Chap 22
Chap 22
Kwon gia
Cả nhà họ Kwon đang trong không khí cực kì căng thẳng, ông Kwon đã ngay lập tức cho người đi tìm tung tích của Sooyeon, Sunny cũng đã liên lạc với phía cảnh sát thông báo về việc cô mất tích, mọi người như ngồi trên đống lửa vậy.
Oáp...
-"Yoonggie, Shinnie, hai đứa lên phòng ngủ đi.."- Sunny nói
-"appa Sún, bao giờ thì cô Sooyeon về ạ?"- Yoonggie hỏi
-"dạ đúng rồi, cô Sooyeon còn đang đọc dở chuyện cổ tích cho bọn cháu nữa"- Shinnie nói
-" à... hôm nay cô Sooyeon bận mất rồi, để hôm khác được không hai đứa?"
-"nae.."- hai đứa trẻ mặt xụi lơ
-"ngoan..lên ngủ đi"- ông Kwon nói
-"Yul đã biết chuyện chưa ạ?"- Sunny hỏi
-"bác đã gọi điện cho nó rồi, Yul lo lắng lắm, nhưng nó không thể về ngay được"- bà Kwon thở dài
-"nó không nên về thì tốt hơn, không thể bỏ hội thảo giữa chừng như thế được"- ông Kwon nói
-"bác trai nói đúng đấy ạ, cậu ấy bỏ về đột ngột chỉ làm mọi thứ phức tạp hơn mà thôi"- Sunny gật đầu
-"cháu nghĩ sao về việc này Sunny?"
-"cháu không nghĩ đây là một vụ bắt cóc tống tiền , hơn nửa ngày đã trôi qua mà chúng chưa liên lạc gì về vấn đề đòi tiền chuộc thì cũng hơi kì lạ"
-"vây thì con bé đi đâu được cơ chứ? Chưa bao giờ nó đi ra ngoài mà không nói gì cả, bác phải ăn nói với nhà họ Jung sao bây giờ"- bà Kwon lo lắng
-"cháu đã tăng cường lực lượng đi tìm cô ấy rồi ạ, bác đừng lo lắng quá"- Sunny nói
.
.
-"lão gia, bộ trưởng Lee, không xong rồi.."- người vệ sĩ hốt hoảng chạy vào
-"có việc gì hãy từ từ nói"
-"không hiểu sao thông tin phu nhân mất tích đã lọt ra ngoài, rất nhiều tờ báo đồng loạt đăng tin, họ dựng chuyện phu nhân lừa gạt rồi ôm tiền bỏ trốn, còn có rất nhiều bức ảnh cô ấy và một người đàn ông lạ mặt nữa ạ"
-"đưa đây tôi xem nào"- Sunny cau mày
-"làm sao có thể có chuyện này được? Sooyeon con bé tính tình hiền lành, sao họ có thể dựng chuyện như thế cơ chứ?"- bà Kwon giận dữ
-"điều quan trọng hơn là ai đã cung cấp những thông tin này cho báo chí?"- Sunny trầm ngâm
-"ngay lập tức đi điều tra ai là người đã tung những tin đồn này, làm càng sớm càng tốt"
-"vâng bộ trưởng Lee"
-" cháu phải quay lại bộ quốc phòng, hai bác nghỉ ngơi sớm đi ạ, cháu xin phép"
.
.
.
.
Flashback.
BIM BIM BIM..
-"NÀY, ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ HẢ?"-người tài xế hét lên
-"có chuyện gì thế?"- Jung In Sung hỏi
-"lão gia, cô gái đó tự nhiên xông ra trước đầu xe, chỉ một chút nữa thôi là gây tai nạn rồi"
-"mau xuống xem sao"- Jung In Sung vội vã mở cửa
-"ơ kìa..thầy..trời đang mưa to"- Fany mở ô rồi chạy xuống theo ông
-"thầy Jung"
-"..thầy.."- Fany ngạc nhiên nhìn Jung In Sung đỡ cô gái ấy lên tay mình
-"đó chẳng phải là vị hôn thê của Kwon Yuri sao?"
-"mau đưa cô ấy đến bệnh viện"
End.
-"thầy.."
