giận hai chang;
1.
ryu minseok nhận ra rằng có hai điểm giới hạn nó không nên chạm đến. đầu tiên là miếng thịt cuối cùng trong nồi lẩu sôi, khi cả đội chưa ai có ý định dừng đũa. và thứ hai là lee minhyung, khi gã xạ thủ của đội đã mở miệng cảnh cáo điều gì đó.
2.
seoul những ngày đầu xuân mang theo cảm giác ẩm ướt và rét mướt mà chúng vô tình trộm được vào những đêm cuối cùng của mùa đông. ryu minseok bước vào phòng tập, suy nghĩ vẩn vơ về tính khả thi của việc quay trở lại phòng và đánh một giấc ngon lành trong tiết trời se se lạnh này.
cả đội đã đến gần hết, ai cũng yên vị ở chỗ của mình, ngoại trừ lee minhyung.
"lee minhyung đâu?"
ryu minseok nghe moon hyeonjoon hỏi vậy.
nó không trả lời, thong dong đi về chỗ của mình. tiếng điều hòa ù ù xua tan chút khí lạnh sót lại trên mái tóc cũn cỡn dài bằng nửa đốt ngón tay, một câu hỏi không có địa chỉ cuối cùng cũng rơi xuống giữa đường trước khi kịp đến tai những người khác.
ryu minseok đổ lỗi cho liều thuốc cảm cúm và cơn buồn ngủ là nguồn cơn dẫn đến sự đau thắt trong dạ dày của mình, cho dù cậu biết rõ rằng trận cãi vã vào tối qua giữa cậu và người bạn xạ thủ đồng niên trông giống nguyên nhân chính thức hơn.
nhưng ryu minseok không cho rằng việc tranh luận trong một ván đấu nên bị xem là cãi vã, kể cả khi cuộc trao đổi giữa cả hai kết thúc chẳng mấy vui vẻ.
mọi chuyện bắt đầu từ con mắt vật tổ chết tiệt đặt lệch khỏi bụi cỏ đường dưới 3 mi li mét.
ryu minseok biết vấn đề giữa nó và lee minhyung không đơn giản như việc rải những con mắt vật tổ vào một khu vực được chỉ định từ trước, vì theo những gì ryu minseok tìm được, hầu như chẳng có một bài nghiên cứu chuyên sâu nào về việc dỗ dành mối quan hệ mập mờ vốn dĩ đang dễ tính bỗng dưng trở nên cáu bẳn không rõ lý do, trong khi chủ đề nghiên cứu cắm mắt trong liên minh huyền thoại đã có hơn trăm ngàn bài viết.
rõ ràng ryu minseok không phải chuyên gia trong lĩnh vực tình cảm, dẫu sao nó và lee minhyung đã mắc kẹt ở bước cuối cùng để tiến đến "một mối quan hệ chính thức" từ rất lâu, ryu minseok đoán chắc rằng sẽ chẳng có chuyên gia nào lại bị kẹt ở một lĩnh vực mà bản thân có thể dõng dạc khẳng định mình giỏi cả.
thế nên vì tiết kiệm chút thời gian ít ỏi để có thể chơi thêm vài trận rank, ryu minseok quyết định thả hết chủ đề nghiên cứu "lý do người ấy giận tôi" dang dở vào lửa giận của lee minhyung rồi mặc kệ hắn.
"mày với lee minhyung lại giận nhau à?" moon hyeonjoon kéo ghế lại sát rạt chỗ ryu minseok, hỏi nó.
cả đội không thể đấu tập khi thiếu xạ thủ, thế nên lee sanghyeok ngồi đối diện ryu minseok bắt đầu lôi quyển sách trong túi ra để đọc nốt đoạn sau.
ryu minseok nhìn quyển sách giống hệt như quyển sách mà lee minhyung từng đọc nằm trên tay lee sanghyeok, một quyển sách về chủ đề tình yêu, không biết là do vị đội trưởng cho hắn mượn hay hắn mua theo đề cử của anh.
nó không trả lời câu hỏi của moon hyeonjoon mà hỏi bâng quơ ngược lại: "mày nghĩ tại sao một người đọc nhiều sách tâm lý tình cảm nhưng lại dở tệ trong việc nhận ra tình cảm của người khác dành cho người đó vậy?"
