Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh có muốn...




1

2

3

Haiz...

Lee Minhyung đã giận Ryu Minseok tới ngày thứ ba rồi.

Mấy miếng xoài trên dĩa sắp bị em chọc cho nát tới nơi, mà Minseok nhà ta vẫn hậm hực chưa biết nên dỗ dành bạn trai em thế nào.

Thật lòng thì đâu phải em làm chuyện gì tày trời đâu chứ? Chỉ là em hơi quên để ý giờ giấc một tí, mải mê coi phim một tí nên hai ngày nay em toàn nhận ra mình phải đi tắm hơi muộn (một tí) vào lúc giữa khuya, đúng cái lúc mà Lee Minhyung xong việc ở phòng sách và quay lại phòng ngủ.

Ừ và đương nhiên là anh chỉnh em ngay lập tức, mà Minseok trong cơn bực bội vì đang coi dở phim thì hết, cũng mặt nặng mày nhẹ quay sang trả treo anh, thế là lúc em tắm xong Minhyung không chịu sấy tóc giúp em nữa, trực tiếp phát động chiến tranh lạnh với Minseok từ hôm kia tới giờ.

Chiến tranh lạnh của bạn trai em thú thật thì cũng không ghê gớm như người khác. Anh vẫn gấp chăn cho em sau khi thức dậy, vẫn làm đồ ăn sáng cho em trước khi đi làm, vẫn rửa chén sau khi xong bữa, vẫn lên nằm ngủ với em trên chung một chiếc giường. Chỉ là Lee Minhyung sẽ tạm cất bớt mấy lời đường mật mà anh thường rủ rỉ bên tai em mỗi ngày đi, sẽ không ghi chú bên cạnh bữa sáng rằng "anh yêu em" nữa, và khi đi ngủ sẽ quay lưng lại phía em.

Đương nhiên là với một người đã quen sống trong mật ngọt như Ryu Minseok thì em làm sao mà chịu nổi???

Nhưng không sao! Em đã có cách rồi!!!




19:00

Lee Minhyung tan làm trở về nhà, không chào Minseok, giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh ngồi vào bàn ăn đã được em bày sẵn.

Người yêu nhỏ bên cạnh ngồi ăn mà không ngừng cười mỉm vì nghĩ tới kế hoạch làm lành của mình, nhưng vô mắt Minhyung đang bị che lấp bởi "khói bụi chiến tranh" thì chỉ nghĩ được tới khúc em đang có niềm vui khác ngoài mình, thế là khuôn mặt đã lạnh nay càng lạnh hơn.

23:00

Lee Minhyung đóng lại laptop, trở về phòng ngủ, tiếp tục bắt gặp một Ryu Minseok hớt hải tắt điện thoại rời giường và cầm đồ vào phòng tắm.

Mười lăm phút sau, cửa phòng tắm mở hé, Lee Minhyung tự dặn lòng mình không được để ý đến em.

"Minhyungie ơi em quên mang khăn vào rồi, anh lấy giúp em với."

"Em tự ra lấy đi. Anh không rảnh."

"Trời lạnh lắm, hôm nay em cũng hơi cảm, anh muốn em tự lấy thật à..."

Chất giọng nũng nịu nhỏ dần mang theo sự tủi thân, Minhyung đành đầu hàng, đi lấy khăn và đem tới cho em.

Nhưng thật ra thì Minseok không cần khăn lắm.

Em cần anh hơn.

Người phía sau cánh cửa mờ hơi nước chộp lấy cánh tay đang đưa khăn tới của Minhyung, trực tiếp kéo anh vào trong phòng tắm, áp cơ thể nhỏ nhắn không mảnh vải che thân lên người anh.

"Ryu Minseok..."

"Ơi, em nghe."

"Em có biết mình đang làm gì không?"

Lee Minhyung siết chặt hơn vòng tay ôm quanh eo người yêu, áp sát lưng em vào cửa, giọng nói trầm khàn bao lấy vành tai nóng rực của người nhỏ hơn.

"Em biết. Minhyungie giận em vì mấy ngày nay em tắm khuya, nên giờ em đang dỗ Minhyungie nè."

