Chương I: The Smiling Man
"Chào dì Trương, cháu vừa đến."
Đào Giai Hy tiến vào từ ngoài cửa thư viện, hôm nay trời mưa tầm tã, cô vừa hoàn thành công việc bán thời gian liền vội vã chạy sang đây.
"Ồ! Là Giai Hy sao? Hôm nay cháu cũng đến xem sách à? Đã trễ lắm rồi đấy!"
Dì Trương thấy cô tới thì lộ ra ánh mắt dịu dàng. Dì làm công việc thủ thư nhiều năm, thường ngày quản lý sách trong thư viện, công việc cũng vừa sức đối với người sắp nghỉ hưu như dì.
Thật ra không phải vì thiếu thốn lắm mà dì mới làm công việc này, tất cả cũng chỉ vì yêu thích, cứ nghĩ tới chuyện từng cuốn sách sẽ được lau chùi tỉ mí xếp đúng vào vị trí của nó dì lại cảm thấy vui vẻ.
Thế giới ngày càng phát triển, công nghệ số hóa cao làm lu mờ đi những trang sách truyền thống, càng ngày càng ít người đến thư viện nên công việc thường ngày của dì cũng nhàn nhã hơn nhiều.
Nhưng từ ngày cái thư viện cũ kĩ này có cô gái nhỏ Đào Giai Hy lui tới, tuổi già của dì Trương cũng được an ủi phần nào. Tần suất Đào Giai Hy đến thư viện ngày càng nhiều, lại thêm có cùng sở thích với dì nên 2 người đã nhanh chóng thân thiết với nhau.
Đối với sự ân cần của dì Trương, Đào Giai Hy cười cười tỏ vẻ: "Dì cứ về trước, cháu ở lại một lát rồi về."
Đây không phải là lần đầu tiên cô đến thư viện vào thời gian oái ăm thế này. Ban đầu dì Trương cũng khá e ngại, nhưng rồi dì phát hiện cô có niềm đam mê mãnh liệt với sách, cũng hay giúp dì lau chùi và bảo quản chúng nên đâm ra tin tưởng, giao hẳn cả chìa khoá dự phòng cho cô.
"Vậy dì về trước nhé, cháu xem xong sách rồi về sớm đi, con gái còn trẻ đi đêm không tiện."
Dì Trương mặc lên chiếc áo khoác màu rêu cũ, cầm thêm cái túi xách tay da đã tróc sờn đôi chỗ, phủi cho phẳng lại cái nón rộng vành, dì ra về. Lúc đi đến cửa còn không quên nhắc nhở Đào Giai Hy phải về sớm thêm lần nữa, không giấu nổi sự lo lắng trong đáy mắt về đứa trẻ dì xem như là cháu ruột này.
"Vâng ạ, cháu chào dì."
Dì Trương tan làm, giờ trong thư viện chỉ còn mỗi mình cô. Thư viện vào buổi tối không ai lui tới, chỉ có một mình dì Trương làm thủ thư. Để tiết kiệm điện, dì chỉ chừa mỗi ánh đèn ngay bàn làm việc, mọi thứ xung quanh bây giờ tối om dâng lên cảm giác u ám cô độc có chút rợn người.
Đào Giai Hy rùng mình thầm nghĩ có lẽ do mưa nên không khí hôm nay hơi se lạnh. Thêm chút không khí âm u, cô bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
Khẽ trấn tĩnh lại bản thân, Đào Giai Hy quen thuộc tiến về khu sách mà mình thường lui tới.
Do ánh sáng có hạn nên những thứ cô nhìn thấy chỉ là hình ảnh tối mờ, khó khăn mới nhìn rõ được bàn tay mình trong bóng tối.
Sau một lúc nỗ lực tìm kiếm, cô đã lấy được những cuốn sách ưng ý, định bụng sẽ mượn sách ra về. Chợt bên khoé mắt, Đào Giai Hy thấy được ở một góc khác trong thư viện đang toả ra một thứ ánh sáng xanh kì lạ.
