Rắc rối lớn
Minseok gặp rắc rối lớn rồi.
MỘT RẮC RỐI SIÊU TO KHỔNG LỒ.
Rằng bạn trai em quá hoàn hảo.
Và điều đó sắp hủy hoại cuộc đời em tới nơi rồi.
Chuyện Minhyung đẹp trai là chuyện hiển nhiên đối với Minseok.
Em có mù đâu trời—em biết chứ.
Vấn đề là, dạo gần đây thì cái sự "biết" đó hình như đang biến chuyển thành một điều tồi tệ hơn. Một điều gì đó siêu nguy hiểm.
Vì nhìn bây giờ đi? Mỗi một hành động mà Minhyung làm đều khiến Minseok phát điên.
Không phải chỉ là mấy sự kiện to lớn đâu—như lúc Minhyung cười khẩy sau một trận đấu hoàn hảo, hay lúc anh choàng tay qua vai Minseok khi thắng cuộc.
Không, cái thật sự đẩy Minseok rơi vào khủng hoảng chỉ là những hành động lặt vặt thường ngày vô cùng bình thường thôi.
Cách mà Minhyung đưa tay vuốt tóc một cách lơ đãng. Cách mà tay áo anh hơi cuộn lên khi di chuyển con chuột. Cách mà anh hạ giọng xuống gọi tên Minseok thật nhẹ nhàng.
Những điều đó khiến Minseok hồn bay phách lạc luôn.
Xong rồi tới hôm nay?
Hôm nay thật sự là THẢM HỌA.
1.
Dấu hiệu đầu tiên của thảm họa đã tìm đến Minseok chỉ khi vừa mới thức dậy.
Minseok cựa mình, vừa vươn vai vừa chớp chớp đôi mắt mờ nhòe cho tỉnh ngủ. Căn phòng vẫn còn lờ mờ tối và lặng im trong không gian của nắng sớm ban mai chiếu qua những tấm rèm. Em ngáp một cái, quay người qua bên cạnh—và em xịt keo.
Bởi vì ngay bên đó, chỉ cách vài cen-ti-mét thôi, là Minhyung của em.
Anh đang ngủ say, môi hé mở, hơi thở chầm chậm đều đặn. Và bằng một cách nào đó, phi lý vô cùng—trông anh hoàn hảo không thể tả.
Mái tóc đen nhánh hơi rối vì giấc ngủ say, vài cọng lòa xòa trước trán. Tấm chăn đã tuột xuống tới tận hông anh, để lộ xương quai xanh quyến rũ và bờ vai rắn chắc vững chãi. Đôi hàng mi anh khẽ khàng đổ bóng lên da, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở.
Minseok nhìn anh chằm chằm.
Cứ nhìn.
Rồi nhìn tiếp.
Rồi vẫn nhìn như thế.
Oát đờ heo.
Trái tim mỏng manh của em không chịu nổi đâu nha.
Từ bao giờ mà Minhyung có thể đẹp trai tới vậy khi mới sáng sớm thế này? (dù rằng bình thường thì anh đã đẹp rồi)
Minseok nuốt khan, khuôn mặt nóng bừng vì ánh mắt không chịu để yên mà cứ di chuyển khắp người Minhyung. Bờ vai rộng lớn của anh. Biểu cảm thoải mái của anh. Cái cách mà ngón tay anh đặt lên gối. Ngay cả trong lúc ngủ mà Minhyung vẫn toát ra cảm giác ấm áp thế này—một sự hiện diện đầy vững chãi, êm dịu và khó lòng cưỡng lại được.
Minseok chóng hết cả mặt.
Rồi đột nhiên—Minhyung cử động.
Anh khẽ thở dài một hơi, xoay người nằm ngửa, cử động khiến cho tấm chăn lại tiếp tục tuột xuống. Môi anh khép hờ, lông mày chau lại như thể đang mơ điều gì đó kì quặc lắm.
Minseok suýt ngất xỉu rồi đó.
Em bật dậy nhanh tới mức sắp rớt xuống giường.
Và không may, điều đó khiến Minhyung tỉnh dậy.
Minhyung ậm ờ trong cơn ngái ngủ, khó khăn mở mắt ra. "Mm... Minseok?" Giọng nói anh trầm khàn, ấm áp và vô cùng đáng e ngại.
Minseok lập tức quay đi, vùi cả khuôn mặt đỏ bừng vào gối.
"E-Em không có nhìn bạn đâu."
Minhyung bật cười, vẫn còn hơi lơ tơ mơ, rồi quơ quào gì đó trong vô thức.
Cánh tay săn chắc bắt trọn lấy vòng eo Minseok, kéo em vào lòng. "Mới sáng ra mà bé đã kỳ lạ thật đó."
EM KỲ LẠ HẢ? Minseok hét lên trong lòng. Không hề đâu, DO ANH QUÁ NGON thì có.
Thôi xong rồi, chắc em không qua nổi hôm nay đâu.