Ryu Minseok hơi rướn người lên, đôi môi bé xinh kề sát gò má người nọ, để chất giọng nỉ non rót vào tai anh như dòng mật ngọt.

"Em dỗ anh bằng cách gì đây Minseokie?"

"Hmmm... Minhyungie có muốn tắm với em hong?"

Đó không phải là một câu hỏi, đó là phát súng đầu tiên mà Ryu Minseok bắn vào phòng tuyến của Lee Minhyung trong cuộc "chiến tranh lạnh" này.

Em kéo người anh xuống, môi lưỡi giao nhau giữa làn hơi nóng hầm hập. Minseok vội vàng mút mát cánh môi anh, một tay bám chặt bả vai to lớn, một tay bắt lấy cánh tay đang ôm eo em và dịch nó xuống bờ mông căng mẩy.

Lee Minhyung vẫn bắt kịp nhịp độ của em như một thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức. Anh quấn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng trong những sợi chỉ bạc vương đầy cằm em, bàn tay to lớn bao lấy cánh mông mà nhào nặn. Ngón tay thon dài của một cựu tuyển thủ vờn qua vờn lại nơi hậu huyệt mấp máy chất nhờn và chà sát vào nó.

"Em tự mở rộng rồi à?"

Lee Minhyung dứt khỏi nụ hôn, cười khẩy nhìn người đang hổn hển dưới thân, tay vẫn không ngừng bận rộn bóp nắn hai quả đào tiên.

"Ưm... Em tự mở rộng rồi. Anh thích không?"

Phát súng thứ hai. Ryu Minseok hỏi nhưng chẳng đợi được câu trả lời. Em chồm lên hôn anh lần nữa, bàn tay nhỏ nhắn vội vã cởi bỏ quần áo người kia trong môi lưỡi triền miên, và khi cả hai dứt ra thì em đã phải tựa vào bờ ngực trần của anh mà đớp lấy từng ngụm hơi thở.

"Tiếp theo là gì nữa, Minseokie?"

"Đừng hối em."

Để em tự quỳ.

Sàn nhà tắm còn trơn vì đọng nước, nhưng Cún nhỏ cũng chỉ hơi nghiêng ngả một chút rồi liền vùi đầu vào giữa hai chân người kia.

Khuôn miệng nhỏ nhắn từ tốn ngậm lấy đầu khấc, mút mát từng chút nhẹ nhàng. Hai mắt Minseok long lanh ánh nước ngẩng lên nhìn người yêu, chiếc lưỡi bé xinh chậm rãi lướt qua từng đường gân mạnh mẽ khiến Minhyung không khỏi rùng mình. Trông em chẳng khác gì con cún nhỏ đang vui vẻ mân mê cục xương của mình, chỉ có điều là cục xương này của em hơi to.

Minseok hơi cúi người để đưa dương vật người yêu vào sâu hơn khuôn miệng ấm nóng, em chủ động đưa đẩy liên tục mà chẳng cần đến sự trợ giúp của anh, tấm lưng trắng nõn nà và hai cánh mông căng cũng vì đó mà mẩy lên liên tục.

Lee Minhyung nhìn cảnh tượng trước mắt mà thân dưới to thêm một vòng, đưa tay túm nhẹ tóc người yêu nhỏ, thúc dương vật vào sâu hơn nữa, để cánh môi đỏ hồng ấy bao lấy anh chặt hơn.

"Ưm... Anh t-to quá..."

Ryu Minseok nói trong cơn nghẹn ngào, miệng nhỏ vẫn không ngừng bú lấy dương vật đang bị mình làm cho cương lên.

"To mới làm Minseokie sướng được chứ phải không?"

Lee Minhyung bóp lấy cằm em, tiếp tục thúc dương vật vào khuôn miệng nhỏ xinh, bắt ép em phải đưa đẩy theo nhịp độ của mình. Chiếc lưỡi đỏ hỏn phải làm việc liên tục, nước bọt tứa ra bên khóe môi em trong những tiếng rên rỉ gợi tình. Ryu Minseok lắc lư mái đầu nhỏ, ưm a bú lấy cự vật sặc mùi nam tính của người kia, lặp đi lặp lại điều đó không biết bao nhiêu lần thì Lee Minhyung mới chịu bắn ra cho em, và ngay lập tức Cún nhỏ nuốt hết dòng sữa trắng đục ấy không chút chần chừ.