-"ừm..Fany à.."- Jung In Sung giật mình
-'bác sĩ vừa khám xong, cô ấy chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng do ngấm nước mưa mà lên cơn sốt, tình hình cũng đã ổn định rồi ạ"
-"ừ, cám ơn con"
-"thầy.."
-"tên cô bé ấy là gì?"
-" con cũng chưa tiếp xúc lần nào nên cũng không biết chắc chắn, theo báo chí thì cô ấy là Jung Sooyeon, người Cheonju, Kwon Yuri gặp cô ấy trong đợt tranh cử thủ tướng vài tháng trước, lí lịch cụ thể thì cũng không rõ ràng lắm ạ"- Fany nói
-"ừm.."
Jung In Sung mở cửa căn phòng nơi Sooyeon đang nằm bất động. Có gì đó thật lạ đang diễn ra trong tâm trí người đàn ông này từ giây phút ông bắt gặp cô cùng hai đứa trẻ nhà họ Kwon. Đôi mắt ấy thật quen thuộc, đường nét trên khuôn mặt ấy gợi lên cho ông những kí ức nửa thực, nửa mơ, rốt cuộc, ông đã gặp cô bao giờ chưa? Tại sao cảm giác lại vô cùng thân thương đến như vậy
-"Jung Sooyeon, rốt cuộc thì...là ai?"
.
.
-"a lô, tôi cần anh giúp tôi một việc"
.
.
.
.
-"trời đất, Tiffany cậu bắt cóc hôn thê của Kwon Yuri đấy hả?"- Hyoyeon ngạc nhiên
-"cậu...khẽ khẽ cái miệng dùm tớ đi..ai bảo là tớ bắt cóc, chẳng qua là nhìn thấy cô ấy ngất xỉu ở bên vệ đươngf, trời thì mưa, nên tớ mới phải đưa cô ấy tới bệnh viện chứ"
-"cậu báo cho Kwon Yuri chưa?"
-"cậu dở hơi hả? nghĩ sao mà tớ gọi điện cho đối thủ của mình rồi oang oang lên là vợ hắn ta đang ở đây, thân thiết ghê ha?"
-"à..ờ..quên mất, mà giờ tính sao?"
-"tớ định gọi cho Taeyeon.."
-"cũng được, cậu gọi cho cậu ấy đi, tớ đi xuống gặp bác sĩ một lát"
-"sao thế, bệnh hả?"
-"không, hỏi thuốc bổ cho Sarang thôi, dạo này con bé lười ăn lắm"
-"ờ oke.."
.
.
Hyoyeon đi dọc hành lang bệnh viện, vừa đi cô vừa đọc lại đơn thuốc bác sĩ kê cho Sarang, con bé dạo này quấy ghê gớm, nó nhất định không chịu ăn, luôn miệng gọi thủy thủ, mà cô thì biết thừa thủy thủ là cái tên trời đánh thánh vật kia, bản thân mình còn không chăm sóc nổi mà bày đặt chăm lo cho con bé.
Bỗng cô chợt nhớ ra, có khả năng Choi Sooyoung chính là người lính bị thương trong vụ tấn công vừa rồi, và người VIP như hắn thì chắc chắn nằm ở bệnh viện này, nghĩ là làm, cô nhanh chóng đi tới khu điều trị đặc biệt.
-"xin lỗi , cô không thể vào đây được ạ, đây là khu điều trị đặc biêt"- người y tá ngăn cản
-"tôi là Kim Hyoyeon, trợ lí thủ tướng mà cũng không được vào sao?"
-"cô có thẻ căn cước không ạ?"
-"aish..tôi để quên ở nhà rồi, nhưng tôi cần vào"
-"xin lỗi..cô không làm vậy được đâu ạ.."
.
.
-"để cô ấy vào"- một giọng nói vang lên
-"đại tá Choi"
-"để cô ấy vào, không sao đâu"- cậu lên tiếng. Cậu vừa hoàn thành xong một số xét nghiệm, nghe có tiếng ồn ào và giọng nói quen thuộc từ xa xa khiến cậu tò mò...Sao cô ấy biết mình ở đây nhỉ?
-" Choi Sooyoung."
-",,hi.."- cậu cười gượng
-" hai ba gì, thế này là thế nào đây?"- cô chỉ vào vết thương trên người cậu
-"ờ...thì..."
