Em béo...
Minseok cau mày nhìn bản thân trong gương, kéo nhẹ tóc mái ngắn ngủn, hai hàng lông mày như sắp hun nhau tới nơi khi em phải đối diện với hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Trước khi nhập ngũ, Minseok cũng đã lờ mờ đoán trước được những điều này.
Tóc tai là điều hiển nhiên rồi. Em đã chấp nhận nói lời tạm biệt với mái tóc dài của mình, đối mặt với sự thật rằng phần gáy tóc và tóc hai bên sẽ bị cạo trọc. Và em cảm thấy chẳng sao hết, thật đó! Gần như tất cả đàn ông Hàn Quốc đều phải trải nghiệm mái tóc này ít nhất một lần trong đời.
Chỉ là, có một điều Minseok đã không lường trước được... em bị tăng cân.
Nghĩ lại thì thật ra điều đó cũng không bất ngờ lắm. Thời gian ngắn ngủi trong quân ngũ đòi hỏi rất nhiều về phần thể lực, ngày nào đội trưởng cũng gọi bọn họ dậy từ tờ mờ sáng để chạy bộ. Và đó chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm thôi, vì sau bữa sáng vội vàng thì họ sẽ lập tức huấn luyện chiến đấu, rồi học lý thuyết và nhiều thứ khác nữa.
Giờ giải lao của họ chủ yếu là những bữa ăn hoặc vài khoảnh khắc ngắn ngủi giữa lúc chuyển giao các nhiệm vụ. Phải thừa nhận là em đã khá chật vật trong khoảng thời gian đầu. Nhưng Minseok cũng rất tự hào vì đến cuối khoảng thời gian huấn luyện dài 30 ngày đó, em đã có thể chạy hết vòng sân vận động mà không còn cảm thấy cơn hen suyễn chực chờ trong cổ họng nữa.
Nói chung là, suốt khoảng thời gian trong quân ngũ, Minseok gần như chẳng có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Đó không phải là trải nghiệm tệ nhất đời em (em chỉ hay làm quá lên và thêm mắm dặm muối để dọa Hyukkyu hyung thôi) nhưng cũng không phải là trải nghiệm tuyệt vời.
Em lại lan man nữa. Dù sao thì mọi chuyện đã qua hết rồi.
Khi em đánh mắt nhìn cơ thể mình trong gương, hỗ trợ nhỏ không khỏi cảm thấy chạnh lòng vì những dấu vết từ quân ngũ vẫn còn rất rõ ràng. Quá dễ để thấy rằng má em đã tròn hơn bình thường và cả bụng cũng phình ra nữa. Ngay cả cái đường cằm nhọn nhất của em bây giờ cũng đã mềm mại đi nhiều, và cái sự tròn trịa ấy càng lộ rõ hơn mỗi lần em cười.
Việc nhận ra mình tăng cân là một quá trình chậm rãi lắm. Vì dù sao việc sốc nhất đối với em đã là mái tóc ngắn ngủn rồi.
Minseok chỉ bắt đầu để ý khi mà thằng bạn đồng niên Hyeonjun vô tình nói về điều đó. Lúc ấy em và Minhyung đang ăn trưa ở căn tin thì thằng người rừng đó bá vô ăn cùng. Bọn nó nói về đủ thứ trên đời, cho đến khi Hyeonjun hỏi Minseok rằng bộ em đang "tăng cơ" hả. Đương nhiên là em biết câu hỏi ấy không có ý xấu gì hết. Nó thậm chí còn than thở rằng mình sợ trở thành cọng mì nhão nhoét rồi hỏi em một vài bí quyết nữa cơ.
Chỉ có điều, Minseok làm gì có ý định tăng cơ hay tăng cân gì đâu.
Phải mất một lúc thì hỗ trợ nhỏ mới hiểu được những ẩn ý đằng sau câu hỏi ấy, em cau mày nhìn người đi rừng và hỏi rằng ý nó là chê em béo phải không. Vậy mà thằng Hyeonjun đấy luống cuống hết cả lên, quơ tay quơ chân loạn xạ giải thích rằng nó làm gì có ý đó khiến Minseok phải bật cười.
Thật lòng thì, em có thể đã gục ngã ngay tại căn tin hôm đó nếu như Minhyung không kịp thời nắm tay em an ủi phía dưới bàn.
Mọi thứ đã trượt dài từ đó. Khi mà đột nhiên Minseok trở nên nhạy cảm quá mức bởi mọi lời nhận xét về ngoại hình của mình từ người khác.
