top notes: fruity or floral?
1.
ryu minseok gặp lee sanghyeok đi đến từ hướng ngược lại, nó khụt khịt mũi theo thói quen, buồng phổi bị mùi lành lạnh của cơn mưa rào xâm lấn.
hiếm khi lee sanghyeok đổ mưa rào kèm giông lớn, mùi nước mưa quyện với mùi hoa hồng thoang thoảng không quá khó chịu, chỉ là ryu minseok thắc mắc không biết ai đã làm anh ấy tức giận đến vậy?
nó vẫy tay chào anh, từ ngày đầu vào đội nó đã biết lee sanghyeok không có thói quen giận cá chém thớt, thế nhưng khóe môi lúc nào cũng cười tủm tỉm kể cả khi tức giận khiến ryu minseok không thể nào đoán được suy nghĩ của anh.
cả hai chỉ chào nhau rồi thôi vì lee sanghyeok trông có vẻ rất vội.
buổi chiều moon hyeonjoon có ghé qua phòng phát sóng của ryu minseok một chút, thằng nhóc này chắc đang rất vui nên mùi kẹo dẻo vị xoài trên người nó thơm nức mũi, làm một đứa không quá thích đồ ngọt như ryu minseok cũng muốn mua cho mình mấy viên kẹo.
choi hyeonjoon cũng đi với moon hyeonjoon, hình như cả hai có hẹn đi ăn với nhau. cả người choi hyeonjoon lúc nào cũng vấn vít mùi nắng đọng lại trên một rừng thông xanh mướt, nhưng không hiểu sao hôm nay mùi hương rõ nồng nặc, giống như gỗ thông phơi nắng quá nhiều nên mang theo mùi cháy khét vậy.
moon hyeonjoon rủ cả ryu minseok đi nhưng nó từ chối, bởi vì vài ngày trước ryu minseok đã có hẹn với kim kwanghee và kim hyukkyu, đó cũng là lý do nó gấp rút đi tới chỗ hẹn và gặp lee sanghyeok đang tức giận đùng đùng trên hành lang.
nó vẫy tạm một chiếc taxi, nhanh chóng đeo khẩu trang rồi mở cửa chui vào. cả ba hẹn nhau ở một quán thịt nướng nằm trong con hẻm nhỏ gần trụ sở t1. kim hyukkyu và kim kwanghee đã giải nghệ một nửa (theo lời kim hyukkyu) thế nên hai anh sẽ đến chỗ ryu minseok. anh nói đùa rằng làm như vậy để thằng nhóc duy nhất trong nhóm, đứa mà đang mang trên vai đam mê của tận ba người có thêm chút thời gian nghỉ ngơi sau lịch luyện tập dày đặc.
lúc đó anh kwanghee đã nói gì nhỉ? à, anh nói "người già ai cũng sến như anh hyukkyu hả?".
khi ryu minseok đến nơi thì hai người anh của nó đã ngồi yên vị trong góc quán, nơi không có chiếm quá nhiều ánh nhìn của mọi người. anh kwanghee hớn hở kể rằng anh sắp có một chuyến đi du lịch nhật bản cùng park jaehyuk trước khi anh lên đường nhập ngũ. bàn tay cầm ly rượu của kim kwanghee đung đưa qua lại khi anh cố diễn tả cho ryu minseok và kim hyukkyu về lịch trình của mình, rằng anh sẽ đi đến kanagawa tắm suối nước nóng, như một giải thưởng cho cái lưng chấn thương be bét sau khi duy trì chế độ luyện tập mười hai giờ một ngày trong từng ấy năm làm tuyển thủ.
theo từng cái nhấc tay của anh, mùi dứa và dưa hấu dính lấy nhau như một ly nước ép ngọt nị khiến ryu minseok ê cả răng.
"thế minseok thì sao?"
cuối cùng kim hyukkyu cũng chen lời được sau một màn tung hứng của hai anh em. giọng anh nhè nhẹ, cả người mang theo một mùi hoa nhài nịnh mũi, giống như tính cách của anh.
"sao ạ?"
