Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đây không phải Lee Minhyung của em




"Minseokie về rồi hở? Anh nấu cơm sắp xong rồi, em đi tắm nhanh rồi xuống ăn nhé."

Lee Minhyung đeo tạp dề đứng trong bếp, nói với ra người yêu nhỏ vừa về nhà sau ca làm muộn. Em Cún của hắn ừm hửm vài cái rồi lê từng bước nặng nề lên cầu thang, trông mệt mỏi vô cùng.

Khoảng mười lăm phút sau, khi Minhyung đã hoàn tất việc nấu nướng và đang bày biện thức ăn ra đĩa thì Minseok cũng đã tắm xong. Em lạch bạch ngồi vào bàn ăn, trên vai vắt vẻo chiếc khăn ẩm, đầu tóc ướt nhẹp nhỏ nước xuống khăn và còn thấm ướt cả lưng áo.

"Em mời Minhyung ăn cơm, em đói bụng quá."

Cún nhỏ cầm đũa lên vào tư thế chuẩn bị, nhưng đột nhiên bàn tay em bị nắm lấy đặt lại đôi đũa xuống bàn.

"Khoan nào, anh đã dặn tắm xong phải sấy đầu cho thật khô rồi mà. Dạo này thời tiết thất thường, để đầu tóc ẩm ướt một xíu thôi cũng dễ đổ bệnh rồi, em lên phòng khách ngồi đợi anh lấy máy sấy tóc cho."

Giọng của Lee Minhyung vô cùng trầm ấm lại đầy sự quan tâm, nhưng vào tai một Minseok mỏi mệt lúc này chỉ toàn là phiền phức.

"Thôi, em mệt với đói lắm rồi. Anh cứ kệ nó đi, em lau tóc rồi mà."

Minseok nhẹ hất tay người kia ra, tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn vào chén.

"Vậy em cứ ngồi ăn đi, anh lấy máy sấy ở đây luôn cho."

"Trời ạ, đằng nào nó chả tự khô, em đã bảo không cần rồi mà..."

Cún nhỏ bất lực nói, nhưng người kia đã tót lên lầu để lấy máy xuống sấy cho em.

Thế là bây giờ, Ryu Minseok đang vừa nhai thức ăn nhồm nhoàm trong miệng, vừa nghiêng đầu nghiêng cổ để né khỏi bàn tay vò loạn xạ trên đầu mình cùng tiếng máy sấy ù ù bên tai. Còn Lee Minhyung cho dù chưa bỏ gì vào bụng vẫn rất toàn tâm toàn ý sấy tóc nhiệt tình, lại còn tặng kèm thêm mấy câu lèm bèm về việc giữ gìn sức khỏe ra sao cho người yêu nhỏ nghe.

"Em đã bảo em biết rồi mà, sao anh cứ nói mãi thế?"

"Có cái gì mà em không biết đâu, nhưng đến lúc đổ bệnh thì cũng một tay anh chăm chứ ai."

Lee Minhyung cuộn lại dây điện trên máy sấy, trả lại không gian yên tĩnh cho phòng bếp và lục tục ngồi vào bàn ăn.

"Anh không muốn chăm thì thôi, lúc em bệnh cứ kệ em đi, nói mãi làm gì."

Nhưng Ryu Minseok lúc này có vẻ đã mệt mỏi đến phát bực, sau khi nghe người yêu mình cứ liên mồm càm ràm thì chẳng chịu nổi nữa, đem theo chén bát đứng dậy bỏ vào bồn rửa và bước ra ngoài.

Lee Minhyung ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em, lại nhìn xuống bàn ăn đã vơi đi một nửa, đột nhiên chẳng còn thấy đói bụng nữa rồi.

.

"Dạ sếp, mai cuối tuần em làm việc ở nhà không lên công ty ạ. Dạ, em biết cái dự án đó rồi, muộn nhất chiều mai em gửi qua ạ. Em làm được mà sếp cứ yên tâm, em chào sếp."