2.
Tiếc thay, sự "đau khổ" chưa dừng lại ở đó.
Bởi vì đột nhiên, Minseok phát hiện rằng Minhyung quá hoàn hảo theo những cách mà em chưa từng nhận ra.
Trong bữa sáng, Minhyung đã rót nước ép cho em trước khi tự lấy cho mình, như thể đó là một điều vô cùng hiển nhiên. "Bé uống đi," anh nói tỉnh bơ, đẩy ly qua cho em mà thậm chí chẳng cần nhìn.
Thật sự là Minseok suýt nghẹn.
Trong lúc luyện tập, Minhyung nhích lại gần em hơn để thảo luận về chiến thuật đường dưới, anh vừa nhìn màn hình của Minseok vừa nói với giọng rất bình tĩnh. "Lần sau bé thử né sang trái chút nhé," anh thì thầm, hơi thở ấm áp vờn lấy gò má Minseok.
Thật sự là Minseok suýt tắt thở.
Giữa các trận đấu, Minhyung sẽ vô thức xắn tay áo lên, để lộ những đường gân xanh đầy mạnh mẽ. Rồi anh ngả người vươn vai trên ghế, khẽ gầm gừ trong cổ họng, khiến cho cơ bắp thoáng căng lên khi bẻ các đốt tay.
Thật sự là Minseok hơi choáng váng.
Nhưng điều tệ nhất là gì biết không?
Minhyung đã chẳng cố gắng để làm mấy điều đó.
Anh chỉ đang sống như bình thường, làm những hành động thường ngày. Chỉ tốt bụng, tinh tế như tự nhiên, cũng tự nhiên làm người khác phát điên luôn.
Và Minseok thì đang trên bờ vực sụp đổ rồi đó.
3.
Minseok thật sự đã chịu cái cảnh đó cả ngày dài.
Nhưng không có gì—em nhắc lại là không có gì—báo trước cho em việc này.
Khi cả đội đang chuẩn bị rời khỏi phòng tập. Chẳng có gì đặc biệt hay thú vị xảy ra. Minhyung cũng chỉ đơn giản là với tay lấy áo khoác của mình.
Nhưng rồi—việc đó đã xảy ra.
Minhyung đưa tay vuốt tóc, thở ra một hơi, hành động vô tình và bình thường đến không thể bình thường hơn.
Chỉ vậy thôi.
Chỉ có vậy thôi đó.
Cái cách mà những ngón tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc rối. Cái cách mà đường hàm sắc lẹm hơi gồng lên. Cái cách mà lông mày anh hơi chau lại, đôi môi hé mở khi anh thở ra, nhưng lại quyến rũ chết người.
Minseok cứng đơ như khúc gỗ.
Não bộ em đột nhiên ngừng hoạt động mất tiêu.
Thời gian như trôi chậm hơn. Không khí trong phòng cũng như biến đi mất. Và cả vũ trụ này như thu lại bằng một sự thật là:
Minhyung ngon vcl.
Quá quyến rũ. Quá vô thực. Quá bất công.
Hai đầu gối Minseok sắp khụy xuống tới nơi.
Ngón tay em khẽ run lên mất kiểm soát. Nhịp tim tăng tốc dồn dập và buồng phổi em từ chối tiếp nhận không khí.
Và rồi, bởi vì cơ thể đã hoàn toàn bán đứng em—
Em buột miệng thở hổn hển từng tiếng nhỏ xíu xiu.
Tựa một kẻ si tình ngờ nghệch.
Còn Minhyung lại nhìn em với sự ngơ ngác như chẳng biết rằng mình vừa gây ra một cơn khủng hoảng. "Minseok?"
Minseok hoảng loạn hết cả lên.
"KHÔNG SAO."
Con mắt Minhyung giật giật. "Hả..."
Không nói không rằng, Minseok lập tức xoay người chạy đi hết cỡ.
Và không may, địa chỉ tiếp theo mà em đâm sầm vào lại là Hyeonjun nhỏ, Hyeonjun lớn và anh Sanghyeok.
Cơn ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu nè.
4.
Người đầu tiên nhận ra điều đó là thằng Jun bé.
Và tất nhiên, vì là Jun bé nên cái mồm nó lúc nào cũng to nhất cả.
Nó nheo mắt nhìn Minseok, người đang đứng đờ ra bên cạnh cánh cửa với khuôn mặt đỏ bừng vô cùng đáng nghi.
"Mày bị sao đấy?"
Đương nhiên là Minseok chẳng muốn trả lời đâu. "Không sao hết. Im mồm dùm tao."
Anh hai Jun lớn cũng nhướng mày thắc mắc. "Trông em như vừa bị đụng xe tải ấy."
Còn anh cả Sanghyeok—người đã trải qua đủ thứ chuyện trên đời—vừa nhìn đã nhận ra ngay.
"Có chuyện gì hả em?"