Nếu là người khác, chắc hẳn đã sớm bỏ mặc chuồn êm ra bên ngoài. Nhưng Đào Giai Hy là người theo chủ nghĩa duy vật, cô nàng chưa bao giờ tin vào bất cứ thể loại ma quỷ nào trên đời. Gan lớn lại thêm không kiềm được tính tò mò, cô đi thẳng về phía nguồn sáng xanh không chút suy nghĩ.
"Một cuốn sách?". Đào Giai Hy kinh ngạc thốt lên khi phát hiện ánh sáng kì lạ đó toả ra từ một cuốn sách cũ ở đáy kệ.
Bìa sách được làm thủ công bằng da, những vết lốm đốm chai sờn trên bìa cho thấy sự cũ kĩ của nó. Thứ ánh sáng xanh kì dị bao bọc cả cuốn sách, lờ mờ toả ra một hương thơm lạ.
Không biết vì một ma lực vô hình nào đó, cô như bị thôi miên, từng bước từng bước muốn tiến tới chạm vào cuốn sách quỷ dị kia.
Ngón tay vừa tiếp xúc với cái bìa da sờn. Ánh sáng xanh phát ra càng lúc càng chói loá, gió không biết từ đâu nổi lên thổi bay những cuốn sách nằm trên kệ.
Cuốn sách làm từ da cũ đột ngột mở ra. Một lực kéo vô hình tóm gọn cả cơ thể Đào Giai Hy. Chưa đợi cô phản ứng, nó đã nuốt chửng cô vào trong.
Đào Giai Hy biến mất.
Bên trong ngoài những trang giấy trắng, một dòng chữ đỏ như được viết bằng máu dần hiện lên: "The Smiling Man."
_____________________________
Đào Giai Hy đỡ cái đầu đau như búa bổ, chầm chậm đứng dậy, hoang mang tự hỏi chuyện quái gì vừa đang diễn ra?
Chưa kịp sắp xếp lại những việc diễn ra ban nãy, cô phát hiện xung quanh còn có những người lạ mặt khác.
Đào Giai Hy nâng đỡ cái đầu của mình, lặng lẽ quan sát xung quanh. Phản xạ sinh tồn của cô tự vang lên hồi chuông cảnh báo.
Trong căn phòng này có tổng cộng 10 người tính cả cô, 4 nam và 6 nữ.
Hai em gái có khuôn mặt trẻ tuổi, mặc đồng phục thuỷ thủ, có lẽ đã quen nhau từ trước. Cả hai ngồi im lặng dưới tấm thảm sát góc.
Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp bất cần đời ngồi trên sofa.
Một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ cúp ngực ôm sát người đẩy đà chân bắt chéo ngồi gần cửa sổ.
Và cuối cùng là một cô gái thanh tú dịu dàng đứng giữa phòng.
Nam giới thì có một gã đàn ông mập mạp, mặc bộ vest mới, có lẽ là một doanh nhân.
Một ông chú trung niên.
Một cậu nhóc đang tuổi nổi loạn với cái đầu nhuộm đỏ.
Và một thanh niên đeo mắt kính gọng vuông, trông có vẻ như là người có học thức, nhìn rất thư sinh.
Cô thận trọng quan sát, lập tức nhận thấy rằng mình đang ở trong phòng khách của một căn nhà tiêu chuẩn kiểu Mỹ.
Căn phòng này khá lớn, giữa phòng là chiếc sofa xám to lớn đủ chỗ cho cả 10 người. Đối diện sofa là một chiếc tivi đời cũ dính đầy bụi, có vẻ nhưng đã lâu lắm rồi chưa có người lau chùi. Phía sau của sofa là một cái cửa sổ bằng kính lớn, nhìn ra có thể thấy được quan cảnh bên ngoài.
Ngoài trời tối đen như mực.
Đào Giai Hy nhận ra đường phố phía ngoài kia không phải là khu cô sống. Hay nói đúng hơn là cô chưa từng đặt chân đến đây bao giờ, cứ như là cô đang thật sự ở Hoa Kì.
Trong lúc não cô đang phân tích, một giọng nói lớn tiếng phát ra từ gã đàn ông mập mạp:
"Chúng mày làm gì đấy?! Đang chơi game show à? Thế thì đừng có lôi tao vào!! Tao bận lắm, mau thả tao ra!!"