"Ừ mày ơi cái thằng cha già đó, đáng lẽ ngày tao làm việc ở nhà thì công việc phải nhẹ hơn, đằng này dúi cho tao quả hợp đồng to như cái bánh xe bò, bộ ở công ty thiếu người lắm hay gì?"

"Mày thấy vô lý không? Bởi tao chửi đâu có sai, bắt tao làm cho nhiều vô rồi tiền thưởng gì đâu là ổng húp hết, tao làm nốt mấy cái dự án năm nay lấy mối quan hệ rồi tao nghỉ việc liền."

"Ờ phải không? Có thể là trước khi tao nghỉ ổng phải bào tao mấy chập nữa chứ đâu có để tao yên. Giờ tao lo làm trước việc ngày mai để sáng ngủ được thêm miếng, chiều kiểm tra lại rồi gửi ổng thôi, chắc thấy tao chưa đủ khổ."

Lee Minhyung đứng trong bếp dọn chén bát, lắng tai nghe tiếng Minseok vừa gõ phím lạch cạch làm việc, vừa câu trước vâng dạ với sếp, câu sau nói xấu sếp hết ga hết số với bạn mình, hắn thấy em sao mà dễ thương quá đỗi, nhưng cũng thương em vất vả quá đi thôi.

Hắn mang theo đĩa trái cây mát lạnh và ly nước ép ra phòng khách, cẩn thận đặt xuống bàn kiếng ở khoảng cách vừa đủ an toàn với máy tính của em.

"Minseok ơi, ăn miếng trái cây, uống miếng nước rồi làm việc nè. Em có cần anh giúp gì không?"

Cún nhỏ ngồi dưới thảm lông dừng lại động tác gõ phím, ngước mắt nhìn Minhyung như thể hắn không phải người vừa bị em cằn nhằn khi nãy.

"Đưa em ly nước đi."

Minseok đưa tay ra, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính để dò lại bản hợp đồng. Minhyung cẩn thận lau sạch nước dính trên ly để ly khỏi trơn rồi mới đưa qua cho em, nhưng đột nhiên tin nhắn từ khách hàng tới khiến Minseok theo quán tính rút tay lại.

Choang

Ly nước rơi xuống bàn kính, vỡ toang và nước đổ lênh láng, Minseok lo nhấc vội máy tính của mình lên trong khi Minhyung lại dùng tay không để gạt nước về phía bàn trống.

"Trời ơi là trời, sao anh buông tay vội thế?"

Ryu Minseok ôm máy tính trên tay, đứng cách xa ra bàn kính một khoảng, mặt mũi nhăn nhúm lại và không ngừng trách móc.

"Anh đưa tới mà em rút tay lại mà..."

Lee Minhyung quay qua đặt dép đi trong nhà xuống dưới chân em, lẩm bẩm lời đáp lại trong miệng đầy oan ức, nhưng khổ nỗi lại làm Minseok điên thêm.

"Rút cái gì mà rút, anh không nhìn em thì có."

"Nếu mà em không cầm máy tính lên kịp thì chắc công việc em tan tành luôn quá, bộ anh thấy em chưa đủ khổ hả Lee Minhyung."

"Đi làm về đã mệt mỏi rồi còn gặp anh, khéo em chết sớm luôn đấy."

Ryu Minseok xỏ chân vào dép, miệng không ngừng trách móc đầy bực bội. Em chộp lấy đồ dùng còn sót lại của mình trên bàn, dậm chân thật mạnh bước lên lầu để dằn mặt người kia.

Còn Lee Minhyung, người nãy giờ vẫn đang kiên nhẫn lượm lặt từng mảnh kính, chỉ biết cúi đầu nghe em trách móc mà không một lời phản kháng nào.

"Chắc em ấy mệt lắm..."