"hả?" moon hyeonjoon nghệt mặt ra, cậu ta liếc nhìn lee sanghyeok, không hiểu tại sao đang yên đang lành bỗng dưng ryu minseok lại quay sang công kích cá nhân vị đội trưởng của đội.
nói rồi moon hyeonjoon lại nhìn xuống quyển sách trên tay lee sanghyeok, cậu ta vỡ lẽ, bởi vì cậu đã từng nhìn thấy lee minhyung đọc một quyển tương tự như quyển lee sanghyeok đang xem.
ryu minseok thở dài, cũng chẳng mong cậu ta có thể đưa ra một cái gì đó có ý nghĩa, dù sao nhìn moon hyeonjoon cũng không giống một người sẽ giỏi trong việc tư vấn tình cảm.
thế nhưng moon hyeonjoon gãi đầu, cậu ta suy nghĩ một chút rồi mới nghiêm túc trả lời: "tao nghĩ là có hai trường hợp."
ryu minseok nhìn qua, moon hyeonjoon tiếp tục chìm đắm trong thế giới của riêng mình: "đầu tiên, tao nghĩ là người đó không thích mày."
"không phải tao." ryu minseok sửa lại.
moon hyeonjoon ừ ừ qua loa lấy lệ, sau đó nói tiếp: "có thể người ta giả vờ không nhận ra chẳng hạn, tại tao thấy vấn đề thích hay không thích cũng hơi khó xử mà."
chàng hỗ trợ nhỏ ngẩn người, vô thức hỏi: "vậy còn trường hợp thứ hai?"
moon hyeonjoon há miệng định trả lời, đúng lúc lee minhyung đẩy cửa bước vào ngắt ngang câu chuyện của cả hai.
"xin lỗi mọi người, tự nhiên trời đổ tuyết to quá, không trễ chứ?" lee minhyung nói.
dãy bàn được kê song song với cánh cửa ra vào, ryu minseok ngồi ở chiếc bàn đầu tiên của dãy, cũng là chiếc bàn gần với cánh cửa nhất. lee minhyung dợm bước vào phòng, hắn đứng trước mặt ryu minseok nhưng cả hai chẳng nhìn nhau lấy một lần. moon hyeonjoon đánh hơi được mùi không lành giữa hai đứa bạn đồng niên nên nhanh chóng kéo ghế trở về chỗ của mình trước khi ryu minseok kịp kích hoạt kíp nổ làm tan xác cả phòng.
lee minhyung cởi chiếc áo khoác ướt sũng treo lên lưng ghế dựa, ryu minseok len lén ngước nhìn, chỉ thấy hắn đang trả lời mấy câu hỏi của lee sanghyeok.
"không có gì đâu anh, mà mặt đường đóng băng nguy hiểm phết nên em không dám đi nhanh."
bóng dáng to lớn che mất một phần ánh đèn vàng dội xuống từ trần nhà, lee minhyung nghiêng người khiến ryu minseok không thấy rõ được biểu cảm trên mặt hắn. ryu minseok chỉ có thể đoán hắn đang cười bởi âm điệu lên cao ở cuối câu lẫn vào trong giọng nói của hắn.
lee sanghyeok đứng dậy đi về phía dãy bàn, đây là một trong những dấu hiệu cả đội đã có thể bắt đầu trận đấu tập đầu tiên vào thời điểm cuối ngày. anh cười tủm tỉm chen chúc một chỗ với lee minhyung như thường lệ, ryu minseok thật sự không hiểu trò đùa nhạt nhẽo này vui đến cỡ nào mà hai người cứ làm rồi cười khúc khích mãi. tuy lee sanghyeok khá gầy gò so với chiều cao của anh nhưng dáng dấp một người trưởng thành cũng không nhỏ nhắn gì cho cam. anh lách vào giữa lee minhyung và chiếc ghế tựa, còn lee minhyung không muốn va phải anh nên phải lùi về sau một bước, vừa vặn ryu minseok ngồi phía sau.
