Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư Viết Gửi Biển

Thư Viết Gửi Biển

Tác Giả: Chì Đen

Có những cảm xúc mơ hồ đôi khi dường như không tồn tại. 

Những điều mông lung lại mang đến những tâm sự không lý do.Có những nỗi buồn không rõ nguyên nhân, chỉ là tình cờ đồng cảm với những điều xung quanh.

Một giai điệu, một ca từ lại làm lòng mang những cảm xúc của những gì đã qua

.Âm nhạc là thứ dễ cảm, là điều dễ đọng lại trong tim, dễ dàng gặm nhấm những gì ta cất giấu trong tận đáy lòng.

"Sayonara no Natsu"

_____________

Hy viết thư gửi Biển, Biển có nhận được không?
Nơi đại dương xanh ơi, xin gửi lại con sóng nhỏ
Sóng ơi xin vào đây, vỗ về bờ cát trắng.
Biển âm thầm lặng lẽ, rì rào lời yêu thương
Tâm tình này của Biển, chưa giải bày Hy chẳng hay.
Hy viết thư gửi Biển, khi nào Biển hồi âm?
Ngày chờ, tháng đợi, năm mong...
Tâm tư thương nhớ Biển, khi nào Biển mới hay?

...

Đêm qua Hy lại mơ, thấy mình trở về những ngày tháng năm ấy, ngồi trên cồn cát cao, bên ngọn hải đăng cũ kĩ. Trong giấc mơ về nơi xa vời đó, Hy thấy bóng dáng bé nhỏ của cô gái thành thị hôm nào, dưới chiều hoàng hôn mùa hạ, ngoảnh mặt quay đầu nhìn, đôi mắt sáng đầy ý cười, phải chăng cô gặp được hình bóng thân quen?

Những giấc mộng xa xưa nếu lại tìm đến Hy, thì cô xin một lần nữa gặp được cậu. Nếu một lần nữa quay đầu lại nhìn... phải chăng Hy sẽ thấy cậu, lại đang tìm kiếm Hy? Nỗi buồn mùa hạ năm ấy, cậu tìm thấy Hy, cậu mang mọi nỗi buồn bay biến. Lại là mùa hạ năm ấy, khi mà cô bắt đầu yêu thích... hương vị của Biển.

Biển đến trong ánh chiều tà và đi trong buổi bình minh, phải chăng cũng như Hy, ấp ủ một giấc mơ màu hạ? Là cuồng nhiệt, là khát vọng, hay chỉ là nỗi nhớ thương vô tận?

Ba tháng có lẽ không phải là thời gian quá dài để nhớ và khắc ghi mãi về một điều gì đó. Vậy nhưng những gì Hy nhớ về cậu lại là một mùa hè rực rỡ nhất trong đời một cô gái tuổi mười sáu. Cậu như ánh nắng mùa hạ giữa ban trưa, chói chang và đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ và không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì. Ánh nắng đó như thiêu đốt, làm sôi sục sự nhàm chán những ngày hè vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuộc đời Hy, vì những tháng ngày đó quá đẹp nên khiến cô phải tiếc nuối. Vì thời gian ấy chỉ bước qua duy nhất một lần trong đời, nên cô mãi chẳng thể nào quên.

Hy giận Biển cũng hơn ba năm rồi, cậu rời đi cũng ngần ấy thời gian, từ ngày cô nhẹ đặt cái hôn lên má cậu, cậu nhóc hở chiếc răng khểnh cười toe, chân thoăn thoát nhảy lên con thuyền cá, cứ thế đi xa dần. Đôi mắt Hy nhìn về bóng thuyền xa xa, khi ấy chỉ còn thấy một bóng đen nhỏ xíu, đưa tay vẫy vẫy thay cho lời chào tạm biệt. Hy đâu biết được rằng, đó là thời khắc cuối cùng bóng dáng cậu hằng in trong mắt cô.

...