Ryu Minseok gấp máy tính lại, thở hắt ra một hơi, nhìn xung quanh phòng ngủ một lượt rồi nhận ra người yêu vẫn chưa lên.

Em lên giường trong cơn bực tức vẫn còn phừng phừng trong người, mới nghĩ tới đã thấy Lee Minhyung đẩy cửa bước vào, trên vài ngón tay có thêm miếng băng dán.

"Anh làm gì mà giờ này mới lên thế? Em nói anh có mấy câu mà anh đã giận dỗi vậy rồi, bộ em nói sai lắm hả?"

Ryu Minseok đặt chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị tin nhắn với sếp xuống tủ đầu giường thật mạnh, liếc nhìn thân người to lớn đang im lặng lục lọi tủ đồ.

"Anh lơ em đấy à Lee Minhyung?"

Lee Minhyung nghe em mắng mỏ cũng không nề hà gì, vẫn bình tĩnh tiến đến ngồi xuống nơi chân giường, nhấc chân em đặt lên đùi anh, từ tốn xỏ đôi vớ mình vừa lấy ra.

"Hôm qua em dầm mưa còn hơi cảm, đeo vớ đi ngủ cho ấm nhé."

Coi kìa, coi cái bộ mặt lạnh tanh của người kia có làm cho Minseok phát điên lên không? Anh ấy càm ràm thì được còn tới lượt mình càm ràm thì mặt nặng mày nhẹ phải không? Vậy được.

"Em không đeo."

Ryu Minseok vùng vẫy.

"Em phải đeo, bệnh rồi lại nằm vật ra đấy."

Lee Minhyung nắm chân em chặt hơn, cố gắng đeo vớ vào.

"Nằm vật ra đấy thì anh đừng có chăm em, để em chết quách luôn cho rồi."

"Ryu Minseok! Đừng nói chuyện chết chóc với anh."

"Anh quát em??? Anh lèm bèm với em thì được còn em không có quyền nói gì hết đúng không?"

"Cún đừng hiểu sai ý anh. Cún muốn trách anh sao cũng được, nhưng phải biết quan tâm sức khỏe của mình."

Lee Minhyung nghe em giãy giụa chỉ biết ôm đầu đỡ trán, đúng là chiều quá sinh hư rồi.

"Quan tâm làm gì? Anh tránh ra."

Ryu Minseok bực tức thở dồn dập, dùng sức vung chân đạp vào bụng người yêu để thoát ra khỏi sự kìm kẹp, lại lấy đà đạp thêm mấy cái nữa trong không khí để đuổi anh đi, rồi vội lấy chăn trùm cả người mình lại.

"Em ghét anh Lee Minhyung. Anh nhìn xem bạn trai người ta kiệm lời tinh tế cỡ nào? Còn anh thì chỉ biết chọc cho em tức lên, ước gì anh được một góc của người ta thôi đó, còn không thì anh biến đi khuất mắt cho em nhờ!"

Ryu Minseok la lên oai oái trong chăn, rồi cố gắng ổn định nhịp thở để chìm vào giấc ngủ, bỏ lại một Lee Minhyung ôm bụng đứng nơi chân giường đau lòng nhìn em.

.

Sáng hôm sau, khi Ryu Minseok tỉnh dậy, bên giường đã là một khoảng trống trơn.

Em mơ hồ mở điện thoại lên, phát hiện bây giờ đã gần trưa tới nơi, thế mà Lee Minhyung tuyệt nhiên không gọi em dậy. Bình thường anh ấy không cho em ngủ nướng mút mùa thế này, nếu là ngày nghỉ thì Minhyung sẽ dậy trước làm đồ ăn sáng rồi đem vào tận giường đánh thức em; nếu là ngày đi làm thì Minhyung sẽ gọi về từ công ty dỗ dành em dậy.

Thế mà hôm nay, điện thoại em chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ, chẳng có lấy một tin nhắn thúc giục nào, và bây giờ khi Minseok bước xuống bếp thì cũng chẳng thấy có bất cứ bữa ăn sáng tình yêu nào như mọi khi.