-"nghỉ phép đây hả?"- cô hơi lớn tiếng
-"....nhẹ thôi mà, đừng lo.."
-"nhẹ hả? thế này mà còn nhẹ? Bị như vậy sao lại dấu tôi? Cậu không coi tôi ra gì hả?"- Hyo giơ tay lên, Soo nhắm tịt mắt lại.
*lần này ăn bạt tai rồi*
1s
2s
3s
*chưa đánh hả?*
*ấm thế nhỉ *
Mở hé mắt, Soo ngạc nhiên nhìn mắt cô long lanh nước
-"đau không?"- cô áp bàn tay vào má cậu.
-"..à..không đau, xoàng ấy mà, tôi là lính mà, lính thì đâu biết đau"- Soo cười đần. Cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô rồi đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn.
.
.
BỘP
-"uiza...sao em dẫm lên chân tôi?"- Soo ôm chân mình đau đớn
-"cho chết, ai bảo xí xớn, tôi đẹp chứ tôi không dễ dãi"
-"em..em thật là..uiza.."
-"nè..nè"- nhìn Soo đau như vậy cô cũng thấy hơi có lỗi
-"ui zaa..đau quá đi mất"- cậu nhăn nhó
-"đau lắm hả? xin lỗi mà.."
-"...."
-"nè.."
-"...."
-"Sooyoung..cậu..ưm.."- cô chưa hết lời thì tên mặt dày đó đã hôn lên môi cô.
-"đồ lừa đảo"- Hyo đỏ mặt đập nhẹ lên vai cậu
-"sao lại nói dối?"
-"ờ thì..sợ em lo, mà cũng sợ em không quan tâm, nhưng dù sao thì tôi cũng ổn rồi mà'
-"không quan tâm? Yah..vậy cậu coi tôi là cái gì hả?"- Hyo giận dữ
-"..ờ..thì.."
-
-" Choi SooYoung"
Bỗng một tiếng nói vang lên làm Soohyo giật mình, mặt Soo tối sầm lại, cậu khẽ siết chặt bàn tay cô rồi hơi đẩy cô ra phía sau mình. Hyo ngạc nhiên nhìn thái độ của Soo khi thấy người đàn ông trước mặt cậu.
-"ông tới đây làm gì?"
-"con bị thương sao không báo cho ta biết hả?'
-"ông không cần phải biết"- cậu lạnh lùng
-"ta là cha con mà không cần phải biết là sao?.. mà ai kia?"- ông hất mặt về phía Hyoyeon
-"ông cũng không cần phải biết luôn.."- Soo nói rồi quay sang Hyoyeon
-"em về trước đi"
-"nhưng.."
-"sẽ không sao đâu, tôi hứa"- Soo mỉm cười, nhìn bóng cô đi khuất, nụ cười trên khuôn mặt cậu vụt tắt
-"ông muốn gì?"
-"ta muốn con đến dự tiệc đính hôn của ta"
-"đúng là không biết ngượng"- Soo lầm bầm
-"con nói cái gì?"
-"tôi bận"
-"không nói nhiều, chiều ngày mai 5h, không thì đừng có trách"- ông Choi nói rồi bỏ đi.
.
.
.
Jeju
-"hừm.."- Yul ném xấp báo lên bàn, việc Sooyeon mất tích đã lên đầy các trang lớn, những bức ảnh của cô ấy với một người đàn ông lạ mặt cũng xuất hiện tràn lan, những trang tin chính thống thì gọi đây là bê bối tình ái lớn nhất của nhà họ Kwon, một gia đình có truyền thống danh gia vọng tộc. Họ còn chứng minh rằng những bức ảnh kia không phải là cắt ghép. Yul cau mày lục lại trí nhớ của mình.
Flashback
-"nghị viên Kwon, hôm nay được về sớm, đi làm vài chén chứ hả?"- chủ tịch Kim mở lời
-"tôi phải cáo lỗi chủ tịch Kim hôm nay rồi"- Yul cười
-"sao? Có hẹn đưa phu nhân đi chơi sao?"
-"dạ không, giờ này chắc cô ấy đang ở thư viện, Sooyeon muốn thi đại học nên học hành chăm chỉ lắm, tôi định qua đón cô ấy rồi về nhà ăn cơm tối thôi"
-"vậy thì tôi không dám làm phiền nghị viên Kwon nữa, hẹn dịp khác vậy"
-"chủ tịch Kim đi cẩn trọng"- Yul cúi đầu.
