Cứu chữa?
Nghe Thái Hoà hỏi về nhỏ em của mình, Liên chỉ thở dài rồi rút hai vải băng lại cho chặt.
Nó ngước lên nhìn Hoà với vẻ mặt nặng trĩu. - "Tui lạc nó khi bị thằng Quý rượt rồi, tui cũng chả biết giờ nó ở đâu rồi nữa."
"Vậy hả? Chắc không sao đâu, đừng có lo." - Thái Hoà cười rồi vỗ vai Liên. - "À, mà cảm ơn nha, không có bà là tui chết vì mất máu rồi, thằng đó đâm ác thiệt chứ..."
Liên nó cười khúc khích trước lời khen của Hoà, Hà với Hiên để ý thấy thì cũng lại ngồi chung bàn với hai người đó.
"Uầy, tụi này không biết bà biết băng bó đó, mà đóng dụng cụ này lấy đâu ra vậy? Phòng y tế à?" - Hiên nó vừa hỏi vừa hiếu kỳ nhìn vào hộp y tế mini.
Liên lắc đầu rồi lấy lại hộp y tế, dọn dẹp sắp xếp một chút rồi để lại vào cái túi hoodie của nó. - "À không, nó là vai trò của tui thôi, tui là Người chữa trị, tui sỡ hữu một trong ba vai trò chức năng. Khả năng của tui thì mọi người cũng thấy rồi đó..."
"Vậy ý bà là...tụi Ban tổ chức cấy cái gì đó vào đầu bà khiến bà biết về mấy thứ này, rồi cung cấp đồ cho bà?" - Hà vuốt cằm với vẻ trầm tư rồi nghiêng đầu nhìn Liên.
"Ừ đúng rồi đó." - Liên gật đầu.
Mấy đứa xung quanh cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu, riêng con Minh ở cách đó vài bàn cố tình nghe được. Nó khó hiểu, tài phân tích của con Hà bén thế sao? Đang ngồi trầm ngâm thì giọng Hoàng vang lên.
"Ê Minh, sao ngồi đơ đơ hoài vậy? Ăn đi chứ, bà đói rồi xỉu thì ai đi với tui?" - Hoàng cười rồi gõ gõ ly mì của Minh.
Ngay khoảng khắc ấy thì con Minh nó quên sạch mọi chuyện và để cơn simp của nó lên ngôi.
"À...ừ! Trời ơi ông đừng có lo, tui sẽ không bao giờ để ông đi một mình đâu, hứa uy tín á!" - Minh cười lại với Hoàng rồi bắt đầu ăn phần của mình.
Hai đứa Minh, Hoàng, ngồi ăn, cười nói vui vẻ với nhau. Sau một hồi trong căn tin thì Hiên với Hà cũng đứng dậy và rời khỏi căn tin. Minh, Hoàng, Thái Hoà thì đi chung với nhau, Hoà cũng tiện tay kéo cái Liên đi cùng. Minh đi trước, Hoàng với Hoà đi giữa, Liên đi sau cùng.
"Giờ đi đâu?" - Liên hỏi Minh, hay tay nó đút vào cái túi hoodie to đùng.
"Đừng xoắn, tao dẫn lên lầu, trên đấy an toàn, địa hình dễ chạy nếu mày không như con em mày." Minh nói, giọng nó lạnh, và cũng chả thể hiện sự quan tâm nào cả.
Liên nhíu mày, cảm thấy khó chịu vì Minh nói vậy về em mình, nó không sai nhưng mà...cũng không nên nói như vậy. Thái Hoà thở dài nhìn Liên, rồi nhìn Minh.
"N-Nè Minh, nói vậy không hay đâu, xin lỗi Liên đi." - Thái Hoà kéo nhẹ vai Minh để nó quay lại rồi nói.
"Ông có quyền gì mà ra lệnh cho tôi chứ? Tôi đâu có sai." -Minh bĩu môi nói.
