quá mạnh bàoj vị sợ cô đau, chạm đến bức màn mỏng manh đó, Yul nhìn cô một lần nữa, nhận được cái gật đầu của Sooyeon, cậu chuyển mình mạnh hơn, Sooyeon nhăn mặt với cái đau bất chợt, Yul dừng lại một lát, cậu hôn lên môi cô.
-'đau hả?"
-"không..em không sao"
Yul di chuyển nhanh hơn khi nhận thấy cô đang co thắt dữ dội, cô bám lấy tấm lưng trần của Yul mà cào cấu, mồ hôi nhỏ từng giọt khiến lưng cậu bỏng rát
-"a..Yul..em..sắp..a.AAAAAAAAAA..."
  Yul đổ gục xuống sau tiếng hét thất thanh của. cô, cậu hít thật sâu lấy lại nhịp thở của mình, Yul vớ lấy chiếc áo sơ mi rồi thấm leen những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cô
-"em mệt không.."
-"ưm.."- Sooyeon gật nhẹ đầu
-"Yul xuống nhà lấy nước cho em nhé?"
-"không cần đâu Yyul, em không sao mà"
-"lại đây với Yul"- Yul đỡ đầu cô lên tay mình rồi siết lấy eo cô ấy
-"ngủ đi, Yul yêu em"
-'em cũng yêu Yul". Họ chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Tàu Viễn Dương
-"thế quái nào mà Tiffany hwang lại đắc cử được cơ chứ"-soo ngạc nhiên khi cầm tờ công văn vừa được fax tới
-"thấy cử chi có vẻ thích nghị viên Kwon, thế mà nghị viên Hwang lại đắc cử, đúng là có tiền mua tiên cũng được"- mấy người thủy thủ bàn tán
-"đúng là chẳng ra gì, cứ lôi tiền ra là xong việc thì chẳng cần luật pháp, chẳng cần đến quân đội là gì"- soo càu nhàu

-'bớt nóng đi thuyền trưởng, cậu làm chính trị mà còn không biết nữa sao? đảng phái chỉ là bù nhìn thôi, đứng sau đó là cả một hệ thống tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh. Nghĩ đi, sau lưng đảng Dân Chủ có gã khổng lồ Daeguk, thâu tóm đến 99% thị trường dầu mỏ của Hàn Quốc hay sao? thậm chí đến như đảng Lao Động cũng có Daeha-ông trùm truyền thông chống lưng, chỉ có mỗi đảng Cộng Hoà là tự thân vận động, có chủ tịch Lee là công tư phân minh, không chịu nhận tài trợ của các tập đoàn nào khác'- LE nói

-'đúng là, chẳng ra thể thống gì cả''- Soo lắc đầu

-'chính trường mà, không biết trước được, nhưng mà Yul cậu ấy giỏi như vậy chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội, giờ thì cứ tập trung cho nhiệm kì quốc hội sắp tới và lo cho gia đình nhỏ của cậu ấy đi đã'

-'à..đúng rồi, chuyện tình của nghị viên Kwon còn HOT hơn cả chuyện nghị viên Hwang vừa đắc cử thủ tướng, thậm chí còn lên cả tạp chí đây này thuyền trưởng'

-' chà chà, đây là tân phu nhân Kwon gia sao?.. trông đẹp thật đấy, mà còn biết hát nhạc kịch nữa, LE, đây không phải bà xã của cậu hay sao?- Junhuyng nói

-'là cục nợ...à quên cục cưng của tôi thưa đại tá..'

-'chết nhá, tui mách Solji unnie, cậu chết rồi'- Soo chỉ chỏ

-'ấy, bạn bè không nỡ làm vậy với nhau chứ'- dáng vẻ sợ sệt của LE khiến mọi người bật cười

-' hình như trong cục thuỷ quân cũng chỉ còn đại tá Choi là chưa lập gia đình thôi hay sao ấy nhỉ?'