Còn Minseok à? Em ghét cay ghét đắng điều đó, kể cả là nhận xét tích cực hay tiêu cực. Vì thật lòng là em chả muốn để ai thấy được mình cả.
Em căm ghét hình ảnh phản chiếu của mình mỗi lần soi gương. Mặc dù nghe hơi mâu thuẫn, nhưng mà em vừa ghét nó lại vừa chẳng thể rời mắt khỏi nó chút nào. Cứ hễ mỗi lần săm soi cơ thể mình thì em lại phát hiện ra những chỗ khiến em chán ghét hơn nữa.
Cái nhu cầu phải liên tục soi xét bản thân mình đã dần trở thành một cơn ngứa ngáy vô cùng trong em.
Em chẳng thể chấp nhận nổi sự thay đổi to lớn của bản thân chỉ trong vòng khoảng 30 ngày tại ngũ. Và có đôi lúc, dường như em đã không thể nhận ra chính mình nữa - cái nhận thức đẹp đẽ về hình ảnh vốn có của em giờ đây dường như chẳng ăn nhập gì với bản thân em ngoài thực tế. Đã có lúc, em đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào bản thân mình nhưng lại như đang đối diện với một người xa lạ nào đó.
Và giờ đây thì cái vòng luẩn quẩn ấy lại tiếp tục bám lấy em.
Minseok đang ở trong phòng ký túc xá riêng, mặc chiếc áo rộng thùng thình của Minhyung, kết hợp cùng chiếc quần short cũ đã sớm nhão ra theo thời gian. Em chỉ vừa mới tắm xong và dự định sẽ đi tìm người yêu bây giờ, nhưng đó là nếu như em đã không đi ngang qua chiếc gương ở góc phòng và chợt sững lại.
Bởi vì giờ đây, chiếc quần quen thuộc vốn luôn rộng rãi với em lại có hơi chật một chút.
Ánh mắt Minseok sắp khoan được hẳn mấy lỗ trên chiếc quần short đang lộ ra dưới áo của em rồi, cái lớp vải đang bó sát trên da thịt ấy. Cảm tưởng như mỡ đùi của em đang muốn tràn ra khỏi ống quần vậy. Ôi trời ơi, em ghét nó quá đi mất, ghét cái phiên bản ục ịch của chính mình và thật sự nhớ bản thân của trước đây đến điên.
Càng là những lúc như thế này, Minseok càng không thể không khao khát về một thế giới nơi sẽ dễ dàng được loại bỏ mỡ thừa. Có đôi khi, em đã ước gì việc đó sẽ trở nên đơn giản bằng cách lấy một tay kéo mỡ ra và tay kia thì dùng kéo hoặc dao cắt một phát cho rồi.
Cạch. Thế là phần mỡ ở tay không còn nữa.
Phập. Tạm biệt luôn đống bụng nhão nhoét.
Xoẹt. Không còn bụng phệ nữa luôn.
Nhưng như thế thì em sẽ phải đối mặt với máu hoặc rất nhiều máu... Trời ơi, và cả nỗi đau thấu da thịt nữa. Cái khả năng chịu đau của em phải nói là tệ nhất trần đời, và em có thể khá chắc rằng em chẳng tài nào chịu nổi đâu. Vậy nên em đành gác mọi chuyện lại vậy. Dù có hơi đáng tiếc, mà thôi...
Cánh cửa mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Minseok, mắt em vẫn dán chặt vào chính mình trong gương và âm thầm săm soi đánh giá, đầu chỉ nghiêng ra cửa để nắm bắt tiếng động.
"Bạn bé ơi, bạn chuẩn bị xong để coi phim đêm nay chưa dạ? Anh Hyeonjun vừa tìm được một bản lậu của phim Mickey 17 á, chất lượng quá tốt so với một bộ phim lậu luôn. Bạn có muốn xem cái không hay là...?"
Minhyung bỗng nhiên im bặt, hai hàng lông mày chau lại đầy lo lắng khi phát hiện ra tâm trạng thất thường của người yêu.
"Bạn sao thế?"
"...Em béo quá." Minseok cất giọng đều đều, trên mặt không có lấy một tia cảm xúc nào khi em vừa soi gương vừa nhìn chằm chằm vào vùng da lộ ra của mình.
Câu nói đó bất ngờ đến nỗi Minhyung phải mất vài giây để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. "Cái gì cơ?"
"Em béo lên rồi," Minseok lặp lại, một tay kéo vạt quần xuống để che đi phần cơ thể khiến em cảm thấy không thoải mái, cái cảm giác tự ti mà em tưởng mình đã bỏ lại sau lưng kể từ thời DRX.