Hy đến với biển vào một chiều nắng vàng, từ thành phố đến bên làng chài nhỏ, mặt buồn rầu vì nghĩ nơi đây vô vị biết bao, những ngày tháng tiếp theo sẽ ra sao khi sống ở một nơi vắng vẻ thế này? Cô vốn đã quen với sự náo nhiệt nơi thành thị, vậy nên sự yên bình nơi đây nhất thời khiến lòng cảm thấy trống trải.

Những bước chân hằn in trên mặt cát, phút chốc lại được lấp đầy khi sóng đánh vào. Cô gái nhỏ trong chiếc đầm midi dạo biển, tóc buộc nhẹ hai bên một chút điệu đà. Cô leo lên đồi cát nhỏ, mệt nhoài ngồi dưới ngọn hải đăng cũ kĩ. Phóng tầm mắt ra xa, nơi những con sóng xa tít mù, vào đến bờ lại cuốn đi chút phiền muộn.

Ngồi ngắm nhìn mặt biển thế này, trong lòng Hy lại cảm thấy bình yên, những biến cố trong cuộc sống rồi chẳng là gì nếu thời gian qua đi. Là nơi nào cũng được, thành thị hay nông thôn, cô bé rồi sẽ lớn lên, rồi sẽ biết học cách thích nghi và gánh vác mọi việc. Nếu cuộc sống cứ mãi bình yên thì Hy đâu thể đến bên Biển, Biển hát ru xoa dịu đi những nỗi buồn còn vương đọng, Biển là con sóng nhỏ cứ xô vào bờ rồi lại dạt ra khơi.

Một con sóng lớn đánh nước bắn vào người làm ướt cả mặt và tóc Hy, có tiếng cười khúc khích, là ai đang cười nhạo trong lúc cô ngổ ngáo thế này? Đảo mắt tìm kiếm, đôi mắt bất chợt mở to, trong ánh mắt có đôi chút xao động.

Lần đầu gặp gỡ trong sự ngỡ ngàng, đôi mắt chạm nhau đầy vương vấn, cô gái thành thị và chàng trai thôn quê, sẽ ra sao nếu họ thành đôi?

Biển đẹp nhất trong mắt Hy có lẽ là giây phút cô gặp cậu, là lần đầu trái tim khẽ rung rinh. Khi ấy bầu trời ráng nhuộm đỏ, làn nước trong xanh sóng sánh, lấp lánh phản chiếu ánh nắng chiều. Cậu đứng giữa hàng vạn tinh thể lấp lánh ấy, làm Hy choáng ngợp từ cái nhìn đầu tiên. Hy nhớ mãi cậu nhóc với làn da rám nắng, cười tít mắt lộ răng khểnh quá ư là "kute". Cậu như một chú kình ngư nhỏ, ngụp lặn giữ biển xanh mà chẳng bao giờ biết mệt. Nếu như Hy là biển, cũng muốn ôm cậu ngay vào lòng.

Từ khi gặp cậu Hy chẳng còn biết buồn, bởi cậu luôn biết cách khiến cô vui. Tại một nơi nào đó trong làng chài bé nhỏ này, cậu luôn là người đầu tiên tìm ra Hy khi cô đang chán chường cuộc sống thôn quê. Cậu là ai? Bất chợt xuất hiện và bước vào thế giới đầy tẻ nhạt của Hy. Ai đó gửi cậu đến, để giúp Hy yêu thích nơi này hơn chăng?

Vào một chiều hoàng hôn nọ, cậu nhóc lại tìm thấy Hy ngồi trên cồn cát cao, dưới ngọn hải đăng cũ kỹ. Cậu đã bắt đầu hiểu về Hy, nếu cô thấy chán sẽ đi dọc theo bãi biển, còn nếu cô buồn sẽ ngồi nơi đây thả nỗi buồn trôi theo gió. Nỗi buồn trong lòng Hy, chẳng ai hiểu, kể cả Biển, nhưng Biển lại biết cách khiến cô quên đi nỗi buồn ấy.

Khi mới đến Hy có vẻ chán ghét biển, nhưng giờ đây cô đã biết cách hoà nhập với nó. Cậu nhóc lồm cồm bò lên cồn cát, lén lút tạo bất ngờ cho Hy, bởi cậu biết cô sẽ vui khi thấy cậu, và cậu luôn mong nhìn thấy nụ cười nơi cô.