gót chân của lee minhyung vướng phải cạnh ghế, hắn liêu xiêu giữ lấy thứ gần nhất trong tầm tay để đứng vững.
cậu chàng hỗ trợ nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay của mình. trong mớ ký ức hỗn độn của ryu minseok, lòng bàn tay lee minhyung hẳn phải là một thứ ấm áp, thế nhưng chỉ vài giây trước khi lee minhyung buông tay, vùng da tiếp xúc gần của cả hai lạnh đến mức ryu minseok nghe tiếng trái tim nó run lên đầy khốn khổ.
ryu minseok từng nghĩ cổ tay của nó sẽ không thể nào nằm gọn trong lòng bàn tay của lee minhyung, ít nhất là trong những lần nó giả vờ ướm thử chúng với bàn tay của người bạn đồng niên. thế nhưng hôm nay ryu minseok mới muộn màng nhận ra, chỉ có nó luôn tự cho rằng bản thân là đúng, bởi lẽ nó và lee minhyung chưa bao giờ thật sự nắm tay, là kiểu mười ngón tay đan của những kẻ yêu nhau.
câu nói "người đó không thích mày" rỉ rả trong tai ryu minseok, lời đôi chối với moon hyeonjoon có lẽ là phước lành duy nhất, khi nó chẳng mảy may hé lộ dường như nó đã phải lòng gã xạ thủ của đội.
3.
ryu minseok chọn renata glasc, những cú bắt tay gần như chính xác đến tuyệt đối trong trận đấu là một lối thoát, chỉ là đầu lưỡi đã bị hợp chất điên loạn làm cho tê dại, không nếm ra được gì ngoài mùi vị thua cuộc dù cho bản thân cố gắng hết sức.
kết quả một ván đấu tập vỏn vẹn hai mươi mấy phút vốn dĩ chẳng quan trọng đến mức kéo ghì tâm trạng xuống đáy, nhưng ryu minseok không thể loại bỏ cái hợp chất điên loạn mà sylas bên đội đối thủ thả ra khiến lee minhyung chết trước thềm giao tranh cuối cùng.
lần này con mắt vật tổ đã được đặt đúng vị trí, thế nhưng ryu minseok ước gì nó đã chẳng tham lam đến thế.
lee sanghyeok gọi ryu minseok về mấy lần, nhưng nó để ngoài tai những âm thanh xung quanh, bắt ép bản thân tập trung vào màn hình máy tính. anh liếc nhìn lee minhyung ngồi bên cạnh, người mà cũng không có vẻ gì muốn đứng lên để về cùng cả đội.
moon hyeonjoon và choi hyeonjoon đi đến từ phía sau, moon hyeonjoon húng hắng vài tiếng thu hút sự chú ý của lee sanghyeok, cậu ta nhìn ryu minseok rồi lại nhìn lee minhyung. anh nghe ra được trong tiếng khục khặc của cậu chàng đi rừng rằng đôi bạn trẻ lại giận nhau rồi, không phải là kiểu dỗi hờn như mọi ngày, tiếng ho của cậu ta kéo dài, báo hiệu một cơn bão đang thành hình ở khu vực đường dưới.
lee sanghyeok tỏ vẻ đã hiểu, anh vỗ vai lee minhyung dặn dò nhớ đóng cửa trước khi ra về rồi kéo choi hyeonjoon đang ngơ ngác đi thẳng tới cửa. choi hyeonjoon còn ngây thơ bảo moon hyeonjoon nhớ mua thuốc khi thấy cậu chàng sắp ho đến nôn cả cuống phổi ra ngoài.
phòng tập nhanh chóng im lặng trở lại khi không còn tiếng của moon hyeonjoon, vô tình làm cho âm thanh trong video được phóng đại, đoạn hiệu ứng ngắn ngủi khi đồng minh bị giết vang lên văng vẳng.
lee minhyung buồn bực lên tiếng: "xem đi xem lại đoạn tớ bị giết vui lắm à?"
ryu minseok không có thói quen im lìm mỗi lúc nhắc về trận đấu, vậy mà lần này nó không trả lời lee minhyung, chỉ ngơ ngẩn nhìn vào ván game dang dở.