Một trong hai cô em gái mặc đồng phục thuỷ thủ bị tiếng quát doạ sợ đến mức hai mắt đẫm lệ, giọng nói không kiềm được run run đáng thương:
"Đây là đâu?! Làm ơn đừng bắt cóc tôi! Xin các người hãy thả tôi ra đi!!"
Những người còn lại cũng không khá hơn là bao, ai nấy cũng dâng lên vẻ mặt không khó chịu thì cũng là sợ hãi. Họ vẫn chưa thích ứng được môi trường xung quanh.
Nhưng vẫn có số ít người trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh, đáy mắt không một chút gợn sóng.
Người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ quyến rũ vứt một ánh mắt khinh thường về phía đám người đang hoảng loạn, không kiên nhẫn nghe đám người này la hét thêm. Cô ả lộ ra vẻ mặt cau có.
"Này mau im miệng hết đi!!! Các người động vào cuốn sách đó rồi chứ gì? Khóc lóc om sòm cái gì không biết."
Người đàn ông trung niên ngồi trên sofa trưng ra vẻ mặt khó chịu trước lời lẽ của cô ả, chưa kịp phản bác thì đã có một giọng khác cắt ngang.
"Này con ả kia, cuốn sách quái gì chứ? Có phải tụi mày bắt cóc tao không?? Có tin tao báo cảnh sát gom hết tụi bây vào tù không hả??!!"
Người đàn ông mập mạp càng hiện lên vẻ mặt tức giận, ông ta không ngừng quát tháo mọi người.
"Mọi người bình tĩnh, đây không phải game show, cũng không phải bắt cóc. Mọi người có mặt ở đây đều có một điểm chung, đó chính là chạm vào cuốn sách phát ra ánh sáng xanh." Cô gái thanh tú cảm thấy tình hình không ổn lắm, đứng ra giải thích.
"Sao mày biết? Chúng mày theo dõi tao à?" Gã ta khi thấy có người dùng thái độ ôn hoà nói chuyện nên sắc mặt hoà hoãn đi đôi chút, vẫn cố tình lên giọng chất vấn.
"Không ai theo dõi ông cả, do chạm vào cuốn sách nên mọi người đã đến với thế giới này."
Đợi một lúc cho mọi người tiêu hoá thông tin, cô gái thanh tú tiếp tục giải thích.
"Đây không phải là trò chơi, mọi người đã tiến vào một cuốn sách kinh dị. Ở đây mọi người phải tìm cách hoàn thành câu chuyện. Nếu sinh tồn qua đủ các ngày và làm đủ các nhiệm vụ bắt buộc mà NPC giao cho, mọi người sẽ được quay về thực tại."
"Sống chính là cách thức để viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở. Nếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp bất trắc hoặc làm trái lời của NPC thì thứ chờ đợi mọi người chỉ là cái chết."
"Vậy nên, hi vọng mọi người sẽ sống sót. Bất kể là mọi người làm gì, chỉ cần còn sống là câu chuyện sẽ được hoàn thành."
Từng lời từng chữ cô thốt ra rất chậm rãi nhưng ý nghĩa của nó khiến mọi người trong phòng đều cảm thấy ớn lạnh.
Cùng lúc đó, cậu nhóc nổi loạn để kiểu tóc nhuộm đỏ lên tiếng: "Sao chị lại biết rõ như thế? Chuyện này là chuyện quái gì đây?"
"Tôi đã viết xong 3 cuốn sách rồi, đây là lần viết thứ 4 của tôi. Cũng được xem là người kì cựu nên không lạ gì mấy thứ này."
"Vậy mỗi cuốn sách là mỗi câu chuyện khác nhau sao?" Lần này, một trong hai cô bé mặc đồng phục thuỷ thủ lên tiếng.
"Đúng vậy, mỗi cuốn sách sẽ là mỗi cốt truyện khác nhau. Những cuốn đầu thì hầu như là dành cho người mới nên độ khó không cao. Nhưng viết càng nhiều câu chuyện, độ khó cũng bắt đầu tăng dần, người chết cũng dần nhiều hơn."