Cậu rảo bước trên sân thư viện Quốc Gia Seoul với một đóa hồng đỏ rực trên tay, vừa đi cậu vừa ngân nga một bài hát nhẹ nhàng. Mấy sinh viên đại học thấy nghị viên Kwon đi qua người thì ngẩn ngơ, người thì xì xào bàn tán. Ai mà có diễm phước được tặng đóa hồng đó nhỉ.
-"giờ này đáng nhẽ phải xong rồi chứ ta?"- Yul nhìn đồng hồ rồi lầm bẩm, cậu toan rút điện thoại gọi Sooyeon thì có tiếng nói làm cậu chú ý
-"anh tìm em mãi, Sooyeon à..anh nhớ em lắm.."
-"bỏ tôi ra..chuyện chúng ta đã kết thúc rồi.."
-"Sooyeon à..em đừng vậy mà.."
.
.
-"buông tay cô ấy ra."- Yul chạy tới
-"Yul à.."- Sooyeon giằng tay người đàn ông đó ra rồi chạy tới phía cậu
-"Sooyeon, em không sao chứ?"- Yul lo lắng.
-"em không sao, Yul à mình về đi"
-"nhưng còn hắn ta..này..đứng lại.."- Yul toan đuổi theo
-"Yul..đừng mà..mình về đi, em muốn về nhà.."
-"thôi được rồi, từ lần sau Yul không để em đi đâu một mình nữa, lúc nào đi đâu cũng phải có Yul, hoặc là có vệ sĩ bên cạnh biết không?"
-"em biết rồi mà."
-"mà người đó là ai vậy?"
-"em..em không biết.."
-"thôi được rồi, mình về thôi"- Yul mỉm cười rồi nắm lấy tay cô
End Flashback
Có một câu hỏi hiện hữu trong đầu Yul sau sự việc hôm đó. Dường như Sooyeon đang có chuyện gì đó dấu cậu, cô ấy có vẻ biết người đàn ông kia. Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng chẳng vui vẻ gì mà nhắc lại.
End Flashback
-"Yul à.."
-"Hani.."
-"Yul về phòng ngủ đi , muộn lắm rồi, sáng mai còn có hội thảo sớm nữa"
-"em bảo Yul sao mà nghỉ ngơi được đây , Sooyeon thì bặt vô âm tím, còn Yul lại chỉ biết ngồi im một chỗ chờ đợi "- Yul nổi nóng.
-"..."
-"xin lỗi, tự nhiên Yul nổi nóng với em "- Yul thở dài, cậu bật nắp lon bia rồi uống cạn
-"Yul biết uống mấy thứ này từ bao giờ thế?"
-"chính khách mà, cũng phải biết chứ"
-".. Yul..yêu cô ấy đến vậy sao?"- Hani thì thầm
-"Yul..."
-"Hani, em làm gì thế?"- Yul giật mình khi cô ôm chầm lấy cậu
-"em xin lỗi, nhưng em còn yêu Yul rất nhiều, xa Yul, cuộc đời em như vụt mất đi ánh sáng, mọi thứ bỗng trở nên tối tăm, lạnh lẽo. Em nhớ hơi ấm của Yul, em muốn trở về trong vòng tay Yul, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra khiến em như bị nhấn chìm"
-"Hani..em...."- Yul nhìn thẳng vào mắt cô ấy, đôi mắt nâu long lanh nước đầy quen thuộc, bỗng những cảm giác xưa ùa về, họ đã từng trẻ, từng yêu nhau như thế, họ đã từng nắm tay nhau vượt qua ngưỡng cửa cuộc đời, họ đã trải qua nhiều giông bão, họ đã từng nguyện ước sẽ cùng nhau đi tới cuối con đường, rồi họ lại đi hai ngả khác biệt, nhưng rồi giờ đây họ gặp lại nhau...