"ý anh là căn bệnh của em, không ảnh hưởng chứ?" kim hyukkyu đưa tay chạm lên mũi, nhắc chàng hỗ trợ nhỏ.
ryu minseok gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
"lại là lee minhyung à?" kim kwanghee hỏi.
ryu minseok ỉu xìu nằm ườn lên bàn, giữa ba anh em có một luật bất thành văn, không trả lời tức là đồng ý.
2.
ryu minseok phân loại mùi hương của những người mà nó từng tiếp xúc thành bốn nhóm.
nhóm đầu tiên là mùi hương đến từ thiên nhiên như mùi cơn mưa rào của lee sanghyeok hay mùi nắng của choi hyeonjoon.
thứ hai là mùi hoa và quả chín, giống mùi xoài của moon hyeonjoon, mùi dưa hấu của kim kwanghee hay mùi hoa nhài của kim hyukkyu.
nhóm thứ ba đặc biệt hơn một chút, ryu minseok tạm gọi nhóm thứ ba là "nhóm bạn đời", bởi vì mùi hương của họ chỉ xuất hiện sau khi tiến vào giai đoạn yêu đương với hai nhóm ở trên và lúc nào cũng phải san sẻ một ít cho "bạn đời" của họ. ví dụ như mùi hoa hồng của anh han wangho, mùi gỗ thông của jeong jihoon hay mùi dứa ngọt của park jaehyuk.
những mùi hương thường sẽ đến ngẫu nhiên sau một thời gian, khi ryu minseok cảm thấy đủ thân quen. hương thơm đối với ryu minseok như một bản ngã khác, trần trụi hơn, và thuần khiết hơn. nó thường chỉ xuất hiện đơn lẻ, giống như mỗi người chỉ có một bản ngã duy nhất mà họ tôn thờ, nên nếu trên người họ có nhiều hơn một mùi hương thì ryu minseok chắc chín phần mười họ đã có nửa kia.
ryu minseok tự hào xem đây là một món quà của tạo hóa, bởi vì thông qua độ nồng đậm của những tầng hương, ryu minseok có thể hiểu thêm được phần nhiều cảm xúc khác nhau cho dù họ có cố gắng giấu đi.
và rồi nó gặp lee minhyung, người mà không mang một mùi hương nào ngoài mùi nước hoa đắt tiền.
thời gian đầu ryu minseok khá hoang mang, từ nhỏ đến lớn nó đã quen với việc ỷ lại vào "món quà" này để ngầm đoán ý của mọi người, cho đến khi nó phải tự tìm tòi cảm xúc của cậu chàng xạ thủ nhà mình. điểm mù tri thức dần xuất hiện, lee minhyung lại chẳng phải là người để hết tất cả cảm xúc lên mặt như moon hyeonjoon, thế nên đã có thời điểm ryu minseok cảm thấy lee minhyung còn khó hiểu hơn cả người lúc nào cũng tủm tỉm như lee sanghyeok.
mới đầu ryu minseok nghĩ có lẽ lee minhyung thuộc nhóm xuất hiện mùi hương sau khi có người yêu chẳng hạn, thế nhưng sau bao nhiêu năm kề vai sát cánh, lee minhyung chẳng có vẻ gì sẽ động lòng với ai đó. vậy nên, hắn vinh dự trở thành người đầu tiên cũng như là duy nhất của nhóm thứ tư, nhóm "khứu giác trắng".
kim kwanghee và kim hyukkyu là hai trong những người ít ỏi biết về năng lực của ryu minseok ngoài cha mẹ.
họa hoằn lắm nó mới tìm được người có thể tâm sự, vậy là nó bắt đầu lải nhải: "ở chung ba năm, nếu không phải thằng moon hyeonjoon lúc nào cũng nồng nặc mùi thạch xoài thì em đã tưởng mũi em bị điếc rồi. mà nhé, dạo này cậu ta cứ tránh mặt em, khó hiểu muốn chết."
kim kwanghee ngồi kế bên thi thoảng lại rút khăn giấy lau đi vết nước sốt dính trên khóe môi cho ryu minseok, anh cười nắc nẻ nhìn nó chu miệng lên nói liên tục không ngừng một giây nào. anh hyukkyu gắp thêm bạch tuộc sốt cay vào chén cơm mới chỉ vơi đi một ít của ryu minseok, im lặng nghe nó liên thiên.