-'à..đúng rồi nhỉ..đại tá Choi phong độ, nhà giàu, giỏi giang mà lại chưa có mối nào hay sao?'-đám thuỷ thủ bàn tán khiến Soo chỉ biết lắc đầu cười

-'hay là...đại tá Choi với thiếu úy Lee Hyeri cũng đẹp đôi đấy chứ nhỉ?'

-'đúng rồi, đúng rồi ha'- mấy người trêu chọc khiến Hyeri đỏ mặt, cô khẽ liếc mắt nhìn Soo chỉ đang cười, nhìn cậu ấy có vẻ không quá quan tâm

-"thôi đi mấy ông, trêu trọc làm người ta đỏ mặt rồi kìa, phận nữ nhi mà không chiếu cố gì cả'

-"hahahahahha'

-'thôi, đi làm việc đi'

-'tuân lệnh'

.

.

-'này LE'- Soo hỏi khi cùng LE về buồng lái

-sao thế?'

-'lúc nãy Simon có nói tôi là đại tá duy nhất còn độc thân, có nghĩa là, đại tá Kim Junhuyng đã có gia đình rồi sao?'

-'sao tự nhiên quan tâm thế ?'

-'thì cứ trả lời đi'

-' đại tá Kim đã kết hôn từ lâu rồi, tầm 4 5 năm về trước, hai người họ cũng là cặp tiên đồng ngọc nữ, cô dâu cũng giỏi giang lắm, cô ấy tốt nghiệp loại ưu học viện CHính Trị, trước cậu một vai khóa, nhưng nghe đâu là ly hôn không lâu sau đó, nhưng anh ta vẫn giữ chiếc nhẫn bên mình từ hồi đó, cũng chẳng quen ai nữa nên mọi người cũng mặc định là anh ta đã kết hôn'

-'kiểu ly thân ấy hả? mà có chắc còn giữ nhẫn không đó? trên tay đâu thấy đâu'

-'ai biết đuợc, biết đâu đeo lên cổ ấy, mà sao cậu tự nhiên tò mò thế'

-'thì tò mò thôi, mà làm việc đi, nhớ chiều đưa báo cáo hải trình cho tớ trước lúc thả neo bảo dưỡng tàu'- Soo nói rồi về phòng

-'anh ta kết hôn rồi sao?'- Soo trầm ngâm suy nghĩ, chẳng may cậu va phải Hyeri

-'ui..'

-'thuyền trưởng, tôi xin lỗi..'-Hyeri bối rối

-'không, là do tôi bất cẩn mới đúng, lộn xộn hết giấy tờ của cô rồi'- Soo đỡ lấy đống giấy tờ rồi mở cửa phòng, cậu đặt nó lên bàn rồi từ tốn xếp lại

-'thuyền trưởng, không sao đâu ạ, tôi có thể tự sắp xếp lại được mà'-Hyeri bối rối

-'không sao mà, cũng xếp xong rồi còn đâu'- Soo cười làm trái tim Hyeri xao xuyến

-'đồ án của cô không có gì khó khăn chứ?'

-'cám ơn thuyền trưởng đã quan tâm, hiện tại không có gì khó khăn ạ'

-'có gì khó cô cứ hỏi, trung uý LE cũng là học viên xuất xắc của học viện Hàng Hải, mấy cái bản đồ rồi hải trình này nọ hỏi cậu ta là chuẩn nhất'

-'vâng..thuyền truởng, tôi xin phép về phòng làm việc.'

-'ừm..'-Soo gật nhẹ đầu rồi tiến tới bàn làm việc

-'thuyền trưởng.'

-'có chuyện gì sao?'

-'à..ừm..chiều nay tàu thả neo để bảo dưỡng, khoang dưới cùng cũng được mở cho mọi người thư giãn, thuyền trưởng sẽ xuống chứ ạ?'