"Vậy thì lí do gì tôi phải tin cô? Có trời mới biết cô có dàn dựng nói láo đùa giỡn chúng tôi hay không?" Người đàn ông trung niên hướng ánh mắt đầy nghi ngờ về phía cô gái.
"Đây là một sự kiện liên quan đến tính mạng. Mạng của tôi còn chưa chắc đã giữ được, tôi nói dối ông thì có ích lợi gì?"
"Tôi đơn giản chỉ đang giải thích một chút để lỡ nếu mọi người đi đời thì còn có thể biết lí do vì sao mình chết, tôi không muốn tới lúc hấp hối ông lại quay sang trách cứ tôi đâu."
"Cô-!" Mặt mày ông ta vặn vẹo.
"Xin được cho phép tôi nói nhé. Căn cứ vào biểu hiện mỗi người, trong phòng này phải có ít nhất 5 đến 6 người mới. Với tỉ lệ người mới chiếm phần lớn như vậy thì chắc nhiệm vụ sẽ không khó. Tôi nghĩ chỉ cần hoạt động tập thể là sẽ không có ai mất mạng."
Người đàn ông đeo kính vuông ngồi trong góc từ đầu cuối cùng cũng chịu lên tiếng, cắt ngang lời của ông ta, đây có lẽ là một người chơi kì cựu.
"Nếu đã muốn hoạt động tập thể thì chí ít cũng phải giới thiệu một chút nhỉ? Tôi là Lâm Mộc Nhu." Lâm Mộc Nhu - Cô gái thanh tú nhìn mọi người trong phòng nở một nụ cười mỉm bắt đầu trước.
"Tôi là Tiêu Hà." Tiêu Hà là người đàn ông đeo kính.
"Mỹ La." Người phụ nữ mặc váy đỏ kiêu căng cất lời.
Lần lượt từng người đứng lên giới thiệu, cậu trai để đầu đỏ tên là Thuần Ninh, hai em gái mặc đồng phục thuỷ thủ lần lượt là Vệ Linh Linh và Lý Tiểu Hồng. Người đàn ông trung niên kia thấy mọi người không chú ý đến mình, trong lòng mặc dù khó chịu nhưng vẫn cắn răng giới thiệu: "Tạ Uy."
"Đào Giai Hy."
"Đông Tịnh Tuyết." Giọng nói đều đều nhẹ nhàng mà uy lực phát ra từ miệng cô gái xinh đẹp ngồi chễm chệ trên ghế sofa.
Đông Tịnh Tuyết cười nhẹ, khoé môi cong lên một đường cong nhỏ. Như là một tác phẩm nghệ thuật, cô dễ dàng thu hút hết tất cả ánh nhìn trong phòng. Nhưng trái với gương mặt nhiễm đầy ý cười, có thể nhận ra được sự lạnh lùng và xa cách nằm trong đáy mắt.
Đào Giai Hy sau khi giới thiệu cũng chỉ duy trì trầm mặt, im lặng quan sát tất cả.
Nếu không phải một trong những người họ giả vờ, thì chắc chắn phán đoán của cô là chính xác.
Trước mắt Đào Giai Hy đã lờ mờ nhìn ra được Tiêu Hà, Lâm Mộc Nhu và Mỹ La là người cũ.
Đúng là không thể "Trông mặt mà bắt hình dong". Nhưng theo biểu hiện thì có vẻ Vệ Linh Linh, Lý Tiểu Hồng, Tạ Uy, Thuần Ninh, gã đàn ông mập mạp là người mới.
Chỉ duy nhất Đông Tịnh Tuyết từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ ngồi trên sofa, vẻ mặt diễm lệ bất cần đời đối mặt với mớ hỗn độn trong phòng.
Đào Giai Hy vô phương nhìn ra được chút biến hoá nào trên ngũ quan tinh xảo đó.
Trong phòng chỉ duy nhất một người là còn chưa báo danh, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào gã đàn ông mập mạp.
Bị nhìn, ông ta bỗng nhiên nổi đoá.
"Chúng mày đang nói cái quái gì vậy? Đừng giỡn mặt với tao?! Chúng mày bày ra cái trò này để lừa tao chứ gì?!!"