"Thằng Hoà nó nói đúng mà, xin lỗi người ta đi Minh." - Hoàng cũng vỗ vai Minh rồi nói.
Minh nó thở dài rồi cũng gượng mình quay lại rồi rặn ra một cái xin lỗi với Liên, nó cũng miễn cưỡng nhận. Biểu cảm của Thái Hoà trong có vẻ thất vọng và trầm xuống, có lẽ...thằng chả ghen tị chăng?
Phía Hiên và Hà, hai người đang đi dọc theo đường cổng ra, không khí âm u của màn đêm và âm khí từ ngôi trường chết tiệt này phả ra làm nó trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Tiếng bước chân của hai đứa nó bỗng dưng pha loãng với tiếng khóc của con Hoà, nó thút thít xin lỗi và gọi tên người bạn thân mà nó hết lòng bảo vệ, giờ đây đang hấp hối. Hà với Hiên tiến lại cái góc nhỏ mà Hiền Hoà với Trà My đang trốn. Trà My, thân hình nó chi chít vết dao, còn nhiều hơn trước, mắt thì cái nhắm cái mở, nói chung là thảm lắm. Con Hoà thì đang cố gắng xé tình mảnh vải trên cái áo khoát của nó để cầm máu.
"Hai đứa bây gặp thằng Quý lần nữa à?" - Hà quỳ một chân xuống rồi nhìn My.
"Chả thế..Rõ như ban ngày rồi còn hỏi." - Hoà nó hậm hực đáp.
"Đừng thô lỗ thế, giờ mình có ba đứa, ráng đưa con My tới chỗ của Liên đi, nó có đặc quyền trị thương ấy." - Hiên vỗ vai con Hoà.
"Thật á?! Nó ở đâu? Nhanh tới chỗ nó thôi!" - Mắt Hoà sáng bừng lên khi nó tia được cái gọi là hy vọng.
"Nó đi theo nhóm của con Minh rồi, tao cũng chả biết nữa..." - Hiên tạch lưỡi khi nhắc tới con Minh.
Nghe nhắc đến Minh thì lông mày của Hoà nhíu chặt hơn. Thật sự là phải đến gặp nhỏ đó lần nữa sao? Hết cách rồi, cũng vì con My thôi.
"Được rồi, đi kiếm con Minh nhanh nào, để kịp giúp My, với phòng trường hợp nó giở trò với con Liên nữa." - Hoà hậm hực nói.
Hiên với Hà gật đầu với Hoà, rồi cùng giúp nó đỡ con My dậy rồi từ từ dìu nó đi. Bất thình lình thì gặp Dương chạy từ khúc cua ra, nó thở hồng hộc như bị ai rượt, vừa chạy vừa đâm đầu vào thẳng cái phòng bảo vệ rồi nép vào đấy.
"G-Gì vậy...Dương?" - Hà nhíu mày hỏi.
Thấy cái Hà hỏi với vẻ thoảng thốt, Ánh Dương khựng lại rồi nhìn về phía 4 người kia.
"Đi trốn chứ gì bà. Má, thằng.. thằng Quý, nó rượt tao chạy nãy giờ.. mệt bỏ xừ." - Nó thở hổn hển nói.
"Thằng Quý?!" - Hiên nhíu mày lại, mấy đứa kia thì bắt đầu hoảng.
"Vậy mày với Hà tranh thủ đỡ My đi trước đi, tao ở sao coi chừng cho. Còn Dương, bà ráng trốn kĩ ở trỏng nha." - Hoà vừa nói vừa rút cây súng lục ra.
Dương gật đầu rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại, trả nó về thể trạng ban đầu. Hiên và Hà thì đơ người nhìn Hoà khi nó móc súng ra, mà bây giờ chuyện đó không quan trọng nên hai đứa nhanh chóng dìu My lách qua mấy bức tường với Hoà hộ tống phía sau.
