Sờ đâu cũng được
1.
(Lại là) Thảm họa buổi sáng
Minseok chưa bao giờ là một người thích dậy sớm.
Em sẽ không bao giờ dậy sớm, dù chỉ là một chút.
Vậy nên khi có ai đó xông thẳng vào phòng em lúc 8 giờ sáng, với những ánh sáng chói chang len lỏi qua tấm rèm nửa kín nửa hở, và dám kéo chăn em xuống—khi em thậm chí còn chẳng chịu mở mắt ra.
"Minseokieee."
Cái giọng trầm ấm này. Rất trầm. Quen lắm. Quá quen luôn.
Minseok rên lên, vùi mình vào sâu hơn tấm đệm mềm mại. "Không."
"Bạn sẽ trễ giờ ăn sáng đó," Minhyung nói, và Minseok có thể nghe được tiếng cười khúc khích xen lẫn trong giọng anh.
"Xíu nữa đi mà," em lầm bầm, nghe như tiếng meo meo nhỏ xíu.
Nhưng tự nhiên—có cái gì lạ lắm.
Giường em lún xuống. Một bàn tay to lớn trượt dài xuống eo em, và Minseok bị nhấc dậy nhẹ tênh.
"Min nhon à, tại saooooo" em phản đối.
Nhưng khi em cuối cùng cũng chịu mở mắt ra—
Minseok xịt keo cứng ngắc.
Minhyung đang cởi trần. CỞI TRẦN ĐÓ.
Và không phải là kiểu "vừa ngủ dậy nên lười mặc áo" đâu. Không hề giống luôn—đây là cái kiểu cởi trần khi vừa mới tập gym xong, tay nổi gân và người thì cơ bắp săn chắc cuồn cuộn.
Minhyung có cơ thể rộng lớn lắm. Bắp tay to tổ chảng, vai thì chắc nụi à, cơ bụng và cơ ngực còn rõ nét kinh khủng nữa.
Anh đứng đó như thể không có chuyện gì xảy ra vậy, đầu tóc lả lơi, cười nửa miệng, trong giọng nói vẫn còn xíu ngái ngủ.
"Bạn ổn chứ?" anh hỏi, ngây thơ vô cùng.
Minseok ổn...
Ổn chết liền. Em sắp chết tới nơi rồi đây.
"Dạo này bạn...ờm...tập gym hả?" Minseok cố gắng sắp xếp từ ngữ lộn xộn của mình.
Minhyung nghiêng đầu, cơ bụng cũng chuyển động theo. "Ừa. Cũng được vài tháng rồi đó. Giờ bạn mới nhận ra hửm?"
Minseok phải cố gắng lắm mới có thể ngăn mình nhìn xuống dưới nữa. Em sắp mắc nghẹn rồi này.
"Bạn—ờm. Trông bạn..." Em ấp úng. Cổ họng khô ran. "Bự hơn."
Minhyung cười dịu dàng. "Thật hả?"
Rồi anh siết cơ tay—chỉ một chút thôi. Vừa đủ để gân tay nổi lên và chuyển động.
Não Minseok sập cmn nguồn luôn rồi.
Em trùm chăn lên đầu mình. "Em không nói chuyện với bạn nữa đâu."
Minhyung bật cười. "Được rồi. Anh sẽ đợi bạn dưới lầu nhé."
Cánh cửa đóng lại.
Minseok hét thật to vào gối.
Minseok nghĩ là em ổn mà. Em đã sống sót qua buổi sáng này. Em có thể chịu được mà.
Cho tới khi bọn họ di chuyển đến tòa nhà T1 để quay phim.
Và em nhìn thấy nó.
Minhyung đi ngay trước em, mặc chiếc áo đấu chật nhất mà Minseok từng thấy.
Lớp vải ôm trọn lấy vai anh, cơ ngực như muốn bung ra khỏi áo. Mỗi lần Minhyung di chuyển là ống tay áo lại bó quanh cơ bắp của anh.
Minseok suýt nữa hun cái tường luôn.
Em đã cố gắng để không nhìn rồi. Em thật sự cố gắng lắm. Nhưng nó cứ đập vào mắt em vậy đó chứ. Không thể ngó lơ nổi.
Và đương nhiên là hai Hyeonjun đã để ý tới điều đó.
"Mày ổn không đó?" Jun bé thì thầm ngay bên tai em, mắt sáng rực. "Sắp chảy nước miếng tới nơi rồi kìa."
Minseok thục cho nó một cái cùi chỏ. "Im dùm."
Nhưng quá trễ rồi. Jun lớn bắt bài em ngay lập tức.
"Minhyung à," người kia nói lớn, "áo đấu em coi bộ hơi chật ha."