-'đương nhiên rồi'-Soo mỉm cười gật đầu

Chiều hôm đó

Cộc cộc

-' mời vào'

-'thuyền trưởng, báo cáo hải trình cho hôm nay'- LE mở cửa

-'cám ơn cậu'

-'tàu thả neo rồi, xuống chơi bóng chuyền với anh em đi'- LE nói

-'ờ ha, quên béng đi mất, xuống trước đi, đợi tớ một tí'

Thời điểm tàu thả neo sẽ là lúc đám thuỷ thủ thích nhất, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc khoang dưới cùng sẽ được mở, họ sẽ tha hồ tắm biển, chơi bóng chuyền, chơi mô tô nước, sau những chuyến lênh đênh trên biển kéo dài cả tháng trời thì những quãng thời gian giải trí như vậy thật là quý giá

-'thuyền trưởng'

-'được rồi, coi như là thời gian nghỉ, mọi người cứ tự nhiên đi'- Soo cầm lên một ly cider, trong quân đội thì mấy thức uống có cồn là nghiêm cấm, nhưng Soo vẫn linh động cho họ một vài ly hoa quả lên men, gọi là có tí cồn cho ấm người

-' mấy thằng cha này nhìn đô phết nhỉ'-LE nói

-'lính thuỷ thì cũng phải to cao đen hôi chứ'- Soo bật cười#

-'mà sao cục không nới lỏng nội quy cho nữ thuỷ thủ lên tàu nhỉ, sao lại chỉ có thuyền viên cấp cao như cậu hay tớ thì mới được'

-thì cậu nghĩ xem, trên tàu toàn đực rựa, tớ là thuyền trưởng, họ không dám xí xớn rồi, thậm chí là lái tàu chính như cậu cũng có chế độ sinh hoạt riêng, còn nếu có thuỷ thủ nữ, ăn chung, rồi ngủ chung, sinh hoạt chung thì sao mà tránh được chuyện nam nữ này nọ'

-'nghĩ thì cũng đúng nhưng mà quanh đi quẩn lại ngắm mấy cha này chán lắm, phải chi..'

-'phải chi cái gì, méc Solji unnie bây giờ

-'thôi...thôi..thế thì thôi'-LE cười trừ


-"vợ con thế nào rồi? con bé Lyn vẫn khỏe chứ?"-Soo hỏi

-"vẫn đi mẫu giáo đều đều, lanh như quỷ vậy, có mỗi một cục cưng nên mẹ nó chiều lắm, chẳng coi appa ra cái thể thống gì cả"- LE lắc đầu

-"thì mẹ nó vốn coi bố nó ra cái thể thống cống rãnh gì đâu"- Soo nhún vai

-"yah yah.."

-"hahaha, gì thì gì chứ, nghĩ đến lớp mình ngày xưa, có mỗi gia đình cậu giờ là yên ấm nhất, Soji unni có hơi dữ một tí, nhưng unnie ấy chỉ biết vì chồng vì con, mấy đứa khác thì công thành danh toại, nhưng chẳng cuộc sống gia đình chẳng ra gì, Yul thì tưởng nó là một cặp hoàn hảo với Hani, ai ngờ.. Taeyeon thì luẩn quẩn trong cái trò trơi tình ái với Tiffany, còn tên Bộ Trưởng lùn kia thì..haiz"- Soo lắc đầu

-"còn cậu thì sao Soo? Trong đám lúc nào cậu cũng là người trầm nhất, cô đơn nhất, từ lúc quen cậu tới giờ cũng hơn hai chục năm rồi, từ khi Choi SooYoung còn bé tí, đen nhẻm, chuyên gia lò tò lén đi theo chị gái xinh đẹp nào đó ở nhà bên"

-"cậu còn nhớ hả?"- Soo ngạc nhiên

-"nhớ chứ sao không? Chính vì đi rình chị gái đó với cậu mà tớ gặp Solji đó, chứ cậu nghĩ sao mà tự nhiên Ahn LE đẹp trai vậy mà đi "lái máy bay"

-"hahaha"-Soo bật cười, cậu ngả người tựa lưng vào chiếc ghế

-"tớ đã gặp lại cô ấy rồi, cô ấy vẫn xinh đẹp như thế, nhưng.."