Bên phía hành lang cạnh sân khấu, bốn người Minh, Hoàng, Thái Hoà, Liên đang dè chừng từng bước một dọc theo các phòng giám hiệu. Cái hành lang có đầy dấu chân bằng bùn đất, cả máu nữa. Những vệt máu loang lổ trên tường và những bàn tay đỏ thẫm, có vệt vẫn còn tươi, có vệt đã khô từ thuở nào. Bốn người họ quyết định dừng chân một chút và ngồi lên những bậc thang dẫn lên tầng hai.
"Sao đây, bây giờ ngồi đây chờ tới hết thời gian rồi thắng hả?" - Hoàng nói, lưng nó dựa vào tường.
"Ừm, phải vậy thôi, nhưng đặc biệt phải bảo vệ con Liên nữa." - Minh nó thở dài rồi nhìn qua Liên.
"À ừ, có lẽ phải vậy, phiền mọi người rồi." - Liên cười rồi gật đầu với vẻ biết ơn. - "À đúng rồi Minh, nhiều lúc tui nể bà thiệt sự, bà vừa gan mà còn vừa bình tỉnh nữa, cứ như mấy cái này bà thấy hoài á."
"Ừ, thấy hoài là đúng rồi. Bây biết đó, ba má tao ly dị, tao theo ba tao, mà ổng làm cái nghề đâm thuê chém mướn. Nhưng mà có bao giờ ổng dám để tao ở nhà đâu, toàn dắt theo." - Minh nó thở dài rồi dựa vào bức tường, cạnh bên Hoàng.
Ba đứa kia ngồi gật gù khi nghe Minh kể, giờ tụi nó cũng hiểu được phần nào cái nết của con Minh rồi.
"Mà nghe nói cha của bà bị trung thân rồi, còn bà phải bương trải một mình mà đúng không, vậy mà vẫn học giỏi quá trời." - Hoàng cười.
"Ừm, làm cái đó không tử hình là may rồi, với cảm ơn nha, ông quá khen." - Minh gật đầu rồi cười khúc khích.
"À nè, hỏi cái này không liên quan lắm nhưng có ai biết con Hà với con Hiên hoàn cảnh ra sao không?" - Thái Hoà khoanh chân lại rồi hỏi.
"Tôi chỉ biết hai con đó là thanh mai trúc mã." - Minh nhún vai.
"Tui biết, hoàn cảnh nhà Hà cũng bình thường, còn Hiên thì khá là giàu, gia đình hai bên là hàng xóm nên tụi nó cũng thân lắm. Mà có cái tui thấy cha mẹ con Hà sao sao á, nhìn sợ lắm." - Liên nói một cách chậm rãi, cố nhớ lại những gì mình biết.
Mấy đứa kia gật gù hiểu hiểu. Về chi tiết cuối khi Liên nhắc cha mẹ Hà hơi lạ, con Minh đã ghi lại điều đấy vào đầu, nó cần biết thêm về con Hà, đó là linh cảm của nó, và linh cảm của Minh chưa bao giờ sai.
"Hoàng thì sao? Gia phả ông thế nào?" - Hoà nhìn qua Hoàng.
"C-Cũng bình thường như bao người hà." - Hoàng gãi đầu.
"À- ờm...mấy người ở đây nói chuyện đi, tui đi vệ sinh xíu..." - Liên ngượng ngùng nói rồi đứng dậy.
Thấy Liên có ý định rời đi, Minh giữ tay Liên lại, nhìn xung quanh một hồi rồi nhìn qua Thái Hoà.
"Ông đi với nhỏ đó đi, nó có khả năng quan trọng lắm, không để nó bị gì được." - Minh thở dài.
"Ơ- Thôi, tui đang bị thương. Bà kêu Hoàng đi đi, ổng bình thường, không bị thương mà còn biết võ nữa." - Thái Hoà lắc đầu rồi chỉ Hoàng.
Hoàng nghe vậy thì gật đầu rồi đứng lên, định đi theo Liên như Hoà nói thì Minh nắm đuôi áo nó rồi kéo xuống ngồi lại.