"này, cậu còn giận à?" lee minhyung đẩy bả vai ryu minseok, hắn ngập ngừng: "tớ xin lỗi."
ryu minseok nhớ kim kwanghee từng nói với nó rằng, thật ra trên đời này vẫn luôn tồn tại một vài từ khó nói, ví dụ như "cảm ơn" hoặc một lời nhờ vả, thế nhưng "xin lỗi" mới là thứ khó nói thành lời nhất. thế nên, đối với ryu minseok, mọi lời xin lỗi đều cần một lý do vào khoảnh khắc chúng được thốt ra khỏi đầu môi.
"cậu xin lỗi vì cái gì? vì tớ đang giận à?" ryu minseok hỏi ngược lại, giọng điệu đều đều, không rõ là đang thật sự tò mò hay vẫn còn tức giận.
"ừm... vì những lời tớ nói hôm qua." lee minhyung xoa gáy, có phần khó hiểu vì câu hỏi bất chợt của hỗ trợ nhà mình.
ryu minseok nhìn ra ngoài qua lớp kính cửa sổ, bên ngoài trời tối đen, nó thấy hình bóng của nó và lee minhyung phản chiếu trên bề mặt kính nhẵn nhụi, hắn đứng tựa vào lưng ghế, bóng dáng nhòe nhoẹt như đang ôm trọn nó vào lòng. tháng một trời chưa ngừng tuyết, đôi khi sẽ kèm theo những cơn mưa mùa xuân ướt đẫm. cửa sổ đã được cài khóa chặt chẽ, cơn gió đầu năm chẳng thể len qua khe hở để thổi cho đầu óc ryu minseok tỉnh táo.
"chỉ có một lý do khiến người ta phải xin lỗi, đó là vì họ cảm thấy bản thân có lỗi." ngồi hàng tiếng đồng hồ làm đôi chân của ryu minseok mất cảm giác, nó loạng choạng đứng dậy, kéo mạnh cổ áo của lee minhyung để khuôn mặt hoang mang của hắn nằm ngang tầm mắt. nó áp lên môi gã xạ thủ một nụ hôn, cánh tay gầy nhẵn choàng qua cổ của hắn, kéo gần khoảng cách của cả hai.
"trong lòng cậu biết rằng cậu không có lỗi." giữa giây phút sơ hở khi hai đôi môi tách ra, nó hỏi: "tại sao cậu lại dễ dàng xin lỗi đến vậy hả lee minhyung?"
bàn tay nó ghì chặt cổ áo lee minhyung, nghiêng ngả tựa vào người hắn đón nhận nụ hôn đổ xuống. ryu minseok không biết được rằng liệu sẽ là sự trừng phạt hay một phần thưởng ngắn ngủi khi nụ hôn hoang đường này kết thúc, nhưng nó mong dù là gì đi chăng nữa hãy nên là một sự trừng phạt, bởi vì nó hiểu, có được rồi vụt mất sẽ làm nó chật vật gấp nhiều lần.
ryu minseok không thể phủ nhận nó đã có một nỗi sợ vô lý đối với việc lee minhyung có thể dễ dàng nói ra một lời xin lỗi. ví như khi một lời tỏ tình không đúng thời điểm xuất hiện, ryu minseok không nghĩ bản thân sẽ có thể bình tĩnh đối diện với lời xin lỗi mà chẳng có lấy một chút đắn đo suy nghĩ từ lee minhyung.
nó đuổi theo đôi môi của lee minhyung, nụ hôn đầu tiên trúc trắc đến nỗi bòn rút hết không khí trong lá phổi nhỏ nó cũng không dám chấm dứt, cuối cùng phải để lee minhyung dở khóc dở cười kéo ra.