-"nhưng sao?"

-"cô ấy có con rồi"

-"có con rồi sao?"-LE ngạc nhiên

-"mẹ đơn thân"

-"à, tưởng gì, mẹ đơn thân thì có sao đâu? Chẳng lẽ cậu lại ngại điều đó sao?"

-"tớ không ngại chuyện cô ấy là mẹ đơn thân, nhưng trái tim con người khi đã thổn thương rồi thì khó mà có thể chấp nhận them người nào nữa, cô ấy là một người mạnh mẽ, tớ sợ..tớ không xứng đáng"

-"cậu vẫn yêu cô ấy chứ?"

-"từ lúc 5 tuổi, tớ luôn là đứa bị bắt nạt, cứ không có các cậu là thể nào đám trẻ con khu B cũng bày đủ trò để trêu chọc tớ, chỉ có cô ấy là chị cả, nói một cái là đám kia chạy đi liền, từ đó tới giờ cô ấy luôn là hình mẫu trong trái tim tớ, giờ vẫn vậy, nhưng tớ chỉ sợ mình không đủ tư cách"-Soo nhìn xa xăm

-"Soo à, trong tình yêu thì không có gì là xứng hay không xứng đâu Soo, cái mà mình gọi là "đủ tư cách" hay không chẳng qua cũng chỉ là một lí do để chúng ta biện hộ cho nỗi sợ hãi của mình thôi. Chỉ cần cố gắng một chút thôi, nhích mình lên một chút Soo, chỉ một chút vượt qua nỗi sợ đó thôi rồi cậu sẽ thấy, lúc đó chẳng có gì ngoài tình yêu cả"- LE nói

-"tớ có một gia đình hạnh phúc, một người vợ đảm đang và một đứa con kháu khỉnh, nhưng mọi chuyện trước đó đâu có dễ dàng như thế, cậu biết ba mẹ tớ khó như thế nào mà, họ đã kịch liệt phản đối khi tớ quen Solji, cũng chỉ vì gia thế của cô ấy và tớ quá khác nhau. Rồi Solji cũng nói y chang như cậu, nói rằng cô ấy không xứng với tớ. Chúng tớ đều sợ hãi, đều tránh mặt người kia, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng trốn tránh chỉ làm tình yêu them mãnh liệt hơn thôi, vì trái tim cần tìm được chủ nhân của nó"

-"..đúng là LE, văn võ song toàn mà, lái tàu cũng giỏi mà làm văn cũng hay, mấy câu đó triết lí quá"- Soo đấm nhẹ vào vai LE rồi hai người cùng bật cười

-"vậy nên đừng có sợ, cứ tiến tới đi Soo, tiến tới một chút, vì nhau một chút rồi tất cả sẽ ổn thôi"

-"ừ, hi vọng thế"-Soo gật đầu

.

.

.

-'wwoaaaaaaaa'- đám thuỷ thủ bỗng ồ lên

-'Soo..Soo..nhìn..nhìn kìa..'

-'hả? gì?'- Soo giật mình, Hyeri đang bước tới trong trang phục mát mẻ nâng động với quần short áo thun, mặc dù không hở hang nhưng vì chân dài, dáng chuẩn nên điều đó cũng khiến đám thuỷ thủ đờ đẫn

-'ngậm cái mồm vào, gì mà dãi nhớt chảy hết ra thế kia'- Soo nhăn mặt nhìn LE

-'thuyền trưởng..trung uý LE'

-'ưm..cô muốn uống gì, cũng chỉ có nước trái cây lên men thôi'

-'vâng, dạ nước táo thôi là được rồi ạ'

-' lâu lâu mới có thời gian rảnh như vậy , tận hưởng đi nhé, còn 2 tuần nữa mới được về nhà đấy'-Soo cười

-'vâng..'