Ông ta nổi giận đùng đùng mà quát tháo, thậm chí còn vung tay túm lấy lọ hoa đặt trong góc phòng ném một đường xuống đất.
Lọ thuỷ tinh bị tác động mà vỡ ra thành từng mảnh cắt ngang đi những tiếng ồn có trong phòng, tĩnh lặng đến mức làm không khí có chút ngượng ngùng. Những ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía ông ta.
Lúc này bỗng từ cánh cửa gỗ, phát ra tiếng vặn nắm cửa. Đám người trong phòng bày ra vẻ cảnh giác.
Một người phụ nữ to lớn bước vào.
Bước đi cứng đờ chậm rãi, ánh mắt bà ta vô hồn. Tựa như bị điều khiển, trên người mặc chiếc tạp dề cũ màu đỏ với hoạ tiết caro, còn có một chút chất dịch nhầy màu nâu như máu đã khô vươn vãi trên tạp dề, vừa nhìn liền biết bà ta có vấn đề.
Với chiều cao kinh khủng, bà ta dễ dàng tạo ra áp lực vô hình chèn ép Đào Giai Hy. Cứ như chỉ cần một cái vung tay của bà ta cũng đủ để quật chết đám con người yếu nhớt này.
"Ồ, các con đã về rồi đấy à? Mẹ nhớ các con lắm đấy!"
Cứ như không nhìn thấy đám hỗn độn dưới sàn, mang theo chất giọng ồ ồ, không nhanh không chậm, đủ tạo ra cảm giác rợn tóc gáy cho người nghe.
"Là những đứa con ngoan, các con nên về phòng đi. Hãy nhớ rằng một phòng chỉ nên có hai đứa trẻ thôi nhé!"
Tất nhiên Đào Giai Hy có thể nhận ra được đây hoàn toàn là một câu mệnh lệnh không thể phản kháng đến từ "mẹ".
Mọi người trong phòng đứng bất động, không ai dám thở mạnh, chỉ sợ làm ra hành động gì quá trớn thôi sẽ khiến "mẹ" phát điên lao vào bóp chết bọn họ.
Lâm Mộc Nhu đưa mắt ra hiệu cho mọi người xung quanh, đây có lẽ là NPC - nhân vật mấu chốt để phát hành nhiệm vụ.
Không ai dám động đậy, vậy mà lại có một kẻ không biết sống chết tiến lên trước mặt NPC kia quát tháo không ngừng.
"Này!! Mày lại là đứa nào nữa?? Có thả tao ra hay là không?!!" Mặc dù giọng nói đã run run thể hiện sự sợ hãi nhưng gã đàn ông mập này vẫn cố chấp mà không biết mối nguy hiểm đang đến gần.
"Là những đứa con ngoan, các con nên về phòng đi. Hãy nhớ rằng một phòng chỉ nên có hai đứa trẻ thôi nhé!"
Không mặn không nhạt, vẫn là câu nói đó, cứ như bà ta là một thiết bị đang được lập trình sẵn.
Người gã ông mập mạp phát điên. Một đường lách qua cánh cửa "mẹ" vừa mới vào, vội vã chạy ra ngoài. Không ai đuổi theo, mọi người trong phòng cứ đứng trơ ra nhìn ông ta tự đi tìm đường chết.
Chạy ra khỏi phòng khách, ông ta tìm thấy cánh cửa chính, thầm nghĩ lũ ngu xuẩn này không thể ngăn được ông đây.
Ông ta vặn nắm cửa chính, ngoài dự đoán, cửa không khoá. Gã đàn ông tỏ vẻ vui mừng, miệng mắng cái lũ điên này cũng không thể cản được ông, từng bước từng bước chạy ra ngoài.
Cứ tưởng đã thoát khỏi cái nơi chết tiệt này rồi, nhưng khoảnh khắc ông ta vừa chạm chân xuống nền cỏ phía trước cửa nhà, người ông ta bị một ma lực nào đó nâng lên.
Ông ta bàng hoàng vùng vẫy như con cá mắc cạn.