Lee Minhyung thật sự giận em tới vậy sao?

...

Giỏi thì giận luôn đi, Minseok đây không cần!

Em lười biếng nằm trên sofa mở điện thoại đặt đồ ăn, nhìn một hồi chẳng biết quán nào ngon quán nào dở lại chán nản bỏ cuộc, đi vào bếp lục lọi mì ra nấu ăn tạm.

Đun nước, cho mì vào tô, cho thêm rau và gói gia vị, đập thêm quả trứng vào để tăng sức hấp dẫn, rồi đổ nước đã sôi vào, những thao tác đơn giản tưởng như đã quá quen thuộc với Minseok (vì nhìn Minhyung làm hoài), cuối cùng lại làm tay em phồng rộp lên vì bỏng.

Minseok hét lên một tiếng vì sức nóng của nước trên bàn tay mình, vội đem tay ra đặt dưới vòi rửa để làm dịu đi cơn bỏng. Em xoay người lấy điện thoại trên bàn, hấp tấp nhấn gọi điện cho người kia bằng cánh tay lành lặn còn lại.

Giận dỗi cái gì nữa chứ? Lee Minhyung mau về đây chăm em huhu.

"Alo, Minseok—"

"Min nhon ơi hức... Em nấu mì bị bỏng tay huhu... Anh đang ở đâu... Về với em đi mà."

"A-Anh đang trong giờ làm mà em... Bỏng thì ngâm tay vào nước lạnh cho dịu bớt nhé, rồi tìm thuốc mỡ mà bôi nha em."

"Hức... Anh đừng giận dỗi nữa mà, em hông biết đâu... Anh về với em huhu..."

Ryu Minseok nước mắt ngắn dài mếu máo với đầu dây bên kia, cơn nóng rát trên bàn tay khiến em chẳng còn biết làm gì ngoài khóc và cầu xin người kia.

"Em nói gì thế? Anh không giận gì hết á, chỉ là anh đang trong giờ làm, không thể về được. Minseok ngoan, ngâm tay rồi kiếm thuốc mỡ bôi nhé, tối về anh sẽ xem sau. Giờ anh có cuộc họp, anh cúp máy đây."

Và thế là chỉ còn một mình Cún nhỏ với tiếng tút ngân dài trong căn bếp và tiếng nước xả đều đặn.

Hai mắt em đỏ hoe đầy uất ức, cố bặm chặt môi để ngăn mình bật ra tiếng nức nở.

Lee Minhyung chết tiệt.

Bình thường em chỉ cần cau mày một cái, dù có đang công tác tít nơi trời Tây thì anh ấy cũng sẽ vội vội vàng vàng hoàn thành công việc rồi đặt vé về sớm nhất.

Bình thường em chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi, dù có đang bận bịu họp hành thế nào đi nữa thì anh ấy vẫn sẽ kiên nhẫn hỏi han và dỗ dành em thật dịu dàng.

Còn cái người vừa mới cúp điện thoại của em lúc nãy, cái người với tông giọng lạnh tanh khi nghe em thút thít, cái người coi em chẳng bằng một góc công việc, cái người không thèm gọi em dậy, không thèm làm cho em bữa sáng tình yêu, có phải là Lee Minhyung của em đâu chứ...

Không lẽ hôm qua em đã quá đáng lắm sao...?

Không lẽ chỉ qua một đêm mà Lee Minhyung đã thay đổi nhanh đến vậy sao...?

Ryu Minseok hậm hực tìm thuốc bôi bỏng, cắn răng làm nốt công việc tồn đọng, cố gắng gạt đi suy nghĩ về thái độ quá quắt hôm qua của mình mà chỉ cho rằng Lee Minhyung đang giở trò để trả thù em.