-'thuyền trưởng, có hứng thú chơi vài ván bóng chuyền không?'- Junhuyng tiến tới

-'phải đó thuyền trưởng, đại tá Kim là cao thủ bóng chuyền của cục Hàng Hải đó'

-'vậy sao?'- Soo hơi cao mày nhìn khuôn mặt tự đắc của anh ta

-'được thôi'

Soo và LE với 2 người khác cùng một đội, nhìn Junhuyng có vẻ đắc thắng khiến Soo nóng mắt, cú phát bóng đầu tiên cậu đánh khá mạnh, nhưng điều đó chẳng hề hấn gì với Junhuyng, anh ta bình thản đáp trả với một lực bóng khiến Soo hơi choáng váng, lực mạnh đến nỗi cổ tay Soo bỏng rát, mấy tên thuỷ thủ nhìn nhau e ngại, họ chỉ là binh không dám liên can gì đến 2 tướng

BỘP..

Quả bóng chuyền đập thẳng vào mặt Soo, cậu ngã xuống choáng váng

-'thuyền trưởng'- Hyeri hốt hoảng chạy tới

-'thuyền trưởng, chảy máu mũi mất rồi'

-'đi lấy hộp cứu thương đi'- LE nói

-'ngồi lên đây, hơi ngửa đầu môt chút'- LE đỡ Soo ngồi xuống ghế

-'xin lỗi, thuyền trưởng Choi không sao chứ?'- Junhuyng hỏi, anh ta hoiw cúi xuống nhìn Soo, chiếc vòng trên cổ anh ta thõng xuống thu hút sự chú ý của Soo

-'tôi không sao, mọi người cứ chơi tiếp đi, tôi về phòng một lát'- Soo nói rồi đứng dậy

-'để tôi đi cùng thuyền trưởng'- Hyeri ôm hộp cứu thương rồi chạy theo Soo

-'này, có vẻ thiếu úy Lee đổ thuyền trưởng mất rồi'- đám thuỷ thủ bàn tán

-'thì người ta phong độ, lại giỏi giang, nhà giàu nữa'

-'mà nhà đại tá Choi làm gì ấy nhỉ?'

-'nghe đâu Choi lão gia là chủ tịch của một tập đoàn cơ khí lớn nhatas nhì cả nước, còn thầu luôn mấy công trình lớn của bộ quốc phòng như giàn khoan, mà thậm chí cái tàu Viễn Dương này cũng đến 90% là vốn của tập đoàn Choi đó'

-' vậy thì giàu khủng khiếp nhỉ'

-'thôi đi mấy ông, ra chơi đi không tôi cho tàu nhổ neo bây giờ'

-'tuân lenehj trung uý'

Phòng Soo

-'uiza..'

-'thuyền trưởng xin chịu đau một lát, phải day hoiw mạnh một chút thì mới cầm máu được'-Hyeri lo lắng

-'tôi tự làm được, cô không cần phải lo đâu..uiza..'

-' dù sao thì tôi cũng là quân y, xin thuyền trưởng hay ngồi yên đi ạ'

.

.

-'cũng đỡ sưng một chút, hi vọng là sẽ không để lại sẹo'

-'trời ơi , cái mặt tiền của tôi'- Soo nhăn nhó

-' thuyền trưởng nên cẩn thận một chút, đừng để vết thương nhiễm trùng'

-'cám ơn cô'

-'vâng, không có gì'

.

.

.

.


Trong khi đó, tại phủ thủ tướng.

-"mời tân thủ tướng.."- người vệ sĩ mở cửa, Fany nhìn một lượt quanh căn phòng rộng lớn bề thế, cô lướt ngón tay lên tấm bảng tên.