"lỡ như lee minhyung thuộc nhóm "mùi hương bạn đời" thì sao?" kim kwanghee nói: "chẳng phải chỉ cần em tìm ra người cậu ta yêu là sẽ biết ngay hay sao?"
ryu minseok cắn cắn đầu đũa, nó lắc đầu chắc nịch: "thật ra em cũng chẳng tò mò đến mức đó, làm thân với người yêu của lee minhyung chỉ để ngửi xem cậu ấy mang mùi gì nghe kì lạ quá đi mất."
3.
ba anh em chào tạm biệt nhau khi trời sẩm tối. ryu minseok đi về trên con đường lát gạch vàng quen thuộc, anh hyukkyu đã hết ngày phép nên phải một thời gian nữa nó mới được gặp lại anh, anh kwanghee thì du lịch xong xuôi sẽ lên đường nhập ngũ luôn sau đó, nên một khoảng thời gian dài sắp tới có lẽ ryu minseok phải học cách tự giải quyết những vấn đề rối như bòng bong của nó và cậu chàng xạ thủ chung đội.
gió thu mang theo hơi ẩm kéo về từ hướng bắc, ryu minseok chọn cho mình đôi giày thể thao mà anh hyukkyu tặng nó hồi còn ở drx. nó nhớ rõ ràng nó đã khóc nấc lên khi anh dúi vào tay nó một hộp giày mới cóng và khuyên nó nên tìm một vùng trời rộng lớn hơn để vẫy vùng. anh giống như mùi hoa nhài dịu dàng mà anh mang trên người. lúc đó ryu minseok cảm thấy nó còn quá nhỏ để rời xa "kim chỉ nam" đã dìu dắt nó trên con đường tuyển thủ, vì thế nên nó cố gắng chất đầy buồng phổi bằng mùi hoa nhài của anh, triệu chứng nghẹt mũi cả tuần sau đó là một ký ức đáng xấu hổ. đến kim kwanghee thì tốt hơn một chút, ít nhất nó đã không ngộ độc thực phẩm vì mùi dưa hấu chín của anh.
ryu minseok đút tay vào túi áo khoác, né tránh những viên gạch lát ngay ngắn mà bắt đầu dẫm lên những chiếc là vàng nằm rải rác dưới đất. lá ngân hạnh khô vang lên từng tiếng sột soạt giòn giã khi ryu minseok nghiến đế giày lên chúng. ryu minseok ngâm nga bài hát nó nghe được trong quán ăn. mùi quả ngân hạnh chín không thể xem là dễ chịu đối với một đứa có khứu giác nhạy cảm như ryu minseok, thế nhưng để chọn đi về ký túc xá bằng con đường chính dài dằng dặc thì ryu minseok cảm thấy để khứu giác chịu thiệt thòi một chút cũng không sao.
con đường tắt nằm giữa khu đô thị sầm uất gần trụ sở của t1 và một con kênh đào lâu đời, trước khi ryu minseok quyết định đặt bút ký với đội tuyển, nó đã gặp mặt người đại diện ở đây. khác với mùa xuân khi những cành ngân hạnh phủ đầy chồi non thì lá ngân hạnh vào mùa này chỉ còn một màu vàng úa, là màu vàng ảm đạm xác xơ của mái tóc lee minhyung khi nó và hắn cùng tham gia giải đấu chung kết thế giới lần đầu tiên. ryu minseok nghĩ rằng hai chiếc cúp quý giá đã đủ làm nó hiểu được cậu bạn đường dưới, thế nhưng cách hắn ta né tránh dạo gần đây làm ryu minseok nghi ngờ nó chẳng hiểu gì cả.
ryu minseok kéo cao cổ áo khoác để ngăn cơn gió lạnh lùa sau gáy cũng như mùi quả ngân hạnh chín rục đầy đất bị gió cuốn lên cao. và hình như cũng có người chẳng chịu nổi việc lê thân trên con đường chính quanh co nên chọn đi đường ngang ngõ tắt như ryu minseok. chàng hỗ trợ nhỏ nhận ra ngay lee minhyung.
lee minhyung cũng thấy ryu minseok từ xa, hắn bối rối thả chậm bước chân. tóc ryu minseok lộn xộn trước trán, cổ áo che khuất mũi và miệng, chỉ còn ánh mắt cũng bối rối không kém khi vô tình chạm mắt lee minhyung.