Khi Minseok thở hắt ra một hơi và gập máy tính xuống với tiếng lầm bầm than thở trong miệng thì ngày hôm nay của em đã trôi qua quá nửa. Vì ăn sáng muộn nên em chẳng thiết tha gì bữa trưa lắm, nhưng tin nhắn nhắc em ăn trưa của Minhyung đâu???

Minseokie ăn trưa chưa thế?

Anh làm đồ ăn để trong tủ, bé lấy ra hâm nhé.

Không được bỏ bữa đâu đấy, anh mà biết là ăn đòn nghe.

Đó là những tin nhắn quen thuộc được gửi đi hàng ngày vào đúng boong 12 giờ trưa từ người yêu em, nhưng hôm nay thì khung chat giữa hai người trống trơn trống hoác, chỉ có đúng một cuộc điện thoại ban sáng do em chủ động, tuyệt nhiên không có lấy một tin nhắn nào dù bây giờ các công ty đã bắt đầu ca làm buổi chiều từ lâu.

Đáy lòng Cún nhỏ đột nhiên chùng xuống, thơ thẩn nhìn chằm chằm vào ô chat trống trơn mà rưng rưng nước mắt.

Minhyung hết yêu em rồi...

Chỉ vì em lớn tiếng một chút thôi mà Minhyung đã bỏ em đi kiếm người khác...

Bình thường anh ấy càm ràm thì được chứ em mà càm ràm là anh ấy sẽ trả thù thế này đây...

Minseok tủi thân chẳng nói nên lời, lẳng lặng chui vào phòng ngủ với hy vọng rằng khi em thức dậy thì Minhyung đã tan làm, đứng đợi ôm em dưới chân giường và vỗ về em bằng bữa tối tình yêu.

Nhưng đời chứ có phải là mơ đâu mà...

Đúng là khi em tỉnh dậy thì Minhyung đã tan làm rồi, đã làm bữa tối rồi, nhưng anh lại ngồi ăn một mình ngon lành trong bếp mà chẳng mảy may đoái hoài gì tới Minseok ngái ngủ đang đứng bên cạnh.

Nén cơn bực tức trong lòng, em từ tốn hỏi người kia.

"Anh về lúc nào thế?"

"Anh vừa về nửa tiếng đây thôi. Trưa em ngủ trễ à?"

"Ừm, sáng dậy trễ nên tới đầu giờ chiều em mới ngủ. Sao anh về mà không gọi em dậy?"

"Biết em mệt nên anh mới để em ngủ đó."

"Anh có mua thuốc trị sẹo cho em không?"

"Hả? Sẹo gì mà mua?"

Lee Minhyung buông đũa, dọn dẹp chén bát qua bồn rửa, chẳng để ý đến gương mặt càng ngày càng sa sầm của Minseok.

"Sáng em bị bỏng tay, sẽ để lại sẹo..."

"Ui xời, tưởng gì chứ mấy cái đó không cần đâu, bỏng nhẹ một tí không để lại sẹo đâu em à, em đừng làm quá lên như thế."

Cầm lấy điện thoại trên bàn, Lee Minhyung bước ngang qua Minseok để lên lầu, đi nửa đường lại nói vọng xuống: "Có đồ ăn anh mua bên bếp, đổ ra tự ăn nhé, sẵn rửa chén bát giúp anh luôn, nay anh mệt quá."

Ryu Minseok chẳng còn sức để tranh cãi, cơn đói cồn cào thúc giục em mau nạp thức ăn vào bụng, nhưng khi mở hộp đồ ăn người kia mang về ra, màu xanh chói mắt của hành lá khiến em muốn nôn khan ngay lập tức.

Nén lại lửa giận ngùn ngụt cùng cảm giác tủi thân dâng trào trong lòng, Minseok cất đồ ăn vào tủ lạnh, dằn bụng mình bằng một ngụm nước nhạt toẹt rồi đi lên phòng.