"Thôi Hoà, ông đi đi." - Minh nhíu mày.
"Thôi kệ đi, ông đi với tui nè, có ông tui dễ nói chuyện hơn." - Liên thấy vậy thì lại vỗ vai Hoà.
Hoà nhìn Liên, rồi nhìn Minh, cuối cùng nó thở dài với một cái gật đầu, sau đó thì bực bội cùng Liên đi đến nhà vệ sinh. Một bức tường ngăn cách cả hai, chả ai mở lời cả. Mọi việc tiếp đó suôn sẻ, thật đáng mừng. Trên đường trở lại, Liên không chịu nổi sự im lặng mà quay sang Thái Hoà.
"Ông có vẻ thích ở gần với lo cho con Minh ha?" - Liên hỏi, hay tay vẫn yên vị trong cái túi áo hoodie.
Thái Hoà quay sang Liên rồi cười nhẹ, lắc đầu. - "Làm gì c-"
"Ông khỏi." - Liên cắt ngang.
Hoà thở dài rồi gãi đầu. - "Ơ- Ờ...có thể nói là vậy."
Liên nó biết rõ chuyện gì đang xảy ra với thằng Hoà và nó lắc đầu trước sự lạ lùng trong gu của thằng đấy, nhưng cũng chả để tâm, người ta có câu vì yêu cứ đâm đầu mà. Đi một hồi thì Liên nó đứng lại giữa chừng.
"Xin lỗi vì nhiều chuyện, nhưng ông biết chuyện giữa con Minh với Hoàng mà...đúng không?" - Liên nói, giọng nó hạ xuống vì sợ làm Hoà khó chịu.
Thái Hoà nghe được câu hỏi đó thì cũng khựng lại, im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu. Nó quay lại rồi tựa lưng vào cái tường cạnh đó.
"Tui biết chứ, mà kệ đi, bả vui được rồi...Đôi khi tui chỉ ước...tui được một phần chú ý của Minh từ thằng Hoàng, một phần nhỏ thôi cũng được." - Hoà nó cười rồi thở dài.
Liên nó nhìn thằng Hoà rồi cũng thở dài. - "Chịu, nó chỉ quan tâm thằng H- à thôi, ông tự hiểu."
Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện hết quãng đường đến cái cầu thang chỗ ban đầu Minh và Hoàng ngồi...nhưng hai người họ không ở đây. Hoà với Liên bắt đầu nhìn xung quanh thì bắt gặp bóng của Hoàng ở sau cây cột chỗ hành lang phía bên phải từ cầu thang.
"Hoàng! Làm gì ở đấy vậy?" - Liên lớn giọng gọi Hoàng.
Hoàng nhìn về hướng hai người rồi vẫy tay gọi lại. Sau khi đến chỗ Hoàng thì Hoà và Liên thấy Minh đứng ở dưới thềm, dưới chân là một cái xác bị biến dạng nặng.
"LY!!!?" - Mặt Liên tối sầm lại rồi hét lên, vội chạy tới chỗ cái xác, đẩy Minh sang một bên rồi ngồi xuống cạnh đứa em mình.
"Cái...làm thế nào mà..." - Thằng Hoà nhăn mặt nhìn Liên, rồi đưa mắt về phía Minh.
"Tao cá chắc là từ trên trển bay xuống rồi..." - Minh tạch lưỡi, hướng mắt lên lang cang ở trên tầng. - "Nhìn con Ly chắc nó nằm đây khoảng...không tới 20 phút đâu."
"Nhưng trong khoảng thời gian đó...thằng Quý nó có bên dãy này đâu? Nó bên dãy cạnh căn tin mà." - Hoà khó hiểu nói.
Hoàng nhìn thi thể của Ly, rồi nhìn theo hướng của Minh. - "Vậy chỉ có thể là bà Ly..."