"ryu minseok, sao..." lee minhyung giữ vai ryu minseok, tránh để nó choáng váng rồi ngã ra sau.
ryu minseok hoa mắt sau nụ hôn mặc dù nó là người chủ động, tầm nhìn mờ nhòe vì nước mắt sinh lý, chỉ có thể mấp máy môi nói xin lỗi với lee minhyung, bộ dạng chực chờ muốn khóc.
cổ họng lee minhyung khô khốc, trong đầu hoàn toàn bị hình ảnh ấm ức của ryu minseok chiếm đóng. lee minhyung liếm môi, nơi mà vẫn nóng ran lên sau nụ hôn bất ngờ, bàn tay hắn đặt trên vai ryu minseok khẽ siết lại, cánh tay còn lại nâng lên, dùng ngón trỏ khều hàng mi ướt đẫm của ryu minseok, trêu ghẹo: "sao cậu lại khóc chứ? tớ mới là người bị hôn đây này." nói rồi chàng xạ thủ chần chừ hỏi nhỏ: "cậu...thích tớ à?"
buổi chiều khi lee minhyung đến phòng tập trời đã bắt đầu giăng mây đen, hắn thầm mong tối nay đừng mưa. nhưng vào lúc này đây khi cơn mưa trút xuống, lee minhyung cảm thấy thật may mắn vì tiếng mưa đập vào ô cửa sổ phủ lên tiếng tim đập điên đảo trong lồng ngực, che đậy sự hồi hộp của hắn lúc hắn nhìn thấy ryu minseok gật đầu.
bàn tay chuyển từ bả vai xuống vòng eo nhỏ từ lúc nào ryu minseok cũng chẳng để ý, nó cố gắng dằn nỗi xoắn xuýt trong lòng để ngước nhìn lee minhyung khi nhận ra hắn không có ý định quăng cho nó một lời xin lỗi như trong tưởng tượng.
lee minhyung cười dài, tiếng cười xen lẫn vào màn mưa làm ryu minseok bối rối như thể nó đang bị lột trần trước mặt người này. cuối cùng, sự bối rối hóa thành tức giận bởi vì lee minhyung mãi không chịu ngừng cười.
"cậu cười gì đấy, không thích tớ thì thôi, đừng có cười nữa!" ryu minseok giận dỗi đẩy lee minhyung ra xa, nhưng đẩy được một chút hắn đã sáp lại.
lee minhyung cười đến gập cả người, những cái thơm trút xuống gò má còn dày đặc hơn cơn mưa ngoài phòng tập khiến ryu minseok không khỏi ngẩn ngơ: "tớ vui quá thôi, không phải cười cậu đâu."
4.
cậu chàng hỗ trợ cảm thấy đất dưới chân dường như xoay một vòng khi lee minhyung bế ngang nó và đặt lên mặt bàn lạnh lẽo, tuy ryu minseok là một đứa hấp tấp nhưng nó vẫn hiểu rằng bàn tay bắt đầu luồn vào quần trong khi hôn ngay lúc vừa mới xác định mối quan hệ hình như có hơi nhanh quá rồi thì phải.
ryu minseok không ngại ngùng vấn đề đốt cháy giai đoạn, nhưng bàn tay lee minhyung đặt trên mông nó không chỉ đơn giản là một ngọn lửa đã thiêu rụi giai đoạn nắm tay hay ôm ấp. cái nóng của bàn tay lee minhyung hừng hực, để lại trên thắt eo ryu minseok từng mảng đỏ bắt mắt, làm cho làn da nơi mà nó lướt qua ngứa ngáy như ở giai đoạn cuối cùng của vết bỏng, vào thời điểm chúng bắt đầu kéo da non.
một tay của lee minhyung vòng qua người ryu minseok, tay còn lại nhanh chóng cởi chiếc quần bông xù của bạn đồng niên. cánh tay to lớn của hắn ôm trọn eo lưng ryu minseok, vừa hôn lên nốt ruồi dưới mắt vừa tấm tắc: "eo nhỏ thế, liệu nó có gồ lên không nhỉ, nếu vào tới đây này?"
nói rồi lee minhyung giơ tay lên áng chừng.