"Hở?" Minhyung tự nhìn lại mình. "Ò. Chắc bữa em lấy lộn size nhỏ hơn rồi quá."
Jun bé tiếp lời, "Nhưng mà nhìn ngon á. Đặc biệt là cơ ngực của mày kìa."
Minhyung chỉ biết cười tỉnh rụi. "Bữa giờ tao chăm tập ngực lắm đó >_<."
Minseok cảm giác như hồn mình lìa khỏi xác.
"Đi vệ sinh đây," em lầm bầm rồi vội bỏ đi.
Em đã nghe rất rõ tiếng cười quái quỷ của anh Hyeonjun phía đằng sau.
Đấu tập bắt đầu. Minhyung ngồi xuống bên cạnh em. Nhưng mà...Anh vẫn mặc cái áo đấu chết dẫm đó.
Vẫn quá căng. Vẫn để lộ bắp tay mỗi lần chỉnh tai nghe. Vẫn chúi người về trước rồi để Minseok ngắm trọn cái cơ ngực săn chắc kia.
Minseok nhìn lại màn hình.
Em đã bỏ lỡ ba tình huống. Bấm nhầm hai lần.
Rồi em chết luôn.
Minhyung nghiêng người qua thì thầm hỏi, "Bạn ổn chứ?"
"Ổn," Minseok lẩm bẩm, giọng cao hơn bình thường.
"Bạn đỏ mặt rồi kìa."
"Em không có."
"Bạn chắc chưa?" Minhyung cười toe. "Anh giảm nhiệt độ lạnh hơn nhé."
Minseok siết chặt con chuột trên tay như thứ duy nhất níu giữ lý trí em lại.
Phía bên kia căn phòng, hai Hyeonjun liếc nhìn nhau đầy khoái chí.
Họ thắng rồi.
Khi tàn ngày buông xuống, Minseok đã hoàn toàn kiệt sức.
Em chạy vội lên cầu thang để tắm, hy vọng mau chóng thoát khỏi sự bức bối này.
Em vừa đóng sầm cửa thì—
Cạch.
Tay nắm cửa được vặn ra.
Minhyung tiến vào.
Vẫn mặc chiếc áo đấu đó. Nó còn có hơi mồ hôi sau buổi chụp hình.
Minseok ôm chặt khăn tắm như cái khiên bảo vệ mình.
"B-Bạn vào đây làm gì?"
Minhyung tựa lưng vào cửa ung dung. "Tới giờ ăn rồi mà bạn lại chạy đi mất."
"Em mệt."
"Bạn còn chưa ăn gì mà."
"Em không sao đâu."
Mắt Minhyung quét một vòng quanh em thật chậm rãi, khóe môi cong lên không giấu được ý cười.
"Cả ngày hôm nay bạn cư xử lạ lắm."
Minseok lườm anh. "Em không có."
"Bạn có," Minyung đáp, tiến lại gần hơn. "Mỗi lần mà anh đi tới là bạn giật mình. Mỗi lần mà anh giãn cơ thì bạn lại quay mặt đi."
Minseok lùi từng bước một cho đến khi chân em đụng vào giường.
Minhyung cười toe toét. "Bạn ngại đến vậy hả Minseokie?"
"Em không—"
Không để em nói hết, Minhyung đã rút ngắn khoảng cách của hai người.
Rồi anh hôn em.
Nhẹ nhàng và dịu dàng hết mức.
Não bộ Minseok chính thức sập nguồn.
Minhyung hôn em như thể đó là điều hiển nhiên anh cần làm. Động tác thật cẩn trọng với những cái chạm vô cùng ấm áp, cơ thể hai người đủ gần để cảm nhận mọi thứ—nhưng không có chút choáng ngợp nào.
Khi người kia tách ra, Minseok gần như tắt thở.
"Anh tập gym cho bản thân thôi," Minhyung thì thầm. "Nhưng anh sẽ không nói dối—"
Anh cầm tay Minseok đưa lên ngực mình.
"Rằng anh cũng mong bạn sẽ thích nó."
Ngón tay Minseok theo phản xạ hơi co lại, nắn nhẹ cơ bắp phía dưới lớp áo đấu.
Giọng của Minhyung càng trầm hơn nữa, chỉ toàn là hơi thở.
"Nếu bạn muốn chạm vào thì..."
Anh tiến đến gần hơn, liếm nhẹ lên vành tai Minseok.
"Cứ sờ thoải mái thôi."
Minseok suýt ngất xỉu tại chỗ.
Minhyung đỡ lấy em, cười khúc khích, lại hôn lên trán em thêm cái nữa.
"Anh đi tắm trước đã," người kia nói rồi quay đi ra cửa.
"Bạn phải hạ nhiệt đi, không là phát nổ đó."
Rồi cánh cửa đóng lại.