"Em béo lên, tóc thì ngắn quá, chẳng làm được gì, da dẻ thì khô và nhợt nhạt như thể em cần phải ngâm mình trong cái bồn dưỡng thể, rồi mọi người thì gọi em là củ khoai tây nữa."
Minseok chỉ mới nói được vài từ thì đã bị Minhyung tiến đến ôm vào lòng, bàn tay vững chãi của bạn trai bao trọn cơ thể em. Minhyung hành động cẩn thận và từ tốn như thể anh đang tiếp cận một chú chó hoang giận dữ chực chờ tấn công người khác.
Thế rồi mọi câu từ của Minseok đã bị chôn lại trong lớp áo mềm mại của Minhyung, thậm chí chàng xạ thủ còn điều chỉnh vị trí để có thể ôm hỗ trợ của mình chặt hơn.
"Sao bạn bé lại nghĩ vậy?" Minhyung một tay xoa lưng em, một tay đỡ lấy gáy, rồi anh cất giọng hỏi thật dịu dàng. Chẳng có lấy chút phán xét nào trong giọng nói ấy mà chỉ chất chứa thật nhiều sự quan tâm của anh.
Minhyung biết rõ rằng Minseok vẫn luôn khó khăn vật lộn với vấn đề cân nặng và ngoại hình của mình trong suốt nhiều năm, họ cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều về việc đó, trước cả khi hai người chính thức bên nhau. Minseok đã thật lòng kể lại rằng em vô cùng ghét bản thân mình qua ống kính máy quay trong những năm đầu gia nhập DRX.
Bọn họ đã tâm sự với nhau về vấn đề đó vào một buổi đêm thật tình cờ khi cả hai cùng xuống căn tin tìm đồ ăn vặt. Minhyung dễ dàng hiểu được ánh mắt "lành ít dữ nhiều" từ người bạn Minseok vào lúc 3 giờ sáng. Thế là anh đã hỏi hỗ trợ của mình gặp vấn đề gì.
Và câu chuyện được Minseok kể đêm đó bên những cốc sữa nóng đã làm tan nát trái tim người nghe Minhyung.
Minseok nói rằng khoảng thời gian tại DRX có vô vàn điều đáng nhớ. Em bảo rằng em đã có được rất nhiều lần đầu tiên tại đó— giải đấu LCK đầu tiên, trận đấu đầu tiên với những huyền thoại mà em từng nghĩ rằng sẽ chỉ xem được trên TV, và cũng là lần đầu tiên khám phá ra một nỗi ám ảnh đã dần trở thành người bạn của em sau này.
Em nói rằng điều ấy xuất phát từ những quan sát vụn vặt thôi.
Minseok chưa bao giờ là người ốm nhất cả, nhưng điều đó vốn chẳng liên quan gì tới em, nếu như em không gặp được những người có tay và đùi chỉ to bằng một nửa cơ thể mình. Và với số lượng chương trình dày đặc mà bọn họ phải sản xuất, cùng số lượng lớn trận đấu của họ được phát sóng lên, cái sự thật nghiệt ngã ấy cứ liên tục vả vào mặt em mỗi khi em xem được các thước phim trên Youtube hoặc các tweet của người hâm mộ.
Trước khi Minseok kịp nhận ra, em đã cắt giảm khẩu phần ăn của mình và đi tập gym nhiều hơn, rồi hình thành thói quen mỗi sáng đều bước lên cân xem xét. Em nghĩ rằng việc tập thể hình này khá tốt đó chứ, miễn tinh thần em khỏe mạnh là được.
Và thật ra thì phương pháp đó cũng hiệu quả mà.
Có phải em đã trở thành một mớ hỗn độn đầy bất an khi vừa cứ phải liệt kê và đếm từng chút calo mỗi lần ăn uống, vừa phải căng não ra cập nhật meta mới mỗi ngày không?
Em có.
Có phải em đã khóc thui thủi một mình đến thiếp đi vì áp lực chất chồng lên bản thân không? Nhiều lần như vậy lắm rồi. Nhưng liệu có đáng không?
Ờm, nếu nhìn vào mấy lời nhận xét trên mạng hay những lời đồng đội và bạn bè nói thì chắc chắn em sẽ bảo là đáng.
Ngồi tâm sự bên Minhyung cùng với ly sữa nóng thế này, ánh mắt em giờ đây mông lung nhìn vào vô định, Minseok thú nhận rằng dù những niềm vui từ đồng đội là vô cùng chân thật, nhưng đó cũng là một bước ngoặt của đời em. Một bước ngoặt mà tới bây giờ em vẫn không rõ rằng nó tốt hay xấu.