"minseokie về ký túc xá à?" lee minhyung mở lời, giọng hắn khào khào như những hạt ngân hạnh khô cong phơi dưới nắng gắt.
"ừm..." ryu minseok gật đầu, rồi nó hỏi: "cậu bệnh à?"
có lẽ là lee minhyung đang thật sự không khỏe, hoặc có lẽ hắn không muốn nói chuyện với ryu minseok. hắn trả lời bâng quơ: "chắc vậy, tớ cũng không biết."
ngày ấy, khi ryu minseok bị nghẹt mũi vì nó hít phải quá nhiều hương hoa nhài từ anh hyukkyu, nó đã những tưởng đây hẳn là trải nghiệm đáng xấu hổ nhất. cho đến khi nó phải đi dọc chặng đường dài hơn mười lăm phút với lee minhyung mà cả hai chẳng nói với nhau câu nào thì việc nghẹt mũi khi xưa chỉ còn là trò trẻ con. mặc kệ cả hai sẽ có hàng tá câu chuyện để nói với nhau nếu một trong hai gợi ý, thế nhưng cả hai chỉ giữ khoảng cách một sải tay và im lặng đi về ký túc xá.
*
ký túc xá là một căn hộ duplex rộng rãi có hai tầng, ngoài phòng khách và phòng bếp được ngăn cách bởi một vách ngăn ở tầng trệt thì cả ký túc xá chỉ toàn là phòng ngủ và vài phòng máy tính để tiện cho việc leo rank. phòng ngủ của cả đội cũng được xếp khá ngẫu nhiên, giống như tầng trệt có lee sanghyeok và moon hyeonjoon ở nhưng phòng của hai người lại cách nhau tận hai căn phòng trống vì thói tập thể dục ồn ào của cậu chàng đi rừng. nói chung, việc sắp xếp phòng tùy vào sở thích và thói quen của từng thành viên trong đội, trùng hợp làm sao phòng lee minhyung và ryu minseok ở sát cạnh nhau trên tầng hai.
ryu minseok mở cửa vào trước, sau đó giữ cửa lại cho lee minhyung đang ho khù khụ phía sau, vừa lúc thấy moon hyeonjoon cầm theo trái chuối đi từ bếp ra phòng khách.
"hai đứa bây đi đâu đấy?" moon hyeonjoon cắn nửa quả chuối, gò má phồng lên trông thấy: "á à, đi ăn riêng đúng không? pasta?"
"biến đi." ryu minseok nghiến răng, co chân cởi chiếc giày ném về phía moon hyeonjoon.
lee minhyung nhoẻn miệng định cười, thế nhưng cơn ho kéo đến bất chợt làm khuôn mặt với nụ cười méo xệch trở nên kì lạ. moon hyeonjoon dừng trò đùa, đưa mắt nhìn ryu minseok.
"cậu đi khám chưa vậy?" tuy ryu minseok vẫn còn giận dỗi chuyện lee minhyung làm ngơ mình nhưng nó vẫn đưa tay ra vỗ về nhè nhẹ lên lưng hắn, ít nhất như vậy sẽ dễ chịu hơn, mẹ của nó đã nói vậy.
lee minhyung lắc đầu, bảo rằng bản thân vẫn còn một ít thuốc cảm trên phòng. ryu minseok định nói thêm thì cánh tay đặt trên lưng lee minhyung bị đẩy ra, không phải kiểu mạnh bạo, chỉ khẽ khàng lay một chút rồi buông.
ryu minseok khựng lại, dạ dày quặn thắt từng cơn, có lẽ là do mấy miếng bạch tuộc xào cay lúc nãy.
moon hyeonjoon nhận ra sự kỳ lạ đầu tiên, cậu nhìn theo bóng lưng lee minhyung đang bước chầm chậm lên lầu, hỏi ryu minseok: "minhyung làm sao vậy?"
ryu minseok im lặng không trả lời.
mùi quả ngân hạnh chín quả thật không dễ ngửi, chúng làm cho khứu giác nghẹt lại, không khí ẩm ướt của mùa thu đặc quánh đọng trên rèm mi cong cong, men theo hốc mắt chảy ngược vào trái tim, khiến cho lồng ngực chật chội đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com