Minseok khụy gối xuống.
Tàn đời em luôn.
Bonus: Bạn có thể chạm vào mà Minseokie~~
Minseok tốn đến 20 phút để nhấc chân khỏi sàn.
Tốn 10 phút nữa để tự ổn định nhịp thở.
Tốn thêm 5 phút để đi đi lại lại trong phòng với cái khăn tắm trong tay và tiếng gào thét dữ dội trong lòng.
Em biết là Minhyung đang trêu em. Cái kiểu trêu chọc tinh tế mà lại tự mãn đầy ngọt ngào đó, nhưng mọi lời anh nói ra đều nham hiểm vô cùng.
Và điều tồi tệ nhất là gì, Minhyung biết rõ anh việc mình làm.
Ngay khi Minseok chuẩn bị đi tắm, thì Minhyung đã tắm xong mất rồi. Tóc anh ướt đẫm, làn da sạch sẽ vẫn còn hơi ấm, và—lại không mặc áo.
Lần này còn tệ hơn.
Chiếc quần thể thao trễ xuống để lộ đường hông khiến Minseok nóng mặt. Cả người anh ánh lên tia long lanh của mấy giọt nước đọng lại—ngực phập phồng theo từng nhịp thở, với cơ bụng săn chắc được phơi bày toàn bộ.
Minhyung trở lại đúng lúc mà Minseok vừa bước vào nhà tắm.
"Ồ—" anh cười tươi. "Đúng lúc quá nè."
Minseok đứng bất động ngay cửa. "Em—ờm—em tắm sau cũng được—"
Minhyung tiến tới, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay em. "Bạn vẫn còn ngại à?"
"Em hổng có," Minseok nói dối, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà.
Minhyung lại càng cười tươi hơn, nhưng trong mắt anh ánh lên một tia ẩn ý. Anh hơi cúi người xuống và thì thầm bên tai em,
"Chẳng phải anh đã nói là bạn có thể sờ vào sao?"
Tai Minseok đỏ hết cả lên. "Bạn đang trêu em thì có."
"Anh hông hề trêu," Minhyung nhẹ giọng. "Anh nói sao thì là vậy mà."
Rồi anh cầm tay Minseok đặt lên ngực mình—tiếp xúc da thịt trần trụi và cơ bắp nóng hổi.
Cơ ngực phập phồng căng lên dưới tay Minseok, và Minseok nghĩ mình sắp tắt thở tới nơi.
"Bạn muốn sờ vào đâu cũng được," Minhyung khẽ nói.
"Anh không phiền."
Tay Minseok run lẩy bẩy, từ từ di chuyển ngón tay vẽ vời loạn xạ trên cơ ngực người yêu.
"B-Bạn thật sự tập gym dữ dội luôn đấy," em ngại ngùng nói.
"Em không lường được là bạn sẽ—trông như thế này."
Minhyung cười khúc khích. "Đó là lời khen hở?"
Tay kia của Minseok cũng không nhịn được mà đưa lên, sờ mó cánh tay người yêu—bắp tay săn chắc còn bờ vai thì vững chãi vô cùng.
"Ý em là—ò," Minseok thở ra. "Em đang khen bạn đó. Lời khen to bự đó. Siêu to khổng lồ luôn."
Minhyung cười xòa, dịu dàng hôn lên má em. "Vậy được rồi. Anh cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn vì bạn mà."
Lúc này thì Minseok mới chịu ngẩng lên nhìn anh. "Ý bạn là sao?"
"Anh muốn trở thành một người mà bạn có thể dựa vào," Minhyung khẽ nói.
"Một người mà bạn có thể tin tưởng để nâng niu bạn—cả về thể xác lẫn tinh thần."
Minseok nghẹn lời. "Bạn phiền ghê."
"Ừm hửm, thế mà bạn vẫn đang sờ anh kìa."
Minseok nhẹ nhàng bóp cánh tay anh. "Tại vì bất công quá đó. Bạn đi khắp nơi với cái thân hình này mà muốn em cư xử bình thường mà được hả?"
Minhyung nhún vai thích thú. "Anh có nghĩ gì đâu chớ. Anh chỉ thích mỗi bạn nhìn anh thôi."
Ngại đến mức cả phòng chìm vào im lặng luôn.
Nhưng rồi Minseok kéo anh lại gần hơn.
"Bạn ngon vãi chưởng," em cuối cùng cũng thú nhận, giọng nói lí nhí vì bận dụi đầu vào cổ người kia.
"Bạn đang làm đảo lộn cuộc sống em đó."
Minhyung bật cười khoái chí, vòng tay ôm người kia càng chặt hơn nữa.
"Nếu bạn muốn, thì bạn cũng có thể làm đảo lộn cuộc sống của anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com