Đời nào mà Minseok dám kể với họ rằng em suýt ngất xỉu chỉ vì Minhyung vuốt tóc đâu.
Nhưng thật không may rằng, em cũng chẳng cần kể nữa.
Vì ngay lúc đó thì Minhyung đã tiến tới, hoàn toàn vô tri vô giác về đống hỗn độn của em do anh vừa gây ra.
"Minseok lúc nãy sao—"
Ngay lập tức, Minseok tiếp tục rơi vào trạng thái xịt keo.
Bởi vì bây giờ Minhyung trông chẳng khác khi nãy là mấy. Tay áo anh xắn lên gọn gàng, khuôn mặt đẹp trai chết người, bờ vai rộng vững chãi rồi còn cả giọng nói trầm ấm của anh, và còn—
Minseok đã kêu lên.
Một tiếng rên nho nhỏ đầy tuyệt vọng.
Và thế là em cũng tiêu đời.
Thằng Jun bé cười muốn tắt thở.
"ÔI TRỜI ĐẤT ƠI—"
Jun lớn bịt miệng hắn lại để ngăn chặn tiếng cười quá khích.
Sanghyeok nhìn sang em. "...Thật luôn hả em?"
Minseok bừng tỉnh, tát một cái vô mặt mình ngay tức khắc. Đây thật sự là thảm cmn họa của em rồi.
Thế mà cái tên Minhyung vẫn còn ngờ nghệch chán, nghiêng đầu khẽ hỏi em. "Minseok?"
Minseok lại nghẹn ngào bật ra một tiếng kêu nữa.
Jun bé cười lăn lộn dưới sàn. "NÓ TIÊU ĐỜI RỒI ĐÓ. TỤI MÌNH MẤT MINSEOK RỒI."
Jun lớn run hết cả người chỉ vì cố gắng nhịn cười hết mức. "Anh chưa từng gặp ai si tình như vậy luôn đó."
Anh Sanghyeok chỉ biết bất lực lầm bầm trong cổ họng, "Chắc anh phải kiếm đồng đội mới quá."
Và giờ thì Minhyung mới thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khóe môi anh cong lên đầy ẩn ý. "Minseok này... bé đang ngại hả?"
Minseok vừa nghe xong đã vội làm điều duy nhất mà em có thể làm lúc này.
EM CHẠY.
5.
Khi cả hai trở về phòng, Minseok gần như đã hoàn hồn trở lại.
Mới gần như thôi (chưa hết hẳn đâu).
Nhưng thật không may là, bạn trai em vẫn hoàn hảo một cách quá đáng như vậy, cho nên khi họ ở riêng với nhau như bây giờ thì đầu óc Minseok cũng bay biến hết.
Đó là lý do tại sao mà, Minseok không hề báo trước đã ôm lấy mặt Minhyung và tấn công.
Minhyung còn chưa kịp phản ứng thì Minseok đã hôn lên trán anh.
Rồi em hôn lên má bên này.
Hôn lên má bên kia nữa.
Sau đó thì hôn lên chóp mũi anh.
Minhyung khúc khích cười, có hơi ngạc nhiên nhưng thích gần chết. "Minseok—?
Minseok chẳng thèm để ý anh luôn.
Em hôn lên khắp mọi nơi. Từ đường hàm, thái dương, vùng da mềm mại dưới tai.
Minhyung càng cười lớn hơn nữa, đầu hơi ngửa ra sau. "Được rồi, được rồi—chuyện gì đang xảy ra thế này—"
Minseok nâng mặt anh lên, trao cho anh ánh mắt đắm đuối.
Và bằng giọng nói chân thành sâu sắc nhưng cũng đầy tuyệt vọng, em nói:
"Em yêu bạn. Mà bạn ngon quá, em sắp chết tới nơi luôn."
Minhyung bật cười ha hả.
Anh thậm chí phải dựa người vào tường để giữ vững bản thân.
"Trời ạ," anh vừa cười vừa thở hổn hển, đôi mắt nheo lại. "Bé khờ thấy sợ luôn."
Minseok phụng phịu. "Lỗi tại bạn mà."
Minhyung vẫn cười toe toét, vừa cười vừa hớp từng ngụm hơi thở, má lúm đồng tiền càng sâu hơn. "Anh đã làm gì đâu nào."
Minseok rên lên bực dọc, vùi cả mặt vào hai bàn tay. "Vấn đề nằm ở đó đó."
Minhyung nhếch mép nhìn em. "Hmm, vậy anh có nên làm vấn đề tệ hơn không nhỉ?"
Minseok đơ cả người. "Hả?"
Minhyung tiến lại gần em hơn rồi thì thầm, "Anh có thể cởi áo ra nữa."
Minseok hét lên một tiếng.
Rồi em lập tức lao tới đẩy anh xuống giường.
Và lại một lần nữa, em hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt ngơ ngác đẹp trai của người yêu.
Còn Minhyung chỉ biết cười và để yên cho em quậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com