"Ngon..."

Minseok nói khẽ, đôi chân vô lực đứng lên theo cái nắm tay của người yêu, gục đầu vào vai anh thở hổn hển.

"Ngon thì ăn tiếp nhé, Minseokie."

Lee Minhyung nâng đầu em dậy, đưa tay lướt qua cánh môi đỏ mọng hẵng còn vương tinh dịch của anh trên đó, hôn em một cái thật nhẹ rồi lập tức chu du xuống thân thể mảnh mai trắng nõn.

Anh lướt qua cần cổ thon gầy, nhẹ nhàng liếm vùng da nhạy cảm rồi mút thật mạnh, để lại dấu răng tím hồng thoắt ẩn thoắt hiện.

Lee Minhyung vẫn luôn là một người sành ăn như vậy, kể cả trong việc "ăn em". Anh đảo lưỡi quanh bờ ngực nhỏ nhắn trước mặt, húp trọn nụ hồng mơn mởn rồi mút mát từng chút một như đang thưởng thức một món tráng miệng ngọt ngào. Bàn tay bên kia cũng bận rộn chà sát núm ti còn lại, tinh tế bóp rồi ngắt nó để em vô thức áp mình sát hơn vào người anh, đưa bờ ngực trần nằm gọn trong khoang miệng ấm nóng và bàn tay chai sạn.

Hai cánh mông căng mẩy của em không vì thế mà được tha thứ đâu, vì bàn tay còn lại của Minhyung đang chờn vờn trước cửa "hang động" ẩm ướt và từ từ tiến vào lúc nào chẳng hay.

Cả trước và sau, cả trên và dưới của Ryu Minseok đều bị tấn công cùng một lúc.

Ngón tay thon dài và linh hoạt của chàng cựu xạ thủ từ từ khai mở hậu huyệt đã được "chuẩn bị trước" bởi người yêu. Từng nếp gấp bao lấy các khớp ngón tay chặt chẽ, trong vô thức mút lấy dị vật từ bên ngoài chẳng chút e ngại, Ryu Minseok rùng mình một phen, cổ họng phát ra vài tiếng nức nở.

"Ưm... Minhyungie... em khó chịu a..."

"Khó chịu hửm? Chắc là chật quá đó bé, để anh mở rộng thêm nha."

Lee Minhyung đã quá quen việc trả treo với Ryu Minseok rồi, vậy nên khi nghe em bảo khó chịu thì thay vì rút ra, anh trực tiếp đút thêm một ngón tay nữa vào hậu huyệt đang mấp máy mời gọi.

Phía dưới của Minseok căng cứng, em vô thức cong lưng lên vì sự tấn công quá đột ngột, rồi lại gục đầu vào vai người yêu mà an phận hưởng thụ.

Hai ngón tay của Lee Minhyung liên tục nhấp nhả bên trong hang động ẩm ướt, gẩy nhẹ vào những nếp gấp đang bao lấy anh không chút kẽ hở, cố gắng mày mò để tìm cho ra điểm nhạy cảm của người yêu nhỏ.

Cả cơ thể Minseok đung đưa theo từng cú nhấp của anh, đang trên đà thoải mái thì điểm nhạy cảm đã được người yêu tìm thấy và nhấn mạnh vào, khiến cậu nhỏ của em lập tức phản ứng và bắn ra dòng tinh đặc sệt.

"Ồ, tới rồi này Minseokie."

Giọng nói trầm khàn của Minhyung rót vào tai em chỉ toàn là sự trêu chọc. Anh mở miệng ra thì dịu dàng biết bao nhiêu, nhưng ngón tay anh ngược lại thì đang trên đà nhấp nhả và ấn thật mạnh vào điểm nhạy cảm gồ lên của em, khiến Ryu Minseok sướng không tả nổi.

Nhưng sướng vậy vẫn chưa đủ.

Với em và cả Minhyung.

Người yêu lớn nhẹ nhàng đỡ eo em, đảo ngược vị trí của cả hai, áp bờ ngực trần của em vào bức tường lạnh lẽo. Hơi thở nóng rực của anh phả vào cần cổ mềm mại, khiến cả người Minseok như muốn nhũn ra, những đầu ngón chân khó khăn bám lấy sàn nhà trơn trượt.