-"em yêu Yul"- Hani hôn lên môi Yul, một nụ hôn thật sâu, thật đậm, nó có thể không thỏa lấp những nỗi nhớ nhung trong cô, nhưng trái tim cô đang đập rộn ràng vì đã tìm được chủ nhân của nó. Yul bất động một hồi lâu, cậu không đẩy cô ra, nhưng cũng không đáp lại, đầu óc Yul hiện giờ đang hỗn loạn, Yul không thể phủ nhận mình đã từng nhớ đôi môi này đến phát điên, rồi những hình ảnh Sooyeon với một người đàn ông lạ mặt bỗng khiến một chút lí trí còn lại trong cậu bị dập tắt, cậu đáp trả nụ hôn của Hani, đôi bàn tay vòng qua eo cô siết chặt lại.
Seoul.
-"bộ trưởng Lee, có điện báo từ biên giới"
-"cám ơn anh"- Sun gật đầu
-"mấy tên này tính giở trò gì đây?"- Sun cau mày nhìn báo cáo số lần Bắc Hàn loan tin họ đang thử tên lửa hạng nặng, càng ngày càng có chiều hướng gia tang, lại còn ngay trước thềm chuyến thăm của tổng thư kí Ban Ki Moon và các nguyên thủ quốc gia diễn ra vào cuối tuần này.
-"haiz.."- cậu xoa trán, mới có mấy ngày mà Sun thấy mình già đi tới vài chục tuổi, hết chuyện to tới chuyện to hơn.
Ting ting.. you have one new message
-"bộ trưởng Lee có rảnh rỗi đến buổi trà đạo ở phủ Cheon-nam chiều nay không? J"- from Hyomin. Cái emoji bên cạnh làm Sun phì cười
-"chắc là không rảnh rồi, chiều nay tôi có cuộc họp"- from Sunny
-"oh, oke L "- from Hyomin
.
.
-"haiz, chán thế.."- Hyomin thở dài rồi úp điện thoại xuống.
-"sao thế? Bộ trưởng Lee bận rồi chứ gì?"- Shinyoung bật cười
-"vâng.."- cô ủ rũ
-"nghĩ gì vậy cô ơi? Người ta là chính khách, là bộ trưởng, là con gái tổng thống đó, nghĩ sao mà rảnh rỗi có thời gian chơi với cô như vậy chứ?"- Shinyoung cốc vào đầu cô
-"uiza, unnie này..'- cô nhăn mặt
-"mà em cũng đừng dại gì mà qua lại với mấy người nổi tiếng đó, coi chừng rước họa vào thân đấy, không khéo lại như bạn gái nghị viên Kwon.."
-"bạn gái nghị viên Kwon làm sao cơ?"- cô ngạc nhiên
-"sao em cứ như sống dưới mỏm đá vậy hả? báo chí đăng đầy ra kia kìa"
-"hình như cô nàng ôm tiền bỏ trốn"- tám 1
-"đâu có, hình như dàn dựng bị bắt cóc hay sao ấy"- tám 2
-"nghe bảo là còn nhân tình ở dưới quê, rồi hai anh chị bàn bạc nhau lừa đảo hay sao ấy"- tám 3
-"mấy người không biết sự việc ra sao thì đừng có nói linh tinh'- Hyomin cau mày
-" không nói thì thôi, việc gì phải lớn tiếng thế"- mấy bà cô bĩu môi
-"mà không phải sao? Mấy người đó đầy tai tiếng còn gì"
-"nhất là bộ trưởng Lee đó, xem lịch sử tình trường của cậu ta chưa? Hết diễn viên nọ tới người mẫu kia"
-"mà còn có tin đồn cậu ta với cô thư kí của bộ ngoại giao nữa cơ."
-"gì nhỉ? Hình như Huyna thì phải?"
-"à cái cô đi làm mà như đi catwalk ấy hả?"
-"ba vòng chập chùng thế thì bảo sao bộ trưởng Lee chẳng đứ đừ.."
-"này mấy người hết việc làm rồi à?" – Hyomin nổi cáu
-"sao mà em phản ứng mạnh thế?"- Shinyoung ngạc nhiên
-"những người đó họ nổi tiếng thật, nhưng dù sao họ cũng là con người, họ cũng có cảm xúc, cũng có những lúc nhất thời, em chỉ không thích khi mà có những người thích ngồi khoanh chân và chỉ trích người khác, trong khi bản thân họ cũng chẳng ra gì "- Hyomin khoanh tay lại
-"cũng đâu phải là không có cơ sở, báo hí đăng đầy ra đấy thôi, trong Big4 thì có lẽ bộ trưởng Lee là người tai tiếng nhất, tin đồn cậu ta với các chân dài thì đếm không xuể, em liệu liệu mà rước họa vào thân đấy"
-"em chẳng quan tâm, em không gặp cậu ta đủ lâu, nhưng em không phải con ngốc mà không biết cậu ta giả bộ hay chân thật qua những lần nói chuyện với em"
.