"sao cái gì cậu cũng dám nói vậy hả?" ryu minseok ngượng chín cả người, một cánh tay bận rộn gác qua vai lee minhyung để bản thân không ngã xuống nên phải dùng bàn tay còn lại che miệng của cậu chàng xạ thủ.
bàn tay ryu minseok thoang thoảng mùi dâu của kem bôi tay, lee minhyung nhớ hắn đã tặng nó cho ryu minseok vào một ngày đầu đông năm trước, bởi vì cậu nhóc đã than thở những vết nứt nẻ làm nó đau nhói mỗi khi nó chạm tay lên bàn phím.
hắn cười khúc khích, hôn vào lòng bàn tay mướt mải mồ hôi của ryu minseok, giọng hắn len lỏi qua kẽ tay: "vì anh yêu em mà."
mái tóc đen ngắn dụi vào hõm cổ của lee minhyung, ngôn từ đứng trước mặt dục vọng trông có vẻ nghèo nàn đến khó hiểu, ryu minseok chỉ có thể nỉ non nhè nhẹ khi bàn tay không an phận của lee minhyung di chuyển đến giữa hai chân. thế nhưng trong khoảng chuyển giao tỉnh táo ngắn ngủi, nó tranh thủ dính sát vào lồng ngực lee minhyung, lẩm bẩm câu em cũng yêu anh nhiều lần như sợ cậu chàng xạ thủ không nghe thấy.
chiếc bàn máy tính thoải mái để di chuyển cả cánh tay trong một pha giao tranh thường không được chắc chắn và đương nhiên nó cũng không phải nơi sinh ra để làm tình. lee minhyung cho hai ngón tay vào lối vào, ryu minseok đau đến run lên nhưng chẳng dám giãy giụa vì sợ chân bàn chông chênh không chống đỡ nổi đến khi lee minhyung thật sự cho thứ to lớn đó vào trong, vô tình khiến cơ thể dựa dẫm hoàn toàn vào lồng ngực của lee minhyung.
lee minhyung nhìn bộ dạng đau đớn nhưng cố gắng thả lỏng của ryu minseok, đột nhiên có hơi hối hận. hắn hỏi: "minseokie đau lắm không? hay dừng nhé?"
ryu minseok lắc đầu, cẳng chân buông xuống trên mặt bàn cong lên, quắp vào eo lee minhyung không cho hắn rút tay: "bây giờ cậu dừng lại thì chẳng phải tớ chịu đau nãy giờ thành công cốc à? không sao đâu."
thấy lee minhyung chần chừ, rốt cuộc ryu minseok cũng phát hỏa. rõ ràng người khởi đầu là lee minhyung, cuối cùng người muốn kết thúc ngang khi nó bắt đầu có cảm giác cũng là hắn.
"cậu không làm được à?" ryu minseok cười gằn, nó ngồi nhổm dậy, muốn tụt từ trên bàn xuống đất.
không biết lee minhyung đã tắt đèn từ khi nào, cả căn phòng rộng rãi tối đen nuốt lấy bờ vai và một nửa sườn mặt của cả hai. ryu minseok là một đứa trẻ ngoan ngoãn chỉ khi nó biết nó cần phải làm vậy để đạt được một mục đích nào đó, vào thời điểm nó hiểu rằng lee minhyung cũng yêu nó, nó đã không còn mục tiêu nào để cố gắng tỏ ra hiền lành như mọi khi. thế nên, nó giận dỗi chui khỏi cánh tay ôm siết eo nó, chuẩn bị nhặt quần áo rơi dưới đất.
vậy mà lần này lee minhyung không chịu buông ra.
"anh nhớ anh chưa cho em đi mà nhỉ?"
hắn chỉ cần dùng một tay để đặt ryu minseok yên vị trở lại trên bàn. thằng nhóc mở cờ trong bụng, cái motif kinh điển trong tiểu thuyết nó đọc thì ra thật sự có tác dụng.
*
một cái tát đau điếng rơi xuống trên má mông căng mẩy, tiếng da thịt chạm vào da thịt vang lanh lảnh trong đêm mù mịt, chúng va vào nhau rồi vỡ tan ra. ryu minseok rên lên, nó ghì chặt mái tóc đang nhấp nhô trước ngực của mình, không dám hó hé thêm tiếng nào.