Nhìn cái tên to xác đang gõ phím lạch cạch trên giường mà em nóng cả mắt, nhưng đợi chút đi, em tắm xong rồi em sẽ xử anh sau.

Vậy mà Minseok tính lại chẳng bằng Minhyung tính, vì khi em trở ra khỏi phòng tắm với mái đầu ướt sũng, tên người yêu đã lăn ra ngủ thẳng cẳng, thậm chí còn tắt hết đèn trong phòng.

Sự uất ức dồn nén suốt một ngày trào ra như núi lửa, Ryu Minseok bật hết tất cả đèn trong phòng lên, người kia khó chịu "ưm" một tiếng trong cổ họng. Em chẳng quan tâm gì nữa, vội vàng tiến đến bên giường, mạnh bạo giật lấy tấm chăn mà Minhyung đang đắp, lấy gối của mình đập túi bụi vào anh.

"LEE MINHYUNG, ANH DẬY NGAY CHO TÔI!"

"Trời ạ, em làm cái gì thế? Anh mệt lắm rồi đấy."

Người yêu to xác từ từ ngồi thẳng dậy, nhăn nhó khó chịu ra mặt, phóng về em ánh mắt chẳng có lấy chút dịu dàng.

"Anh mệt? Anh mệt thì tôi không mệt sao? Không thấy tôi bị phỏng tay để bôi thuốc à? Không thấy tôi gội đầu để sấy khô à? Không thấy tôi sụt sùi cảm để mang vớ hay sao? Hả?"

Ryu Minseok lớn giọng chất vấn, nhưng rõ ràng thanh âm của em mang theo sự nghẹn ngào tủi thân vô cùng.

"Ryu Minseok! Em bị phỏng tay thì có thể tự bôi thuốc, em đi gội đầu thì có thể tự sấy khô, em sụt sùi cảm thì có thể tự mang vớ, cần gì tới anh. Đáng lẽ anh phải hỏi ngược lại em là không thấy anh đi làm mệt mỏi à mà còn chẳng cho anh ngủ?"

Người ngồi trên giường chẳng nể nang gì, em nói bao nhiêu câu là anh đốp chát lại bấy nhiêu câu, trực tiếp mở khóa van nước mắt của Cún nhỏ.

"Hức... Anh hết yêu tôi rồi thì nói... Huhu... Tôi không ăn hành mà anh mua đồ rất nhiều hành... Hức... Tôi bị bỏng tay anh đã không hỏi thăm thì thôi, còn bảo tôi rửa bát? Anh muốn chia tay thì cứ việc chứ đừng trả thù tôi như thế!"

Minseok đứng bên giường nức nở đến mức run cả người, vậy mà người kia trông có vẻ càng thờ ơ hơn nữa. Anh hết tặc lưỡi rồi lại vò đầu, cuối cùng vén chăn nằm lại xuống giường, không có chút trạng thái gì gọi là dỗ dành em cả.

"Là em tự muốn chia tay đó nhé. Giờ thì để yên cho anh ngủ đi. Em muốn ngủ trên giường hay dưới đất hay ngoài sofa thì tùy. Mai anh còn đi làm."

Chỉ vậy thôi đó, cuộc tranh cãi của họ kết thúc một cách chưng hửng và lạnh lùng như thế. Với một Lee Minhyung thờ ơ đến lạ lùng dém chăn đi ngủ, và với một Ryu Minseok khóc đến không thở nổi, lên giường nằm quay lưng lại với anh.

Trước khi thiếp đi trong tiếng thút thít vì mệt mỏi, suy nghĩ duy nhất của Cún nhỏ là "Đây không phải Lee Minhyung của em. Mau trả lại bạn trai cho em."

.

Ánh nắng hắt vào phòng khiến Ryu Minseok tỉnh giấc, em chậm chạp cựa mình một cách khó nhọc, từ tốn mở mắt ra để tiếp nhận khung cảnh xung quanh, và rồi giật mình nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Lee Minhyung, ấm áp vô cùng.