Lee Minhyung mân mê lần cuối điểm gồ của hang động nhỏ, khẽ khàng cảm nhận từng nếp gấp luyến tiếc tuột ra khỏi những ngón tay trước khi anh tuốt lộng dương vật của mình và đâm một đường lút cán vào hậu huyệt em nhỏ.

"Á..."

Ryu Minseok bật ra tiếng kêu đầy ái ngại trước cơn sóng tình đột ngột. Em ngửa cổ ra sau, mái tóc bồng bềnh sượt qua gương mặt điển trai của người yêu, chu môi mọng đòi anh hôn để an ủi qua cơn đau bất ngờ.

Minhyung cười xòa, nhẹ nhàng đưa đẩy dương vật để làm quen với hậu huyệt đang siết lấy không kẽ hở. Anh bắt lấy cánh môi được bé yêu dâng lên, hơi thở nóng hầm hập giao hòa vào nhau như đang bắt đầu nhịp độ thổn thức của một bản nhạc cổ điển gợi tình, mà trong khi đó thì bàn tay chai sạn của người nghệ sĩ lại đang miết lấy hai hạt đậu bé xinh và bắt đầu động tác gảy dây đàn quen thuộc.

Dương vật to lớn phía dưới vẫn không ngừng thúc từng cú mạnh mẽ vào bên trong đường hầm chật hẹp, nước dâm chảy ra ồ ạt như muốn tưới trơn những đợt đưa đẩy kích tình, hai bờ mông căng nẩy lên theo những chuyển động khi anh nghiền vào điểm nhạy cảm.

Ryu Minseok rên rỉ từng tiếng đứt quãng trong cổ họng, hai mắt em mơ màng chẳng rõ tiêu cự vì những cơn sóng xô vào hậu huyệt đã khiến em chìm vào biển mộng từ lúc nào. Lee Minhyung vẫn đang cật lực giã vào bên trong em, oanh tạc những nếp gấp nóng rực hẵng còn khăng khít, mỗi lần anh thúc vào là mỗi lần Minseok phải co quắp ngón chân để ngăn cho mình không khuỵu ngã giữa cơn khờ dại.

Bờ ngực săn chắc của anh áp sát vào tấm lưng gầy gò nơi người yêu bé nhỏ, cảm nhận sự giao hòa thiêng liêng của cả hai trong những tiếng thở gấp nặng nhọc.

Ryu Minseok câu lấy cổ anh, để mặc cho anh cày cuốc trên thửa ruộng màu mỡ của bản thân mình, đê mê tận hưởng sự săn sóc đặc biệt của người nông dân chăm chỉ.

Lee Minhyung cứ mãi cần cù như thế, đến khi tưới vào trong em tới mấy đợt tinh dịch trắng đục mới chịu ngừng. Anh bật vòi hoa sen, xả nước rửa sạch cơ thể cả hai, nhân lúc đó vẫn còn sờ soạng cơ thể Minseok và cưỡng hôn em dưới làn nước, khiến em suýt sặc mấy lần.

Ryu Minseok chỉ cần dụ được Lee Minhyung vào nhà tắm, mọi việc sau đó đều do anh làm hết: chịch xong thì được anh tắm cho, tắm xong thì được anh lau người cho, lau người xong thì được anh thay quần áo cho, thay quần áo xong thì được anh ôm đi ngủ.

Cún nhỏ vùi mái đầu mềm mượt vào cái ôm ấm áp của người yêu, trong cơn mớ ngủ vẫn rướn người lên hôn anh một cái và khẽ nói tiếng xin lỗi.

"Xin lỗi Minhyungie ạ, bé sẽ không tắm khuya nữa đâu, Minhyungie đừng giận bé nhé."

Minhyung xoa xoa lưng gầy ru em vào giấc ngủ, bật cười đáp lại nụ hôn ngô nghê của bé nhỏ, cứ như vậy thì sao mà anh giận nổi đây.

"Minseokie ngủ ngon, anh hết giận bé rồi."

END.

Tác phẩm sau: phía đông, nơi thung lũng tuyết vùi - joonsouth_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com