"minseok học cái này trong tiểu thuyết hử? sau này đừng nói anh không cho minseok cơ hội nhé."
ryu minseok không biết cảm giác bị hắn bắt bài hay cảm giác sướng run lên khi răng gã trai cọ qua đầu vú thì cái nào đáng xấu hổ hơn. lee minhyung dường như rất thích bầu ngực phập phồng của nó khi lưỡi của hắn cứ quấn lấy đầu vú không chịu buông ra. nó oằn người đuổi theo môi lee minhyung đòi hỏi một nụ hôn.
"tim đập nhanh thế." lee minhyung nhếch môi, hắn nghiêng người để nụ hôn của ryu minseok rơi trên gò má.
lỗ nhỏ đã ướt đẫm sau khi lee minhyung dỗ dành, hắn vuốt dương vật vài lần, đặt quy đầu đè lên nếp gấp đỏ tươi. tuy cậu em đã cương đến mức phát đau nhưng lee minhyung chẳng thiếu chút kiên nhẫn để trêu ryu minseok, dù sao hắn cũng đã đợi được từng ấy thời gian cho đến khi nó không chịu nổi mà mở miệng ra tỏ tình. có lẽ điều bất ngờ duy nhất mà lee minhyung nhận được là thay vì ngượng ngùng như mọi khi, ryu minseok trở nên dạn dĩ hơn trong tưởng tượng của hắn.
ryu minseok khó chịu đẩy người về phía trước, cố gắng nuốt lấy đầu nấm, cuối cùng đành bỏ cuộc khi nhận ra lee minhyung dường như đang trêu đùa nó.
"cậu vào đi, khó chịu lắm." ryu minseok chớp mắt, ấm ức nhìn lee minhyung. cả cổ và lồng ngực đỏ rực, cảm giác xấu hổ nhạt nhòa nhanh chóng bị thay thế bởi nụ hôn đổ xuống như tuyết rơi, chỉ là khác với những bông tuyết, nụ hôn của lee minhyung nóng rực, như khi đổ một đụn tuyết đầy vào ly thủy tinh và đun nó trong lò vi sóng. tuyết tan luôn chứa những điều bất ngờ xa xỉ, ví dụ như một vài đồng xu, ví dụ như những cái chạm nhè nhẹ lên vành tai ra chiều an ủi.
lee minhyung đã thôi trêu đùa, hắn cúi xuống, hôn lên chóp mũi ryu minseok, sau đó đẩy cả dương vật vào trong. nó không đong đếm nổi tối hôm nay nó đã nhận được bao nhiêu cái chạm khẽ từ đôi môi lee minhyung, nó hừ nhẹ như mèo kêu, tận hưởng khoảnh khắc da thịt trần trụi kề sát lấy nhau trước khi lee minhyung ghì eo nó chặt chẽ rồi đưa đẩy.
giọng ryu minseok nỉ non nhỏ xíu, lúc lee minhyung chơi xấu thúc mạnh vào điểm nhô lên nó cũng chỉ thều thào oán giận làm lee minhyung cảm thấy thú vị đến lạ.
ngoài trời đã ngừng mưa, vang vọng trong căn phòng kín chỉ còn tiếng nước lép nhép khiến người nghe đỏ mặt.
lee minhyung lần mò khuôn mặt ryu minseok, bóng tối khiến tất cả những giác quan còn lại phóng đại lên hết cỡ, ngón tay lee minhyung lướt qua nốt ruồi dưới mắt sau đó dừng lại trên mấu môi hơi vểnh của ryu minseok.
"há miệng ra." hắn nói.
ryu minseok ngoan ngoãn hé môi, tiếp nhận hai ngón tay của lee minhyung. nó cắn lên đốt ngón tay thứ nhất, để lại một vòng dấu răng ngay ngắn. lee minhyung cong ngón trỏ đè lên đầu lưỡi có ý định vươn ra của ryu minseok, hai ngón tay lấp đầy khoang miệng nhỏ nhắn, vết chai sau từng ấy năm tập luyện tì lên môi dưới khiến nó đỏ lên trông thấy.
trong khi lee minhyung còn đang vui vẻ chơi đùa với đầu lưỡi ryu minseok và tưởng tượng một màn khẩu giao trong tương lai thì hắn nghe thấy tiếng bước chân. ryu minseok cũng nghe thấy.
vách thịt siết chặt lấy dương vật lee minhyung làm hắn rên lên một tiếng, ryu minseok sợ đến mức quên luôn việc bản thân còn ngậm hai ngón tay của lee minhyung, nó chỉ có thể giương đôi mắt hoảng sợ nhìn hắn, phát ra vài âm tiết vô nghĩa.