THủ tướng Tiffany Hwang.

Cộc cộc..

-"thủ tướng"

-"Hyoyeon, sao tớ cứ thấy ngượng ngượng khi cậu gọi tớ như vậy nhỉ?"

-"thì bây giờ cậu là thủ tướng rồi, tớ không gọi vậy thì gọi thế nào bây giờ"- Hyo bật cười

-"hồ sơ cho kì họp quốc hội sắp tới, và đây là kế hoạch cho lễ nhậm chức của cậu"- Hyo đặt tập hồ sơ lên bàn

-"ừm..cám ơn cậu"- Fany gật đầu

-"nhìn cậu như có tâm sự vậy, sao thế?"- Hyo hỏi, cô chỉ lắc đầu

-"chưa liên lạc với Taeyeon hả?"

-"ừ"

-"tớ hiểu,, nhưng đây là thời điểm nhạy cảm, cậu cũng ko nên liên lạc với cậu ấy để tránh hệ lụy báo chí"

-"tớ biết mà"- Fany gật đầu

-"à...Fany này...cậu..cậu nhận hồ sơ của cục hàng hải chưa?"- Hyo ngần ngừ

-"tư lệnh cục hàng hải cũng vừa gửi fax đến, cũng ko có gì đặc biệt, chỉ là hải trình của tàu Viễn Dương trong chuyến thị sát vùng biển tranh chấp với Nhật bản thôi, có chuyện gì thế?"

-"tàu Viễn Dương...bao giờ cập cảng Seoul vậy?"

-"theo hải trình là 2 tuần nữa, mà sao..tự nhiên cậu quan tâm vậy?"- Fany ngờ ngợ..

-"thì.tớ tò mò thôi.."

-"chẳng lẽ..."

-"chẳng lẽ cái gì...tớ về làm việc đây"- Hyo bối rối chạy đi

-"sao thế nhỉ?"- Fany khó hiểu

Cộc cộc

-"anh vào được chứ?"

-"có chuyện gì không? Em bận lắm"-Fany nói khi thấy Nickhun

-"tân thủ tướng giờ bận rộn lại không có thời gian nói chuyện với anh sao?em nên nhớ, dù em có là thủ tướng đi chăng nữa thì em vẫn là nghị viên của đảng Dân Chủ, em vẫn phải có trách nhiệm của mình, và hơn hết là em vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của anh, em hiểu chứ?"- Nickhun thong thả ngồi xuống ghế sofa

-"hừm...."-cô hừ nhẹ một tiếng

-"đắc cử là một chuyện, làm sao để giữ cái ghế lại là một chuyện khác, em nên nhớ khoảng thời gian từ 6 tháng cho đến 1 năm đầu tiên của nhiệm kì là chu kì thử thách, em sẽ nhận được rất nhiều chỉ trích từ các đảng phái chính trị khác, em s thể mất cái ghế thủ tướng này bất cứ lúc nào nên đừng có nghĩ giờ mình đã tự do, nghe rõ chưa?"

-"...........anh nói xong chưa?..xong rồi thì về đi"

-"..à...thầy nói muốn em về nhà ăn cơm chiều nay..đưa cả Daebak về nữa"

-"thầy Jung?"

Biệt phủ Jung gia

Đây là một tòa lâu đài rộng lớn, cổ kính mà có phần cực kì đáng sợ, tường sơn đen xì, cây cối um tùm rậm rạp. Tòa nhà này thuộc quyền sở hữu của Jung In Sung, cựu tổng thống và là một nhân vật cực kì quyền lực của giới chính trị, ông đã góp phần xây dựng lại hiến pháp và thiết lập quốc hội ngay từ những ngày đầu tiên, chỉ cần nghe đến tên ông ta là ai cũng phải dè chừng, thậm chí là cả tổng thống đương niệm Lee SooMan