Minseok kể rằng, sau mỗi trận đấu, đặc biệt là khi họ để thua, em sẽ đi nghỉ sớm hơn. Em nói với đồng đội rằng mình sẽ đi ngủ, nhưng thực tế thì em lại dành cả đêm để tua đi tua lại những sai phạm của mình, thậm chí còn soi mói luôn cả cái cằm hai ngấn, cái má phình ra và cái bụng tròn vo của mình.
Và việc ở bên cạnh những đồng đội gầy gò tự nhiên cũng chẳng giúp ích được gì. Đừng hiểu lầm em nha. Em thật sự rất trân trọng DRX 2020 đó. Nhưng đôi khi cảm xúc lẫn lộn thì em chẳng tài nào nhìn nổi vào tấm hình chụp chung đặt trên tủ đầu giường— vì em không thể đối mặt được với hình ảnh luôn nhắc nhớ em về một phiên bản chính mình rất đáng ghét.
"Em đã thay đổi rồi." Lời thú nhận nghẹn ngào của Minseok gần như tan vào áo của Minhyung khi anh đang ôm em trọn trong vòng tay. Em biết rằng cái ôm này chẳng giải quyết được chuyện gì cả, nhưng ít nhất thì nó cũng có thể truyền cho em ấm áp và an ủi em— là thứ mà em cần nhất lúc này.
"Ngoại hình của em thật sự đã khác đi...nhiều lắm." Câu nói này nghe có vẻ nhẹ nhàng quá mức so với những gì đang diễn ra, nhưng Minseok biết rằng Minhyung sẽ hiểu thôi. Anh lúc nào cũng thế.
"Em biết các bạn fan gọi em là củ khoai tây chỉ là vì dễ thương thôi chứ chả có ý gì khác. Em còn thấy vài bình luận trên mạng bảo là cái mái ngố này trông đáng yêu nữa. Chỉ là em... Em đã tăng cân...hay là tăng cơ gì gì đó. Và giờ cứ mỗi lần soi gương thì em lại thấy sai sai, xấu xấu, mà em không biết cách nào để sửa cả."
Minhyung vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa cằm lên đầu Minseok trong khi tay vẫn đang từ tốn xoa lưng cho em. Nếu là người khác thì có lẽ họ đã an ủi em bằng mấy câu từ sáo rỗng như là "bạn có mập đâu", hoặc suốt ngày hững hờ bảo rằng "em không có xấu", nhưng Minhyung thì lại nắm rõ tâm trạng của em trong lòng bàn tay.
"Anh ở đây mà yêu ơi."
Minhyung dịu dàng hôn lên trán em, một cử chỉ giản đơn để xoa dịu cơn ấm ức. Chỉ có vậy thôi cũng đủ để Minhyung gửi gắm trọn tâm tình của anh mà không cần dùng đến những câu từ vô nghĩa rằng: Anh yêu bạn nhất trên đời, bạn lúc nào cũng xinh đẹp hơn. Anh xin lỗi vì đã để cho bạn phải suy nghĩ nhiều thế này, anh yêu bạn, anh yêu bạn nhiều, anh yêu bạn rất rất nhiều.
Minseok gần như tan vào trong vòng tay Minhyung luôn rồi, em thả lỏng vai, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã chia sẻ được gánh nặng với người yêu mình, vì em biết chắc rằng Minhyung vẫn luôn yêu em vô điều kiện dù cho trời đất có đảo lộn thế nào.
"Có một phần trong em bảo là em chỉ đang làm quá mọi chuyện lên thôi, nhưng mà—"
"Đừng phủi bỏ đi cảm xúc của mình như thế." Giọng Minhyung nhẹ nhàng nhưng kiên quyết vô cùng. "Cảm xúc của bạn lúc nào cũng đúng mà, dù là vì lý do gì đi nữa. Nếu bạn thấy nó quan trọng thì nó quan trọng. Không có thước đo nào là chuyện lớn chuyện nhỏ đâu."
Minseok khựng lại một nhịp, nghiền ngẫm từng câu từng chữ mà Minhyung vừa nói. Họ đã tâm sự với nhau kha khá lần kiểu này rồi, mỗi lần lại vì những vấn đề khác nhau như thế.
