Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Tôi tên là Trung Anh , học sinh lớp 11A1 .

Bạn cùng bàn của tôi là một cậu bạn vô cùng vô cùng ít nói , hướng nội , nhưng thành tích rất tốt , đứng nhất toàn khối . Chỉ suốt ngày biết cắm đầu vào mớ sách vở .

Đúng là khác một trời một vực với tôi - người chỉ biết ngủ gật , chơi game , nói chuyện trong giờ học, thường xuyên bị cô giáo gọi phụ huynh , thường xuyên bị mẹ cằn nhằn vì thành tích đội sổ,... kể ra nhiều lắm .

Tóm lại, hai chúng tôi không cùng một thế giới , cũng sẽ chẳng bao giờ liên quan đến nhau , từ đầu đã là hai vạch kẻ song song rồi .

-------------------------

" Hôm nay không về chung với tụi này à ? "

" Phải trực nhật . Về đi , về đi ."

Đó là vào một hôm mưa , tôi và bạn cùng bàn phải ở lại làm trực nhật .

Hơn 4 rưỡi chiều , từng đám mây cùng nhau kéo đến, rất nhanh bầu trời đã thành những tảng bông xốp khổng lồ , xám xịt . Tôi ngước nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lớp học rồi lại liếc nhìn đồng hồ , khẽ thở dài .

" Minh Khôi ! Làm nhanh rồi về nào "

" Ừ."

Tôi quay người , đưa mắt nhìn về phía vừa có giọng nói trầm thấp nhưng lại rất rõ ràng . Nhìn kĩ thì Minh Khôi rất đẹp , gương mặt cậu sắc nét, sống mũi cao và đôi mắt đen thẳm dưới lớp kính cận mỏng , lúc nào cũng ánh lên vẻ bình thản khó đoán. Tóc cắt gọn, vài sợi rơi nhẹ trước trán, càng khiến vẻ ngoài thêm phần trầm mặc. Dáng người cao, gầy nhưng rắn rỏi, cử chỉ chậm rãi, kiệm lời nhưng lại không hề mang đến cảm giác quá  lạnh lùng, xa cách - mà là phong thái điềm tĩnh, như mặt hồ không gợn sóng.

Cậu ấy đang quét sàn , chốc chốc lại nhìn sang phía cửa sổ bên cạnh , trời bắt đầu đổ mưa .

Tôi cũng không nói gì thêm , lặng lẽ cầm giẻ lau bảng vài nhà vệ sinh giặt sạch sẽ . Tôi cũng muốn nghe thêm giọng của Khôi , giọng rất hay , nhưng ... giữa chúng tôi đơn giản là chẳng có chủ đề chung nào để bắt đầu tán gẫu cả .

Tôi bước đi chậm rãi tới nhà vệ sinh nam nằm ở ngay cuối hành lang cùng dãy . Vào trong tôi bắt đầu giặt giẻ lau , miệng lại bắt đầu thói quen ngâm nga bài hát nào đó . Mà khổ nỗi , càng giặt càng hăng , hát ngày càng to . Nhưng lúc đó ở trường cũng chỉ còn mình tôi với Minh Khôi , cậu ấy ở trong lớp . Lo gì ....

Đấy là tôi nghĩ thế , nhưng khi vừa ra ngoài tôi đã thấy Minh Khôi đang đứng gần đó , tựa người vào lan can , ánh mắt cứ đắm đuối vào  khoảng trời vô định .

" Quét xong rồi à ? "

" Ừ. Vừa xong ."

Cậu ấy không quay lại nhìn tôi , tư thế ngắm mưa vẫn tiếp tục . Tôi cũng không để tâm mấy , đi thẳng về lớp nhanh chóng lau bảng .

" Mau lên còn về nào..."

Tôi tự mình lẩm bẩm , tay thoăn thoắt lau bảng , rồi lại gấp giẻ , xếp phấn . Ngăn nắp , gọn gàng rồi mới yên tâm cầm cặp sách ra khỏi lớp .

" Để tớ khoá cửa lớp cho , tớ chưa lấy cặp ."

" À , ừ . Vậy phiền cậu !"