.
-"bộ..bộ trưởng Lee."- có người lên tiếng làm Hyomin giật mình, mấy người lúc nãy tám nhảm thì mặt mày tái mét, cậu ta mà nghe thấy thì đầu họ chắc không còn cư trú trên cổ nữa đâu.
-"sao..?..cậu nói bận cơ mà?"
-"à..cuộc họp kết thúc sớm hơn dự tính nên là tôi ghé qua, tôi không phiền cô chứ?"- Sun nói
-"à không, tôi cũng xong việc rồi mà.."
-"vậy đi thôi.."- Sun cười
.
.
-"Sunny.."- Hyomin mở lời khi Sun đang lái xe..
-"sao thế?"
-"lúc nãy...cậu..có..nghe.."- Hyomin ấp úng.
-"à..tôi không nghe mấy người đó nói xấu mình đâu"- Sun nói làm Hyomin bật cười
-"cậu đừng để bụng nhé, họ tám nhảm vậy thôi"
-"những lời cô nói có nhảm không?"- Sun hỏi làm cô ngập ngừng
-"tôi nghĩ sao nói vậy thôi mà"
-"cám ơn cô.."
-"tại sao?"- cô ngạc nhiên
-"vì đã tin tôi"
Phủ Cheon-nam
-"thật hân hạnh được đón tiếp bộ trưởng Lee"- sư thầy cúi đầu
-"xin đừng nói vậy, là vinh hạnh của tôi mới đúng
-"mời đi lối này"
Sư thầy dẫn hai người tới một căn chòi tre nằm ngay giữa hồ. Bàn trà đã được chuẩn bị sẵn, một đĩa bánh đậu được đặt bên cạnh, còn có cả một chiếc đàn tranh nữa.
-"khung cảnh nơi này như thoát tục vậy"- cậu hít một hơi thật sâu
-"đây là nơi để tôi tự giải thoát cho mình, hãy bỏ hết những nỗi lo toan ngoài cổng đi"- Hyomin rót trà ra chiếc chén nhỏ rồi đưa cho cậu
-"..thật thoải mái..'- Sunny nhấp một ngụm trà, cậu nhắm nhẹ mắt mình rồi từ từ cảm nhận cảm giác ấm nóng lan tỏa. Bỗng có tiếng đàn tranh nhẹ nhàng vang lên làm cậu giật mình, Hyomin đang chăm chú vào một bản nhạc truyền thống nào đó, những ngón tay thoăn thoắt gảy dây đàn, đôi mắt cô tập trung, vầng trán thỉnh thoảng hơi nhíu lại vì một nốt nhạc khó, cô hơi dừng lại một chút rồi ngạc nhiên khi cảm nhận một luồng hơi ấm phía sau lưng mình. Không biết từ lúc nào mà Sun đã tiến gần tới phía sau cô, cậu cầm tay cô gảy nhẹ lên từng dây đàn. Hai con người khác biệt giờ đây hòa quyện lại trong một bản nhạc. Nốt nhạc cuối cùng vang lên cũng là lúc hai khuôn mặt tiến tới thật gần, Hyomin có thể cảm nhận được cậu ấy đang tiến tới, cô bất động, trái tim cô đập liên hồi, Sun hơi rướn người một chút, môi cậu chạm nhẹ lên môi cô.
.
.
.
.
.
Trên đường về, hai người không nói với nhau câu nào, Sun tập trung lái xe, còn cô thì lơ đãng nhìn qua cửa sổ, họ đều đang bối rỗi về nụ hôn vừa rồi.
*trời ơi là trời, Sunny ơi là Sunny , sao mày dám làm như vậy cơ chứ??? Nhỡ cô ấy giận thì sao?"
"mày vừa hôn người ta? Mày vừa hôn bộ trưởng Lee đó...aishhhhhhh"
.