"cưng nhỏ giọng một chút, người ta nghe thấy mất." lee minhyung chẳng có vẻ gì là sợ hãi, hắn hôn lên mí mắt ửng đỏ của ryu minseok trấn an.
âm thanh gót giày va với nền gạch vang lên càng lúc càng gần, ryu minseok giãy giụa, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi khi nó nghe tiếng lạch cạch của tay nắm cửa bị vặn mở.
"quái thật..." là giọng moon hyeonjoon, cậu ta than thở: "sao cửa lại khóa trong nhỉ?"
ngón tay đã ngừng khuấy đảo trong khoang miệng nhưng vẫn chưa rút ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy đầu lưỡi của cậu hỗ trợ nhỏ để chơi đùa. nụ hôn rải rác xuống gò má, chóp mũi, rồi lại chuyển lên vành tai. hơi thở nóng hầm hập áp vào vành tai nhạy cảm, mặc dù biết bản thân đã khóa cửa nhưng hắn vẫn nhỏ giọng nói quàng nói xiên với ryu minseok như một trò đùa ác ý: "đừng lo, nếu moon hyeonjoon có vào thì anh vẫn che được cho cưng mà."
quần đồng phục cởi ra vắt vẻo trên mắt cá, đầu óc treo lơ lửng của ryu minseok chỉ có thể nhận thức được rằng cho dù nó có nép vào lồng ngực lee minhyung thì cũng chỉ giống như bịt tai trộm chuông mà thôi, dù sao ngoài cửa có là ai đi chăng nữa thì một đội tuyển đồng hành với nhau đằng đẵng bốn năm làm sao không nhận ra ai với ai đang làm loạn trong phòng đấu tập. thế nhưng ryu minseok chỉ có thể nấc lên nghẹn ngào, đầu lưỡi bị hai ngón tay của lee minhyung kẹp lấy, lỗ thịt nong ra gắt gao đang tham lam nuốt lấy cậu em của lee minhyung. bàn tay phải gã xạ thủ khóa lấy vùng giao nhau giữa đầu gối và bắp đùi đầy đặn, thịt đùi tràn ra từ kẽ tay.
dục vọng của cả hai trào ra giống như mực in, bàn tay lee minhyung trở thành con dấu, để lại trên làn da của ryu minseok từng mảng dấu ấn mang danh ái tình đầy nhớp nháp.
lee minhyung kéo chân ryu minseok gác lên vai, tập trung tìm điểm nhô lên mà nhấp thật mạnh. giữa tiếng than thở trầm thấp của lee minhyung, nó nghe tiếng dợm bước càng lúc càng xa, kèm theo giọng than thở của moon hyeonjoon về việc có lẽ cậu ta sẽ đi tìm thử điện thoại đâu đó trong nhà vệ sinh vậy.
5.
ryu minseok không nhớ nó đã kết thúc lần làm tình đầu tiên trong đời như thế nào, hình như cuối cùng lee minhyung đã phải cõng nó về từ phòng đấu tập.
nó rúc vào lòng bạn xạ thủ kiêm bạn trai của mình, nghe điện thoại vang lên tiếng hai thông báo tin nhắn.
tin nhắn đầu tiên đến từ moon hyeonjoon, có vẻ là lúc hắn viện cớ trốn vào nhà vệ sinh sau khi hoàn thành ván đấu tập thứ ba: "cái trường hợp thứ hai mà tao nói ấy, nếu mày nói đến lee minhyung thì có thể là nó đang giả vờ để đợi mày tỏ tình đấy. đừng có bảo nó tao kể cho mày nghe đấy nhé, cũng đừng giận lee minhyung nữa."
tin nhắn thứ hai cũng đến từ moon hyeonjoon, nhưng là sau khi ryu minseok và lee minhyung đã về đến kí túc xá: "hai thằng chó này?"
𝓮𝓷𝓭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com