Đang chuẩn bị về thì tôi nhận ra một điều vô cùng quan trọng lúc này

" Quên đem ô rồi ..."

Tôi một lần nữa lẩm bẩm một mình , định lên phòng giáo viên xem có cái nào không thì nhớ ra sáng nay vừa ghé qua nộp tài liệu toán cho thầy chủ nhiệm chẳng thấy cái ô nào .

Người duy nhất có thể cứu tôi giữa lúc mưa sa bão táp này chỉ có thiếu niên cầm chiếc ô đen đang khoá cửa lớp thôi .

" Khôi này , cho tớ..."

" Đi chung không ? "

Tôi chưa kịp dứt lời thì Minh Khôi đã lên tiếng . Cậu ấy giơ chiếc ô lên , đoạn lắc lắc vài cái . Người gì đâu mà vừa đẹp trai , học giỏi , tính tình còn thân thiện tốt bụng . Lúc đó tôi đã nghĩ nếu mình mà là con gái chắc sẽ đổ Khôi từ đây luôn ấy chứ .

" Đội ơn cậu ! Đa tạ , đa tạ !"

Tôi chạy tới đứng cạnh cậu ấy , tay nắm lấy bàn tay của Khôi lắc qua lắc lại , vẻ mặt xúc động , tình cảm huynh đệ quả thật rất tuyệt vời !

" Đừng làm quá "

Khôi chỉ khẽ cười rồi rút tay lại để bật ô lên . Cứ như thế , dưới cơn mưa rào mùa hạ . Hai cậu con trai đi sát nhau dưới chiếc ô đen nhỏ, bước chân chậm rãi trên vỉa hè ướt nước. Một người cầm ô, tay kia giấu trong túi áo khoác, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía trước. Người còn lại đi bên cạnh, vai khẽ nghiêng để nép vào cùng một khoảng che mưa, tay áo chạm nhẹ tay áo kia. Không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt ô và tiếng bước chân đều đều vang lên giữa con phố ướt át.  Đến bến xe buýt, vì hai đi hai chuyến khác nhau , Khôi lên xe trước , nhét vào tay tôi chiếc ô đen .

" Cậu cầm đi , mai trả tớ . Nhà tớ ngay cạnh bến xe ."

" A , cảm ơn cậu . Vậy tớ mượn hết hôm nay vậy ."

Bây giờ , tôi mới thấy Khôi giống bạn cùng bàn của Trung Anh hơn xíu rồi .

" Mai gặp lại ."

Tôi vẫy tay chào Khôi , cười một cái , hôm nay thực sự rất vui .

" À ... Còn ... Hôm nay ở nhà vệ sinh cậu hát hay lắm ..."

Nói xong , Khôi vội chạy lên xe buýt , không hề "tạm biệt " hay " hẹn gặp lại" , chỉ để lại một câu khiến tim tôi như muốn nổ tung .

Cảm giác gì đây !?

--------------------------------

Góc bí mật : góc nhìn của Minh Khôi .

Tôi vô tình nghe được một giọng hát , nó rất hay , rất trong trẻo lại du dương . Khiến tôi chỉ biết đứng im ở đó, lặng lẽ lắng nghe .

Mãi đến lúc giọng hát kia dừng lại , người bước ra từ nhà vệ sinh lại là cậu bàn cùng bàn mỗi ngày đều đi học muộn , ngủ gật trong giờ , học lực đội sổ , nhiều khi còn hơi nghịch ngợm . Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà , giọng hát lại sâu lắng , cảm xúc đến thế .

Xe buýt của tôi đến , tôi vội nhét ô vào tay Trung Anh nói vài câu rồi chạy thẳng về phía trước .

" Mai gặp lại !"

Lúc ấy , tôi hơi sững người , tim hẫng mất một nhịp . Cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt và ... cười . Nụ cười đẹp quá , đẹp y như giọng hát ấy vậy ...

Rồi đến lúc chuẩn bị lên xe buýt , tôi cứ nghĩ mãi về lúc đó , vô thức buông ra câu nói đến bản thân còn thấy bất ngờ

" Cậu hát hay lắm ..."

Tất cả đối với tôi ngày hôm đó đều rất đẹp .


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com