Đôi khi Minseok cảm thấy mọi thứ đi xa khỏi tầm với của em, đến mức nỗi tuyệt vọng luôn đè nặng trong bụng, cơn lo lắng thì cứ nhợn nhạo trong cổ họng, quấn quanh buồng phổi của em khiến việc hít thở trở nên khó khăn vô cùng. Thật lòng thì đôi lúc những suy nghĩ của em có thể bay cao và xa đến ngàn dặm luôn đấy.
Cứ như thể em đang tự đẩy chính mình vào một vòng xoáy buồn phiền không hồi kết mà bản thân em đã quá quen thuộc. Và trong những ngày đặc biệt tồi tệ thì em sẽ thấy choáng váng vô cùng, với những nỗi lo hay đau đớn chẳng còn là vấn đề sức khỏe thông thường, mà trở thành dây leo bóp nghẹt từng hơi thở của em.
Minhyung hiểu rằng sự im lặng của Minseok có nghĩa là gì, và anh chậm rãi ôm em đến bên mép giường. Anh hiểu rằng những điều mình muốn nói thì Minseok đều đã nghĩ tới rồi.
Dù cho cảm xúc mãnh liệt như thế, vài năm trước Minseok cũng đã học cách cân bằng nó bằng cách học phân tích và lý trí hóa cảm xúc của mình. Em còn bảo rằng không biết điều đó có thật sự lành mạnh không— cái việc cố lý giải cảm xúc thay vì để mình tự cảm nhận nó ấy.
Nhưng thôi chuyện đó để khi khác rồi nói đi.
Minhyung vòng tay ôm lấy Minseok thật chặt, kéo em lại gần hơn với mình. Minseok ngồi trên đùi anh, chân vòng qua hông và vùi mặt vào bờ vai vững chãi. Dù chỉ đang nhìn em một cách vô định như vậy thôi mà Minhyung cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng của Minseok thế nào rồi.
Và khi Minhyung siết chặt cái ôm của mình hơn nữa, anh đã không kiềm được mà cất lên lời câu nguyện từ sâu trong lòng. Anh cầu cho Minseok được mạnh khỏe, vì đây là cuộc đấu tranh của riêng em. Nhưng dù vậy thì Minhyung thề rằng sẽ không để người yêu phải trải qua điều đó một mình.
END.
Notes cuối fic của tác giả:
Nếu bạn đã đọc đến đây rồi thì mình cảm ơn rất nhiều. Chiếc fic này chỉ giống như một nơi để mình trút suy nghĩ của bản thân khi đang kẹt trong vòng xoáy tiêu cực thôi. Sau khi khá hơn một chút thì mình đã chỉnh sửa và đăng đó. Thú thật thì cái kết khá mơ hồ ha, vì mình nghĩ không phải lúc nào cũng sẽ có HE khi dính tới chứng rối loạn mặc cảm ngoại hình và chứng chán ăn tâm thần đâu, theo kinh nghiệm của mình là vậy. Đôi khi bạn phải học cách để sống chung với nó thôi.
Mình hay nghĩ rằng chứng rối loạn ăn uống giống như một cánh cửa vậy, Vấn đề là khi bạn mở cánh cửa nó ra, rồi bản lề bị kẹt lại và bạn chẳng thể đóng cửa lại nữa. Mọi thứ sẽ luôn tồn tại ở đó, rộng mở và chờ đợi bạn bước qua, mà điều đó thì đòi hỏi sức mạnh rất lớn.
Mặc dù đây thật sự là một cuộc đấu tranh tâm lý trong bản thân mỗi người, nhưng có được người sẵn sàng tìm hiểu, lắng nghe và chỉ ra sự tiêu cực của mình mỗi lần mình có những thói quen xấu thật sự là cứu cánh trong đời mình. Liệu những khi ấy mình có cảm giác như bị "trẻ con hóa" không nhỉ? Thật lòng thì là có đó, nhưng mình cho rằng điều đó là cần thiết mà. Quá trình hồi phục cũng chưa bao giờ là một đường thẳng tuyến tính cả (tựa đề fic mình cũng lấy ý tưởng từ đây nè), vậy nên việc có những người bên cạnh để giúp mình nhận ra sự tiêu cực, hoặc đưa bờ vai để mình tựa vào và khóc thật sự giúp ích cho mình rất nhiều.
Dù sao thì, nếu bạn cũng đang phải đấu tranh với điều gì đó tương tự, mình mong rằng bạn được khỏe mạnh và sáng suốt để chống lại những "con quỷ" ấy. Cầu cho bạn có thể tìm được người sẵn sàng giúp đỡ mình trên hành trình này. Và mình chúc cho bạn những điều tốt đẹp nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com