Nhưng chưa kịp tận hưởng điều đó quá lâu, dòng hồi tưởng về cuộc tranh cãi và sự lạnh lùng của anh hôm qua làm cho Minseok lập tức rơi nước mắt.

Em vùi mặt mình vào ngực anh, vừa sụt sùi vừa lầm bầm câu "Em không muốn chia tay đâu" trong miệng.

Đột nhiên vòng tay đang ôm lấy em nới lỏng ra, và em có cảm giác mái đầu phía trên mình đang khẽ động đậy.

"Minseokie ơi...?"

Lee Minhyung ngập ngừng lên tiếng, người trong lòng lập tức ngồi bật dậy, nắm lấy tay anh lắc lắc.

"E-Em xin lỗi mà, em sai rồi Minhyung ơi. Anh đừng giận em nữa... hức... Em không muốn chia tay đâu mà huhu..."

Lee Minhyung còn đang ngái ngủ theo quán tính cũng bật dậy, ôm chầm em nhỏ vào lòng mà khẽ khàng vỗ lưng để xoa dịu cơn nức nở.

"Ơi anh đây. Minseokie nói gì anh không hiểu. Anh không giận em chuyện gì hết. Sao mình lại chia tay được chứ."

"Minseokie ngoan, nín khóc anh thương nhé."

"Sao tay em lại bị bỏng thế này? Lát đưa anh bôi thuốc nha, ngoan anh thương Cún mà."

Sau sự cố gắng dỗ dành của Lee Minhyung, người trong lòng anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tách mình ra khỏi cái ôm và ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh với vệt nước còn đọng trên má.

"Anh nói thật hở? Anh không giận em hở? Không chia tay em nữa đúng hong anh?"

"Thật mà. Sao anh nỡ giận em nữa chứ, sao anh lại chia tay với em được? Có chết anh cũng bám theo em mà."

Lee Minhyung nâng khuôn mặt bầu bĩnh lem luốc của người yêu nhỏ bằng cả hai tay, dịu dàng xoa xoa hai má ửng hồng vì khóc.

Ryu Minseok nhìn cử chỉ của Lee Minhyung đối với mình, cứ như thể hôm qua chỉ là một giấc mộng, em đã định hỏi anh rằng tại sao hôm qua anh thế kia mà hôm nay đã thế này rồi. Nhưng em sợ mình hỏi xong thì người kia sẽ nhớ ra mọi chuyện mà dứt khoát đòi chia tay, vậy nên Cún nhỏ đành nuốt hết từng câu chữ nhộn nhạo trong bụng.

"T-Thế Minhyungie... hôn em đi."

Cún nhỏ ngập ngừng lên tiếng, và người kia chỉ đợi có thế để dịu dàng phủ lên môi em hơi thở ấm nóng.

Trong cái hôn thắm thiết của người yêu, Ryu Minseok hoàn toàn chẳng còn có thể để tâm đến hàng loạt tin nhắn vừa tới của người bạn thân.

[Mày ơi... Tao chia tay người yêu rồi...]

[Thú thật là bữa tao kể với mày chuyện ổng tinh tế này kia là do tao bịa ra á, tại bình thường ổng vô tâm muốn chết nên tao xấu hổ chẳng dám nói ai.]

[Lúc tao bệnh tật ổng chẳng thèm hỏi han đâu mày, đối với ổng thì công việc là trên hết, còn tao chắc chỉ là một vật ngán đường ổng thôi.]

[Nhìn là biết ổng chán từ lâu rồi nhưng mà không nói, cứ im im xử sự chả ra sao để tao phải chủ động chia tay, tức chết đi được.]

[Ước gì tao có người yêu bằng một góc Minhyung nhà mày thì tốt quá.]

END.

Tác phẩm sau: Khi Minhyung cần sự chú ý - @imy13_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com