"Xàm cứt! Ly nó đéo bao giờ dám làm vậy đâu...tui hiểu nó mà..." - Liên nó lớn giọng với Hoàng, giọng nó pha với giận dữ và tuyệt vọng.
Ba đứa kia chỉ đứng nhìn Liên vừa khóc vừa ôm cái thi thể kia vào lòng. Liên không hề gào thét hay nói năng gì cả, chỉ im lặng ngồi đó, giữ chặt em mình trong lòng, nước mắt cứ tuông theo hai hàng dài, đứt khúc. Nó giữ Ly chặt lắm, như đang muốn bảo vệ con bé khỏi mọi thứ ở trên đời vậy...nhưng muộn mất rồi. Sự tuyệt vọng và hối lỗi bao trùm lấy Liên, nó thấy bản thân khốn nạn vì đã để lạc mất em mình, rồi sau đó để nó phải chịu kết cục như này.
"Em hẳn phải sợ lắm...chị xin lỗi...xin lỗi em vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình...chị xin lỗi..."
Từ dãy phòng học ở giữa, tiếng súng và tiếng khích lệ, động viên như phá tan không gian tĩnh lặng của nhóm của Minh. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm gần như đều nhau khi nhóm của Hiền Hoà gặp Liên, trên vai Hà và Hiên vẫn quàng chặt tay của My.
"Thằng chó đó bị thương rồi, nhanh đến chỗ của Liên đi!" - Hiền Hoà nói với Hà, tay cầm chắc khẩu súng vẫn còn lên đạn.
Cả đám chạy một cách hào hứng đến chỗ của Liên, miệng hô to tên nó. Tiếng bước chân dồn dập ấy tất nhiên là thu hút sự chú ý của nhóm con Minh, cả đám nhìn về hướng của bọn con Hoà, nhíu mày rồi lùi lại với vẻ phòng thủ. Liên vẫn đang ngồi dưới đất, trong vòng tay nó là Ly, đứa em bé bỏng của nó, khuôn mặt tròn vẫn ướt đẫm hai hàng lệ, hai mắt thì đang hướng về phía nhóm con Hoà một cách thất thần.
"Liên! Ơn trời, bà ở đây! Bọn tui kiếm bà nãy gi-...Liên?" - Hiền Hoà mừng rỡ chạy đến, đang vui giữa chừng nó nhìn thấy cái xác trong tay con Liên.
"Cái gì vậy...Đó là..." - Hiên nó nói, cùng con Hà chậm rãi dìu con My đến gần.
Cả đám tròn mắt nhìn thi thể của Ly, rồi lại nhìn Liên. Bọn nó sau đấy liền rối rít chia buồn và đưa lời an ủi.
"T-Tui biết bà đang buồn...nhưng làm ơn, giúp My được không? Xin bà đấy." - Hiền Hoà nắm lấy tay áo của Liên, nói với vẻ khẩn cầu và hy vọng.
Liên nhìn nó một hồi, rồi thở dài, nó biết chuyện của em nó rất đáng buồn, nhưng nó là không thể tránh khỏi, nhiệm vụ của nó là phải giúp mọi người. Nó phải giúp họ giết đồ khốn đó, kẻ đã giết Ly. Liên nhờ hai đứa Hiên, Hà đặt My xuống nền đất lạnh, sau đó lôi trong túi áo hoodie ra để một bên. Nó nhìn bao quát con My, rồi để tay lên ngực của nó, im lặng một hồi rồi nhíu mày, đưa mắt lên nhìn Hiền Hoà, một ánh mắt lạnh, đầy tội lỗi.
"Nó bị thương nặng quá, đang ở mức hấp hối luôn rồi..." - Liên thở dài.
"Tui biết, nhưng bà chữa được mà, đúng không?" - Hiền Hoà cười, nhìn xuống Liên.
"Tui xin lỗi..." - Liên nó nghiến răng, nhìn xuống đất.
....
"Tui không thể cứu nó được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com