Từ đỉnh đầu, có thể thấy rõ được chúng đang bị ai đó dùng tay tách ra làm hai, ông ta điên cuồng thét lên những tiếng kêu đau đớn, tay chân vùng vẫy loạn xạ.
Đúng với định nghĩa "tách". Đầu ông ta bị thứ vô hình kéo ra hai bên. Tiếng thét la ngày một lớn. Sọ bị chẻ ra làm hai, lồi ra cả bộ não.
Từ phòng khách nhìn ra sân trước, những hình ảnh máu me đập thẳng vào mắt Đào Giai Hy. Cô lờ mờ còn có thể thấy được từng đường gân trên não ông ta.
Vết tách càng lúc càng to ra. Không có thứ gì chứa đựng, não ông ta bị móc ra ngoài rồi rớt xuống nền cỏ, bầy nhầy đến tởm lợm. Máu tí tách chảy đều từ đầu quá trình. Cuối cùng xuống tới bụng, bộ lòng phèo cũng theo đó rời bỏ cơ thể, chảy tuột ra ngoài.
Kinh tởm nhất đó chính là ruột, từ ruột non đến ruột già đều bị moi ra từ ổ bụng. Chỉ cần là nội tạng trong cơ thể, thì đều sẽ bị "thứ đó" xé vứt xuống đất.
Từ đầu đến cuối ông ta vẫn còn sống, tiếng la hét thất thanh vang vọng cả màng đêm tĩnh lặng. Ánh đèn đường chiếu rọi làm sáng rõ được từng thớ thịt đỏ tươi.
Tiếng tứ chi bị thứ ma lực vô hình xé toạt hoà tấu cùng tiếng hét điên cuồng của ông ta tạo nên một bản âm hưởng chết chóc.
Thịt bị tách thành hai nửa, từ vùng bụng kéo xuống nhưng lại mắc kẹt ở xương chậu, thứ ma lực vô hình đó như tăng thêm lực đạo, da thịt nhầy nhụa rách rưới kéo dài ra thành hai nữa cơ thể, chất lỏng đỏ tươi không có thứ gì ngăn lại ào ạt tuôn trào.
Mãi cho đến khi hai nửa cơ thể đã bị tách ra hoàn toàn, tiếng thét từ từ biến thành những tiếng rên rỉ nhỏ vụn dần rồi tắt ngúm.
Bị tách ra làm hai nhưng từ đầu đến cuối quá trình, ông ta vẫn không được chết.
Đây là sự trừng phạt cho những kẻ không muốn viết tiếp câu chuyện.
Máu và thịt trộn lẫn với nhau, tạo thành một mớ hỗn độn. Từ một cơ thể lành lặn, giờ đây đã không nhìn ra được bất kì thứ gì.
Mùi máu tanh tưởi toả ra nồng nặc. Người ông ta cứng đờ, chết mất rồi.
Tất cả quá trình chắc chắn đã được thu vào mắt Đào Giai Hy và đám người trong phòng.
Đây cũng là lời cảnh cáo.
Có vài người lúc đầu cũng mang ý định chạy trốn giờ đây người đã đổ đầy một tầng mồ hôi lạnh.
Vệ Linh Linh và Lý Tiểu Hồng không khống chế được nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà, cậu nhóc Thuần Ninh thì sợ hãi đến mức ngã bệch ra đất, hình ảnh này chân thật khác xa những tựa game kinh dị 3D mà cậu hay chơi. Mặc dù đã trãi qua 3 lần vào sách, Lâm Mộc Nhu cũng không tránh khỏi hoảng hồn.
Được nhìn một người đang sống sờ sờ như vậy cứ thế chết đi trước mặt mình, đây đúng là lần đầu tiên.
Dù có cố trấn tĩnh mình đến mấy, cơn buồn nôn đã dâng tới cổ. Đào Giai Hy bịt miệng chính mình, cố kiềm chế không để cho thứ nước trong dạ dày trào ra như những người khác.
Lúc này cô thật sự cảm thấy kinh hãi, hoàn hồn khẳng định đây không phải là trò chơi hay game show gì cả.
Mà đây, chắc chắn chính là địa ngục sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com