.
..
Kétt
-"Hyomin a...đến..đến nhà cô rồi.."- Sun mở lời
-"à..vâng..cám ơn cậu.."- cô ấp úng..
-"Hyomin..tôi.."
-"bộ trưởng Lee, cậu không cần nói gì cả đâu, tôi hiểu mà, chỉ là một phút bồng bột thôi.."
-"Hyomin.."
-"tôi xin phép.."
-"Hyomin à.."
.
.
.
Bệnh viện Seoul
Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, Sooyeon cau mày khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, cô chớp nhẹ mắt rồi ngạc nhiên nhìn xung quanh căn phòng.
-"cô tỉnh rồi à?"- Fany lên tiếng
-"...tôi..tôi đang ở đâu? Cô..cô là ai?"- Sooyeon dè dặt.
-"cô đang ở bệnh viện, cơ thể cô bị suy nhược, lại còn dính mưa nên viêm phổi nặng, hôm đó mưa gió mà cô lang thang một mình, rồi còn suýt đâm vào xe của thầy tôi.."- Fany nói.
-"tôi..tôi xin lỗi.."
-" tôi có bắt đền gì đâu mà cô phải xin lỗi"- Fany phì cười
-"nhưng..hình như..cô là.."- Sooyeon hơi cau mày
-"xin tự giới thiệu, tôi là Tiffany Hwang, là..."
-"là tân thủ tướng của Đại Hàn Dân QUốc"- Sooyeon che miệng
-" à chưa nhậm chức chính thức nhưng mà..well cô gọi vậy cũng được"- Fany khoe đôi mắt cười
-"tôi xin lỗi, tôi thật vô ý quá.."
-"khôn sao đâu, cô có cần tôi báo cho Kwon Yuri không?"
-"sao..sao cô biết?"- Sooyeon ngần ngừ
-" à chuyện tình hoàng tử-lọ lem cuả nghị viên Kwon còn HOT hơn cả việc tôi được nhậm chứ ấy chứ"- Fany nhún vai
-"........"
-"giờ tôi cho người liên lạc với nhà họ Kwon nhé.."
-"thôi..đừng..."
-"ơ..cô không muốn cho Kwon Yuri biết hay sao?"
-'đừng làm phiền cậu ấy, tôi sẽ thông báo cho em gái tôi..|"
-"ah..vậy cũng được thôi..cô nghỉ ngơi đi.."
.
.
-"cô bé này vưà cãi nhau với Kwon Yuri hay sao?"- Fany thắc mắc
Fany vừa đi khỏi, Sooyeon quệt nhanh giọt nước mắt của mình. Yul không nên biết làm gì, cậu ấy bận tram công nghìn việc như thế , thời gian nghỉ ngơi đã không có rồi, cô không nên phiền tới cậu ấy. Quan trọng nhất là, cô nên tập làm quen với việc rời xa Yul.
Cạch..
-"cháu tỉnh rồi à?"- một người đàn ông lớn tuổi bước vào.
-"ơ..ông ..'
-"chắc Fany đã nói chuyện với cháu rồi, ta là thầy giáo của con bé, Jung In Sung"
-"cháu xin lỗi vì đã suýt va phải xe của ngài"- cô cúi đầu
-"không có gì cả, sức khỏe đã ổn rồi chứ?"
-"vâng, cám ơn ngài, cháu nghĩ chỉ hôm nay là đã xuất viện được rồi"
-"không được,cháu bị viêm phổi, phải ở đây để theo dõi.."- Jung In Sung nhìn vào đôi mắt cô. Bỗng một cảm giác lạ lẫm dâng lên, cô thấy người đàn ông này ấm áp và hiền từ quá, có một cảm xúc gì đó thật quen thuộc, nhưng lại mông lung quá, kí ức của cô về người đàn ông này thật mờ ảo, nhưng hình như không phải lần đầu tiên cô thấy ông.
-"dạ vậy thì ngại quá, cháu không sao đâu ạ.."
-"Sooyeon à..."
-"ơ..sao ông biết tên cháu?"
-"ta biết chứ, ta biết con là Sooyeon, là Jung Sooyeon..ta biết con từ ngay lần đầu tiên chúng ta chạm mặt..Sooyeon ơi...ta là cha ruột của con.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com