-"umma.."- Daebak vừa nhìn thấy cánh cổng sắt đen xì thì ngay lập tức sợ hãi ôm lấy Fany

-"ngoan, umma đây mà con.."- cô ôm thằng bé vào lòng

-"xuống xe thôi"

Phòng khách

-"con chào thầy"- họ cúi đầu kính cẩn trước người đàn ông uy nghiêm bệ vệ trên chiếc trường kỉ đắt tiền

-"hai con đã về rồi sao?"- chất giọng lạnh lùng vang lên khiến cho người đối diện cảm thấy kinh hãi

-"con xin lỗi vì đã không đến thăm thầy thường xuyên được"-Fany nói

-"không sao, ta biết con bận rộn, con đắc cử thủ tướng ta thực sự rất mừng, cả Nickhun nữa, ta rất hài lòng với công việc của hai đứa hiện giờ"

-"con cảm ơn thầy"

-"thằng nhóc Daebak, đã lớn như vậy rồi sao?"

-"đến cuối năm là đã được 3 tuổi rồi thầy ạ"

-"càng lớn càng đẹp trai đó, thôi...vào ăn cơm đi"

Bữa ăn tối diễn ra trong im lặng, Daebak bình thường khó ăn uống, mỗi bữa ăn là nhõng nhẽo không chịu mà giờ ngồi im thít không dám ho he, chỉ có tiếng bát đũa leng keng, lâu lâu có tiếng ngài Jung hỏi chuyện Fany

-"apma con vẫn khỏe cả chứ Nickhun?"

-"thưa thầy apma con vẫn khỏe, apma gửi lời hỏi thăm thầy ạ"

-"ừm, vậy là tốt rồi, Fany, sắp tới con sẽ rất bận rộn đấy, thời gian đầu của nhiệm kì thủ tướng sẽ rất khó khăn, các đảng phái sẽ tìm cách hạ bệ con, con phải chuẩn bị tinh thần"

-"vâng thưa thầy"

-"ta coi con như con gái, có gì khó khăn hãy nói với ta"

-"con cảm ơn thầy"

Phòng sách

-"dạ con mời thầy dùng trà"

-"ừm, con cứ để đó"

Fany im lặng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng  lâu lắm rồi cô mới quay trở về đây. Jung In Sung là người đã cưu mang gia đình cô khi sa cơ lỡ vận, llaf người đã nâng đỡ cô từng bước trên con đường CHính Trị, cô gặp Nickhun cũng tại ngôi nhà này, anh ta cũng là học trò của Jung In Sung, một học trò xuất sắc là đằng khác.


-"umma"

-"Daebak, sao thế con?"- cô ân cần xoa đầu thằng bé khi thấy mặt nó méo xẹo

-"umma, umma cho Daebak về nhà đi umma, ở đây sợ lắm"- nó mếu máo

-"sao mà sợ nào, có umma ở đây rồi mà"

-"ông đáng sợ lắm umma"- Daebak nói là Fany phì cười

-"hay thế này đi, Daebak ngoan ở lại đây, mai umma đưa Daebak đi nhà trẻ được không?"

-"dạ vậy cũng được"

-"ừm ngoan lắm, lại đây với umma"- cô bế thằng bé lên tay mình. KHi vừa rời xa Taeyeon được vài tháng cũng là lúc cô biết mình có mang Daebak, cô đã phải chịu rất nhiều áp lực từ phía gia đình, họ một mực bắt cô bỏ thằng bé, thậm chí cả Jung In Sung, ông ta không hài lòng để cô vướng bận chuyện con cái khi sự nghiệp còn đang dở dang, nhưng chính Nickhun đã đứng ra bảo vệ cô giữ thằng bé lại, gì thì gì, cô cũng mang ơn anh ta, và cũng để Daebak gọi Nickhun là appa, và thằng nhỏ vẫn đinh ninh là như thế.

Daebak.

Daebak Kim Tae Han.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com