Cũng là chiều hoàng hôn nhuộm màu đỏ rực, lần đầu tiên trong đời, cậu được chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt đẹp như vậy. Hy ngồi đó, mái tóc dài thướt tha trong gió, đảo mắt về phía cậu, đôi mắt cong cong, nụ cười cứ như thế làm tan chảy mọi thứ. Cô gái nhỏ đến từ thành thị, nhỏ nhắn và đáng yêu, ánh mắt như biết nói, nụ cười xinh đẹp biết bao, làm cậu nhóc dân dã thoáng chốc phải rung động.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh về Hy dường như ngập tràn trong tâm trí cậu nhóc, khiến cậu chẳng kịp suy nghĩ mà thốt lên rằng:

- Cậu không nghĩ rằng hai từ "xinh đẹp" tồn tại là để dành cho cậu sao?

Lời nói của cậu nhóc khiến Hy một thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng cô quay đi, lại nhìn về biển xanh nơi xa. Khi mới đến nơi đây Hy đã luôn tự hỏi, ngày tháng sau này sẽ như thế nào, giờ thì có lẽ cô đã biết...

Biển trước đây trong mắt Hy, chỉ là hơi gió muối đầy khô ráp, buồn tẻ và chán chường. Cậu đến mang làn gió mới, đầy tươi mát và thú vị vô cùng. Nếu một lần nữa dưới ánh hoàng hôn, nếu Hy cất tiếng gọi, phải chăng Biển sẽ xuất hiện, nhẹ nhàng đến bên cô, chỉ như thế thôi, mọi nỗi buồn bay biến, chỉ còn tiếng cười và niềm vui ngập tràn.

...

Hy ngồi trên cồn cát cao, ngắm nhìn cậu trong làn nước xanh, cậu như con cá nhỏ, thích nước, yêu biển nhiều biết bao. Cậu ngụp lặn giữa biển xanh bao la, rồi mang lên những thứ vô cùng đáng yêu thuộc về nơi ấy. Một chiếc vỏ ốc, một con sao biển, hay đơn giản chỉ là những cái té nước vào mặt. Những ngày hè oi bức cứ thế trôi qua trong những tiếng cười giòn tan, ngân nga hương vị của Biển mà Hy bắt đầu yêu thích.

Biển... tên gọi nghe sao mà bình yên, sao mà thương nhớ đến thế.

Hy gọi cậu là Biển, bởi cậu tràn đầy sức sống, đôi chân cậu khao khát tự do, luôn muốn được một ngày ra khơi. Còn Hy là bờ cát trắng, như chờ đợi con sóng nhỏ ngày ngày vỗ vào bờ.

Mùa hạ trôi qua một chút nuối tiếc. Tiếng ve sầu nơi đâu râm ran chẳng còn, cây cối vội vàng thay lớp áo mới, phải chăng nơi đâu một mối tình đang chớm nở. Nếu ngày hạ dài thêm một chút, có lẽ họ sẽ có nhiều hơn những kỉ niệm đẹp bên nhau.

Giấc mơ mùa hạ trong mắt Hy, vô cùng đẹp, lấp lánh tia nắng vàng, mặt trời rực rỡ ngày hạ cũng phải nhượng phần để Biển được toả sáng.

Hy cắp sách đến trường, còn cậu thì không. Cậu là đứa con của biển cả, lớn lên trong một gia đình ngư dân, ngày ngày theo cha đánh bắt, việc học vì thế mà cũng bỏ ngỏ giữa chừng. Tuy vậy sự khác biệt ấy cũng chẳng là gì to tát, cậu vẫn ghé thăm Hy mỗi chiều, mang theo chút quà tặng đến từ biển xanh.

Hy nhớ dáng vẻ của cậu, không vạm vỡ to lớn như ngư dân thứ thiệt. Có lẽ Biển của Hy vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, nên mới nhỏ bé và đáng yêu đến vậy. Đi cạnh cậu cô hay kiễng chân, rồi phì cười về chiều cao của cậu. Hy thích mọi thứ thuộc về cậu, làn da rám nắng cùng đôi mắt híp lại mỗi khi cười. Cậu lại chẳng được gọi là đẹp, nhưng nét lại duyên đến lạ, nụ cười lộ răng khểnh lại làm lòng cô thêm xuyến xao.

Có những đêm tối muộn cả hai vẫn đi dạo biển, leo lên cồn cát cao ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Là do Hy đang buồn hay do cậu muốn ở cạnh Hy? Gió đêm biển có đôi chút se lạnh, Hy tựa đầu nghe tiếng Biển hát ru. Giọng du dương xoa dịu mọi mệt nhoài, Hy nhìn Biển lòng ấm áp đến lạ thường. Cứ như thế Hy thích Biển từ lúc nào, mới chớm nở nên e lệ cô gái nhỏ chẳng dám nói ra.

Nụ hoa e ấp chưa nỡ ấy vậy mà đã chóng mau tàn. Hay tin cậu lần đầu được ra khơi xa khiến Hy có chút chạnh lòng. Nhưng cô nào có thể níu giữ bước chân cậu, cậu là Biển, cậu thuộc về nơi ấy. Đôi mắt của Biển lấp lánh khi nói về chuyến đi ấy, chuyến đi đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của một cậu nhóc ngư dân.

Cậu nói đi chỉ hai tháng, chẳng phải quá lâu nhưng sao Hy vẫn cứ buồn, Hy dỗi Biển vì cứ thế mà đi, lòng thương Biển rồi mà cậu chẳng hay biết gì, ngày ra khơi còn tít mắt cười chẳng mang lòng vấn vương. Chẳng hứa hẹn gì mà lòng Hy vẫn cứ mong đợi, chán Biển lắm mà Hy lại chẳng muốn nói ra.

Nén lại mọi tình cảm trong lòng, thôi thì chờ Biển về Hy lại viết tiếp câu chuyện đang còn dang dỡ. Vậy là bình minh hôm đó Hy tiễn Biển ra khơi, nụ hôn trên má vừa vụng về vừa ngại ngùng, bóng dáng Biển nhỏ xíu xiu khi mặt trời vừa lên, như thắp lên ngọn lửa rực rỡ đầy huy hoàng ấy. Cậu nhóc nhỏ lần đầu ra khơi, mang ước vọng trinh phục biển cả.

Cậu nói đi chỉ hai tháng, vậy mà đã hơn ba năm. Hy lại viết thư gửi Biển, Biển vô tình chẳng hồi âm.

Những nỗi buồn Hy đem thả trôi ra biển, Biển có như xưa lại giúp Hy giải bày?  Tiếng hát ru ai đó vang vọng đâu đây, nghe như tiếng sóng vỗ bờ xoa dịu nỗi lòng Hy. Lại mơ ước quay trở lại ngày xưa ấy, nếu bước đi trên bãi cát dài, phải chăng Hy sẽ gặp được cơn gió mùa hạ kia?

Khát vọng mùa hạ năm nào, cậu kể cho Hy nghe, cậu chỉ muốn đến bên biển cả. Chỉ có Hy, khi đó chẳng dám nói ra... rằng khát vọng của cô... là được bên cạnh Biển.

Con thuyền nhỏ mờ dần trong đại dương lấp lánh, mang theo cậu - Biển của Hy. Cậu là đứa con của biển, về lại với biển là lẽ đương nhiên, thuyền nhỏ sóng lớn... Biển ôm cậu vào lòng.

Hy thả  lọ thủy tinh nhỏ xuống biển, bên trong là bức thư với tất cả tâm tư, và nỗi niềm mong nhớ gửi đến cậu. Cô gái nhỏ thành thị hôm nào, đến với Biển vào một chiều nắng vàng, yêu Biển từ lúc nào chẳng hay. Cô gái nhỏ đến từ thành thị hôm nào, ngồi trên cồn cát cao, dưới ngọn hải đăng cũ kĩ, phóng tầm mắt ra khơi.

Biển của Hy, cậu hạnh phúc đúng không?

Hết. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com